Phàm nhân tu tiên - Chương 0743 - 0744

Chương 743: Phá
Trận Đại Chiến (8).

      Hàn Lập vừa
thấy cảnh này thì mừng rỡ mà áo lục nữ tử kêu “Bá.” một tiếng, sắc mặt trong
nháy mắt tái nhợt theo sau lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ đồng thời hai tay giương
lên, đại phiến bạch hà quang cuốn đi, đồng thời Bạch Liên dưới thân cuồng
chuyển, trong nháy mắt liên ảnh như núi tuôn trào.

Nhưng trên đỉnh đầu tử vân quang hoa chợt
lóe, làm cho qua bạch quang sau khi vừa hiện ra lại gặp tử đại võng thì rơi
xuống.

Nhất thời tử quang bạch hà cùng theo tới
đánh tới liên ảnh. Trên không truyền đến tiếng Ngân Nguyệt yêu kiều cười khanh
khách.

Tử võng sau khi quang hoa thu liễm thì hiện
ra thân hình cao gầy của Ngân Nguyệt.

Nàng cất tiếng cười dài tay nâng Hoa Lam Cổ
Bảo, trên mặt bạch quang chớp động, Thanh Đồng cổ đăng bị nhốt trong bạch quang
không cách nào nhúc nhích mảy may. Phải đợi sau khi trở về đánh tan một tia
linh thức của áo lục nữ tử trên cổ đăng thì Cổ Bảo này ai cũng có thể khu sử.

Hàn Lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ
nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lảo đảo vừa mới xông vào
nơi đây cũng thấy rõ trận đấu pháp giữa Hàn Lập cùng áo lục nữ tử, lúc này xoay
đầu nhìn Hàn Lập bối rối hô to lên:.

“Hàn đạo hữu, chạy mau. Mộ Lan nhân Thần Sư
đến rồi, Lục đạo hữu đã bị giết rồi. Nếu không chạy ngay thì không kịp nữa.”

Người này đúng là lão giả họ Mã, chỉ là bây
giờ phút này mặt tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt đầy sợ hãi.

“Mộ Lan nhân thần sư?” Hàn Lập vừa nghe lời
ấy thì bị hù dọa giật mình. Vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch
quang chớp động rõ ràng có ý định phi độn chạy trốn, không dám dừng lại chút
nào.

Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nam
tử thản nhiên theo sát truyền đến.

“Muộn rồi! Bổn Thần Sư đã tìm tới nơi này.
Mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho ngươi cơ hội tránh được một kiếp, lúc
này đây ta xem ngươi còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng không. Sẽ không đem
cánh tay khác cũng luyện chế thành thế thân Khôi Lỗi chứ. Thật sự mà nói, bổn
Thần Sư thật có vài phần bội phục!” Di “vật này không phải là Mộ Lan nguyên
minh đăng chúng ta hay sao? Tiểu hồ ly này lá gan không nhỏ, dám cầm truyền
thừa chi bảo của Mộ Lan nhân chúng ta. Đây là vật há để một gã yêu nghiệt như
ngươi có thể chạm vào sao.” Nam tử nọ mà tốc độ thật nhanh, lời nóitựa hồ còn
đang chỗ cũ nhưng trong nháy mắt đã phảng phất như ở gần trong gang tấc. Mà từ
cuối cùng tỏ vẻ hơi kinh ngạc chính là lời nói khi mắt thấy bạch hồ yêu thân
của Ngân Nguyệt.

Theo sau một đạo ngân mang từ vụ hải bắn
ra, nhìn như không nhanh nhưng trong nháy mắt đã đến trước người Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt khuôn mặt xinh xắn trắng bệch
vội vàng vung tay lên, nhất diện tử sắc đại võng bằng không di động trước
người, đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi ngã bắn ra.

