Phàm nhân tu tiên - Chương 0757 - 0758
Chương 757: Canh Tinh
“Sư đệ, ngươi
đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!” Hắc bào đại hán đợi mọi
người rời khỏi, diện vô biểu tình, hướng tới Vân Lộ lão ma nói. Sau đó cũng
không quay đầu lại đi phòng bên cạnh.
Ánh mắt của Vân Lộ lão ma lóe lên một cái,
sau khi do dự một lúc liền im lặng đi theo. Lão dường như rất kính sợ hắc bào
đại hán.
“Hàn, Bạch hai vị đạo hữu, chúng ta có thể
nói chuyện một chút. Nhị vị trước tiên hãy nhìn qua rồi nói hẵng quyết định có
tham gia đổ chiến này hay không. Việc này bần đạo có thể hiểu được, dù sao cũng
quá nguy hiểm, nếu không đủ hấp dẫn thì muốn đưa thân vào hiểm cảnh cả. Mặc kệ
những thứ kia có làm cho hai vị hài lòng hay không nhưng bần đạo rất hy vọng
hai vị đạo hữu chấp nhận lời đề nghị kia.” Chí Dương thượng nhân chờ cho đám
người của hắc bào đại hàn và Vân Lộ lão ma rời đi, không mời Hàn Lập cùng phu
nhân đi tới nơi khác mà đứng tại chỗ trịnh trọng nói.
Còn Ngụy Vô Nhai hai tay để sau lưng, thần
sắc không đổi nhìn hai người.
Nghe Chí Dương thượng nhân nói vậy, Hàn Lập
còn chưa nói gì thì vị phu nhân xinh đẹp nhíu mày, lạnh lùng trả lời:
“Ta chỉ là một phụ nữ yếu nhược. Mặc kệ việc Mộ Lan xâm lấn Thiên Nam, hay
là Thiên Nam xâm lấn Mộ Lan. Lần này nếu như ngươi không truyền tin nói là có
vật ấy trong tay thì ta cũng không rời núi tới đây. Lời thật khó nghe, nếu
thứ đó không vừa ý ta thì ta sẽ lập tức quay về.”
Lời lẽ của vị phu nhân nói Chí Dương thượng nhân không có chút khách khí
nào cả.
“Bạch đạo hữu sao lại thế chứ! Mặc dù việc năm đó ta có sai nhưng trên thực
tế là muốn tốt cho đạo hữu mà thôi.” Chí Dương thượng nhân nghe vậy, không chút
tức giận mà còn ôn hòa nói.
“Hừ! Thị phi đúng sai, ta tự có đánh giá của riêng mình. Đừng đề cập đến
chuyện năm đó nữa. Mau lấy vật ấy ra đi!” Sắc mặt phu nhân trầm xuống, hừ lạnh
nói.
Hàn Lập nghe đến đó, ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại kinh
ngạc không thôi.
Xem ra Bạch phu nhân này có chút chuyện liên quan với Chí Dương thượng nhân,
không biết quan hệ giữa bọn họ thế nào nữa.
Chí Dương thượng nhân thấy vẻ mặt của vị phu nhân bất thiện như thế, chỉ
còn biết lắc đầu rồi đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc màu
trắng.
Vẻ bề ngoài của hộp ngọc nhìn rất bình thường, giống như những cái khác.
Nhưng nó vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong đại sảnh nhanh chóng giảm xuống, chỉ
trong phút chốc đã lạnh giá như mùa đông. Mặc dù Hàn Lập đã luyện đến cảnh giới
nóng, lạnh bất xâm nhưng cũng cảm thấy không thích ứng lắm cho nên hắn không khỏi
đưa hai mắt nhìn nhìn.
Còn vị phu nhân họ Bạch kia khi cảm ứng được khí âm hàn thì nét mặt lộ ra
vẻ kích động.
Lúc này Chí Dương thượng nhân không nói lời nào mà đưa cái hộp ngọc tới
trước mặt bà ta.
