Phàm nhân tu tiên - Chương 0709 - 0710
Chương 709: Hóa
Hình Nhập Sơn
Không tốn
nhiều thời gian, Viên Khôn đã mua sắm xong rồi mang theo hai tu sĩ kia rời
thành bay về núi.
Nhưng khi ba người cách thành thị hơn mười
dặm đột nhiên không trung phía trước chợt lóe lên ánh sáng, một thiếu phụ kiều
mị đột nhiên xuất hiện, cười xinh đẹp với bọn họ.
“Chúng ta là đệ tử Yểm Nguyệt Tông, tiền
bối là...” Viên Khôn dù tu vi thấp nhưng thấy thiếu phụ đột nhiên xuất hiện quỷ
dị như vậy cũng biết đây không phải là chuyện đùa. lập tức nói ra gia môn, đề
phòng đối phương gây bất lợi cho mình.
Nhưng mà thiếu phụ hoàn toàn không có nghe
hắn nói hết mọi chuyện, chỉ khẽ cười, hé miệng phun ra một đám phần hống. Dù
trông rất nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng xuất hiện trước mặt ba người, đem tất cả
bao lại bên trong.
Lấy tu vi thô thiển đáng thương của Viên
Khôn, một chút chống cự cũng không có. Hắn chỉ cảm nhận được mùi hương rồi ngất
đi không còn biết trời đất gì nữa.
Ba người lập tức từ trên ngã xuống.
Thiếu phụ cũng không có chần chừ, tay áo
khẽ vung, một mảng hào quang bay ra, đem thân thể ba người kéo lại gần.
Sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thân
hình nàng liền hóa thành một đạo ngân quang bay đi, trong chốc lát hoàn toàn
biến mất.
Sau khi ánh sáng độn quang hơn mười dặm thì
hạ xuống một cánh rừng hoãng dã không người.
Trong rừng đang có một thanh niên mặc áo
xanh đang nhắm mắt, xếp bàng ngồi dưới một cây đại thụ để dưỡng thần.
Bạch quang bỗng nhiên lóe lên trước mắt,
xuất hiện thân ảnh của thiếu phụ xinh đẹp và ba người Viên Khôn. Thiếu phụ nhẹ
nhàng tiếp đất, hướng thanh niên cung kính nói.
“Chủ nhân, người đã được mang đến. Hắn cũng
nói là người của Yểm Nguyệt Tông. Chắc không có lầm người.”
“Có kinh động người khác không?” Thanh niên
mở mắt lạnh nhạt hỏi.
Hắn tự nhiên chính là Hàn Lập - người đã
chạy suốt không ngừng nghỉ trong nửa tháng để đến được Bắc Lương Quốc này.
Một khi đã định len lén đi tìm Nam Cung
Uyển thì hắn tất nhiên sẽ không đường hoàng bái sơn để tránh một số rắc rối
không cần thiết.
Vì phải biết một chút ít nội tình cụ thể
của Yểm Nguyệt Tông trên Linh Lung sơn này nên hắn liền nghỉ ngơi một ngày tại
tiểu thành để tìm kiếm tu sĩ Yểm Nguyệt Tông.
Bởi vì Hàn Lập đã từng trải qua giai đoạn
từ cấp thấp đên cấp cao nên hiểu được những tu sĩ cấp thấp không có cách nào
hoàn toàn thoát ly thế cục. Trong thành trấn cách tông môn gần nhất sẽ có những
đệ tử cấp thấp xuất hiện.
Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, trong
thành có bao nhiêu tu sĩ tất nhiên không nằm ngoài phạm vi cảm ứng của hắn.
Vốn Hàn Lập nhìn trúng một thanh niên đệ tử
Yểm Nguyệt Tông có tu vi Luyện Khí kỳ khác nhưng sau khi quản sự Viên Khôn xuất
hiện thì Hàn Lập tự nhiên thay đổi mục tiêu. Đệ tử có địa vị cao hơn tất nhiên
sẽ biết nhiều hơn một chút.
Đem một tia thần thức dính tại người Viên
Khôn rồi sau đó sai Ngân Nguyệt ra chờ ba người bọn họ. Hắn chỉ việc tại nơi
này chờ đợi.