Nhưng đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa
thành ngân sắc đại thủ, một tay bắt lấy Tử Thành Đâu. Đồng thời cách xa phía
ngoài hơn mười trượng, ngân thủ ngũ chỉ ác quyền, hư không hướng tới Ngân
Nguyệt đang bỏ chạy nhẹ nhàng đánh một kích.

Ngân Nguyệt đang biến thành hoàng sắc độn
quang thì bị một đoàn ngân sắc quang đoàn đi sau mà đến trước kích trúng. Lập
tức kêu thảm thiết một tiếng, độn quang tán đi rơi xuống.

Bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ, cắn
răng một cái cố nén cơn đau kịch liệt cầm Cổ Bảo trong tay hóa thành một đạo
bạch khí ném cho Hàn Lập phía xa xa.

“Muốn chết!” Thanh âm nam tử trong ngân thủ
có chút tức giận.

Quang mang chớp động, ngân thủ phân thành
hai, trong đó một cái hướng Hoa Lam Cổ Bảo mang tất cả đi. Một cái khác thì
trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu Ngân Nguyệt hung hăng chộp tới,
muốn đem nữ nhân này đánh nát bấy.

Hai người động tác giống như điện quang hỏa
thạch.

Ngân Nguyệt cực kỳ hoảng sợ vội vàng muốn
vận chuyển linh lực thi triển độn thuật mà chạy.

Nhưng trên người ngân quang chợt lóe, dĩ
nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào. Hư không nhất kích của đối
phương không chỉ làm nàng thương nặng mà còn đồng thời trên người đơn giản
thiết hạ một cái tiểu cấm chế.

Mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng
nhưng lúc này lại căn bản không có thời gian đi làm việc này.

Mắt thấy ngân sắc cự thủ như cái núi nhỏ hạ
xuống. Ngân Nguyệt trong lòng phát lạnh, mỹ mục nhắm chặt chờ chết.

Nhưng đang lúc này, tiếng sấm chợt vang,
một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy nàng.

“Chạy!” Hàn Lập hô to tiếng trong trẻo
nhưng lạnh lùng, sau đó tiếng oanh minh tái khởi, Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập đồng
thời biến mất.

Ngân sắc cự thủ khổng lồ xui xẻo một chút
lại chụp hụt.

Sau một khắc, Hàn Lập một tay ôm Ngân
Nguyệt mảnh mai, một tay dẫn theo khẩu thanh tử lưỡng sắc cự kiếm, di động vào
trong đám sương mù đặc hơn mười trượng xa, vẻ mặt trầm trọng.”Di! Lôi Độn
Thuật!”

Trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh
kinh ngạc sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về. Hai cái bàn tay
khổng lồ đụng vào cùng nhau rồi bộc phát ra ngân mang chói mắt.

Quang hoa thu liễm, một gã pháp sĩ bộ dáng
nho sinh xuất hiện trong ngân mang, một tay cầm Tử Thành Đâu, một tay dẫn theo
Hoa Lam Cổ Bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá Hàn Lập xa xa.

Lão giả họ Mã vừa thấy người này xuất hiện,
mặt xám như tro tàn, trên người linh quang mặc dù chớp động không ngừng, nhưng
dĩ nhiên không dám phá không mà chạy.

Hàn Lập thì ánh mắt chớp động, cẩn thận
đánh giá, lần đầu tiênNguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ. Người có tu vi bực này, trừ
trường hợp đặc biệt căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục, họ chính là Hóa Thần
Kỳ tu tiên giả cơ hồ có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới.

Trung niên pháp sĩ đánh giá bốn phía một
chút, ánh mắt sau khi nhìn qua nữ tử họ Nhạc một dừng thì khoát tay đem Hoa Lam
Cổ Bảo cùng đồng đăng bên trong toàn bộ ném cho nữ nhân này.

“Đa tạ Trọng Thần Sư ra tay tương trợ.
Không biết, Trọng huynh như thế nào lại tới đây.” Áo lục nữ tử đem Thanh Đồng
cổ đăng tưởng mất mà lấy lại được, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lẫn sợ
hãi, thở phào một hơi liên thanh tạ ơn.

