Phàm nhân tu tiên - Chương 0765 - 0766
Chương 765: Cuộc Chiến Biên Giới
(2)
“Xem ra nhiều lời vô ích. Các ngươi một điểm thương lượng đường sống cũng
không có. Như vậy chỉ có thể đánh một trận sanh tử. Bất quá trước khi tiến hành
cuộc chiến. Ngươi ta cùng phái người bày cấm chế đi! Bất luận thắng thua, một
khi đánh cược chấm dứt, chúng ta lập tức buông tay đánh một trận.” Khô gầy lão
giả nói dứt khoát.
Dường như hắn cũng biết, đến tình trạng này, có thuyết phục tam đại tu sĩ
nữa thì căn bản phí công vô ích.
“Đánh cược tự nhiên là có thể, nhưng chuyện thả tù binh mà các ngươi hứa đâu?
Sao chưa thấy người?” Hợp Hoan lão ma nhìn chằm chằm lão giả, cười lạnh một
tiếng.
Vừa nghe đối phương nói, lão giả ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, môi khẻ
nhúc nhích hướng về phía sau truyền âm vài câu.
Nhất thời phía sau trận địa, pháp sĩ đội bắt đầu khởi động.
Hơn ngàn tu sĩ ngoài áo vải mặc trên người, còn lại tay không, không một
món pháp bảo hay phụ kiện gì bị dẫn từ trong đội ra.
Đám tu sĩ này vừa đến trước trận, thái độ khác nhau, có người mặt đỏ tới
mang tai, cũng có người hướng về phía chúng pháp sĩ trợn mắt.
Mà đối diện, trong đại quân tu sĩ cũng có một trận rất nhỏ xao động.
Đó là các tu sĩ bị bắt làm tù binh, tự nhiên có rất nhiều đồng môn nhận ra
bọn họ.
Bọn Chí Dương thượng nhân thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc
mới hòa hoãn gật đầu.
“Thế nào? Người thì các ngươi cũng đã nhìn thấy, bây giờ an tâm đi, nhanh
bắt đầu cuộc chiến đi!” Ải Tử Mộ Lan thần sư có chút không kiên nhẫn.
“Các hạ như thế nào nóng lòng? chẳng lẽ lần này đánh cuộc, các ngươi có ý
đồ gì sao?” Ngụy Vô Nhai bất ngờ mà nói.
“Các ngươi không dám đánh cuộc? Nếu thế bọn ta trước hết dùng đám tu sĩ này
tế cờ, sau đó sẽ khai chiến, không biết ý kiến ba vị như thế nào?” Ải Tử biến
sắc, tiếp tục uy hiếp.
“Các hạ áp chế chúng ta!” Ngụy Vô Nhai trong mắt hàn quang chợt lóe, lớn
tiếng nói.
“Áp chế? Nếu đã không muốn tham dự đánh cuộc, bọn ta giữ lại tù binh cũng
vô dụng, dùng bọn họ tế cờ kích thích tinh thần quân sĩ, cũng không phải ý kiến
tồi.” Khô gầy lão giả thần sắc không thay đổi nhưng thanh âm rõ ràng âm u hơn
vài phần.
“Muốn chúng ta đánh cuộc cũng được, tù binh trước hãy thả ra, chúng ta sẽ
đáp ứng đánh cuộc.” Chí Dương thượng nhân nghe đến đó, khẽ nhíu mày vài cái,
chậm rãi nói:
“Thả ra? Ngươi nghĩ chúng ta ngu sao?” Ải Tử không khách khí nói.
“Chúng ta cũng không tin được các ngươi! Nếu đánh cuộc chấm dứt, các ngươi
không giữ lời, lúc đó tính sao?” Ngụy Vô Nhai lạnh nhạt nói.
“Cho dù như thế, chúng ta...”
