Phàm nhân tu tiên - Chương 0705 - 0706
Chương 705: Câu Linh Thổ
Long.
Cơn cuồng
phong này rất mãnh liệt đến thiên địa cũng phải biến sắc, trong nháy mắt đem
pháp bảo của năm tên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Về phần bọn họ bản thân thì
bị cuồng phong cấm chế bên trong, thân bất do kỷ không có cách nào thoát ra
được.
“Ha ha! Rượu mời không uống lại thích uống
rượu phạt, làm cho bổn thượng sư mất công tốn sức, thật sự không biết sống chết.”
Đầu bóng pháp sĩ cười rộ lên vẻ đắc ý.
Tiếp theo hắn giơ nắm đấm hướng lên không
đánh tới, nhất thời trong cơn lốc trống rỗng bỗng hiện lên một bàn tay to màu
vàng, hung hăng hướng tới tuyệt sắc nữ tử trong đó chộp tới.
Hắn định đem nữ tu này bắt sống sau đó thi
triển thủ đoạn sét đánh đem bốn người còn lại nhất cử diệt giết chết, không cần
sợ ném chuột vở đồ.
Nữ tu sĩ có khuôn mặt nõn nà, nét mặt diễm
lệ khu sử kiện hỏa hồng phi kiếm pháp bảo, khi thấy bàn tay to đè xuống mà pháp
bảo lại bị cuồng loạn chuyển, mất đi khống chế, thì không có cách nào tự cứu,
ngọc dung lập tức tái nhợt.
Bốn gã tu sĩ khác mặc dù muốn cứu nữ tử này
nhưng lại đang bị cuồng phong kiềm chế bên trong. Chỉ có lão giả to béo nọ tu
vi cao thâm nhất, tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hắn lo âu miễn giương nắm
đấm lên thả ra một đạo điện hồ dài vài thước đánh tới bàn tay to nọ.
Nhưng công kích này giống như một đi không
trở lại, không có chút hiệu quả nào.
Mắt thấy bàn tay khổng lồ màu vàng không
khách khí muốn tóm lấy nữ nhân kia thì đột nhiên dừng lại trên đầu nữ tử mấy
trượng rồi biến mất, đồng thời từ phía hoàng bào pháp sĩ truyền đến tiếng hét
lớn kinh sợ, tiếp theo cơn lốc đang vây khốn chúng tu sĩ cũng cấp tốc nhỏ đi,
trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
Phảng phất như cuồng phong mới và bàn tay
khổng lồ vừa rồi cũng chỉ bất quá là ảo ảnh.
Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi tự nhiên
hướng đến tên đầu bóng pháp sĩ kia. Chỉ thấy hắn xoay người về một bên,
hai mắt nhìn chằm chằm phía xa xa, nơi không có một bóng người vẻ mặt đầy giận
dữ.
Bọn họ không khỏi ngạc nhiên.
“Nếu có dũng khí phá pháp thuật của bổn
thượng sư thì cần gì phải lén lút không dám gặp.” Hoàng bào pháp sĩ vẻ mặt dữ
tợn nén tức giận lớn tiếng nói. Căn bản không hề để ý tới mấy người nữ tu ban
đầu.
“Không là ta lén lút mà là các hạ tu vi
không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của Hàn mỗ mà thôi. Xem bộ dáng chắc mới
tiến cấp lên Nguyên Anh Kỳ không lâu. So với những người ta gặp qua ban đầu thì
còn kém xa.” Từ khoảng không trống rỗng nọ chợt truyền ra thanh âm của một gã
nam tử mà thản nhiên nói.
Tiếp theo thanh quang chợt lóe rồi hiện ra
một gã thanh niên tu sĩ diện mục bình thường. Đúng là chân thân của Hàn Lập.
Hắn mới vừa rồi thấy năm người bị khống
chế, tình thế nguy cấp nên không khách khí mà từ xa bắn ra một đạo Thanh Nguyên
kiếm khí, lập tức đem vũ phiến nọ đánh bay.
Cơn lốc tự nhiên dễ dàng được diệt trừ.
Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện đám người lão
giả đầu tiên là cả kinh nhưng sau đó cảm ứng được Hàn Lập cũng có tu vi Nguyên
Anh Kỳ thì lại mừng rỡ, biết rằng bọn họ đã bảo trụ được cái mạng nhỏ.
