Phàm nhân tu tiên - Chương 0978 - 0979

Chương 978: Quần ma ẩn hiện

Trong này linh khí sung mãn, lão nương việc gì phải rời khỏi nơi đây. Tuy
chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân
giới không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây, ta lại muốn ở đây
tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi.” Xú phụ nhân vừa nghe ngân sí dạ xoa
nhắc tới bổn mệnh bài, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết.

“Khuê đạo hữu, ngươi biết rõ phong ấn đã bị phá, ở lại núi này tu luyện căn
bản là việc không có khả năng, cần gì phải ngoan cố với đôi ba tất lưỡi. Hơn
nữa, chúng ta cũng coi như là có uyên nguyên, vì thế nên liên thủ để cùng qua
cửa ải khó này mới được?” Ngân sí dạ xoa nhướng mày nói.

“Uyên nguyên thì thật là có một một chút. Ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện
thân thể thành linh, ta và sư cầm thú là linh cầm linh thú do người nọ ngày xưa
nuôi dưỡng, lại cùng bị tu sĩ này phong ấn trong Khốn Linh trận.” Xú phụ nhân
thật không phủ nhận, thần sắc chậm rãi gật đầu.

“Chính là như vậy, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ. Mà Côn
Ngô điện kia có sự tồn tại của cấm chế chuyên môn khắc chế bọn ta, bình thường
căn bản không thể đến gần. Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường,
bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn họ liền có thể lẻn vào, đến lúc đó đồng loạt
xuất thủ, đoạt lấy bổn mệnh bài là việc dễ dàng.”

“Hừ! Ngươi nói nghe thật dễ. Nhưng ta nghe sư cầm thú nói hai nhóm tu sĩ
này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong đội. Đúng rồi,
ngươi nói tu sĩ có thông thiên linh bảo kia sợ rằng sẽ phi thường khó giải
quyết, tựa hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn
mệnh bài không tới tay, ngược lại tự dẫn thân vào tròng. Lão nương bị người
nhốt đến sợ, nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài chi chi, cùng lắm thì từ
nay về sau rút vào một nơi sâu trong linh mạch của ???, đánh một giấc dài hơn
ngàn năm. Đến lúc đó bọn họ cho dù có bổn mệnh bài, nhưng lão nương căn bản
không giáp mặt với bọn họ. Bọn họ có thể làm gì ta.” Xú phụ nhân trong lòng đã
dao động, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng.

“Khuê đạo hữu đừng quên rằng là ngươi cũng đồng dạng am hiểu thổ độn thuật.”
Ngân sí dạ xoa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống.

“Lời này của ngươi có ý gì?” Phụ nhân trừng mắt, ánh mắt phát lạnh chăm chú
nhìn hướng ngân sí dạ xoa.

“Rất đơn giản, nếu bổn mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ, khi hỏi
đến những việc liên quan, ta chắc chắn không thể cự tuyệt và sẽ đem chuyện của
ngươi nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp mười, ngươi cho rằng mấy tu sĩ
này sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi hay sao? Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ bị họ phái đi
truy sát ngươi!” Ngân sí dạ xoa nhẹ nhàng nói.

“Một khi đã như vậy, ngươi với ta cùng đánh một trận là xong.” Xú phụ nhân
hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt hiện một tia sắc mặt giận dữ.

“Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bổn mệnh bài lần này, cũng không muốn
cả đời vị vây khốn trong núi này. Phải biết rằng, nếu không cách nào hấp thụ âm
nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể tiến hóa đến kim thân nguyệt
thi.” Ngân sí dạ xoa không khách khí nói.

“Hừ. Ngươi đang uy hiếp lão nương!” Phụ nhân đột nhiên nhảy lên cao vài
thước. Chỉ vào ngân sí dạ xoa to tiếng mắng chửi.

“Hắc hắc. Có phải là uy hiếp hay không, Khuê đạo hữu tự mình cũng có thể
phán đoán. Ngươi chớ quên rằng ngươi còn thiếu ta một món nợ nhân tình chưa trả.
Năm đó đám cổ tu kia đã hạ bạo huyết chú trên người chúng ta, khiến toàn bộ
thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc, là ta lấy phân nửa viên Thanh Hư đan
lén đưa cho ngươi. Bằng không ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khác máu, sao
có thể hóa hình như hôm nay.” Ngân sí trên lưng ngân sí dạ xoa đập một cái, âm
thanh lạnh lùng nói.

