Phàm nhân tu tiên - Chương 1034 - 1035

Chương 1034: Phong Linh đại pháp

Nghe Linh Lung nói như vậy, Hướng Chi Lễ
trịnh trọng gật đầu đáp ứng.

Mà Thi Sát trên mặt lại hiện một tia do dự,
nhưng cuối cùng cắn cũng răng một cái, gật đầu. Thanh Ma Long Huyết Nhận tuy
trân quý, nhưng so với việc tiến nhập Linh Giới thì Thi Sát tự nhiên rõ nên giữ
hay bỏ rồi.

Một lát sau, hai tấm thổ hoàng sắc phù lục
thần bí cùng một thanh huyết nhận dài chừng nửa thước xuất hiện trong tay Linh
Lung.

Nữ tử này một tay kiểm tra cẩn thận phù
lục, đồng thời tay kia nắm lấy huyết nhận thưởng thức một chút. Huyết quang sau
một lúc chớp động, nàng thập phần mãn ý, bèn hướng về Hướng Chi lễ nói.

“Trong thiên hạ có thể liên thông thượng hạ
lưỡng giới, ngoài Nghịch Linh Thông Đạo, kỳ thật trong Nhân Giới còn tồn tại
một số ít các tiết điểm không gian trời sinh bạc nhược. Bề mặt không gian tại
các tiết điểm này yếu hơn so với nơi khác, thậm chí có những điểm trở thành
những vết nứt không gian giữa hai giới, chỉ cần có ngoại lực đủ lớn là có thể
tạo ra một thông đạo đi qua Linh Giới. Năm xưa, Ma Giới xâm nhập Nhân Giới cũng
chính là nhờ khám phá được một tiết điểm giữa Nhân Giới và Ma Giới. Nếu không
cho dù Cổ Ma thần thông quảng đại cũng đâu có dễ dàng đến đây như vậy.”

“Tiết điểm!” Hướng Chi Lễ thì thào, những
người khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ trầm ngâm.

“Đương nhiên, thiên hạ này to lớn như thế,
các tiết điểm đâu phải tìm dễ dàng. Nghĩ lại, các cổ tu truy tìm khắp thiên hạ,
bất quá cũng chỉ tìm được hơn mười chỗ. Mà các tiết điểm này có nơi cố định, có
nơi lại tuỳ thời thay đổi vị trí. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, không gian
tại các tiết điểm đều vô cùng bất ổn, nên tuỳ thời có thể sụp đổ, cũng tuỳ thời
có thể tái hiện. Cho nên việc đả thông một con đường là cực kỳ nguy hiểm, hơn
xa so với Nghịch Linh Thông Đạo. Nhưng thông qua chúng nguy hiểm nhất không
phải là cách giới lực, mà chính là không gian phong bạo sinh ra bởi không gian
bất đồng. Một khi bị cuốn vào trong đó, ngay cả đại thần thông cũng phải chết
không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, điều lo lắng để tính sau. Hiện giờ điều tối
trọng yếu là tìm ra chuẩn xác vị trí các tiết điểm. Tuy ta còn nhớ rõ vị trí
một vài chỗ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hơn phân nửa các tiết điểm nếu
không biến mất thì cũng đã sụp đổ rồi. Tiết điểm mới còn cần chính các ngươi đi
tìm. Đương nhiên, ta sẽ đem vị trí các tiết điểm khi xưa cùng các qui luật và
phương pháp tìm kiếm nói cho nhị vị biết.”

Linh Lung nhàn nhạt nói.

“Vậy làm phiền Vương Phi.”

Thi Hùng cùng Hướng Chi Lễ mừng rỡ, xuất ra
một cái ngọc giản trống giao cho ngân phát nữ tử. Linh Lung sau khi phục chế tư
liệu liền giao trả ngọc giản cho hai người. Lâm Ngân Bình đứng một bên nhìn
thèm thuồng, nhưng cũng không dám lại cầu xin.

