Phàm nhân tu tiên - Chương 1152 - 1153

Chương 1152: An bài môn sự

Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập ngồi
trong động phủ, phía trước và hai bên đứng tam đại nhất tiểu, bốn vị mỹ nữ, mỗi
người đều thần sắc kính cẩn, bộ dáng không dám thở mạnh một hơi. Ba nàng Mộ
Phái Linh sau khi trở về động phủ, mới biết không những Hàn Lập đã tiến giai
Nguyên Anh hậu kỳ, mà còn lực áp tam đại tu sĩ, trở thành Thiên Nam đệ nhất tu
sĩ. Tin tức kinh người như thế làm cho tam nữ hoảng sợ, tự nhiên lại càng thêm
kính sợ Hàn Lập.

“Sự tình đệ nhị Nguyên Anh, các ngươi không
cần lo lắng. Nó đã bị bắt cách đây được mấy ngày. Ta sẽ hủy diệt thần thức tự
chủ của nó, tái luyện hóa thành đệ nhị Nguyên Anh của ta. Chẳng qua lá gan của
ba ngươi thật không nhỏ, dám tùy tiện tiến vào Nội Cốc Trụy Ma Cốc. Chẳng lẽ
các ngươi không biết, hơn phân nửa Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến vào trong đó cũng
vô pháp bình yên rời khỏi sao?” Sắc mặt Hàn Lập lạnh như băng, bất mãn răn dạy
tam nữ.

“Khởi bẩm Sư Thúc, là do Huyễn Linh Thảo
đối với ta quá trọng yếu mới mạo hiểm tìm tòi trong Nội Cốc. Về sau đệ tử tuyệt
không dám liều lĩnh như thế nữa.” Tống nữ cung tay đứng giải thích.

“Huyễn Linh Thảo? Các ngươi muốn luyện chế
Huyễn Diệt Đan đột phá bình cảnh?” Bởi vì Hàn Lập đã quen biết Tống nữ trước
khi kết Nguyên Anh, nên cũng không biết nói gì thêm, chỉ còn biết nhướng mày
hỏi.

“Sư Tôn minh giám, ta thật muốn luyện chế
loại đan dược này.” Lúc này Liễu Ngọc cũng thành thật trả lời.

“Nếu là loãi đan này thì các ngươi cũng
không cần phải đi tìm kiếm Huyễn Linh Thảo làm gì. Ở đây ta cũng có một lọ đan
dược dùng để đột phá bình cảnh. Ba người các người, mỗi người hai khỏa, như vậy
cũng đủ rồi.” Hàn Lập đưa tay đến eo lưng vỗ một cái, trong bàn tay hiện lên
một cái bích lục tiểu bình, tùy ý ném về cho Liễu Ngọc.

Bình đan dược này cũng không biết là do lão
quái Nguyên Anh nào bị chết trong tay hắn luyện chế ra, đối với hắn là vô dụng,
hiện tại thuận tay xuất ra lấy một cái nhân tình.

Liễu Ngọc theo bản năng đưa tay bắt lấy,
lại nghe lời nói của Hàn Lập, nhật hời vừa mừng vừa sợ, rối rít cảm ơn. Tống nữ
và Mộ Phái Linh cũng mừng rỡ, đồng tiến lên bái tạ.

“Quên đi. Chỉ là một lọ đan dược mà thôi.
Lần này ta kêu các ngươi đến đây chính là có vài sự tình cần phân phó.” Hàn Lập
khoát tay, nói.

“Sư Thúc có chuyện gì cứ phân phó.” Tống nữ
kính cẩn nói.

Nhị nữ kia cũng đồng dạng nghiêm nghị kính
cẩn lắng nghe.