“Nhân tình này, ta tự nhiên nhớ.” Phụ nhân vừa nghe đến chuyện bạo huyết
chú. Nhất thời dáng vẻ kiêu ngạo giảm xuống không ít.

“Nhưng ngươi cũng đừng quên ngoại trừ chúng ta ra còn có kẻ thứ tư bị
truyền đến. Cho đến bây giờ chúng và hắn cũng chưa từng gặp mặt qua. Cũng không
biết đối phương ra sao. Nếu có thể cùng hắn liên thủ. Ta sẽ có thể còn suy nghĩ.”
Phụ nhân sau khi trầm mặc một lúc liền ung dung nói.

“Ta đã sớm đi tìm khắp nơi cũng không tìm được nơi bày bố Khốn Linh trận tứ
tư. Cũng không phát hiện tung tích của những yêu quỷ khác. Có lẽ kẻ thứ tư
không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại cũng rất là có khả
năng. Dù sao hắn cũng không có Thanh Hư đan để bảo trì thần trí. Một cuồng vật
khác máu đã cách bấy nhiêu năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá
lớn. Hơn nữa cho dù hắn thực sự còn tồn tại thì chúng ta cũng không thời gian
để tìm hắn.” Ngân sí dạ xoa lắc đầu nói.

Xú phụ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt âm tình bất định.

Sau một lúc lâu cuối cùng dài thở dài một hơi, hung hăng nói:

“Tốt, ngươi đã cũng nhắc tới chuyện của Thanh Hư đan, lão nương đành phải
xuất thủ trợ giúp ngươi một lần. Nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bổn mệnh
bài, sau đó sẽ lập tức bỏ đi. Lão nương cũng không ngây ngốc ở lại núi này, sẽ
ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người, từ đó về sau ẩn tu không xuất hiện
nữa.”

“Chuyện này cũng được. Chỉ cần có tấm thân tự do, lấy tu vi của chúng ta có
chỗ nào trong thiên hạ mà đi không được.” Ngân sí dạ xoa trên mặt lộ ra tia sắc
mặt vui mừng, thần thông của huyền nham quy biến thành phụ nhân này so với hắn
thậm chí còn mạnh mẽ hơn một phần, là một người giúp đỡ có sức lực cường đại.

“Bất quá trước khi hành động, chúng ta cần phải lên một kế hoạch cho thật
tốt. Nhóm tu sĩ này một khi đã biết đến sự tồn tại của hai vị đạo hữu, chúng ta
phải cẩn thận một chút, đừng để bị tu sĩ nhân loại bẫy ngược lại.” Xú phụ nhân
sau khi đáp ứng một lúc cả người không ngờ trở nên bình tĩnh dị thường.

“Chuyện này là đương nhiên!” Lần này ngân sí dạ xoa không chút trì hoãn
đồng ý nói.

Sư cầm thú ở bên cạnh, cũng gầm nhẹ một tiếng.

Lập tức ba yêu vật ở dưới đại thụ thấp giọng bắt đầu thương lượng. Sau thời
gian qua một bữa cơm, ba người bỗng nhiên bay lên trời, cùng nhau hướng lối
thềm đá phi độn thật nhanh.

Trong nháy mắt đại thụ lại trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng vi
vu thổi qua của từng cơn gió.

Chẳng biết qua bao lâu tại gần cây đại thụ xem ra có vẻ như một cây đại thụ
rất bình thường, đột nhiên một trận rung chuyển lắc lư, sau đó bắt đầu thu nhỏ
lại, bao phủ trong một lớp lục quang, trên thân đại thụ bỗng nhiên lồi ra hai
con mắt xanh biếc thật to.

Hai nhãn châu này xanh biếc dị thường, thoáng chuyển động, lạnh lùng nhìn
về hướng nhóm ngân sí dạ xoa vừa biến mất, bộ dáng không có một tia cảm tình.

Gốc cây này dĩ nhiên là do một yêu vật không biết tên biến thành, với thần
thông kinh người của bọn ngân sí dạ xoa ba yêu vật mà vẫn không thể phát hiện
yêu vật này mặc dù gần trong gang tấc. Thật sự là chuyện không tưởng được.