“Tốt lắm! Tất cả những gì cần thiết đã giao
cho các ngươi. Lấy mức độ lịch duyệt của các ngươi ắt cũng phân biệt đâu là
thật giả, bây giờ bản phi phải trở về đệ cửu tầng không gian (tầng trời thứ
chin). Các ngươi nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất là nên sớm rời khỏi nơi
đây. Ta cũng không dám cam đoan tên cổ ma kia có nhân cơ hội chạy rời khỏi
không gian để đến đây hay không”

Lung Linh nói.

Hướng Chi Lễ cùng Thi Hùng nghe ngôn ngữ
đuổi khách như thế, sau khi nói vài câu khách sáo, lập tức độn quang rời đi.
Bên kia, Lâm Ngân Bình liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, trầm mặc không lên tiếng
rồi cũng hoá thành một đoàn ngân quang đi mất.

Trong lúc này, chỉ còn có Hàn Lập cùng nữ
tử ở lại trong đại sảnh. Hàn Lập hai mắt híp lại nhìn nữ tử không chớp, thần
sắc lãnh đạm. Nàng này lại nhìn ra cửa đại sảnh, ánh mắt chớp động không ngừng.
Một lát sau, ngân phát nữ tử thở phào một cái

“Hai người này coi như thức thời không để
lại thần niệm dò xét. Hiện có thể lấy Thiên Tinh Bia ra rồi.”

Nàng nói xong, quay đầu nhìn thẳng Hàn Lập

“Ngươi xác định trong tay ta chắc chắn là
Thiên Tinh Bia.”

Hàn Lập thầm thở dài, nhạt trả lời.

“Nếu không phải là Thiên Tinh Bia mới lạ?
Đừng quên, lúc trước nguyên thần của ta chính là khí linh của ngươi, cũng đồng
dạng thấy được thượng cổ văn tự trên tinh bia. Lúc này chỉ cần ngươi trợ giúp
ta lấy lại được thân thể, tiểu đỉnh trong tay ngươi bản phi cũng không hề đếm
xỉa, đồng thời kiện Bát Linh Xích linh bảo cũng để cho ngươi. Thông Thiên Linh
bảo tuy trân quý dị thường nhưng ở Linh Giới cũng không phải là nhất giai bảo
vật. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái là ta tựa hồ có ấn tượng ngươi còn có
một bảo vật khác trọng yếu hơn. Nhưng không thể nhớ đó là bảo vật gì? Phải
chăng ngươi đã động tay động chân phân thần của ta.”

Linh Lung sau khi nói xong, ánh mắt chợt
phát lạnh.

“Tiền bối nói giỡn a, so thần niệm cường
đại của ngài với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như ta, có thể động chân tay
được cái gì.”

Hàn Lập tim nhảy thình thịch, nhưng làm mặt
tỉnh trả lời.

“Hừ! Bộ dáng giả như không biết. Ước hẹn
khí linh của ngươi chưa có giải trừ. Có một điểm liên quan trí nhớ giữa ta với
ngươi rõ ràng bị phong bế. Xem ra thị cùng một kiện bảo vật khác trên người
ngươi hẳn có quan hệ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cục bảo vật gì trong lòng của ngươi
so với Hư Thiên Đỉnh còn muốn trọng yếu hơn.”

Ngân phát nữ tử cười lạnh, dùng ánh mắt bất
hảo đánh giá Hàn Lập.

“Ngươi biết vậy thì sao? Chẳng lẽ bắt tại
hạ lại, ép hỏi một phen sao?”

Hàn Lập sắc mặt khó nhìn gắt gỏng.