Nữ tu nọ lại càng vội vàng ở xa xa thi lễ
cung kính nói: “Vãn bối Niếp Doanh, đa tạ ân tiền bối xuất thủ cứu mạng.”
“Niếp Doanh!”
Hàn Lập vừa nghe lời này, không khỏi nhìn
nữ nhân này liếc mắt một cái, mơ hồ nhớ lại đã gặp nữ nhân này ở đâu.
Nhưng bây giờ hắn cũng không có nói gì mà
chỉ khoát tay chặn lại.
Xem bộ dáng nữ nhân này cùng lão giả to béo
nọ nhất thời không có nhận ra hắn.
Cũng khó trách, nguyên bổn hắn cùng hai
người này mới chỉ gặp mặt một lần, cách xa nhau gần hai trăm năm không nhận ra
hắn cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Sau khi suy nghĩ xong hắn quay đầu nhìn
hoàng bào pháp sĩ thản nhiên nói:
“Các hạ còn không đi hay là muốn ta ra tay
đuổi đi?”
Đầu bóng pháp sĩ nghe nói thì giận dữ cười
hắc hắc nói:
“Ha ha! Các hạ cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh
Sơ Kỳ mà thôi, dĩ nhiên khẩu khí to lớn như thế. Đàm mỗ muốn lãnh giáo thần
thông của các hạ một chút.”
Nói xong, đầu bóng pháp sĩ tay bắt quyết,
đột nhiên ngón tay hướng về phía đối phương bắn ra. Nhất thời hai khỏa đạn hoàn
vàng tươi chợt lóe lên hướng xuống phía dưới mặt đất bắn nhanh đi.
Cử động này làm cho Hàn Lập nao nao, cũng
không có ra tay ngăn cản mà hai mắt híp lại lộ ra vẻ hứng thú.
Đại hán nhìn thấy cử động của Hàn Lập như
thế thì trong lòng mừng rỡ.
Lập tức tiếng chú ngữ trong miệng truyền
ra, quanh thân hoàng vân bắt đầu quay cuồng trong nháy mắt đem pháp sĩ họ Đàm
bao quanh.
“Khởi.” Một tiếng hô trầm thấp từ trong
hoàng vụ lành lạnh truyền ra.
Hàn Lập nghe lời này, trong lòng vừa động,
nhìn bốn phía một chút nhưng cũng không thấy có gì dị thường phát sinh đang có
chút kỳ quái.
Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền lên
tiếng ầm ù ù nghe như tiếng mặt đất rung lên bạo liệt ra.
Hàn Lập đem thần thức hướng xuống phía dưới
đảo qua, tiếp theo sau trên mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc.
Hắn không suy nghĩ nhiều mà khẽ phất tay
áo, hai đạo cầu vồng to hơn mấy trượng từ trong tay áo bắn nhanh ra, phía dưới
lập tức truyền đến hai tiếng nổ.
Nhưng Hàn Lập nhướng mày tựa hồ kiếm khí
cũng không có tấn công.
Tiếp theo có tiếng “Vù vù.” truyền đến, hai
con cầu long màu vàng dài vài chục trượng chui từ dưới mặt đất bay ra, trực
tiếp bay vụt lên giữa không trung, vây xung quanh hoàng vụ của tu sĩ đầu bóng
giương nanh múa vuốt, xoay quanh không chừng như muốn bảo hộ.
“Đây là?” Hàn Lập kinh dị phát hiện, hai
con hoàng long dọa người hoàn toàn do thổ thạch hình thành, trông rất sống
động, làm cho hắn cảm giác vài phần như vật còn sống. Mà khí tức như vật còn
sống lại hoàn toàn đến từ hai khỏa đạn hoàn trên đầu thổ long. Đạn hoàn này nằm
trên trán thổ long, sáng lên lập lờ, phát ra yêu dị hoàng mang.
“Hắc hắc! các hạ trước tiên thưởng thức xem
lợi hại của Câu linh thú đã. Đi!” Pháp sĩ trong hoàng vụ càn rỡ cười to nói,
tiếp theo lưỡng đạo pháp quyết màu vàng đánh vào trên người thổ long, nhất thời
hai con thổ long khí thế hung hăng hướng Hàn Lập trực tiếp đánh tới.
Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức thở dài
một hơi.
Rồi há mồm, một đoàn Kiềm Lam Băng Diễm
trực tiếp từ trong miệng phun ra, trên đường đi phân thành hai ngọn lửa thanh
mảnh chuẩn xác đánh tới trên đầu thổ long.