“Chủ nhân yên tâm, với tu vi của ba người
thì nô tỳ ra tay vô cùng gọn gàng. Tuyệt không có chuyện bị người khác phát
hiện.” Ngân Nguyệt hình như hiểu rõ Hàn Lập tâm trạng không vui vẻ nên cũng
không dám nói đùa mà thành thật trả lời.
“Ừm, lần này ngươi làm rất tốt. Ngươi hãy
đem huyễn thuật của mình phối hợp cùng với Mộng Dẫn thuật của ta để moi hết ra
những thông tin đi.” Hàn Lập lạnh lùng nhìn Viên Khôn một cái rồi nói.
“Tuân mệnh chủ nhân.” Ngân Nguyệt lập tức
ứng tiếng.
Sau đó nàng quay người lại, trong miệng lại
phun ra sương mù màu đỏ, đem thân ảnh ba người trên mặt đất bao lại.
Hàn Lập chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong
đám sương mù.
Không lâu sau trong sương mù có ánh quang
chớp động.
Linh Lung sơn dù có tên là linh lung nhưng
nếu có ai lần đầu tiên nhìn thấy nó thì chẳng thấy hai từ này thể hiện ra ở chỗ
nào cả.
Ngọn núi này chẳng những chẳng có cảm giác
lung linh gì, mà ngược lại chỉ thấy nó vô cùng quái dị.
Linh Lung sơn dù không bao gồm nhiều ngọn
núi nhưng mà ngọn núi chính là một ngọn núi to, dài hơn mười dặm, cơ hồ không
có điểm đầu, nửa dưới nhìn rất bình hòa.
Nhưng từ sườn núi trở lên lại vô cùng hiểm
trở, ngọn núi thẳng tắp chót vọt, chẳng hòa hợp gì với hình dạng của phía dưới
cả. Đồng thời linh khí cũng đột nhiên tăng lên nhiều nhưng chỉ có tu sĩ có tu
vi trên mức Kết Đan kỳ động phủ ở đó.
Nhưng để phòng ngừa có người bên ngoài đột
nhập nên tại nửa trên của Linh Lung sơn bố trí hai pháp trận cấm chế. Đệ tử cấp
thấp muốn lên núi thì ngoại trừ việc dùng đường nhỏ đi thì không còn cách nào
khác cả.
Hàn Lập bây giờ đang đứng tại tảng đá nhỏ
bên đường dưới chân núi, hai mắt ngắm nhìn Linh Lung sơn, mắt lộ vẻ nhu hòa.
Bây giờ hắn đang dùng Hoán Hình Quyết biến
đổi khuôn mặt, tạo hình giống hệt Viên Khôn, tu vi cũng chỉ có mức Luyện Khí
kỳ.
Hắn sau khi thu thập xong thông tin từ ba
người Viên Khôn thì chế trụ ba người ném vào bên trong một thân cây khô, sau đó
thản nhiên hướng bay về phía Linh Lung sơn.
Thông qua lệnh bài quản sự trên người Viên
Khôn, lấy được tin xong hắn dễ dàng trà trộn vào bên trong Yểm Nguyệt Tông.
Chỗ hiện tại hắn đang đứng chính là một góc
của phường thị trong Linh Lung sơn do Yểm Nguyệt Tông kiến thiết để đệ tử trong
tông trao đổi những thứ cần thiết. Ở đây có một vài thương điếm bán vật phẩm
của thế tục giới do chính vị Viên đại quản gia này phụ trách.
Hàn Lập cũng không có vội vã tiến lên đỉnh núi
mà không chút lo lắng mang những thứ Viên Khôn đã sắm tới cửa hàng tống khứ đi.
Sau đó khi tên điếm chủ cung kính tiễn đưa,
hắn mới rời đi khỏi khu phố hướng về đỉnh núi.
Dựa theo ký ức của ba tên đệ tử kia thì Nam
Cung Uyển bởi vì sắp lập gia đình nên không có bế quan tu luyện. Dù thế muốn
gặp cũng không có dễ dàng.
Dù là đệ tử cấp cao có muốn gặp vị sư thúc
này cũng rất khó khăn.