Nhân hình Khôi Lỗi bên cạnh chợt nhoáng
lên, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, đồng thời trên người nổi lên một tầng ngân
quang nhàn nhạt. Hàn Lập trong lòng đã có quyết định, nếu ngân phát nữ tử thật
sự muốn truy hỏi đến cùng chuyện cái tiểu bình, hắn sẽ mạnh mẽ thúc giục gọi
khí linh Ngân Nguyệt ra. Bất quá còn xem xem có thể không đã, chờ đến khi Ngân
Nguyệt thức tỉnh thì hắn có thể cũng bị chế trụ rồi. Dù sao thần thông cấp độ
Hoá Thần Kỳ, thật sự bây giờ hắn chưa đủ sức địch lại. Nhưng không thể để đối
phương bắt giữ. Phải lợi dụng tình huống đối phương hiện giờ bị bó tay bó chân
không dám thương tổn trong lúc này.

Ngân phát nữ tử nghe Hàn Lập phản vấn như
thế, hàn ý trên mặt nồng đậm, đôi mi thanh tú dần dần dựng thẳng lên, ánh mắt
ẩn hiện một tầng sát khí.

Hàn lập cảnh giác chăm chú nhìn, trong áo
bào một tay chế trụ Tam Diễm Phiến, một tay âm thầm bắt pháp quyết, đồng thời
trong tay nhân hình Khôi Lỗi cũng ẩn hiện một tiểu cung.

“Hi hi…” một tiếng.

Bỗng nhiên ngân phát nữ tử mặt mày nở rộ,
phát ra tiếng cười duyên, nhưng thanh âm này lại làm cho Hàn Lập nghe cực kỳ
quen thuộc.

“Ngân Nguyệt, là ngươi?”

Hàn Lập đứng ngẩn ra.

Có tiếng nói “Chủ nhân, ngài thật sự giảo
hoạt. Trước khi ta cùng Lung Mộng dung hợp liền tạm thời khởi động phong ấn ký
ức về tiểu bình. Nhờ thần niệm Linh Lung bên trong không gian liệt phùng đã bị
tổn hao nhiều, khiến cho Lung Mộng đang là thần thức chính không thể không lâm
vào tình trạng ngủ say. Ta nhân cơ hội đoạt lấy chi khu khống chế quyền chủ
đạo, đã giải khai được phong ấn này. Nếu không chỉ sợ nghe người nói dối cũng
phải tin.”

Nàng mỉm cười nói.

“Việc phong ấn ký ức cũng nhờ ngươi đồng ý.
Nếu không đâu có thoải mái đắc thủ như vậy.”

Đoán Linh Lung trước mắt đích thị là thần
niệm do Ngân Nguyệt chủ đạo, Hàn Lập mừng rỡ, cả người nhất thời buông lỏng
lại.

“Tuy ta cầm quyền chủ đạo, nhưng thần niệm
lực thua xa Lung Linh, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hoặc việc
khống chế thần niệm chi khu bị hao tổn, sẽ để cho nàng đoạt lại quyền khống
chế. Cũng may lúc trước tuy nàng đã phát hiện chuyện phong ấn ký ức, nhưng
không thèm để ý, nếu không loại phương pháp phong ấn đơn sơ như vậy, căn bản
không thể ngăn cản nếu đối phương muốn phá giải. Nếu chủ nhân muốn giữ lại bí
mật, cần phải dùng Phong Linh phương pháp đối với ta, dưới sự phong ấn bí mật
này cùng với sự phối hợp của ta ít nhiều có thể giữ kín chuyện tiểu bình. Vạn
vô nhất thất. Trừ phi ta và ngươi, có người gặp chuyện không may ngã xuống hoặc
chính thức giải trừ thân phận khí linh. Nếu không cho dù là ở Linh Giới cũng
không ngại.”

Ngân Nguyệt trịnh trọng nói.

“Cũng chỉ có thể làm như vậy, nhân tiện,
một khi ngươi lấy lại được thân thể, thật có thể trở về Linh Giới?”

Hàn Lập thu lại vẻ vui mừng, trầm giọng
hỏi, hắn vẫn chưa đề cập đến chuyện vì sao nữ tử này chủ động giúp đỡ.