Cho dù nàng bản tính lãnh ngạo như thế nào
nhưng đối mặt với một trong tam đại Thần Sư của bản tộc thì thần sắc không dám
có chút chậm trễ.

“Không có gì. Ta chỉ nghe nói Thiên Nam
nhân vừa phái một nhóm tu sĩ tăng viên cho các địa phương có đại trận. Mà các
ngươi bên này cái tên kêu trời khóc địa lại bị chết một cách quỷ dị cho nên có
chút lo lắng tới xem một cái. Tốt nhất có thể cho Đại Tấn quốc một cái tên, một
lời giải thích hợp lý. Bây giờ chúng ta cũng chưa thể rời khỏi những tu sĩ đó.
Bất quá, đối phương nếu có tên sử dụng lôi độn thuật đến ngay cả Nhạc thượng sư
cũng không đối phó được.” Nho sinh thần sắc như thường, bình tĩnh nói.

Theo sau hắn vừa lại một xoay đầu nhìn Hàn
Lập xa xa lạnh nhạt hỏi:.

“Con tiểu hồ ly này của ngươi lá gan không
nhỏ. Ngay cả Mộ Lan truyền thừa chi bảo của chúng ta cũng dám động vào. Ngươi
nếu là chủ nhân của nàng như vậy đồng loạt lên đường đi.”

“Hừ! khẩu khí không nhỏ, cho dù không động
chạm vào đồng đăng thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Muốn mạng của ta, không biết
các hạ có bổn sự này hay không.” Hàn Lập ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi
rồi lạnh như băng quay lại nói một câu.

Nho sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn Hàn Lập,
đảo qua cự kiếm thấy thanh tử hai loại hỏa diễm cùng tồn tại một cách quỷ dị
thì trong mắt một tia dị sắc hiện lên, nhưng lập tức coi như như không có việc
ấy nói:.

“Hắc hắc! có dũng khí tu sĩ ở trước mặt ta
dám nói như thế, Trọng mỗ thật đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc thượng
sư, tu sĩ chỉ còn một cái cánh tay bên kia giao cho ngươi. Vị tiểu hữu sử dụng
Lôi Độn Thuật này giao cho ta xử lýt. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao
lâu?”

Nho sinh trên mặt vẻ tàn nhẫn chợt lóe qua.
Cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân
quang chợt lóe rồi hiện ra hai gã nho sinh giống nhau như đúc. Quần áo cùng vẻ
mặt đồng dạng, ba người giống như xem người đã chết, đồng loạt nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập hấp một hơi lương khí, thần thức
đảo qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai gã hóa thân nọ cùng bản thể có cái gì
khác nhau. Vô luận tu vi khí tức đều hoàn toàn giống nhau.

Trong lòng mặc dù khiếp sợ nhưng Hàn Lập
giơ tay hướng đầu vai Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói nhanh một câu.

Ngân Nguyệt nhu thuận gật đầu đem cấm chế
trong cơ thể giải khai rồi trong ánh bạch quang hiện ra tiểu hồ bản thể, “Vù.”
một tiếng, nhu thuận chui vào trong cổ tay áo Hàn Lập.

Lúc này ba gã nho sinh đối diện phất tay áo
chậm rãi hướng Hàn Lập bay tới.

Rõ ràng động tác trông thong thả thong
dong, nhưng chỉ cần hai ba bước là đã đến cách Hàn Lập chỉ có hơn mười trượng
hơn.

Hàn Lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ
ngợi, sau lưng ngân sí vỗ một cái người bỗng nhiên biến mất không thấy.

“Còn muốn chạy, ngươi có thể chạy trốn tới
nơi nào.” Nho sinh cười hắc hắc một tiếng mà nói rồi theo sau đồng thời ngân
quang chớp động, thong thả cất bước đuổi theo. Sau hai bước trên không, bọn họ
đồng dạng biến mất.

