Phàm nhân tu tiên - Chương 0731 - 0732

Chương 731: Thiên
Sát Chân Ma Công

      Sau khi Mã
lão giả liếc mắt nhìn họa trục, sắc mặt liền vô cùng tái mét. Vật trong tay
xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, tựa như tấm lưới, rõ ràng đã bị hư hại đến nỗi
không thể hư hại thêm được nữa.

“Đáng tiếc, nếu Quật Diệu đạo hữu không vội
thoát ra, cũng không vận dụng hỏa linh nguyên lực, ở bên trong chồng đỡ trong
chốc lát mà nói thì, tám chín phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi, sẽ chủ động
triệt hồi trận đồ. Lúc này Quật Diệu đạo hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên
khí, hai người người nào cũng không thể chiếm được thượng phong nữa.” Hắc bào
nhân có chút tiếc hận nói. Pháp sĩ cao gầy nọ nghe vậy sửng sốt, sau khi nhìn
xuống xem một chút, trên mặt lộ vẻ có sở ngộ.

Sắc mặt lão giả họ Mã chuyển đổi lúc xanh
lúc trắng nhiều lần, không nỡ vứt bỏ quyển trục trong tay, sau khi thu vào
trong Túi trữ vật, liền hung tợn hướng Quật Diệu đối diện trừng mắt.

Quật Diệu thấy ánh mắt như thế của lão giả,
hừ lạnh một tiếng, chân đạp hỏa giao bên dưới, hỏa diễm trên người một lần nữa
cuồn cuồn lên, hồng quang lại hiện ra.

“Quật thượng sư, dừng tay. Đấu pháp lần
này, hai người như thế nào cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi. Bây giờ pháp lực
hai người cũng tiêu hao quá nhiều, nếu lại tái đấu, cũng sẽ không có kết quả
gì.” Pháp sĩ cao gầy đột nhiên tại không trung lớn tiếng mở miệng ngăn cản cử
động của Quật Diệu sau đó lại nhìn đại hán trọc mi, ý tứ lời nói này cũng là
nói cho đại hán trọc mi và tu sĩ Thiên Nam nghe.

Trọc mi đại hán nghe vậy có chút ngoài ý
muốn, nhưng sau khi cùng Cốc Song Bồ liếc mắt một cái, liền gật đầu đồng ý.

“Được rồi, trận này vậy cho qua đi.”

Nghe lời nói của pháp sĩ cao gầy cùng đại
hán trọc mi, lão giả họ Mã mặc dù không cam lòng, cũng biết nếu đấu tiếp chỉ là
phí công mà thôi. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay độn.

Trong lòng Quật Diệu đối diện cũng buồn
bực, đem hỏa giao thu lại, hận hận bay trở về không trung.

Khi lão giả họ Mã trở lại, đại hán trọc mi
an ủi vài câu, cuối cùng mới làm cho thần sắc lão giả hơi có chút hòa hoãn.

Nhưng vào lúc này, pháp sĩ bên kia, hắc bào
nhân cùng lão giả cao gầy thấp giọng nói thầm vài câu, kết quả hắc bào nhân lại
khinh phiêu hạ xuống, dừng lại tại chỗ mới vừa giao chiến, sau đó ánh mắt âm
trm hướng chúng tu sĩ quét tới.

“Lúc này đối thủ các ngươi là ta. Nói
trước, trận này là không chết không thôi, không cần ảo tưởng có người đột nhiên
ngăn cản.” Hắc bào nhân khàn khàn hàm hồ nói, vẻ khinh miệt trong mắt chợt lóe
qua.

Lới nói cuồng vọng của hắc bào nhân hiển
nhiên làm cho đại hán trọc mi cùng Cốc Song Bồ biến sắc, mặt lộ ra vẻ tức giận,
nhưng hai người thật không dám mạo muội nhảy ra ứng chiến.

Dù sao bọn họ biết, thời gian trước chết
trận hai gã tu sĩ Nguyên Anh, đều là chết trong tay loại pháp sĩ xa lạ này. Cho
dù bọn họ có tự phụ đi nữa, nhưng chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ, cũng không
khỏi chần chừ.

“Để ta đấu với hắn.” Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói.

