Phàm nhân tu tiên - Chương 1154 - 1155

Chương 1154: Độ kiếp

Nửa tháng sau, thạch môn của mật thất tự mở
ra, thanh quang loé lên, Hàn Lập và nhân hình Khôi Lỗi quỷ dị xuất hiện. Hàn
Lập liếc mắt nhìn Khôi Lỗi, mỉm cười. Hắn sờ đầu, nhất thời trên đỉnh đầu hiện
ra một con hắc lục sắc Nguyên Anh.

Lúc này sắc mặt của Nguyên Anh đờ đẫn, thân
hình nó nhoáng lên, hoá thành một đạo ô quang tiến nhập vào trong nhân hình
Khôi Lỗi không thấy bóng dáng. Một lát sau, hai con mắt đờ đẫn của Khôi Lỗi
chợt chớp mấy cái, tràn ngập sinh linh chi khí, dường như lột xác trở thành
người sống.

“Không tồi. Qua nhiên như ta tính toán. Sử
dụng đệ nhị Nguyên Anh trong bí thuật phụ thể của Đại Diễn Bảo Kinh, cho đệ nhị
Nguyên Anh trực tiếp điều khiển Khôi Lỗi, giải quyết được vấn đề không điều
khiển được Khôi Lỗi ở khoảng cách quá xa. Xem ra về sau khi đi ra ngoài một
thời gian ngắn thì có thể lưu lại đệ nhị Nguyên Anh và Khôi Lỗi trong động phủ
được rồi.” Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khẽ vỗ tay cười nói.

“Hàn đạo hữu làm như vậy thật là một ý
tưởng tuyệt diệu. Nhưng ngươi không sợ xuất hiện lại tình huống đệ nhị Nguyên
Anh có nguyên thần tự chủ, rồi sẽ phải đi thu hồi lại đệ nhị Nguyên Anh, thật
là muôn vàn trắc trở như lần trước sao?”

Trong tay áo Hàn Lập truyền ra tiếng nói vẻ
không cho là đúng của Đồng tử.

“Điểm này không cần đạo hữu nói thì ta cũng
đã nắm rõ. Nhưng lúc này đây, ta sẽ dùng thần thức hậu kỳ mới tham ngộ, động
thủ cước trên nhân hình Khôi Lỗi. Trừ phi thần thức của đệ nhị Nguyên Anh mạnh
hơn ta, nếu không ta sẽ tuỳ thời làm cho Khôi Lỗi tê liệt.” Hàn Lập trả lời.

“Hắc, hắc. Xem ra đạo hữu đã sớm cân nhắc
việc này. Lão phu chỉ thật đa sự.” Đồng tử cười hắc hắc.

“Hàn mỗ cảm kích ý tốt của Thiên Lan đạo
hữu. Kế tiếp, đạo hữu muốn độ biến hoá lôi kiếp ngay tại Tử Mẫu Phong hay là
muốn ta tìm một chỗ bí ẩn khác giúp đạo hữu độ kiếp?” Hàn Lập chuyển đề tài,
bỗng nhiên nhắc đến việc độ kiếp.

“Ở Tử Mẫu Phong có lẽ không thích hợp lắm.
Dù sao khi biến hoá lôi kiếp, có cấm chế cũng không thể che dấu nơi trú ngụ.
Tuy lão phu tin tưởng thần thông của đạo hữu nhưng tìm một nơi ổn thoả hiếm có
dấu chân người thì tốt hơn.” Đồng tử do dự một lát, rồi uyển chuyển đề nghị.

“Cũng được. Để ta gặp mặt Uyển nhi xong thì
sẽ tìm cho ngươi một địa phương thích hợp.” Hàn Lập không có ý tứ làm khó dễ,
lẹ làng đáp ứng.

Sau đó hắn ra khỏi động phủ, trước hết đi
gặp Nam Cung Uyển trong Lạc Vân Tông, xem tình hình tu luyện của nàng thế nào.
Một ngày sau, Hàn Lập vô thanh vô tức ly khai Lạc Vân Tông, độn quang hướng
phía Tây phóng đi. Năm ngày sau, Hàn Lập xuất hiện tại một cánh đồng hoang vu
trong một khu vực cực kỳ hoang vắng. Phiến thổ địa này không có lấy một ngọn cỏ,
liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy đất vàng và đá xám trắng lổn nhổn khắp nơi. Trước
hết Hàn Lập đem khu vực này làm trung tâm, trải thần thức ra mấy vạn lý kiểm
tra lại một lần. Chưa nói đến tu sĩ, mà cả người phàm đều không có lấy một
mống.

