Phàm nhân tu tiên - Chương 0755 - 0756

Chương 755: Sinh Tử Đổ Chiến

      Ba người này chậm rãi đi tới trung tâm
đại điện, sóng vai dừng lại.

Người đứng ở chính giữa là hắc bào đại hán tướng mạo có chút dữ tợn, lạnh
lùng mở miệng:

“Ba người chúng ta là ai thì chắc không cần giới thiệu. Cho dù có người không
nhận ra chúng ta thì bây giờ cũng đã biết rồi. Tụ hội lần này do ba chúng ta
chủ trì, có ai có ý kiến gì khác không?”

Thanh âm hắc bào đại hán cực kỳ băng hàn, lời vừa dứt thì bỗng nhiên một cỗ
khí thế cường đại từ trên người toát ra, theo sau linh áp thật lớn đè xuống cả
gian đại điện. Các tu sĩ đang ngồi cảm ứng được linh khí ba động thâm bất khả
trắc thì sắc mặt khẽ biến.

Nhưng Hàn Lập không những kinh hãi bởi vì pháp lực cường đại của người này
mà trong lòng còn kinh ngạc.

Từ ma khí âm hàn trên người, Hàn Lập khẳng định vị này là Hợp Hoan lão ma
nhưng bộ dáng của lão mà này thật sự không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Tuy là Đại trưởng lão Hợp Hoan Tông nhưng công pháp thoạt nhìn lại như ma công
của Quỷ Linh Môn!

Do Hàn Lập không biết Đại trưởng lão Hợp Hoan Tông từ xưa đến nay đều được
xưng là Hợp Hoan lão ma. Mặc dù công pháp hắc bào đại hán tu luyện cùng với ma
công Hợp Hoan Tông quan hệ không lớn nhưng vẫn không thể không mang danh hiệu
đó.

Lúc này những người khác đều cảm nhận được sự đáng sợ của đại hán nên trong
lòng tuy có chút không quá thoải mái nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức nhảy ra
khiêu chiến với quyền uy của tam đại tu sĩ.

Trong lúc nhất thời cả gian đại điện trở nên yên tĩnh không tiếng động, coi
như đồng ý với lời nói vừa rồi của Hợp Hoan lão ma.

“Tốt! Nếu không có ý kiến gì, vậy không cần nói dông dài, vòng vo nữa và
trên thực tế cũng không có thời gian để nói nhảm. Ngay buổi sáng hôm nay, Mộ
Lan nhân đã phái sứ giả tới đưa ra Khiêu chiến thư. Nói là nếu không đáp ứng
điều kiện của bọn họ thì bảy ngày sau tại biên giới sẽ quyết một trận tử
chiến.” Hắc bào đại hán mặt không chút thay đổi nói.

“Khiêu chiến thư?”

“Bảy ngày sau?”

“Điều kiện gì?”

Chúng tu sĩ một trận dao động.

“Lời vừa rồi của Dịch huynh là thật. Đây là chiến thư của đối phương. Chư
vị đạo hữu xem trước một lần rồi sau đó chúng ta tái thưng nghị đối sách. Mặc
dù đại chiến sớm hơn một chút so với dự tính của chúng ta nhưng lấy thần thông
của mọi người đang ngồi ở đây, chẳng lẽ lại sợ người Mộ Lan sao?” Đạo sĩ lưng
giắt kiếm khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói.

Thanh âm mặc dù không lớn nhưng khi tiến vào trong tai mọi người thì lại
giống như gió xuân thổi qua, bỗng nhiên làm cho mọi người lập tức tâm bình khí
hòa.

Các tu sĩ khác trong lòng cả kinh, dao động lập tức bị dẹp yên nhưng có
người thấp giọng nói thầm một câu.

“Tĩnh Tâm quyết của Thái Chân môn quả nhiên là có chút môn đạo!”

