Phàm nhân tu tiên - Chương 0693 - 0694

Chương 693: Kinh Sợ Thối Lui

“Xem ra Vưu đạo hữu gặp
phải phiền toái rồi. Bất quá chỉ có hai gã pháp sĩ xuất hiện mà thôi, sao mọi
người không nhất tề xuất thủ!” Nam Lũng Hầu quyết đoán nói sau đó thân hình hóa
thành một đoàn kim mang bay vọt lên.

Mọi người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng không có dị nghị
gì nhất loạt hiện thân.

Nhất thời tám đạo quang hoa màu sắc khác nhau từ gò núi bay lên vội vàng
bay về phía trước mặt nghênh đón đạo bạch hồng quang mang đang chạy trốn.

Đạo bạch hồng quang nguyên vốn là đang chạy đến nơi này vừa thấy tình cảnh
này, độn tốc lập tức nhanh hơn ba phần, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt
đám người Hàn Lập, quang hoa thu liễm lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của tu sĩ họ
Vưu.

Sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra có chút bộ dáng tổn thương và tức giận.

“Đa tạ chư vị đạo hữu tới tiếp ứng, Vưu mỗ cảm kích vô cùng!” Tu sĩ mặt
lạnh hai tay liền ôm quyền, trên mặt thần sắc lo âu biến mất cảm kích nói.

“Đâu có gì! Đạo hữu không sao chứ? Bất quá, tại sao lại có hai gã pháp sĩ
truy tìm đạo hữu. Ta nhớ kỹ hình như vốn chỉ có một người?” Nam Lũng Hầu đồng
dạng dừng độn quang, thân hình hiện ra phiêu phù trên không trung, nhìn quan
tâm hỏi.

“Không việc gì, chỉ bất quá ta cùng một gã tranh đấu hơn nửa ngày thì đối
phương lại có trợ thủ, ta chỉ còn cách bỏ chạy hai ngày hai đêm, nguyên khí hao
tổn một phần!” Tu sĩ mặt lạnh cười khổ có chút bất đắc dĩ nói.

“Cũng khó trách đạo hữu phải bỏ chạy khi đồng thời phải đối mặt với hai gã
pháp sĩ cùng cấp. Trong chúng ta ngoại trừ Nam Lũng đạo hữu cùng Vân đạo hữu
thì người khác mà gặp cũng chỉ có thể tạm tránh đi thôi.” Lão phụ nhân thở dài,
nói.

“Bất quá hai người đang truy đuổi đạo hữu tu vi thần thông tạm không nói
đến nhưng lá gan thật sự rất lớn. Đến bây giờ, lại còn không có ý thối lui muốn
lấy trứng chọi đá hay sao?” Hàn Lập hướng xa xa nhìn rồi đột nhiên cười rộ lên.

Thật ra không cần Hàn Lập nói những người khác tự nhiên cũng chứng kiến.

Hai gã pháp sĩ đối diện vừa thấy đám người Hàn Lập hiện thân, mặc dù từ xa
dừng lại nhưng cũng không có lập tức đào tẩu, mà đứng tại chỗ lạnh lùng quan
sát bọn họ.

Nhưng hình dáng tướng mạo hai người này dưới thần thức cường đại của đám
người Hàn Lập cũng thấy được nét cơ bản.

Một gã sắc mặt vàng óng ánh, đầu đội ma quan, một gã tướng mạo dữ tợn, toàn
thân áo lục, đều là pháp sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Nam Lũng Hầu thấy cảnh này thì hừ lạnh một tiếng. hướng đối diện lạnh như
băng nói:

“Hai vị đạo hữu đến bây giờ còn không chịu rời đi, chẳng lẽ không làm cho
ta ra tay thì không được? Hai vị sẽ không sợ bị hình thần câu diệt sao!”

Nam Lũng Hầu trong giọng nói tràn ngập uy hiếp.

“Khẩu khí thật là lớn! Mặc dù hai người chúng ta không phải là đối thủ của
các ngươi nhưng nếu nói là có thể tiêu diệt được chúng ta thì không khỏi tự mãn
quá. Hai người bọn ta cũng sẽ không liều mạng với các ngươi mà chỉ cần trì hoãn
nửa ngày thì các ngươi tưởng rằng còn có cơ hội rời đi sao? Chi bằng, bây giờ
ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì nói không chừng, bản Thượng sư còn có thể
cho các ngươi cơ hội chuyển giới đầu thai!” Ma quan pháp sĩ hai mắt vừa đảo cất
giọng the thé dị thường trả lời.