“Đạo hữu muốn đi? Hàn đạo hữu hãy cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì bất
ổn, ba người chúng ta sẽ ra tay cứu giúp.” Đại hán trọc mi thấy Hàn Lập chủ
động yêu cầu xuất chiến, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng liền thở
phào một hơi, nhưng biểu hiện ra miệng lại là dặn dò kỹ lưỡng.

Hàn Lập nghe vậy thản nhiên cười, không nói cái gì. Thanh quang trên người lưu chuyển, hóa thân thành một đạo
thanh hồng hướng lên trời bay đi.

Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần
hắc bào nhân, quang hoa nội liễm, hai tay Hàn Lập chắp sau lưng đứng tại chỗ,
nét mặt không chút biểu tình.

Ánh mắt hắc bào nhân chớp động, đánh giá
Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần, con mắt cũng bắt biến từ màu đen sang màu
xanh, có vẻ cực kỳ yêu dị.

Ánh mắt Hàn Lập co rụt lại, đột nhiên mở
miệng hỏi một câu:

“Ngươi là yêu hay quỷ?”

“Ha ha! Ngươi cảm thấy lão phu không giống
người sao?” Hắc bào nhân đối diện nghe Hàn Lập nói vậy, cũng không có tức giận
mà ngược lại cười lạnh một tiếng nói. Cùng lúc đó, trên người toát ra một đám
hắc khí, có tiếng quỷ khóc nổi lên. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên, giống
như là quỷ vực.

“Nguyên lai là người, vậy cũng tốt. Xem ra
ngươi là tà tu tu luyện yêu quỷ chi đạo.” Hàn Lập nhẹ nôn một hơi, thần sắc
không thay đổi nói.

“Hừ! Tiểu bối, ngươi đứng nói nhảm nữa.
Không cần dò xét chi tiết về bản thân ta, chờ lão phu diệt ngươi, ngươi cũng sẽ
không còn tâm tư thắc mắc gì nữa.” Hắc bào nhân khàn khàn nói, đồng thời hắc
khí trên người tăng vọt, thân ảnh trong hắc khí như có như không.

“Lão phu không có kiên nhẫn cùng ngươi nói
nhảm. Bây giờ liền đem mạng nhỏ giao ra đây.” Hắc bào nhân tại trong hắc khí âm
hiểm cười một trận, hai tay bắt quyết, hình thể một lần nữa lại tăng vọt, từ
vóc người bình thường biến thành một cự hán thân cao hai trượng. Mặc dù do âm
khí ngăn cản nên xem không rõ lắm, nhưng có thể thấy quần áo bị hắc bào nhân
phá nát, đầu m mọc ra hai sừng, miệng phun răng nanh. Trách không được, có
không ít tu sĩ cho rằng mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến
thành.

Lam quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, bộ
dáng hung dữ của cự hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng.

“Đây là...?” Sau khi Hàn Lập thấy rõ bộ
dáng yêu ma khi cự hán biến hình, lần đầu tiên trên mặt hiện ra một tia kinh
ngạc. Bộ dáng ma hóa của cự hán này, dĩ nhiên khi cùng Lục Đạo Truyền Nhân giao
thủ ngày đó, thi triển ra một huyễn ảnh trong Lục Cực Chân Ma Công giống nhau
như đúc.

“Các hạ cùng Lục Đạo Cực Thánh có quan hệ
gì?”

“Lục Đạo Cực Thánh gì, đừng tưởng rằng hồ
ngôn loạn ngữ là có thể trì hoãn thời gian. Nhận lấy cái chết đi.” Cự hán đầu
tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhe răng cười nói, theo sau đó hắc khí trong tay
đột nhiên vung lên.

Một thứ mơ mơ hồ hồ bay thẳng đến Hàn Lập,
sau khi xuất ra hắc khí, hắc quang chợt lóe lên nhưng lại tiêu thất trong hư
không.

Thấy tình hình này, sắc mặt Hàn Lập âm trầm
xuống, thân hình bỗng nhiên ngã ra, bắn về phía sau mấy trượng.

Cùng lúc đó, tại chỗ vốn đang đứng xuất
hiện một quỷ trảo màu xanh lục thật lớn quét qua. Kết quả hiển nhiên là đánh
vào khoảng không.

“Ô!” Cự hán yêu ma thấy một kích thất bại,
ngoài ý muốn lên tiếng.

