Phàm nhân tu tiên - Chương 0843 - 0844
Chương 843: Luyện hóa
“Đại trưởng lão?” Vừa nghe lời này Hàn Lập
sửng sốt.
“Không sai, không dối gạt Hàn sư đệ, lúc
đầu sư đệ mới tiến vào Nguyên Anh Sơ Kỳ lão phu muốn để cho Lữ sư đệ đảm nhiệm
chức Đại trưởng lão sau để cho sư đệ làm phụ trợ. Nhưng hôm nay sư đệ đã có
thần thông như vậy và cũng tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, rồi lại vừa vì
tông môn lập công lớn như thế. Chức vị Đại trưởng lão này tự nhiên là thuộc về
Hàn sư đệ, Lữ sư đệ cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao Đại trưởng lão một tông
môn trên cơ bản đều phải là người có thần thông lớn nhất đảm nhiệm.” Lão gỉa
Trình họ mỉm cười nói.
“Đa tạ hảo ý của sư huynh, nhưng chức Đại
trưởng lão sợ rằng Hàn mỗ không thể tiếp nhận.” Sau khi im lặng trong chốc lát,
Hàn Lập lại cự tuyệt.
“Sư đệ không nên quá khiêm nhường. Chức vị
này cũng chỉ có sư đệ tiếp nhận mới đúng, sư đệ chung quy sẽ không để Lữ mỗ là
một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đảm nhiệm chức Đại trưởng lão của Khê Quốc đệ nhất
tông chứ!” Lữ Lạc cười khổ một tiếng rồi không chút do dự ra miệng khuyên nhủ.
“Không phải ta khiêm nhường mà thật là
không muốn đảm nhiệm chức vị Đại trưởng lão. Hai vị sư huynh hẳn là biết Hàn mỗ
chỉ một lòng tu luyện, là dạng khổ tu chi sĩ. Đối với những chuyện có khả năng
ảnh hưởng đến việc tu hành thì đều là nhiều một chuyện không bằng ít một
chuyện. Người có loại ý nghĩ này thì sao có thể nào đảm nhiệm một tông môn,
huống hồ Hàn mỗ sau này thường xuyên muốn bế quan tu luyện thời gian dài, cũng
không rảnh để quản lý tôg môn cũng như *** lĩnh Lạc Vân Tông phát triển. Điễm
trọng yếu là ta là nửa đường gia nhập bổn tông, đệ tử cấp thấp không nói nhưng
các Kết Đan Kỳ sư điệt, sư đệ cũng không có mấy người quen thuộc. Dưới tình
hình này mà đảm nhiệm chức Đại trưởng lão thì lại càng không thích hợp.
Ta muốn làm một gã trưởng lão bình thường
còn Đại trưởng lão thì để Lữ sư đệ đảm nhiệm đi!” Hàn Lập liên tiếp đưa ra lý
do không cần suy nghĩ thốt ra.
“Nhưng sư đệ...” Trình sư huynh nhướng mày
còn muốn nói gì nữa.
“Nếu tiếp tục đề cập đến việc này thì hai
vị sư huynh chỉ có bức tại hạ rời khỏi Lạc Vân Tông” Hàn Lập sắc mặt nghiêm
lại, hơi có chút ngưng trọng ngắt lời nói.
“Được rồi! Nếu sư đệ đã nói như thế thì
việc nói sau đi.” Lão giả họ Trình cùng Lữ Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng
nhìn ra Hàn Lập không phải là khách sáo nói như vậy mà thật sự là chết sống
không muốn tiếp nhận chức vị Đại trưởng lão.
Hai người nhìn nhau, rồi cũng chỉ có thể tạm
thời đem việc này gác lại.
“Việc này không nói nữa! Hàn mỗ tuy không
có đảm nhiệm chức Đại trưởng lão nhưng chỉ cần vẫn là trưởng lão Lạc Vân Tông
thì tự nhiên là sẽ chiếu cố cho bổn tông. Nếu không ra cái gì quá lớn ngoài ý
muốn thì có thể làm cho bổn tông bảo trì hơn ngàn năm hưng thịnh, ta còn có thể
nỗ lực làm được.” Hàn Lập Thần sắc buông lỏng, chậm rãi nói.