Nghe lời nói tựa hồ không quá tâm phục, trung niên đạo sĩ nọ tựa hồ như
không nghe thấy, ngược lại lấy từ trong áo bào ra một khối ngọc giản, tiện tay
vứt cho một lão giả mặc áo bào màu xám đối mỉm cười nói:

“Đây là Khiêu chiến thư của Mộ Lan nhân, đạo hữu trước tiên hãy xem một
chút!”

Lão giả sau khi ngẩn ra thì không nói gì, đưa tay cầm ngọc giản, dùng thần
thức đảo qua nội dung bên trong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, sau đó
khuôn mặt lạnh lùng đem ngọc giản trực tiếp ném cho người bên cạnh.

Người nọ sau khi tiếp nhận ngọc giản cũng tò mò dụng tâm thần lướt qua một
cái, sắc mặt cũng nhăn nhó.

Lúc chúng tu sĩ đang truyền nhau Khiêu chiến thư, Hàn Lập lại đánh giá đạo
sĩ cùng thanh sam lão giả nọ.

Đạo sĩ này ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Da dẻ trắng hồng, ngũ quan đoan
chính nho nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh hảo cảm, chính là Chí Dương
thượng nhân của Thái Chân môn thuộc Chính Đạo minh.

Về phần thanh sam lão giả nọ từ bề ngoài mà xem thì thật sự rất bình
thường, vô luận quần áo trang phục hay là tướng mạo khí khái, cũng không có
chút nào đặc thù. Duy nhất làm cho Hàn Lập lưu tâm chính là mười ngón tay để
móng dài. Những móng tay kia thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lóe lên quang mang màu
tím đen, thật sự rất bắt mắt.

Người này tự nhiên là Ngụy Vô Nhai - Đại trưởng lão của Cửu Quốc Minh.

Ngụy Vô Nhai tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Hàn Lập, khẽ liếc mắt nhìn hắn
một cái, sau khi đối mắt thì biểu tình lộ ra một tia ngoài ý muốn, mỉm cười.

Hàn Lập có chút xấu hổ, đồng dạng cười đáp lễ nhưng trong lòng không khỏi
thầm nghĩ nếu người này biết quan hệ của mình với Nam Cung Uyển thì không biết
còn có thể cười được không.

Ngay lúc Hàn Lập đang tự đánh giá thì Long Hàm bên cạnh đã xem xong ngọc
giản được người khác đưa tới, biểu tình trở nên không tốt, ném cho Hàn Lập.

Thấy thần sắc của mấy người phía trước cũng như vậy, Hàn Lập có chút tò mò.

Lúc này vẻ mặt hắn bình thường, đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc giản.
Một hồi lâu sau Hàn Lập chau mày, thu hồi thần thức, yên lặng đem ngọc giản
giao cho một vị tu sĩ khác.

Không bao lâu ngọc giản đã được xem hết một lượt. Sắc mặt mỗi một người
thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Thậm chí có một hai
người sau khi xem hết, không thể nhẫn nại, hừ lạnh một tiếng.

“Chư vị đạo hữu đã xem xong chiến thư rôi,
không biết có ý kiến gì không?” Chí Dương thượng nhân của Thái Chân môn như
cười như không, hỏi một câu.

“Khẩu khí thật lớn! Đem một nửa Thiên Nam
nhường cho bọn hắn. Bọn hắn tưởng rằng dễ thắng chúng ta lắm sao?” Một vị tu sĩ
sắc mặt âm lệ, thân mặc cẩm bào (áo gấm) lạnh lùng nói.

“Không sai! Cái gì bảo là bỏ ra một chút
đất đai thì có thể hóa giải can qua. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta không biết sao
rằng Mộ Lan nhân bây giờ chỉ là chó chạy nhà tang thôi sao! Sợ rằng không cần
chúng ta cùng bọn họ quyết chiến, chỉ cần cầm cự một chút là có thể đem bọn họ
sát t!.” Một lão giả đầu to, mặt lộ vẻ gian trá nói.