“Các ngươi cũng biết, ta luôn không thích
nhúng tay vào sự tình trong Tông. Nhưng hiện tại thân là Đại Trưởng Lão, cũng
không không thể mặc kệ làm ngơ, đem hết thảy tục sự cho Lữ sư bá các ngươi xử
lý. Cho nên ta cần một đệ tử, trong thời gian ta bế quan tu luyện, có thể hiệp
trợ một chút Lữ sư bá quản lý Tông Môn. Liễu Ngọc, ngươi có khả năng đại diện
cho ta xử lý một chút sự việc trong tông. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi
lãng phí thời gian, sẽ truyền cho ngươi mấy thiên khẩu quyết bí thuật, và ban
vài món bảo vật, đủ cho ngươi có thể đương đầu với tu sĩ cùng giai. Hắc hắc.
Tuy rằng lúc trước ngươi bị ta ép bái nhập làm môn hạ đệ tử ký danh. Nhưng nếu
ngươi đáp ứng việc này, bản thân ta sẽ chính thức thu ngươi làm môn hạ” Hàn Lập
hướng Liễu Ngọc nói đầy thâm ý sâu sắc.

“Sư Phụ, lời này là thật sao?!” Liễu Ngọc
sáng mắt, bật thốt hỏi.

“Lấy thân phận ta hiện giờ, chẳng lẽ là hư
ngôn?” Hàn Lập mỉm cười.

“Nếu là như thế. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh.”
Liễu Ngọc suy tư thêm một chút, liền gật đầu đáp ứng.

Không biết điều nào chân chính đả động được
Liễu Ngọc, quyền lực ở Lạc Vân Tông tăng lên nhiều hay từ nay về sau trở thành
môn đồ chân chính của Hàn Lập. Đương nhiên có thể cả hai điều này làm cho nàng
động tâm.

Hàn Lập vừa lòng gật đầu. Tay áo bào run
lên, một khối bạch sắc ngọc giản hiện lên trong tay, lại lấy tiếp trong túi trữ
vật một cặp Tử Mẫu Lục Hoàn, một cây Hoả Xích và một khẩu phi kiếm ánh vàng rực
rỡ. Hắn giao hết cho nàng.

Liễu Ngọc hai tay tiếp nhận tất cả, thân
hình liên tục nhẹ nhàng bái tạ, ngọc dung khó nén sự hưng phấn. Tuy nàng chưa
biết trong ngọc giản ghi loại thần thông lợi hại nào, nhưng chỉ với vài kiện cổ
bảo này, không có món nào là món mà lúc bình thường nàng ngay cả nghĩ cũng
không dám, đã đủ cho nàng mỹ mãn.

“Ngươi đi trước gặp Lữ sư huynh một chút.
Ta sẽ dùng Truyền Âm Phù thông báo cho sư huynh biết.” Hàn Lập tiếp tục phân
phó cho Liễu Ngọc.

Liễu Ngọc vâng dạ rồi cáo lui rời đi. Chờ
Liễu Ngọc ly khai khỏi động phủ, trong tay Hàn Lập liền hé ra một đạo Truyền Âm
Phù. Hắn truyền âm ngữ vào Truyền Âm Phù, sau đó vung tay lên. Truyền Âm Phù
liền hoá thành một đạo hoả quang bắn nhanh đi, chớp loé đã biến mất. Những
người khác đều lẳng lặng nhìn hành động của Hàn Lập, không ai dám một chút quấy
rầy.

“Tống sư điệt. Ta cũng có chuyện muốn ngươi
làm.” Hàn Lập xoay đầu nhìn Tống nữ, chậm rãi nói.

“Sư Thúc cứ việc nói là được.” Tống nữ nói
không cần suy nghĩ.

“Kỳ thật cũng không phải là chuyện đại sự
gì. Chính là ta hy vọng ngươi trong mấy năm tới, tuyển nhận cho ta một người có
thần thức thiên sinh dị thường cường đại. Ta muốn thu nhận người này làm môn
hạ, tự dạy dỗ một phen.” Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi nói.