Vừa thấy này cảnh, lão giả nguyên bổn sắc
mặt như người chết đột nhiên động tác kỳ khoái cả người nhảy lên, không nói một
lời hóa thành một đạo bạch hồng nhằm hướng trái ngược phá không bắn ra.

Nữ tử họ Nhạc thấy màn này cười lạnh một
tiếng, hai tay bắt quyết rồi hóa thành một cổ gió nhẹ đuổi theo.

Có Thần Sư đuổi theo Hàn Lập nàng còn lo
lắng gì nữa. Mà tên Thiên Nam tu sĩ này với cái gì Lôi Độn Thuật cũng quyết
trốn không thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Về phần cá đại trận này khi không có
Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thì bài trừ nó tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Tại một nơi sắc trời có chút u ám, nhìn như
nơi hoang dã không người, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tiếng sét đánh
truyền đến, ngân hồ chớp động rồi Hàn Lập sắc mặt tái nhợt hiện ra.

Sau khi hắn ổn định thân hình vội vàng
hướng ra phía sau nhìn vài lần, thần sắc có vẻ tức giận.

“Ngân Nguyệt, chúng ta trốn được bao nhiêu
ngày rồi.”

“Đại khái bốn ngày bốn đêm. Người này không
hổ là Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ. Chủ nhân một khi dừng lại nghỉ ngơi không tới
nửa khắc là lập tức bị người nọ cảm ứng thấy. Thật sự không cách nào thoát khỏi
thần thức của hắn nên rất nguy hiểm. Mặc dù có vạn năm linh dịch duy trì pháp
lực nhưng Ích Tà Thần Lôi trong cơ thể đã không còn đủ. Không có lôi độn thần
thông, ngươi căn bản không cách nào tránh được thuật truy tung của đối phương.
Loại thần thông cao thâm này có một điểm không thể so với thuấn di, thậm chí
một mặt nào đó mà nói cũng không đủ lực. Nếu không phải chủ nhân đủ cơ trí, căn
bản không cùng người này chính diện giao thủ một lần mà đã cắm đầu chạy. Một
khi bị áp sát cuốn lấy thì chỉ sợ dùng lôi độn cũng không chắc đã thoát thân
được.” Ngân Nguyệt trong lòng lo lắng trả lời.

“Nguyên Anh Hậu Kỳ thần thức có thể cảm ứng
được khí tức trong phạm vi mấy trăm dặm. Ta mặc dù tự hỏi thần thức hơn xa
Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ nhưng nếu cùng chính thức hậu kỳ tu tiên giả so sánh
với nhau thì vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao Đại Diễn Quyết cũng chưa có
học hoàn toàn, còn có mấy tầng công pháp chưa tới tay. Chuyện tình lần này một
khi chấm dứt ta lập tức đi tới cực tây đem mấy tầng khẩu quyết sau cùng lấy
bằng được. Trước kia thần thức chung quy cường đại hơn so với đối thủ, thật
không có cảm giác được gì. Bây giờ không bằng đối phương, lập tức bị bó tay bó
chân, có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được.” Hàn Lập sau khi cười
khổ một tiếng, oán hận nói.

Chương 74: Danh
Thanh Tiệm Khởi

      “Vậy làm sao
mới tốt? Chủ nhân dù thi triển Huyết Ảnh Độn một lần cũng chỉ có thể chạy ra xa
được hơn trăm dặm, như vậy thì chúng ta vẫn nằm trong phạm vi thần thức bao phủ
của Thần sư, không có cách nào thoát được cả!” Ngân Nguyệt cũng rầu rĩ thì thầm
nói.

Đối với ân cứu mạng của Hàn Lập, Ngân
Nguyệt mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Nàng cũng
chưa phát giác ra sự quan tâm lo lắng thêm vài phần trong lời nói của mình.

