Phàm nhân tu tiên - Chương 0691 - 0692

Chương 691: Đóng Băng

      Ngay lúc Mục lão giả trong lòng cả kinh,
sinh ra ý muốn thối lui, Hàn Lập mắt nhìn ngọn hắc sơn kia, trên mặt có chút
động tâm.

Bảo vật kỳ lạ có uy lực kinh người kia, vừa nhìn cũng biết không phải vật
mà lão già này có thể luyện chế, hơn phân nửa đây chính là cổ bảo do thượng cổ
tu sĩ lưu lại.

Lấy uy lực lúc trước, thì Hàn Lập tin tưởng cho dù Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng
khó có thể cường ngạnh đỡ lấy một kích của ngọn núi này mà bình an vô sự.

Nếu bị đánh trúng thì khác gì trời giáng.

Nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của
bản thân hắn.

Huống hồ Hàn Lập cũng cảm thấy có hứng thú với kiện Ngự Phong Xa của lão
giả này.

Sau khi đánh giá một lượt, ánh mắt Hàn Lập khẽ chuyển nhìn chằm chằm về
phía lão giả, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo

Mặc dù giao thủ không lâu, nhưng hắn tự tin có thể phá giải công pháp của
đối phương.

Cũng không biết có phải là do đối phương xui xẻo hay không? Lão già sử dụng
công pháp và linh thuật đều thuộc băng thuộc tính. Đối với Kiềm Lam Băng Diễm
của hắn mà nói, tạo thành uy hiếp không quá lớn. Vừa rồi nhiều băng lăng tấn
công tới, đều bị Kiềm Lam Băng Diễm biến thành bông tuyết, dễ dàng đánh tan.

Cái này có thể cùng kết hợp với ngọn hắc sơn, nên đây là bảo vật lợi nhất
của đối phương. Nhưng dưới Phong Lôi Sí lôi độn, căn bản hắn không thể sử dụng.

Xem thế nà thì việc tiêu diệt đối phương cũng không phải là không thể.

Hàn Lập trong lòng đã quyết, không hề chần chờ.

Hắn nâng băng hoa lên, sau khi lam quang lóe ra, băng hoa nhanh chóng biến
hình tan chảy, hóa thành một bầy hỏa diễm màu lam bằng quả trứng gà, lơ lửng
trong bàn tay giữa không trung, lộ ra một tia khí tức quỷ dị.

Tay kia của Hàn Lập dùng cự kiếm cùng ngân chung đồng thời điểm chỉ, theo
sau đó hai tiếng sầm rền vang, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy
mắt biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện. Tay nâng lam diễm lên, hắn đã tiếp
cận cách lão già gần trăm trượng.

Cự kiếm cùng ngân chung phóng ra hào quang cực lớn, hóa thành hai đạo ánh
sáng, hướng tới lão già bay đi.

Đang trên đường đột nhiên cự kiếm lại tách ra, lại hóa thành mấy trăm đạo
kiếm khí cao hàng thước, bay ra xung quanh khoảng không. Khiến lão già bị vây
bên trong quần kiếm.

Thanh quang chớp động không ngừng, kiếm khí hung hăng tấn công hộ thân
quang mạc của lão già.

Ngân chung cũng từng tiếng từng tiếng một phát ra âm bạc, vây lấy quang mạc
kia. Chớp lên không dứt.

Liên tiếp chịu công kích, làm cho lão già có chút giật mình. Nhưng trong
lòng không hề hoảng hốt. Trừ bảo châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn linh
lực, làm quang mạc quanh thân tăng cường thêm, hắn tung ra một đấm. Bắt quyết,
linh quang lam trên người chớp động, sau đó ly thể bắn ra.

một trận xoay chuyển. Linh quang hóa thành băng thuẫn bay khắp tứ phía,
khéo léo tinh tế, chậm rãi chuyển động, bao bọc lão già bên trong.

Sau khi có được băng thuẫn bảo hộ, lão già mới an tâm, xuất thủ chỉ vào
ngọn hắc sơn đằng xa, hóa thành một đạo hắc hồng, bắn nhanh khắp tả hữu không
ngừng, sợ Hàn Lập đột nhiên hiện thân tiếp cận, tiến hành đánh lén.

