Phàm nhân tu tiên - Chương 0701 - 0702
Chương 701: Vạn Xích Nhất Tuyến.
Ngay lúc khoảnh khắc thân hình Hàn Lập
bắn ra tới cánh cửa, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa từ phía sau truyền
ra, Hàn Lập cả kinh vội quay đầu liếc mắt một cái.
Chỉ thấy Ngọc Ki Các phía sau lại đột nhiên vỡ tung ra, tiếp theo một vòng
sáng màu vàng như mặt trời cỡ một trượng tại trong đống đổ nát hiện lên, mà
trong trung tâm lại mơ hồ có nhân ảnh chớp động, xem bộ dáng chính là Nam Lũng
Hầu tựa hồ đã thi triển bí thuật gì đó.
Hàn Lập trong lòng rùng mình.
Ngọc Ki Các nọ không phải là lầu các bình
thường, nếu không lúc ấy hắn đã xuyên thủng qua. Nhưng bây giờ dưới một kích
của Nam Lũng Hầu lại bị phá.
Xem ra sau khi mấy lão quái Nguyên Anh này
liều mạng, cũng không phải chuyện đùa.
Hàn Lập nghĩ tới đây, người đã độn đến gian
đại sảnh, nhìn sang vách tường đang đóng, không chút nghi vấn khoát tay, từ
ngón tay bắn ra một đạo thanh mang dài cỡ vài thước, kích trên thạch bích đối
diện.
“Phụp.” một tiếng, vách tường bị xuyên
thủng tạo thành một cái lỗ hổng lớn, nhưng bạch quang lập tức chợt lóe, lỗ hổng
liền biến mất không thấy.
Hàn Lập thấy vậy nhướng mày, khi đang muốn
nghĩ cách khác, thần sắc đột nhiên lại biến đổi, lập tức xoay người lại phía
sau.
Động tác cực nhanh như quỷ mị.
Chỉ thấy xa xa phía sau hắn mấy trượng, Nam
Lũng Hầu lặng yên không một tiếng động đứng đó, cả người kim quang chói mắt,
sắc mặt xám trắng, thần khí cực kỳ hư nhược.
Hàn Lập mặt không chút thay đồi hướng phía
sau nhìn tiếp, chỉ thấy chỗ lầu các, một cái bát màu vàng thật lớn phiêu phù ở
không trung, phìa dưới có cái lồng sáng mờ, bên trong có hắc quang, bạch khí
không ngừng chớp động, mơ hồ còn có tiếng sấm bạo liệt.
Xem đến đây, mặt Hàn Lập hiện lên một tia
kinh ngạc.
Cũng không biết Nam Lũng Hầu sử dụng loại
thần thông nghịch thiên gì, lại có thể tạm thời đem đám người lão giả họ Vân
cùng Vương Thiên Cổ vây lại, tự mình thoát thân.
“Cấm chế bên ngoài này phải dùng Khai Sơn
Kỳ mới có thể nhanh chóng giải khai. Hàn đạo hữu, chỉ có một cây Khai Sơn Kỳ,
cho nên cần một chút thời gian, phiền toái đạo hữu trì hoãn cho ta một chút, uy
lực cổ bảo nọ của ta tuy lớn, nhưng vây bọn họ không được bao lâu. Qua một lát,
bọn họ sẽ thoát được.” Nam Lũng Hầu miễn cưỡng cười cười, nắm tay vừa lộn, trên
tay hiện ra một tiểu kỳ màu vàng không ngừng xoay tròn. Sau đó chú ngữ bắt đầu
được đọc lên, phảng phất như nhận định Hàn Lập tuyệt đối sẽlàm theo lời hắn.
Sau khi ánh mắt Hàn Lập lóe ra vài cái, nắm
tay không chần chờ hướng Túi trữ vật vỗ một cái, một cái trận bàn màu xanh biếc
xuất hiện trong lòng bàn tay.
Đúng là pháp khí lúc đầu được dùng để phá
trừ Thái Diệu Thần Cấm.
Hắn không nói một lời, vẽ ra vài đạo ký
hiệu màu xanh bay nhanh ra, há miệng thổi một cái. Đám ký hiệu này phiêu phiêu
rơi xuống trên trận bàn, nhất thời thanh quang trên trận bàn đại phóng.
“Khởi.”, Hàn Lập hai tay bắt quyết, miệng
lạnh lùng nói.
