Phàm nhân tu tiên - Chương 0737 - 0738
Chương 737: Phá
Trận Đại Chiến (2)
“Nghĩ không ra
Mộ Lan nhân lại cẩn thận như vậy. Mặc dù diệt được một số pháp sĩ nhưng xem ra
căn bản không có tổn thất gì lớn. Sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng. Mã huynh
mới vừa rồi vận dụng Nặc Thiên Kỳ che khuất nửa đỉnh núi. Pháp lực liệu có còn
chi trì được không” Trọc mi đại hán (đại hán không có lông mi) đầu tiên là than
nhẹ một tiếng rồi có chút quan tâm hướng lão giả hỏi.
“Ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp
lực. Đến lúc đó phá địch có lẽ không đủ nhưng nếu muốn cầm chân một vị Mộ Lan
Đại Thượng Sư thì không thành vấn đề” Lão giả vê vê chòm râu, không thèm để ý
nói.
“Thế thì tốt. Địch nhân còn lại giao cho ta
cùng Hàn đạo hữu đối phó ba. Bặc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên
khí. Ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi Bặc huynh
đang tĩnh dưỡng ra.” Trọc mi đại hán ngưng trọng nói.
“Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là đầu cự thú
này sợ rằng có chút khó giải quyết, chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết
Đan Tu Sĩ sợ rằng đối phó không được.” Lão giả dùng thần thức cảm ứng đầu bàng
nhiên cự thú xa xa phía ngoài đại trận, mặt lộ vẻ một tia chần trừ.
“Khụ! cũng không có cách nào khác. Dù sao
nhân thủ không đủ, chỉ có thể để cho hai huynh đệ Mộ Dung hỗ trợ cấm chế đại
trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính công pháp cùng tu vi Kết Đan Tu Sĩ
trung kỳ xem như cũng có lực sát thương cực mạnh. Cự thú cho dù da dày thịt béo
thì hẳn là vẫn có chút hiệu dụng” Đại hán chính mình cũng có chút không tự tin.
Dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bại trận nói qua sự đáng sợ của
con thú này.
“Cũng chỉ có thể như thế.” Lão giả có
chút lo lắng gật đầu tán thành chủ ý này.
Lúc này trong đám lục vụ thanh quang chợt
lóe, một đạo kinh hồng từ trong bắn ra sau khi xoay quanh một vòng tựa hồ phát
hiện ra hai người thì bay đến.
“Hai vị đạo hữu, xem ra Mộ Lan nhân thực sự
muốn tiến công. Hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa?” Thanh hoa thu liễm lộ
ra thân hình Hàn Lập nhìn hai người mỉm cười nói.
“Hàn huynh tới vừa đúng lúc, chúng ta mới
vừa mới thương lượng một chút, chuẩn bị...” Trọc mi đại hán tươi cười đem lời
nói mới vừa rồi lặp lại lần nữa.
“Cự thú này đích xác có chút khó giải
quyết. Nguyên vốn là thượng cổ dị chủng. Cũng không biết Mộ Lan nhân từ chỗ nào
tìm được. Hết thảy theo lời Lục đạo hữu nói.” Hàn Lập đầu tiên là nhíu mày rồi
lập tức giãn ra nói.
“Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần
thông của Hàn huynh nhiều.” Trọc mi đại hán cười hắc hắc, trong miệng có chút
kính ý nói.
“Sự tình liên quan đến an nguy của cả Thiên
Nam, Hàn mỗ nhất định sẽ hết sức. Nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tại hạ tâm
có dư mà lực không đủ.” Hàn Lập nghe lời này, sờ sờ mũi bình tĩnh nói:.
Một khi đã hiển lộ thực lực, Hàn Lập giờ
phút này cũng không có khiêm nhường cái gì.
“Nếu là Hàn huynh cũng không phải địch thủ
thì còn ai nữa. Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như
vậy.” Lão giả họ Mã sau khi cười thì nói lời khen tặng.
“Mã huynh thật sự là đánh giá cao Hàn mỗ
rồi. Thần thông của tại hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng
đâu. Hai vị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều.” Hàn Lập nhìn lão giả liếc mắt một cái.
Khóe miệng lộ ra vẻ như cười như không.