Trình sư huynh nghe vậy thì chỉ có thể cười
khổ một tiếng, không nhắc lại việc này ngược lại hỏi một chút về dụng ý của Chí
Dương thượng nhân lần này.
Việc này cũng không có gì phải giấu diếm
nên Hàn Lập dùng ngữ khí bình tĩnh nói vắn tắt qua một lần, cuối cùng còn hỏi
lão giả họ Trình một câu:
“Ta nghe ý tứ của Chí Dương nói thì tựa hồ
việc này có thể có liên quan đến sự việc Thất linh đảo cùng dòng suối lớn chảy
mới xuất hiện. Nơi đó cách Khê Quốc chúng ta không xa, sư huynh chắc cũng thế
không nghe thấy tin tức có liên quan đến những gì dị thường phát sinh nơi đây
chứ?”
“Tin tức dị thường, hình như không có. Bây
giờ hầu hết chuyện đồn đều không phải là sự thật.
Khi suối lớn chảy ra cùng Thất linh đảo mới
hiện ra, Bởi vì cách Vân Mộng Sơn chúng ta không xa nên ta cũng đã phái ra một
ít đệ tử đi trinh sát bất qua cũng không hoàn toàn giống lời đồn. Cũng chỉ là
từ suối chảy tuôn ra rất nhiều linh khí nên nơi đó cùng với linh mạch trên Thất
linh đảo là vật hãn hữu, ngoài ra thì cũng không có gì dị thường xảy ra. về
phần đại hội phân chia Thất linh đảo thì lúc đó sư đệ đang mất tích chưa về nên
bổn tông không tham gia đại hội này.” Trình sư huynh cau mày nói.
“Nếu như vậy xem ra là phải chờ sau khi phó
ước xong mới biết được nguyên do. Hy vọng chân tướng việc Chí Dương thượng nhân
muốn mượn lực lượng của ích Tà Thần Lôi sẽ không có gì nguy hiểm.” Hàn Lập thở
dài một hơi nói.
“Bất quá mặc kệ nói như thế nào, sư đệ nên
cẩn thận một chút thì hay hơn. Ngay cả tam đại tu sĩ đều phải liên thủ xuất
động, thậm chí lại muốn tụ tập Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ thì việc này khẳng
định là không tầm thường” Lữ Lạc cũng lo lắng nói.
“Điễm này thì ta sẽ chú ý. Bất quá nói vậy
việc này cũng không khiến ta làm chuyện gì quá phận.” Hàn Lập đột nhiên cười rộ
lên.
“Điều này cũng đúng! sư đệ tuổi còn trẻ như
thế mà đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ và cơ hồ là thần thông không dưới
bọn họ, cho dù là tam đại tu sĩ cũng tuyệt không dễ dàng cùng sư đệ kết oán.”
Lữ Lạc cười ha ha nói.
Hàn Lập cười nhạt, cũng không nói gì.
Lộ trình tiếp theo ba người cũng không nói
chuyện gì nữa, sau đó không lâu, bọn họ đã về đến Lạc Vân Tông.
Hai người lão giả họ Trình sau khi chia tay
Hàn Lập lập tức đi tới Nghị sự đại điện. Bọn họ muốn lập tức triệu tập môn hạ
trong yếu đệ tử tuyên bố tin tức bổn tông đã trở thành Vân Mộng Sơn đệ nhất
tông, đồng thời còn muốn thương thảo một ít đôi sách liên quan đến việc này.
Mà Hàn Lập thì trực tiếp đi đến chỗ Nam
Cung Uyển bị phong ấn. Sau mấy canh giờ, hắn Thần sắc có chút mệt mỏi từ trong
cấm chế đi ra.
Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo thanh
hồng bay về phía động phủ trong Tử Mẫu phong.
Mới vừa rồi trong mật thất hắn đã hao phí
không ít Nguyên khí thi triển một loại bí thuật để kiểm tra tình huống Phong
hồn chú trong cơ thể Nam Cung Uyển.
Kết quả làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa lo!
Vui chính là, Yêu Đan hỏa Thiềm Thú xác
thực là hữu hiệu, đã làm cho thần thức Nam Cung Uyển trong Phong hồn chú xuất
hiện một tia yếu ớt. Lo chính là, hỏa thú Yêu Đan này hiệu quả rõ ràng so với
dự đoán lúc trước thấp hơn không ít.
Cứ như vậy thì liệu có thể giải trừ Phong
hồn chú còn lại hay không, phải quan sát trong một thời gian dài nữa mới có thể
được có kết luận được.
Cũng may làm cho Hàn Lập vui mừng chính là
cho dù Yêu đan này không cách nào một lần giải trừ độc chú nhưng cũng có thể
kéo dài thời gian phát tác của hồn chú, thậm chí còn làm yếu bớt hiệu dụng của
nó. Cuối cùng cũng không uổng công sức chuyến Trụy Ma cốc sát thú lấy đan.
Nửa ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trong mật
thất bế quan của đông phủ, thân hình không nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm ngồi
xuống.
Hắn bây giờ cũng chỉ có dùng tu luyện để
bắt buộc đem chuyện Nam Cung Uyển tạm thời quên đi, nếu không cứ nghĩ mãi về việc
này thì có thể sinh ra tâm ma tình chướng.
Hàn Lập từ khi bắt đầu tiên vào mật thất
vẫn ở trong trạng thái nhập định, hôm nay rốt cục tâm đã như thủy, chậm rãi
giương đôi mắt.
Hắn há mồm phun ra một đoàn kim sắc ti đoàn
to cỡ hạt nhãn sau khi quay tròn tại trước ngực một trận thì phiêu phù trên
không.
Nhìn ti đoàn, Hàn Lập mặt không chút thay
đổi khoát tay, búng ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh kích lên ti
đoàn.
Bỗng nhiên một tiếng sấm phát ra, trên kim
đoàn hiện ra một tia tinh tế điện hồ bắn lên sau đó hóa thành một đoàn kim mang
chợt cuồng hiện vài cái rồi tất cả điện hồ chợt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ
còn lại một tiểu đoàn màu lam hỏa diễm nhỏ như hạt đậu.
Hỏa đoàn này vừa mới hiện ra, Hàn Lập căn
bản không để cho nó kịp có phản ứng gì đã lại há mồm phun ra một hỏa diễm cùng
nhan sắc đem hỏa đoàn này cuốn vào trong đó. Sau đó trong nháy mắt hóa thành
một hỏa đoàn to như quả trứng gà bắn nhanh mà quay về rồi bị Hàn Lập nuốt vào
trong bụng.
Hàn Lập không nói gì lập tức trong tay Kết
xuất một cái pháp ấn cổ quái, hai mắt lần nữa nhắm lại.
Hắn bắt đầu luyện hóa một tia Kiền Lam Băng
Diễm cuối cùng từ Hư Thiên Đỉnh. Nếu luyện hóa được hỏa diễm này thì sau đó
không lâu có thể giúp cho hắn khu sử được Hư Thiên Đỉnh, như vậy đủ cho hắn có
thể tung hoành thiên hạ không có trở ngại.
Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập từ trong nhập
định tỉnh lại, hai mắt sau khi chớp động một chút thì đột nhiên quả đấm vừa
nhấc, một ngón tay dựng lên.
“Phụp.” một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt
xuất hiện một tiểu đoàn hỏa diễm màu xanh.
Nhìn đoàn lam sắc hỏa diễm, mồm hắn mím
chặt không nói một lời, nhưng một lát sau ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút.