“Thần thức thiên sinh cường đại? Loại đệ tử
này chỉ trăm năm nhất ngộ (khó kiếm), sư điệt không dám cam đoan, nhưng sẽ cố
gắng hết sức tìm kiếm.” Tống nữ ngẩn người ra, do dự nói.

“Không sao. Ta cũng không gấp lắm. Chỉ cần ngươi lưu
tâm một chút là được. Ta xem ngươi đã tu luyện tới đỉnh phong của Kết Đan trung
kỳ. Nếu chỉ dựa vào Huyễn Diệt Đan thì chưa đủ. Ta còn có một lọ Âm Nguyên
Hoàn. Tuy danh khí của loại đan này chưa gây mức kinh hãi, nhưng đối với xữ nữ
nữ tu lại có ích lợi lớn. Sư điệt nên vào thời điểm đột phá ăn thêm vào mấy
khoả Âm Nguyên Hoàn.”

Hàn Lập nói xong, nhấc tay, thanh quang chớp động, một cái ô hắc tiểu bình
xuất hiện trong tay, sau đó vô thanh vô tức bay về phía Tống nữ. Tuy Tống nữ
chưa nghe qua danh đầu của Âm Nguyên Hoàn, nhưng với thân phận Đại tu sĩ của
Hàn Lập, tự nhiên tuyệt đối không giả. Nét mặt nàng lộ vẻ mừng rỡ, miệng cảm
ơn, tiếp nhận tiểu bình. Hàn Lập nói thêm với Tống nữ mấy câu, sau đó phái nàng
ra ngoài động phủ. Tiếp theo ánh mắt hắn dừng trên Mộ Phái Linh. Mộ Phái Linh
không khỏi tránh được cảm giác căng thẳng, mặt đang ngửa lên cười, bất giác hạ
xuống thấp, vành tai ngọc đỏ ửng lên.

“Ngươi làm thị thiếp của ta cũng đã được trăm năm rồi.” Trong ánh mặt Hàn
Lập tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn chớp mắt, ôn hoà hỏi.

“Đúng vậy. Năm xưa công tử khi nhận ta thì của vừa mới kết Nguyên Anh thành
công, hiện tại cũng đã là hậu kỳ đại tu sĩ.” Cuối cùng Mộ Phái Linh ngẩng đầu
lên, nhẹ giọng trả lời.

“Lúc trước ta thu nhận ngươi vốn là lợi dụng tấm thân xữ nử của ngươi tu
luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công, trợ giúp ta một tay trong giai đoạn đột phá
cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta đã đột phá
Nguyên Anh trung kỳ và hậu kỳ bằng các phương pháp khác. Mà Điên Phượng Bồi
Nguyên Công lại chỉ hữu dụng khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh.”

“Ý công tử là… muốn đuổi Phái Linh rời khỏi Tử Mẫu Phong sao?” Ngọc dung Mộ
Phái Linh đại biến, mặt tái nhợt vô huyết sắc.

“Đuổi ngươi? Tự nhiên không đến mức đó. Nhưng lúc trước ngươi làm thị thiếp
của ta, thật ra quá nửa là do gia tộc bức bách. Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ Kết
Đan kỳ, tự nhiên sẽ không có ai cưỡng ép ngươi. Mà ta cũng không nguyện giữ
ngươi bên người một cách không minh bạch như vậy, để càng lâu sẽ càng làm mất
thời gian quý báu của ngươi. Mà Uyển nhi cũng sắp giải trừ Phong Hồn Chú, ta
cũng muốn cấp cho nàng một cái công đạo.” Nói tới đây, Hàn Lập dừng lại một
chút.

“Công tử muốn an bài Phái Linh như thế nào?” Mộ Phái Linh cắn chặt đôi môi
đỏ mọng, hỏi.