Về chuyện tại sao Nam Cung Uyển lại đáp ứng
làm đạo lữ song tu của Ngụy Ly Thần thuộc Hóa Ý Môn thì ba người này tu vi quá thấp
nên hoàn toàn không biết.
Điều này khiến cho Hàn Lập hơi thất vọng
Nhưng từ trí nhớ của ba người Hàn Lập biết
được Nam Cung Uyển chính là nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ nhất của Yểm Nguyệt
Tông, thiên tư quốc sắc, cực kỳ xinh đẹp nên các đệ tử cấp thấp rất sùng bái,
thậm chí có không ít nam đệ tử còn âm thầm ái mộ nàng.
Mà Viên Khôn cũng là một trong số đó.
Tuy trong thời gian hơn mười năm ở trong
tông môn chỉ gặp được Nam Cung Uyển khoảng 2, 3 lần nhưng Viên Khôn cực kỳ ái
mộ nàng.
Việc Nam Cung Uyển lấy người khác còn khiến
hắn đau lòng không thôi.
Hàn Lập sau khi biết được điều đó thì không
biết nói gì.
Sau khi tống khứ hết đồ vật, dựa theo ký ức
của Viên Khôn, Hàn Lập làm như bình thường, xử lý một vài việc nhỏ nhặt.
May mà quan hệ trong tông của vị quản sự
này không tốt. Hắn không giao hảo thâm sâu với người khác nên Hàn Lập thực hiện
mọi việc mà không để lộ ra sơ hở gì cả.
Nửa ngày sau khi Hàn Lập nhìn trời bắt đầu
tối, hắn cảm thấy đã đến lúc.
Theo trí nhớ Viên Khôn, hắn bình thản tiến
lên núi.
Tu vi Viên Khôn chỉ là Luyện Khí kỳ nhưng
với thân phận quản lý trong tông nên hắn có lầu các cư ngụ bình thường ở tầng
hai của Linh Lung sơn.
Đương nhiên chuyện động phủ chẳng phải là
việc chính.
Hàn Lập giả trang Viên Khôn, không chút
phiền toái tiến vào tầng hai.
Nhưng dọc đường đi gặp vài tu sĩ Trúc Cơ
kỳ, sau khi nhìn thấy Viên Khôn do Hàn Lập giả trang thì vvô cùng khinh thường.
Thậm chí một số còn không thèm nhìn hắn nữa.
Điều này khiến cho Hàn Lập khi không có ai
chỉ còn biết cười khổ không thôi.
Xem ra vị quản sự này ngoại trừ vài thủ hạ
bên người thì căn bản là không được xem trọng.
Tất nhiên sau khi tiến vào tầng hai Hàn Lập
cũng không có về chỗ cư ngụ mà là trực tiếp ngự khí bay thấp hướng về đỉnh núi.
Tuy bầu trời ở đây nhìn như chẳng có gì
nhưng mà Hàn Lập biết chắc chắn có thiết hạ cấm chế lợi hại. Hắn cũng không
muốn động chạm đến.
Kết quả tại ranh giới giữa tầng hai và tầng
ba, hắn bị hai gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ không chút khách khí ngăn lại.
“Viên Khôn! Ngươi tới đây làm gì? Ngươi
phải biết đây không phải là nơi ngươi nên đến.” Một tu sĩ có khuôn mặt trắng
nõn nhướn mày quát to.
“Khởi bẩm hai vị sư thúc, sư điệt muốn gặp
Nam Cung sư tổ một chút. Không biết sư thúc có thể bẩm báo giúp hay không?” Hàn
Lập chần chừ nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói.
“Ngươi nói cái gì? Viên Khôn, đầu óc ngươi
có vấn đề hả? Tự nhiên muốn gặp Nam Cung sư tổ là sao? Nằm mơ giữa ban ngày
hả?!” Vừa nghe thấy lời này của Hàn Lập, hai gã tu sĩ kia bị dọa giật nảy mình,
không cần suy nghĩ quát to.
Chương 710: Nam
Cung Uyển.