“Một lần đương nhiên không được nhưng nếu
liên tiếp thi triển hai ba lần Huyết Ảnh Độn, lại dựa vào Ích Tà Thần Lôi còn
dư để thi triển Lôi độn thuật thì hẳn là có bảy tám phần nắm chắc chạy thoát.
Nếu làm như vậy thì cho dù ta so với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ pháp lực cao thâm
hơn một chút nhưng mất nhiều tinh huyết như thế thì nhất định gặp nguy hiểm,
nếu bình yên vô sự cũng không tránh được một đoạn thời gian cực kỳ hư nhược.
Nhưng hôm nay xem ra không có phương pháp nào khác có thể chạy thoát được.
Không thể không dùng tới cách đó!” Dường như Hàn Lập sớm đã suy nghĩ về vấn đề
này, trên khóe miệng xuất hiện vẻ tự giễu như có như không.

“Chủ nhân người...” Ngân Nguyệt tựa hồ lại
muốn nói gì.

“Hừ! Tên gia hỏa kia lại đuổi tới rồi. Càng
ngày càng nhanh, không thể dây dưa nữa. Chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần mà
thôi!” Hàn Lập đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời mờ mịt
phía sau nhìn lại, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm.

Ngân Nguyệt thấy cảnh này, tự nhiên không
nói thêm gì nữa.

Sau đó Hàn Lập hít sâu một hơi, mười ngón
tay chớp lên, liên tiếp kết xuất ra một loạt thủ ấn cổ quái. Đồng thời thanh
quang quanh thân chớp động, một cổ linh khí kinh người bỗng nhiên từ trên
người phóng ra.

Hàn Lập hé miệng phun ra một đoàn tinh
huyết màu đỏ, lập tức hòa vào trong gió, hóa thành huyết vụ hòa lẫn với thanh
sắc linh quang.

Linh quang trong nháy mắt biến thành vẻ
thanh hồng yêu dị.

Đồng thời hai tay cùng khuôn mặt Hàn Lập
bắt đầu lộ ra mầu đỏ sẫm dị thường, trong nháy mắt đã trở nên đỏ tươi như máu,
trên da xuất hiện vô số sợi tơ máu như đang muốn bung ra, trông cực kỳ dọa
người!

Nhưng Hàn Lập lại làm như không hề hay biết
gì, tay bắt quyết càng thêm nhanh.

Sau khi phun ra hai đoàn tinh huyết, Hàn
Lập đã hoàn toàn bị huyết vụ bao vây vào trong, thân ảnh mơ hồ như có như
không.

Lúc này, phía chân trời xa xa xuất hiện
quang mang chớp động, có ba đoàn ngân quang từ từ bay tới.

Bên trong bóng người chớp động, đúng là
Trọng thần sư cùng hai hóa thân.

Áo bào kiểu nho sinh của ba người cùng tung
bay, không nhanh không chậm tiến về phía Hàn Lập tuy vậy nhưng tốc độ rất kinh
người, trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách hơn trăm trượng, lấy mắt thường đã
nhìn thấy tình hình của Hàn Lập.

“Di!” Sắc mặt của một nguời trong số đó
chợt lộ ra dị sắc, ánh mắt lóe lên rồi nhíu mày lại.

“Bụp!” Một tiếng vang nhỏ từ thanh hồng
huyết vụ xa xa phát ra. Một đoàn huyết quang chói mắt xuất hiện tại nơi đó.

Hàn Lập đứng ở trong, lạnh lùng liếc mắt
nhìn Mộ Lan Thần sư một cái rồi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng ầm ầm như
tiếng sấm, Phong Lôi Sí giang ra.

Sau một khắc, không gian phụ cận xuất hiện
một trận vặn vẹo, thân hình Hàn Lập thoáng một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ.