“Rất đơn giản. Như lúc trước, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể lựa
chọn một trong hai. Thứ nhất, ta sẽ đền bù công lao vất vả của ngươi tu luyện
Điên Phượng Bồi Nguyên Công trong mấy năm nay, sau đó thả ngươi rời khỏi Tử Mẫu
Phong, trả lại thân phận tự do cho ngươi, từ nay về sau ngươi cũng không còn
liên quan gì đến ta.”

“Lấy thanh danh hiện giờ của công tử. cấp cho ta chính danh, cho ta thanh
danh trong sạch nhưng cả Thiên Nam chắc cũng không có vị tu sĩ nào dám cưới ta.”
Mộ Phái Linh cười khổ, thì thào nói.

Hàn Lập nghe vậy, cũng chỉ nhướng mày, nhưng tiếp tục nói tiếp:

“Thứ hai, cũng không phức tạp lắm, nếu ngươi thật sự chuyên tâm con đường
tu tiên, nguyện ý đem cuộc đời đều đặt trên tu luyện, ta cũng sẽ tiếp tục lưu
ngươi lại Tử Mẫu Phong. Đối ngoại, trên danh nghĩa ngươi vẫn là thị thiếp của
ta nhưng trên thực tế ta xem ngươi là đồ đệ, chỉ điểm cho ngươi trên con đường
tu luyện. Đương nhiên tư chất tu luyện của ngươi cũng không kém. Ta sẽ nói Uyển
nhi thu ngươi làm đồ đệ chân chính. Dù sao công pháp của Uyển Nhi cũng thích
hợp với nữ tử tu luyện. Nói không chừng lại thích hợp hơn so với ta chỉ điểm
nữa là khác. Đương nhiên làm như vậy vẫn không thể tránh được những kẻ ngồi lê
đôi mách đồn đãi những điều bất lợi cho ngươi.” Hàn Lập nhìn khuôn mặt diễm lệ
của nàng, bình tĩnh nói.

Nghe xong Hàn Lập nói ra hai điều lựa chọn, Mộ Phái Linh trầm ngâm.

Hàn Lập cũng không thúc giục, muốn cho nàng bình tĩnh suy xét.

“Ta có thể không chọn cả hai?” Đột nhiên Mộ Phái Linh nói như vậy.

“Ý của ngươi?” Hàn Lập hơi nhíu mày.

“Ta nghĩ làm làm thị thiếp chân chính cho công tử, đi theo bên người công
tử cả đời.” Mộ Phái Linh yên lặng trong chốc lát, rồi quả quyết nói.

“Muốn thực làm thị thiếp của ta? Điều này không thể được.” Thần sắc Hàn Lập
chợt động, nhưng hắn lắc đầu.

“Vì cái gì? Chẳng lẽ công tử cảm thấy tu vi Phái Linh thô thiên hay du mạo
khó coi không xứng đi theo công tử?” Sắc mặt Mộ Phái Linh tái nhợt.

“Cũng không phải. Ngươi đã có tu vi Kết Đan trung kỳ, tự nhiên không tính
là thô thiển mà dung mạo của ngươi cũng có thể được xếp trong mười hạng đầu
trong các nữ tu mà ta đã thấy qua.” Hàn Lập thở dài nói.

“Vậy vì sao công tử vẫn kiên quyết cự tuyệt, chẳng lẽ sợ Nam Cung trưởng
lão không đồng ý sao?” Mộ Phái Linh hỏi.

“Cũng có một phần vì Uyển nhi. Nhưng chủ yếu là do ta. Ta đã nói sẽ chuẩn
bị bế quan mấy chục năm. Nếu ngươi đã kết Nguyên Anh, có thể sống lâu thiên
tuế, nhưng nếu ngươi chưa kết được Nguyên Anh, ta chỉ bế quan vài lần, cơ hội
gặp nhau giữa ta và ngươi không có nhiều. Ngươi theo ta chỉ uổng cuộc đời này
mà thôi. Ta cũng không muốn làm chuyện đau lòng này.” Hàn Lập trầm ngâm, có
chút bất đắc dĩ, trả lời.