“Trì hoãn nửa ngày? Các ngươi cho bọn ta đều là bùn đất hay sao?” Nam Lũng
Hầu giận quá cười rộ lên.

Cùng lúc đó trên người hắn kim quang chói mắt, làm cho người ta cơ hồ không
dám nhìn thẳng.

“Có lẽ không thể nhưng cũng phải làm! Các ngươi nhiều tu sĩ cấp cao như vậy
đến Mộ Lan thảo nguyên, ta thân là chủ nhân chung quy tốt hay xấu cũng phải
chiêu đãi một phen!” Áo lục pháp sĩ mặt không chút thay đổi nói.

“Hừ! xem ra hai người ngươi chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Vân huynh,
động thủ đi!” Nam Lũng Hầu sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn bạch sam lão giả
thản nhiên nói.

Nhưng bạch sam lão giả nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.

“Nguyên vốn định trước khi làm chánh sự nên ít tiêu hao pháp lực nhưng cũng
không có thể để cho hai người này đi theo sau chúng ta mãi. Cũng chỉ có thể
động thủ!” Lão giả than nhẹ một tiếng nói.

Nói xong hắn khẽ há mồm, nhất điểm ngân sắc từ trong miệng phun ra.

Vật này lớn cỡ nắm tay tinh quang bắn ra bốn phía, phiêu phù trước ngực vài
thước chậm rãi chuyển động.

Hai pháp sĩ đối diện thấy cảnh này lập tức thân hình lui về phía sau một
ít, quanh thân quang hoa tăng vọt, vẻ mặt đề phòng nhìn lão giả.

Mà Nam Lũng Hầu nọ không nói gì vung tay áo, một cái kim sắc phi kiếm từ
trong tay áo bay ra.

Đám người Hàn Lập cũng không nói gì mà đề khởi pháp lực, thân hình chậm rãi
tiến về phía trước.

Đang lúc này, bầu trời xa xa sau lưng hai người đối diện đột nhiên hồng
quang chớp động, tiếp theo một đạo hỏa quang từ xa bay vụt đến.

Đám người Nam Lũng Hầu đang muốn động thủ chợt ngẩn ra, động tác trên tay
không khỏi tạm dừng lại.

Hai gã pháp sĩ này tự nhiên cũng phát hiện dị trạng phía sau nhưng ma quan
pháp sĩ thần sắc như thường nhìn hỏa quang nọ ngoắc tay.

Kết quả, hồng quang dừng lại trên đỉnh đầu sau khi xoay quanh một cái thì
vững vàng rơi vào trong tay, sau đó bạo vỡ ra lộ ra một đoàn hỏa diễm trong
lòng bàn tay người này hung hung bốc cháy.

Đây đúng là Truyền Âm Phù không biết từ nơi nào bay đến!

Ma quan pháp sĩ chỉ dùng thần thức xem lướt qua một chút thì kinh hô lên.

Cho dù cách xa khoảng trăm trượng nhưng đám người Nam Lũng Hầu đều có thể
rõ ràng chứng kiến nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Người này đột nhiên quay đầu, môi khẻ nhúc nhích hướng áo lục pháp sĩ một
bên truyền âm. Pháp sĩ diện mục dữ tợn nọ chỉ nghe vài câu thì mặt biến sắc
đồng dạng thấp giọng hô một tiếng.

Sau đó này hai người cẩn thận nhìn chúng tu sĩ vài lần, ánh mắt cuối cùng
lại rơi vào trên người Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng.

Hàn Lập thần sắc như thường, trong lòng hơi lo lắng nhưng lại mơ hồ đoán ra
được cái gì.

Hơn phân nửa là có liên quan đến lão giả họ Mục bị mình đánh trọng thương
chỉ có Nguyên Anh chạy trốn được. Hai người này chẳng lẽ cùng lão giả nọ có
quan hệ gì?

Hàn Lập bất động thanh sắc suy nghĩ nhưng hai pháp sĩ lại hung hăng nhìn
Hàn Lập. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì hai người trên mặt lộ vẻ chần
chừ.

Sau khi thấp giọng truyền âm một hai câu, trên hai người này quang hoa nhất
khởi không nói gì hóa thành hồng lục hai đạo trường hồng phi độn quay về.