Âm thanh phát ra chói tai lập tức từ xa xa
mơ hồ truyền đến, trong nháy mắt đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dường như
đã phi độn ra ngoài khoảng phạm vi gần đó.

Ba gã nho sinh nét mặt đồng thời hiện lên
vẻ giật mình rồi nhìn nhau một cái, đột nhiên tụ lại.

Sau khi ngân quang hiện lên, ba người liền
hợp thành một người.

Nho sinh còn lại lập tức nhắm hai mắt,
phóng thần thức ra, hướng về phía có âm thanh bén nhọn kia để tìm kiếm.

“Đây là độn thuật gì mà lại có thể chạy ra
xa ngoài trăm dặm, nó dường như có chút tương tự với huyết độn của ma đạo nhưng
khoảng cách thật sự làm cho người ta sợ hãi.” Nho sinh nhìn về phía Hàn Lập
biến mất, nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn.

Thông qua mấy ngày truy đuổi, Hàn Lập làm
cho vị Trọng thần sư này giật mình không ít vì hắn có thể không ngừng không
nghỉ, chạy trốn một mạch tới nơi đây.

Phải biết rằng tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ phổ
thông cho dù thân mang Lôi Độn Thuật thì pháp lực cũng sớm tiêu hao hết, bó tay
chịu trói. Xem ra tên kia hẳn là có thiên tài địa bảo gì đó giúp khôi phục pháp
lực trong nháy mắt, cho dù tổn hao nhiều nguyên khí mà vẫn thi triển được mật
thuật.

Mà đối phương thân mang độn thuật quỷ dị
như thế bây giờ mới thi triển ra, chứng tỏ lúc trước vẫn chưa dùng hết toàn
lực.

Bất quá không quan hệ, mặc dù bây giờ tên
kia đã phi độn ra ngoài hơn trăm dặm nhưng vẫn đang trong phạm vi thần thức của
hắn, cùng lắm là mất thêm một chút thời gian mà thôi.

Nho sinh lạnh lùng tự đánh giá một chút,
hai mắt khép hờ, một lần nữa đem thần thức giám định Hàn Lập đang ở phía xa xa.

Khóe miệng khẽ nhếch một tia cười lạnh rồi
bạch quang trên người hắn chợt lóe, động thân đuổi theo.

Nhưng đang lúc này nho sinh đột nhiên cảm
ứng thấy khí tức Hàn Lập lần nữa quỷ dị biến mất, điều này đã làm cho hắn ngẩn
ra. Theo đó thân hình hơi ngưng trệ.

Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì vội vàng
đem phạm vi thần thức mở rộng gấp đôi, rút cuộc lại tìm được Hàn Lập.

Nho sinh trong lòng cười lạnh nhưng khí tức
của Hàn Lập chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa.

Lúc này vẻ mặt nho sinh ngạc nhiên, hắn
thật sự giật mình.

Mặc dù thần thức của hắn cường đại nhưng
nhiều lắm cũng chỉ bao phủ được hơn phạm vi hai trăm dặm. Vượt qua phạm vi này
hắn cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được đồ vật đại khái nhưng không cách nào
trong nháy mắt xác định được.

Trừ phi đối phương đứng bất động tại chỗ
chờ hắn dùng thần thức đi tìm. Việc này tự nhiên là không có khả năng.

Mà đối phương thật sự quá xảo trá, sau khi
bị thần thức của hắn cảm ứng được lại còn liên tiếp thi triển độn thuật quỷ dị
nọ, thực sự đã thoát khỏi tay hắn.

Bao nhiêu năm rồi cơ hồ chưa bao giờ bị
người khác trêu chọc như thế, sắc mặt nho sinh lúc hồng lúc trắng.

Hắn đường đường là một gã Mộ Lan Thần sư
truy đuổi không nổi một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Việc này một khi truyền ra
thì không còn mặt mũi gì nữa.

Bất quá, hắn cũng không có lập tức động
thân đuổi theo.