“Tốtần nói những lời vô dụng nữa nói, trước khi đánh cuộc, chúng ta có thể
thả trước một nửa tù binh. Còn lại xem ở tình huống các ngươi thắng hay thua mà
quyết định. Các ngươi không có ý kiến gì nữa chứ? Nếu còn không đồng ý, các
ngươi cứ việc trở về, cũng nên khai chiến thôi.” Lão giả không chờ Ải Tử nói
cái gì nữa, trong mắt hung quang chợt lóe, giành nói.
“Tốt, cứ như thế mà làm! các ngươi bên kia thả người, chúng ta bên này bắt
đầu bố trí cấm chế.” Lúc này đây Chí Dương thượng nhân cùng hai người còn lại
truyền âm vài câu, rồi quyết đoán đồng ý.
Điều kiện này cũng là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu bỏ qua không đàm phán
việc này, bọn họ khó mà nói công đạo với chúng tu sĩ phía sau.
Đàm phán xong các điều kiện, sáu người đều tự quay lại đại doanh phe mình.
Hàn Lập đã rời đi vị trí ban đầu, giấu ở trong một đội tu sĩ, trước khi
đánh cuộc chiến bắt đầu, hắn cũng không muốn bị cao giai pháp sĩ đối diện chú ý
tới.
Mà mới vừa rồi Chí dương thượng nhân đám người cùng Mộ Lan tam đại thần sư
nói chuyện với nhau, lấy Hàn Lập cường đại thần thức, tự nhiên nghe rất rõ
ràng.
Kết quả là khi khóe miệng Hàn Lập xuất hiện một tiếng cười khẽ, thì một nửa
tu sĩ tù binh được pháp sĩ giải trừ cấm chế trên người, sau đó tràn đầy vui
mừng lẫn sợ hãi bay về phía đối diện.
Bất quá, Chí Dương thượng nhân hiển nhiên sớm có an bài.
Bọn họ không chờ đám tu sĩ bay vào trong đại quân, đã đưa trăm tên tu sĩ
bay tới, đón lấy đám tu sĩ vừa được thả cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận bên
trong cũng không có gian tế, trên người cũng không có bị động chân động tay gì,
sau đó mới yên tâm để cho bọn họ tiến vào tu sĩ đội nhóm.
“Mấy tên Thiên Nam này, thật đúng là phòng xa. May mắn lúc đầu không khiến
cho đám tu sĩ kia dùng Thất Tâm đan, nếu không thì khó mà qua được cửa này.” Ải
Tử xa xa chứng kiến chuyện, không cam lòng hừ lạnh nói.
“Đây là chuyện đương nhiên! Thiên Nam tam đại tu sĩ, không phải kẻ bình
thường. Mấy cái thủ đoạn nhỏ này có hay không cũng không quan trọng lắm. Đánh
rắn phải đánh chỗ bảy tấc! nếu không sẽ khéo quá hóa vụng.” Trọng nho sinh đồng
ý nói.
Khô gầy lão giả nghe vậy, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ là sờ vuốt mấy
cọng râu sơn dương, nhìn tu sĩ đại quân đối diện, thân hình vẫn không nhúc
nhích.
Hàn Lập xa xa nhìn kỹ, một đám tu sĩ cùng pháp sĩ từ trong bay ra, sau đó
đại quân hai phe gặp tại một vị trí, chia làm mười chỗ, bắt đầu bố trí pháp
trận.
Những người này, đều là tu sĩ pháp sĩ tinh thông trận pháp. Bởi vậy với
trận pháp tạo nghệ của những người này mà nói, đối phương nếu định động tay
động chân lén dùng thủ đoạn gì, tự nhiên sẽ bị phát hiện ngay.
Bình thường mà nói, loại cấm chế này, bố trí rất lâu, nhưng là nhiều pháp
sư như vậy đồng thời ra tay, cũng không tiếc các loại trân quý tài liệu cùng
một ít trận kỳ hiệp trợ, gần một khắc thời gian, mười tòa ẩn phiếm bạch quang
tiểu hình pháp trận đã thành hình.