“Ha hả, mặc kệ nói như thế nào. Hàn huynh
cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng Mã đạo
hữu. Đại chiến lần này... Ồ, Mộ Lan nhân bắt đầu tiến công.” Trọc mi đại hán
đồng dạng muốn cùng Hàn Lập nói chuyện kết giao tình một chút nhưng vừa nói
được một nửa thì đã biến sắc rồi đột nhiên đổi giọng, vội vàng nhìn ra xa.
Hàn Lập cùng lão giả nghe vậy, thần sắc vừa
động mà nhìn theo.
Chỉ thấy phương hướng pháp sĩ đại quân mơ
hồ có ánh hồng quang phát khởi. Một phiến hỏa vân tựa như đám mây đỏ trải rộng
trên bầu trời xa xa. Mà ở trong mây đỏ có hơn mười cái hỏa cầu chói chang như
mặt trời đang ngưng tụ thành hình.
“Đây là cái gì?” Lão giả họ Mã hiển nhiên
lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên mà kinh ngạc nói.
“Đây là pháp sĩ linh thuật đại trận. Có thể
do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trận kỳ trận bàn, rất nhanh tạo thành
pháp trận linh thuật. Bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận
mới được. Xem này hỏa cầu này lớn như thế chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa
thuộc tính công pháp chủ trì.” Trọc mi đại hán thần sắc âm trầm giải thích.
“Linh thuật đại trận!” Lão giả họ Mã trong
miệng lẩm bẩm nói, nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ chi
tiết hơn một chút nhưng biết bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp,
cũng im lặng không nói gì nữa.
“Chúng ta ba người tiến vào trong trận hành
sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng Nguyên Anh tu sĩ đối phương giao
thủ, có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt.” Hàn Lập sau
khi đem ánh mắt thu hồi, thần sắc không thay đổi lên tiếng nói.
“Được!”
Lão giả cùng đại hán tự nhiên không có ý
kiến gì.
Vì vậy trọc mi đại hán gọi vài tên Kết Đan
tu sĩ khác nhất nhất phân phó sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong vụ hải,
Anh Trữ cũng ở trong đó.
Hàn Lập tự nhiên âm thầm truyền âm dặn dò
vài câu.
Sau đó Hàn Lập thân ảnh biến mất trong màn
sương mù.
Lúc này phía ngoài vụ hải ngọa. Mộ Lan pháp
sĩ chia làm hơn mười tiểu đội, xếp thành trận hình huyền ảo thần diệu, cầm
trong tay hồng sắc lập lòe hỏa thuộc tính pháp khí, giơ lên cao trên đỉnh đầu,
làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí xung quanh.
Mà ở hơn trăm trượng trên đỉnh đầu bọn họ,
hơn mười khỏa hỏa cầu thật lớn đang quay cuồng thành hình, tản mát ra nhiệt độ
cực nóng, làm cho đám pháp sĩ người nào cũng miệng khô lưỡi rát, tai ù hoa mắt.
Nhưng đám người đầm đìa mồ hôi chịu đau khổ cố gắng chống đỡ.
Lúc này trong linh thuậttrận, Quật Diệu tóc
tai bù xù ngồi khoanh chân không nhúc nhích, hai tay bắt pháp quyết kỳ quái,
sáu cái lục diện hồng cự phiên vây quanh phía ngoài chậm rãi chuyển động, mà
con hỏa xà dài hơn mười trượng đang ở trên đỉnh đầu bay lượn, trên người hồng
quang cực kỳ chói mắt, từng phiến hỏa vân quay cuồng không ngừng.
Mà ở ngoài cách đó không xa, nữ tử áo xanh
không biết khi nào từ trên cự thú bước xuống, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động
của Quật Diệu. Mà phía ngoài sau nửa bước, cao gầy pháp sĩ cũng cực kỳ quan tâm
nhìn tình hình trước mắt.
“Đi!” Quật Diệu đột nhiên hai mắt trợn
tròn, trong miệng khẽ quát một tiếng.
Lục diện hỏa phiên đồng thời ông ông minh
thanh đại hưởng, sáu đạo quang trụ màu đỏ từ trong kỳ phiên nghiêng bắn ra, vừa
lúc trên không trung sáu khỏa hỏa cầu đã thành hình, thể tích mỗi cái chừng hơn
mười trượng.