Ngoại trừ vách tường đối mặt Nam Lũng Hầu,
bức tường tinh thể màu xanh vốn biến mất bỗng hiện ra, lần nữa đem đại môn bên
trong đại sảnh bao kín.
“Đạo hữu có thể khu sử Thái Diệu Thần Cấm?”
Nam Lũng Hầu thấy cảnh này, chú ngữ trong miệng không khỏi như bị nuốt mất, có
chút vừa mừng vừa sợ hỏi.
“Ta có thể phát ra cấm chế, nhưng cũng
không phải là mười phần uy lực, cũng không vây được họ bao lâu, Nam Lũng huynh
tốt nhất là trước khi bọn họ phá cấm chế mà mở đường thoát ra.” Nét mặt Hàn Lập
không có lộ ra đắc ý, ngược lại ngưng trọng nói.
Nghe nói thế, Nam Lũng Hầu lúc này mới phát
hiện, cấm chế đích xác so với ban đầu ảm đạm hơn rất nhiều, nhất thời thu lại
vẻ mặt vui mừng, đem tiểu kỳ phóng ra, hóa thành một đạo hoàng mang chui vào
trong vách tường không thấy bóng dáng, Sau đó chú ngữ trong miệng lại khởi lên.
Mà cùng lúc đó, một tiếng nổ từ bên trong
truyền đến, tiếp theo bức tường tinh thể màu xanh Hàn Lập bày ra cũng truyền
đến tiếng nổ ầm ầm.
Xem ra đám người Vương Thiên Cổ đã bài trừ
được cổ bảo của Nam Lũng Hầu, bắt đầu tiến công bức tường tinh thể.
Hàn Lập liếc mắt nhìn thạch bích bắt đầu có
chút bạch quang nổi lên, lại nhìn bức tường tinh thể đang lóe sáng vô chừng.
Sau khi chần chờ, hất tay đem Túi linh thú đi ra.
Nhất thời tam sắc Phệ Kim Trùng tuôn ra,
hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, Trùng Giáp Thuật trong nháy mắt thi triển ra,
sau khi trùng vân vây quanh Hàn Lập điền cuồng bay múa một trận, tam sắc trùng
giáp liền che ở trên người.
Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập th này, biểu tình
lạ thường liền lóe qua trên mặt.
Nhưng bây giờ chạy trốn là quan trọng hơn,
hắn tự nhiên cũng không hỏi gì.
Một lát sau, ngay lúc ánh sáng trên bức
tường tinh thể lóe mạnh, bộ dáng lung lay muốn ngã thì thạch bích đối diện
truyền ra tiếng ầm ù chớp lên, rốt cục thạch bích trước mặt tại trong bạch
quang đã hé ra, lộ ra một cái thềm đá.
Nam Lũng Hầu vừa thấy cảnh này, kim quang
quanh thân chợt lóe, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kim hồng từ tại chỗ
bắn nhanh ra.
Điện quang trên Phong Lôi Sí tại Hàn Lập
cũng chợt lóe, sau đó từ tại chỗ liền biến mất.
Sau một khắc, Hàn Lập liền chạy đến phía
trước Nam Lũng Hầu, thân hình tại trong thông đạo hiện ra, nhưng lập tức một
tiếng vỡ tan thanh thúy từ thông đạo phía dưới truyền đến.
Hàn Lập biến sắc, Phong Lôi Sí lại vừa
động, người trong nháy mắt bay đến lối ra vào chỗ thềm đá, tiếp theo toàn lực
phát động Lôi Độn Thuật, liền lóe lên xa xa chạy đi.
Ngay lúc cách chỗ Hàn Lập vừa độn khoảng
một trăm trượng, một tiếng the thé chói tai từ trong thông đạo truyền ra, tiếp
theo một đạo kim hồng chói mắt chợt lóe lên bay độn ra.
Khi kim hồng này vừa thoát ra, liền truyền
ra thanh âm oán độc lạnh như băng của Nam Lũng Hầu.
“Các ngươi nhớ kỹ, sau này tốt nhất không
nên rơi vào trên tay ta, nếu không bản hầu sẽ cho các ngươi hình thần câu
diệt!”