“Rắc.” một tiếng, hai còn thổ long thoáng
cái bị phủ thêm một tầng lam doanh băng giáp, hóa thành hai con băng điêu đứng
ở phía trước Hàn Lập mấy trượng phiêu phù bất động.
Hai tia chớp màu xanh chợt lóe, “phành phành.”,
hai tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến. Hai con thổ long băng điêu bị Hàn Lập
phát ra hai đạo kiếm khí, dễ dàng kích nát bấy, sau đó giơ tay lên.
Hai khỏa đạn hoàn màu vàng bị hắn thong
dong hút đến trong tay, sau đó thoáng nhìn qua rồi vứt vào trong Túi Trữ Vật.
“Còn có thần thông gì không, cứ việc thi
triển ra đi, Hàn mỗ chân chánh muốn kiến thức một chút linh thuật uy lực chính
thức của pháp sĩ các ngươi!” Hàn Lập thần sắc không thay đổi, trong miệng thản
nhiên nói.
Pháp sĩ đứng trong trong hoàng vụ đối diện
yên lặng tựa hồ việc Hàn Lập dễ dàng phá hủy hai con thổ long như thế, làm cho
hắn kinh hãi không nhỏ.
“Các hạ là trưởng lão ở phái nào, cao tính
đại danh là gì? Trong các tu sĩ Nguyên Anh nổi danh tựa hồ không có tướng mạo
giống các hạ. Chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh kỳ trong vòng gần trăm
năm trở lại đây?” Sau một hồi lâu, trong hoàng vụ truyền ra tiếng trầm thấp của
đầu bóng pháp sĩ, thanh âm cũng không thấy được bất cứ ý càn rỡ gì nữa.
“Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, có nói ra
các hạ cũng sẽ không biết được. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại thì tại hạ
cũng không khách khí.” Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lành lạnh cất lên.
Bàn tay hướng vào Túi linh thú bên hông vỗ
vỗ, vô số kim quang chói mắt phi trùng từ trong miệng túi bay ra, đúng là đám
kim sắc Phệ Kim Trùng do Hàn Lập tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hàn Lập đây là lần đầu
chính thức khu sử chúng nó đối địch.
Hắn muốn thử xem linh trùng này đối phó với
tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có tác dụng hay không.
“Phệ Kim Trùng! Ngươi lại có Phệ Kim Trùng?
Mà còn có nhiều như vậy?” Ngoài ý liệu của Hàn Lập chính là hắn chưa kịp khu sử
đám phi trùng này tấn công thì hoàng bào tu sĩ đối diện lại ngay lập tức gọi ra
tên Phệ Kim Trùng, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi.
Theo sau đám hoàng vụ không nói một lời,
quay đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi độn rời đi.
Tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập do dự một chút nên buông tha hay là thi triển
Phong Lôi Sí đuổi theo.
Một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tại nơi trống
trải như thếà toàn tâm chạy trối chết thì hắn cũng không nắm chắc được bao
nhiêu phần làm cho đối phương hình thần câu diệt. Dù sao một khi Nguyên Anh
xuất khiếu thì Lôi Độn Thuật cũng muốn kém hơn một chút.
Bất quá thì đầu bóng pháp sĩ tu vi không
tính là cao nhưng có thể nhận ra Phệ Kim Trùng thật sự là ngoài dự liệu của
hắn.
Trong lòng mặc dù có điểm nghi ngờ nhưng
Hàn Lập đem đám Phệ Kim Trùng mới vừa thả ra, chưa kiến công chút nào lần nữa
thu hồi vào linh thú túi. Sau đó thần sắc bình tĩnh hướng tới đám lão giả to
béo chậm rãi bay đi.
“Đa tạ đại ân viện thủ của tiền bối! Không
biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Vãn bối Hoàng Phong Cốc Lôi Vạn Hạc
cảm kích vô cùng!” Lão giả to béo không chờ Hàn Lập bay gần tới đã vội vàng bay
ra trước vài bước thi lễ.
Trừ người đã báo qua tính danh là Niếp
Doanh ra thì mấy người khác thấy cảnh này cũng đều tiến lên cử đại lễ tham bái!