“Thế nào? Địa phương này là giao giới giữa
Khê Quốc và Hoa Vũ Quốc. Từ đây trải ra phạm vi hai ba mươi ngàn dặm đều không
có một bóng người. Ngươi độ lôi kiếp ở đây chắc là ổn thoả?”

“Nơi này đích thực là địa phương độ lôi
kiếp tuyệt hảo! Hàn đạo hữu. Trướ hết ngươi phóng xuất bản thể của ta, để cho
ta ngồi đây minh tưởng ba ngày chờ độ kiếp.” Trong đỉnh truyền ra thanh âm vui
sướng của Đồng tử.

“Không có vấn đề!” Hàn Lập đáp ứng phi
thường thống khoái. Hắn hướng ngón tay về Hư Thiên Đỉnh, đạn chỉ. Một tiếng
“Phanh.” nhỏ vang lên, đỉnh tự hành mở ra. Tiểu đỉnh xoay chuyển, một cỗ thanh
hà quét ra, hiện ra một thân thể yêu thú nửa xích, đầu trâu thân giao.

Yêu thú này bay ra khỏi thanh hà, lập tức
lăn tròn một cái, trong nháy mắt hình thể cuồng trướng cao lớn hơn trượng, cả
thân thể phát ra thanh quang lập loè.

“Làm phiền đạo hữu làm hộ pháp cho lão phu
trong chốc lát.” Từ miệng yêu thú này nói ra thanh âm của Đồng tử, lập tức thân
giao trầm xuống, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Cuối cùng hạ lên một khối bạch
thạch, thân hình bất động.

Hàn Lập nhìn hành động của yêu thú, vẫn
không nói cái gì, nhưng thân hình nhoáng lên, hạ xuống một một khối thạch đầu
kế bên, khoang chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.

Hai người, một yêu một thú, cứ như vậy ngồi
suốt ba ngày ba đêm.

Đến ngày thứ tư, Thiên Lan thánh thú mở hai
mắt ra:

“Lão phu đã điều tức pháp lực thân thể đến
trạng thái tốt nhất, tối thiểu nắm chắc sáu bảy thành có thể vượt qua lôi kiếp.
Ở giai đoạn đầu đạo hữu không cần ra tay, lão phu vẫn chống đỡ được. Chỉ vào
giai đoạn cuối, đạo hữu ngăn chặn tam ba lôi kích thì lão phu vô cùng cảm kích.”

“Thì ra là thế. Hàn mỗ nhớ kỹ rồi. Nếu cần
trước khi độ kiếp, đạo hữu không ngại nuốt thử một giọt này.” Hàn Lập nhàn nhạt
đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lật tay, trong tay xuất ra một cái huyền băng tiểu
bình phát ra trận trận hàn khí, ném về phía yêu thú.

“Đây là cái gì?” Yêu thú có phần kinh ngạc,
kinh nghi tiếp nhận, mở nắp bình ra, dùng thần niệm hướng vào bên trong:

“Hàn tuỷ? Đạo hữu có loại dược này?” Thiên
Lan thánh thú kinh hỉ hét to.

“Thứ này do Hàn mỗ ngẫu nhiên kiếm được một
ít ở Đại Tấn. Nghĩ tình đạo hữu đã từng truyền thụ Ngân Uyên văn tự, tại hạ
tặng đạo hữu một giọt, hy vọng đạo hữu không chê ít.” Hàn Lập sờ sờ cằm, thản
nhiên nói.

“Ha, ha. Không ít. Một chút cũng không ít.
Hàn tuỷ không thể so sánh với thứ khác được, cũng là đồ hiếm ở Linh Giới. Thứ
này ngẫu nhiên xuất hiện một tí thì đã bị Yêu Tộc chúng ta phân chia sạch sẽ,
chỉ có thể gặp không thể cầu.”

Thiên Lan thánh thú hưng phấn dị thường,
ngừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Hàn Lập nói thêm:

“Cho dù chỉ một giọt, với ta cũng đủ cũng
đủ rồi. Ơn đạo hữu tặng thuốc, lão phu sẽ không quên, về sau tất cáo hậu báo.”

Câu cuối cùng này của yêu thú thể hiện sự
thành khẩn.

Hàn Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói điều
gì, lại vỗ vào túi trữ vật, nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong
tay. Hắn bắt đầu trong phạm vi hơn trăm trượng bố trí một cái cấm chế pháp trận
phức tạp.

Sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ,
thân hình Hàn Lập lại nhoáng lên, trở lại chỗ cũ. Ở phụ cận xung quanh hiện lên
tầng tầng nhũ bạch sắc mê vụ.

“Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít
chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh giữ ở ngoài pháp trận, hộ pháp cho
đạo hữu. Chuyện độ lôi kiếp chỉ còn do đạo hữu dựa vào chính mình.” Hàn Lập
nhìn yêu thú, chậm rãi nói.

“Điều này tự nhiên. Hoá hình lôi kiếp, uy
lực của thiên lôi thì cấm chế bình thường của Nhân Giới làm sao ngăn cản nổi.
Đúng rồi, khi bản thân ta độ kiếp, thuận thuỷ nhân tình, có thể đưa đạo hữu một
chút ưu đãi.” Yêu thú như chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hai mắt loé ra kỳ
quang.

“Ưu đãi?” Hàn Lập kinh ngạc hỏi.

“Đúng. Chuyện tình này tất cả người ở Linh
Giới đều biết. Nhưng ở Nhân Giới lại không có mấy ai biết.” Thiên Lan thánh thú
cười hắc hắc, bỗng nhiên môi nhúc nhích truyền âm. Hàn Lập kinh nghi nghe,
nhưng trên mặt dần dần giật mình, cuối cùng lộ ra tia hưng phấn.

“Nếu việc này là thật, đích thật là một cơ
hội khó gặp. Vừa lúc Hàn mỗ mang trên người loại pháp khí này, có thể thử một
lần.” Hàn Lập gật gật đầu nói.

“Ha, ha. Việc này tự nhiên không có giả.
Chẳng qua đạo hữu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay, nếu không vạn nhất
xảy ra sai lầm, kết quả lại không đẹp.” Yêu thú nói vẻ ngưng trọng, thức tỉnh
Hàn Lập.

“Chuyện này đạo hữu cứ yên tâm. Trong lòng
Hàn mỗ có chừng mực mà.” Hàn Lập mỉm cười trả lời.

“Ta xem Hàn đạo hữu cũng không phải là loại
người liều lĩnh. Bây giờ lão phu sẽ gọi tới thiên lôi, chuẩn bị độ kiếp. Khụ.
Nếu lão phu không tinh thông một ít bí thuật ẩn nặc, chỉ sợ vừa ra khỏi đỉnh
thì hoá hình lôi kiếp đã lập tức đến nay bên người rồi.”

Thiên Lan thánh thú thở dài một hơi, thân
hình không gió tự trôi nổi, chậm rãi bay lên trời cao. Trong lòng Hàn Lập rùng
mình, không nói hai lời, hoá thành một đạo thanh hồng, loé lên chui ra ngoài
pháp trận. Lập tức trong mắt hắn chớp động lam mang, trong trùng điệp bạch sắc
mê vụ, ngưng thần nhìn hành động của yêu thú.

Chì thấy trong bạch sắc mê vụ, yêu thú đã
bay lên cao cách mặt đất hơn ba mươi trượng, rồi ngừng lại phiêu động trong
không trung.

Hàn Lập nhìn thấy đến đoạn này, thần sắc
chợt động. Rồi lập tức, một tiếng rống to kinh thiên động địa truyền ra, một cỗ
yêu khí cường đại theo gió phóng lên cao, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ Thiên Lan
thánh thú thi triển bí thuật gì đó làm cho hình thể cuồng trướng thêm một lần
nữa.

Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí
bát cấp yêu thú ra ngoài.

Chỉ trong một công phu hít một hơi thở,
trong không trung trong phạm vi ngàn dặm nguyên bản không có một áng mây đột
nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên
cuồng phong gào thét. Nhiều đám mây đen từ trong trống rỗng hiện ra, toàn bộ
không trung trong nháy mắt trở nên tối đen dị thường, tiếng sấm phát ra báo
hiệu sắp có mưa lớn ngập trời.

Hàn Lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ
quái.

Theo hắn biết, mảnh hoang địa này luôn luôn
khô ráo, trong vòng mấy chục năm nay không có được một giọt mưa. Nhưng hiện giờ
vị Thiên Lan thánh thú xuất ra yêu khí liền lập tức xuất hiện thiên tượng này.
Xem ra yêu thú này độ hoá hình lôi kiếp không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hàn
Lập thầm nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn tiếp tục mím môi, hai mắt nheo lại tập
trung tinh thần quan sát.