Lời nguyền rủa vừa nói xong, quang mang kim
hồng đại phóng, sau đó liền mơ hồ không rõ, sau một chút trong thông đạo cũng
bay ra một đạo độn quang màu bạc, kim hồng đột nhiên hóa thành một đám tơ tằm
cực nhỏ, sau vài cái chớp động, liền trong nháy mắt bắn nhanh ra xa, tốc độ cực
nhanh, cơ hộ trong một cái hô hấp, liền từ phụ cận biến mất vô ảnh vô tung.
Lúc này Hàn Lập tại phía chân trời, cũng đã
hóa thành một điểm đen.
“Hai người này thi triển loại độn thuật gì,
như thế nào lại nhanh như vậy.” Sau khi ngân quang độn ra ngay sau đó, một đạo
hắc mang cũng bắn ra, quang mang sau khi nội liễm liện hiện ra bóng người trịnh
trọng hỏi, đúng là Vương Thiên Cổ.
“Thứ Nam Lũng Hầu thi triển chính là bí
thuật tự tạo Vạn Xích Nhất Tuyến của Thương Khôn Thượng Nhân năm đó, là lấy
phần lớn nguyên khí thậm chí là lượng lớn tinh huyết, trong nháy mắt độn thuật.
Đem độn quang hóa thành tuyến tơ tằm cực nhỏ khí tức thu liễm hoàn toàn, làm
cho người ta không thể nào truy tung. Bản thân hắn kỳ thật cũng không có chạy
xa, chỉ là bằng vào thần thức cũng không cách nào cảm ứng được. Vế phần độn
thuật của tiểu tử họ Hàn nọ, tựa hồ đến từ việc sử dụng lôi điện quỷ dị trên
đôi cánh, chẳng lẽ là lôi độn thuấn di được đồn đãi sao?”
Ngân quang sau khi biến mất, lộ ra thân
hình lão giả họ Vân, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm nói.
Lúc này lão phụ nhân cùng tu sĩ mặt đen
cũng từ trong thông đạo bay độn ra, vừa lúc nghe thấy lời nói của lão giả họ
Vân.
“Độn thuật của hai người này như thế nào
lại quỷ dị như thế, để cho bọn họ đào thoát như vậy, giờ phải làm sao?” Trên
mặt lão phụ nhân mơ hồ lộ ra thần sắc bất an, sắc mặt hơi trắng hỏi.
“Tiểu tử họ Hàn không cần để ý, nhưng nếu
Nam Lũng Hầu chạy thoát, chúng ta có thể gặp phiền toái lớn. Vương đạo hữu, Vân
đạo hữu, chính các người đã nói, chuyến này nhất định có thể đem Nam Lũng Hầu
trừ đi, chúng ta mới chịu đáp ứng liên thủ!” Vẻ mặt hán tử mặt đen hiện tại cũng
rất khó coi.
“Yên tâm! Ngươi cho rằng hắn mới vừa một
người lực địch nhiều người chúng ta mà không bị rơi xuống hạ phong, là tu vi
chân chính sao? Hắn tại thời điểm bị trọng thương, còn dám mạnh mẽ thúc dục bí
thuật gia tăng pháp lực, lúc này lại thi triển Vạn Xích Nhất Tuyết, độn thuật
này cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí. Cho dù ta không đuổi theo hắn, hắn trở
về cũng sẽ trọng thương không dậy nổi, cho dù qua một trăm năm khôi phục nguyên
khí, cũng không cách nào bảo trì cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ được nữa. Huống
hồ, ta lúc nào có nói qua là không cách nào truy tung hắn.” Lão giả họ Vân cười
lạnh một tiếng, âm hiểm nói.
“Ố! Ý Vân huynh là...” Tinh thần hán tử
mặt đen run lên, không khỏi mở miệng nói.
“Ta một khi định tiêu diệt hắn ở chỗ này,
tự nhiên đã sớm động tay chân. Chỉ cần hắn một hơi không thể nào chạy ra ngoài
ba trăm dặm, liền có thể tìm được hắn. Mà lấy tình huống thân thể hiện tại,
tuyệt không thể duy trì Vạn Xích Nhất Tuyết bao lâu, đến lúc đó chúng ta lại
đuổi theo tiêu diệt.” Lão giả họ Vân tự tin nói.
“Như thế là tốt rồi, lão thân cuối cùng
cũng yên tâm! Lúc nãy nếu không phải Vương đạo hữu trước tặng một mảnh hắc ngọc
liên, cũng đáp ứng sau đó sẽ cùng hưởng bí mật Trụy Ma Cốc, lão thân lần này
cũng tuyệt đối không mạo hiểm. Cùng một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kết thù,
thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt gì.” Không riêng hán tử mặt đen thở ra
phào một hơi, khuôn mặt lão phụ nhân cũng buông lỏng, thở dài nói.