Tiếp nhận cái hộp ngọc, vị phu nhân nọ nhẹ nhàng mở ra rồi liếc mắt nhìn
một cái. Với thần thức hiện tại của mình thì Hàn Lập không cần nhìn cũng biết
được rõ ràng vật gì đang ở trong hộp.
Thì ra đó là một đôi nhộng tằm bán trong suốt, tản ra bạch khí nhè nhẹ. Hàn
Lập nhíu mày một chút. Đôi nhộng tằm này có hình dáng rất kỳ lạ, hình như nằm ở
phía cuối của Kỳ trùng bảng với tên gọi là Băng Tuyết tằm.
Uy lực của nó không lớn lắm nhưng lại có thần thông khác khó có thể tin
nổi. Loại trùng này rất khó kiếm. Nhất định vị phu nhân kia chắc có chuyện gì
cần sử dụng chúng nên mới đáp ứng Chí Dương thượng nhân về việc tham gia đổ
chiến, âu cũng là vấn đề dễ hiểu.
“Sao chỉ mới ở giai đoạn nhộng thôi vậy? Nó còn chưa trưởng thành mà!” Có
chút ngoài dự đoán của Hàn Lập, phu nhân kia sau khi thấy, sắc mặt có chút biến
đổi hỏi.
“Bạch đạo hữu, đôi Băng Tuyết tằm này được phát hiện ở tầng băng nằm sâu cả
trăm trượng phía dưới hàn băng động. Nó không phải là loại bình thường mà chính
là cực phẩm Thanh Vương tằm. Ngươi hãy dùng thần thức đánh giá kỹ sẽ thấy sự dị
thường trong cơ thể của chúng.” Chí Dương thượng nhân thần sắc không đổi, bình
thản nói.
“Thanh Vương tằm?” Vẻ mặt vị phu nhân thay đổi, bán tín bán nghi, dùng thần
thức kiểm tra băng tằm. Một hồi lâu sau đó, nét mặt mới giãn ra.
“Thế nào? Đôi Thanh Vương tằm này tuy vẫn là nhộng nhưng nếu nở ra thì chắc
chắc sẽ là cực phẩm, chắc cũng đủ để cho đạo hữu mãn ý rồi chứ?” Chí Dương
thượng nhân nhìn chằm chằm phu nhân, dò hỏi.
“Vật này ta nhận. Ta sẽ tham gia đổ chiến.” Phu nhân sau khi do dự một
chút, liền thu lấy hộp ngọc.
“Tốt, với thần thông Vân Tuyết quyết của Bạch đạo hữu thì đối phó với một
tên pháp sĩ, chắc chắn sẽ thắng.” Chí Dương thượng nhân thở phào một hơi, tươi
cười vui vẻ nói. Còn phu nhân họ Bạch thần sắc bất động, lạnh nhạt buông ra hai
chữ “cáo từ.” rồi quay người đi ra khỏi đại điện.
Chí Dương thượng nhân chỉ còn biết cười khổ lắc đầu.
Ngụy Vô Nhai thấy vậy chỉ cười hắc hắc, nhưng vẫn không nói gì cả.
“Hàn đạo hữu, không biết đạo hữu cần nhiều hay ít Canh Tinh?” Chờ phu nhân
nọ đi ra khỏi cửa điện, Chí Dương thượng nhân quay lại, hướng tới Hàn Lập tươi
cười hỏi.
“Tại hạ cần rất nhiều, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên giá trị
Canh Tinh rất cao, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể xuất ra, Hàn mỗ nguyện ý dùng
vật có giá trị tương đương trao đổi, cũng không khiến cho hai vị đạo hữu thiệt
thòi đâu.” Hàn Lập không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Ha ha! Nghe khẩu khí của Hàn đạo hữu thì dường như có không ít tài sản.