“Nhưng lần này
khi sư điệt xuống núi mua đồ, trong lúc vô ý gặp một vị tiền bối tu vi vô cùng
cao thâm. Hắn muốn sư chất giao một món đồ cho Nam Cung sư tổ, còn hạ cấm chế
trên người ta. Tiền bối còn nói là chỉ có Nam Cung sư tổ mới có thể giải trừ.”
Hàn Lập trong nháy mắt tạo ra vẻ bi thảm nói.
“Tiền bối? Là tu sĩ Kết Đan kỳ?” Tu sĩ trắng trẻo nghe thế thì ngẩn ra,
kinh nghi hỏi.
“Cái này sư điệt không biết. Tiền bối ấy tự xưng là bạn cũ của Nam Cung sư
thúc. Nghe nói ngày mừng của sư tổ ngày càng gần nên mới đưa lễ vật đến. Đồng
thời có mấy câu muốn sư điệt trực tiếp chuyển cho sư tổ.” Hàn Lập khuôn mặt uể
oải, có chút bất đắc dĩ.
“Bạn cũ sư thúc tổ? Lẽ nào là vị tiền bối Nguyên Anh kỳ kia?” Lần này vị tu
sĩ bộ dáng vạm vỡ khác lần đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ kinh ngạc.
“Cũng có khả năng. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã đến đây thì tại sao không
tự thân mình mang lễ vật lên núi?” Tu sĩ trắng trẻo sau khi chấn kinh, có chút
khó hỏi nói.
“Chuyện này ai mà biết. Có lẽ là tiền bối có chuyện gì quan trọng hoặc là
không thuận tiện. Viên sư điệt, tới đây cho ta xem qua cấm chế trên thân thể
ngươi.” Tu sĩ thô kệch phỏng đoán, không chút khách khí hướng Hàn Lập ra lệnh.
Hàn Lập đối với chuyện này đã đoán trước nên cũng không có lo lắng. Hắn giơ
tay ra, linh lực trong cơ thể phát động mô phỏng ra một loại cấm chế cổ quái.
Sau khi tu sĩ kia nắm lấy tay Hàn Lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Tu sĩ trắng trẻo kia thấy vậy cũng đem hai ngón tay đặt lên tay Hàn Lập. Sắc mặt hắn đại biến.
“Không sai! Trong cơ thể ngươi có cấm chế
lợi hại. Xem trình độ phức tạp của nó có lẽ tám phần là do tu sĩ Nguyên Anh kỳ
tạo nên. Nhưng nếu điều này hai người chúng ta cũng không thể dễ dàng cho người
lên núi. Đem lễ vật kia ra đây. Ta sẽ giúp ngươi chuyển giao. Xem xem người đó
có phải là bạn cũ của Nam Cung sư tổ không rồi mới nói. Nếu sư tổ biết đồng
thời muốn gặp ngươi thì ngươi mới có thể lên núi. Viên sư điệt, ngươi đã rõ rồi
chứ?” Tu sĩ trắng trẻo nói, thần sắc ngưng trọng nhưng chậm rãi nói.
Hàn Lập nghe xong, mặt mày ra vẻ khổ sở
nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cũng gật đầu.
“Như vậy cũng tốt nhưng mà sư thúc nhất
định phải nói rõ ràng cho sư tổ biết trên người sư điệt có cấm chế.” Hàn Lập từ
túi trữ vật bên hông lấy ra một cái hộp gỗ thật dài đưa cho hắn. Bộ dáng rất lo
lắng.
Trên nắp hộp có dán một lá phù cấm chế màu
bạc. Từ linh khí ba động mà xem thì dường như nó không phải là loại bình
thường.
Hiển nhiên là phòng ngừa người chuyển giao
nhìn trộm.
“Biết rồi. Ngươi chờ ở đây đi. Mã sư đệ, ta
đi chút sẽ quay lại.” Tu sĩ trắng trẻo nhìn Hàn Lập nói và dặn dò người còn
lại. Sau đó tay cầm hộp gỗ ngự khí bay đi.
Hàn Lập chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi.
Hắn dù tin rằng khi Nam Cung Uyển nhìn thấy
vật trong hộp sẽ triệu kiến hắn nhưng việc tới trước mắt vẫn làm cho Hàn Lập
trong lòng thấp thỏm bất an.