“Ta không thể không quay về Linh Giới, nếu
không chỉ nhờ Lung Mộng thì không thể triệu hồi Nghịch Linh Thông Đạo. Mà Lung
Mộng, ta cùng Linh Lung lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Khí linh thân
phận phải chờ ngươi phi thăng Linh Giới, ta chân chính mới có cơ hội thi triển
bí thuật thoát khỏi.”

Ngân Nguyệt trong con ngươi hiện lên một
tia dị sắc, thừa nhận.

Nhất thời, Hàn Lập im lặng.

“Trước hết chủ nhân cần thực hiện thi pháp,
nếu không sẽ không kịp. Sau đó ta dùng phá giải phù, phá vỡ chướng bích này,
dùng Huyết Nhận cuốn lấy kẻ nọ. Chủ nhân liền nhân cơ hội lẻn vào kích phát
Thiên Tinh Bia, chỉ cần trấn áp ma khí, ta sẽ dùng thần thông thôn phệ linh hồn
cường ngạnh thôn phệ trở lại trong thân thể ban đầu, nếu có thể thông phệ được
phân thần Nguyên Sát Thánh Tổ, mọi chuyện sẽ êm đẹp.” Ngân Nguyệt chậm rãi nói.

“Được rồi, trước hết ta đi bố trí một cái
trận pháp tạm thời, đề phòng hai người kia quay lại.”

Hàn Lập gật đầu, lật tay, nhất thời trong
tay trùng điệp pháp kỳ xuất hiện, sau đó nhất nhất bắn nhanh ra bốn phía, sau
một lúc chớp loé liền mất dạng. Một tầng thanh sắc hà quang hiện ra đem non nửa
đại sảnh bao lại.

Ngân Nguyệt thấy vậy, không nói lời nào,
ngồi yên tại chỗ.

Hàn Lập thân hình chợt động, xuất hiện đối
diện Ngân Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân của
nàng, hắn bình tĩnh nói

“Ta bắt đầu thi triển thi pháp đây! Ngươi
phải cẩn trọng một chút.”

Sau khi nhắc nhở, Hàn Lập hai tay bắt pháp
quyết niệm chú, nhất thời vô số điểm thanh quang từ trong người phát ra, kèm
theo thanh âm cổ chú ngữ.

Một lát sau, thanh quang trên người Hàn Lập
toát ra chói mắt, đem hai người bao vào trong, che phủ ngăn cản ánh mắt của
người ngoài. Ước chừng thời gian ăn xong bữa cơm, thanh âm chú ngữ dừng lại,
truyền ra tiếng thở nhẹ của Ngân Nguyệt, lập tức thanh quang chợt tắt. Thân
hình hai người lộ ra lại.

Một thân ảnh thướt tha đang một tay đè
trán, ngọc dung ẩn hiện một tia đau đớn.

“Có sao không?” Hàn Lập trong mắt ẩn chứa
lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, bí thuật thực hiện thành
công. Cho dù Lung linh một lần nữa chiếm quyền điều khiển cũng vô pháp cởi bỏ
phong ấn này. Không trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi! Không biết khi nào Lung
Linh thức tỉnh lại, vì còn phải nắm chặt thời gian tiến nhập đệ cửu tầng nữa.”

Ngân phát nữ tử lắc đầu, khôi phục thần
sắc, thản nhiên cười với Hàn Lập.

Lúc này, dung mạo tươi cười của nàng như
đoá tường vi, kiều nhu tiên diễm dị thường. Hàn Lập liếc nhìn, xác định nàng
thật không có vấn đề gì, không do dự nữa gật đầu.

Hai người cùng đứng dậy. Ngân phát nữ tử
giơ tay lên, một đạo hoàng sắc phúc lộc hướng không bắn thẳng lên. Trên không
trung linh quang chợt loé, nhất thời một phiến hoàng hà bạo liệt mở ra, hiện ra
một màn chắn không gian trong suốt.