Không dùng thần thức khóa được đối phương,
trong khi đó với thủ đoạn quỷ dị cùng nhiều bí thuật khác thì hy vọng đuổi được
thật sự rất xa vời.

Mà hắn lần này đã vì tên kia mà lãng phí
mất mấy ngày, không thể truy đuổi tiếp khi nắm xác suất không lớn.

Dù sao một khi Thần sư bọn họ hiện thân thì
vài tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Nam đồng dạng sẽ không ngồi yên. Hắn
phải trở về cùng hai người khác gặp gỡ để sớm chuẩn bị một chút.

Vạn nhất bị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ đối
phương vây công thì hắn có thể gặp nguy hiểm.

Vị Mộ Lan Thần Sư này tâm tình không tốt tự
suy ngẫm một hồi lâu rồi sắc mặt trầm xuống, hóa thành một đạo hào quang quay
đầu bay đi.

Trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

Ngoài xa hơn ba trăm dặm, Hàn Lập đang hóa
thành một đạo thanh quang hướng một phương hướng khác phi độn mà đi.

Trong độn quang, hắn không ngừng lấy từ
trên người ra các loại bình đan dược, đem một ít loại đại bổ nguyên khí tống
vào trong miệng.

Lúc này sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, ánh mắt
ảm đạm vô hồn, xem chừng nguyên khí bị tổn hao rất nhiều.

“Chủ nhân không có việc gì chứ? Sau ba lần
liên tiếp thi triển Huyết Ảnh Độn, quả nhiên có chút mạo hiểm. Nếu chủ nhân
trên đường không liều mạng phục dụng rất nhiều đan dược thì lần thứ ba thi
triển chỉ sợ cũng...” Trong đầu Hàn Lập truyền đến tiếng Ngân Nguyệt ân cần
hỏi.

“Không có việc gì. Tinh huyết mặc dù mất
không ít nhưng đan dược luyện chế lúc trước vẫn còn có một ít. Chỉ cần ăn vào
rồi tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục tu vi.” Hàn Lập chậm rãi trả lời,
thanh âm có chút uể oải.

“Chúng ta sẽ trở về Điền Thiên Thành sao?”
Nghe Hàn Lập nói như thế, Ngân Nguyệt sau khi hít một hơi lại chần chờ hỏi.

“Đương nhiên là không. Bây giờ tình huống
của ta không ổn, tối thiểu cũng phải sau khi khôi phục tu vi thì mới có thể
quay về Cửu Quốc Minh. Nơi đó long xà hỗn tạp, ta lại cùng Quỷ Linh Môn kết oán
không nhỏ thì rất dễ bị người ám toán. Ta sẽ không mạo muội quay về nơi nguy
hiểm đó đâu. Cũng may ta chỉ cần dùng đan dược chữa thương mà không cần chỗ có
linh mạch để điều trị nên có thể tùy tiện tìm một chỗ không người nào bế quan
một thời gian. Huống hồ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lại dính nhiễm thanh sắc đăng
diễm (lửa đèn màu xanh). Mặc dù ta đã dùng Tử La Thiên Hỏa mạnh mẽ áp chế nó
nhưng vẫn tồn tại hậu hoạn, phải nghĩ biện pháp khu trừ đi mới được.” Hàn Lập
than thở, bất đắc dĩ nói.

“Cái đèn bằng đồng (đồng đăng) kia là bảo
vật truyền thừa của Mộ Lan nhân, tự nhiên phải có quỷ đạo ở bên trong. Bất quá,
tiểu tỳ tin tưởng chỉ cần chủ nhân dùng thời gian nhiều một chút thì chung quy
có thể đem nó luyện hóa. Dù sao Tử La Thiên Hỏa của chủ nhân cũng không phải là
thần thông tầm thường” Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng khuyên giải Hàn Lập đôi
câu.

