Phàm nhân tu tiên - Chương 0771 - 0772

Chương 771: Cuộc Chiến Biên Giới
(8)

      Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi. Cẩm
bào đại hàn chính là một vị tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ! Thì ra đúng là một gã Mộ
Lan thần sư! Vậy không phải nói Mộ Lan chỉ có ba vị đại thần sư hay sao?

Trong lòng Hàn Lập liền hoảng sợ. Thật không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra
nữa. Còn cẩm bào đại hán liền bay vụt xuống chỗ lôi châu đang rơi xuống rồi đưa
tay ra chụp lấy.

Hàn Lập liền rùng mình, không kịp suy nghĩ nữa mà liền huy động ngón tay,
lôi châu lập tức xoay tròn rồi liền chuyển đổi phương hướng.

Những động tác này xử ra lại đã chậm một chút.

Một cái bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung rồi
bao lấy lôi châu, trong chớp mắt rồi chế trụ nó lại.

Căn bản không thể nào trốn tránh được.

Chân mày Hàn Lập cau lại, không chút chậm trể hai tay bắt quyết rồi dẫn bạo
lôi châu đang bị chế trụ.

Hai màu xanh vàng quang mang của bàn tay và lôi châu xuất hiện đánh lẫn
nhau rồi bạo liệt nổ ra một tiếng sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào
cả.

Cẩm bào đại hán hừ lạnh một tiếng, thanh quang trên mặt chợt lóe lên nhưng
thần sắc thì vẫn như thường.

Hàn Lập cũng không hề chạy trốn mà lại lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng tới đối
phương không nói lời nào.

Cẩm bào đại hán ngẩng đầu ngước lên nhìn Hàn Lập một cái, thản nhiên nói

“Ngươi là Hàn Lập, là tu sĩ có được Kim Lôi Trúc pháp bảo!”

“Mộ Lan không phải chỉ có ba đại thần sư sao. Các hạ là người phương nào
vậy?” Hàn Lập không trả lời câu hỏi đại hán. Mà lại hỏi ngược lại hắn một câu.

“Tốt! Biết được ta là Mộ Lan thần sư mà còn trấn định như vậy. Xem ra các
hạ là người mà các vị thần sư đã nói đến rồi. Tại hạ là Điền Chung, chính là
thần sư thứ tư!.” Cẩm bào đại hán không vui không hoảng mà nói.

“Đệ tứ thần sư? Hàn mỗ lần đầu tiên mới nghe nói qua. Nhưng các hạ biến ra
một bàn tay to lớn vậy nhưng lại không thể khắc chế được lôi châu của ta. Xem
ra các hạ mới vừa tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa cũng cố
được hết!” Hàn Lập nhìn chằm chằm đại hán. Không khách khí nói. Đồng thời dường
như vô tình mà hắn điểm chỉ một cái tới màng kiếm quang. Nhất thời kiếm kiếm tề
minh hóa thành một mảng thanh quang mờ ảo hiện ra che trước người Hàn Lập.

“Mặc dù Điền mỗ mới tiến vào hậu kỳ không được mấy nă. nhưng như vậy ngươi
nghĩ rằng ngươi có thể cùng ta đánh một trận hay sao chứ? Các hạ thật sự quá tự
đề cao mình rồi.” Cẩm bào cười lạnh một tiếng. Khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc.

“Một mình hắn thì không thể nhưng có thêm thiếp thân thì sao!” Một giọng
nói dể nghe của một nữ tử bổng nhiên truyền đến.

Mới nghe Hàn Lập hơi ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ.

“Người nào!” Cẩm bào đại hán liền kinh hãi, ánh mắt chớp động lớn tiếng
hỏi.

“Thật không nghĩ tới mới gần trăm năm không gặp, vậy mà Điền đạo hữu đã
tiến vào hậu kỳ. Thật là làm cho thiếp thân giật mình! Nhưng cũng không biết
thần thông của đạo hữu, có thật sự đã tiến dài hay không nữa.”

Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, bạch quang chợt lóe lên. Một vị hồng
sam mỹ phụ xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía cẩm bào đại hán.

“Thì ra là Phượng phu nhân, nhưng mà sao chỉ có một mình Phượng đạo hữu đến
đây chỉ có một mình, hay là Long Hàm đạo hữu gặp chuyện gì đó không may? Vợ
chồng các ngươi luôn luôn liên thủ chống địch mà.” Cẩm bào đại hán vừa thấy
hồng y mỹ phụ, thần sắc của hắn có chút thay đổi rồi nói.