Thật không hổ là pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, kinh nghiệmđối địch thật phong phú.

Tiếng gầm rú lại vang lên, Hàn Lập đã hiện lên ngay lúc điện quang di động
cách lão già mười trượng, hơn nữa nhất thủ dương lên, một tảng tơ tăm lớn từ
trong tay cuồng phóng ra, đúng là phù bảo “Thanh Minh Châm.” cực kỳ sắc bén.

Với khoảng cách ngắn như thế, lão già họ Mộ căn bản không kịp phản ứng gì,
vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam, trực tiếp kích khắp tứ phía
băng thuẫn.

“Vù vù!” Tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tai, thanh ti bắn tới băng
thuẫn, bạch quang lóe ra, trong nháy mắt lại kết thành một cây băng châm trắng
tinh trong suốt, đều rơi xuống dưới cả.

Lão già họ Mộ thấy tình hình này, trước kinh sau hỉ, sau đó cười ha ha, há
mồm ra, một đám quang trụ màu lam từ trong miệng bắn ra, lập tức bắn nhanh tới
Hàn Lập chỉ cách trong gang tấc.

Kết quả là tự nhiên Hàn Lập lóe ra ngân quang, lại biến mất không thấy.

Chỉ trong thời gian trì hoãn này, cự phong đen liền bay trở về trên đỉnh
đầu lão già, hắc đè lên đầu, thật không thể xem thường.

Lão già cũng không trì hoãn liên tung ra một đạo pháp quyết đánh lên phía
trên.

Nhất thời ngọn núi bị run lên một trận, từ trong đó phóng ra một tảng quang
hoa lớn, lấy lão già làm trung tâm, mấy trăm kiếm quang màu xanh cùng cự chùng
bạc đồng thời bao bọc lấy bên trong. Vốn là công kích mấy bảo vật này, lập tức
bị bẽ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm.

Trên người lão già quang mạc chớp lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần.

Lão già thấy tình cảnh này, trong lòng rất yên tâm.

Sau đó hắn tung một quả đấm, bạch quang chớp động, Ngự Phong Xa lại xuất
hiện trở lại như lúc ban đầu trên bàn tay, hắn ném nhẹ đi, cỗ xe đón gió biến
thành lớn, sau một lúc liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, đứng ở một bên.

Chẳng biết vì sau từ trong tay đối phương hiện ra băng hoa, sau khi hóa
thành một tiểu đoàn băng lam hỏa diễm, lão già họ Mục không hề lộ dấu hiệu. Đợi
đến khi Hàn lập cùng Phong lôi Sí hiện ra sau lưng, hắn cảm thấy sự thể không
ổn, quyết định chạy trốn, không thể dây dưa thêm nữa.

Vừa thấy Ngự Phong Xa kích phát thành công, lão già tung người hóa thành
một đạo trường hồng, chớp động vài cái, đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản, trực
tiếp tấn công hướng Ngự Phong Xa đang chạy trốn.

Ngoài tốc độ cực nhanh, tựa như trong nháy mắt hiện ra.

Quang hóa lóe ra, lão già đã bình yên ngồi trong Ngự Phong Xa.

Trong lòng hắn đã hơi buông lỏng, còn đang định thu hồi bảo châu cùng ngọn
hắc sơn, thì từ Ngự Phong Xa bỗng truyền đến âm thanh sét đánh ầm ầm.

Điện hồ đạn bắn từ bên dưới, thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi
này.

“A...”

Lão gia thất kinh, đang lúc định hành động thì cánh tay Hàn Lập lại đột
nhiên bắt lại, một chỉ Kiền Lam Băng Diễm bao lấy năm ngón tay đang khép lại,
tia chớp đâm thẳng vào lão già.

Lão già bị dọa đến nhảy dựng, nhưng ngoài băng thuẫn lơ lửng quang thân,
thông linh tự động hộ chủ, bạch quang tự động che trước mặt lão già, một chút
băng thuẫn lại hiện ra nơi bàn tay.

Lão già họ Mộ thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng.