Đúng lúc này, trong pháp trận ở phía dưới,
phát ra tiếng yêu thú rít lên kinh người, uy năng của hôi sắc yêu phong đại
trướng thêm mấy lần hoá thành một đạo hôi bạch sắc cụ phong trực tiếp nhảy vào
đám mây đen, đem toàn bộ lôi điện mây mù quét sạch sành sanh.

Chương 1155: Liên hoàn thiên lôi

Đột nhiên từ giữa đám mây đen truyền ra một
tiếng “oanh.” thật lớn, một đạo cự kiếm hồ quang vừa vặn đánh vào ngay chóp
đỉnh yêu phong.

Ngân quang chợt lóe lên, yêu phong màu xám
trắng dường như muốn chống cự lại, nhưng đã bị một trảm trực tiếp bổ nứt ra.

Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu
thất.

Phía dưới hiện ra thân ảnh yêu thú ngưu thủ
giao thân.

Lúc này thân dưới của nó biến thành một
đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau, hai bên thân mọc ra đôi
cánh tử sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng.

Hàn Lập xem xét nửa ngày, cũng không phát
hiện ra là loại yêu thú nào trong số thiên địa linh thú.

Lúc này Thiên Lan thánh thú cũng nhìn chằm
chằm vào giữa không trung như ẩn như hiện, tinh đại hồ quang, sau lưng cũng
xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng nhàng lay động, vùng phụ cận chợt hiện rõ một
đoàn hôi phách yêu khí, trong nháy mắt đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại.

Giữa không trung tiếng sấm vang dội rốt cục
cũng truyền tới, xen giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc, từng tia sét lớn giáng
xuống, tạo thành điện võng dày đặc, đem phạm vi mười dặm xung quanh bao phủ bên
trong, Hàn Lập đứng một bên quan sát cũng không thể thoát ra ngoài.

Hàn Lập khẽ thở dài, hai tay kháp quyết,
trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra, một tầng điện võng
kim sắc quỷ dị hiện ra, sau đó tách khỏi cơ thể tản ra bốn phía, hóa thành một
cái cự võng đem Hàn Lập bảo hộ bên trong.

Ngay lúc đó từ phía trên truyền đến một đạo
sét đánh vào trên lưới, bộc phát ra kim ngân lưỡng sắc điện quang, nhưng lập
tức tiêu thất, kim sắc điện võng khẽ run lên rồi trở lại như cũ.

Hàn Lập đối với việc vừa rồi cũng không để
ý, mà hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạch yêu khí cách đó không xa.

Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sấm sét
đánh lên, nhưng hơn phân nửa vẫn là hướng đến Thiên Lan thánh thú giữa pháp
trận đi tới, lấy yêu thú này làm trung tâm, bên trong mật độ sấm sét nhỏ hơn
rất nhiều so với chỗ Hàn Lập đang đứng.

Với đôi mắt của Hàn Lập, tự nhiên có thể
nhìn thấy được đoàn hôi bạch yêu khí bị ngân quang bao quanh phủ lên, tiếng sấm
sét dày đặc tựa như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh.

Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình nhưng
trong lòng cũng thầm kinh ngạc.

Nói về hóa khai lôi kiếp, khi hắn ở Loạn
Tinh Hải cũng từng gặp qua một lần, khi đó là một con Quy yêu độ kiếp, nhưng
thanh thế cũng không có lớn như thế này. Hơn nữa khi đó con Quy yêu kia cũng đi
đến giai đoạn cuối của quá trình độ kiếp, mà lúc này Thiên Lan thánh thú chỉ là
mới giai đoạn đầu, chẳng phải nói là đến cuối quá trình còn lợi hại đến chừng
nào sao.

Chẳng lẽ yêu thú độ lôi kiếp hoàn toàn
không giống nhau.

Lại nói, liên quan đến Yêu Tộc độ kiếp bí
sự, Nhân giới thật đúng là không có sổ sách điển tịch nào ghi lại, nếu có thì
cũng chỉ là sơ lược mà thôi, điều này thật ra không có gì kỳ quái, hóa khai lôi
kiếp của Yêu Thú cũng không quan hệ với Nhân Tộc tu sĩ, nên điển tịch ghi chép
cũng chẳng có bao nhiêu.

Cho dù là tu sĩ nào đó đối với việc này tò
mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao giai Yêu thú độ kiếp, mỗi một
Yêu thú sau khi độ kiếp xong, chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất, như
thế nào có thể cho Nhân tộc tu sĩ ở phụ cận quan sát.

Chẳng qua Hàn Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ
quái, nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng, dù sao lôi kiếp bậc này
đối với hắn hiện giờ mà nói, cũng không tính là cái gì.