“Chuyện đã đến thế này thì cũng chỉ có thể
chậm rãi giải quyết mà thôi.” Hàn Lập cười khổng nói.

Tiếp theo Hàn Lập không nói gì nữa, vận
chuyển linh lực còn sót lại trong cơ thể, thúc giục pháp quyết, thanh quang lại
nhanh hơn ba phần, hướng xa xa phi độn đi.

Sau khi phi độn một ngày một đêm Hàn Lập
mới dừng lại, hạ xuống một ngọn núi nhỏ vô cùng bình thường.

Khoảng cách xa như vậy, cho dù Mộ Lan Thần
sư không cam lòng thì cũng không có khả năng truy đuổi được.

Hàn Lập đánh giá xung quanh vài lần.

Chỗ này vừa lúc lọt giữa hai tòa núi hoang,
linh khí thưa thớt đến mức không thể nhận ra, hơn nữa toàn bộ đều là núi đá,
không có chút cây cối.

Hàn Lập dùng thần thức cẩn thận dò xét hết
thảy trong phương viên trăm dặm, cũng không thấy có bóng dáng tu sĩ hay pháp sĩ
nào cả.

Điều này làm cho tâm lý hắn càng an tâm,
tay áo bào rung lên, thả Ngân Nguyệt ra rồi phân phó một câu.

Ngân Nguyệt biến thành tiểu hồ không nói
hai lời, thân hình sau khi quay tròn thì hào quang màu vàng xuất hiện, bao vây
lấy Hàn Lập vào bên trong.

Sau đó quang hoa chợt lóe mang theo Hàn Lập
trực tiếp chui vào vách núi.

Trên hẻm núi đã không thấy bóng người.

Hàn Lập được Ngân Nguyệt dùng Thổ độn thuật
đưa vào trong lòng núi, sau đó hắn dùng thanh sắc kiếm khí nhanh chóng kiến tạo
một gian thạch thất đơn giản, rộng khoảng mấy trượng.

Sau khi thân hình chợt lóe, Hàn Lập tiến
vào trong khoanh chân ngồi xuống.

Không bao lâu sau, Hàn Lập hai mắt nhắm
nghiền, trên người thanh quang lưu chuyển, trước mặt đặt hơn mười bình đan dược
lớn nhỏ.

Hắn trước hết đem mấy loại đan dược phục
dùng lúc chạy trốn luyện hóa xong rồi sau đó mới dám dùng các loại tiếp theo.

Kể từ đó, Hàn Lập ở trong lòng núi này lẳng
lặng bế quan khôi phục nguyên khí.

Nhưng có một sự việc Hàn Lập không ngờ tới
đó là tổn hao nguyên khí nhiều hơn so với dự đoán ban đầu của hắn nên thời gian
tĩnh dưỡng tự nhiên cũng dài thêm không ít.

Thời gian buồn tẻ chỉ có uống thuốc, đả tọa
từ từ trôi qua.

Bất tri bất giác đã được nửa năm.

Hàn Lập vẫn ở trong lòng núi, chưa từng
xuất quan.

Nhưng bên ngoài lúc này phong ba xuất hiện,
biến hóa vô thường, đại chiến sinh tử giữa tu sĩ và pháp sĩ đang muốn bùng
phát.

Điều càng khiến cho Hàn Lập kinh ngạc chính
là cái tên Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão giờ phút này đều là đại danh đỉnh đỉnh
vô luận tại Tu tiên giới Thiên Nam hay là trong đại quân pháp sĩ.

Bất cứ một tu sĩ hoặc pháp sĩ cấp cao nào
khi nghe đến danh tự của hắn đều liên tưởng đến một tu sĩ có thần thông và thực
lực thuộc vào cấp Nguyên Anh trung kỳ, không ai dám có ý khinh thị.

Mà tất cả điều này chỉ mới phát sinh trong
nửa năm gần đây mà thôi.

Báo cáo nội dung xấu