“Yên tâm! phu quân của ta ở trong giữa cả ngàn tu sĩ, ngay cả chính là thần
sư của các ngươi ra tay cũng không thể nào tiếp cận được. Còn thiếp thân chỉ
muốn đến đây xem thử xem thần thông của thần sư thứ tư như thế nào mà thôi. Hàn
đạo hữu ngươi hãy đi cứu những đạo hữu khác đi.” Phụ nhân sau khi nói hai câu
lại hướng tới Hàn Lập nói. Sau đó một tay vươn tới, xòe năm ngón tay ra, một
cái bình nhỏ trong suốt màu lửa đỏ xuất hiện ra trong bàn tay.

Không cần vị phụ nhân thúc dục chiếc bình màu hồng quang này chợt lóe lên
một đoàn liệt hỏa xuất hiện bao nó vào bên trong rồi nhẹ nhàng lơ lững trôi ở
không trung.

“Hỏa linh bình!” trên mặt Cẩm bào đại hán hiện ra vẻ cẩn trọng, trong miệng
nói nhỏ một câu.

Còn Hàn Lập sau khi nghe mỹ phụ nói vậy, cũng không khách khí, cả người hóa
thành một đạo thanh hồng, hướng lên trời bay đi.

Sắc mặt của Cẩm bào đại hán trầm xuống, rồi đem túi linh thú bên hông mở
ra, hướng lên không trung. Một đoàn ánh sáng mờ phun ra, sau đó hiện ra hai con
quái thú giống nhau như đúc, cả hai thân hình bao phủ đầy lông vũ, đầu hổ mình
ưng.

“Thiên hổ thú!” Vừa thấy hình dạng của hai con quái thú này, Hàn Lập liền
kinh sợ, bật thốt lên tên gọi của con quái thú.

Đây chính là một loại linh thú phi hành quý hiếm ở Mộ Lan thảo nguyên, nó
tinh thông hai loại pháp thuật thổ và phong, thật sự rất là khó đối phó. Mà cả
hai con này mới nhìn đã thấy đạt tới Kết Đan Hậu Kỳ cảnh giới, thật sự không
thể xem nhẹ được.

Lúc này, hai con Thiên Hổ Thú đột nhiên xuất mở ra hai cánh, ngay lúc đó
thanh quang ở quanh mình nó chợt biến mất. Chỉ một khắc sau nó đã di chuyển tới
bên cạnh Hàn Lập, mắt nhìn chằm chằm vào hắn không chớp.

Hàn Lập sau khi thi triển độn quang, thân hình dừng lại.

“Thuấn di!” trong lòng Hàn Lập âm thầm kêu khổ. Sớm đã nghe nói loại yêu
thú này có khả năng thuấn di, không nghĩ tới đây lại đúng là sự thật.

Nếu vậy, muốn thoát ra khỏi hai con súc sinh này quả thật không dễ dàng
chút nào!

Nhưng mà Điền Chung không chỉ làm như vậy mà thôi, thân hình chợt nhích
động lên một cái. Một đạo từ trên người hắn chia ra nó giống như chân thân bình
thường rồi đi tới.

Thân ảnh màu xanh giống Điền Chung như đúc. Nhưng thân thể đều là một màu
xanh còn ánh mắt và diện mục thì sáng chói lòa. Giống như là một hư ảnh mà
thôi.

“Thân Ngoại Hóa Thân!” Lúc này đây, vị mỹ phụ lộ ra một vẻ kinh ngạc.

Không phải kỳ quái mà đối phương lại có hóa thân. Mà loại Thân Ngoại Hóa
Thân thần thông cổ quái này lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy.

Quang ảnh màu xanh này chợt lóe lên, bay vụt đến bên cạnh Hàn Lập.

Hồng sam mỹ phụ cũng không kịp tay ngăn trở. Bởi vì Cẩm bào đại hán lại há
mồm, rồi phun ra một kiện ngũ sắc thải luân trong suốt, rồi hướng tới nàng nói.

“Kể từ bây giờ tại hạ có thể cùng với hai vị luận bàn một phen.”

Nói xong, ngón tay của hắn điểm một cái lên thải luân năm màu này, cái thải
luân lập tức hóa thành một mảnh sáng mờ, hướng phía mỹ phụ mà phóng tới.

Phụ nhân thấy vậy, trên mặt căng ra liền bắn ra một đạo pháp quyết, đánh
tới cái hỏa linh bình trước người.