Sau một lúc trừng mắt nhìn thẳng không trung, đột nhiên quanh thân yêu vật
lục quang chợt lóe, “xuy.” một tiếng, gốc cây thoáng một chút đã chui vào trong
lòng đất không còn thấy bóng dáng.

Lúc này, nơi đây mới trở lại an tĩnh không người.

Ở một nơi khác, bọn người Hàn Lập sau khi không còn nhìn thấy sư cầm thú
cũng không định tiếp tục ở lại trong thạch điện lâu hơn liền mau chóng phi độn
rời ra ngoài.

Kết quả, vừa ra ngoài điện, bọn họ tự nhiên gặp phải tình trạng cấm không
giống như bọn người Diệp gia tu sĩ đã gặp lúc đầu, đều từ không trung rớt
xuống.

Chuyện này khiến bọn họ vừa cả kinh vừa mừng rỡ. Tự nhiên biết được bọn họ
rốt cuộc cũng đến nơi trọng yếu của Côn Ngô sơn.

“Đó là cái gì?” Bạch Dao Di yêu kiều kêu to, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm
thềm đá xa xa, ngọc dung đầy vẻ chấn kinh.

Những người khác giật mình, vội vàng nhìn qua. Liền phát hiện tại nơi cách
xa vài dặm, thềm đá uốn lượn khúc chiết chìm vào trong một mảnh rừng cao chọc
trời.

Cả mảng rừng đều là tử trúc (trúc tím) lớn cỡ một vòng tay người ôm, rậm
rạp, cơ hồ trải rộng tận các nơi trong tầm mắt. Phía trước vốn có quảng trường
bạch ngọc tồn tại, cũng bị rừng trúc che khuất hoàn toàn vô tung vô ảnh.

Trong rừng tràn ngập khắp bầu trời là một màn tử khí nhàn nhạt, thoáng
truyền đến một cỗ linh áp (áp lực tinh thần) kinh người, càng khiến bọn người
Hàn Lập trong lòng phát rung.

“Pháp trận nhìn tựa như Băng Diễm Lưỡng Cực trận nhưng có vẻ lợi hại hơn
nhiều. Bất quá, trận này cũng có thể là đạo cấm chế cuối cùng do đám người kia
bố trí. Chỉ cần phá trừ trận này liền có thể đuổi kịp bọn họ.” Sau khi Hoa
Thiên Kỳ cẩn thận dò xét một phen, ngưng trọng nói.

“Đã là như vậy thì còn chần chờ gì nữa?” Kiền lão ma sau một trận cuồng
tiếu, ngũ ma tử liền hóa thành một dòng ánh sáng, trực tiếp quét về hướng rừng
trúc.

Hoa Thiên Kỳ thoáng do dự, cũng mang mấy người Độc Thánh môn hướng tử trúc
lâm (rừng trúc tím) bay đi.

“Chúng ta cũng đi thôi. Ôi, Hàn huynh, ngươi làmsao vậy?” Lão giả họ Phú
vừa định bay đi chợt phát hiện sắc mặt của Hàn Lập bên cạnh cực kỳ khó coi, bộ
dáng tựa hồ có gì đó không đúng, trong lòng không khỏi cả kinh, vội kêu lên.

“Không có gì, chúng ta hãy tới đó thôi.” Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc
trong khoảnh khắc khôi phục lại như thường. Không muốn nhiều lời nên thân hình
nhoáng lên trực tiếp bay đi gần mấy trượng.

Lão giả sờ sờ cằm, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng chỉ có thể đem việc này
chôn tận đáy lòng, mau chóng theo sát.

Lão giả họ Phú tự nhiên không biết, trong cơ thể Hàn Lập vừa rồi mấy mươi
thanh phi kiếm đồng thời vô cớ run lên. Việc này khiến hắn cả kinh, nhất thời
biết cổ ma cũng đang ở trong núi này.

Điều này làm sao khiến sắc mặt Hàn Lập tốt được chứ!

Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ phía trước? Ma đầu này làm sao lẫn vào
trong nhóm đó rồi chạy đến núi này? Chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý, hay
là có âm mưu gì khác?