Chương 1153: Đồng hóa

Dù có rất nhiều đan dược tương trợ nhưng vấn đề ngưng kết Nguyên Anh cũng
được xem là phải có cơ duyên. Mà đối với Mộ Phái Linh thì tỉ lệ ngưng kết lại
không quá cao. Nghe được lời này của Hàn Lập, Mộ Phái Linh ngẩn ra, đôi môi đỏ
mọng mấp máy muốn nói điều gì nhưng Hàn Lập khoát tay chặn lại, không cho nàng
nói.

“Tốt lắm. Ta không hối thúc ngươi lựa chọn. Cho ngươi suy nghĩ thêm vài
năm. Hiện tại ta cần phải bế quan một thời gian, nên sẽ cấp cho ngươi một số
đan dược để ngươi thử đột phá cảnh giới Kết đan trung kỳ. Ngoài ra ngươi cũng
thay ta chỉ điểm một chút công pháp cho Cầm nhi.”

“Dạ! Cẩn tuân mệnh lệnh của công tử.” Mộ
Phái Linh có chút không cam lòng, nhưng thấy khẩu khí của Hàn Lập trầm xuống,
chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Hàn Lập gật đầu, lấy ra một ít đan dược đưa
cho nàng, lại dặn dò Điền Cầm Nhi vài câu, sau đó cho nhị nữ rời khỏi động phủ.

Chờ trong phòng không còn ai, Hàn Lập chậm
rãi nhắm hai mắt, khẽ thở dài một hơi, tựa hồ tâm tình có chút rối loạn. Hắn
ngồi yên ước chừng khoảng một khắc, lại mở hai mắt ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh
nhạt, tựa hồ tâm tình khôi phục lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên hắn vỗ vào bên
hông, nhất thời một phiến ngân quang chớp động trước người, quỷ dị hiện lên
nhân hình Khôi Lỗi, đứng trước mặt không nhúc nhích.

Hàn Lập liếc mắt đánh giá nhân hình Khôi
Lỗi, thần niệm chợt động. Đột nhiên trên mặt của nhân hình Khôi Lỗi hiện ra một
tầng ngân quang. Ngũ quan của nhân hình Khôi Lỗi trở nên mơ hồ, khi ngân quang
hạ xuống, lộ ra khuôn mặt độc nhất vô nhị của Hàn Lập, tương tự như một Hàn Lập
thứ hai.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân hình Khôi Lỗi
run lên, vô thanh vô tức, dáng người cao thêm mấy tấc, y chang dáng của Hàn
Lập. Hàn Lập nhìn Khôi Lỗi một lần nữa, gật đầu vừa lòng, phất tay về nó một
cái.

Sắc mặt của Khôi Lỗi không chút thay đổi,
thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trong ngân quang, vô pháp nhìn nó đang
ẩn núp ở đâu.

Hàn Lập lại cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó đứng
dậy đi ra khỏi phòng, tiến thẳng vào mật thất trong động phủ.

Nhưng đi được nửa được, đột nhiên hắn mở
miệng nói:

“Đệ nhị Nguyên Anh của ta ở trong đỉnh có
biết điều không, có gây phiền phức gì cho đạo hữu?.”

“Hắc, hắc, chỉ là một trung kỳ Nguyên Anh
thì chưa đủ năng lực để gây rối cho lão phu. Chỉ là trước giờ sống một mình,
bây giờ lại có người mới, có chút không quen.”

Trong tay áo bào phát ra thanh âm của Đồng
tử. Cũng không biết khi nào Hàn Lập đã đặt Hư Thiên Đỉnh trong tay áo bào.