Bàn tay của đối phương cũng dùng “Tinh Băng Thuẫn.” công kích hắn, đây
chẳng phải là muốn chết mà!

Tiếp theo đó, cánh tay đối phương đã bị khí cực hàn đống băng hủy diệt.

“Phanh!” Một tiếng nổ lớn truyền ra, bạch quang cùng lam quang đồng thời
phát sáng.

Lão già rùng mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực lạnh léo, đã bị một
ngọn lam sắc hỏa diễm quỷ dị vây trước ngực, động tác mềm mại vô cùng.

Lão già trong lòng hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe một tiếng “Tinh.”
một tiếng, lam băng quỷ dị từ năm ngón tay Hàn Lập phóng nhanh ra, hô hấp căng
căng, hơn phân nửa thân thể hắn đầy tảng băng, trong nháy mắt toàn thân đều bị
đóng băng.

Nét mặt lão già cực kỳ sợ hãi, bất đắc dĩ, vội vàng điều động trăm năm khổ
tu đan dương chi hỏa, thả ra một đầu lâu hoàn hỏa chói mắt bạch mang, để ngăn
cản hàn băng đang lan tràn, nhất thời cùng lam băng giằng co trong lúc này.

Hàn Lập thấy vật, liền cười lạnh một tiếng, một chỉ không từ bàn tay đột
nhiên vung lên.

Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra, hung hăng trảm phía trên đầu
lão già.

Nhất thời bạch mang run rẩy một trận, làm lam băng chiếm thượng phong lớn,
xâm chiếm lấy non nửa cái đầu, đem lộ miệng cũng lỗ mũi lão già cũng đều đống
băng trong ngoài.

Lão già họ Mục thấy vậy, từ nửa khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng,
nhưng theo sau đó là tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt, thiên linh cái âm
thanh một tiếng lớn.

“Phì...” Một tiếng, Nguyên Anh của lão giả hiện lên phía trên đầu hắn.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không tưởng được há hốc mồm, một đạo kim hồ
hung hăng hướng Nguyên Anh phóng đi.

Nhưng Nguyên Anh của lão già sau khi hiện ra, căn bản không hề có chút trì
hoãn, mà lam mang chói mắt hiện lên, khoảng khắc biến mất không thấy, kim hình
cung bắn tới không thành.

Khi mà Hàn Lập ngưng thần quan sát khắp nơi, Nguyên Anh kia đã cách xa cả
trăm trượng, tiếp theo lại không một điểm chần chờ, lam quang lại hiện ra, lại
biến mất không thấy.

Lúc này đây, bảo châu đang ở nơi này, sau một trận run rẩy, cũng biến mất
không thấy.

Khi xuất hiện lại thì bảo chây đã bị Nguyên Anh lão gia thu vào trong áo.

Nguyên Anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc Hàn Lập, không nói lời gì thân
hình chợt ẩn chợt hiện, không lâu sau biến thành một điểm sáng, đã bay xa phía
chân trời.

Tiếp theo không thế dừng lại sử dụng pháp thuật, trực tiếp ngự khí bảo
châu, bay qua bầu trời, không lâu sau đã không còn thấy bóng dáng.

Còn Hàn Lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh đối phương chạy trốn, hắn đấm vào
thân xác lão gia, đang đứng im không nhúc nhích.

Dù hắn có Phong Lôi Sí thần thông, cũng không thể bằng Lôi Độn Chi Thuật,
chỉ là một người chạy trốn, một người đuổi, chứ không thể bắt đối phương. Cho
nên một khi Nguyên Anh đối phương không thể một kích giết chết, hắn cũng không
cần phải ra tay lần thứ hai.

Hôm nay, chứng kiến Nguyên Anh lão già trốn chạy vô ảnh vô tung, Hàn Lập
sắc mặt không chút thay đổi, quả đấm nắm lại, đám vào thân thể lão già đang bị
đóng băng, lập tức vỡ vụn, hóa thành lam tinh quang đầy trời, tan thành cát
bụi!

Chương 692: Tái Tụ

      Lần này mặc dù không giữ lại được Nguyên
Anh của đối phương, nhưng thân thể lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn mười
năm thì đừng hi vọng khôi phục nguyên khí được.