Rồi một đoàn hồng quang run rẩy đại trướng lên, sau đó từ trong bình vô số
hỏa liệt diễm bay ra, xem ra đám lửa này so với bình thường không giống nhau.

Tất cả những ngọn lửa này giống nhau như đúc, tứ tán ra bên ngoài sau đó
liền tập hợp lại với nhau rồi quay cuồng một trận sau đó liền hóa thành vài con
cự xà màu đỏ sậm, hung hãn bay tới đoàn ánh sáng mờ kia.

Nghe được phía sau truyền đến âm thanh ầm ầm ù ù, mặc dù Hàn Lập không có
quay đầu lại nhưng cũng biết mỹ phụ đã cùng với Điền Chung giao thủ với nhau.

Hắn đưa mắt nhìn tới thanh ảnh màu xanh một cái rồi thu lại. Sau đó liền
nhìn chằm chằm tới hai con Thiên Hổ Thú như hổ rình mồi khẽ thở dài một tiếng.

Hắn biết được nếu như không có đánh bại được ba thứ này thì không thể nào
cứu được các tu sĩ khác ra.

Mà bây giờ ngay cả hai nhân vật có thân phận đặc thù cũng ra đã ra tay. Có
thể thấy được những người khác đều không có dư lực mà trở lại tăng viện nơi
này. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn đã đưa Ngân Nguyệt thêm vài viên lôi
châu, rồi lặng lẽ đi cứu người là tốt nhất rồi. Còn bây giờ chắc chắn không còn
cơ hội nữa rồi.

Hiện tại ngay bây giờ việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại cho được ba
địch nhân này. Sau đó mới lo đến những việc khác.

Nghĩ xong như vậy, Hàn Lập liền đưa tay tới bên hông đem túi linh thú ra
bên ngoài rồi một đám Phệ Kim Trùng màu vàng rực rỡ từ trong túi bay ra hóa
thành một đám mây vàng, vần vũ trên không.

Hàn Lập không chút chậm trễ đánh liền đánh ra một đạo pháp quyết hướng tới
đám mây Phệ Kim Trùng rồi không thấy bóng dáng đâu cả.

Âm thanh vù vù như xé gió rồi đám mây Phệ Kim Trùng lại hóa thành ba cỗ kim
vụ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới.

“Phệ Kim Trùng! Nếu là đã trưởng thành thì ta còn sợ hãi vài phần.”

Màu xanh quang ảnh hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra tiếng nói giống y như
tiếng nói của Điền Chung, dường không chút gì là sợ hãi cả. Mà hai con Thiên Hổ
Thú vừa thấy Phệ Kim Trùng, hai cánh liền thi triển trong nháy mắt bay xa ra
hơn hai mươi trượng vẻ mặt thì sợ hãi.

Lúc này thanh ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra, mỗi lần
phun ra được một cái. Còn thanh quang trên người quang ảnh thì dần dần ảm đạm
xuống. Sau ba lần phun ra như vậy. Ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng ba
tấc.

Mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác phóng tới đám trùng vân ở
trên không rất chuẩn xác.

“Bụp.”, “Bụp.”, “Bụp.” ba tiếng nổ truyền đến, thanh quang hiện lên, ba
quang cầu kích thước khổng lồ hiện ra rồi đem ba cổ kim vụ của Phệ Kim Trùng
tất cả giam vào bên trong.

Hàn Lập liền kinh sợ, không kịp suy nghĩ liền hướng tới ba đám kim vụ điểm
chỉ một cái, tất cả Phệ Kim Trùng lập tức bung ra rồi bò khắp nơi bên trong
quang cầu, và bắt đầu cắn nuốt những cái quang cầu này.

Chỉ một lát sau, sắc mặt của Hàn Lập đanh lại.

Những cái lồng màu xanh đó dường như cứng cỏi dị thường, Phệ Kim Trùng đã
bắt đầu cắn nuốt nó nhưng tốc độ rất là chậm chạp.

Lúc này hắn mới phát hiện là ba quang cầu hào quang màu xanh này toàn bộ là
do mộc linh khí tinh thuần tạo nên. Cho nên có thể vây khốn được Phệ Kim Trùng,
thật đúng là chuyện bình thường.

Nhưng mà thanh ảnh cũng có các thủ đoạn cấm chế riêng của nó. Còn Thiên Hổ
Thú thì có thuấn di thần thông làm cho hắn có cảm giác bất lực trước ba đối thủ
này.

Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện Phệ Kim Trùng mà tìm tới hắn. Thân ảnh
của Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, trong lòng nỗi lên một mối lo lắng, có cảm
giác không ổn ngày càng tăng cao.

Hàn Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng tám chín phần.

Bởi vì trước khi khai chiến thì các vị pháp sĩ cao tầng đã thương nghị đem
việc giết chết Hàn Lập này giao cho vị Thần sư Điền Chung. Hơn nữa còn đặt cách
giao luôn cho lão Thiên Hổ Thú cùng với vài loại pháp bảo có thần thông có thể
khắc chế được Hàn Lập.

Chỉ là ngay từ đầu những người này cũng không nghĩ là Hàn Lập sẽ tham gia
đổ chiến cho nên bọn họ cũng để cho vị Điền thần sư ở phía sau.

Mãi cho tới khi Hàn Lập xuất hiện đánh chết một số pháp sĩ rồi lại hủy nhục
thể một vị Đại Thượng Sư. Lúc này Điền Chung mới phát hiện ra Hàn Lập.

Bất kể là ra tay ngăn cản Hàn Lập cứu các bị tu sĩ từ huyết tráo hay là
giết chết hắn cũng phải cung cấp cho Âm La tông một công đạo

Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Long Hàm vẫn chú ý tới huyết tráo bên này.
Đồng thời Hàn Lập cũng phát hiện Hàn Lập lại phá tráo mà ra, lập tức phái
Phượng Băng đi tới nơi này trợ giúp hắn. Nếu như Hàn Lập có thể cứu ra được vài
tên tu sĩ thì cuộc chiến này tự nhiên bọn họ sẽ chiếm được thượng phong.

Thấy Phệ Kim Trùng không công phá được cấm chế của đối phương trong lòng
của Hàn Lập cảm thấy lo lắng không thôi.

Nhưng chờ hắn phát động thêm lần tấn công nữa. Hai con Thiên Hổ Thú vừa
thấy Phệ Kim Trùng bị nhốt lại nỗi lo sợ liền giảm bớt đi. Rồi một trận thanh
quang chớp lên hai con linh thú liền biến mất.

Hàn Lập thấy vậy cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, tiểu thuẩn màu lam
lần nữa bay ra, đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện rồi kiếm khí từ từ lớn lên
đem Hàn Lập bao vào bên trong kín kẽ mưa gió không lọt.

Thchớp động, hai con Thiên Hổ Thú một trái, một phải xuất hiện ở hai bên
sườn Hàn Lập mồm chúng há rộng, mỗi con phun ra một quả cầu như ánh sáng bay
ra.

Ánh mắt của Hàn Lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Đoàn kiếm quang lập tức đại
trướng rồi chia làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra vừa lúc kịp đón đầu
hai quả quang cầu.

Hai tiếng bạo liệt ì ùng nổi lên. Kiếm quang đánh chúng tan nát rồi sau đó
hướng tới hai con thú bay thẳng tới.

Hai con thú thấy vậy cũng không chút nào hoảng hốt, mà trong mắt hiện lên
vẻ xảo trá, thân hình chớp động mấy cái biến mất không gặp nữa thì ra đã thuấn
di đi ra xa.

Trong lòng Hàn Lập liền giận dữ, đang muốn huy kiếm quang đuổi theo. Lúc
này quang ảnh màu xanh liền động thủ.

Mà lúc này đây đang áp trận ở hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ
Khô gầy cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào nhau đều sử dụng các đòn sát thủ của
bản thân.

Từ bên trong của phe tu sĩ có bảy vị tóc bạc lão giả đều là Nguyên Anh Kỳ
mỗi người một kiện cổ bảo, ở phía sau Long Hàm mà bay tới.

Còn về phía bên pháp sĩ thì lại xuất hiện nữ tử họ Nhạc, sắc mặt căng ra từ
trong phía đội ngũ của pháp sĩ đi thẳng tới trước mặt Khô gầy lão giả. Sau nghe
lão giả phân phó, rồi trong túi trữ vật lấy ra một cái Cổ đăng bằng đồng xanh
ra nắm ở trên tay.

Chương 772: Thái Chân Thất Tu Sĩ Và Thánh Cầm

Nữ tử họ Nhạc này đem
cổ đăng phóng lên không trung, miệng khẻ mở ra rồi một đoàn anh hỏa màu trắng
từ trong miệng phun ra thắp sáng cho cổ đăng.