“Cự Kiếm Môn Thạch Tề Vân, Yểm Nguyệt Tông
Đường Minh Hoa, Thiên Khuyết Bảo Tiễn Hoàn, bái kiến tiền bối.” Ba người này cơ
hồ tất cả đều đồng thanh bái tạ, thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn cùng cảm
kích.
Chương 706: Lôi Vạn Hạc
Đích Chấn Kinh
“Tiền bối?!” Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt hiện vẻ cổ quái
Lão giả mập đúng là vị Lôi sư bá đã từng cùng hắn trao đổi phương thuốc lấy
linh dược trước kia nhưng không ngờ bây giờ lại gọi hắn là tiền bối.
Tuy nhiên dựa theo quy củ của tiên giới thì điều này cũng chỉ là chuyện
bình thường mà thôi. Dù vậy nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn xuất hiện tư vị khác
thường.
Về phần Niếp Doanh nữ tử kia, Hàn Lập năm đó đã từng gặp một lần. Nàng ta
chính là vị Niếp sư tỷ đã ra tay bảo vệ hai huynh đệ Mộ Dung có thuộc tính Lôi
linh căn.
Tuy Hàn Lập không cùng nữ tử này có giao tình gì nhưng đã từng nghe biết
được nữ tữ này có tư chất hơn người, xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó nam đệ tử ái mộ
nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể.
Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp, nàng cũng đã kết Kim Đan thành công.
Hàn Lập không nói lời nào, thần sắc phức tạp đánh giá Lôi Vạn Hạc cùng Niếp
Doanh, còn trong lòng Lôi Vạn Hạc cũng thầm nghi hoặc.
Vị “tiền bối.” trước mắt này chẳng những tuổi còn trẻ, có thuật bảo trì
dung nhan hơn nữa hắn có cảm giác khuôn mặt bình thường của đối phương có chút
quen mắt, có lẽ đã từng tại gặp qua nơi nào đó rồi. Điều này làm cho hắn không
chỉ ngạc nhiên mà có có đôi chút thấp thỏm bất an.
Niếp Doanh mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập, sâu trong mắt cũng lóe lên vẻ
kinh nghi. Nàng dường như cũng phát hiện cái gì đó
Hàn Lập tất nhiên sẽ không ngây ra, sau khi mỉm cười liền mở miệng nói:
“Xem ra ngày đó cách biệt, Lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ. Nhưng mà năm
đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàn mỗ vô cùng cảm kích và vẫn luôn nhớ
trong lòng.”
“Sư bá? Phương thuốc? Ngươi, ngươi là...” Lôi sư bá vừa nghe Hàn Lập xưng
sư bá thì nhất thời khiếp sợ há hốc mồm đếnép lại được nhưng sau lại nghe về
phương thuốc thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vô cùng kinh hãi lắp bắp.
Mấy người kia nghe thế cũng trợn mắt há mồm. Vị tiền bối nguyên anh kỳ này
không ngờ lại xưng hô Lôi sư bá với Lôi Vạn Hạc. Điều này khiến cho bọn họ
không thể nào hiểu được.
Chỉ có Niếp Doanh nghe vậy thì giật mình, lại đánh giá Hàn Lập thêm vài
phần nữa, khuôn mặt xinh đẹp đại biến nói:
“Ngươi là đệ tử Lý sư thúc - Hàn Lập Hàn sư đệ?” Nữ tử duyên dáng này nói
to, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin.
“Không tin được Niếp đạo hữu vẫn còn nhớ được Hàn mỗ.” Hàn Lập có điểm
ngoài ý muốn nói.
Hàn Lập hoàn toàn không biết khi hắn còn ở giai đoạn Luyện Khí kỳ do tu vi
thấp nên không ai biết hắn nhưng sau khi từ Huyết Sắc Thí Luyện còn sống đi ra,
Trúc Cơ thành công và được Lý Hóa Nguyên nhận làm đệ tử khiến cho không ít
người biết tới hắn.
Vị Niếp sư tỷ này cũng là một trong số đó.
Sau khi Ma đạo Lục tông xâm chiếm Việt quốc, hắn đánh chết không ít tu sĩ
ma đạo đồng cấp nên danh tiếng lại càng vang dội trong tầng lớp tu sĩ cấp thấp.
Dù không có ai gặp mặt nhưng hắn đã khiến cho ấn tượng trong lòng vị Niếp sư tỷ
này nâng cao lên vài phần.