Chương 1035: Phong ấn

Cùng lúc với một đạo huyết quang trảm vào
chướng bích, Hàn lập vốn đã sớm súc lực chờ phát động, một tay kích phát Tam
Diễm Phiến, ngọn lửa tam sắc cùng một đạo kiếm khí cự đại liên tiếp phóng ra.

Lôi Hoả Cung trong tay Khôi Lỗi cũng xuất
ra hoa lửa đầy trời, cùng đánh vào một điểm trên chướng bích.

Rốt cuộc, chướng bích sau một trận vặn vẹo,
bị lực lượng cực lớn dồn ép phá tan. Một lổ thủng khổng lồ nhất thời hiện ra,
đồng thời ma khí dày đặc hội tụ lại lổ thủng.

Ngân Nguyệt kêu lên một tiếng kiều mỵ, thân
hình hoá thành một đoàn tuyết quang bay vào trong. Hàn Lập sau lưng Phong Lôi
sí đã mở ra, hoá thành một đạo ngân hồ trong nháy mắt vọt qua lỗ thủng.

Hàn Lập thân hình vừa hiện ra, vô số ma khí
liền quay cuồng xoắn tới, hắn nhướng mày, Nguyên Cương Thuẫn từ trong tay áo
bào bay ra, nhoáng một cái, hoá thành một tầng quang trảo màu bạc bảo vệ hắn
bên trong.

Hắc sắc ma khí vừa tiếp xúc ngân sắc quang
trảo, bề mặt lập tức phát ra những âm thanh ăn mòn “xì…xì…”, làm ngân sắc linh
quang trong nhất thời mờ đi một phần.

Tình cảnh này khiến Hàn Lập cau mày.

Năm xưa khi hắn thâm nhập Vạn Trượng Ma
Uyên, ma khí ở đó cũng không đáng sợ như bây giờ, đáng tiếc là Ích Tà Thần lôi
cũng không còn nhiều, Nguyên Cương Thuẫn biến thành phòng hộ trảo xem ra khó có
thể trụ lâu được. Chỉ còn có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Hàn Lập
liếc nhìn Ngân Nguyệt.

Nàng này hiện đang được Huyết Nhận biến
thành huyết quang bao phủ bên trong, ma khí xung quanh quay cuồng không ngừng
nhưng vô pháp đến gần. Xem ra, việc nàng mượn Thi Hùng huyết nhận ắt là có đạo
lý.

Ngân Nguyệt hô một tiếng, liền trực tiếp
hướng trung tâm không gian vọt đi. Hàn Lập thân hình chớp động, hướng không bay
lên, độn quang dần dần tiêu thất, hành tung cũng đã được ẩn dấu.

Lúc này, từ hướng tế đàn xa xa truyền đến
tiếng cười duyên của Ngân Nguyệt, tiếp theo đó là vài tiếng sói tru, thanh âm
băng lạnh của hắc giáp nữ tử phát ra.

“Hừ! Ngươi còn dám quay lại. Cũng tốt, sẵn
dịp bản thánh tổ hảo ma hóa ngươi luôn.”

Tiếp theo lời này, âm thanh bạo liệt nổi
lên.

Hàn Lập tinh thần chấn động, nhất thời
hướng về tế đàn âm thầm bay tới. Chỉ sau chốc lát công phu, hắn đã xuất hiện
trong tầng mây thật dày, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Giờ phút này Minh Thanh Linh Mục thần thông
được vận chuyển đến cực điểm. Không bị thánh tổ phân thân cố ý ngăn cách, cho
dù bị hắc sắc ma khí che phủ, hắn vẫn có thể đem tình hình bên dưới nhìn thấy
rõ ràng.

Chỉ thấy tại tế đàn, có một khô lâu đen
thui dài một trượng có dư, bề mặt khô lâu không ngừng cuồn cuộn phun ra một cổ
ma khí, bên trong hắc hồ thể hiện thâm bất khả trắc.