Nhất thời một quang trụ hút vào, sáu khối
hỏa cầu tất cả đều rung động một chút rồi tiếp theo hỏa diễm mặt ngoài bỗng
nhiên bùng lên đi tới. Sau đó tiếng ầm oanh oang long long của trống trận vang
lên, hỏa cầu giống như cự đại lưu tinh hướng vụ hải bay tới thành một, đường
thẳng tắp, phảng phất cường hành mở ra một cái thông đạo.
Nhiều pháp sĩ cùng làm phép như vậy nên hỏa
cầu ngưng tụ thành uy lực thật sự không phải chuyện đùa.
Cho dù cấm chế hải vụ trên Hỏa Long Sơn
trải qua sự bố trí tỉ mỉ của Cửu Quốc Minh trận pháp đại sư nhưng khi tiếp xúc
với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, một hỏa
trụ cao hơn mười trượng xông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương
mù xung quanh trong chớp mắt đã bị càn quét không còn.
Bốn phía mặc dù vẫn còn lục hoàng lưỡng sắc
cấm chế quang hoa phát sáng nhưng giống như châu chấu đá xe, căn bản không có
cách nào ngăn cản được.
Trong chớp mắt, nếu từ trên trời nhìn xuống
phía dưới thì thấy trong khu vực vụ hải này đồng thời hình thành sáu cái vòng
tròn thật lớn. Bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan, trống trải cực kỳ.
Nữ tử áo xanh trong mắt hàn quang chợt lóe.
Ngọc thủ vừa lộn, một một viên quyển màu vàng hiện lên ở trong tay.
Tay giương lên, viên quyển này hóa thành
một đạo kim quang, bắn về phía cự tê thú sớm tiếp cận đến vụ hải.
Tiếng thanh minh đại hưởng, kim sắc quyển
chuẩn xác choàng lên sừng màu xanh của cự tê.
Sau một giây lát căng thẳng, kim sắc quyển
trên chiếc cự sừng chợt phát ra kim quang chói mắt.
Không biết là bị kim quang kích thích hay
là do nữ tử áo xanh này động tay chân gì mà hai con ngươi màu xanh của Cự tê
bỗng nhiên đỏ bừng như máu, trong miệng tiếng phát ra tiếng rống to như sấm.
Một giẫm chân hạ xuống lam vân, thân hình khổng lồ hướng vào vụ hải điên cuồng
phóng đi.
Một lát sau, trong vụ hải tiếng thú rống
phát ra liên miên, hoàng lục lưỡng sắc quang hoa nổi lên.
“Vào đi thôi. Quật Thượng Sư dùng hỏa linh
thuật tiếp tục phá hư cấm chế phía dưới. Hôm nay đánh một trận nhất định phải
phá được trận này.” Nữ tử áo xanh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh,
đại quân pháp sĩ chờ đợi mệnh đã lâu sau khi hoan hô một tiếng thì từng nhóm
mười mấy người hoặ người đều vọt vào trong lục vụ.
“Chúng ta cũng đi thôi. Chờ Quật Thượng Sư
làm phép xong thì sẽ theo tới.” Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Trên người bạch
quang chớp động hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh ra.
Cao gầy pháp sĩ trong miệng vội vàng đáp
ứng rồi hóa thành một đạo ô quang theo sát sau.
Một lát sau, phía trước hải vụ chỉ còn lại
có mấy trăm pháp sĩ bày trận.
Lúc này trên bầu trời hỏa cầu còn lại theo
sự khiên dẫn của lục diện hỏa phiên nhất nhất rơi xuống vụ hải, tất cả đều song
song theo sáu đường bay thẳng xuống. Hơn mười cái hỏa trụ sau khi phóng lên cao
thì trực tiếp đem cấm chế này phá tan tác.
Sau khi cuồng tiếu vài tiếng, Quật Diệu
quát to một tiếng “lên!”, hướng tới pháp sĩ bốn phía ngoắc tay một cái rồi hóa
thành một đoàn liệt hỏa, nhằm phía vụ hải bay vào.
Các tu sĩ khác thấy cảnh này cũng ùa lên.