“Lần này vì Trụy Ma Cốc, hai vị thật đúng
là tổn hao không ít tâm huyết. Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là, Vân
đạo hữu thì ra không phải tán tu, mà là Trưởng lão Quỷ Linh Môn, thật sự là
ngoài dự liệu! Chẳng lẽ Ma đạo lục tông còn có rất nhiều trưởng lão trong tối
như vậy?” Hán tử mặt đen nói xong lời này, nét mặt lộ ra biểu tình phức tạp.
“Lão phu mấy năm trước mặt dù xuất thân Quỷ
Linh Môn, nhưng luôn luôn không quản sự tình. Cho nên ngay cả người trong tông
biết thân phận chính thức của lão phu cũng không nhiều lắm, cũng không có ý tứ
lừa gạt người nào. Lại nói tiếp, Nam Lũng đạo hữu này thân là hậu nhân của
Thương Khôn Thượng Nhân, cùng kết giao với lão phu nhiều năm, vốn không nghĩ
muốn giết hắn. Nhưng đáng tiếc sau lại biết được, hắn lại len lén kết giao với
mấy vị trưởng lão Thiên Cực Môn, cũng có ý gia nhập tông môn này. Lão phu nói
bóng gió vài câu, hắn cũng không có chút ý tứ thay đổi nào, còn có ý trợ giúp
Thiên Cực Môn tiến vào Trụy Ma Cốc lấy bảo. Do đó, lão phu quyết không thể ngồi
nhìn thế lực chánh đạo đại trướng, không thể không hạ độc thủ.” Lão giả họ Vân
lắc đầu, thản nhiên nói.
Chương 702: Luyện Anh
“Nam Lũng Hầu cùng Thiên Cực Môn có liên
quan? Vân trước kia cũng không đề cập qua việc này!” Sắc mặt lão phụ nhân khẻ
biến hỏi, hán tử mặt đen cũng lộ ra vẻ kinh sợ.
“Không đề cập qua sao? Có lẽ lão phu nhất thời khinh thường sơ sẩy việc
này. Bất quá, vị lão hữu này cũng chưa thật sự gia nhập Thiên Cực Môn. Hai vị
nếu có chút lo lắng, đại thể có thể gia nhập bổn môn. Nếu trở thành Trưởng lão
Quỷ Linh Môn, Thiên Cực Môn cũng không có khả năng làm gì nhị vị!” Lão giả họ
Vân thản nhiên cười, không chút hoang mang nói.
“Hừ! Tuổi lão thân cũng đã như vậy, không
có hứng thú chịu câu thúc.” Lão phụ nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, từ chối
thẳng.
“Tại hạ vốn lười biếng, cũng không có hứng
thú gia nhập tông môn.” Hán tử mặt đen nhướng mày, cũng lạnh nhạt nói.
“Vậy thực sự là tiếc nuối, hai vị nếu đồng
ý gia nhập Quỷ Linh Môn chúng ta, nhất định có thể làm cho thanh thế của bổn
môn đại chấn. Lão phu cũng không bắt buộc nhị vị đạo hữu. Chỉ cần lúc này đem
Nam Lũng Hầu diệt sát, Thiên Cực Môn cũng sẽ không vì một người chết mà xuất
đầu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù ta cùng Nam Lũng Hầu tương giao hơn trăm năm,
nhưng chuyện có liên quan đến Trụy Ma Cốc, hắn lại kín như bưng, một tia cũng
không nói qua. Bí ẩn trong động phủ nơi đây, chỉ có lộ ra một phần bản đồ mà
Thương Không Thượng Nhân ra vào năm đó. Nếu theo bản đồ này đi vào, hiển nhiên
sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên lúc đuổi theo, trước đừng diệt Nguyên Anh, để
ta dùng Sưu hồn thuật, xem một chút coi có lấy được tin tức gì hữu dụng hay
không” Lão giả cũng không có bởi vì hai người cự tuyệt mà tức giận, ngược lại
chuyển sang sự tình khác.
“Nhưng vạn nhất bản đồ, trùng hợp lại nằm
trong hộp ngọc mà tiểu tử họ Hàn mang đi, thật có chút không ổn?” Mặt Vương
Thiên Cổ lộ vẻ lo lắng nói.