Phía trên hắc khô lâu, một đoàn huyết quang
cùng một đoàn ô mang đan xen lấp loé không ngừng, thỉnh thoảng phát ra từng âm
thanh bạo liệt, linh áp khiến ma khí phụ cận xung quanh quay cuồng không ngừng,
tựa như hai con ác long đang tranh đấu, thật là phiên giang đảo hải (sông cuộn
biển gầm). Nhất thời chưa phân biệt được ai chiếm thượng phong.

Hàn Lập thấy Ngân Nguyệt chưa gặp trở ngại,
trong lòng hơi yên tâm, đồng tử linh quang kích động, hướng về phía khoảng đen
nơi phụ cận truy tìm.

Mặc dù lúc trước không gian bạo liệt đã đem
tế đàn hoàn toàn phá hủy, nhưng hai toạ thạch bia vốn được luyện chế từ sá linh
nhuyễn ngọc, lấy đặc tính của loại tài liệu này, hẵn sẽ không dễ dàng bị hủy.
Mà một trong hai tấm, sẽ có một tấm dùng để kích phát Thiên Tinh Bi.

Không mất bao lâu, thông qua Minh Thanh
linh Mục, Hàn Lập đã phát hiện tung tích hai tấm bia đá nằm sau một đống đá
vụn, trong đó có một tấm được khảm hình một bộ hài cốt bán hoá long, tấm khác
còn nguyên nằm cạnh đó.

Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, nhìn lướt qua
hắc mang cùng huyết quang vẫn còn đang tranh đấu không ngừng, vội sử dụng
phương pháp thu liễm khí tức, đem hơi thở thu liễm đến cực điểm, lặng yên hạ
xuống.

Quá trình hạ xuống không một tiếng động, ma
vật đang mải mê tranh đấu chẳng mảy may phát hiện.

Chờ hai chân đứng vững trên một phiến toái
thạch, Hàn Lập lật tay, xuất ra một cái ngọc Như ý, trên đầu xuất hiện một tầng
quang trảo mỏng chớp loé hoàng quang, Hàn Lập lúc này cả người trông như có vẻ
quỷ dị.

Thu được tấm bia đá vào trong tay, nỗi lo
lắng cũng buông lỏng vài phần.

Hàn Lập không một chút chần chờ, thần niệm
nhất động, từ túi trữ vật phi xạ ra một đoàn lam sắc, chính thị là Thiên Tinh
Bi, dài khoảng nửa xích.

Hàn Lập tung ngọc Như Ý lên phía đỉnh đầu,
một mặt đem Thiên Tinh Bi thu vào trong tay, một tay giữ chặt một tấm bia đá,
tập trung đem lam sắc hướng vào thạch bia.

Thạch bia khẽ run lên, linh quang loé sáng,
trông dị thường diễm lệ.

Hàn Lập ngưng trọng, đem Tinh Bi hướng
thạch bia nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời thạch bia giống như đậu hũ, Tinh Bi
vô thanh vô tức nhập vào.

Chưa chờ Hàn lập vui mừng, dị biến chợt
phát sinh.

Thạch bia chợt sáng lên một tầng lam mang,
trực tiếp thoát khỏi tay Hàn Lập rơi thẳng xuống phía dưới, một nửa tấm bia đá
cắm chặt trong đất, dựng đứng lên.

Phía nửa còn lại đang nhô trên mặt đất phát
ra tiếng ông minh.

Hắc động trên không bỗng nhiên vang lên một
tiếng hét to kinh sợ.

Hàn Lập rùng mình, không chút nghĩ ngợi,
hướng Nguyên Cương Thuẫn điểm một cái, hào quang chợt cuồng trướng mấy lần lên.

Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang
trụ chợt loé bắn nhanh tới. Sau một tiếng vang thật lớn, một cự đại quang quang
đoàn nổ mạnh ra, một phiến hắc hà thật lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn
mười trượng, trong hắc quang loạn thạch nhanh chóng biến mất, hoá thành hư ảo.
Ngân sắc quang tráo hiện bị hắc sắc như một cái lồng giam vào trong.