Nhất thời trong vụ hải chen chúc hơn một
ngàn pháp sĩ cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm thao túng cấm chế, tùy thời mà di
chuyển.
Hàn Lập ở nơi nào đó trong vụ hải vẫn không
nhúc nhích, phiêu phù ở trên không hai mắt khép hờ, trên người sớm đã bao phủ
bởi tam sắc Phệ Kim Trùng, chân giẫm lên một cái thanh sắc cự kiếm. Mà trên
đỉnh đầu có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dài hơn trượng lặng yên không
tiếng động, nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều dữ tợn hung ác, mắt lộ ra
hung quang tựa hồ như muốn thôn phệ người ngoài.
Hàn Lập mí mắt khẽ nhúc nhích vài cái, chậm
rãi giương đôi mắt, mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
“Bên trong quả nhiên còn có Nguyên Anh
Trung Kỳ pháp sư, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ.” Hàn Lập thì thào nói
thầm vài câu sau đó ngẫm nghĩ một chút thì tay vỗ vào Túi Trữ Vật, sau khi
quang hoa chợt lóe một bộ khí cụ bày trận hiện ra trong tay.
Hàn Lập thân hình chớp động, mất một chút
công phu hắn đem trận khí cụ bày ra một loại tạm thời trận pháp có uy lực lớn
nhất.
“Ngân Nguyệt, ra đi.” Hàn Lập trong miệng
phân phó một tiếng, vung tay áo, một con tiểu hồ từ cổ tay áo bay ra đứng trước
người Hàn Lập.
“Tử Vân Đấu giao cho ngươi sử dụng. Mặt
khác cái giỏ hoa Cổ Bảo này ngươi cũng lấy đi. Đối thủ lúc này so sánh với Uyển
nhi sư tỷ còn muốn khó giải quyết hơn. Nên cẩn thận một chút! nếu đối phương có
thần thông thật sự lợi hại thì không cần liều mạng. Dẫn hắn đến nơi đây, lợi
dụng vụ hải cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen. Nếu còn không được
nữa thì cũng không tính toán nữa. Chúng ta bỏ đi thôi. Không có nên cùng đối
phương liều mạng làm gì.” Hàn Lập thần sắc không thay đổi phân phó.
Theo sau tay vừa lộn “Tử Vân Đấu.” cùng giỏ
hoa Cổ Bảo trước sau xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly.
Chương 738: Phá
Trận Đại Chiến (3)
“Vâng, chủ
nhân. Tiểu tỳ lại như lần trước vậy, ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời
cơ thích hợp ra tay tương trợ.” Tiểu hồ trên người bạch quang chợt lóe, sau khi
lăn lộn hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp nhìn Hàn Lập xá một cái lộ ra
phong thái hồ mị nói.
“Không sai, nên làm như thế. Lần trước đối
phó Yểm Nguyệt Tông Đại trưởng lão, ngươi ra tay đúng thời cơ lắm.” Hàn Lập gật
đầu, khen ngợi vài câu.
“Đa tạ chủ nhân khen ngợi. Tiểu tỳ chỉ có
thể làm hết sức thôi.” Cầm trong tay hai kiện bảo vật, Ngân Nguyệt hé miệng
cười sau đó hoàng quang sáng ngời, người đang đứng trước Hàn Lập chợt biến
thành hư không tiêu thất, hóa thành vô hình.
Thấy tình hình này, Hàn Lập ánh mắt chớp
động vài cái, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa xem vài lần, trên mặt thoáng hiện vẻ
tàn khốc.
Thanh quang chợt lóe, người hòa vào trong
sương mù không còn thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó, sau khi đông đảo pháp sĩ xâm
nhập sương mù không lâu, cấm chế còn sót lại đều phát động, sát khí liên tiếp
phát ra.
Cũng may là đại bộ phận pháp sĩ đều theo
sát cự tê đi mở đường phía trước mặt mà số cấm chế này cũng không làm khó được
cho con cự thú này.
Vô luận là hỏa cầu hay nhũ băng, lôi hỏa
thổ các loại thuộc tính công kích đánh tới trên người cự thú cũng giống như gãi
ngứa, một chút hiệu quả cũng không có, bị chiến giáp đen thui bên ngoài dễ dàng
giải khai.
