Phàm nhân tu tiên - Chương 0819 - 0820

Chương 819: Thất
Diễm Phiến

      “Chẳng lẽ Lỗ
huynh có phương pháp phân chia khác?” Ánh mắt Hàn Lập lóe lên vài cái, nhàn
nhạt hỏi.

“Nếu hộp ngọc và dược bình kia là cổ bảo
thì việc mỗi một người lấy hai kiện bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện
tại trong đó có...”

“Chúng ta không biết trong hộp ngọc và dược
bình đựng gì nên phải mở ra xem xét, sau đó án theo giá trị mà phân chia.” Nam
Lũng Hầu đột nhiên chen vào, nói ra những lời công bằng.

Lão giả họ Lỗ nghe thế thì nhíu mày, sau đó
gật đầu.

“Lão phu cũng có ý như thế. Không biết Hàn
đạo hữu nghĩ sao?”

“Tại hạ không phản đối. Vậy chúng ta hãy
dựa theo đó mà thực hiện vậy.” Hàn Lập không chút suy nghĩ, lập tức trả lời.

“Hàn đạo hữu thực sảng khoái. Vậy bản hầu
sẽ mở ra xem trong đó có gì.” Nghe Hàn Lập nhanh chóng đáp ứng, Nam Lũng Hầu
rất vừa lòng.

Hắn phất tay, “vù.” một cái, hộp ngọc màu
trắng đã bay tới trước mặt, tiếp theo nắp hộp được mở ra.

Nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp
ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng, ngăn
cản hành động của Nam Lũng Hầu.

“Di! Cái hộp này bị hạ cấm chế!” Nam Lũng
Hầu ngẩn ra nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền vận kim quang, chụp về phía hộp ngọc
thêm lần nữa.

Lần này kim quang đan xen với bạch quang.

Sau một lúc, bạch quang rõ ràng không chống
cự nổi kim quang, bị thủ chưởng của Nam Lũng Hầu chộp lấy, cường hành mở nắp
ra.

Bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán vô ảnh
vô tung.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, nhìn đồ vật
bên trong. Đó chính là một khối ngọc giản lờ mờ phát ra màu vàng đất.

Sắc mặt Lỗ Vệ Anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam
Lũng Hầu sau khi do dự một chút liền đưa hai ngón tay ra kẹp lấy ngọc giản rồi
đưa lên đầu mình.

Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét
qua nội dung bên trong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Hai vị đạo hữu cũng cầm xem đi!” Nam Lũng
Hầu không chút tị hiềm, rất nhanh ném ngọc giản cho Hàn Lập.

Thần sắc Hàn Lập khẽ động, tiếp lấy ngọc
giản, đem thần thức thâm nhập vào trong.

Trong giây lát chân mày của hắn tự nhiên
nhíu lại, tiếp tục ném ngọc giản cho lão giả họ Lỗ.

Lỗ Vệ Anh cũng lướt qua nội dung trong đó.

“ “Thất Diễm phiến.” là loại cổ bảo gì vậy
mà ta chưa từng nghe qua? Nó rất lợi hại chăng?” Hắn chưa kịp xem xong đã mở
miệng, lẩm bẩm nói.

“Cái này cũng không rõ lắm. Nhưng nếu đã
trịnh trọng đem luyện chế ghi vào trong ngọc giản, hơn nữa đều cần dùng đến
linh liệu thì chắc cổ bảo này rất lợi hại mới đúng.” Nam Lũng Hầu không quá
khẳng định nói.

“Cho dù lợi hại cũng chẳng ích gì. Luyện
chế nó cần linh liệu quá nhiều, tuy trong đó có phương pháp tế luyện nhưng lại
cần đến tám mươi mốt loại tài liệu Hỏa thuộc tính và rất nhiều thứ khác, trong đó
có nhiều loại đã tuyệt tích. Cái ngọc giản kia thực không có mấy tác dụng, bỏ
đi thì tiếc, chỉ có thể dùng vào việc nghiên cứu luyện khí.” Lão giả họ Lỗ lắc
lắc đầu, ném ngọc giản lại cho Nam Lũng Hầu.

Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra
vẻ đồng ý rồi thờ ơ để nó vào lại trong hộp ngọc.

“Thất Diễm phiến? Chủ nhân, trong ngọc giản
kia thực sự ghi chép lại phương pháp luyện chế loại bảo vật kia sao?” Đang lúc
Hàn Lập cũng có ý nghĩ như hai người Nam Lũng Hầu thì trong đầu đột nhiên vang
lên âm thanh vui mừng của Ngân Nguyệt.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động rồi
hồi đáp:

“Không sai, tên của nó đúng là như vậy.
Sao, ngươi biết loại cổ bảo đó?”

“Chủ nhân, nếu ta không nhớ sai thì nó là
một loại Thông Thiên Linh Bảo, chỉ là nó đứng ở vị trí rất thấp, gần như là đội
sổ.” Thanh âm Ngân Nguyệt có chút run rẩy, không nhịn được liên thanh nói.

“Thông Thiên Linh Bảo?” Vừa nghe thế, Hàn
Lập cũng cả kinh, không nén nổi giật mình.

“Sao? Thất Diễm phiến là Thông Thiên Linh
Bảo? Vậy ngọc giản kia chắc chắn phải lấy. Lão phu sớm đã muốn nghiên cứu Thông
Thiên Linh Bảo, hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế, thực sự quá tốt
rồi.” Hàn Lập chưa kịp hồi đáp thì Đại Diễn Thần Quân từ đầu tới giờ vẫn chưa
mở miệng, đột nhiên hưng phấn hét lên trong đầu Hàn Lập.

“Lão quái vật nhà ngươi chõ miệng vào làm
gì thế?” Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của Đại Diễn Thần Quân, thanh âm trở nên
lạnh lùng, không khách khí nói.

“Ha ha, tiểu yêu hồ nhà ngươi vẫn hận lão
phu về việc ngày đó sao. Lão phu vì chưa từng bao giờ thấy khí linh có linh trí
nên mới đề xuất mượn ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi
chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao?” Đại Diễn Thần Quân cười to, bộ dáng bình
thản nói.

“Ngươi...”

“Được rồi, Ngân Nguyệt. Chuyện đó sớm đã
qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng nữa. Ngược lại việc tiền bối có biết
Thông Thiên Linh Bảo, thực sự khiến vãn bối có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện
tại không phải là thời gian đàm luận, sự tình gì cũng đợi sau rồi hẵng nói đi.”
Hàn Lập cười lạnh nói, sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để ở trên mặt
đất rồi đến hai cái bình mà Nam Lũng Hầu đang cầm định mở ra.

Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng, còn Đại
Diễn Thần Quân tuy không thoải mái lắm nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão
cũng phải nhờ vả Hàn Lập, lão cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu vài câu rồi không
nói gì nữa.

Nắp dược bình vừa mới được mở thì có một
luồng thanh hương phát tán ra.

Hàn Lập chỉ hít một cái đã thấy toàn thân
thư thái, tinh thần không nhịn được khẽ động.

“Hình như đây là một loại linh đan thượng cổ
rất khó gặp, không biết là tên là gì nhưng khẳngphải là độc dược. Nhất định sau
khi trở về phải tra xét kỹ càng mới được.” Nam Lũng Hầu đổ một viên dược hoàn
màu xanh biếc ra tay, lưỡng lự nói.

“Trong dược bình có mấy viên vậy?” Ánh mắt
Lỗ Vệ Anh khẽ động, nhìn chằm chằm viên dược hoàn kia nói.

“Chỉ có một viên mà thôi! Xem ra nó là loại
cổ linh đan trân quý.” Nam Lũng Hầu ngay trước mặt hai người còn lại, dốc ngược
bình lắc mấy cái, không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Mau xem bình kia đi!” Thanh âm Lỗ Vệ Anh có
chút lo lắng tiếp lời.