Ngọn lửa theo đó thoáng một cái trong nháy
mắt hóa thành một con lam sắc hỏa xà mảnh khảnh, sau đó bay lượn rất nhanh
quanh quẩn găt gao quấn lấy đầu ngón tay.
“Đi.” Hàn Lập trong miệng quát khẽ một
tiếng.
Nhất thời lam sắc hỏa xà trên lưng sinh ra
một đôi hỏa sí, đôi cánh run lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà bay.
Nhưng khi sắp đụng tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái rồi nương theo bốn
vách tường mật thất cực kỳ linh hoạt bay múa.
Hàn Lập yên lặng xem nhất cử nhất động của
hỏa xà, sau đủ một chén trà nhỏ công phu thì mới đột nhiên vươn một ngón tay
điễm chỉ một cái.
“Bịch.” một tiếng, hỏa xà trên không trung
tự động bạo liệt hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào bắn về phía Hàn
Lập, nhưng rồi tất cả chợt lóe lên rồi nhập vào cơ thể Hàn Lập.
Hàn Lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi
ra, thì thào tự nói.
“Xem ra việc luyện hóa Kiền Lam Băng Diễm
này thật sự càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu phải mất nửa năm thậm chí là một
năm mới có thể luyện hóa được một tia, nhưng bây giờ dĩ nhiên nửa tháng có thể
luyện hóa được một tia băng diễm.”
Sau đó Hàn Lập hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ,
đưa tay vỗ Túi Trữ vật bên hông, sau khi một đoàn thanh quang hiện lên thì một
cái Tiểu đỉnh hiện lên ở trong tay, đỉnh này to cỡ một tấc nhưng có cổ sắc cổ
hương, tinh xảo dị thường.
Đây đúng là Hư Thiên Đỉnh Lập thu được.
Nhìn thấy đỉnh này, Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm
ngâm nhưng rồi hắn lập tức đem cái đỉnh này hướng lên không trung nhẹ nhàng ném
đi, nhất thời tiểu đỉnh quay cuồng rồi vững vàng lơ lửng trên không trung.
Hàn Lập hai tay chà xát, lam sắc hỏa diễm
bỗng nhiên phát ra từ lòng bàn tay, rồi một đạo lam sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay
hiện lên và theo sau là đạo lam sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay cái bắn nhanh ra
vừa lúc kích lên bề mặt lam sắc hỏa cầu. Nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng
và cấp tốc cuồng trướng lên.
Một lát sau, một viên hỏa cầu to cỡ đầu
người vô thanh vô tức hiện ra trước ngực Hàn Lập.
Hỏa cầu này chợt đại chợt tiểu chớp động
không ngừng, mặt ngoài lam diễm cuồn cuộn nhưng lại không tỏa ra một tia nhiệt
độ, thật sự có chút quỷ dị.
Hàn Lập ngẩng đầu xem tiểu đỉnh một chút,
tâm niệm vừa động hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra
đánh trúng tiểu đỉnh trên không trung.
Một màn quỷ dị xuất hiện, tiểu đỉnh bị đánh
không có bạo liệt ra mà ngược lại như thủy hỏa giao dung hợp thành một thể.
Băng diễm vì vậy trên đỉnh thượng hung hung bốc cháy mà Hư Thiên Đỉnh trong
băng diễm lại chậm rãi chuyển động.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa
diễm trên tiểu đỉnh, hai mắt híp lại, theo sau cường đại thần thức thả ra đem
đỉnh này bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem tiểu đỉnh trong
băng diễm có khác gì trước kia hay không.
Thời gian trôi qua, Hàn Lập lông mày dần
dần nhíu lại.
Kiền Lam Băng Diễm sau khi bị luyện hóa bao
vây tiểu đỉnh, thì tiểu đỉnh cũng không có bất cứ biến hóa gì.
Hàn Lập cúi đầu ngẫm lại một chút rồi mạnh
mẽ nhấc tay đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt tập trung vào. Nhất
thời một đôi đồng tử có lam mang lấp lóe nhìn chăm chăm vào Hư Thiên Đỉnh không
chớp mắt.