Hàn Lập trong hắc quang không hề dừng lại,
ngân - hắc hai màu phân biệt rõ rệt.

Hàn Lập biến sắc, liên tiếp đánh vào màn
hào quang. Nhất thời bề mặt quang tráo trở nên dị thường bóng loáng, hơn phân
nửa các đạo hắc sắc khi chạm vào bị trợt đi. Ngân sắc quang trảo một lần nửa
được củng cố ổn định.

Mà xa xa, Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân vừa
chỉ kịp phát ra được một kích thì lại bị Ngân Nguyệt nhảy vào phá rối.

Nếu bị đánh một kích nữa, thông đạo khẳng
định bị phá vỡ không thể nghi ngờ.

Như do đó, hắc lang hai đầu trở nên cuồng
nộ dị thường, không hề tránh né công kích của Ngân Nguyệt, trong miệng hắc
quang phun ra liên miên, mang ma khí phụ cận quay cuồng cuốn lên cao mấy
trượng, nhất tề hướng Ngân Nguyệt cuốn tới, xem ra có ý dù có phải hao tổn
nguyên khí, cũng phải đánh lui được Ngân Nguyệt.

Nhưng hiện đã muộn rồi.

Mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn
động kinh người từ khắp nơi, đột ngột từ mặt đất hơn mười đạo quang trụ phát ra
tiếng nổ vang kinh nhân mọc lên, hoá thành các cự đại thạch trụ.

Trên các thạch trụ chớp động linh quang,
trên bề mặt đồng thời hiện ra vô số các vòng tròn (linh hoàn) thô to màu sắc
khác nhau, chuyển độngquay cuồng.

Một màn không thể ngờ được xuất hiện.

Nguyên bản trong không gian, ma khí đang
dày đặc khắp nơi, khi các linh hoàn chuyển động, nhất thời như thiêu thân lao đầu
vào lửa, ma khí đều hướng các thạch trụ bắn tới. Đồng thời hắc động ở phía
trên, hiện ra vô số tinh tế quang tia, từng tia tiếp từng tia, rậm rạp như mạng
nhện.

Trong chớp mắt, linh mang loé mắt, một linh
đoàn cự đại hình thành, thể tích to lớn đủ có thể ngăn cả một ngọn tiểu sơn.

Hàn Lập thấy tình hình như vậy, biết pháp
trận đã bị mình khởi động, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đem linh lực quán chú
vào thạch bia.

Trên thạch bia linh hoàn càng lúc càng
phóng to, tốc độ hấp thu ma khí càng thêm kinh người.

Chỉ tốn vài lần hô hấp, ma khí trong không
khí điên cuồng nhập vào thạch trụ, không còn thấy bóng dáng.

Kể từ lúc này, song đầu hắc lang vốn dựa
vào ma khí và ma âm bắt đầu rơi vào thế hạ phong.

Hắc mang không ngừng bị huyết quang áp bức
liên tiếp thối lui.

Hàn Lập thả lỏng, một tay bấm pháp quyết,
nhắm thạch bia đánh ra một đạo pháp quyết.

Tấm thạch bia phát ra một trận ông minh
trầm thấp, theo đó, linh đoàn nhũ bạch sắc đang huyền phù phía trên tế đàn hùng
hổ áp xuống, chưa đi đến gần hắc động, mà đã toả ra linh áp khiến song đầu hắc
lang đang chiến đấu phải thất kinh, cũng không dám cùng Ngân Nguyệt tiếp tục
dây dưa, vội độn quang phóng ra ngoài.

Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình
nhoáng lên, thân ảnh tại chỗ đột nhiên tiêu thất.

Mà khi linh đoàn áp xuống, nhũ bạch sắc
quang hà trong phút chốc bao phủ toàn bộ hắc động, sau đó linh quang thu liễm.
Hắc động biến mất không chút tăm hơi. Tại chỗ lại xuất hiện một tầng chướng
bích khéo léo đem ma khí một lần nữa phong ấn lại.