Nhưng đạo hữu cũng biết một khi đã đến được cảnh giới như chúng ta thì có rất
ít đồ vật làm cho bần đạo cùng Ngụy huynh động lòng được. Nếu không thì cuộc
đại chiến lần này, ba người bọn ta sao lại bỏ ra nhiều đồ vật ngoài thân như
thế chứ!” Chí Dương thượng nhân đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó cười nói.
Hàn Lập chỉ cười cười, không nói gì thêm. Còn Ngụy Vô Nhai đứng im lặng ở
một bên đột nhiên than thở một câu:
“Chí Dương đạo hữu, ngươi sao lại có thể nói như vậy chứ. Như Hàn đạo hữu
đây chỉ lấy tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ mà có thể bình yên thoát khỏi tay Mộ Lan
thần sư, há có thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác hay sao!”
“Ha ha. Tại hạ thực đường đột. Bất kể là Hàn đạo hữu định dùng vật gì để
trao đổi, trước tiên ta sẽ để đạo hữu xem qua Canh Tinh một chút đã. Nếu đạo
hữu có vật gì thực sự làm cho bọn ta động tâm thì sẽ đồng ý đổi tất cả Canh
Tinh, hai người bọn ta cũng không có ý kiến gì.” Chí Dương thượng nhân hào sảng
nói.
Theo đó lão tháo túi trữ vật bên hông ra, hướng miệng túi xuống dưới dốc
dốc, một đạo hào quang màu trắng chợt xuất hiện.
Trong đạo hào quang có ba khối đá màu vàng kim lớn nhỏ khác nhau, bị đạo sĩ
vươn tay chụp lấy rồi đưa cho Hàn Lập.
Trong lòng Hàn Lập liền giật mình, không chút khách khí tiếp nhận và đánh
giá thứ mà mình cầu mong bấy lâu nay.
Mộtai nhỏ, ba khối này đích xác chính là Canh Tinh.
Thể tích của khối lớn gần bằng với khối Canh Tinh mà hắn thấy ở giao dịch
hội ngày đó, cỡ khoảng hạt quả hạnh đào. Còn hai khối nhỏ chỉ bằng một nửa khối
lớn. Số lượng này chỉ đủ cho hắn dùng cho khoảng mười mấy thanh phi kiếm. Mặc
dù ít hơn so với dự kiên nhưng ngoài mặt Hàn Lập vẫn bình thường, ánh mắt xuất
hiện một tia thất vọng.
Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hàn Lập, Chí Dương thượng nhân có chút kinh
ngạc. Chẳng lẽ Canh Tinh nhiều như vậy mà vẫn không đủ dùng sao? Việc này thực
có chút kỳ quái.
Nghĩ tới đây, lão liền hướng tới Ngụy Vô Nhai liếc mắt một cái.
Rõ ràng Ngụy Vô Nhai cũng thấy được vẻ mặt của Hàn Lập, sau đó còn thấy cái
liếc mắt của Chí Dương thượng nhân. Lúc này thần sắc lão không đổi, tay áo rung
lên, một khối Canh Tinh lớn bằng nắm tay xuất hiện.
Hàn Lập thấy khối Cnah Tinh lớn nằm trong tay Ngụy Vô Nhai thì trong lòng
vô cùng vui mừng.
Tuy cộng thêm nó vẫn không đủ cho bảy mươi hai thanh phi kiếm nhưng nếu
tiết kiếm cũng đủ dùng luyện chế cho ba mươi sáu thanh phi kiếm. Mà ba mươi sáu
thanh phi kiếm phối hợp với thần thông Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật thì hắn miễn
cưỡng có thể bày ra một cái “Đại Canh Kiếm Trận.” loại nhỏ.
Trong lòng có chút kích động, Hàn Lập tiếp nhận khối Canh Tinh mà Ngụy Vô
Nhai vừa đưa cho, sau khi hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn mới mở miệng
nói.