Lập tức hai phe trận pháp sư cùng nhau thúc dục pháp trận, mười cái trận
pháp với diện tích bao trùm bảy tám mươi trượng xuất hiện hào quang bao phủ.
Trận pháp pháp sư kiểm tra lại một lần nữa, cho rằng cũng không có vấn đề,
mới rút lui, mà thay bằng mười tên Kết Đan Kỳ tu sĩ cùng pháp sĩ đồng thời đi
lên.
Vừa đủ mỗi một tu sĩ cùng một gã pháp sĩ, cùng nhau giám sát vận hành một
tòa pháp trận.
Trong đó một gã Thiên Nam tu sĩ, đúng là Lạc Vân Tông Tống nữ tử, bạch y
tung bay, đi tới trước mặt một trong hai pháp trận.
Chứng kiến chuyện này, Hàn Lập trên mặt không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Nữ tử đến ngồi trước pháp trận, điều này đã nói lên nàng sẽ tham gia cuộc
đấu. Dù sao chỉ có đệ tử của chính tông môn tham chiến, mới có thể làm cho mấy
lão quái cảm thấy yên tâm.
Nếu không vạn nhất tu sĩ được phái đến là kẻ địch của tông môn đệ tử. Khi
gặp phải nguy hiểm sẽ không ra tay giải cứu, hoặc là không chịu tận tâm.
Bởi vậy Tống nữ tử xuất hiện, thật ra là do Hàn Lập chủ động đưa đề xuất,
dù sao không phải Lạc Vân Tông đệ tử, hắn không thế nào hiểu.
Đại trận đã thành, cuộc chiến cũng bắt đầu, hai phe đánh cuộc đồng thời lên
đài.
Đối diện pháp sĩ trận doanh, đầu tiên phi độn ra mười tên hắc bào nhân,
những kẻ này trên người âm khí tràn ngập, ma khí kinh người.
“Ma tu!”
Hàn Lập đồng tử co lại, thì thào nói nhỏ một câu. Nhưng trên người thanh
quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng, bay vụt ra tu sĩ trận doanh.
Cùng hành động như hắn còn có chín tên Nguyên anh lão quái khác. Trong đó
đại bộ phận, Hàn Lập cũng đã gặp qua, chỉ có hai ba người khuôn mặt xa lạ.
Toái Hồn Chân Nhân, Vân Lộ lão ma và Bạch phụ nhân cũng ở trong đó.
Những người này bay vụt đến trước pháp trận, chậm rãi đứng ở không trung.
Hàn Lập vừa đến phía trên màn hào quang, lao xuống trước mặt Tống nữ tử
đang thao túng pháp trận, gật đầu, sau đó bình tĩnh hướng đối diện Hắc bào nhân
nhìn lại.
“Có chút cổ quái! trên người ma khí như thế nào lại cuồng bạo vậy? Chẳng lẽ
trước đó dùng bá đạo đan dược kích thích?” Hàn Lập không tỏ vẻ gì, nhưng tâm lý
âm thầm tự định giá.
Nếu đúng như lời hắn nói, hắn sẽ không sợ hãi gì cả.
Đối diện, Hắc bào nhân vóc người bình thường, nhưng hai mắt lóe màu xanh
biếc hàn quang, mí mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm Hàn Lập.
Mặc dù không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng đích thật là
nguyên anh tu sĩ không giả, tu vi đã Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong, còn chưa tiến
giai trung kỳ.
Sau khi xem xong, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, liếc phụ cận vài tên hắc bào
ma tu khác, tựa hồ cùng đối thủ của chính mình không kém lắm. Cho dù có chút
sai biệt, nhưng là cách xa không lớn.
Hàn Lập trong lòng vừa động, cẩn thận cảnh giác.