Hai tay của vị nữ tử bắt quyết thành hình hoa sen rồi chậm rãi trầm giọng
đọc lên các loại chú ngữ. Trên trán xuất hiện ra một bông sen trắng lúc này
trông nàng ta giống như là một vị tiên nữ giáng trần.

Chú ngữ tràn ngập hơi thở hoang dã. Cổ đăng đột nhiên run lên, rối các ảo
ảnh xuất hiện phân ra thành chín cái cổ đăng giống nhau như đúc chợt lóe lên.

Sau khi chúng xoay quanh một vòng rồi xếp lại thành hình tam giác chuyển
động chậm rãi trong không trung.

Nữ tử họ Nhạc đưa ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra chín đạo pháp quyết hướng
tới chín cái cổ đăng, thanh quang đại phóng, chín đóa hoa đăng từ trên cổ
đăng từ từ bay ra tới chỗ trung tâm của chữ “Phẩm.” rồi ngưng kết lại với nhau
hóa thành một cái đầu lâu to lớn sáng chói với ngọn lửa màu xanh.

“Bụp.” một tiếng, trong miệng của nử nữ này phun ra một ngụm tiên huyết bay
tới bên trên ngọn lửa màu xanh, lập tức hỏa quang đại trướng cao hơn một thước,
chói lòa.

Lát sau, một tiếng hót vang phát ra rồi một con chim màu xanh to lớn từ
trong hỏa quang xuất hiện.

Con chim này dáng vẻ rất uyển chuyển, lông dài xinh đẹp còn cặp mắt thì đỏ
rực như lửa, phảng phất giống như là bảo ngọc trong suốt - chính là một khổng
tước màu xanh vô cùng diễm lệ.

Thần thái của nó vô cùng cao ngạo, đưa mắt nhìn quanh một chút. Khi hướng
tới nữ tử họ Nhạc thì hơi nghiêng cổ một chút từ trong cái mỏ nhọn truyền ra
một loại ngôn ngữ hoang dã thượng cổ.

Nữ tử này cung kính hướng về phía con chim này thi hành đại lễ quỳ lạy ba
cái, rồi trong miệng cũng phát một loại ngôn ngữ, nói chuyện với nó.

Khô gầy lão giả thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng.

Nữ tử họ Nhạc đột nhiên ngưng nói loại ngôn ngữ kỳ lạ đó. Sau đó ngọc thủ
lật lên, trong tay xuất hiện một viên châu màu phấn hồng, không biết tên. Hơn
nữa lại có mùi thơm phát ra không biết nó là vật gì nữa.

Khổng Tước màu xanh vừa thấy viên châu này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó
mở miệng, một đoàn thanh hà từ trong miệng phun ra. Rồi đem viên châu đó trực
tiếp hút vào trong miệng.

“Xoạt.” một tiếng trên thân thanh điểu này bỗng xuất hiện ra một vầng sáng.
Lập tức trên thân hình nó tỏa ra một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành một con
Hỏa Điểu thật lớn.

Sau khi kêu lên một tiếng, hai cánh của nó vươn ra rồi phóng lên cao. Trong
phạm vi mười dặm tất cả các loại địa hỏa linh khí đều bị chấn động. Còn các
loại hỏa thuộc tính công pháp thi triển các loại công kích của các vị tu sĩ
đang sử dụng đều phát hiện ra uy lực của chúng đều giảm đi một nửa. Làm cho bọn
họ không khỏi thất kinh.

Vô số các loại địa hỏa linh khí giống như vạn sông suối tất cả chảy vào
biển. Nhè nhẹ hướng tới trên người của thanh điểu này mà đi tới. Con chim này
bổng bành trướng lớn hơn một chút còn thanh diễm trên người cũng càng lúc càng
phát ra mạnh và chói mắt hơn.

Những người tu tiên ở trong khuôn viên mười dặm đều hoảng sợ cả lên, giật
mình nhìn về hướng con hỏa điểu màu xanh; bởi vì chung quanh nhiệt độ bổng trở
nên nóng hơn, mặc dù có các loại pháp khí tạo thành các tầng phòng hộ nhưng
hiện tại bọn vẫn cảm thấy như là đang ở bên cạnh lò lửa. Trong lòng bọn họ vô
cùng hoảng sợ.

Nhưng thấy được khổng tước trong biển lửa màu xanh này thì đám pháp sĩ vô
cùng hưng phấn, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

“Chính là Thánh cầm! Nhạc thượng sư gọi ra Thánh cầm rồi.”