“Chuyện này dễ thôi, lúc đó đem việc này
nói ra, làm cho tất cả Tông môn tại Thiên Nam biết việc này. Đến lúc đó không
nói chánh ma lưỡng đạo, ngay cả Thiên Đạo Minh cũng sẽ truy hỏi hắn về địa đồ.
Sau đó chúng ta lại đục nước béo cò. Chỉ là một cái Lạc Vân Tông, cũng muốn một
mình hưởng bảo vật tại Trụy Ma Cốc, trước phải nhìn xem coi mình có bản lãnh
không đã chứ. So sánh với bản đồ nọ, ta càng để ý đến một ít tin tức về Trụy Ma
Cốc trong đầu Nam Lũng Hầu hơn. Nếu biết mấy thứ này, chính là mọi người đếu
biết phương pháp vào Trụy Ma Cốc, chúng ta cũng sẽ chiếm được đại tiên cơ.” Lão
giả họ Vân chậm rãi nói.
“Vạn nhất thực trùng hợp, cũng chỉ có thể
như thế. Bất quá trước đó, chúng ta cũng có thể thử bỏ ra đại giới xem coi có
thể đem lộ tuyến đồ trong tay đối phương đổi trở về. Dù sao thế gian này không
có chuyện không thể giao dịch. Cho dù hắn cùng chúng ta kết hạ cừu oán cũng vậy.”
Vương Thiên Cổ sau khi ngẫm lại, đề xuất ý nghĩ của mình.
“Hắc hắc! Vương sư đệ làm việc so với huynh
càng thỏa đáng. Bất quá nói lại, thần thông tiểu từ này thật sự quỷ dị. Tuổi
hắn thật cùng Vương sư điệt không sai biệt lắm. Nhưng ta thấy kinh nghiệm tranh
đấu, so với mấy cái lão gia chúng ta lại xảo trá hơn nhiều, ngay cả Vưu đạo hữu
cũng bị bại. Nói về đơn đả độc đấu, ta cũng không thấy có thể hắn.” Lão giả họ
Vân thở một hơi dài, thì thào nói.
“Ta hỏi qua Thiền nhi, người này ban đầu
chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Hoàng Phong Cốc, tu vi cũng chỉ có Trúc Cơ
Kỳ. Bây giờ vì sao thần thông lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, cũng không rõ
lắm. Bất quá, nếu không phải tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta dự liệu nhiều,
lại quấy rối phá hoại, bằng không dưới liên thủ của mấy người chúng ta, như thế
nào lại để cho Nam Lũng Hầu dễ dàng chạy mất.” Ánh mắt Vương Thiên Cổ chớp
động, lộ ra thần sắc ảo não.
Hiển nhiên hắn nhớ tới Hàn Lập dùng ngọn
núi màu đen công kích, cuối cùng lại sử dụng Thái Diệu Thần Cấm ngăn cản bọn
họ!
Đám người lão phụ nhân nghe vậy, cũng chỉ
có cười khổ mà thôi.
“Nới tới đây, chúng ta trước đem Vưu đạo
hữu giải phóng. Lấy tu vi Nguyên Anh Kỳ của Vưu đạo hữu, hẳn là còn có cách
cứu. Mặt khác ta cũng lo lắng tiểu chất. Mới vừa rồi lúc hàn tiểu tử chuẩn bị
thoát ra, đã phóng ra hắc hồng sắc quang phiến, có chút giống với Ma Huyết Trảm
mà bản thân tu luyện. Không biết có chuyện gì hay không” Vương Thiên Cổ tiếp
theo lại đề nghị.
“Cũng tốt, dù sao bây giờ cũng không cách
nào cảm ứng được đối phương, trước đi xem một chút. Đợi khi bí thuật của Nam
Lũng đạo hữu kia mất đi hiệu lực, chúng ta lại truy đến.” Lão giả họ Vân đồng ý
nói.
Nhất thời đoàn người khởi động độn quang
bay vào trong thông đạo lần nữa.
Trong nháy mắt trở lại trong đống đổ nát
của Ngọc Ki Các. Chỉ thấy Yến Như Yên ngồi chồm hổm, tay chân luống cuống. Mà
Vương Thiền nằm ở phụ cận vẫn không nhúc nhích.