Xem ra cuộc chiến lần này thật đúng là có chút vấn đề, mấy cái Ma tu này,
dĩ nhiên một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cũng không có! Nhưng dù sao cũng
không quan hệ. Chỉ cần đối phương sử dụng ma đạo công pháp, hắn sẽ lập tức thi
triển Ích Tà Thần Lôi đem đối phương trong nháy mắt diệt sát. Đối phương có
chiêu gì đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì.
Hàn Lập trong nháy mắt sát tâm nổi lên, trong lòng đã định kế xuống.
Đang lúc này, đối diện hắc bào đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái Túi Trữ
Vật, sau đó không hề cảm tình liếc Hàn Lập một cái.
Hàn Lập mỉm cười, cũng giả vờ đưa tay đến Túi Trữ Vật tháo xuống.
Tài liệu trong túi, là Thiên Nam tứ đại thế lực đồng loạt gom lại. Giá trị
to lớn, nếu Hàn Lập thấy được, cũng có vài phần đỏ mắt. Đối diện Hắc bào nhân
nhấc tay, đem túi trực tiếp ném lại đây.
Hàn Lập hai tròng mắt khép hờ, cũng ném ra Túi Trữ Vật trên tay, cho nhau
trao đổi.
Tài liệu trong Túi Trữ Vật của đối phương, không có nhiều chủng loại như
hắn, nhưng nếu nói về giá trị, nhưng lại cao một bậc. Cái đó theo như trong thư
khiêu chiến, không sai biệt lắm, cũng không có chỗ nào bất ổn.
Hàn Lập gật đầu, cũng không đem tài liệu trả lại, trực tiếp đem Túi Trữ Vật
đeo bên hông.
Đối diện, Hắc bào nhân cũng làm giống vậy.
Phía dưới Tống nữ tử và pháp sĩ đối diện thấy vậy, đồng thời trong miệng
đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắt quyết.
Sau khi có một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, ngoại trừ bạch quang chớp
động vài cái, bỗng nhiên biến mất.
Hàn Lập cùng Hắc bào nhân, động tác cơ hồ đồng dạng nhanh, thân hình thoáng
một cái, hai người đồng thời xuất hiện trong pháp trận.
Điều này làm cho hai người có chút ngoài ý muốn, nhìn đối phương liếc mắt
một cái.
Mà tường bạch tráo lần nữa hiện lên, đem hai người cùng bên ngoài ngăn cách
ra.
Mặt khác, các tu sĩ cùng hắc bào nhân kia, cũng đồng dạng tiến vào màn hào
quang.
Trong lúc nhất thời, xa xa đang xem cuộc chiến tu sĩ pháp sĩ đại quân lạnh
ngắt như tờ, mỗi người ngừng thở, có chút khẩn trương nhìn trong màn hào quang
mơ hồ đang có đúng mười bóng người.
Tiến vào trong màn hào quang, Hàn Lập sẽ không để ý tới những người khác
chiến đấu, chỉ bình tĩnh nhìn hắc bào nhân đối diện, thân hình vẫn không nhúc
nhích. Nhưng trên người, thanh quang lưu chuyển dần dần mạnh, trong cơ thể phi
kiếm, cũng đều tự động sẵn sàng, chớp mắt có thể bay ra đả thương địch thủ.
Đương nhiên pháp bảo lợi hại nhất đối phó với ma tu là Ích Tà Thần Lôi sớm
đã hội tụ thành một quang cầu màu vàng lớn bằng nắm tay trong đan điền Hàn Lập,
đang được nguyên anh cười hì hì dùng hai tay ôm, bất cứ lúc nào cũng có thể
xuất ra một kích long trời lở đất.
Chương 766: Cuộc Chiến Biên Giới (3)
Hắc bào nhân đối diện vừa thấy màn hào
quang một lần nữa hiện lên thì cũng không nói gì, một tay bắt quyết.
Thanh âm chú ngữ trầm thấp từ trong miệng truyền ra lập tức trên người âm
hàn ma khí cuồng trướng ra vài thước rồi hóa thành các xúc tua đen nhánh như
mực với vũ điệu điên cuồng không ngừng.