“Lỗ đạo hữu, ngươi nói lời này là có ý tứ
gì? Có phải là do Thiên Huyễn Tông các ngươi nằm sâu trong Thiên Nam nên không
thèm để ý đến chết sống của các tông môn chúng ta? Kéo dài chiến tranh đối với
Thiên Huyễn Tông các ngươi đương nhiên chẳng can hệ nhưng đối với căn cơ của
tông môn chúng ta t phải làm sao bây giờ?” Một gã đại hán ngăm đen ngồi bên lão
già béo phì mặt lộ vẻ bất thiện nói.

“Ta cũng không phải là vì mọi người suy
nghĩ sao? Tông môn thì có thể tái kiến nhưng người chết thì không cách nào sống
lại được.” Lão giả béo phì không sợ chút nào, nghiêng nhìn một cái rồi thản
nhiên nói.

“Hừ! Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Nếu buông
bỏ vài quốc gia của chúng ta thì tại sao tu sĩ chúng ta phải thay ma đạo các
ngươi ngăn cản pháp sĩ đại quân, chúng ta dứt khoát đem cả tông môn di chuyển
đến Thiên La Quốc các ngươi thì không phải là sẽ không chết một ai sao.” Lại có
một người lạnh nhạt nói.

“Các ngươi...”

“Đủ rồi, chuyện có hay không kéo dài chiến
tranh đã sớm quyết định rồi, không cần thảo luận nữa. Bây giờ việc chúng ta
phải làm là ứng phó pháp sĩ đại quân Mộ Lan nhân như thế nào, không phải nghe
các người tranh cãi!” Hắc bào đại hán nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, đột
nhiên quát lớn vài câu.

Ba người này vừa thấy vị Hợp Hoan lão ma mở
miệng, mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám nói gì.

Dù sao trong tu tiên giới đều lấy thực lực
nói chuyện.

“Kỳ thật chuyện tranh chấp của ba vị đạo
hữu căn bản không cần thiết vì chúng ta đã sớm tính toán qua. Lấy khí thế của
pháp sĩ đại quân lần này, việc kéo dài chiến tranh căn bản là không có khả
năng. Nếu không tập trung hơn phân nửa lực lượng của Thiên Nam thì căn bản
không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương. Chỉ bằng vào lực lượng một
tông phái hay một quốc gia thì sợ rằng vừa giao chiến đã lập tức hỏng mất. Đến
lúc đó tám chín phần mười lực lượng bị tiêu hao chính là chúng ta cho nên trận
này phải đánh. Hơn nữa nhất định phải đem đánh bại Mộ Lan nhân, ở đây tuyệt đối
không có cái gì gọi là may mắn cả.” Sắc mặt của Chí Dương thượng nhân cũng
ngưng trọng nói.

Vừa nghe thế, các tu sĩ khác sau một trận
thì thầm liền an tĩnh trở lại.

“Bất quá Mộ Lan nhân rút cuộc làm cái trò
quỷ quái gì vậy? Đánh thì đánh, vì sao còn muốn trước tiên tiến hành đổ chiến
(cuộc chiến có tính chất đánh cược - damap) gì đó? Hơn nữa còn muốn cược to nữa
chứ. Nhiều tài liệu quý trọng như vậy cho dù là đại tông đại phái cũng không
thể có được. Không phải tư nguyên tu luyện của Mộ Lan thảo nguyên thiếu thốn
sao?” Vị Đông Môn Đồ Ngự Linh Tông đột nhiên ánh mắt chớp động, hỏi một câu.

“Cái này thì ta biết, Mộ Lan thảo nguyên
xác thực tư nguyên thiếu thốn nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh thạch,
quặng mỏ và một ít nguyên liệu thường dùng so sánh với số lượng pháp sĩ khổng
lồ mà nói thì đích xác là không nhiều lắm. Nhưng tài liệu hi hữu thì Mộ Lan
thảo nguyên lại không hề ít, thậm chí có vài loại so với Thiên Nam chúng ta lại
giàu có hơn. Có thể xuất ra nhiều tài liệu như thế cũng không có gì phải ngạc
nhiên.” Tu sĩ kia tựa hồ biết rất nhiều về người Mộ Lan nên giải thích.