Chương 844: Thông bảo quyết
Sau khi thi triển thần thông Thanh minh
linh nhãn ngưng thần nhìn tiểu đỉnh không lâu thần sắc Hàn Lập rốt cục vừa động
phảng phất như phát hiện cái gì.
Hắn khoát tay rồi trịnh trọng hướng về phía
tiểu đỉnh điểm một chỉ, chỗ đầu ngón tay có ánh lam sắc chớp động rồi vài đạo
linh ti mỏng manh bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất.
Trên Hư Thiên Đỉnh có ánh lam quang chớp
động rồi trong vòng vây của băng diễm cuông trướng lên. Tiểu đỉnh nguyên bổn to
cỡ vài tấc trong chớp mắt đã to lên cỡ một trượng rồi hình ảnh hoa điểu trùng
ngư, sơn thủy thụ mộc phía mặt ngoài trở nên rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được.
Nhìn biến hóa của Cự đỉnh Hàn Lập bình tĩnh
đứng dậy hướng lên không trung ngoắc một cái khiến cho Cự đỉnh hạ xuống một
chút rồi dừng lại trước ngực Hàn Lập vài thước.
Sau khi một lần nữa đánh giá Cự đỉnh một
chút Hàn Lập không cần suy nghĩ khoát tay, “bịch.” một tiếng, bàn tay hắn trực
tiếp xuyên qua lam sắc băng diễm áp vào thành đỉnh.
Một màn quỷ dị xuất hiện. Lam diễm nguyên
bổn đang hung hung thiêu đốt xung quanh đột nhiên hóa thành một con rồng nương
theo gió tiến lên trời, sau đó có tiếng long ngâm xé gió truyền ra, một con lam
giao dài cỡ một trượng hiện lên trong gió. Sau khi lắc đầu vẫy đuôi một cái,
đầu rồng bỗng nhiên hướng xuống phía dưới rồi chợt lóe lên nó đã trược tiếp
tiến vào Cự đỉnh biến mất.
Cùng lúc đó, vách ngoài Cự đỉnh vốn có màu
đạm lam sắc trong nháy mắt đã chuyển hóa thành vi lam mênh mông. Mặt trên vách
đỉnh bốn phía vốn có hình ảnh chim bay thú chạy nhưng sau một trận quang hoa
đại phóng thì đột nhiên như sống lại, tại trên thành đỉnh chạy nhảy hoạt động
không ngừng. Thật sự là khó tin.
Nhưng Hàn Lập khi chứng kiến màn này thì
sắc mặt lại không ngạc nhiên chút nào, phía trên bàn tay áp lên thành linh
quang chớp động không ngừng, vô số đạo thanh hà quang thông qua bàn tay nhanh
chóng rót vào trong đỉnh, bộ dán cuồn cuộn không ngừng.
Mà theo đại lượng tinh lực rót vào, phía
trong đỉnh dần dần có thanh âm ông ông nổi lên,
Ngay lúc Hàn Lập đang chú tâm nhìn thì vô
số lam sắc cổ văn từ trên đỉnh hiện lên rồi hướng lên không trung bay lên, sau
khi lam quang xao động một cái thì tại phía trên đỉnh khoảng ba trượng đám cổ
văn kinh này hình thanh một thiên Pháp quyết kinh văn cổ quái.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay rốt
linh khí vào đỉnh không khỏi trì hoãn lại khiến cho văn tự trong không trung
trở nên ảm đạm đi, bộ dáng như sẽ lập tức tan đi.
Hàn Lập cả kinh vội vàng tiếp tục rót thêm
linh khí vào.
Kinh văn trên không trung lúc này mới lại
khôi phục sự ổn định, tản mát ra linh quang thản nhiên.
Kinh văn này không dài, chỉ só hơn ngàn chữ
mà thôi nhưng Hàn Lập sau khi vừa nhìn thì trên mặt đầu tiên là vui vẻ nhưng
cuối cùng lại lộ ra vẻ cười khổ.