Hàn Lập hai mắt khép hờ nhìn đối phương chằm chằm bất động nhưng trong cổ
tay áo hai tay truyền ra tiếng sét đánh nhỏ ẩn chứa kim quang chớp động.
Đối phó với ma tu, Hàn Lập sớm đã có biện pháp nắm chắc có thể diệt sát
đồng giai tu sĩ trong nháy mắt. Chỉ cần hóa giải được công kích của đối phương
thì có thể một đòn đối phương.
Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc công phu, đồng tử Hắc bào nhân hóa
thành đỏ đậm, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm hét của dã thú, theo sau trên
người ma khí tán đi, hắc bào trên thân hình bắt đầu bành trướng.
Trong nháy mắt, thân hình thể trướng to lên mấy lần có thừa.
“Ồ!” Thấy tình hình này Hàn Lập trong lòng nao nao.
Hắn không phải là ngại hình thể đối phương biến hóa mà là ma khí đột nhiên
biến mất vô tung vô ảnh, thay thế vào đó là một cỗ khí tức làm cho người ta cực
kỳ bất an.
Hắc bào nhân hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng. Thân hình bành trướng đột
nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt thấp xuống, cao chưa đến ba thước. Hơn nữa
thân hình bắn lùi lại phía sau một quang tráo tráo màu xanh.
Hàn Lập cả kinh, tâm tư vội vàng chuyển động, mơ hồ có cảm giác không ổn.
Hắn hai tay giương lên, lưỡng đạo kim hồ thô to từ trong tay phun ra tại
không trung hóa thành một cái kim võng lớn hướng tới Hắc bào nhân trùm tới.
Theo sau ống tay áo hắn lại lập tức rung lên, một cái lam sắc tiểu thuẫn từ
trong ống tay áo bay vụt ra, hóa thành một cái thuẫn lớn che ở trước người. Tay
kia hắn vỗ Túi Trữ Vật bên hông, một cái cấm chế châu rơi vào lòng bàn tay.
Chỉ cần tình hình không ổn hắn sẽ lập tức ném ra hạt châu này, phá vỡ cấm
chế mà rời đi.
Biết rõ đối phương có tuyệt chiêu muốn xuất ra thì hắn cũng sẽ không bó tay
bó chân mà ở lại chịu trận.
Ngay lúc Hàn Lập tâm tư đang loạn động thì kim sắc điện võng đã chụp xuống
Hắc bào nhân. Trong miệng người này chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm
thiết rồi “Bịch.” một tiếng, cả người không hiểu vì sao mà bạo liệt, thân hình
hóa thành huyết mạt bắn tung tóe ra bốn phía.
Hàn Lập đầu tiên là bị hù dọa một cú nhưng rồi lập tức hiện ra vẻ ngạc
nhiên.
Nguyên tưởng rằng đối phương muốn thi triển cái loại hung tàn bí thuật tự
bạo gì đó. Nhưng đối phương huyết nhục toàn bộ bắn dính vào trên quang tráo
phía bên đối diện, căn bản không có lan đến bên này. Thoạt nhìn bộ dáng
không có một điểm uy lực nào.
Hàn Lập có chút khó hiểu, cảm giác nghi hoặc.
Nhưng hắn không phát hiện ra một điểm không bình thường.
Huyết nhục của đối phương toàn bộ đính trên vách tráo, không có một mảnh
nào rơi xuống, hơn nữa nhìn kỹ bên ngoài đám huyết nhục đang bám trên vách tráo
thì thấy chúng đang nhúc nhích chuyển động.
Xem đến đây, Hàn Lập có chút trợn mắt há hốc mồm.