Nam Lũng Hầu nghe thế liền gật gật đầu, bỏ
lại viên đan dược vào trong bình rồi lấy cái bình còn lại mở ra, trong đó cũng
có thêm một viên giống đúc như vậy.

Lần này hai người Nam Lũng Hầu liền liếc
mắt nhìn nhau.

“Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ, có
ba kiện cổ bảo, hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc giản ghi
phương pháp luyện chế Thất Diễm phiến. Hai vị đạo hữu định phân phối như thế
nào?” Hàn Lập mỉm cười, chậm rãi hỏi.

“Hai viên đan dược kia tuy không biết là loại
gì nhưng Hàn đạo hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhập cốc này của
hai chúng ta nên ta và Lỗ đạo hữu muốn một người một viên, để bồi thường Hàn
đạo hữu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo, ý kiến của đạo hữu thế nào?”
Nam Lũng Hầu nhìn nhìn dược bình trong tay, ngẩng đầu bình tĩnh nói với Hàn
Lập.

Hàn Lập nghe vậy liền nhíu mày, nhìn nhìn
mấy kiện cổ bảo trên mặt đất.

“Không cần tại hạ nói thì các vị cũng biết
giá trị của cổ linh đan. Nói thực tại hạ nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một
viên trong đó, không chừng có thể khiến cho tu vi của tại hạ đại tiến.” Hàn Lập
sờ sờ cằm, mỉm cười nói.

Vừa nghe thấy lời này, thần tình Nam Lũng
Hầu và Lỗ Vệ Anh đại biến, xuất hiện vẻ khẩn trương. Sau khi ngẫm nghĩ, Nam
Lũng Hầu mới cười gượng nói:

“Hàn đạo hữu còn trẻ, hà tất phải tranh
giành linh đan với hai người sắp hết thọ nguyên như bọn ta. Chỉ trong thời gian
ngắn mà đạo hữu đã tiến vào Nguyên Anh kỳ thì sau này còn đường tu tiên đại đạo
chẳng phải là dễ dàng sao!”

“Tuổi tác trẻ hay không chẳng liên quang gì
đến vấn đề phân chia đan dược cả. Nếu có cơ hội trước mắt, tại hạ tự nhiên sẽ
cố gắng lợi dụng. Tại hạ có thể bỏ qua tất cả bảo vật, chỉ cần hai viên linh
đan kia thôi. Nói thực hiện tại Hàn mỗ không thiếu cổ bảo bình thường.” Thần
sắc Hàn Lập thản nhiên, nhàn nhạt nói.

“Hàn huynh nói đùa rồi. Hai người bọn ta
làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này được. Vậy đi, chỉ cần Hàn huynh
không lấy linh đan nữa thì chúng ta có thể ưu tiên cho Hàn huynh chọn thêm một
kiện cổ bảo nữa. Số còn lại chúng ta sẽ phân chia bình đẳng được không? Nam
Lũng huynh, ngươi nói đi!” Lão giả họ Lỗ thấy bộ dạng Hàn Lập muốn lấy linh đan
cho kỳ được nên trong lòng quýnh lên, cắn răng đưa ra đề nghị.

Nam Lũng Hầu nghe thế liền nhíu mày nhưng
sau đó cười khổ nói: “Chỉ cần bỏ qua linh đan, tại hạ cũng đồng ý với đề nghị
của Lỗ huynh để cho đạo hữu chọn lấy hai kiện cổ bảo trước.”

Khi nói ra những lời này, trên mặt Nam Lũng
Hầu lóe lên tia không nỡ. Dù sao Mộ Lan thảo nguyên trước đó, cổ bảo của hắn cơ
hồ đã bị bọn người Quỷ Linh Môn hủy gần hết nên rất muốn lấy những bảo vật
trước mắt. Bất quá so với linh đan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn rất rõ ràng.