Một chuổi ý niệm trong khoảnh khắc tuông ra trong đầu Hàn Lập, khiến tâm
thần hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể để duy trì tâm tình
bình tĩnh.

Chuyện này không phải vì Hàn Lập có được Tam Diễm phiến và Nguyên Anh hậu
kỳ khôi lỗi nên vẫn đang còn đối cổ ma này e ngại dị thường, mà là hiện tại cổ
ma này xuất hiện, thời cơ thật sự quá quỷ dị.

Đại Tấn 4vn rộng lớn hư thế sao lại khiến hắn liên tiếp gặp phải cổ ma này,
hơn nữa ký ức về chuyện vạn trượng ma uyên của Thiên Nam vẫn còn sờ sờ trước
mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng Hàn Lập có một loại cảm giác bất
hảo.

Giờ phút này Kiền lão ma khu động ngũ ma tử đã đến trước mặt rừng trúc,
những cổ hàn khí xám từ trong bạch ảnh phun ra, đánh về phía cánh rừng.

Tử trúc lâm phát ra một trận nổ vang, một đoàn bảy đạo tử sắc quang trụ
(cột ánh sáng tím) bỗng nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao, sau đó
tử khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tử sắc áp lại
hàn khí xám, hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quần
nhau cấu xé.

Độc Thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ từ phía sau đuổi tới thấy vậy,
cũng không chút trì hoãn liền thi triển thần thông, nhất thời bảo vật muôn hình
muôn dạng hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu, hung hăng cuốn về phía rừng
trúc bay tới.

Hàn Lập cũng lặng lẻ tung ra mấy thanh phi kiếm, trong lúc lơ đãng gia nhập
vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấn, bởi vì ảo trận tự bạo phong kín
thông đạo dưới đất bị trùng tân, nên lại có một số khách không mời tiến vào.

Chương 979: Huyền Thanh Tử

Tại phương bắc sâu trong lòng đất khoảng hai mươi dặm vẫn còn mấy trăm tu
sĩ tụ tập quanh lối vào.

Bởi vì ảo trận tự bạo, khiến khe nứt rộng mấy trượng xuất hiện trước mặt
chúng tu sĩ, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm
hơn, ngân quang tại lối vào chớp động liên hồi, ngân lãng (làn sóng bạc) phảng
phất như quét hết mọi thứ trông cực kỳ quỷ dị.

Ngay tại lối vào 4vn, những tu sĩ tán tu và tu sĩ của các tiểu thế lực tự
biết mình không thể tham dự tranh đoạt bèn lánh thân nơi xa xa, ngoại trừ những
người này chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ tụ tập tựa hồ giằng co không thỏa hiệp.

Một nhóm là do nữ tu tạo thành, toàn thân mặc thúy lục y sam, mỗi người ai
cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật, theo cách ăn mặc thì chính là tu
sĩ của bản địa Nam Cương. Cầm đầu chỉ có hai người, một phụ nhân Nguyên Anh
trung kỳ, dung mạo bình thường, một nữ tử trẻ tuổi Nguyên Anh sơ kỳ, thật tú lệ
động lòng người.

Chính diện đối đầu với nhóm nữ tu này là một nhóm tu sĩ khoảng ba mươi
người. Nhưng điều khiến người cảm thấy kỳ quái chính là nhóm người này được
chia làm hai bên, một bên vận hắc sắc sam y, bên kia vận tuyết bạch trường bào.

Ngay trước mặt bọn họ có năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ phân ra đứng. Cát Thiên
Hào và Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình hiển nhiên cũng ở trong đó, nhưng đáng
chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Thiên Lan thánh nữ, theo cách
linh khí dao động xem ra hắn không ngờ lại là một Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ,
chính là vị đại tiên sư họ Từ của Thiên Lan thảo nguyên.

Đám tu sĩ cuối cùng nhân số ít nhất, chỉ có ba gã thanh bào đạo sĩ, cầm đầu
một lão đạo bạch phát hồng diện (đầu bạc hồng mặt), tiên phong đạo cốt, hiển
nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ.

“Mộc phu nhân, quý tông đâu cần phải phân tranh trong vũng nước đục này.
Không phải bần đạo xem thường phu nhân, mà là việc này thật sự nguy hiểm dị
thường, chỉ cần phân tâm một chút là có thể khiến nguyên khí của Hóa Tiên tông
bị đại tổn. Ta đã chứng kiến qua tình cảnh thượng cổ, mới kiệt lực khuyên can.”
Bạch phát lão đạo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói.