Xem ra không cần hao tổn tâm cơ phá giải
cái gì, vì phần kinh văn này đã trực tiếp đem phương pháp khu sử Hư Thiên Đỉnh
viết vào trong đó.
Kinh văn mở đầu nói rất rõ ràng rằng nếu
muốn khi sử đỉnh này thì cần hai điều kiện lớn, một là trước hết phải luyện hóa
được Kiềm Lam Băng Diễm trên đỉnh, hai là phải tu luyện một loại thượng cổ công
pháp có tên là “Thông bảo quyết.”
Loại pháp quyết chuyên dùng để khu sử Thông
Thiên linh bảo, hơn nữa mổi một kiện Thông Thiên Linh bảo đều có tính chất và
uy lực đặc biệt, chỉ có pháp quyết phù hợp mới có thể khu sử được Thông Thiên
linh bảo.
Kể từ đó Thông bảo quyết đã đem Thông Thiên
linh bảo cùng Cổ Bảo bình thường hoàn toàn phân biệt ra. Chỉ có Cổ Bảo có được
Thông bảo quyết thì mới có thể trở thành Thông Thiên linh bảo, bởi vì sau khi
tu luyện pháp quyết này mới có thể đem Thông Thiên linh bảo phong ấn trong thân
thể chậm rãi bồi luyện.
Đương nhiên loại bồi luyện này cũng không
giống loại bồi luyện pháp bảo bình thường là đem tâm thần cùng bảo vật dung hợp
với nhau mà là có chút giống Ma khí. Tạm thời đem Thông Thiên linh bảo giấu ở
trong cơ thể sau đó dùng Thông bảo quyết ngày đêm ảnh hưởng đến linh tính của
bảo vật mà thôi. Dần dần đem thần thức hòa hợp với bảo vật để từ đó khu sử
Thông Thiên linh bảo diệt địch.
Bất quá bởi vì Thông Thiên linh bảo uy lực
thật sự quá lớn, khi khu sử bảo vật này thì thần thức người tu tiên cũng chỉ
đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Bảo vật này cũng không như bổn mạng pháp bảo là không
cách nào cướp lấy, còn Thông Thiên linh bảo ở thời điểm xảo diệu lại có thể dễ
dàng bị người khác đoạt đi, nhưng người đoạt được cũng không cách nào lập tức
sử dụng được ngay mà cũng phải dùng Thông bảo quyết bồi dục một phen thì mới có
thể thay đổi linh tính ẩn chứa trong Thông Thiên linh bảo.
Ngoài mấy thứ này thì trong kinh văn còn đề
cập đếnn mấy thứ đơn giản khác.
Xem đến đây thì Hàn Lập trong lòng lại vui
mừng lãn sợ hãi dị thường nhưng sau khi nhìn pháp quyết phía dưới thì sắc mặt
lại có chút khó coi.
Bởi vì pháp quyết này thoạt nhìn thì đơn
giản, nó được chia làm ba tầng mà thôi nhưng muốn tu luyện Thông bảo quyết tầng
thứ nhất thì phải có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, còn tang thứ hai cùng thứ ba
thì phải sau khi tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ và Hóa Thần Kỳ mới có thể tu luyện.
Theo đó cứ cho là có thể đem tầng thứ nhất
Thông bảo quyết luyện thành thì cũng chỉ mượn được một chút uy của Thông Thiên
đỉnh mà thôi, việc này so với dự đoán ban đầu của hắn lại không giống.
Hàn Lập buồn bực rút tay về, ngưng rót linh
lực vào khiến cho kinh văn lập tức biến mất.
Hàn Lập nhìn chằm chằm cự đỉnh trước người,
sắc mặt âm trầm, môi mím chặt.
Mặc dù không biết kinh văn nói mà một chút
uy là rốt cuộc có bao nhiêu nhưng Hàn Lập đối với điều này cũng không ôm bao
nhiêu hy vọng.