Thần sắc Hàn Lập khẽ động, lộ ra một tia do
dự, tựa hồ có chút động tâm đối với kiến nghị trên.

Lỗ Vệ Anh thấy thế, vội vàng chớp thời cơ
khuyên nhủ:

“Thọ nguyên của đạo hữu còn rất nhiều, sau
này sẽ có thời gian tìm linh đan, hiện tại cổ bảo đối với đạo hữu thiết yếu
hơn. Chắc chắn đạo hữu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu nữa, thêm một kiện
cổ bảo, nói không chừng sẽ giúp đạo hữu an toàn hơn.” Lão giả vì muốn thuyết
phục Hàn Lập chấp nhận nên tốn công tốn sức nói.

Hàn Lập không nhịn được mỉm cười.

“Xem ra Hàn mỗ nếu không buông bỏ linh đan
thì khó có thể phân chia được bảo vật. Được rồi, xem hai vị thành tâm như thế,
tại hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàn mỗ sẽ không lấy hai kiện cổ bảo, chỉ muốn
một là cái kính kia, còn lại là muốn ngọc giản và linh liệu. Tại hạ có chút
hứng thú đối với luyện khí chi đạo.” Hàn Lập phất tay một cái, cái kính màu tím
bay về phía hắn, không nhanh không chậm nói.

“Không vấn đề gì, y theo như lời Hàn huynh
nói đi.” Hai người Nam Lũng Hầu ban đầu là ngẩn ra nhưng sau khi liếc mắt nhìn
nhau liền gật đầu đáp ứng.

Bọn hắn tuy đối với việc Hàn Lập không lấy
cổ bảo có chút nghi hoặc nhưng hiện tại vì linh đan, sự việc này để sau rồi suy
nghĩ.

Hàn Lập nghe hai người đáp ứng, thần sắc
như thường gật đầu, quang hoa lóe lên, tử sắc cổ kính đã biến mất, sau đó phất
tay về phía ngọc hạp và linh liệu trên mặt đất.

Một mảng thanh hào xuất hiện, cuốn lấy chúng
rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Chương 820: Huyết
Chú Chi Môn

      Thấy cử động
này của Hàn Lập, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh cũng không khách khí cẩn thận thu
lấy dược bình.

Sau đó mục quang ba người tự nhiên rơi vào
hai kiện cổ bảo còn lại. Hiện nay nhân số là ba nên rất khó phân chia.

Ngay khi hai người Nam Lũng Hầu đang phân
vân thì Hàn Lập đột nhiên mỉm cười đề nghị:

“Như vậy đi, tại hạ cũng không thiếu cổ
bảo. Nếu hai vị đạo hữu có đem theo đủ linh thạch thì hai vị cứ lấy bảo vật và
đưa ra số lượng linh thạch với giá tương đương là được.” Hàn Lập chậm rãi nói.

“Hàn đạo hữu thực khiêm nhường, hai người
bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lão phu đem linh thạch cũng đủ nhiều.”
Lỗ Vệ Anh vừa nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đáp ứng liền. Dù sao mấy
loại cổ bảo, tại Tu tiên giới khu vực Thiên Nam căn bản là thứ có tiền cũng
không mua được.

Bản thân Nam Lũng Hầu thì càng thiếu thốn
cổ bảo, tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ, tán thành ngay đề nghị đó.

Vì thế hai người lập tức kiểm kê linh thạch
mang theo, khi thấy đủ số lượng liền giao cho Hàn Lập.

Kết quả song phương đều thỏa mãn.

Hàn Lập sau khi thấy hai người Nam Lũng Hầu
thu lấy hai kiện cổ bảo, dường như làm ra vẻ không có gì, tùy tiện phất tay áo
một cái, hút lấy Thanh Tàm bào đã bị Nam Lũng Hầu vứt qua một bên, rồi nghênh
ngang thu vào túi trữ vật.