Dung mạo Hàn Lập hôm nay so với khi ấy là hoàn toàn không thay đổi, hắn chỉ
cần khơi mào liền khiến nàng nghĩ tới vị Hàn sư đệ thanh danh không nhỏ năm
nào. Do vậy nàng mới không khỏi kinh nghi bật thốt lên.
“Ngươi thật sự là Hàn sư điệt năm đó?” Lôi Vạn Hạc khó khăn nuốt nước bọt,
ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.
Tuy nói trong tu chân giới sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đệ tử tư chất
hơn người, từ đệ tử tăng lên thân phận như trưởng bối cùng là chuyện bình
thường, không hề hiếm thấy nhưng mà một gã sư điệt vốn là tiểu bối Trúc Cơ kỳ
đột nhiên biến thành tiền bối Nguyên Anh kỳ thì cho dù Lôi Vạn Hạc tự phụ kiến
thức hơn người cũng nhất thời không thể nào tin được.
“Lôi sư bá, không cần kinh ngạc! Nơi này không phải là nơi nói chuyện,
chúng ta hãy vừa đi vừa nói đi.” Hàn Lập nhìn qua bốn phía xung quanh một chút,
thần sắc bình tĩnh nói.
“Việc xưng hô sư bá này, Lôi mỗ tuyệt không dám nhận. Hàn tiền bối nếu đã
tiến giai vào Nguyên Anh kỳ thì chính là tiền bối của vãn bối. Mọi chuyện đều
nghe theo sự phân phó của tiền bối vậy.” Khuôn mặt Lôi Vạn Hạc lúc đỏ lúc
trắng, cười khổ một tiếng nói. Trong lời nói vẫn duy trì sự cung kính, không có
ý gì khinh thường.
Bất luận Hàn Lập trước kia có thân phận gì nhưng tu vi bây giờ của hắn đã
cao hơn rất nhiều. Tất nhiên không dám hướng Hàn Lập xưng hô như vậy nữa.
Ba tu sĩ kia cũng nghe được vài phần nên hiểu chút ít quan hệ của Hàn Lập
cùng Lôi Vạn Hạc, quay mặt nhìn nhau đều lộ vẻ kỳ quái.
Hàn Lập thấy vậy nhưng không biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ hơi im
lặng một chút rồi sau đó cũng khe khẽ gật đầu.
“Nếu Lôi đạo hữu nói như vậy thì Hàn mỗ cũng không khách khí. Bây giờ chúng
ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Tốc độ độn thuật của mọi người hơi chậm, hay
là để tại hạ mang theo luôn đi.”
Nói xong Hàn Lập khẽ vỗ vào túi trữ vật, bàn tay lật lại, có vật gì đó lung
linh, xinh đẹp xuất hiện bên trong.
Sau khi nhẹ nhàng vung tay, bạch quang chợt lóe hiện ra một thứ hình vuông.
Đó chính là Ngự Phong Xa (xe cưỡi gió) mà Hàn Lập vừa mới lấy được.
Hiện tại dưới sự thúc dục của pháp quyết, cỗ xe nhanh chóng biến hình to
lên, trở thành hơn mười trượng.
“Cùng vào bên trong xe đi!” Hàn Lập không khách khí mà phân phó.
Lôi Vạn Hạc bốn người tất nhiên là không có ý kiến, thân hình lóe lên tiến
vào bên trong.
Hàn Lập tiến vào Ngự Phong xa sau cùng, linh lực dưới chân lập tức rót vào
trong xe.
Ngự Phong xa hơi rung rung sau đó hóa thành một đạo hồng quang phá không
bay đi. Nó là một pháp bảo có tốc độ vô cùng nhanh mà các loại bình thường
không thể so sánh, trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung.
Thấy tốc độ Ngự Phong xa như vậy thì tất cả những người khác đều vui mừng.
Biết có xe này thì những người khác không thể đuổi theo được. Tảng đá trong
lòng mọi người đều tự động giải khai.
“Các vị đạo hữu, Phong Nguyên quốc hoàn toàn đã rơi vào sự khống chế của
pháp sĩ cho nên năm người tại sao lại còn xuất hiện tại nơi này. Không những
thế lại bị một tên tu sĩ cao cấp chặn đường nữa. Phải hiểu rằng nếu nơi này
không phải là một nơi hẻo lánh chắc thì cho dù ta có ra tay cũng không thể dễ dàng
giải cứu được mọi người.” Hàn Lập một mặt điều khiển Ngự Phong xa đi một mặt
tùy ý hỏi.