Nghe khẩu khí ấy, không ngờ lão đạo và phụ nhân kia lại khá quen biết.

“Huyền Thanh Tử, Thái Nhất môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn, cũng
không có thể bá đạo như thế. Phong ấn này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực
của bản môn, sao Hóa Tiên tông chúng ta lại không thể vào. Còn về sự nguy hiểm,
đệ tử của bản tông vốn không để vào mắt.” Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời.

Nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tông khác của Nam Cương, Hóa Tiên tông
tu sĩ.

Nói đến đại tông này xem ra danh tiếng tại tu tiên giới so với Thánh môn
thậm chí còn vang dội hơn vài phần. Bởi vì duyên cớ công pháp của tông này, nên
đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trong môn cao giai tu sĩ trưởng lão cũng đều là
nữ tử. Nhưng tông này có thể uy chấn Nam Cương vì có thể dựa vào cái trớ chú âm
độc khó phòng của tông nội. Nghe nói có thể cách xa ngoài ngàn dặm thi phép
giết người trong vô hình.

Cho nên tu tiên giới 4vn thường truyền rằng một khi đắc tội với tu sĩ của
tông này cho dù ở xứ xa xôi, khỉ ho cò gáy đi nữa thì cũng phải toi mạng. Điều
này khiến tu sĩ của những tông môn khác đa số đều đối với tông sĩ nữ tu này phi
thường kiêng kị tuyệt không muốn trêu chọc.

Vị “Mộc phu nhân.” của Hóa Tiên tông này có một truyền thuyết hãi nhân, đã
từng trong một ngày đồng thời thi triển pháp chú giết chết ba tu sĩ cùng cấp
bậc tại những nơi khác nhau. Lão đạo cùng nàng ấy năm xưa cũng có một đoạn ân
oán bên trong.

Cho nên lão đạo cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất hạng nhì của Đại Tấn
thì cũng phải khách khách khí khí.

“Huyền Thanh đạo huynh. Sự tình của tông môn Cát mỗ sẽ không hỏi đến, nhưng
Âm La tông chúng ta nhất định phải vào.” Cát Thiên Hào bên kia cũng mở miệng.

Người này cùng nhóm Thiên Lan tu sĩ chạy ngày chạy đêm, vừa tiến vào Nam
Cương lại gặp phải hai trường lão Âm La tông khác, biết được chuyện phong ấn
dưới đất. Lập tức mang theo mọi người chạy tới đây. Hiện giờ hắn tự giác bên
mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn Thái Nhất môn đương nhiên sẽ không dễ dàng lui
bước.

“Cát đạo hữu thật muốn tiến vào, bần đạo cũng không cần cản trở. Không dối
gạt chư vị bần đạo có được một mật báo, phong ấn này là có người cố tình tìm
trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vậy gì
nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bần đạo không nhúng tay vào
việc này. Khe nứt này đã biến dạng thành thế này mấy vị đạo hữu làm sao đi qua.
Hiện tại chính bần đạo cũng không dám tùy tiện xông vào khe nứt này.” Lão Huyền
Thanh Tử nghe xong lời này không hề động nộ, mà là xoay người thoáng nhìn ngân
sắc hà quang (tia sáng màu bạc) trong lối vào, từ chối cho ý kiến.

Vừa nghe lời này của lão đạo, bọn người lục sam phụ nhân và Cát Thiên Hào
tất cả đều trở nên trầm mặc. Chuyện này đích thật là một vấn không có một giải
quyết tốt đẹp!

Hiện tại trong khe nứt cấm chế dao động cuồng bạo như thế, tiến vào đó đích
thật là một việc nguy hiểm dị thường.

“Hóa Tiên tông chúng ta trong những năm gần đây vừa tìm được một kiện Nhật
Nguyệt toa, xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng
ngự thiên hạ hiếm có. Ta và sư muội liên thủ, nguyện ý lấy ra thử một lần.” Phụ
nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán, chậm rãi nói.