Điều này làm cho đám người Nam Lũng Hầu sửng sốt nhưng sau khi do dự một
lúc thì cũng không ai đuổi theo.

Kết quả trong chớp mắt, hai người nọ hóa thành hai cái quang điểm biến mất
phía cuối chân trời.

“Hàn đạo hữu, hai người nọ tựa hồ đối với ngươi rất để ý. Ngươi trước kia
có nhận ra hai gã pháp sĩ này sao?” Vương Thiên Cổ nửa cười nửa không đứng một
bên không biết có ý gì đột nhiên hỏi.

“Không nhận ra, tại hạ lần đầu tiên đến Mộ Lan thảo nguyên, như thế nào
nhận ra hai người này.” Hàn Lập không chút do dự trả lời, ánh mắt bình tĩnh.

Nam Lũng Hầu nghe lời này, nhăn mày nhăn mặt nhưng lập tức giãn ra.

“Tốt, mặc kệ hai gã pháp sĩ nọ có chuyện gì xảy ra. Chúng ta hay là nên rời
nơi này đi, nhanh giải khai cấm chế để bắt được bảo vật. Nơi này là địa phương
của Mộ Lan nhân, chúng ta không nên ở lại lâu.” Nam Lũng Hầu không có đem
chuyện vừa rồi ra hỏi rõ ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Thiên Cổ thấy Nam Lũng Hầu nói như thế, lập tức ngậm miệng không nói
gì thêm, mấy người khác mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm
gì.

Dù sao xem ra hai gã pháp sĩ nọ hình như cùng Hàn Lập kết thành cừu oán,
bọn họ cũng chẳng muốn xen vào việc riêng của người khác.

Vì vậy, Nam Lũng Hầu cùng bạch sam lão giả dẫn đầu mấy người hóa thành vài
đạo độn quang, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi đây.

Dọc theo bên bờ thảo nguyên hướng về hướng tây mọi người thấy trước mặt
hiện ra một thạch sơn trụi lủi cao hơn trăm trượng cao nhưng tuyệt nhiên không
có một ngọn cỏ, đó là một cự đại sơn thạch. Nhìn thấy ngọn núi này bọn người
Hàn Lập trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chẳng lẽ thượng nhân động phủ ở ngay trong sơn thạch bình thường này?

Nơi này linh khí thiếu thốn, nếu không phải Nam Lũng Hầu dẫn đường thì bọn
họ thật đúng là không thể tìm được nơi đây.

“Tốt, chính là nơi này. Ta cùng Vân đạo hữu, trước tiên sẽ mở ra ngoại tầng
cấm chế, mấy vị đạo hữu theo sau.” Nam Lũng Hầu ngưng trọng nhìn Hàn Lập mấy
người dặn dò sau đó cùng bạch sam lão giả sóng vai tiến về phía trước từng
bước, đối mặt với sơn thạch này rồi đều móc từ trong áo ra một tiểu kỳ.

Hai mặt tiểu kỳ rộng cỡ vài thốn, một cái lục quang lập lòe trong suốt dị
thường, một cái màu vàng ẩn hiện phù văn di chuyển, vừa nhìn cũng biết không
phải vật tầm thường.

Chứng kiến cử động của Nam Lũng Hầu, đám người Hàn Lập không khỏi nín thở
ngưng thần nhìn kỹ hai người làm phép.

Chỉ thấy hai người niệm chú lẩm bẩm, tiếng chũ ngữ trầm thấp không nhanh
không chậm từ miệng hai người phát ra liên miên, đồng thời hai thanh tiểu kỳ
cũng bắt đầu lóe sáng rồi dần dần run rẩy tự đứng lên tựa hồ muốn rời tay bay
đi.

“Đi!”

Cơ hồ đồng thời trong tích tắc, Nam Lũng Hầu cùng bạch sam lão giả đều
buông tay, tiểu kỳ rời tay bắn ra.

Sau khi quang hoa chợt lóe lên, tiểu kỳ nhanh như chớp chui vào núi đá mất
tung mất tích.

Một lát sau, hết thảy như thường, không có động tĩnh gì.

Đám người Hàn Lập trên mặt không hẹn mà cùng dâng lên một tia nghi hoặc.

Lão phụ nhân nọ thì ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng muốn hỏi thì mặt
đất dưới chân đột nhiên rung động trùng trùng, làm cho đại bộ phận mọi người
thân hình rung lên thiếu chút nữa là không thể đứng thẳng được.