Chăng lẽ uy lực của nó có thể so với Đại
Canh Kiếm Trận cùng Tử La thiên hỏa.
Sau khi yên lặng trong chốc lát, Hàn Lập
thở dài một hơi. Tốt nhất là tước tiên đem Thông bảo quyết tầng thứ nhật tham
ngộ xong đã, cho dù chỉ có pháp quyết tầng thứ nhất thì trước cứ đem Hư Thiên
đỉnh phong ấn trong cơ thể và chậm rãi bồi luyện.
Trong lòng nghĩ như vầy, Hàn Lập khẽ phát
tay áo bào bắn ra một cổ thanh quang đem Cự đỉnh bao lại.
Trong ánh sang mờ Cự đỉnh nhanh chóng thu
nhỏ lại, trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc đầu.
Một tay cầm lấy Tiểu đỉnh, sau đó linh
quang chợt lóe hắn đã thu Tiểu đỉnh vào Túi Trữ Vật.
Làm xong hết việc này Hàn Lập mới khoanh
chân ngồi chậm rãi nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra pháp quyết Thông bảo quyết
tầng thứ nhất yên lặng tìm hiểu.
Công pháp này cũng không phức tạp. Hàn Lập
phỏng chừng nhiều lắm là một tháng có thể hoàn toàn tìm hiểu thành công. Nhưng
thật ra thời gian bồi luyện linh tính của Hư Thiên Đỉnh dài hay ngắn thì kinh
văn cũng không nói gì đến, có lẽ là một năm hay mười năm gì đó. Cũng may là
Thông bảo quyết cũng tự hành vận chuyển, chỉ cần đem Thông Thiên linh bảo phong
ấn trong cơ thể, từ từ dùng thần thức tạo ảnh hưởng đến linh tính.
Hơn hai tháng sau Hàn Lập từ bế quan thất
đi ra.
Thời gian tham ngội Thông bảo quyết còn
nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Chỉ cần hơn hai mươi ngày đã tham ngộ thấu
triệt và đem Hư Thiên Đỉnh nọ thuận lợi phong ấn vào cơ thể.
Mà thời gian còn lại hắn lợi dụng tài liệu
do lão già họ Trình đưa tới cùng một ít xác Khôi Lỗi đắc thủ tại Hư Thiên Điện
năm xưa, để luyện chế ra một con Khôi Lỗi cấp bậc Nguyên Anh Kỳ.
Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng rất
tiếc nuối, nhất thời lại cảm giác đau đầu.
Không cần hỏi, Khôi Lỗi Đại diễn Thần Quân
muốn luyện chế khẳng định là càng thêm phức tạp cao cấp so với Khôi Lỗi này,
như vậy xác suất thành công chẳng phải là càng thêm đáng thương sao. Chẳng lẽ
tài liệu ban đầu chuẩn bị còn không đủ, phải kiếm thêm, chuyện này căn bản là
không có khả năng.
Cũng may hắn là khi nhắc tới việc này, Đại
Diễn Thần Quân cực kỳ đắc ý giải thích một phen.
Nói tới phương pháp luyện chế là do hắn tự
mình nghiên cứu ra nên xác suất thành công căn bản là không cần lo lắng, trên
cơ bản sẽ không thất bại. Trên thực tế việc luyện chế thật bai hơn phân nửa là
do phương pháp luyện chế còn có khuyết điểm nên không khiến Hàn Lập phải chuẩn
bị lại tài liệu.
Nghe đến đó Hàn Lập thở phào một hơi.
Bây giờ sau khi rời mật thất hắn trước tiên
đi xem tình hình của Nam Cung Uyển, xem việc giai nhân giải chú đén đâu rồi lại
quay về động phủ mấy ngày để luyện chế một số đan dược hữu dụng cho việc kết
đan nhằm cấp cho Một Phái Linh rồi hắn lên đường đi phó ước.