“Toàn bộ Canh Tinh đây tuy không đủ dùng nhưng cũng đủ để tại hạ tham gia
vào lần đổ chiến tới đây. Xin hai vị đạo hữu xem thử vật mà tại hạ muốn trao
đổi có vừa ý hay không?”
Hàn Lập thu lấy canh tinh rồi sau đó lấy từ túi trữ vật ra hai hộp ngọc màu
sắc khác nhau, phân biệt đưa cho Ngụy Vô Nhai và Chí Dương thượng nhân.
Chí Dương thượng nhân tiếp lấy hộp ngọc, thản nhiên mở nắp nhìn qua một
cái. Còn Ngụy Vô Nhai thì nhấc nhấc đánh giá rồi mới mở ra.
Trong một cái hộp có rất nhiều vẩy sừng màu đỏ tươi, còn trong hộp kia lại
có một cái xác rùa màu đen.
“Đây là cái gì?”
“Yêu thú tài liệu!”
Hai người có chút kinh ngạc.
Hàn Lập thấy vậy liền giải thích:
“Không sai! Trong tay Ngụy đạo hữu là lân phiến (vảy) của yêu thú Độc Giao,
còn trong tay Chí Dương đạo hữu là xác rùa. Cả hai đều là của yêu thú cấp tám.
Mặc dù không dám nói nó là thứ nghịch thiên nhưng tài liệu từ bản thể của yêu
thú hóa hình chỉ sợ rất khó kiếm được ở Thiên Nam. Có lẽ cũng dư sức trao đổi
với số Canh Tinh vừa rồi.
Thanh âm Hàn Lập rất bình tĩnh và rất tự tin.
Yêu thú cấp tám cho dù ở Loạn Tinh Hải cũng là tồn tại rất đặc thù. Bình
thường tu sĩ hay đi ra Ngoại Tinh Hải cũng không mấy ai có thể nhìn thấy, đừng
nói đến việc giết chết rồi cướp lấy bản thể làm tài liệu.
Còn ở Thiên Nam, đừng nói yêu thú cấp tám, cho dù cấp sáu, cấp bảy cũng đã
tuyệt tích lâu rồi. Ngoại trừ một vài loại hộ sơn yêu thú được các đại tông
phái nuôi dưỡng thì tin tức về yêu thú cấp cao chẳng có ở đâu cả.
“Lân phiến của Độc Giao cấp tám?!” Chí Dương thượng nhân còn tốt, tuy vẻ
mặt kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn như thường, còn Ngụy Vô Nhai thì v lai lịch
của lân phiến lại không nhịn được thất thanh hô lên, trong giọng nói tràn ngập
vẻ vui mừng.
Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới việc công pháp tu luyện của Ngụy Vô
Nhai hình như là độc công. Độc Giao là loại vô cùng kỳ độc, chẳng lẽ lân phiến
có tác dụng đối với lão?
Hàn Lập đang lúc nghi ngờ thì Ngụy Vô Nhai đã không thể đợi được, dùng hai
ngón tay kẹp lấy một mảnh lân phiến xem xét tỉ mỉ.
“Ha ha, xem ra thứ Hàn đạo hữu muốn trao đổi thực hợp ý Ngụy huynh. Ta cũng
có chút hứng thú đối với cái xác quy yêu này. Nếu thực sự là tài liệu của yêu
thú cấp tám thì tự nhiên sẽ không phải là vật thường, rất tuyệt khi dùng để
luyện chế chiến giáp hoặc thuẫn bài. Vật này đã đủ để hoán đổi lượng Canh Tinh
rồi.” Chí Dương thượng nhân cảm thấy ngạc nhiên vì sự thất thố của Ngụy Vô Nhai
nhưng thần sắc dị dạng lóe lên rồi biến mất, sau đó mỉm cười nói với Hàn Lập và
cầm lấy quy xác, không nhanh không chậm xem xét.