Hai người kia thấy thế liền ngẩn ra. Nhưng
vừa rồi Hàn Lập đã nhường cổ bảo cho mình nên bản thân bọn họ cũng sẽ không vì
sự việc cỏn con đó mà nói gì.

Thanh Tàm bào tuy trân quý nhưng tác dụng
trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho Hàn Lập xử lý đi.

Ba người sau khi phân chia bảo vật xong,
mỗi người liền hái lấy mấy gốc linh thảo mọc bên cạnh hồ dung nham.

Linh thảo có thể sinh tồn ở nơi đây tự
nhiên không phải là loại bình thường. Nó có tên gọi là “Kim Dương chi.”, là
loại tài liệu đỉnh giai để luyện chế linh đan Hỏa thuộc tính.

Sau khi xác định không còn bảo vật gì, ba
người mới tụ tập trước thạch thai thương lượng sự tình tiếp theo.

“Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến
đi thì Hàn mỗ sẽ không muốn tiếp tục ở lại nội cốc nữa mà tính theo đường cũ
trở ra ngoại cốc. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi với tại hạ đi.” Hàn Lập không
nhanh không chậm mở miệng nói.

“Hàn đạo hữu nói chơi rồi. Ta và Lỗ huynh
khó khăn lắm mới vào được tận đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về. Còn Hàn
huynh vì sao lại nóng ruột xuất cốc như thế?” Nam Lũng Hầu cười hắc hắc hỏi.

“Không có gì. Chỉ là Hàn mỗ đã có thu hoạch
nên không muốn tiếp tục mạo hiểm. Con đường tu tiên vẫn còn rất dài, tại hạ
không có hứng thú ở lại địa phương đầy nguy cơ này.” Hàn Lập lại tùy ý trả lời.

“Ha ha, nghĩ không được Hàn đạo hữu lại
hiểu rõ đạo giữ mình như vậy. Đáng tiếc hai người bọn ta không thể theo được,
đạo hữu cứ tự mình xuất cốc.” Lão giả họ Lỗ cười hì hì nói.

“Một mình xuất cốc? Như vậy thì tại hạ cũng
mang theo Lưỡng Nghi hoàn, sau này hai vị làm sao mà ứng phó với Bắc Cực Nguyên
Quang?” Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái, từ từ hỏi.

“Về điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo
luận qua. Xin Hàn huynh cứ yên tâm, Thương Khôn thượng nhân trước đây đã tìm
được một cái Truyền Tống trận có thể di chuyển ra ngoại cốc nhưng từ đây đến đó
phải đi thêm một đoạn nữa, không nhanh như việc trở về theo đường cũ. Nếu không
bản hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi.” Nam Lũng Hầu ra vẻ như đã lường
trước, nhanh chóng hồi đáp.

Hàn Lập không nhịn được ngẩn ra nhưng thần
sắc lập tức trở lại như thường, gật gật đầu.

“Nguyên lai là thế. Vậy Hàn mỗ xin cáo từ
hai vị. Hy vọng hai vị sẽ có thu hoạch lớn.”

“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đạo hữu!”

“Xin thứ Lỗ mỗ không thể đưa tiễn đạo hữu.”

Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh thấy Hàn Lập đích
thực muốn cáo từ thì vui mừng nói.

Hàn Lập cười cười, như có như không nhìn về
phía bộ hài cốt kia. Sau đó người liền hóa thành một đạo hào quang, bay ra khỏi
động, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.

Lão giả nguyên bản đang cười, khi thấy độn
quang của Hàn Lập rời khỏi, vẻ cười trên mặt đột nhiên tiêu biến, còn Nam Lũng
Hầu thì vỗ vào túi linh thú bên hông, mấy con chim nhỏ màu vàng kim xuất hiện.

Đó chính là linh cầm “Thiên Lý ly.” mà hắn
thuần dưỡng.

Hắn phất tay áo về phía cửa ra của động
khẩu, mấy con chim này liền hóa thành những đạo hào quang bay vút đi không thấy
hình dáng.