“Thiên Lan đạo hữu nhẫn nại một chút. Ta
sắp sửa đồng hóa đệ nghị Nguyên Anh, đem nó thu hồi. Đến lúc đó đạo hữu sẽ
không còn phiền não. Mà khi xong việc này, ta sẽ trợ giúp đạo hữu trải qua biến
hóa lôi kiếp, biến hóa nhân hình, đạo hữu có ý kiến gì không?”

“Hàn đạo hữu còn nhớ rõ việc này, lão phu
làm sao lại có ý kiến ý cò gì nữa.” Thiên Lan thánh thú nghe Hàn Lập nói xong,
mừng rỡ đáp lời.

Hàn Lập cười nhạt, không nói tiếp với Đồng
tử, thân hình lóe lên, tiến nhập vào mật thất, bế quan. Hàn Lập chậm rãi đi tới
vị trí trung tâm mật thất, không nói hai lời, tay áo bào run lên. Một đoàn
thanh quang bắn ra, sau khi xoay quanh liền hóa thành một cái thanh sắc tiểu
đỉnh huyền phù trước người.

Trên đầu đỉnh chợt lóe thanh quang, thân
ảnh của Đồng tử mơ hồ hiện lên, cười hì hì, ngồi trên đỉnh, bộ dáng chuẩn bị
xem kịch vui.

Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, như không
thấy Đồng tử, lại vỗ vào túi trữ vật, xuất ra nhất điệp trận kỳ.

Hắn giơ tay lên, hơn mươi cây trận kỳ chợt
lóe lướt qua, bay ra bốn phía mật thất. Lập tức một tầng quang mạc màu vàng
nhạt mơ hồ hiện lên, đem toàn mật thất bao phủ lại. Hai tay Hàn Lập kháp quyết,
điểm nhẹ nhàng vào Hư Thiên Đỉnh.

Một tiếng “Sưu…” từ trong đỉnh phát ra bay
vút lên trời.

Đồng từ như đã biết trước, đã sớm động thân
bay sang một bên, ngồi tươi cười nhìn chăm chú tiểu đỉnh. Trong đỉnh phát ra
tiếng âm thanh ầm ầm vù vù nhưng… cũng không có dị biến nào khác phát sinh. Sắc
mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ, một đạo pháp quyết
được đánh vào trên đỉnh.

Nhất thời Hư Thiên Đỉnh khẽ run lên, một đồ
vật thanh sắc mênh mông từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, kích cỡ chừng nửa
xích, được vô số thanh ti rậm rạp bao xung quanh, không có vẻ sự sống.

“Phá.”!” Trong miệng Hàn Lập quát khẽ một
tiếng.

Một màn quỷ dị xuất hiện. Thanh ti đang bao
xung quanh trong nhất thời đứt ra từng khúc, trong nhay mắt hoá thành nhiều
điểm oánh quang tiêu thất vào hư không. Thân ảnh hắc lục sắc của đệ nhị Nguyên
Anh lập tức hiện ra. Lúc này hai mắt nó nhắm nghiền, huyền phù không nhúc nhích
trong không trung, tựa hồ hôn mê chưa tỉnh.

Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, không
chút do dự, một tay đánh một trảo vào không trung.

Vài cây tế châm ngân sắc lấp loé hiện ra
trong lòng bàn tay, sau đó hắn lạnh lùng liếc mắt quan sát Nguyên Anh trong
không trung một lần nữa, rồi vẫy tay phóng ra. Hơn mười đạo ngân ti loé lên
lướt qua rồi biến mất. Nguyên Anh đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên quanh thân
chợt loé lên hắc quang, nhoáng một cái quỷ dị biến mất. Tự nhiên ngân ti đều
đánh vào khoảng không, tất cả đều thất bại. Hàn Lập cũng không kinh ngạc gì,
ngược lại khoé miệng mỉm một tia cười lạnh, điểm vào Hư Thiên Đỉnh.