Hắn câu có câu không ứng phó những câu hỏi
khác của tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn lại nhưng khi tu sĩ vạm vỡ kia hỏi về vị “tiền bối.”
tặng lễ vật thì Hàn Lập nhanh chóng trả lời rằng đối phương đội mũ che mặt,
ngay cả nam nữ cũng không nhìn rõ.
Sau khi đợi một lúc khoảng bằng thời gian
một bữa cơm, tu sĩ trắng trẻo rút cuộc cũng quay trở lại.
“Nam Cung sư tổ nói rằng người đó đích xác
là bạn cũ của người. Ngươi có thể theo ta đi gặp sư tổ, thuận tiện giải luôn
cấm chế trên người ngươi.” Tu sĩ nói rất rõ ràng. Sau mấy câu ngắn ngủi liền
bảo Hàn Lập ngự khí đi theo.
Trong lòng Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, ét mặt
lộ ra vẻ vô cùng kích động, theo sát sau tu sĩ kia để lên núi.
“Cẩn thận. ngàn vạn lần không nên đi ra
khỏi hai bên đường. Cấm chế nơi này lợi hại hơn so với trung tầng rất nhiều.
Cho dù là ta nếu lọt vào cũng không có đường sống.” Tu sĩ kia một mặt vừa dẫn
đường, một mặt vừa lên giọng cảnh báo.
Hàn Lập tất nhiên trong miệng luôn nói vâng
dạ.
Nhưng mà ngay lúc này bay đến một đạo lam
quang. Tu sĩ dẫn đường hình như nhận ra chủ nhân của đạo lam quang này liền
dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính.
Trong nháy mắt, đạo hào quang đã tới trước
mặt hai người. Hiện ra một tu sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm.
“Tôn sư điệt, ngươi thế nào dám mang tu sĩ
Luyện Khí kỳ lên đỉnh núi. Chẳng lẽ không biết quy củ nơi này hay sao?” Tu sĩ
này liếc mắt qua Hàn Lập một chút, không đổi mặt lạnh lùng nói.
“Thưa Lam sư bá, sư điệt phụng mệnh của Nam
Cung sư tổ mới mang hắn lên núi. Nếu không dù có lá gan to như thế nào cũng
không dám làm như thế.” Tu sĩ trắng trẻo hình như vô cùng kính sợ người kia,
vội vàng mở miệng nói.
Lúc này Hàn Lập dùng thần thức đảo qua đối
phương. Tên này chỉ là Kết Đan sơ kỳ mà thôi nên cũng chẳng để tâm. Trong lòng
tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Hàn Lập làm ra, không dám lên tiếng nói
chuyện.
“Nam Cung sư thúc muốn gặp hắn? Có chuyện
gì nói ra cho ta nghe thử xem.” Tu sĩ kia nghe vậy thì ngạc nhiên nói.
“Chuyện là như thế này. Viên sư điệt
này...” Tu sĩ trắng trẻo kia không giấu giếm, cảm giác việc này không có gì sai
gì cả nên đem mọi chuyện của Hàn Lập nói ra lần nữa.
“Bạn cũ của Nam Cung sư thúc? Trên người bị
hạ cấm chế?” Tu sĩ kia cau mày, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn Hàn Lập.
“Để ta xem cấm chế trên người ngươi một
chút!” Cẩm bào tu sĩ không khách khí nói.
Hàn Lập trong lòng mở miệng mắng to. Tên
này đúng là ăn không ngồi rồi, quản chuyện thiên hạ nhưng hắn chỉ có thể nhẫn
nại tiến tới nghe lệnh.
“Ồ, xem ra cũng có chút cổ quái. Cấm chế
này dù phức tạp nhưng cũng không độc ác. Xem ra người kia cũng không có ác ý
gì. Các ngươi đi gặp Nam Cung sư thúc đi!” Trung niên tu sĩ sau khi nắm tay Hàn
Lập khẽ gật đầu nói.
Sau đó hắn chẳng quản hai người nữa, liền
hóa thành một đạo lam quang bay về phía chân núi. Độn quang đột nhiên mơ hồ,
hóa thành năm hình, biến mất vô ảnh vô tung.