Tuy biết lời của Hàn Lập không phải là giả nhưng lão đạo sĩ vẫn khó có thể
tin. Một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, vừa xuất thủ đã đưa ra được tài liệu yêu
thú cao cấp như vậy. Chí Dương thượng nhân bán tín bán nghi nên phải đánh giá
xem đồ vật đó là thật hay giả.
Chương 758: Huyền Thiên Tiên Đằng
Trong lúc Hàn Lập đang ngẫm nghĩ thì Ngụy
Vô Nhai bỗng nhiên thở phào ra một hơi:
“Không sai, đích xác là lân phiến của Độc Giao khi lột xác. Đồ vật này xuất
hiện vừa đúng lúc, xem ra kiện pháp bảo kia của lão phủ có hi vọng tăng tiến
thêm tầng nữa rồi.”
Sau khi vui mừng nói hết, sắc mặt Ngụy Vô Nhai vẫn tràn đầy vẻ thích thú,
bỏ lại lân phiến vào trong hộp rồi thu lấy.
Tiếp theo lão ngẩng đầu đánh giá Hàn Lập thêm lần nữa, biểu tình nghiêm
nghị nói:
“Việc đạo hữu có thể xuất ra thứ đồ trân quý như vậy thực sự nằm ngoài ý
liệu của Ngụy mỗ. Đối với ta, lân phiến Độc Giao này vô cùng trọng yếu. Tuy
rằng trao đổi là theo nhu cầu nhưng Hàn đạo hữu còn đại biểu cho Thiên Nam của
chúng ta tham gia đổ chiến nữa nên ta không thể để cho đạo hữu thiệt thòi được.
Vậy đi, trong tay ta còn có một khối Canh Tinh cuối cùng, nguyên bản định lưu
lại cho hậu nhân sử dụng. Vì đạo hữu thực sự rất cần nên ta sẽ giao ra, thế thì
cũng không tính là chiếm tiện nghi.”
Tay của Ngụy Vô Nhai khẽ lật, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối Canh
Tinh to bằng quả trứng gà, lập tức ném qua cho Hàn Lập.
“Quả nhiên còn có Canh Tinh!” Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, trong lòng
mừng rỡ đưa tay tiếp lấy.
Nếu có thêm nó thì việc đồng thời luyện chế ba mươi sáu thanh phi kiếm
không cần phải lo thiếu nguyên liệu nữa. Điều này khiến cho hắn thực hiện được
hơn phân nửa dụng ý khi đưa ra đồ vật trân quý để trao đổi.
Dù sao thì tài liệu yêu thú cấp tám, luận về giá trị vẫn trên Canh Tinh.
Ngoài ra bọn họ còn muốn hắn tham gia đổ chiến mà lại không xuất ra thêm gì nữa
thì có chút khó coi.
Hai người Ngụy Vô Nhai nếu còn Canh Tinh, hơn phân nửa sẽ vì cử động vừa
rồi của hắn mà bị bức bách giao ra.
Đương nhiên kiểu dụng ý không cần nói rõ đó, những lão quái vật thành tinh
như bọn họ sẽ hiểu ngay được ý tứ của hắn.
Dù sao đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không ai muốn lừa gạt đối phương cả. Nếu
hắn thu lấy Canh Tinh, bỏ ra vật phẩm trao đổi rồi sau đó lập tức phủi đít bỏ
đi, chỉ coi như là một lần giao dịch bình thường mà không đề cập đến việc đổ
chiến thì hai lão quái cũng chỉ có thể trừng mắt mà chẳng làm gì được cả.
Lúc này Chí Dương thượng nhân cũng đã giám định xong vật ở trong tay, trên
mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra cũng rất vừa ý với quy xác kia.
Nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai lấy ra thêm một khối Canh Tinh nữa thì sắc
mặt lão trở nên do dự, trầm ngâm một lát rồi mới đưa tay vào trong áo, lấy ra
một thứ gì đó màu vàng nhạt, to bằng ngón tay cái, dài năm, sáu tấc, giống như
một phần rễ cây vậy.