“Trận chiến này nhất định thắng!”

Một số ít pháp sĩ kêu lớn, rồi lập tức hướng tới đối thủ điên cuồng phát
động công kích với vẻ mặt hưng phấn dị thường.

Khô gầy lão giả thấy thần uy của con chim này, trên mặt cũng không dấu được
vẻ vui mừng. Hắc bào nữ tử của Âm La tông nhìn khổng tước màu xanh chìm trong
hỏa diễm, trong mắt hiện ra một tia cổ quái, đột nhiên nói:

“Có thể điều khiển được thiên địa hỏa linh, cái thánh cầm này tối thiểu
cũng ngoài cảnh giới Hóa Thần rồi. Trách không được các ngươi xem đây là thủ
đoạn tối hậu, chỉ là thánh cầm cảnh giới tuy cao nhưng do mới xuất hiện nên
linh lực bên trong cơ thể chỉ khoảng Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi. Cho dù vừa mới
hấp thu nhiều hỏa linh khí như vậy cũng chỉ miễn cưỡng tăng tới hậu kỳ là cùng.
Đây chỉ có thể là một phân thân mà thôi? Nếu không, cuộc chiến giữa các ngươi
và Đột Ngột nhân cũng sẽ không kéo dài đến mức không phân cao thấp như thế.”

“Lục phu nhân quả nhiên bất phàm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra rõ
ràng chân tướng! Thánh cầm không phải là bản thể của nó đến đây, nhưng như vậy
cũng không phải bình thường. Đối với Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ bình thường cũng
không phải l của nó.” Lão giả đưa mắt nhìn hắc bào nữ tử liếc mắt một cái. Bình
tĩnh nói.

“Không sai, có thể lợi dụng được thiên địa linh lực, thì chỉ có Hóa Thần Kỳ
mới có thể thi triển được đại thần thông này. Chỉ cần dựa vào việc này, cơ hồ
đã đứng vào thế bất bại.” Hắc bào nữ tử gật đầu, trong lời nói có chứa một tia
hâm mộ.

Lão giả thấy tình hình như vậy chỉ cười hắc hắc, không nói gì nữa.

Còn bảy vị lão giả với các loại cổ bảo khác nhau, vừa mới sử dụng các loại
cổ bảo đánh chết một ít pháp sĩ mà khi thấy được con chim khổng lồ ra oai giữa
không trung trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Không tốt. Yêu thú này không phải bình thường. Tu sĩ bình thường cũng
không thể đối phó được với nó. Hãy cùng ra tay chặn nó lại.” Cầm đầu là một vị
Hôi bào lão giả, sắc mặt đại biến nói lớn.”Vậy còn chần chừ gì nữa chứ hãy
nhanh sử dụng ‘thái chân thất bảo’ tiêu diệt yêu cầm này ngay. Yêu cầm này cũng
không phải là yêu thú ở nơi này, quyết không để cho nó đã thương người của
chúng ta.” Một lão giả khác nghe nói vậy liền tức giận nói ra. Theo sau đó biến
thành một đạo hoàng quang, dẩn đầu bắn nhanh tới biển lửa màu xanh kia.

Còn lại mấy người kia thấy vậy, cũng lập tức bay theo. Còn lão Hôi bào giả,
hơi lộ ra vẻ do dự, nhưng sau khi thở dài một hơi, cũng hóa thành một đạo kim
hồng bay đi.

Trong khi bảy người bọn họ phi độn tới gần bên cạnh biển lửa màu xanh, Mộ
Lan thánh cầm dường như đã hoàn thành việc thu nạp hỏa linh khí. Cơ thể lúc này
đã dài ra tới hai mươi trượng, sau khi cúi đầu một cái liền phát hiện ra bảy vị
tu sĩ mới tới này với vẻ không thân thiện chút nào.

Lúc này hung quang trong mắt chợt lóe lên, hai cánh xòe ra một đoàn hỏa cầu
màu xanh to lớn dày đặc hướng tới bảy người bọn họ mà phóng tới.

Còn bảy vị lão giả chưa kịp tấn công thì đã cảm thấy một trận gió nóng thổi
tới, cả người trở nên vô cùng khô bức. Làm cho mọi người không khỏi lo lắng
trong lòng.

Thấy có nhiều hỏa cầu màu xanh đánh tới, một lão trường mi liền vỗ vào túi
trữ vật một cái, sau đó bàn tay vươn ra xuất hiện một băng võng đón lấy đám hỏa
cầu kia.