“Hóa ra là vậy! Nhưng bọn hắn nếu đã tự tin
như thế thì nhất định có thể thắng cuộc. Trong trận đổ chiến đó trừ tu sĩ
Nguyên Anh hậu kỳ ra thì mọi người còn lại đều có thể tham gia. Một lần đánh
cuộc lại gồm mười trường chiến đấu sinh tử. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tu sĩ
chúng ta đều là tép riu hết hay sao?” Đông Môn Đồ chậm rãi nói, trên mặt hiện
ra vẻ trầm tư.

Những tu sĩ đang ngồi đây, ai ai cũng là
hạng người suy tính sâu xa, tự nhiên biết Mộ Lan nhân đưa ra đổ chiến này khẳng
định là có chút quỷ quái hoặc là ám hàm quỷ kế gì đó nên đều tự đánh giá xem
trong đó có gì không ổn hay không.

Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc khó hiểu.

Trong Khiêu chiến thư đã nói rất rõ ràng.
Đổ chiến lần này là do song phương cử hành trước mặt hai bên nên không có khả
năng thi triển thủ đoạn ám toán gì. Hơn nữa tu sĩ xuất chiến cũng trực tiếp
mang theo tài liệu đánh cuộc vào tỷ thí. Người thắng có thể trực tiếp lấy Túi
Trữ Vật của đối phương.

Duy nhất có chút kỳ quặc là trong Khiêu
chiến thư nói rất rõ ràng là mười trận đổ chiến này phải đồng thời cử hành, hơn
nữa tu sĩ cho dù bại cũng không được đào tẩu, chỉ có thể chết trận đương trường
mà thôi vì thế đổ chiến sẽ tiến hành trong một không gian bị phong bế. Mà bình
chướng này thì do song phương phái người bố trí, trong thời gian tiến hành đổ
chiến cũng đồng thời phái người giám sát sự vận hành của pháp trận để ngừa đối
phương động tay động chân.

“Mặc kệ Mộ Lan nhân có quỷ kế gì, việc này
đối với chúng ta tựa hồ cũng là một cơ hội không tồi. Nếu có thể tiêu diệt mấy
pháp sĩ cao cấp trước khi đại quân giao chiến thì khẳng định sẽ có lợi không ít
đối với chúng ta.”

“Hừ, sợ rằng chủ ý của bọn Mộ Lan nhân cũng
giống như của người đó!”

Một vị tu sĩ sau khi chần chờ liền mở miệng
nói nhưng lập tức có một tu sĩ khác cười lạnh phản bác.

“Việc này cần gì phải nghĩ nhiều. Mộ Lan
nhân muốn đổ chiến thì nhưng căn bản là không nhất thiết phải như vậy. Bảy ngày
sau chúng ta vẫn dựa theo an bài của chính mình, không tiếp nhận đổ chiến. Như
vậy đối phương dù bày ra quỷ kế gì đi chăng nữa cũng bị phá giải hết.” Lời này
đúng là do vị tu sĩ họ Huống của Nghê Hàng Trai nói.

“Tuy Huống đạo hữu nói rất phải nhưng đáng
tiếc là đổ chiến lần này chúng ta phải tham gia và không thể không thắng!” Chí
Dương thượng nhân thở dài, có chút bất đắc dĩ ứng lời.

“Sao? Thượng nhân nói lời này là có ý tứ
gì. Chúng ta không thể bị bọn Mộ Lan dắt mũi được!” Lão giả họ Huống nhướn mày,
có chút bất mãn nói.

Trong mấy lão quái còn lại cũng có vài
người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời này.

Chương 756: Lợi Dụng

      “Ba người bọn
ta đương nhiên biết được bên trong có điều không ổn. Những lần tấn công trước
người Mộ Lan đã bắt đi không ít tu sĩ làm tù binh. Trong đó tu sĩ của Cửu Quốc
Minh chiếm đại đa số nhưng đệ tử của các đại tông phái khác cũng không ít. Theo
như vị sứ giả đó cho biết thì có khoảng hơn một ngàn người.” Chí Dương thượng
nhân thần sắc âm trầm nói.