“Quả nhiên không sai. Mặc dù ngươi tu luyện
không phải là công pháp quỷ tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ
tu. Nếu thực có người đem ngươi biến thành quỷ tu, sợ rằng trả giá không ít.”
Hàn Lập nhìn quỷ thủ kia, thản nhiên nói.

Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, thân hình cự
hán trong hắc khí bị kiềm hãm, lạnh lùng nhìn Hàn Lập chằm chằm không nói gì.

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập nhẹ nhàng nhíu
mày, thân hình thoáng một cái liền di chuyển mấy trượng, kết quả quỷ trảo màu
xanh lại xuất hiện, vô thanh vô tức chụp qua chỗ nãy.

Lần này cự hán trong quỷ khí cũng không
tiếp tục kiên nhẫn, mở miệng hỏi:

“Ngươi có khả năng hai lần tránh khỏi công
kích liên tiếp của quỷ trảo, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua quỷ tu chân
chính.” Lời nói của cự hán rốt cục lộ ra một tia quan tâm.

“Đương nhiên gặp qua, nếu không tại hạ như
thế nào có thể dễ dàng tránh thoát.” Hàn Lập nữa thật nữa giả cười khẽ trả lời.

“Hừ! Kiến thức các hạ quả thật rộng lớn.
Bất quá cũng chẳng sao, cho dù là biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ?
Dưới mười phần uy lực của Thiên Sát Chân Ma Công hôm nay của ta, sau một khắc
sẽ là giờ chết của ngươi.” Cự hán âm âm nói, bộ dáng tựa như cũng không định
nói thêm cái gì nữa, đột nhiên ngửa đầu hét to.

Tiếng huýt gió chói tai nổi lên, tựa như có
thể xuyên kim phá thạch.

Hàn Lập thấy vậy, vẻ thong dong trên mặt
dần dần thối lui, thay bằng một tia ngưng trọng.

Lúc này, hắc khí đối diện cấp tốc quay
tròn, một cổ ma khí kinh người cường đại bộc phát ra, tiếp theo một cái bóng
đen từ trong hắc phong bắn ra, mang theo huyễn ảnh trùng trùng, trong chớp mắt
tới trước người Hàn Lập.

Hai tay bóng đen vừa động, một đôi trảo ảnh
màu đen đem Hàn Lập bao vây trong đó, ý định bằng vào một đôi lợi trảo, đem Hàn
Lập cắt thành một đống.

Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái
không né không tránh, ngược lại hướng hai tay lên trên chà xát.

Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hé ra điện
võng màu vàng nhạt di động trên đỉnh đầu Hàn Lập, không hề sợ hãi đón nhận ảnh
trảo.

Bóng đen thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng
cũng không suy nghĩ nhiều, lợi trảo không chút khách khí hung hăng chộp xuống.

Tại trong mắt hắn, có lẽ bình thường thì
công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tình khắc chế một chút, nhưng
đối với Thiên Sát Chân Ma Công của hắn hôm nay thì ma công bình thường há có
thể so sánh. Cho dù là lôi điện thì căn bản cũng không cách nào tổn thương mảy
may. Người này trước mắt tựa hồ biết được vài thứ, làm cho hắn cực kỳ không
thoải mái, nên muốn lập tức giết chết.

Suy nghĩ trong lòng bóng đen chưa kết thúc,
đột nhiên cảm thấy đôi lợi trảo của mình nóng lên, theo sau là một cảm giác đau
nhức khó có thể hình dung từ trên lợi trảo truyền đến, tiếp theo kim quang
trước mắt liền phóng lớn ra, kim sắc điện hồ nọ hiển nhiên đã phá tan trảo ảnh,
lại hướng trên đầu chụp xuống.

“Kim sắc điện hồ? Không đúng, thứ này hình
như đã nghe nói qua từ nơi nào, chẳng lẽ là...” Khi kim võng thật lớn đem bóng
đen không kịp phòng ngự bao lại, bòng đen mới bỗng nhiên nhớ tới lời đồn có
liên quan đến kim sắc điện hồ. Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm
đó khi được truyền ma công thì trưởng lão truyền công luôn dặn dò qua đó là Thiên
Sát Chân Ma Công tối kiêng kị sao?

Mà hắn từ khi tu luyện ma công này, tại
cùng cấp hiếm khi gặp đối thủ, dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này.