Càng huống chi về sau nhất định phải đoạt xá, nhưng để tìm được thân thể
thích hợp thì chẳng dễ chút nào, có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn
toàn khác nhau.

Đến lúc đó nếu là tình huống bất đắc dĩ, có thể tùy tiện tìm một thân thể,
tuy nhiên chắc chắn tu vi sẽ bị giảm đi nhiều.

Lần này mạo hiểm đến Mộ Lan thảo nguyên cũng không phải về tay không. Cho
dù tại động phủ của Thương Khôn Thượng Nhân không tìm được bảo vật nào nhưng
lần này thu được hai kiện cổ bảo, ngoài ra còn có túi trữ vật, cũng có thể coi
là có thu hoạch lớn.

Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua chỗ thân thể lão giả bị phá hủy, một Túi Trữ Vật
màu bạc đang lơ lửng trên không.

Hàn Lập thần sắc không thay đổi vẫy tay trên không một cái, Túi Trữ Vật
liền bị hút vào trong tay, sau đó không chần chờ thần thức liền đảo qua

Kết quả, Hàn Lập thất vọng!

Bên trong trừ có mười mấy khối Linh Thạch Bậc Trung còn lại đều là một ít bình
thường nguyên liệu luyện khí cùng vài bình đan dược mà thôi

Mà mấy loại dược bình này, Hàn Lập mở bình ra xem chỉ đều là một ít loại
đan dược tàm thường. Đường đường là một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà trên người
chẳng có bao nhiêu thứ tốt.

Mà hắn... hy vọng nhất là được chứng kiến một vài cái ngọc giản của nguyên
anh tu sĩ, nhưng trong Túi Trữ Vật thì đến một cái cũng không. Điều này làm cho
Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng.

Vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết, xem xem rốt cuộc có thể
trong nháy mắt phóng ra pháp thuật uy lực lớn hay không, hôm nay xem ra trong
khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có khả năng!

Đem Túi Trữ Vật tiện tay thu hồi, Hàn Lập vừa nhấc tay bỗng nhiên ánh mắt
bắt đầu như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa.

Mặc dù bảo khố này nguyên là của lão giả họ Mục nguyên anh đã xuất khiếu
chạy thoát, nhưng ngọn núi mầu đen vẫn chưa mất, mặt ngoài linh quang chớp động
không ngừng

Hàn Lập hai tròng mắt híp lại hướng về phía này trong bảo khố nhẹ nhàng
vẫy, Cổ Bảo vô chủ lập tức quang hoa lóe ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng
hướng Hàn Lập bay vụt đến.

Đến khi bay vào tay Hàn Lập lại một lần nữa thu nhỏ lại thành một ngọn núi
nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hàn Lập tò mò xem ngọn núi nhỏ trên tay, cũng không quá nặng sau đó nắm lấy
Cổ Bảo, lật qua lật lại nhìn kỹ càng, kết quả tại dưới đáy hắc sắc tiểu sơn, có
khắc ba chữ nhỏ màu vàng kim nhạt.

“Thiên Trọng Phong” Hàn Lập không khỏi lầm bầm đọc theo, trong mắt toát ra
vẻ hài lòng

Đem ngọn núi thu lấy, Hàn Lập liếc mắt nhìn lại Ngự Phong Xa một cái, cũng
thu hồi luôn

Nhìn theo hướng nguyên anh lão giả biến mất một vài lần Hàn Lập cúi đầu
ngẫm lại phương hướng một lúc rồi mới hướng một bên phá không bay đi

Lát sau, thân ảnh Hàn Lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy
tung tích. Chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng dáng người, nhìn cực kì
yên tĩnh.

Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời thanh quang chớp động, một đạo cầu
vồng từ xa bay vụt đến.

Giây lát sau, đạo thanh hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi, sau khi xoay
quanh một vòng, thanh quang thu liễm, hiện ra thân ảnh Hàn Lập trên bầu trời

Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới, lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên
vung tay lên, từ bàn tay bắn ra mấy đạo thanh quang, tốc độ cực nhanh bắn thẳng
đến chỗ dưới một gò núi

Kết quả tại khoảng cách ngoài gò núi hai ba mươi trượng, thanh quang bị
biến mất. Một tầng ánh sáng trắng mờ mờ tựa như chiếc lồng đang bao phủ phía
dưới, mà bên trong màn hào quang đang có bốn người ngửa đầu nhìn lên, trên mặt
cũng thản nhiên tươi cười.