“Xin đạo hữu chỉ giáo cho? Chẳng lẽ nếu
chúng ta không tiến hành đổ chiến thì bọn họ sẽ giết tù binh hay sao? Vậy thì
người của Mộ Lan không sợ chúng ta dùng thủ đoạn khác trả thù hay sao chứ?.”
Lão giả họ Huống thất kinh thốt ra.

“Theo như lời của vị sứ giả đó nói thì
không đề cập đến việc giết tù binh nhưng nói rõ sẽ cấp cho chúng ta một cơ hội.
Trong mười ván đổ chiến, ngoại trừ những tài liệu đánh cuộc ra thì còn kèm theo
một trăm tu sĩ tù binh. Chỉ cần chiến thắng thì những tu sĩ đó mới có thể được
thả ra!” Chí Dương thượng nhân tiếp lời nói.

Vừa nghe xong, tất cả các tu sĩ trong đại
điện chỉ biết nhìn nhau.

Vừa nghe thì số lượng hơn một ngàn tu sĩ
này dường như không nhiều, ngoài ra tu vi bọn họ cũng không cao. Trong đó tu sĩ
cấp thấp chiếm hơn phân nửa cho nên không sợ bị đối phương lợi dụng để uy hiếp.
Nhưng mà nếu như có ai đó nói không muốn ra tay cứu bọn họ thì lập tức người đó
sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

Phải biết rằng những tu sĩ đó cũng không
tính là gì cả nhưng bọn họ lại đại biểu cho rất đông các gia tộc cùng với tông
phái nhỏ khác. Đặc biệt trong đó có không ít tu sĩ vì ngăn chặn thế công, kéo
dài thời gian chuẩn bị cho các thế lực Thiên Nam mà bị người Mộ Lan bắt đi làm
tù binh. Nếu như không chịu cứu thì chỉ sợ rằng trận chiến chưa bắt đầu thì sĩ
khí đại quân đã giảm, tu sĩ cấp thấp nản lòng và bọn họ sẽ không toàn tâm, toàn
lực chiến đấu.

“Thật không thể nào nghĩ ra bọn người Mộ
Lan có thể đưa ra quỷ kế như vậy. Những lần xâm nhập trước đây rt ít khi bọn họ
dùng tới mưu kế, nhưng lần này xuất thủ lại âm độc. Biết rõ là không ổn nhưng
chúng ta vẫn phải nhảy vào chứ biết làm sao bây giờ!” Long Hàm thở dài, đồng ý
nói.

Long Hàm đã nói như thế thì những người còn
lại sao không hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dĩ, thầm mắng đối
phương thực xảo trá.

“Xem ra mọi người cũng đã hiểu rõ. Lần đổ
chiến này không đánh không được. Bất kể đối phương có dụng ý gì, chúng ta cũng
phải đả bại pháp sĩ nếu không sĩ khí của đại quân sẽ bị đả kích không nhỏ. Hơn
nữa nhìn qua phương thức đổ chiến mà đối phương đưa ra thì chắc bọn họ sẽ không
động thủ động cước gì đâu, hơn phân nửa chính là có chủ ý khác. Cho nên lần này
tham gia đánh nhau các vị đạo hữu cũng không cần phải lo lắng đến việc bị ám
toán. Nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản. Đương nhiên do
đây là tử chiến nên việc nguyện ý xuất thủ hay không hoàn toàn để các vị đạo
hữu tự nguyện tham gia. Ba người bọn ta cũng không cưỡng ép.” Chí Dương thượng
nhân sau khi đưa ánh mắt đảo qua mọi người ở trong đại điện liền trịnh trọng
nói.

“Tự nguyện?” Khi nghe xong, mọi người đều
âm thầm cười lạnh, ánh mắt lóe lên nhưng không ai nói gì cả.