Lão già họ Trình và Lữ Lạc mặc dù vì việc
tiếp thu tư nguyên linh quặng mỏ mà cực kỳ bận rộn nhưng vừa nghe thấy việc này
thì vẫn đến đưa tiễn Hàn Lập ra khỏi Vân Mộng Sơn rồi mới quay về.
Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng mỉm
cười.
Sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông, Hàn Lập hóa
thành một đạo inh hồng nhằm hướng bắc bay đi.
Thất Linh Hải nằm trong Vô Biên Hải ở ngay
phía bắc Khê Quốc, nghe nói chỉ cần sau khi đến bờ biển cũng chỉ mất có một
ngày lộ trình là có thể nhìn thấy dòng Đại suối chảy cùng Thất Linh đảo nọ.
Mà lấy tu vi đáng sợ của Hàn Lập thì cho dù
không toàn lực bay đi độn tốc cũng đã cực kỳ kinh người.
Bảy ngày sau, Hàn Lập đã ra ngoài khơi, mặc
dù vẫn chưua phát hiện ra Thất Linh đảo nọ nhưng cũng đã cảm thấy phụ cận hải
vực có biến hóa kinh người.
Nguyên bổn nước biển ô nhiễm đục nhờ nhờ
nay chưa hoàn toàn trong trẻo nhưng đã có vài phần xanh đậm. Thần thức Hàn Lập
thoáng đảo qua thì thấy trong biển cũng xuất hiện một ít tôm cá nhỏ, nhưng sinh
vật trong biển nước kia có tồn tại vài loại hải thú hung ác thì nay không thấy
con nào.
Linh khí chung quanh còn nồng đậm hơn lúc
đầu, cách biệt một trời một vực xem ra lời đồn thật không sai.
Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập rốt cục cảm thấy
tại nơi phi thường xa xôi, có một nguồn linh khí thật lớn và rất rõ ràng.
Mà phụ cận luồng linh khí này có bảy điểm
linh đang ba động truyền đến, xem ra đây chính là Thất linh đảo.
Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên độn tốc bất
giác nhanh hơn ba phần.
Lúc Hàn Lập mơ hồ nhìn thấy một điểm đen
trên biển thì phía trước lại xuất hiện một tiểu đội tu sĩ khoảng sáu bảy người,
trong đó đại đa số đều là tu sĩ Trúc Cơ và cầm đầu là một tu sĩ Kết Đan Kỳ. ĐÓ
là một cung trang phụ nhân có vài phần tư sắc.
Hàn Lập không có che dấu hành tích của bản
thân nên khi chạm mặt đám tu sĩ này, bọn họ tự nhiên chỉ liếc mắt một cái đã
nhìn thấy Hàn Lập và trực tiếp lại chào đón.
“Tham kiến tiền bối. Vãn bối là đệ tử Hợp
Hoan Tông phụng mệnh các vị tiền bối phong toản hải vực này. Không biết tiền
bối đến đây có việc gì, có thể cho vãn bối biết để thông báo một chút được
không.” Cung trang phụ nhân ánh mắt nhìn Hàn Lập rồi khẽ đảo qua một chút, nhất
thời sắc mặt đại biến cung kính thi lễ nói.
“Phong tỏa. Xem ra Chí Dượn đạo hữu thật
không có hư ngôn, nơi này thật đúng có vấn đề” Hàn Lập không có trả lời ngược
lại nhướng mày lẩm bẩm nói.
“Các hạ chẳng lẽ là Lạc Vân Tông Hàn Lập
tiền bối?” Cung trang phụ nhân sau khi trộm quan sát Hàn Lập vài lần thì sửng
sốt sau đó đột nhiên cẩn thận lên tiếng hỏi.
“Không sai, đúng là Hàn mỗ. Ta đáp ứng với Chí Dượng Thượng nhân tới đây,
liệu có cần bẩm báo một tiếng rồi mới có thể đi không.” Hàn Lập như cười như
không nói.
Chúng tu sĩ đối diện vừa nghe tên Hàn Lập thì lập tức nổi lên một trận dao
động.