Từ một góc mật thất mặc nhiên bắn ra một
chùm thanh ti. Chỉ thấy thanh quang đại phóng, đã đem toàn bộ không gian phía
dưới bao phủ lại. Một tiếng kêu rên truyền ra, trong thanh ti chớp động, lại
hiện ra thân ảnh hắc lục sắc của Nguyên Anh. Chỉ là lúc này từ cổ đến tứ chi
đều bị thanh ti quấn chặt, không thể mảy may nhúc nhích.

Mà lúc này hơn mười ngân ti đánh hụt kia
cũng bay vụt quay về.

Sau vài tiếng “Phốc, phốc…”, trong nháy mắt
các ngân ti đã chui vào trong thân thể Nguyên Anh làm cho nó run lên mất đi khả
năng khống chế điều động pháp lực. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh
hiện ra vẻ tuyệt vọng.

“Ngươi không cần có tâm tư cầu may nữa. Hết
thảy tâm cơ của ngươi đều là phục chế từ ta. Ta như thế nào lại để cho ngươi có
cơ hội. Ta không có ý định gạt bỏ sự tồn tại của ngươi, chỉ là muốn đồng hoá
ngươi mà thôi, đừng có cố chống cự làm gì cho thêm đau khổ.” Thanh âm của Hàn
Lập không vội không vàng, giống như đang tâm sự với một người bạn tri kỷ.

“Cái gì gọi là không gạt bỏ sự tồn tại của
ta? Về sau ta không còn ý thức tự chủ thì còn có thể là ta nữa sao? Như vậy so
với việc biến mất khỏi thế gian này có gì khác nhau?” Đệ nhị Nguyên Anh bị cấm
chế, biết mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không muốn giãy dụa nữa mà
nhìn Hàn Lập hét lớn đầy sự oán độc.

“Cũng không sai. Nhưng căn bản ngươi là đệ
nhị Nguyên Anh của ta, thì cũng không nên có thần thức tự chủ. Ta hủy diệt ý
thức của ngươi thì ngươi cũng không có gì phải oán giận. Muốn trách thì trước
hết ngươi nên trách ngươi không nên tồn tại trong cõi đời này.” Đuôi lông mày
của Hàn Lập động đậy, trả lời một cách lạnh lùng. Lúc này hắn cũng không muốn
nhiều lời vô nghĩa nữa, hai tay kháp quyết. Thanh ti rậm rạp đang trói buộc
Nguyên Anh chợt đại phóng linh quang. Đệ nhị Nguyên Anh chỉ thấy hai mắt tối
sầm lại, liền chân chính hôn mê.

Thần sắc Hàn Lập lúc này mới buông lỏng,
nhưng tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Đồng tử.

Đồng tử cũng khá là nhu thuận. Vừa thấy Hàn
Lập lạnh lùng liếc nhìn, bèn không nói một lời, thân hình nhoáng lên, tự hành
tán loạn tiêu thất. Hàn Lập gật đầu, hướng tiểu đỉnh trong không trung, điểm
chỉ một cái. Hư Thiên Đỉnh lập tức hạ xuống, cả thân đỉnh loé lên thanh quang,
rồi hợp lại.

Cơ hồ cùng lúc này, Hàn Lập hé miệng phún
ra một cỗ thanh hà, đem tiểu đỉnh quấn vào trong. Trong thanh hà, tiểu đỉnh
nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài cái chớp động, đã được Hàn Lập hút vào trong
bụng.

Lúc này Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, khoanh
chân ngồi xuống, nhìn đệ nhị Nguyên Anh, rồi một tay trảo một cái. Một cỗ cự
đại hấp lực sinh ra hút Nguyên Anh lại gần huyền phù cách Hàn Lập một trượng.
Hàn Lập cẩn thận, dùng thần niệm kiểm tra Nguyên Anh, sau khi xác định thần
thức đối phương thật sự không còn, mới yên tâm nhắm mắt, vỗ vào thiên linh cái
của mình.