Cái lưới này cũng thật là thần diệu, bạch quang phóng lớn thêm sau đó đem
toàn bộ số hỏa cầu này thu vào bên trong lưới.

Trường mi lão giả thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, nhưng lập tức sắc mặt đột
nhiên trắng bệch.

Đám hỏa cầu bên trong lưới chợt bạo liệt nổ ra, rồi đám lửa xanh thiêu đốt
hết tất cả thành nước, trong chớp mắt không còn cái gì nữa. Rồi đám hỏa diểm đó
sau khi thoát khốn lại tạo thành một đoàn hỏa diểm hung hãn lao tới phía mọi
người.

“Đi.” Lão giả cầm đầu nhanh tay nhanh mắt đem Cổ Bảo trong tay phóng ra,
một cái cổ kính màu trắng bay ra.

Sau khi xoay một vòng, ánh sáng màu bạc từ trong cổ kính cuồn cuồn xuất ra
tạo thành một bức tường màu trắng chặn lấy đám lửa màu xanh kia lại không cho
nó hạ xuống.

Những người còn lại khi thấy bảo vật của Trường mi lão giả bị phá tan không
khỏi kinh hãi hấp một ngụm khí lạnh. Lúc này mới biết được đoàn lửa xanh này
không phải tầm thường, cho nên mọi người không dám pháp bảo bình thường nữa.

“Hãy mau thi triển ‘khốn ma đại trận’, rồi vây khốn yêu cầm này lại!” Lão
giả cầm đầu hét lớn một tiếng.

Những lão giả còn lại nghe lời ấy xong, vội vàng đem Cổ Bảo cùng nhau tế
xuất ra.

Hồng xích, Hoàng qua, Lệnh bài, Tiểu đỉnh, Ngọc phiến, Như ý - sáu kiện bảo
vật cùng nhau bay lên không trung, hướng tới chung quanh thân thể con chim
khổng lồ, chỗ này linh quang chợt sáng lên sau đó liền cùng với ánh sáng của cổ
kính lúc trước tạo thành một đoàn ánh sáng. Chẳng những ngăn được ngọn lửa màu
xanh lại mà nó còn hình thành ra bảy cái lồng bảy sắc, vây quanh cự điểu.

Thanh điểu thấy vậy sắc mặt liền trở nên giận dữ, há miệng ra, đột nhiên
đập xuống phía dưới một cái.

Một cái tiêm chùy màu xanh thật lớn, chợt lóe ra rồi biến mất không thấy
nữa. Còn phía dưới một lão giả thân hình to lớn, đột nhiên tế xuất ra ngoài cái
cổ bảo lệnh bài, cái lệnh bài này chấn động một cái rồi “Bụp.” một tiếng cái cổ
bảo này liền bị đánh bay về phía sau.

Lão giả này bị đánh làm cho hồn phách dường như bay đi mất. Vội vàng bắn ra
một đạo pháp quyết đánh tới lệnh bài mong rằng sẽ kiềm chế được nó, nhưng lệnh
bài chỉ run lên một cái rồi dường như không chịu nỗi nữa sắp bị đánh nát. Mắt
thấy lệnh bài sắp bị đánh nát rồi sẽ kích vào thân thể lão giả, đột nhiên một
thân hình chợt lóe lên rồi có hai cánh tay đặt ở đầu vai của lão giả này, đồng
thời hai cổ linh lực cuồng mãnh chảy vào trong thân thể của hắn.

“Hãy mau thi pháp, ta trợ giúp ngươi một tay.” Một giọng nói lạnh lùng
truyền đến, thì ra âm thanh này là do Hôi bào lão giả phát ra.

Lão giả cao to lớn nghe vậy liền lấy lại tinh thần sau đó đánh ra liền bốn,
năm đạo pháp quyết, lệnh bài cách đó bốn năm trượng liền dừng khôi phục lại
nguyên trạng ban đầu.

Hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trải qua một màn này những lão giả còn lại cũng âm thầm lo sợ. Càng thêm
không dám coi thường vọng động nữa. Vội vàng đem uy lực của của cổ bảo phát huy
ra đến mức tận cùng, các loạiquang mang đan vào nhau, rồi liên thủ đở được mấy
lần công kích của thanh quang chùy từ phía cự điểu phát ra.

Cách mấy người này không xa là nữ tử họ Nhạc thấy được cảnh này. Rồi lại
quay đầu nhìn tới cổ đăng một cái, chần chừ một chút rồi cũng không có tiến lên
nữa.