Nhưng màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, trong lòng cả kinh.

Chương 694: Lôi Hỏa Trùy

      Mặt đất dưới chân rung động kịch liệt,
tiểu thạch sơn từ đỉnh núi xuống đến chân rung lắc rồi hé ra một cái khe, từ đó
bắn ra ánh bạch quang nhu hòa.

Núi đá này thật muốn bửa ra làm đôi.

Đám người Hàn Lập hít một hơi lương khí, đối với thần thông khai sơn liệt
thạch của hai người Nam Lũng Hầu, trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ.

Càng khiếp sợ hơn là thần sắc bọn họ biểu hiện ra vẻ thản nhiên như biết
trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc trong lòng họ nghĩ như thế nào thì chỉ
có trời biết.

Mấy người tu vi thấp nhất là Vương Thiền cùng Yến Như Yên, sắc mặt trắng
bệch đứng ở sau Vương Thiên Cổ im lặng không nói gì.

Hàn Lập lạnh lùng nhìn hai người này một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Xem ra trước khi lấy được bảo khố thì không có cơ hội ra tay với Vương
Thiền.

Nam Lũng Hầu cùng bạch sam lão giả tiếng chú ngữ một khắc cũng không dừng
lại.

Một lát công phu sau, núi đá rốt cục phân thành hai, hé ra một cái khe lớn
bề rộng chừng hơn mười trượng.

Mà trong cái khe có một cái bậc thang đá nối thẳng xuống đất xuất hiện
trước mặt mọi người.

“Đi thôi.” Bạch sam lão giả trên mặt hiện lên một tia hưng phấn ngắn gọn hô
rồi dẫn đầu đi vào.

Ng vốn dẫn đầu là Nam Lũng Hầu thì ngược lại sau khi mỉm cười đi vào sau
đó.

Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập trong lòng vừa động.

Xem ra bạch sam lão giả này có chút không đơn giản, ở đây dường như ngay cả
Nam Lũng Hầu đều phải nhún nhường.

Mấy người khác tựa hồ cũng nhận ra cái gì đó nên nhìn nhau vài lần, tuy
nhiên mỗi người đều là lão luyện nên cũng không ai lên tiếng nhắc đến việc này,
ngược lại thần sắc không thay đổi đi vào.

Cầu thang rất dài, hai vách núi hai bên được khảm nguyệt quang thạch màu
trắng, nhưng càng đi xuống dưới không khí có vẻ càng âm hàn.

Chỉ một lát sau, đoàn người đã xâm nhập xuống dưới núi đá chừng trăm
trượng.

Nguyệt quang thạch vẫn phóng xuất ánh bạch quang nhàn nhạt nhưng không hiểu
sao càng xuống sâu thì ánh bạch quang lại chuyển thành màu u lục, làm cho thông
đạo có vẻ có chút âm u, tràn ngập khí tức âm sâm.

Thấy tình cảnh này, Hàn Lập nhíu mày, trong tiềm thức đem tu sĩ mặt đen
giãn ra một khoảng cách nhất định để nhỡ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, thì
bản thân mình còn có thời gian phản ứng.

Thật ra không chỉ Hàn Lập mà Nam Lũng Hầu cùng bạch sam lão giả và các lão
quái vật khác cũng đều sáng suốt hành động tương tự. Nhất thời mấy người đem
khoảng cách giãn ra hn mười trượng.

Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Vân biết rõ những người còn lại có ý đề phòng
bọn họ, nhưng làm ra vẻ không biết mà vẫn đi nhanh về phía trước, không có chút
bất mãn nào.

Sau khi đi khoảng thời gian đủ ăn một bữa cơm, đám người Hàn Lập đi vào một
gian đại sảnh thần bí.

Nói thần bí là bởi vì gian sảnh này bốn vách tường lam quang lập lòe trong
suốt, phảng phất chỉ dùng một tấm cự đại phỉ thúy kéo giãn ra luyện chế mà
thành, có vẻ diễm lệ chói mắt phi thường.

Đứng trong cái sảnh rộng hơn mười trượng này, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ
kinh ngạc.

Mấy thứ này đương nhiên không có khả năng thật sự là phỉ thúy, thần thức
mọi người hướng lên trên tường đảo qua. Kết quả vừa tiếp xúc thần thức đã bị
bắn ngược trở về, căn bản không cách nào thẩm thấu qua.