Mà con cự tê này cũng không thèm để ý mấy
cái công kích đó, chỉ buồn bực cắm đầu chạy về phía trước như điên.
Vô luận loại cấm chế nào hay bình chướng gì
trước mặt đều bị nó dùng thân hình khổng lồ ngạnh tiếp, thế như chẻ tre một hơi
vọt tới nơi bị hỏa lưu tinh phá tan. Nơi này rộng hơn trăm trượng, tất cả sương
mù không còn sót lại chút gì.
Mà lúc này đám pháp sĩ đi theo cự thú cũng
chưa hao tổn người nào.
Nhưng kỳ quái chính là trong đám pháp sĩ
này tu vi cao nhất chỉ là bốn gã Kết Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ Đại Thượng Sư một
người cũng không thấy. Cũng không biết ba người áo lục nữ tử sau khi tiến vào
sương mù thì cũng ẩn nặc nơi nào hay là có ý định quỷ dị gì khác.
Đến khu vực không còn tý sương mù này, đám
pháp sĩ cũng thở phào một hơi, vài tên Kết Đan Kỳ pháp sĩ thậm chí tụ lại cùng
nhau, chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ sương mù
phía trước bay vụt ra hai ngọn giáo ngân quang lập lòe, phía trên có lôi hình
cung quấn quanh phát ra tiếng oanh minh không ngừng.
Chúng pháp sĩ cả kinh, trong đó hai gã Kết
Đan pháp sĩ lập tức giương tay lên thả ra một lam một đỏ lưỡng đạo kinh hồng
trực tiếp bay lên đón lấy ngọn giáo.
Ai ngờ hai thanh ngân qua không có trực
tiếp cùng hai kiện pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu mà ngược lại sau khi xoay
quanh một cái thì tốc độ tăng lên gấp bội nghiêng bắn về phía đầu cự tê thú nọ.
Lần này vài tên Kết Đan pháp sĩ đầu tiên là
cả kinh, nhưng lập tức lại yên lòng ngay.
Lấy lực phòng ngự của cự thú, pháp bảo bình
thường sao có thể khiến nó bị thương được.
Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên khi một màn
xuất hiện. Hai thanh ngân qua cũng không có trực tiếp công kích thân thể cự tê.
Ngược lại bay vụt lên trời rồi đột nhiên hai thanh ngân qua không có dấu hiệu
đan vào nhau mà hỗ kích, nhất thời một tiếng tiếng sấm nổ truyền ra. Theo sau
một đạo kỳ thô điện hồ từ hai thanh ngân qua nổ bắn ra, hung hăng đánh xuống cự
thú.
Cự tê trên người hộ thể linh quang màu lam
chợt lóe nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy rồi đánh
tới trên giáp phiến đen thui.
Âm thanh ầm ù ù truyền đến, sau khi điện
quang hiện lên cự tê vẫn bình yên vô sự. Nhưng cự thú này lại tựa hồ bị chọc
giận, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm bắn ra một đạo
tuyết trắng nhũ băng dài một trượng, hướng lên ngân qua trên không trung đánh
tới.
Hai thanh ngân qua không có một tia ham
chiến chỉ hơi một nghiêng né qua nhũ băng rồi lại thả ra một đạo ngân hồ sau đó
lại quay về hướng sương mù.
Cự thú thấy cảnh này, hai con ngươi huyết
sắc càng đậm nâng chân điên cuồng đuổi theo.
Vài tên Kết Đan pháp sĩ cả kinh vội vàng
cùng các pháp sĩ đang nói chuyện phía sau phát động độn quang định đuổi theo.
Nhưng là chưa chờ bọn hắn động thân, đột
nhiên từ trong sương mù bốn phía các loại ánh sáng khác nhau chớp động, hơn trăm
tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đông đảo pháp khí,
phô thiên cái địa hướng tới chúng pháp sĩ điên cuồng tấn công.
Mộ Lan pháp sĩ tự nhiên cực kỳ kinh sợ đồng
dạng tế pháp khí phóng ra linh thuật nhất thời loạn thành một đoàn.