Thanh âm “Phốc phốc.” vài tiếng truyền đến. Đám huyết nhục này đột nhiên
hóa thành đoàn đoàn huyết vụ, dọc theo cái vách lồng lan tràn ra với tốc độ cực
nhanh. Trong chớp mắt đã đem bạch sắc quang tráo hơn phân nửa hóa thành màu đỏ,
hơn nữa còn phát ra mùi làm người ta phát buồn nôn, cực kỳ ghê tởm.
Hàn Lập trong lòng hoảng sợ vội vàng cầm cấm chế châu trong tay nhằm quang
tráo màu xanh phía sau hung hăng ném tới.
“Bịch.” một tiếng. Cấm chế châu sau khi tiếp xúc với quang tráo màu xanh
thì trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực bạo liệt ra.
Theo sau, vách tráo lấp lóe không ngừng, cả màn hào quang khẽ rung lên.
Hàn Lập thấy vậy mừng rỡ, mười ngón tay vội vàng điểm chỉ p đạo thanh sắc
kiếm khí liên tiếp đánh tới cùng chỗ, sau khi bạch quang cấp bách chợt hiện lên
vài cái thì càm giác như quang tráo màu xanh sẽ bị phá vỡ ra.
Hắn trong lòng đang mừng rỡ thì trước mắt huyết quang chợt lóe, một tảng
lớn huyết vụ chợt lóe lên bao trùm vách tráo trước mắt mà hóa thành màu đỏ.
Hàn Lập trong lòng bỗng nhiên trầm xuống ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cả
màn hào quang cũng trở nên đỏ như máu. Huyết vụ quay cuồng rồi từ hư không bỗng
ngưng kết ra một giọt giọt máu đặc, nhất thời mùi máu tanh nồng nặc.
Hắn không dám suy nghĩ nhiều, há mồm lập phun ra tức một đạo bát khẩu thô
kim hồ cùng tiếng sấm đánh tới huyết sắc trước mắt.
Sau khi kim quang bạo liệt thì huyết vụ hơi tán đi nhưng lại lập tức khôi
phục lại, phảng phất như không hề hao tổn.
Thật ngoài ý muốn.
Hàn Lập nguyên vốn định phun ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thì nhất thời
dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.
Cùng lúc đó, tình hình đối thủ tự bạo đem màn hào quang huyết hóa cùng xảy
ra tại hơn mười chỗ khác.
Mười tên nguyên anh tu sĩ tham gia đổ chiến nhất thời không đề phòng, tất
cả đều vì dị biến này mà bị vây ở trong màn hào quang.
Mười tên Kết Đan Tu Sĩ giám sát pháp trận phía dưới tự nhiên biết tình
huống không ổn, một bên cảnh giác pháp sĩ đối diện, một bên vội vàng bắt quyết
muốn dừng pháp trận lại.
Nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ là vừa thấy màn hào quang hóa thành đỏ như
máu thì đám pháp sĩ này không nói một lời, lập tức quay đầu rời đi, trực tiếp
bay trở về trận địa bên mình.
Lần này, mấy người nữ tử họ Tống không có ai cảm giác an tâm mà ngược lại
đều biết có chuyện nghiêm trọng.
Xem màn hào quang dị biến thì khẳng định là đám pháp sĩ giở trò.
Kết quả như bọn họ dự đoán, các pháp trận mặc dù bị làm phép dừng lại nhưng
huyết lồng vẫn tồn tại trên không trung một cách quỷ dị, hơn nữa huyết vụ bắt
đầu chuyển sang lãnh đạm, trên vách lồng tràn đầy huyết tầng dày đặc tràn ngập
cả quang tráo. Phảng phất như đem máu tươi của trăm người đồng thời đổ lên
trên.
Thoạt nhìn thật sự cực kỳ kinh khủng!
Nhìn thấy một màn này, đám người Chí Dương thượng nhân trong lòng vô cùng
cả kinh, thấy mười tên tu sĩ đều không thể dừng pháp trận lại thì cũng không có
cách nào nhẫn nhịn, đột nhiên hóa thành ba đạo kinh hồng chói mắt trực tiếp bay
độn ra.