Sắc mặt bóng đen tím tái, kinh hãi run sợ,
tựa như sắp thất thủ. Lúc này không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, thân hình
vốn to lớn đột nhiên trong tiếng bạo vang liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong
nháy mắt biến thành một gã lùn cao ba thước, nhằm kéo dài thời gian trước khi
tiếp xúc với kim võng.

Tranh thủ một chút thời gian này, một tiếng
“phành.” truyền lại.

Trong lúc thân thể lùn tịt co rút lại, sau
đó bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng, hướng bốn phương
tám hướng bắn nhanh đi.

Chương 732: Song
Vỹ Xà

Hàn quang
trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay trong phút chốc rung lên thao túng kim sắc
điện hồ, kim quang bất chợt bắn ra, điện võng bạo vỡ.

Vô số điện hồ được bắn ra, điện quang võng
dày đặc hơn lúc trước khoảng ba phần bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lại
kịch liệt co rút.

Theo đó, hắc ti sau khi bắn ra hiển nhiên
đều bị đụng vào kim hồ.

Một tiếng “xoạt.” vang lên, dưới thống kích
của kim hồ, hắc ti tại trong võng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen, cùng
lúc có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, cực kỳ thê lương.

Sau đó hắc ti một lần nữa lui trở về trung
tâm của kim võng, tụ lại hóa thành một đứa con nít đen thui yêu dị phát sáng,
vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Sau đó nó há mồm, một cổ âm khí đen như mực từ trong
miệng phun ra, đem nó bao lại lớp lớp, liều mạng ngăn cản Ích Tà Thần Lôi đang
đến gần.

Thần sắc Hàn Lập lạnh lùng, khóe miệng hiện
lên vẻ châm chọc, kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn ba phần, điện hồ chói mắt,
khiến người ta khó có thể nhìn thẳng.

Tiếng kêu thảm thiết trong điện quang lại
phát lên, rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm, một lát sau liền biến mất vô
thanh vô tức.

Thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập thở ra
một hơi, kim hồ co rút lại, bao bọc lấy một cái Túi trữ vật màu đen đem lại
trên tay.

Sau đó hắn nâng tay nhìn trời liếc mắt một
cái, mặt không chút thay đổi, thanh quang lại phát ra, hóa thành một đạo thanh
hồng bay vụt về.

Từ lúc Hàn Lập cùng hắc bào nhân nói vài
câu, cho đến lúc Hàn Lập phóng Ích Tà Thần Lôi ra tiêu diệt đối thủ, cả quá
trình cũng chỉ trong chớp mắt.

Chẳng những đám người đại hán trọc mi và
lão giả họ Mã nhìn trợn mắt há mồm, mà ngay cả hai gã Mộ Lan Đại Thượng Sư,
pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu phía trên, cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau, hết
thảy đều không thể tin chuyện xảy ra trước mắt.

Nên biết rằng tu sĩ Thiên Nam không biết
được chi tiết về hắc bào nhân, nhưng bọn hắn thì lại biết được bảy tám phần.

Tu sĩ thần bí này là đến từ Bàng Đại đế
quốc bên kia thảo nguyên Mộ Lan. Mặc dù không biết vì sao bọn họ đến thảo
nguyên Mộ Lan, cũng cùng thần sư trong tam đại bộ lạc đạt thành điều kiện gì
đó, ra tay tương trợ.

Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là công
pháp hay thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cùng cấp trong tu tiên giới Thiên
Nam.

Thậm chí khi giao chiến chưa chính thức bắt
đầu, thì đã có hai gã tu sĩ nguyên anh Thiên Nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt,
Làm cho hai vị Mộ Lan Đại Thượng Sư đối với vị hắc bào nhân có chút tin phục.

Mà trận đấu pháp thứ hai này, sở dĩ cho hắc
bào nhân ra trận, cũng là do cảm thấy tu sĩ nguyên anh ở chỗ cấm chế đại trận
này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là xuất kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc làm
trọng thương một người rồi nói sau.

Nhưng ai biết được, đối phương đưa ra một
thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường, thế nhưng đã nhanh chóng đem tu
sĩ hắc bào tiêu diệt gọn, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy
thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh!

Pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu rốt cục cũng
bình tĩnh lại, sau khi kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ
chần chờ, không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến, hay là dứt khoát
chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng loạt tiến lên.

Đúng lúc này, trong tai hai người đột nhiên
truyền đến tiếng nói như có như không.