“Ta thấy Mộc linh khí trên người đạo hữu rất hưng vượng, nhất định công
pháp chủ tu là Mộc thuộc tính. Nhất thời ta chẳng có gì thích hợp cho đạo hữu
cả, trong tay chỉ có một đoạn rễ của cây tiên đằng thời thượng cổ mà thôi. Vô
luận luyện chế pháp bảo hay đeo trên người để dưỡng dục Mộc linh khí cũng đều
có hiệu quả rất tốt, đủ để đền bù cho cái xác của quy yêu kia.” Chí Dương
thượng nhân trầm giọng nói.
“Di! Vật này là...” Ngụy Vô Nhai vừa thấy thứ trong tay của Chí Dương
thượng nhân thì sắc mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn.
Hàn Lập ban đầu thất vọng nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai biến sắc như thế thì
hắn mới đột nhiên nghĩ tới một việc.
Tiên đằng thời thượng cổ? Chẳng lẽ chính là cây Huyền Thiên Tiên Đằng mà cả
chính, ma lưỡng đạo đều muốn trộm thuần dịch để cứu sống hay sao?
Hàn Lập nhìn vật trong tay đối phương, lộ ra vẻ cả kinh.
Về phần Chí Dương thượng nhân thấy Ngụy Vô Nhai nhận ra nó thì không chút
ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
“Với thân phận của Hàn đạo hữu chắc cũng biết việc xuất thế không lâu trước
đây của Huyền Thiên Tiên Đằng. Đáng tiếc chúng ta vận dụng các loại phương pháp
đều không có cách nào cứu sống được nó. Cuối cùng chỉ có thể phân chia ra để
làm tài liệu luyện khí. Vật này chính là một phần tư của rễ cây tiên đằng đó.
Do công pháp ta tu luyện là Hỏa thuộc tính nên tuy nó rất trân quý nhưng lưu
lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho đạo hữu vậy!” Chí Dương thượng nhân nói
xong liền đưa cho Hàn Lập.
“Huyền Thiên Tiên Đằng?!” Hàn Lập tiếp lấy đoạn rễ cây màu vàng nhạt này
rồi lẩm bẩm nói một mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Hàn Lập đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên tự nhiên biết Huyền Thiên Tiên
Đằng là vậy gì và cũng minh bạch được việc vì sao tìm trăm phương ngàn kế để
cứu sống nó.
Cái gọi là tiên đằng thực chất chỉ là danh xưng mà thôi, phàm là loại đằng
mạn (dây leo) linh căn dị chủng có nhiều chỗ tốt thì đều được gọi là tiên đằng
cả.
Thế nhưng Huyền Thiên Tiên Đằng lại không như vậy.
Chỉ có một số ít ỏi loại đằng mạn rất xa xưa mới có tư cách thêm hai chữ
“huyền thiên.” ở phía trước. Loại tiên đằng này xuất hiện từ thời hỗn độn lúc
trời đất khai sinh, vô luận là khai hoa kết quả đều có thần thông không thể
tưởng tượng được. Đây chính là loại tồn tại nghịch thiên.
Thế nhưng Huyền Thiên Tiên Đằng có bao nhiêu loại và thần thông gì thì theo
năm tháng trôi qua đã thất truyền từ lâu. Hiện nay không ai có thể nhận ra
được.
Về phần tu sĩ chính, ma lưỡng đạo có thể biết được cái dây leo chết héo ở
trong động quật kia chính là Huyền Thiên Tiên Đằng, tất cả đều do phán đoán từ
những lời lưu lại của cổ tu sĩ đã chết kia mà thôi.
Ngay từ đầu cả hai bên đều xem nó như chí bảo, thậm chí còn vì tranh đoạt
mà đánh nhau mấy trận long trời lở đất nữa.