Sau đó Nam Lũng Hầu nhắm mắt, dường như
đang cảm ứng gì đó.

Lỗ Vệ Anh thấy thế, chân mày hơi nhướn lên,
bình tĩnh đợi ở một bên, im lặng không nói gì.

Không biết qua bao lâu, hai mắt của Nam
Lũng Hầu mới khẽ động rồi mở ra.

“Hắn đích xác đã đi rồi. Chí ít cũng không
lưu lại phụ cận. Thiên Lý ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chục dặm nhưng không
thấy tung tích đâu cả.” Nam Lũng Hầu trấn định nói.

“Ngươi cũng không phải đã từng nói qua thần
thức người này cực kỳ mạnh mẽ sao? Có thể nào hắn dùng phép ẩn nặc để qua mắt
không?” Lão giả họ Lỗ nhíu mày, nêu ra nghi vấn.

“Yên tâm, nếu hắn thực sự ẩn thân gần đây
thì không cách nào giấu giếm được bản hầu. Về phần nguyên nhân bên trong, thứ
cho bản hầu không thể nói rõ với Lỗ huynh được.” Nam Lũng Hầu sờ sờ cằm, lộ ra
một tia quỷ dị nói.

Thấy Nam Lũng Hầu chắc chắn như thế, Lỗ Vệ
Anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra
mấy đạo pháp quyết xung quanh.

Một tầng cách âm nhỏ xuất hiện, bao lấy hai
người vào trong.

Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ
đồng ý.

“Cẩn thận một chút cũng không sai. Nội tình
của vị Hàn đạo hữu kia, chúng ta thực không có cách nào nhìn thấu được. Rõ ràng
tu vi không cao nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thâm mạc trắc. Vừa
rồi hắn liếc bộ hài cốt, không biết có nhìn ra được chỗ sơ hở gì không?” Sau
khi bố trí xong tầng cách âm, Lỗ Vệ Anh mới yên tâm nói, khi đến câu cuối cùng
thì lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Lỗ huynh, ngươi cũng quá đa tâm rồi. Tên
tiểu tử Hàn Lập kia tuy thần thông không nhỏ nhưng làm sao biết được bí mật của
bộ hài cốt. Đó chẳng qua chỉ là cử chỉ vô tình mà thôi. Dù sao hình dạng bộ hài
cốt cũng có chút không bình thường.” Nam Lũng Hầu lắc lắc đầu nói.

“Mặc kệ hắn có nhìn ra được chỗ sơ hở hay
không nhưng việc hắn rời xa là thật. Có thể hắn thấy thần thông bản thân đủ để
một mình tầm bảo!” Lão giả sau khi suy nghĩ liền đăm chiêu nói.

“Được rồi, chỉ cần tiểu tử đó không cản trở
chúng ta thì quản gì việc hắn xuất cốc hay ở lại trong cốc. Chúng ta chỉ cần đề
cao cảnh giác là được. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta
nhanh chóng hành động đi!”

“Dựa theo di thư của Thương Khôn thượng
nhân thì bộ hài cốt cổ tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải Huyết chú chi
môn (cánh cửa có huyết chú). Cánh cửa này nếu đã dùng loại cấm chế lợi hại như
thế để phong bế thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường. Ở thời
kỳ thượng cổ, Huyết chú chi môn đều dùng để bảo vệ địa phương có trọng bảo. Bộ
di hài kia biến thành trong suốt như vậy chính là do thi triển nó. Năm đó
Thương Khôn thượng nhân gian nan thối lui, vừa lúc tiện nghi cho chúng ta ngày
nay.” Nam Lũng Hầu than thở nói.

“Không sai! So với trọng bảo phía sau Huyết
chú chi môn thì những thứ mà chúng ta vừa mới lấy được chắc không đáng nhắc
đến. Được rồi, xuất phát thôi. Tuy Huyết chú chi môn cách không xa nhưng tốt
nhất là chúng ta nên đến sớm để lấy bảo vật.” Lão giả họ Lỗ trầm ngâm nói.