“Đi xuống! Nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể xử lý được.”
Sau khi bay đến phía trên pháp trận, Chí Dương thượng nhân sau khi liếc mắt
nhìn màn hào quang dị biến một cái thì âm trầm nói.
Đám tu sĩ phía dưới nghe vậy trong lòng thở phào một hơi, vội vàng bay trở
về bản trận.
Đám nữ tử họ Tống xem đám người Hàn Lập trong các huyết tráo, vẻ lo lắng
chợt lóe lên rồi đồng dạng bất đắc dĩ mà rời đi. Lão già khô gầy trong đám
người phe pháp sĩ vừa mới bắt đầu thấy cảnh vây khốn đám người Hàn Lập thì trên
mặt tự nhiên hiện lên một tia hưng phấn. Cho dù thấy tam đại tu sĩ đồng loạt
bay đến chỗ pháp trận nhưng trên mặt vẫn cực kỳ thong dong, tựa hồ không lo
lắng một chút nào việc tam đại tu sĩ có bản lãnh phá vỡ huyết tráo.
Mà ở phía sau bọn họ, không biết khi nào lộ ra một nam một nữ mặc hắc bào.
“Phòng tông chủ, quả nhiên thành công rồi. Hy vọng huyết la quang tráo thực
sự lợi hại như quý tông nói. Có thể đem mười tên nguyên anh tu sĩ vây ở trong
tráo nửa ngày. Thiên Nam một khi mất đi mười người này thì thực lực tự nhiên
giảm lớn. Mà nửa ngày cũng đủ cho chúng ta cùng các tu sĩ Thiên Nam khác quyết
thư hùng một trận.” Khô gầy lão giả sau khi vừa quay đầu lại nhìn hắc bào nam
tử cười nói.
“Yên tâm! Huyết la quang tráo là một trong sáu đại bí thuật của tông phái.
Chẳng những cần phải hy sinh mười tên huyết thi được bồi dưỡng trăm năm, hơn
nữa tuyệt không làm cho đối phương sinh nghi tâm. Để làm việc đó phải cho huyết
thi dùng ma linh đan, sau đó Bổn tông chủ dùng phân thức khống chế ở bên trong
mười tên huyết thi mới giấu diếm được đối phương. Hao hết bao tâm tư, thậm chí
không tiếc bỏ qua một lũ phân thần nọ nên Bổn tông chủ tự nhiên có mười phần
nắm chắc. Cho dù Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ muốn phá giải quang tráo này thì cũng
phải tiêu tốn lượng lớn pháp lực cùng thời gian mới có khả năng thành công. Mà
các ngươi lại để cho bọn hắn có cơ hội này sao?” Hắc bào nhân liếc mắt nhìn lão
giả một cái, cười lạnh nói.
Phảng phất như nghiệm chứng lời của hắc bào nam tử. Đám Chí Dương thượng
nhân hướng tới một tòa huyết tráo, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí
chói mắt trảm xuống. Sau khi phát ra tiếng nổ chói tai thì huyết quang tráo chỉ
khẽ run lên rồi lại khôi phục nguyên dạng.
Chí Dương thượng nhân thấy màn này thì sắc mặt lo lắng.
Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoan lão ma khi chứng kiến màn này thì cũng không có
ý ra tay nữa.
Lấy nhãn lực của bọn họ thì mặc dù chỉ có một người thử ra tay nhưng lập
tức có thể tính toán ra mức độ kiên cố của huyết quang tráo này. Huyết quang
tráo này cứng cỏi vô cùng, có cái gì cổ quái ở trên bề mặt nên thật sự không
kích phá nổi.
Bất quá dưới một trảm này, ba người cũng nhìn ra quang tráo này chỉ nặng về
vây khốn địch nhân mà không có công hiệu thương tổn địch.
Điều này làm cho ba người sau khi nhìn nhau một cái thì cười khổ.