“Chuyện gì xảy ra, Thiển nhi bị đáng trúng
chỗ yếu hại sao chứ?” Vương Thiên Cổ vừa thấy cảnh này, thanh âm phát lạnh hỏi.
Đến lúc này, thanh âm của hắn vẫb có vẻ bình tĩnh dị thường.
“Không có. Nhưng chân của phu quân...” Yến
Như Yên chần chờ nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu.
Vương Thiên Cổ tiến lên vài bước xem xét,
kết quả lại cau mày.
Chỉ thấy hai bắp đùi Vương Thiền đều bị đứt
đoạn, bên cạnh là hai cái chân bị cắt, nhưng lại không thấy máu.
“Ta cùng phu quân liên thủ thi triển ra
Huyết Linh Đại pháp hộ thể huyết vụ, nhưng không biết bí thuật đối phương thi
triển là cái gì, chẳng những nhanh vô cùng, thoáng một cái đã tới trước mặt,
hơn nữa huyết vụ không cách nào ngăn cản mảy may. Phu quân chỉ kịp nhảy lên một
nữa, né qua một trảm cắt ngang. Nhưng hai chân liền...” Yến Như Yên có chút bất
đắc dĩ nói.
“Đã như vậy, vì sao không lập tức thi thuật
giúp Thiền nhi ghép chi. Ngươi hẳn là hiểu pháp thuật này.” Vương Thiên Cổ vẫn
âm trầm hỏi.
“Ta đã thử qua nhiều loại pháp thuật ghép
chi, cũng không biết vì sao không có một điểm hiệu quả, căn bản không thể ghép
được. Mặc dù chỗ bị cắt không có chảy máu, nhưng có một cổ hắc khí tụ tại miệng
vết thương không tiêu tan, như thế nào cũng không khu trừ được. Có lẽ vì vậy mà
pháp thuật mới mất đi hiệu lực, mà phu quân cũng bởi vì vậy mà hôn mê bất tỉnh.”
Đôi mi thanh tú của Yến Như Yên nhíu lại không dám khẳng định nói.
“Công kích như thế nào lại có thể gây
thương tích như vậy. Để ta xem!” Thần sắc Vương Thiên C hòa hoãn, ngưng thần
nhìn vết thương của Vương Thiền.
Tại miệng vết thương, quả nhiên có một đoàn
hắc khí lơ lửng, như ẩn như hiện.
Vương Thiên Cổ khoát tay, hắc mang trên năm
ngón chớp động, hướng tà khí bắt tới, một đoàn hắc khí xuất hiện trên đầu ngón
tay.
Hắn vốn định dùng chân hỏa đem tà khí này
thiêu hủy, nhưng đột nhiên trong lòng vừa động ngẫm lại, sau đó hướng bên hông
vỗ một cái, một cái bình nhỏ xuất hiện trên tay.
Vương Thiên Cổ dùng linh lực đem hắc khí
bao vây, hướng tới bình nhỏ tống vào.
Kết quà “vù.” một tiếng, tà khí bị hút vào
trong bình, sau đó được thận trọng thu vào.
Xem ra Vương Thiên Cổ có ý định sau này
nghiên cứu thứ này, để đối với công pháp của Hàn Lập có chút kiến giải tốt hơn.
Vương Thiên Cổ không có chú ý tới chính là,
Yến Như Yên thấy cảnh này, nét mặt phức tạp chợt lóe qua, nhưng lập tức khôi
phục như thường.
Đợi Vương Thiên Cổ đem tà khí của cái chân
khác lấy ra, Yến Như Yên liền không nói gì lập tức đem đoạn chi chắp lại chỗ
vết thương một lần nữa, bắt đầu làm phép ghép chi.
Vương Thiên Cổ lúc này mới hài lòng gật
đầu, xoay người hướng một bên đi tới.
Đám người lão giả họ Vân ở chỗ tượng băng
của tu sĩ họ Vưu đang có chút kinh ngạc ngẩn người.
“Sao vậy, mấy vị đạo hữu còn chưa động thủ
giải khai?” Vương Thiên Cổ đi tới trước mặt, có chút kỳ quái hỏi.
“Giải khai? Giải như thế nào? Không nghĩ
tới thứ này so với tưởng tượng của chúng ta lại âm độc hơn nhiều!” Trong mắt
lão phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi, thì thào nói.
Sắc mặt lão giả họ Vân âm trầm, đứng tại
chỗ không nói gì.