Ở đây chẳng ai là thằng ngốc cả! Đừng nói
cuộc chiến này có nhiều chỗ quỷ quái, dù cho không có thì cũng không ai nguyện
ý đi tử chiến. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này thì người nào cũng đã trải qua
khoảng thời gian dài cả trăm năm khổ tu mới có thể đạt được. Vì vậy không thể
đưa thân mình vào chỗ hiểm nguy. Hàn Lập cũng vậy, thần sắc hắn lạnh nhạt, im
lặng không nói gì. Hắn cũng không ngại vì cuộc chiến lần này mà xuất ra một
chút sức lực nhưng phải trong trường hợp không nguy hiểm tính mạng được. Nhớ
tới cuộc chiến lần trước ở Hoàng Long sơn, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của
hắn đã chầu trời rồi, vì vậy hắn không muốn mạo hiểm thêm lần nữa.

Nhìn thấy sắc mặt của mọi người như vậy,
sắc mặt Hợp Hoan lão ma trở nên âm trầm, hừ một tiếng, vừa nghe đã thấy lạnh
buốt thấu xương làm cho sắc mặt các tu sĩ đang ngồi trong điện khẽ động nhưng
vẫn chẳng có ai đứng dậy cả.

Chí Dương thượng nhân thấy vậy liền lắc
đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Còn hai mắt của Ngụy Vô Nhai thì nheo
lại, vẫn im lặng, không biết đang nghĩ về vấn đề gì.

Thấy vậy Chí Dương thượng nhân cũng không
muốn tình hình khó xử này kéo dài thêm, lão mở miệng nói tiếp:

“Ba người chúng ta trước khi đến đây đã
thương lượng với nhau một chút. Cuộc chiến này thực sự có chút nguy hiểm. Cho
nên tu sĩ xuất chiến nếu thắng lợi thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người đó, xem
như là đền bù. Không biết ý kiến chư vị đạo hữu như thế nào? Hơn nữa theo ta
được biết, ở đây có mấy vị đạo hữu hiện tại đang thiếu một vài loại tài liệu
trân quý, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có. Ba người chúng ta dù sao cũng có
một chút tích lũy nên có thể đáp ứng được cho một số vị đạo hữu.”

Chí Dương thượng nhân nói xong lời này, ánh
mắt đảo qua một số người trong đại điện, trong đó dĩ nhiên có cả Hàn Lập.

Hàn Lập trong lòng liền giật mình, có chút
nghi hoặc khó hiểu.

Những tu sĩ khác cũng vậy, trên mặt đều
cùng lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc dù đạo sĩ nói ra một điều kiện rất dụ người, khiến
cho đại đa số đều rung động nhưng nhất thời cũng cũng không có ai đáp ứng tham
gia đổ chiến cả.

Nhưng vào lúc này, Ngụy Vô Nhai - người từ
đầu tới giờ không nói lời nào, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Toái Hồn Chân
Nhân, môi khẽ mấp máy, dường như đang truyền âm nói gì đó.

Toái Hồn chân nhân nguyên bản đang cúi đầu
liền biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ cả kinh rồi sao đó lại xuất hiện ra ánh mắt
vừa mừng vừa sợ.

Sau khi nghe thêm vài câu, Toái Hồn Chân
Nhân miệng không mở ra nhưng môi lại máy động, rõ ràng là đang bàn bạc với Ngụy
Vô Nhai.

Được một lát sau, vẻ mặt của Toái Hồn Chân
Nhân có chút do dự, sắc mặt âm trầm bất định.

Cùng lúc đó, hắc bào đại hán cũng truyền âm
báo cho Cổ lão ma.

Thần tình của Cổ lão ma từ lúc đi vào đại
điện cho tới giờ đều ra vẻ bất cần, nhưng vừa nghe vị Đại trưởng lão của bổn
tông truyền âm tới, lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Không biết đại
hán đã nói gì với hắn nữa.

“Tốt, chỉ cần Ngụy đạo hữu giữ đúng lời hứa
thì bổn chân nhân cũng sẽ mạo hiểm một lần xem thế nào?” Toái Hồn Chân Nhân sau
khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cung nói ra quyết định của mình.