Đúng là Nam Lũng Hầu, bạch sam lão giả, lão phụ nhân cùng hán tử mặt ngăm
đen

“Ha ha! Hàn đạo hữu có thể an toàn đến, thật sự là chuyện may mắn!” Nam
Lũng Hầu thản nhiên cười nói. Sau đó vung tay lên, tức thì màn hào quang bỗng
nhiên biến mất.

“Ồ! Mấy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao?” Hàn Lập mỉm cười trả lời, không
khách khí từ từ hạ xuống trước mặt bốn người.

“Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dễ thoát thân, khi chúng ta chia nhau bỏ
chạy, vương đạo hữu cùng vưu đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo. Muốn
thoát khỏi truy binh sợ rằng không phải là điều đơn giản.” Hán tử ngăm đen lắc
đầu, bình tĩnh nói.

“Bất quá, đạo hữu càng làm cho bản hầu giật mình. Ta nếu không nhìn lầm thì
hình như tên Mộ Lan kia cưỡi Ngự Phong Xa đuổi theo đạo hữu. Ha ha, lấy Ngự
Phong Xa độn tốc kinh người, mà đạo hữu lại cũng có thể dễ dàng thoát thân, xem
ra ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người.” Nam Lũng Hầu nhìn như thật
cao hứng nói.

Nhưng Hàn Lập nghe mà khẽ nhếch môi, mơ hồ nghe từ trong những lời, đối
phương đúng đang có ý kinh nghi chính mình.

“Không có gì, Hàn mỗ không có gì tài giỏi, nhưng đối với độn thuật thì cũng
có chút tài mọn.” Hàn Lập sắc mặt thong dong nhưng trong miệng hàm hồ trả lời.

Thấy Hàn Lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào. Nam
Lũng Hầu cũng không có truy vấn nữa.

Trừ bạch sam lão giả ra, lão phụ nhân cùng mặt đen hán tử, cũng cảm thấy
hứng thú xen miệng trò chuyện.

“Nhớ kỹ lần trước cùng pháp sĩ địa đại chiến, duy trì liên tục hơn mười
năm... lần này trải qua nhiều năm, lúc này đây không biết còn có thể kéo dài
đén khi nào. Nhưng trong lúc này, Thiên Nam chánh ma lưỡng đạo cùng Thiên Đạo
Minh của Hàn huynh khẳng định muốn phái người tham chiến rồi. Mà lấy địa vị Lạc
Vân Tông tại Thiên Đạo Minh, khẳng định sẽ yêu cầu một gã Nguyên Anh Kỳ trưởng
lão trợ chiến. Nói không chừng, Hàn đạo hữu còn có cơ hội trở lại Mộ Lan thảo
nguyên một chuyến rồi!” Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói

“Thật ra trừ ba thế lực lớn phái người xuất lực hiệp trợ Cửu Quốc Minh, còn
lại có một chút tán tu tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ, trong đó cũng có ít
hảo thủ. Mộ Lan nhân sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi.” Lão phụ nhân gật
đầu, thấp giọng nói.

“Bất quá ta cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương biết rõ chúng ta Thiên
Nam gồm nhiều thế lực, một khi liên thủ thì Mộ Lan nhân bây giờ căn bản là
không đáng nói. Nếu không lần trước đại chiến, đã sớm đánh một trận long trời
lở đất. nếu chủ động khơi mào đại chiến, chính là thiếu suy nghĩ! Lần trước khi
đối phương đột nhiên có viện quân đến, mới dám tin tưởng tăng cường triển khai
công kích. Lần này chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm?” Hán tử
mặt đen bộ mặt căng thẳng dự đoán nói.

“Điều này không phải không có khả năng, bất quá...”

Ngay lúc mấy người cùng nghị luận, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất
nhiều.