Hàn Lập cũng không có giật mình lại dùng thần thức hướng về các góc khác
của đại sảnh, mỗi một góc dò xét một chút.

Kết quả tất cả đều giống nhau,.

Hàn Lập tự nhủ một lúc rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn những người khác.

Đám người Vương Thiên Cổ, tu sĩ họ Vưu cũng nhăn mày lại, hiển nhiên cùng
cũng cảm giác được có chút khó giải quyết.

“Chẳng lẽ nơi này bày “Thái Diệu Thần Cấm.”? Xem ra Nam Lũng Hầu không có
thổi phồng.”

Hàn Lập âm thầm đánh giá thì đột nhiên cả thính đường kịch liệt hoảng động
tiếp theo là cả một chuỗi tiếng nổ truyền đến.

Mấy người lão phụ nhân cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng lại phát
hiện lối vào thông đạo không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào
đó là đồng dạng vách tường lập lòe lam quang.

Cả thính đường một chút biến thành tử địa.

“Nam Lũng đạo hữu. Đây là ý tứ gì?” Hán tử mặt đen vừa thấy cảnh này thì
sắc mặt trầm xuống chất vấn.

Đám người Vương Thiên Cổ cũng lộ vẻ cảnh giác, nhìn Nam Lũng Hầu cùng bạch
lão giả chằm chằm. Mục quang lấp lóe không ngừng.

“Mấy vị đạo hữu chớ nên đa tâm! Đây là do cấm chế bên ngoài tự khởi động,
đem khe núi khép lại. Hai chúng ta lần trước tới đây cũng gặp cảnh này. Chỉ cần
tại thính đường đợi đủ ba ngày, nhằm thời điểm cấm chế yếu nhất để một lần nữa
tách sơn thạch này ra. Hơn nữa cấm chế bên ngoài đóng lại mà nói, cũng giúp
chúng ta không cần sợ pháp sĩ từ bên ngoài phát hiện ra chúng ta.” Nam Lũng Hầu
không hề có điểm ngoài ý muốn, trấn định nói.

Nghe lời này, đám người hán tử mặt đen có chút nửa ngờ nửa tin, nhưng thần
sắc hòa hoãn hơn.

Chỉ cần Nam Lũng Hầu hai người ở trong vòng đại sảnh mọi người cũng không
sợ bọn họ thiết hạ bẫy.

“Nói như thế! Tại hạ mới rồi đã mạo phạm.” Hán tử mặt đen ôm quyền bồi lễ.

“Không có gì, ta hãy nhanh chóng phá giải cấm chế đã. Nơi này trước đây là
ta cùng Vân đạo hữu ôm thất vọng mà trở về. Thái Diệu Thần Cấm này cũng không
có thể phá giải dễ dàng như vậy.” Nam Lũng Hầu bộ dáng không để ý nói.

“Cấm chế này thật sự khó phá như thế sao? Ta trước đây có kiếm được nhất
kiện bảo vật chuyên khắc chế các loại cấm chế và vòng bảo hộ. Có lẽ không cần
phiền toái như vậy, chỉ cần đem bảo vật này xuất ra là có thể phá cấm chế này?”
Lão phụ nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn đột nhiên cười lớn nói.

“Ồ! Thai phu nhân nếu có dị bảo này đương nhiên có thể thử một lần. Ta nếu
dùng thần thức để giải khai cấm chế thì cũng không phải là mười thành mười nắm
chắc.” Bạch sam lão giả trong mắt hiện lên nét vui mừng, không chút do dự trả
lời.

“Không sai, Vân đạo hữu cứ việc làm phép. Ta sẽ không ngăn trở.” Nam Lũng
Hầu đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi nói.

“Nếu hai vị đạo hữu đồng ý, lão thân cũng không khách khí. Bất quá nếu thực
sự may mắn dùng bảo vật này phá được cấm chế thì lão thân có thể cùng hai vị
đạo hữu được ưu tiên chọn lựa bảo vật hay không?” Lão phụ nhân cười hắc hắc,
giọng nói khàn khàn nhưng song nhãn hiện tinh quang, hiện ra bản chất của mình.

Vừa nghe lời này, tu sĩ mặt lạnh cùng đám người Vương Thiên Cổ thần sắc khẽ
biến xem Nam Lũng Hầu hai người trả lời như thế nào.