Những người khác vừa nghe xong liền giật
mình.

Nhưng vào lúc này, Vân Lộ lão ma cũng mở
miệng nói:

“Nếu Toái Hồn đạo hữu đã tham gia thì mặc
dù tại hạ bất tài nhưng cũng muốn thử một phen. Nhiều loại tài liệu trân quý
như vậy mà không lấy thì thật sự có phần đáng tiếc!” Lão ma cười lạnh nói nhưng
trên mặt lại ẩn hiện một tia bất mãn, dường như trong lòng không được hài lòng
cho lắm.

hững tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau một cái,
mặc dù không nói gì nhưng trong lòng rất kinh hãi.

Không cần biết hai người kia bị thuyết phục
như thế nào nhưng những người còn lại đều cảm thấy thấp thỏm bất an.

Sau đó từng người từng người trong số tam
đại tu sĩ tiếp tục truyền âm thêm với vài người nữa. Sau khi nghe xong phần lớn
mọi người ở đây hoặc vui hoặc lo, đáp ứng tham gia đổ chiến. Chỉ có hai người
lạnh nhạt lắc đầu từ chối mà thôi.

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong đầu xuất
hiện một loạt suy nghĩ. Nhưng đột nhiên hắn nghe Chí Dương thượng nhân truyền
âm tới bên tai.

“Hàn đạo hữu, nghe nói đạo hữu đang đi tìm
một số lượng lớn Canh Tinh, không biết việc này có thật không?”

Hàn Lập đã mơ hồ đoán được nhưng vừa nghe
xong, trống ngực không khỏi đập liên hồi. Việc hắn nhờ Thiên Đạo Minh đi tìm
Canh Tinh cũng không phải là điều gì bí mật. Đối phương biết được không có gì
là kỳ quái cả.

“Không sai, thực sự là Hàn mỗ đang muốn tìm
một ít Canh Tinh để luyện chế pháp bảo. Chẳng lẽ Chí Dương đạo hữu có lượng lớn
loại tài liệu này?” Hàn Lập ổn định tinh thần, bất động thanh sắc hỏi.

“Ha ha! Hàn đạo hữu đoán không sai, ta cùng
với Ngụy đạo hữu có trong tay không ít Canh Tinh, số lượng hẳn là đủ cho đạo
hữu sử dụng. Hàn đạo hữu có hứng thú tham gia lần đổ chiến này hay không?” Chí
Dương thượng nhân cười cười nói.

“Tại hạ muốn đánh giá xem số lượng Canh
Tinh có đủ như tại hạ cần không. Lúc đó mới có thể nói đến việc tham chiến.”
Hàn Lập trầm ngâm một chút, không trả lời dứt khoát.

Chí Dương thượng nhân mỉm cười đáp ứng.

Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã có
năm người đồng ý tham gia đổ chiến, còn lại thì giống như Hàn Lập, muốn suy
nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cuối cùng nhưng như vậy cũng đã làm cho ba
người Chí Dương thượng nhân hài lòng.

Lúc này bọn họ cũng không còn truyền âm nói
chuyện với những người khác nữa mà bắt đầu bố trí công việc cụ thể để đối phó
với đại quân pháp sĩ.

Ngồi ở trong sảnh, nghe mấy lão quái vật
thảo luận với nhau về chuyện thực hư của đại quân pháp sĩ cùng với việc vận
dụng trận kỳ và các loại khí cụ bày trận, đưa ra cách ứng phó đối với Linh
thuật đại trận của pháp sĩ nhưng tâm tư của Hàn Lập lúc này đã ở trên chín tầng
mây, chỉ nghĩ tới chuyện Canh Tinh mà thôi.

Thật lòng mà nói, Hàn Lập đối với uy lực
của bổn mạng pháp bảo là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không thực sự hài lòng.