Nhất thời trên đỉnh đầu Hàn Lập chớp động
thanh quang, một con Nguyên Anh thanh sắc mông mông cỡ mất tấc, không một tiếng
động hiện ra. Dưới chân Nguyên Anh là một thanh sắc tiểu đỉnh, hai tay cầm một
cây Mộc Xích xanh biếc, trên đỉnh đầu xoay quanh một khoả bạch sắc viên châu,
hai hàng lông mày như ẩn như hiện một đoàn hắc khí, bốn phía của thân thể có
hơn mười thanh kim sắc tiêu kiếm xoay quanh không ngừng.

Đây chính là đệ nhất Nguyên Anh do Hàn Lập
khổ tu hơn trăm năm có được. Trên mặt Nguyên Anh không buồn không vui, chỉ lạnh
nhạt xem xét đệ nhị Nguyên Anh. Tiểu đỉnh dưới chân chợt loé lên thanh quang,
liền chậm rãi chở Nguyên Anh chậm rãi bay đến gần.

Khi còn cách đệ nhị Nguyên Anh vài xích,
Nguyên Anh này ngừng lại, ánh mắt chớp động quan sát thanh ti trên người đệ nhị
Nguyên Anh, đột nhiên dẫm nhẹ vào tiểu đỉnh. Nhất thời tiểu đỉnh phát ra tiếng
vù vù, thanh ti trên người đệ nhị Nguyên Anh liền loé lên biến mất, chỉ để lại
hắc lục sắc Nguyên Anh huyền phù trong không trung.

Sau đó chỉ thấy Hư Thiên Đỉnh từ từ lớn
lên, đệ nhất Nguyên Anh đứng thong dong ở phía trên, ném Lục Xích trong tay vào
không trung, hai tay kháp quyết, có nghe thấy phát ra một trận thanh âm chú ngữ
trầm thấp. Thanh quang trên người Nguyên Anh đại phóng, hai mắt chậm rãi nhắm
lại, đoàn hắc khí giữa hai lông mày chợt quay tròn chuyển động rồi ngưng tụ
biến ảo thành một con mắt thứ ba đen thui, toả sáng lòe loè, tảm ra tia sáng
yêu dị. Đệ tam nhãn này hơi chuyển động ngóng nhìn về phía đệ nhị Nguyên Anh.

Mà đúng lúc này, thanh âm chú ngữ trong
miệng Nguyên Anh ngừng lại, hắc quang nội thiểm trong đệ tam nhãn đột nhiên
phún ra một phiến hắc sắc quang hà, vừa đủ đánh vào đệ nhị Nguyên Anh.

Nhất thời thân thể hắc lục sắc của đệ nhị
Nguyên Anh chấn động, hai mắt nó mở ra, trong đó đầy vẻ mờ mịt, dường như thần
trí đã mơ hồ.

Mà vào lúc này, hai mắt của đệ nhất Nguyên
Anh của mở ra, tinh quang trong mắt loé lên, đồng thời từ trong mắt bắn ra hai
đạo thanh sắc quang trụ, trực tiếp tiến nhập vào trong hai mắt của đệ nhị
Nguyên Anh, bộ dáng muốn cường hành quán chú thể nội của đệ nhị Nguyên Anh.

Tứ chi của đệ nhị Nguyên Anh vô lực rủ
xuống, thân hình run rẩy không ngừng, gương mặt nguyên đang đò đẫn chợt hiện ra
sự thống khổ dị thường, tựa hồ muốn la hét, nhưng không thể nói ra được tiếng
nào.

Gương mặt của đệ nhất Nguyên Anh thuỷ chung
vẫn không thay đổi, chỉ không ngừng điều khiển thanh sắc quang trụ trong mắt
không ngừng phun ra, còn các biểu hiện khác của đệ nhị Nguyên Anh thì nó không
quan tâm.

Báo cáo nội dung xấu