Vốn tưởng rằng đối phương ở trong chiến đấu sẽ dùng mười tên pháp sĩ thi
triển sát chiêu lợi hại đánh trọng thương bọn họ. Nhưng không nghĩ tới đối
phương ngay từ đầu đã có chủ ý tạm thời vây khốn mười người.
Điều này làm cho ba lão quái không kịp đề phòng, có chút tính sai. Những
chuẩn bị trước đây cũng hơn phân nửa mất đi hiệu dụng.
“Dịch huynh. Đây là ma đạo công pháp gì. Ma Đạo Lục Tông. các ngươi không
có loại công pháp này. Dĩ nhiên làm cho người ta tự bạo mới có thể thi triển
pháp thuật này. Thật sự là chuyện không ngờ” Ngụy Vô Nhai thở dài chậm rãi hỏi.
“Không có, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy bí thuật cổ quái như vậy.
Xem ra Tấn quốc tu sĩ đích xác không thể xem nhẹ!” Hợp hoan lão ma cau mày nói.
Ba người ảo não nên cũng không có tâm tư đi chất vấn đối phương cái gì!
Bởi vì trong pháp sĩ đại quân đối diện tiếng trống trận chợt vang lên, một
số bộ phận pháp sĩ bay lên trời rồi dừng ở lại trên không trung, số trên mặt
đất cũng bắt đầu biến hóa vị trí. Âm thanh đọc chú ngữ cũng truyền đến hiển lộ
bộ dáng chuẩn bị tiến công.
Tu sĩ đại quân phía sau mặc dù nhìn thấy một màn đổ chiến quỷ dị nhưng được
cao giai tu sĩ chỉ dẫn nên cũng không có bối rối. Đồng dạng có cử động ứng đối,
các đội nhóm bắt đầu di động, các màu sắc linh quang bắt đầu chớp động.
“Lần này chúng ta tính toán sai. Cũng may bọn họ chỉ là tạm thời bị vây
khốn, cũng không lo lắng đến tính mạng. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời
gian một chút thì bọn họ hoàn toàn có cơ hội đi ra. Cao giai tu sĩ chúng ta
nhân số nguyên vốn nhiều hơn nhiều Mộ Lan nhân nên cho dù mười người bọn họ bị
vây khốn thì sức mạnh cũng không bị yếu đi nhiều so với pháp sĩ” Chí Dương
thượng nhân sau khi ngẫm lại nói.
Hợp Hoan lão ma cùng Ngụy Vô Nhai mặc dù biết chí Dương thượng nhân nói lời
này có ý tứ an ủi mình nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bất đắc
dĩ nói như thế.
Đương nhiên trong lòng hai người nộ ý tự nhiên không ít.
“Hảo, đại chiến phía dưới cũng không cần chúng ta chỉ huy. Chúng ta chỉ cần
tận lực ngăn chặn Mộ Lan thần sư là được!” Hợp Hoan lão ma trên mặt hung quang
chợt lóe, âm u nói.
Theo sau hắn không để ý tới hai người khác mà ngẩng đầu nhìn pháp sĩ đại
quân đối diện lớn tiếng quát:
“Lâu nay nghe tiếng Mộ Lan thần sư, một thân linh thuật thông thiên vô cùng
thâm sâu, ba người Dịch mỗ muốn lãnh giáo một chút, không biết mấy vị thần sư
có nguyện ý đánh một trận không.”
Hợp Hoan lão ma tiếng như xé gió, hiển nhiên dùng tới bí thuật gì đó, âm
thanh giống như sét đánh ngang trời khiến cho trong phương viên vài dặm thiên
địa tất cả đều bị chấn động ong ong.
Phe cánh hai bên đều bị tiếng chú ngữ nhất thời đè xuống. Thậm chí đám pháp
sĩ trên không có tu vi thấp thân hình hoảng vài cái, thiếu chút nữa bị rơi
xuống.