Nguyên Sát thánh tổ phân thân đang biến
thành song đầu hắc lang, lúc này thấy vậy tự nhiên biết là bất ổn.

Nhưng ánh mắt đảo qua, lập tức dừng lại tấm
thạch bia bên cạnh phong ấn.

Đã từng sử dụng qua Hoa Long Tỳ, nên Lang
đầu này cơ hồ đoán được ảo diệu bên trong, mặt liền hiện lên vẻ hung ác, đầu
sói gầm lên một tiếng, hắc mang khởi lên. Thân hình chớp động liền biến thành
ba hình ảnh con sói giống nhau như đúc, trực chỉ Hàn Lập cùng thạch bia đánh
tới.

Bên người Hàn Lập một đoàn huyết quang bạo
liệt ra. Một mảng lớn huyết hải từ trong huyết quang theo chớp động của huyết
quang dựng lên cả tứ diện bát phương.

Trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh, ba
lang ảnh đang biến mất, nhất thời bị huyết hải cuốn lại, khốn trụ bên trong.

Cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn ngân quang hiện
ra phía trên huyết hải, sau một tiếng sấm động, dày đặc vô số từng bụi hoa lửa
ngân sắc phụt ra, phô thiên cái địa đem ba lang ảnh bao phủ vào trong.

Ba bóng sói trong lòng cả kinh, cùng giơ
tay xuất ra một phiến hắc sắc hà quang hoá thành một phiến quang mạc chặn các
bụi hoa lửa lại.

Hàn Lập trong mắt hàn quang chớp động, bèn
lật tay. Tam Diễm Phiến liền xuất hiện quay tròn trong tay, hướng về hắc lang
hung hăng chém mạnh.

Nhất thời phát ra tiếng thanh minh, ba con
Hoả Điểu hình thể xấp xỉ một thước từ trong phiến bắn ra, trực chỉ tiến đến ba
lang ảnh. Bọn chúng chưa đến mà nhiệt độ cực cao đã làm cho phụ cận xung quanh
thành biển lửa vô số tia nhiệt khí bốc lên.

Một lang ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng,
hai lang ảnh kia thì lộ vẻ hết sức đờ đẫn.

“Tốt!”

Thấy tình hình này, Ngân Nguyệt lộ vẻ vui
mừng hô nhỏ, lập tức hai tay bắt lại niệm chú. Thân hình lăn một vòng, ngân
quang hoá thành một con ngân lang lớn hơn trượng, thế mạnh như cự lãng, lao
thẳng tới lang ảnh đang lộ thần sắc.

Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân vừa thấy Ngân
Nguyệt cũng háo thành hình thái cự lang, trong đầu chợt nhớ ra cái gì đó, lập
tức trong miệng lộ ra vẻ kinh hoảng hét lớn

“Ngươi muốn dùng Linh Hồn Thôn Phệ sao,
đừng tưởng bở!”

Lập tức hắc lang hít sâu một hơi rồi đột
nhiên phún ra, trong nháy mắt một cỗ huyết hồng vụ khí xuất hiện, đón gió hoá
thành huyết hồng hoả diễm đem thân mình của mình bao lại, huyết hải phụ cận
xung quanh vừa tiếp xúc với hoả diễm lập tức tan mất tựa như băng tuyết gặp ánh
mặt trời xuân.

Hắc lang trong nháy mắt liền khôi phục tự
do, thân hình hắc mang lấp loé, nhắm không trung chạy đi.

Nhưng thân hình mới chỉ độn được hơn mười
trượng, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng sét truyền đến, tiếp theo một đạo
ngân hồ vô hình hiện ra, không chờ hắc lang cả kinh, đủ thời gian thay đổi phương
hướng, trong ngân hồ bắn nhanh ra vô số thanh ti, linh quang chớp động, đem hắc
lang trói gô lại.

Báo cáo nội dung xấu