“Lỗ huynh nói có lý. Bản hầu cũng rất tò mò
đối với thứ nằm sau cánh cửa kia. Nếu không phải Thương Khôn thượng nhân năm đó
tình cờ phát hiện bộ hài cốt thì chúng ta cũng không có cách nào biết được. Vị
hạ huyết chú này năm đó thi triển huyết chú xong cũng không rời đi xa mà ở đây
tọa hóa, khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Xem ra năm đó hắn có cố sự.”

“Lão phu chẳng chút hứng thú cố sự cố sẹc
gì cả. Nam Lũng huynh, đi đi!”

Sau đó không lâu, từ sơn động dưới chân núi
bay ra hai đạo độn quang, vụt qua ngọn núi rồi tiến đến một địa phương không rõ
nào đó.

Hiện tại Hàn Lập đã không ở phụ cận nữa,
hắn trở về theo con đường cũ, bây giờ cách xa hơn trăm dặm. Lúc này Ngân Nguyệt
đang hỏi han.

“Chủ nhân, người thực sự ly khai sao? Hai
tên kia rõ ràng đã giấu giếm điều gì đó. Bộ hài cốt dường như có vấn đề.” Thanh
âm Ngân Nguyệt mang vẻ khó hiểu truyền tới trong đầu Hàn Lập.

“Điều đó ta đương nhiên biết. Hơn phân nửa
là có quan hệ với bảo vật khác. Tuy ta động tâm nhưng hiện tại mục đích trọng
yếu hơn chính là Linh Chúc quả. Trừ thứ này ra thì có bảo vật gì trong cốc hữu
dụng hơn đối với ta?! Ta đã rớt lại phía sau đám người Quỷ Linh Môn quá lâu nên
mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì, ta cũng không muốn nhúng tay.” Hàn Lập một
bên phi hành, một bên nhàn nhạt nói.

“Nguyên lai là thế. So với Linh Chúc quả
thì những bảo vật khác ở trong cốc đích xác không có giá trị bằng. Còn việc lấy
Thanh Tàm bào kia, cuối cùng là có dụng ý gì? Tiểu tỳ không cho rằng chủ nhân
nảy lòng tham đối với nó.” Ngân Nguyệt tò mò hỏi về vấn đề khác.

“Ha ha... việc này chỉ trách hai lão gia
hỏa kia có mắt không tròng mà thôi!” Hàn Lập nghe xong, nhếch miệng cười trào
phúng.

“Chủ nhân, lời này nghĩa là sao?” Ngân
Nguyệt nghi hoặc hỏi lại.

Hàn Lập không lập tức hồi đáp mà đột nhiên
vỗ vào túi trữ vật bên hông.

Linh quang màu xanh lóe lên, kiện bảo vật
kia đã xuất hiện trong tay Hàn Lập.

“Roẹt!” một tiếng, hai tay Hàn Lập như dao,
nhẹ nhàng xé một góc của Thanh Tàm bào ra.

“Di!” Ngân Nguyệt trở nên ngạc nhiên.

Bởi vì Hàn Lập đã lấy một thứ gì đó không
giống vải, chẳng giống lụa từ trong kẽ hở kia ra. Trên đó dùng bút bằng than vẽ
một sơ đồ đơn giản. Hàn Lập thu lại thanh bào đã hư hại, nhíu mắt quan sát đồ
vật này.

“Đây là một khối địa đồ, hình như vẽ Trụy
Ma Cốc.” Trong lúc Hàn Lập chăm chú nhìn, Ngân Nguyệt cũng thấy rõ rõ ràng
ràng, không nhịn được kêu lên.

Hàn Lập không nói gì, tập trung chú ý đến
một cái tiêu ký thô to rất bắt mắt, hai mắt nhíu lại.

Báo cáo nội dung xấu