“Nhật Nguyệt toa? Một trong ba kiện linh toa bảo vật. Phu nhân lại có bảo
vật này!” Lão đạo trên mặt có vẻ ngoài ý muốn.

“Không có gì, bản tông cũng là vừa mới đắc thủ được, đang muốn mang bảo vật
này làm truyền thừa chi bảo của Hóa Tiên tông chúng ta!” Mộc phu nhân bất động
thanh sắc nói, không một chút kiêng kị.

“Một khi đã phu nhân có bảo vật này. Bần đạo cũng không nói nhiều. Mộc đạo
hữu hãy tự lo cho tốt thôi. Hai ngày sau bần đạo cũng sẽ tiến vào phong ấn này.”
Lão đạo gật đầu, quả nhiên không nói thêm gì.

“Hai ngày sau? Vừa rồi đạo hữu không phải nói mình cũng không có cách thông
qua sao chứ, giờ nói như vậy là có ý gì?” Cát Thiên Hào nghe ra có gì đó không
hợp lý.

“Bần đạo không có nói sao? Hai ngày sau, Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma
tông sẽ tới đây. Có Linh Quy phi xa của Thất Diệu đạo hữu, thông qua khe nứt
này cũng không thành vấn đề.” Lão đạo vân vê chòm râu nói.

“Thất Diệu chân nhân cũng muốn tới đây?” Nhóm Cát Thiên Hào và những người
khác đều cả kinh

“Không sai, bần đạo nhận được mật báo, vốn chính là liên can đến việc của
chính ma lưỡng đạo, vừa lúc bần đạo và Thất Diệu đạo hữu cùng phụ trách, mà hai
người chúng ta không lâu trước đây mới tại phụ cận của Nam Cương phân công làm
việc. Bây giờ đã tìm được manh mối tìm, tự nhiên phải tìm Thất Diệu huynh đến
giúp bần đạo một tay. Không phải là lão đạo nhát gan, mà nếu là mật báo là
thật, lão đạo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì. Đợi Thất Diệu đạo
hữu đến rồi cùng nhau tiến vào trong phong ấn nội, sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn chút.”
Lão đạo thản nhiên nói.

Nghe được ngày kia Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma tông cũng xuất động.
Cát Thiên Hào sắc mặt thật sự không tốt. sau khi âm trầm một lúc, môi hắn khẽ
nhúc nhích cùng Thiên Lan thánh nữ và thanh niên họ Từ truyền âm.

thanh niên họ Từ thần sắc bất biến, mà Lâm Ngân Bình nghe xong lại nhíu
chặt chân mày.

Cát Thiên Hào thấy vậy, lại vội vàng nói hai câu gì, sau khi thanh niên họ
Từ trầm mặc một lúc, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lâm Ngân Bình mặc dù có chút
chần chừ, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản gì.

Lúc này vẻ Cát Thiên Hào mới thư giãn, sau đó hướng Huyền Thanh Tử kiên
quyết nói:

“Nghe khẩu khí của Huyền Thanh đạo hữu, bộ dáng của phong ấn đích xác có
vấn đề không nhỏ. Nhưng đại trưởng lão của bổn môn đã đi xuống, Cát mỗ không
thể ngồi yên không màng. Tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như Nhật Nguyệt
toa hay Linh Quy phi xa, nhưng cũng muốn thử một lần.”

“Hắc hắc! Lão đạo cũng hiểu rõ, Cát huynh còn có ỷ trượng. Bần đạo cũng sẽ
không làm một ác nhân. Có thần thông gì để thông qua khe nứt, thì cứ việc thi
triển là được.” Huyền Thanh Tử không chút kinh ngạc, sau khi dùng ánh mắt dò
xét Thiên Lan đại tiên sư họ Từ, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Xem ra lão đạo này đối với lai lịch của nhóm Thiên Lan tu sĩ biết rất rõ
ràng.

“Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận. Từ đạo hữu, làm phiền ngươi
xuất thủ.” Cát Thiên Hào nghe vậy cười ha ha, quay mặt về phía sau nói.

“Uhm, Cát huynh đã nhất lực yêu cầu, Từ mỗ tạm thử một phen.” Thanh niên
đưa tay vỗ lên túi linh thú tại eo, nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay
ra, sau đó linh quang chợt lóe, một con khổng tước ngũ sắc hiện hình tại không
trung, thái linh (bộ lông nhiều màu) tản mát ra một vòng ánh sáng dài vài xích,
thật lấp lánh bắt mắt.