Điều này không phải là do bộ phi kiếm của
hắn kém hơn bổn mạng pháp bảo của các tu sĩ khác mà là vì đối thủ của hắn hoặc
cực yếu, hoặc cực mạnh. Yếu thì không cần phải nói, hắn chẳng phải đụng đến phi
kiếm để giết người mà chỉ sử dụng Thanh Nguyên kiếm khí cũng đủ hạ gục đối
phương. Còn mạnh thì tu vi của địch thủ khi nào cũng cao thâm hơn hắn rất
nhiều, lúc này phi kiếm lại có chút vô dụng.

Nhưng khi nhìn thấy Đại Canh Kiếm Trận -
loại thần thông cuối cùng của Thanh Nguyên Kiếm Quyết được ghi trên bản công
pháp kia thì Hàn Lập mới hiểu được sự đáng sợ của việc phối hợp Thanh Trúc
Phong Vân Kiếm với Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Chỉ cần hắn thi triển một phần nhỏ
của tuyệt chiêu này thôi thì cũng đã đủ sức đánh với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ
một trận rồi.

Còn về phần Hư Thiên Đỉnh, mặc dù được Ngân
Nguyệt khoe khoang rất nhiều nhưng uy lực thực tế như thế nào thì trước khi
được nhìn thấy tận mắt, hắn thủy chung vẫn rất hoài nghi.

Bởi vậy Đại Canh Kiếm Trận chính là đại
thần thông để hắn đứng vững trong Tu tiên giới về sau.

Cho nên hắn phải kiếm được thật nhiều Canh
Tinh, nếu không thì không thể nào tế luyện kiếm trận được.

Còn việc có thực sự tham gia vào trận đánh
này hay không, hiện tại Hàn Lập cũng chưa có chủ ý. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, hắn
quyết định trước hết xem đối phương có thể đưa ra bao nhiêu Canh Tinh. Nếu số
lượng lớn, giúp hắn có hy vọng luyện chế được Đại Canh Kiếm Trận thì việc tham
gia đổ chiến cũng không phải là không được.

Chỉ cần đối thủ không phải là Mộ Lan đại
thần sư thì hắn chẳng cần sợ bất kỳ ai. Cho dù địch nhân có quỷ kế thì với uy
lực của Phong Lôi Sí và Tử La Cực Hỏa, chỉ khơi khơi có cái trận pháp bảo hộ,
sao có thể giam hãm được hắn.

Sau khi đã quyết định xong, tâm tình của
Hàn Lập liền dịu xuống, bắt đầu chăm chú lắng nghe nghị luận của các tu sĩ.

Lần tụ họp này diễn ra trong khoảng một
canh giờ. Tam đại tu sĩ lấy Chí Dương thượng nhân làm chủ, Hợp Hoan lão ma thì
lâu lâu lại bổ sung một ít, còn Ngụy Vô Nhai thì trầm mặc rất ít khi lên tiếng,
tổng cộng từ đầu tới giờ hắn chỉ nói có mấy câu mà thôi.

Nhưng trong lúc thảo luận vô luận là Chí
Dương thượng nhân hay Hợp Hoan lão ma, khi đề cập đến chuyện liên quan tới
Thiên Đạo Minh thì đều hỏi ý kiến hắn, xem ra tam đại tu sĩ rất coi trọng Long
Hàm. Điều đó nói rõ rằng việc vợ chồng Long Hàm liên thủ với nhau có thể đối
phó với một trong tam đại tu sĩ là sự thật.

Cuối cùng gần như mọi chuyện đã được bàn
luận xong. Tam đại tu sĩ phân phối chức trách cụ thể cho những người không tham
gia đổ chiến.

Sau cùng Chí Dương thượng nhân mở miệng kết
thúc thương nghị, bảo mọi người về chuẩn bị. Tất cả đều lục tục cáo từ, riêng
có ba tu sĩ bị giữ lại, trong đó có Hàn Lập.

Hai người khác chính là Vân Lộ lão ma và
một phụ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt. Phụ nhân này cũng giống như Hàn
Lập, trong khi thảo luận luôn luôn im lặng không nói gì.

Báo cáo nội dung xấu