Nam Lũng Hầu nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn nhìn sang lão giả liếc mắt
một cái thì đột nhiên nhìn mọi người trong đại sảnh nói:

“Mặc kệ là Thai phu nhân hay là đạo hữu khác nếu có thể phá giải cấm chế
nơi này thì có thể được ưu tiên lựa chọn nhất kiện bảo vật sau hai người bọn
ta. Mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào?”

Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý xem biểu tình của đám người Hàn Lập một
chút.

Kết quả, Hàn Lập cùng Vương Thiên Cổ đều không lộ ra vẻ gì riêng hán tử mặt
đen cùng tu sĩ họ Vưu mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có ra miệng phản
đối, cam chịu chấp nhận.

Vì vậy Nam Lũng Hầu sau khi cười cười thì quyết đoán nhìn lão phụ nhân
nói:.

“Các đạo hữu khác cũng không có ý kiến, Thai phu nhân ngươi có thể ra tay.”

“Đã như vậy, lão thân sẽ thử một lần.” Lão phụ nhân trong lòng mừng thầm,
bà đối với kiện bảo vật của mình rất tin tưởng.

Cphải ảo trận hoặc vô hình cấm chế, bà khá nắm chắc. Nếu không cũng không
bốc đồng chọc giận người khác cùng đi, mạo muội đưa ra đề nghị này.

Chỉ thấy Thai phụ nhân, tay đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình móc ra nhất
kiện bảo vật không lớn không nhỏ.

Vật ấy sau khi ra khỏi tay áo liền phồng to lên, toàn thân hỏa hồng, phảng
phất như mũi tiêm trùy.

Phụ nhân cũng không để ý tới người khác há mồm, một đoàn tinh quang chói
mắt phun lên tiêm trùy.

Nhất thời vật ấy hồng quang chợt lóe, một vòng hỏa lãng cực nóng từ bảo vật
tràn ra, trong nháy mắt trải rộng cả thính đường.

Điều này làm cho Nam Lũng Hầu cùng bạch sam lão giả kiến thức rộng rãi, lập
tức biết vật ấy không phải tầm thường, không khỏi thụt lùi vài bước xem lão phụ
nhân khiêu động tiêm trùy.

Vương Thiền cùng Yến Như Yên vừa tiếp với xúc hỏa lãng thì thần sắc đại
biến, vội vàng thúc giục một cái huyết sắc quang tráo, đem hai người bảo hộ bên
trong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ

Bằng tu vi Kết Đan Hậu Kỳ của bọn họ, hai người mới vừa tiếp xúc với hỏa
lãng một cái thì lập tức miệng khô lưỡi nóng, cả người nóng rực, có vẻ không
thể chịu đựng được lâu.

Bạch quang chợt lóe, một tiếng lộc cộc rất nhỏ phát ra, chính là âm thành
từ tiêm trùy vang lên.

Hàn Lập mấy người ngẩn ra ngưng thần nhìn.

Lúc này mới phát hiện, trong hỏa hồng tiêm trùy quang diễm mơ hồ lại có vài
tia bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi.

Bảo vật này là một kiện lôi hỏa song thuộc tính Cổ Bảo.

Nhất thời mấy ánh mắt thần sắc khác nhau đồng thời rơi xuống trên người lão
phụ nhân.

Mà phụ nhân nọ đối với cảnh này coi như không nhìn thấy, chăm chú liếc nhìn
vách tường trước mắt một cái, cổ tay run lên, Lôi Hỏa Trùy trong tay bay ra.

Hỏa quang đại phóng ra, tiếng oanh minh trầm thấp phát ra.

Tiêm trùy nọ tại phía trên phụ nhân cấp tốc xoay nhanh hình xoắn ốc, trong
nháy mắt hóa thành tinh mang nhìn không rõ.

Chỉ có thể nhìn thấy một đạo sắc đạm đạm hồng bạch quang ảnh cấp tốc bay
trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh, như có như không, làm cho mọi người trong
sảnh biến sắc.

Hàn Lập càng xem lại càng cả kinh. Cổ Bảo tự thân độn tốc nhanh như vậy hắn
đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là khi đối địch thi triển ra thì cho dù tu
sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng trốn không nổi.

Mà hắn nếu gặp phải trừ khi thi triển Phong Lôi Sí còn không thật khó lòng
phòng bị.

Báo cáo nội dung xấu