“Đây là Linh Tê khổng tước!” Huyền Thanh Tử hai mắt híp lại, trên mặt
thoáng biến sắc.

“Không sai, ngũ sắc linh quang do Linh Tê khổng tước này phóng xuất trời
sinh có thể ngăn cách thiên địa linh khí. Sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng
có thể tiến vào. Huyền Thanh huynh, chúng ta chờ sẽ đi trước một bước.”

Bọn người Cát Thiên Hào vừa thấy thanh niên họ Từ phóng xuất linh cầm,
không hề trì hoãn gì, sau khi khổng tước kia gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu
vào ngân sắc hà quang, mấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ bọn họ đều phóng xuất hộ thân
pháp bảo, nhanh chóng độn nhập vào trong ấy theo sát.

Trong nháy mắt bên ngoài chỉ còn lại các đệ tử cấp thấp của Thiên Lan và Âm
La tông đích.

Những người này tựa hồ trước đó đã được mệnh lệnh, vừa thấy bọn người Cát
Thiên Hào bình yên tiến vào trong một hồi, tựa hồ không có vấn đề gì liền lập
tức cũng không định ở lại đây, lần lượt biến thành quang độn hướng lên mặt đất
độn đi.

Trong khoảnh khắc, lối vào chỉ còn lại bọn người Huyền Thanh Tử và nữ tu
của Hóa Tiên tông.

Phụ nhân họ Mộc thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm, đồng dạng quay đầu phân
phó vài câu. Nhất thời nhóm nữ đệ tử môn hạ cũng lập tức giải tán, ly khai nơi
này.

Các thấy môn hạ rời xa nơi đây, phụ nhân lúc này mới hướng nữ tử tú lệ kia
gật ý tứ nói:

“Sư muội, phóng xuất linh toa đi!”

“Biết rồi!” Nữ tử tú lệ cất tiếng đáp, lập tức ngọc thủ hướng chiếc eo mảnh
mai, trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc,
ném lên không trung.

Cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phụ nhân run lên, một kiện kim sắc bảo vật
giống y hệt tung ra.

Nhất thời hai đạo quang mang một ngân một kim bắt đầu chạm vào nhau trên
không trung, chúng quyện vào nhau mà không có bạo liệt bật ra, ngược lại trong
khoảnh khắc hợp hai làm một, hóa thành một cự toa kim ngân sắc, lớn chừng một
trượng, khí thế kinh người.

“Đi!” Phụ nhân khẽ kêu một tiếng, lập tức cùng nữ tử tú lệ hóa thành hai
đạo cầu vồng, chợt lóe lướt tới tiến vào cự toa không thấy bóng dáng.

Bề ngoài của cự toa kim ngân quang mang (màng ánh sáng vàng bạc) đồng thời
lấp lánh, sau khi xoay tròn liền phóng nhanh đi, phi độn vào bên trong khe nứt.

“Lão đạo phí nhiều lời như vậy, các ngươi vẫn muốn tiến ào. Dù xảy ra
chuyện gì, cũng không thể oán lão đạo không nhắc nhở!” Huyền Thanh Tử sau khi
thấy bóng dáng cự toa hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia dị sắc lẩm bẩm
nói.

Sau đó hắn hướng hai kết đan kỳ đạo sĩ phía sau khoác tay, lập tức ba người
ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Có một vị đại tu sĩ như vậy thủ tại lối vào, xa xa những tu sĩ khác chỉ có
thể đưa mắt nhìn nhau.

Tại bên trong phong ấn ở đỉnh của Côn Ngô Sơn, trong một không gian phong
bế âm u không rõ nào đó, một cái hình thể to lớn khó có thể tưởng được của một
cự vật phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, tại bên ngoài thân thể
dán vô số trương cấm chế phù, xiềng xích quấn quanh dày đặc.

Những cái cấm chế phù này linh quang chớp động, vừa thấy đã biết tất cả đều
là cấp bậc cực cao. Mà xiềng xích thì ngược lại đen thùi không chút ánh sáng,
lại thoáng có những tia máu thấm ra ngoài.

Báo cáo nội dung xấu