Đột nhiên, Nam Lũng Hầu đang nói bỗng nhiên có tiếng nói xen vào, ngẩng đầu
nhìn về phía xa xa. Mấy người khác cũng nhìn lại, nét mặt có chút chút ngưng
trọng.

Nơi này vẫn là Mộ Lan thảo nguyên, không phải chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân
tán ở đây tập hợp, cũng rất có thể là có pháp sĩ đi ngang qua nơi này.

Chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời, quang hoa chớp động, một đạo hắc quang,
hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này bay vụt đến.

Nam Lũng Hầu ngóng nhìn trong chốc lát sau đó tựu thần sắc trở lại bình
thường.

“Không có việc gì, là Vương đạo hữu cùng hai vãn bối của hắn.” Nam Lũng Hầu
nhoẻn miệng cười nói.

Những người khác vừa nghe lời ấy, cũng sắc mặt trầm tĩnh lại.

Quả nhiên, qua một lát sau, vài đạo quang hoa bay đến gần, thật sự là Vương
Thiên Cổ và Vương Thiền ba người.

Lúc này đây, Nam Lũng Hầu không có chần chờ nữa trực tiếp bỏ đi cấm chế
trên không trung, đám người Vương Thiên Cổ hạ xuống chỗ đám người Hàn Lập trên
gò núi.

“Ồ, Hàn đạo hữu dĩ nhiên so với ta tới còn muốn sớm hơn, thật sự là ngoài ý
muốn của Vương mỗ!” Vương Thiên Cổ vừa thấy Hàn Lập cũng đứng cùng mấy người,
nét mặt lộ một tia kinh ngạc nói, vẻ ngoài ý muốn.

Xem ra vị Quỷ Linh Môn tu sĩ này cũng nhìn thấy Ngự Phong Xa đuổi theo Hàn
Lập, nói không chừng lúc ấy lại còn nhìn có chút hả hê!

“May mắn mà thôi! Nhưng thật ra Vương đạo hữu mang theo hai gã hậu bối, còn
có thể chưa bị rụng sợi lông tóc nào, điều này mới làm cho tại hạ bội phục vô
cùng” Hàn Lập ánh mắt đảo qua hai người Vương Thiền đang đứng bên cạnh Vương
Thiên Cổ, không nhanh không chậm trả lời, bộ dáng rất có một tia thâm ý.

“Hắc hắc! Pháp sĩ đuổi theo ba người Vương mỗ, độn tốc cũng không nhanh
lắm. Ta cùng hai vị vãn bối liên thủ thi triển bí pháp độn thuật của môn phái,
rất dễ dàng bỏ xa đối phương, làm sao có thể cùng so sánh với pháp sĩ khống chế
Ngự Phong Xa được.” Vương Thiên Cổ lơ đểnh trả lời.

Hàn Lập nghe lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng, đang định nói cái gì,
đột nhiên biến sắc, ngậm miệng không nói.

“Ồ, đạo hữu cũng tới. Xem ra chúng ta vận khí thật không sai, cũng bình yên
chạy đến nơi đây. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ, nếu lúc phá cấm chế đột nhiên
ít một hai người trợ lực nói, không biết có thể bài trừ cấm chế được hay không
nữa!” Nam Lũng Hầu lần nữa ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, vẻ mặt sắc mặt vui
mừng nói.

Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Nếu thực sự bởi vì ít đi một người mà không cách nào lấy được bảo khố,
những người này tự nhiên buồn bực vô cùng.

“Không đúng! Vưu đạo hữu hình như bị người đuổi theo, bộ dáng còn có vẻ
chật vật.” Bạch sam lão giả vốn không nói một câu, chỉ một mình đứng ở một bên,
đột nhiên trịnh trọng nói. Vừa nghe lời này, Hàn Lập bọn người thất kinh vội
vàng nhìn lại.

Chỉ thấy xa xa phía chân trời, quả thật có một đạo bạch hồng cuống quít lao
tới, phía sau là một lục, một hồng, hai đạo ánh sáng đuổi sát nút.

Trong nháy mắt, chúng nó đã tới ngay vị trí đám người Nam Lũng Hầu trên gò
đất.

Nam Lũng Hầu thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm.

Báo cáo nội dung xấu