“Lời này là có ý tứ gì!” Miệng Vương Thiên
Cổ nói như thế, nhưng ánh mắt sau khi nhìn băng điêu, liền lộ ra nét đăm chiêu,
mơ hồ đoán được cái gì.
“Vương huynh hãy nhìn.” Nắm tay hán tử mặt
đen hướng trân mặt đất động một cái, sau đó hướng băng điêu hất tay.
Một mảnh ngọc bị vỡ trực tiếp bay đi.
“Bịch.” một tiếng, lam quang chợt lóe, mảnh
ngọc vừa tiếp xúc với mặt ngoài của băng điêu, đầu tiên là cũng hóa thành khối
băng màu xanh, tiếp theo liền vỡ vụn thành vô số phiến tinh quang, biến mất vô
ảnh vô tung.
Mà hành động của hán tử mặt đen còn chưa có
hết, hắn đứng cách một trượng, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái.
Một đám chân hỏa màu trắng được phun ra từ
đầu ngón tay.
Kết quả chân hỏa nọ vừa tiếp xúc với lam
băng, quang hoa cũng chợt lóe, lập tức biến mất vô ảnh vô tung.
Vương Thiên Cổ hấp một hơi khí lạnh.
“Lam băng này sao lại ác độc như vậy, xem
ra thân thể Vưu đạo hữu sớm đã bị phá hư, không cần tái bảo trì. Bây giờ chỉ có
thể làm cho Nguyên Anh của Vưu đạo hữu xuất khiếu, chờ sau khi trở về sẽ tìm
một cái thân thể thích hợp khác tiến hành đoạt xá. Vưu đạo hữu trước kia không
có vận dụng qua đoạt xá sao?” Lão giả họ Vân thở dài một hơi, đột nhiên nói.
“Không có, thân thể này chính là thân thể
nguyên bổn của hắn.” Hán tử mặt đen tựa hồ cùng tu sĩ họ Vưu tương đối quen
thuộc, trầm giọng nói.
“Vậy thì tốt. Tiếp theo hãy làm cho Nguyên
Anh Vưu đạo hữu tự xuất khiếu.” Lão giả họ Vân gật đầu nói.
Tu sĩ họ Vưu trong lam băng tựa hồ cũng
nghe lời này, bạch quang cả thân thể đột nhiên đại phóng, sau đó “phành.” một
tiếng, thân thể hóa thành tro bụi biến mất vô ảnh vô tung.
Trong lam băng trong suốt, chỉ còn lại
Nguyên Anh lớn cỡ một tấc của tu sĩ họ Vưu, hai tay đang cầm một cái ngọc bội
cỡ ngón cái, trên mặt tràn đầy vẻ ảo não cùng oán độc.
Hắn hé miệng, phun ra một đoàn nguyên dương
anh hỏa màu đỏ cực nóng vào miếng ngọc bội trong tay, đưa ngọc bội lên quá đầu.
Nhất thời quanh thân toát ra quang diễm hai
màu trắng đỏ, sau đó không chút nghĩ ngợi phóng đi, muốn phá băng mà ra.
“Chậm đã...” Lão giả họ Vân tựa hồ nghĩ đến
cái gì, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Nhưng lời nói đã chậm, Nguyên Anh của tu sĩ
họ Vưu nọ đã đụng vào lam băng rắn chắc.
Kết quả làm cho những tu sĩ ở đây xuất ra
một trận hàn khí sau lưng.
Quang diễm hai màu trắng đỏ nhìn như rất
lợi hại nọ, lúc tiếp xúc vào băng điêu liền giống như một chùm sáng.
Cả băng điêu bốc cháy hừng hực, lập tức hóa
thành một đoàn lam sắc hỏa diễm, đem hồng bạch quang diễm lẫn Nguyên Anh nuốt
vào bên trong.
Trong giây lát hồng bạch quang diễm đã
chuyển hóa thành lam diễm, miệng Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ
thảm thiết, mang theo lam diễm vùng vẫy điên cuồng trong không trung, nhưng chỉ
bay ra xa được vài chục trương, liền kêu rên liều mạng lăn lộn trong lam diễm.
Một lát sau âm thanh chợt dừng lại, Nguyên
Anh tại trong hỏa diễm bị luyện hóa thành một đạo bạch quang, tu sĩ họ Vưu từ
nay về sau tại thế gian bị hình thần câu diệt, không thể tái sinh.