“Vô hình độn pháp của Lam sư thúc có thể
nói là thanh xuất vu lam thắng vu lam (nghĩa đen nói về việc màu xanh xuất phát
từ màu lam nhưng lại đẹp hơn màu lam, nghĩa bóng dùng để chỉ người đệ tử giỏi
hơn sư phụ - damap). Dù chỉ có tu vi Kết Đan sơ kỳ nhưng mà tu sĩ Kết Đan hậu
kỳ cũng khó có thể hơn người.” Tu sĩ kia thấy tu sĩ trung niên rời đi liền hít
một hơi thật sâu, nhìn về hướng độn quang biến mất, thì thào nói vài câu.
Hàn Lập nghe thế trong lòng cũng khẽ động.
“Vô hình độn pháp?!”
Người này chẳng lẽ cùng “Khung lão quái.”
ngày đó xuất hiện tại Huyết Sắc thí luyện có liên quan? Là đồ đệ hay hậu nhân
nhỉ?”
Hàn Lập thấy có chút ngoài ý muốn.
Tu sĩ trắng trẻo thần sắc buông lỏng, một
lần nữa dẫn Hàn Lập bay đi.
Hàn Lập mang chuyện của tu sĩ trung niên
kia quăng khỏi trí óc.
Bởi vì tu sĩ cấp cao cư trú ở thượng tầng
Linh Lung sơn không có nhiều nên trừ tu sĩ Kết Đan sơ kỳ kia thì hai người cũng
không gặp thêm người khác nữa mà trực tiếp đi lên một động phủ gần ở chỗ cao
nhất của đỉnh núi.
“Đây chính là nơi tu luyện của Nam Cung sư
tổ. Lát nữa ngươi phải cẩn thận hồi đáp sư tổ. Nói không chừng ngoài việc giải
trừ cấm chế, Nam Cung sư tổ còn có thể cấp cho ngươi những chỗ tốt khác nữa.”
Tu sĩ trắng trẻo có chút hâm mộ dặn dò.
Sau đó hắn quay đầu, cung kính hướng cửa
lớn truyền thanh bẩm báo.
“Khải bẩm sư tổ, đệ tử đã mang người đến.”
“Ừm, ta biết rồi. Bảo tên đệ tử kia tự mình
vào đi. Ngươi trước tiên hãy
lui ra.” Câu nói khiến Hàn Lập vừa có chút quen thân, vừa có chút xa lạ từ bên
trong cánh cửa đá truyền lại. Sau đó cửa lớn lóe lên hoàng quang rồi tự động mở
ra.
Hàn Lập không chút do dự bước vào.
Kết quả khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Sau cửa có một nữ tu sĩ
xinh xắn áo vàng, tuổi khoảng mười sáu, mười bảy đang đứng nhưng đã có tu vi
Trúc Cơ sơ kỳ.
“Đi theo ta. Sư tổ đang chờ ngươi tại đại sảnh.” Nữ tu sĩ này đánh giá Hàn
Lập một chút, thấy hắn hoàn toàn không có gì xuất chúng thì chỉ lãnh đạm nói
một câu rồi xoay người bỏ đi vào bên trong động.
Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng theo sát.
Động phủ của Nam Cung Uyển cũng không quá rộng lớn. Nữ tử kia chỉ dẫn Hàn
Lập đi một đoạn hành lang ngắn, rồi xuyên qua mấy gian phòng nhỏ thì đã tới đại
sảnh.
Bên trong bố trí vô cùng tao nhã và tinh xảo, thoang thoảng mùi hương gỗ.
Còn ở cửa vào có hai giá để hoa nhìn rất cổ kính, trên đó có hai loại kỳ thảo
trân quý xanh biếc.
Ở giữa đại sảnh có một cái bàn nhỏ hình vuông, hai bên đặt hai cái ghế nhỏ
màu xanh nhạt.
Và trên một cái có một thiếu nữ áo trắng với mái tóc dài đang cúi đầu nhìn
một kiện đồ vật. Đó chính là một cây kiếm to lóe lên ngân quang.
Bên cạnh có để một cái hộp gỗ đã mở nắp, bên trong đã trống không.