“Hôm nay duệ khí đã giảm, tạm thời lui
bước. Ngay mai chúng ta trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng trận này sẽ... hắc
hắc! Về cái chết của Thiên Khốc sợ rằng có chút phiền toái, nhưng ta sẽ giải
thích với các Thần Sư một chút.” Thanh âm nọ không biết là nam hay nữ, nhưng
trong khẩu khí ngầm chứa ba phần ra lệnh.

Pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu nghe được
lời ấy, mặc dù ngẩn ra, nhưng không nói hai lời lập tức y theo mà làm, hướng chúng
tu sĩ lớn tiếng ra lệnh.

Chúng pháp sĩ phía sau sau khi dao động một
trận, nhưng cũng không ai dị nghị, các đội từ trước đến s chậm rãi thối lui.

Hai gã Đại Thượng Sư này hiển nhiên là đoạn
hậu. Chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm nhìn đám tu sĩ vài lần,
đặc biệt hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập một chút, sau đó mới xoay người bước
đi.

“Chúng ta không đuổi giết theo sao?” Cốc
Song Bồ nhìn đại quân pháp sĩ đi xa, có chút không quá xác định hỏi.

“Được rồi, mặc dù người Mộ Lan bại lui,
nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận có thể bị vây khốn trở
lại. Hay là cứ dựa vào đại trận, phòng thủ cho tốt. Thiên Âm Huyễn Hóa Trận tại
Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người Mộ Lan có thể
đến, pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp rưỡi, thì đừng mơ tưởng đến chuyện này.”
Đại hán trọc mi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói.

Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng
không nhịn được quay đầu hướng Hàn Lập liếc mắt một cái.

Bởi vì một màn diệt sát hắc bào nhân của
Hàn Lập rất ngoài dự liệu của chúng tu sĩ, nên kết quả sau khi bay độn trở về,
chúng tu sĩ nhất thời lặng đi, không biết nói cái gì cho phải.

Lúc đại hán nhìn lại, thần sắc Hàn Lập vẫn
như thường, chỉ là sau khi đem Túi trữ vật đang đung đưa trong tay thu lại,
hướng mọi người mỉm cười mà thôi.

Lúc trước khi Hàn Lập mỉm cười như vậy,
nhưng người khác vốn không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ sau khi diệt sát một
gã tu sĩ Nguyên Anh, thấy lại nụ cười của Hàn Lập, mọi người đồng thời lại có
một cảm giác cao thâm khó lường. Ý khinh thị vốn trong lòng, hiện tại không còn
sót lại chút gì.

“Lần này, Hàn đạo hữu đã giết được một gã
pháp sĩ cao cấp của đối phương, thật sự là rất đáng mừng. Khi trở về Lục mỗ
chắc chắn sẽ đối với liên minh báo cáo việc này. Bổn minh chắc chắn sẽ trọng
thưởng cho đạo hữu.” Đại hán trọc mi chúc mừng cười nói.

Lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ lúc này cũng
đi tới, tươi cười nói vài câu khen ngợi. Nhưng ánh mắt đối với Hàn Lập so với
lúc ban đầu có chút khác hơn, trong lời nói mơ hồ toát ra vẻ kính sợ.

Hàn Lập phảng phất không chút để ý, cũng
khách sáo vài câu. Chỉ là đang lúc nói chuyện, đồng thời mắt Hàn Lập lại nhìn
thấy ánh mắt một người trong đó, lúc không ai chú ý tới thì vẻ mặt hiện lên một
tia cười châm chọc.

Chờ sau khi thân ảnh đại quân pháp sĩ biến
mất không thấy, đại hán trọc mi từ trong vụ hải mở ra một cái thông đạo, mấy
người nhanh chóng đi vào bên trong, vụ hãi một lần nữa khép lại.

Phụ cận Hoàng Long Sơn một lần nữa yên tĩnh
trở lại, chỉ để lại sương mù mênh mông bát ngát, vô thanh vô tức bình yên bất
động.

Đám người Hàn Lập trở lại trong đại điện,
thực cũng không có gì để bàn. Sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay,
mọi người đều cáo từ rời đi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi.

Đặc biệt lão giả họ Mã, chẳng những bảo vật
bị hủy, hơn nữa nguyên khí lại tổn hao không ít, càng cần phục dược tĩnh tọa,
khôi phục pháp lực cho tốt.

Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện
tản đi, chỉ còn lại đại hán trọc mi.

Hắn ngồi ở chỗ chủ tọa cúi đầu xuống, mặt
lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ gì.

Qua trong chốc lát, h hàng lộng mày đột
nhiên nhảy dựng lên, dị sắc trên mặt chợt lóe thấp giọng quát:

“Ai ở đó, ra đi.”

“Ha ha! Đạo pháp Lục huynh quả nhiên cao
thâm, tại hạ mới vừa tiến đến liền bị phát hiện. Trách không được Cửu Quốc Minh
lại để đạo hữu một mình trấn tại một phương.” Lối vào đại điện vốn không có
bóng người, quang hoa chợt lóe, hiện ra thân hình của một người đang mỉm cười.

“Là ngươi? Đạo hữu không đi nghỉ ngơi, vì
sao lại ẩn nặc thân hình quay lại.” Đại hán trọc mi nhướng mày, sắc mặt cổ quái
hỏi.

“Không có gì, chỉ là tại hạ đột nhiên phát
hiện một cái bí mật, cảm thấy nên cùng đạo hữu thương lượng một chút mới được.”

“Bí mật? Bí mật gì?” Đại hán trọc mị nghe
vậy liền ngẩn ra, đánh giá người này trên dưới vài lần, mặt lộ ra một tia nghi sắc.

“Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu, rất có thể là
gian tế người Mộ Lan.” Người này không chút chần chờ nói, cũng chậm rãi tiến
lên.

“Gian tế? Thần trí đạo hữu chẳng lẽ còn
không rõ. Hàn đạo hữu hôm nay vừa mới diệt sát một gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ,
lời này thật sự rất buồn cười.” Đại hàn trọc mi nghe vậy, trên mặt khựng lại
một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin.

“Ta biết Lục huynh không tin chuyện này,
nhưng ta có chứng cớ, đạo hữu nhìn sẽ biết tại hạ không nói bậy.” Người nọ thở
dài một tiếng, mặt lộ vẻ cười khổ. Sau đó nắm tay vừa lộn, quang mang chợt lóe,
một cái lục sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, lại tiến lên vài bước, tới gần
đại hán.

Mắt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi
chần chờ một chút, cũng đứng dậy đưa tay tiếp nhận.

Người đối diện nọ thấy vậy, thần sắc bình
thản khoát tay, bộ dáng như muốn đưa qua.

Ngay lúc ngón tay đại hán sắp sửa chạm được
ngọc giản, thần sắc người nọ đột nhiên khẽ biến, vẻ hung ác chợt hiện lên, lục
quang ngọc giản chợt lóe, đột nhiên hóa thành một con tiểu xà màu xanh, thế như
sét đánh cắn ngay cổ tay của đại hán.

Đại hán họ Lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng
muốn hô cái gì, nhưng trong nháy mắt gương mặt từ đen chuyển sang tím, tiếp
theo cả người vô thanh vô tức xụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích.

“Song vĩ phỉ thúy xà quả nhiên danh bất hư
truyền, chỉ nói về độc tính, sợ rằng so với thập đại tuyệt độc trong truyền
thuyết cũng không hề kém hơn. Sau khi bị cắn, ngay cả nguyên anh cũng không có
lực độn ra. Nếu là có cánh để bay, thì sẽ trở thành một sát thủ tu sĩ cực kỳ
sắc bén.” Vẻ vui mừng trên mặt người nọ chợt lóe, thì thào nói, tiến lên từng
bước, cẩn thận đánh giá thi thể bắt đầu dần dần tan chảy.

Mà bích lục tiểu xà nọ, khi hàm răng độc
vừa buông thi thể ra, liền lộ ra hai cái đuôi giống nhau bên dưới. Sau đó hai
cái đuôi đánh trên mặt đất, “vù.” một tiếng bay về trên tay chủ nhân, sau đó
vươn cổ phun ra nọc độc màu tím đen, con mắt màu xanh cực kỳ âm độc.

Người đánh lén lúc này một tay nâng tiểu
xà, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái.

Túi trữ vật trên thi thể trực tiếp bay đến
trên tay hắn, sau đó lộ vẻ kích động đem thần thức hạ xuống, dường như muốn tì.

Báo cáo nội dung xấu