Chỉ cần trì hoãn một chút, cự tê thú cũng
đã truy vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng.
Vài tên Kết Đan pháp sĩ này bị vài tên cao
giai tu sĩ nhất thời ngăn đón gắt gao cũng không có biện pháp gì.
Lần này bọn họ tự nhiên đột nhiên giận dữ
đang muốn dựa vào lợi thế nhiều người đem đám tu sĩ này tiêu diệt hết thì đám
tu sĩ này lại đồng thời đem pháp khí thu lại rồi không chút do dự xoay người
trốn vào trong hải vụ.
Thấy tình cảnh này, chúng pháp sĩ hai mắt
nhìn nhau, không biết là có nên đuổi theo không, có chút chần chờ.
"Người có nhiều lắm, tất cả tách ra
hành động. Đại bộ phận cấm chế đã bị phá rồi. Chỉ cần lưu tâm một chút thì cũng
không xảy ra đại sự gì. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo
một hơi đem đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát. Về phần cự thú, bằng Kết Đan Tu Sĩ
căn bản không có cách nào đả thương nó. Chúng ta sau khi diệt sát hết đám tu sĩ
này chúng ta đi tìm về cũng được Một gã Kết Đan Hậu Kỳ lão giả, hiển nhiên là
nhân vật cầm đầu đám người, đánh giá qua tình hình một chút sau đó tỉnh táo
phân phó.
Sau đó hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kinh
hồng, trực tiếp bay vụt vào trong hải vụ, hướng phía một gã Kết Đan Tu Sĩ vừa
rút lui đuổi theo.
Các pháp sĩ khác nghe vậy, thì lập tức phân
mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo.
Sương mù sau một trận quay cuồng thì một
lát sau đã bình tĩnh trở lại, nơi này nhất thời không còn một bóng người.
Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lục vụ bóng
người chợt lóe, một người vung hai tay tiêu sái tiến vào, vẻ mặt thong dong.
Nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt thì đúng là
lão giả họ Mã.
Giờ phút này hắn sắc mặt hơi có chút tái
nhợt nhưng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không chút nào cho thấy pháp lực
bị hao tổn.
Sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trải,
lão giả hướng bốn phía đánh giá vài lần rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ
quái.
“Nếu tđã đi ra thì đạo hữu cần gì phải trốn
trốn tránh tránh nữa. Ẩn nặc độn pháp này không có cách nào giấu diếm được lão
hủ.” Lão giả không nhanh không chậm nói, ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có
một bóng người, nét mặt cực kỳ bình tĩnh.
“Hừ! nghĩ không ra, thần thức của ngươi
không kém chút nào. Bản thượng sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút
nhưng xem ra không có cách nào được rồi.” Từ vị trí kia truyền đến một tiếng
nam tử hừ lạnh, tiếp theo ô quang chợt lóe pháp sĩ cao gầy thân hình hiển lộ
ra.
Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình
thì không nói gì, hai tay chà xát rồi đột nhiên nhìn lão giả giương lên.
Nhất thời hơn thập đạo mẫu chỉ hắc mang,
giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả họ Mã bao ở trong đó.
Cách lão giả họ Mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn
trăm trượng, trong sương mù, trọc mi đại hán mặt không chút thay đổi trừng mắt
nhìn người trước mắt, một thân toàn liệt hỏa chính là Quật Diệu.
Người này mang trên người hỏa diễm chi
cường đem sương mù phụ cận dần dần hóa thành hư không làm cho phạm vi ba mươi
trượng rõ ràng trong sáng.
“Hừ, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta là
có thể cứu được vị đồng bạn kia ư? Âm thượng sư linh thuật lợi hại, tu sĩ các
ngươi làm sao mà biết.” Quật Diệu nguyên vốn định len lén lẻn ra phía sau lão
giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén. Không nghĩ rằng lại bị trọc mi
đại hán trước mắt nửa đường ngăn lại, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức.
“Các hạ có lòng quan tâm người khác, tốt
hơn hết là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu đã! Hôm qua đánh một trận, Mã đạo hữu
nguyên khí chưa hồi phục ngươi chỉ sợ cũng hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau
một buổi tối hơn nữa mới vừa rồi chủ trì linh thuật đại trận đồng dạng tiêu hao
đại lượng linh lực. Trừ phi có nghịch thiên bảo vật giúp ngươi nếu không ngươi
hẳn là cũng suy yếu không ít.” Đại hán căn bản không dao động, ngược lại hai
mắt mị mị nói.