Bởi vì cô ta còn phải lo cho cây đèn không được hết dầu hay là bị tắt đi.
Mà còn phải bảo vệ ngọn đèn này không để cho nó bị đánh cắp mà bị hủy. Nếu
không thì đại sự sẽ không ổn.

Khô gầy lão giả vừa thấy cự điểu này bị vài tên lão giả cuốn lấy, trên mặt
hiện vẻ hơi lo lắng nhưng lập tức dường như không để ý đến việc ấy nữa.

Mà hắn cũng không phải nóng lòng bởi lẽ Thánh cầm mà Mộ Lan tộc bọn họ cung
phụng mấy vạn năm rõ ràng đang chiếm thượng phong. Còn bảy tên lão giả này mặc
dù đang khu sử các loại bảo vật, mặc dù có phần dị thường nhưng chắc cũng không
phải là đối thủ của thánh cầm này.

Tuyệt đối không để cho cái đèn này hết dầu. Mà trước đó cần phải đánh chết
đi bảy tên tu sĩ này. Bởi bảy tên tu sĩ có lẽ là của Thiên Nam.

Nghĩ tới đây, vị Chúc thần sư này không khỏi nhìn tới trận doanh tu sĩ
hướng đối diện, Long Hàm đang đứng trước mặt hơn một ngàn pháp sĩ, sắc mặt cực
kỳ ầm trầm.

“Thật không nghĩ tới người Mộ Lan lại có thể gọi về được loại yêu cầm này
nữa, quả là phiền toái.” Long Hàm thần sắc không đổi. Nhưng trong miệng thấp
giọng thì thào một câu không thể nghe được.

“Nhanh, mau đem Phê Linh Tượng Thú thả ra ngay lập tức. Thừa dịp bây giờ
bảy vị tu sĩ đang đánh nhau với yêu cầm nọ. Để cho chúng phát huy tác dụng đi.”
Âm thanh của Long Hàm có chút lớn giọng, lạnh lùng nói.

Theo sau lệnh truyền này hơn mười con Thú Điểu Ô quang bổng nhiên được các
tu sĩ điều động đến trước trận tuyến. Sau đó vài tên tu sĩ móc từ trên người ra
các loại linh phù, hướng về pho tượng mà phóng tới.

Lục quang chợt lóe, linh phù quỷ dị liền bay vào trong pho tượng ở không
trung không còn thấy bóng dáng. Những tu sĩ này lập tức ngồi xếp bằng trên mặt
đất, vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, Thú Điểu Ô quang chợt chớp động, tiếp theo hai mắt bắn ra lam
quang âm hàn rồi lại buông móng vuốt và tung cánh ra.

Sau đó không cần ai phân phó bọn chúng cũng hướng tới đám pháp sĩ đang đứng
trên chiến trướng mà tấn công.

Lúc này các tu sĩ chụp được linh phù vẫn đang khoanh chân cúi đầu bất động
giống như là đang ngủ vậy.

Còn Khô gầy lão giả từ xa thấy vậy, sắc mặt lộ ra vẻ châm chọc, coi thường.

Hắn xoay mặt một cái nhìn tới hắc bào nữ tử bên cạnh khách khí nói.

“Đánh đến bây giờ, cũng nên cho đối phương một kích trí mạng. Lục phu nhân,
đồng giáp thi của quý tông có lẽ tới lúc phải thả ra rồi. Lúc này đây, cũng đủ
để thắng trận này.” Lão giả nói xong lời này, với vẻ tràn đầy tự tin

“Chúc huynh đừng nóng vội, hãy chờ một chút nữa đi. Do đại bộ phận đồng
giáp thi của Bổn tông tu vi pháp lực chỉ tương đương với Trúc Cơ Kỳ, vì vậy chờ
cho tu sĩ của Thiên Nam pháp lực bị tiêu hao nhiều đi một chút, khi đó phóng ra
uy lực mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất.” Hắc bào nữ tử sau khi ánh mắt khẽ
chớp vài cái, bình tĩnh nói.

“Cái này... tốt! chỉ cần quý tông không thay đổi chủ ý thì có chờ một chút
cũng không sao cả.” Khô gầy lão giả liền nhướng mày, có chút chần chờ, nhưng
liền lập tức gật đầu đồng ý.

Đối phương đã nói như vậy không phải là không có đạo lý của nó.

Báo cáo nội dung xấu