Sau đó cao tầng của hai phe xuất hiện, đưa ra quyết định trước tiên xem thử
có thể cứu sống tiên đằng hay không rồi mới nói tiếp. Dù sao nếu có thể thành
công thì việc khai hoa kết trái không biết là sự tình bao lâu, mất vài chục vạn
năm cũng không phải là điều kỳ quái.
Vì thế hai bên đều tìm đủ mọi cách, trước tiên là dùng kỳ công bí thuật,
sau đó dùng linh thủy linh dịch, thậm chí còn chú ý đến thuần dịch của thánh
thụ ba phái Lạc Vân Tông. Nhưng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể, tiên đằng
thủy chúng vẫn không có dấu hiệu sống lại.
Đến lúc đó cả hai bên đều mất hết hi vọng, sau khi thương lượng liền chia
nó thành mấy chục đoạn rồi phân chia đồng đều với nhau. Như thế cũng không tính
là vô ích một phen.
Mà Chí Dương thượng nhân thân là đại trưởng lão của Chính Đạo Minh nên có
tu sĩ muốn nịnh bợ, lấy lòng đã hiến dâng cho lão một đoạn.
Về phần Ngụy Vô Nhai có thể nhận ra là vì lão cũng có một bộ phận của tiên
đằng nhưng chỉ một khúc nhỏ mà thôi. Cũng không biết vị tu sĩ nào Cửu Quốc Minh
hoán đổi được rồi sau đó rơi vào tay của Ngụy Vô Nhai.
Không có cách nào cứu sống Huyền Thiên Tiên Đằng nên phân chia thành nhiều
đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một loại tài liệu đỉnh cấp, do đó
giá trị của nó trong con mắt của Chí Dương thượng nhân giảm đi rất nhiều. Danh
tiếng tuy lớn nhưng vẫn không được lão coi trọng, huống hồ nó có thuộc tính Mộc
mà bản thân lão thì tu luyện huyền công thuộc tính hỏa, bỏ thì thương, vương
thì tội nên không suy nghĩ nhiều đã xuất ra giao cho Hàn Lập.
Ngụy Vô Nhai lúc này cũng hiểu được suy nghĩ của Chí Dương thượng nhân,
biểu tình ngoài ý muốn nhanh chóng biến mất.
Dù biết lai lịch đoạn rễ trong tay nhưng trong lòng Hàn Lập không chút vui
mừng, hơn nữa còn thất vọng.
Hắn hiện tại không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp mà chỉ hi vọng có được
càng nhiều Canh Tinh càng tốt mà thôi. Nếu không hắn đã không đưa ra lân phiến
và quy xác để trao đổi rồi.
Bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm của hắn đã không có thời gian
để bồi luyện rồi nên đâu còn thừa sức mà đi luyện hóa lại pháp bảo mới, chẳng
bằng có thêm hai kiện cổ bảo thì thực dụng hơn.
Xem ra trong tay Chí Dương thượng nhân thực không còn Canh Tinh nữa, nếu
không lão cũng không đem bảo vật trân quý như Huyền Thiên Tiên Đằng ra cho đâu.
Cho nên Hàn Lập không nói nhiều nữa, trực tiếp lôi ra một cái hộp ngọc, bỏ
đoạn rễ tiên đằng vào trong.
Chủ ýhắn là sau khi trở về sẽ lợi dụng lục dịch của tiểu bình để thử xem vì
Hàn Lập cảm thấy lục dịch đó vô cùng thần bí khó lường, ngay tam đại thần mộc
cũng có thể dưỡng dục thì nói không chừng sẽ cứu được Huyền Thiên Tiên Đằng
cũng nên.
Tuy hi vọng không lớn nhưng nếu thực sự thành công thì hắn có món hời lớn
rồi.
Sau khi nghĩ vậy, sự mất mát trong lòng Hàn Lập liền biến mất.