Sau đó há mồm, một cây bạch đoản côn từ
trong miệng phun ra, sau khi xoay quanh người một cái thì có chút run lên. Từ
bảo vật này bạch quang đại phóng bắt đầu sáng chói mắt.
Quật Diệu thấy cảnh này, mặt hiện lên vẻ
khinh thường đang muốn thi triển thần thông ứng địch thì sắc mặt đột nhiên đại
biến.
Chỉ thấy linh quang đối diện nhan sắc lại
bắt đầu thay đổi, bạch quang lại dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc, đồng thời
một đạm kim sắc quái thú ảnh tử hiện ra trên đoản côn cấp, xem hình tượng lại
phảng phất như một con cự đại kim hoàng cự hầu.
Thân hình mặc dù không có khoa trương như
cự tê nhưng cũng cao năm sáu trượng. Hơn nữa nhìn kỹ dưới thì con vượn này có
bốn cái lổ tai mao nhung nhung. Tướng mạo xấu xí hung ác dị thường hiện hình đi
ra. Hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp theo cúi đầu
hung hăng trừng mắt nhìn Quật Diệu đối diện.
“Khí linh! pháp bảo của ngươi đúng là khí
linh chi bảo!” Quật Diệu sau khi thấy rõ bóng dáng quái thú này thì rốt cục
thất thanh kêu lên.
“Hắc hắc! đây là lần đầu tiên từ khi Lục mỗ
có được tứ nhĩ kim viên khí linh trước mặt người khác hiển lộ. Các hạ nếu bị
mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán giận.” Đại hán họ Lục
trên mặt sát khí chợt lóe, hai tay bắt quyết.
Cự viên thân hình càng lộ rõ, cây đoản côn
nọ cũng trong nháy mắt cao vọt hơn mười trượng. Cự viên này lại giống như yêu
thú thật sự tồn tại không chút nào chần chờ đem cây đại côn ôm ở trong tay, sau
đó người hóa thành một đoàn kim quang hướng đại hán đối diện hung tợn đánh tới.
Nữ tử áo xanh không cùng cao gầy pháp sĩ và
Quật Diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản là bằng vào tự thân
thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận, đem pháp trận phá đi thì đại
trận này tự nhiên dễ dàng bị phá.
Đương nhiên trước đó, nàng phải giải quyết
một gã tu sĩ mới được.
Từ khi vừa tiến vào sương mù, nàng cảm thấy
rõ ràng có một tia thần thức như có như không quấn quanh trên mình, bằng thần
thức cơ hồ cường đại không dưới Nguyên Anh Hậu Kỳ của nàng, cường đại thần thức
này cũng không thể hoàn toàn che đậy được.
Điều này làm cho nữ nhân này rùng mình đồng
thời đối với tên thanh niên tu sĩ kia sát khí đại thịnh.
Loại tu sĩ thân hoài nhiều loại quỷ dị thần
thông này nếu không diệt trừ sớm thì rất có thể trong đại chiến sau này làm
phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cũng may tên tu sĩ kia tựa hồ đối với
thần thông của chính mình tựa hồ cũng có chút tự tin nên dĩ nhiên không che dấu
vị trí của mình, hiển nhiên là muốn thu hút chú ý của pháp sĩ Nguyên Anh Trung
Kỳ như nàng.
Điều này làm cho nữ nhân này trong lòng
cười lạnh vài tiếng rồi hướng đến người này phi độn đi.
Cảm ứng được tên thanh niên tu sĩ kia cách
mình không tới trăm trượng, áo lục nữ tử trên người bạch quang nội liễm, độn
tốc thong thả tiến đến.
Mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng
mười phần, nhưng có chút không rõ đối phương trong tình huống không có bẫy rập
gì lại mạo muội có ý cùng đối phương giao chiến.
Nữ nhân này giơ tay hướng Túi trữ vật nhẹ
nhàng vỗ, một khỏa thanh châu to cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện lên ở trong tay.