Thần sắc của năm người này sau khi nghe xong câu hỏi đều liếc mắt nhìn Lôi
Vạn Hạc. Hiển nhiên hắn chính là người cầm đầu cả nhóm. Lôi Vạn Hạc chần chừ
một lát mới lên tiếng:
“Tiền bối có điều không biết. Mấy người chúng ta đều thân bất do kỉ. Bản
thân ta vốn phụng mệnh liên minh mà phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu.
Kết quả bị chậm vài ngày ở một nơi, từ sau khi đi ra liền biết Phong Nguyên
quốc đã bị người Mộ Lan xâm nhập. Bất dắc dĩ không còn cách nào là tìm mọt nơi
vắng vẻ dùng độn thuật trở về. Trên đường trở về gặp vài tên tu sĩ cấp thấp
không thể không giết người diệt khẩu. Ai ngờ ở gần đó có một pháp sĩ Nguyên Anh
kỳ. Sau khi giết chết tên tu sĩ cấp thấp cuối cùng thì bị lão phát hiện đuổi
giết. Dù biết là không đủ khả năng chống lại lão nhưng nếu phân chia nhau ra
chạy trốn thì càng chết nhanh hơn. Cho nên mấy người liền liều mạng chống cự.
Nếu không phải gặp được Hàn tiền bối thì sợ rằng chúng tôi khó mà sống sót.”
Lôi Vạn Hạc một bên nói lời cảm kích, một bên đánh giá vị Hàn sư chất này
vài cái.
Nói thật cho tới tận bây giờ mọi việc xảy ra trước mắt đều khiến cho hắn
giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy
Hàn Lập nghe xong cũng không có hứng thú truy vấn tiếp mà chỉ thản nhiên ừ
một tiếng. Nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi câu hỏi khác.
“Lôi đạo hữu, gia sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ?”
“Hàn tiền bối, hơn trăm năm trước Lý sư đệ trong một trận chiến với Mộ Lan
pháp sĩ đã qua đời rồi. Mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên
trước đây không lâu đã mất rồi.” Lôi Vạn Hạc cũng khong có gì giấu giếm, thành
thật trả lời.
“Sư huynh đệ của ta không có người nào kết kim đan sao?” Hàn Lập nghe vậy
thân thể khẽ r buồn bã hỏi.
“Không có. Môn hạ Lý sư đệ dù có hai ba người đúng là rất có tư chất, đến
cảnh giới giả đan nhưng mà cuối cùng cơ duyên không đủ nên không thể kết thành
công Kết Đan.” Lôi Vạn Hạc thở dài.
Hàn Lập nghe xong lời này liền hoàn toàn im lặng. Vu Khôn, Tống Mông, Chung
Vệ Nương, tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí
của hắn.
Sau nửa ngày hắn mới thở dài ra một hơi.
Nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim đan thì chắc bọn họ cũng đã
tọa hóa rồi.
Ngẫm nghĩ lại những sự tình năm đó xảy ra ở Hoàng Phong Cốc dường như chỉ
thoáng qua như một giấc mộng xa xưa. Đệ tử cấp thấp của cốc không biết đã thay
đổi mấy lần rồi.
“Hàn tiền bối, không biết người còn có dự định quay lại Hoàng Phong Cốc nữa
không?” Niếp Doanh lúc này bất chợt lên tiếng hỏi.
“Quay lại Hoàng Phong Cốc? Không có hứng thú. Ta bây giờ là trưởng lão Lạc
Vân Tông thuộc Thiên Đạo Minh, ở đó đối đãi không tệ nên không có ý muốn quay
trở về.” Hàn Lập khẽ giật giật mi mắt. Quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn
mặt xinh đẹp của Niếp Doanh hiện lên vẻ vô cùng thất vọng mà Lôi Vạn Hạc cũng
không biết nên cư xử như thế nào cho đúng.
Còn ba người kia căn bản là không quen Hàn Lập tất nhiên là không dám lên
tiếng.
“Không biết tiền bối còn nhớ Tiêu Thúy Nhi hay không?” Niếp Doanh hơi do dự
một chút lại hỏi tiếp.
“Tiêu Thúy Nhi! Dĩ nhiên là nhớ. Ngươi biết tiểu nha đầu đó hay sao?” Hàn
Lập hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, trong đầu xuất hiện hình ảnh tinh nghịch của
nàng.