Tiếp theo không đợi hai người kia nói gì, Hàn Lập liền ho nhẹ một tiếng,
chủ động nói:
“Nếu như tại hạ đã có được Canh Tinh vậy đổ chiến bảy ngày sau tại hạ nhất
định tham gia. Hiện tại thời gian không còn sớm nữa, Hàn mỗ phải trở về. Dù sao
cũng phải chuẩn bị cho đại chiến một chút.” Hàn Lập không có ý muốn nói chuyện
thêm, lập tức cáo từ.
“Không tưởng được Hàn đạo hữu lại nôn nóng như thế. Dù sao việc đổ chiến
cũng không phải chuyện chơi, tự nhiên phải chuẩn bị một chút. Hai người bọn ta
sẽ không lưu đạo hữu ở lại nữa.” Chí Dương thượng nhân mỉm cười, khách khí nói.
Hàn Lập gật gật đầu, ôm quyền rồi xoay người bước ra khỏi đại điện.
Thế nhưng khi hắn vừa mới tới cửa vào thì Ngụy Vô Nhai đang đứng tại chỗ
nhìn Hàn Lập đột nhiên vẻ mặt hiện lên sự quỷ dị, môi khẽ mấp máy vài cái.
Một hồi truyền âm vô cùng nhỏ truyền vào trong tai Hàn Lập.
“Hàn đạo hữu, nể mặt vụ lân phiến Độc Giao cho nên việc ngươi cướp lấy Nam
Cung Uyển, lão phu sẽ không truy cứu nữa. Ngoài ra sự tình giữa điệt nhi của ta
và Nam Cung tiên tử cũng xóa bỏ luôn đi.”
Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập lập tức rùng mình. Thân hình không khỏi ngừng lại
một chút nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng vui mừng.
Tuy nhiên hắn không quay đầu lại nữa, tăng nhanh cước bộ thêm vài phần nữa
rồi bước ra khỏi nghị điện.
Khi thấy thân ảnh của Hàn Lập biến mất, ánh mắt của Ngụy Vô Nhai và Chí
Dương thượng nhân lóe lên, cả hai đều trở nên trầm mặc.
Nhưng một lúc sau, Chí Dương thượng nhân liền chậm rãi nói:
“Ngươi thấy thế nào? Vị Hàn đạo hữu của chúng ta lại có trong tay tài liệu
yêu thú cấp tám, thực là điều khó có thể tin được. Chẳng lẽ giống như việc
chúng ta đã điều tra, đoạn thời gian lúc trước khi hắn thông qua cổ Truyền Tống
Trận đi tới nơi nào đó nên đã được kế thừa y bát hoàn chỉnh của tu sĩ thượng
cổ, nếu không tại sao chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể tiến giai lên
Nguyên Anh kỳ và có nhiều bảo vật như vậy?”
“Có lẽ là thế nhưng điều đó chẳng quan hệ gì với chúng ta cả. Có được pháp
quyết tu luyện và bảo vật thời thượng cổ không chỉ có một mình hắn. Cơ duyện
loại này thực rất khó nói nên cần gì phải hâm mộ. Chẳng lẽ ngươi muốn sát nhân
đoạt bảo?” Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói.
“Sát nhân đoạt bảo? Ngụy huynh thật biết nói chơi! Đừng nói hiện tại đại
chiến đang đến, không có khả năng làm việc này. Cho dù bình thường với thần
thông đối phương có thể thoát khỏi tay Mộ Lan thần sư thì bần đạo cũng không
làm cái việc hồ đồ như thế. Huồng hồ bảo vật người này dù có trân quý đi chăng
nữa thì chẳng lẽ nó có thể giúp bần đạo đột phát được cảnh giới, tiến vào Hóa
Thần kỳ hay sao? tất phải trêu chọc một đối thủ khó chơi như thế. Ngoài ra hắn
thuộc phe Thiên Đạo Minh, phu phụ Long Hàm cũng không là kẻ dễ chọc đâu!” Chí
Dương thượng nhân mỉm cười ha hả, lắc lắc đầu nói.