Những dải sét lớn đánh xuống, một lúc sau,
tiếng sấm giữa không trung cũng giảm, tạm thời ngừng lại.

Hàn Lập cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện
bên trong đoàn hôi bạch yêu khí này đã sớm thất linh bát lạc, chỉ còn lại một
tầng cực kỳ mỏng, bên trong Thiên Lan thánh thú thừa dịp này thở dốc một hơi,
đôi cánh cũng không ngừng quạt đồng thời miệng rộng hé ra, cũng phun ra một
đoàn hôi mông mông yêu khí.

Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn
dày đặc hơn, nháy mắt tựu thành hình đem yêu thú này bảo hộ.

Lúc này Thiên Lan thánh thú ánh mắt trong
trẻo lạnh lùng, không có một chút hoảng hốt, tựa hồ đối với lôi kiếp mãnh liệt
này sớm đã đoán trước được.

Hàn Lập thấy vậy cũng mỉm cười.

Xem ra, nó đều có thể tự mình ngăn cản đám
lôi kiếp kia, thật sự không cần mình ra tay quá sớm.

Chẳng qua, những lời đối phương nói thật sự
là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng, cũng không thể tùy
tiện bỏ qua.

Trong lòng có chút cân nhắc, Hàn Lập một
tay vỗ vỗ vào túi trữ vật bên hông, lập tức xuất hiện những kiện pháp khí với
màu sắc khác nhau, sau đó dừng ở phía trước mặt Hàn Lập.

Hiện ra ba loại pháp khí, một cái hồ lô màu
vàng sẫm, một cái viên bát trắng noãn, cùng với một cái bình ngọc màu xanh.

Lúc này, từ giữa không trung tiếng sấm lại
nổi lên, đệ nhị lôi kiếp từ không trung đánh xuống.

Lần này, lôi điện rõ ràng so với lần thứ
nhất dày đặc hơn rất nhiều, hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều, thanh thế tự nhiên
càng thêm kinh người.

Hàn Lập lấy ra nhưng pháp khí này, cũng
không nhìn Thiên Lan thánh thú độ kiếp như thế nào, mà ngược lại ngồi xếp bằng
nhắm lại hai mắt, bày ra một bộ dáng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Liền như vậy, ngắn ngủn trong vòng một canh
giờm Thiên Lan thánh thú trước sau đã trải qua sáu đạo lôi điện đánh xuống, đạo
sau so với đạo trước càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người, khi đạo lôi điện
thứ ba đánh xuống, tạo thành một dải sét dài nửa trượng, tựa như thành một cái
cầu vồng màu bạc từ không trung lao xuống, ngay cả cấm chế Hàn Lập bố trí bốn
phía đều bị đạo lôi điện này phá hủy không ít.

Ngược lại, Ích Tà Thần Lôi của Hàn Lập vẫn
bình an vô sự, đem Hàn Lập bảo hộ bên trong.

Thiên Lan thánh thú ngay tại trung tâm, đạo
lôi điện thứ tư cũng bắt đầu, rốt cục cũng không thể bảo trì trạng thái thong
dong như ban đầu, bắt đầu thi pháp đem thân hình lần nữa biến lớn ra, thân hình
ước chừng hơn mười trượng

Lúc này trong miệng cũng phun ra tiếp một
đoàn yêu khí, nhưng không còn là hôi bạch yêu khí, mà chuyển thành ngân bạch
chi sắc tựa hồ giống như lôi điện.

Mà loại yêu khí này cực kỳ quái dị, khi
cùng lôi điện tiếp xúc, lại phát ra âm thanh kim chúc va chạm, đem hơn phân nửa
lôi điện trực tiếp đánh ngược trở lại, chấp nhận một nửa lôi điện còn lại đánh
vào.

Tình hình quỷ dị như thế, làm cho Hàn Lập
đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải kinh ngạc mở mắt, thâm trầm nhìn vài lần.

Hắn lúc này phát hiện, loại ngân bạch yêu
khí này chớp động chói sáng. Làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lẽo.

“Di, vật này cùng với hàn tủy hắn đưa tặng
có chút quan hệ, chẳng lễ yêu thú này trong thời gian ngắn thế đã đem hàn tủy
luyện hóa.” Hàn Lập âm thầm suy nghĩ.

Phun ra loại này yêu khí làm cho Thiên Lan
thánh thú thoải mái hơn nhiều, liên tiếp liền đỡ được thêm hai đạo lôi điện.

Nhưng khi đến đạo lôi điện thứ bảy đánh
xuống, này yêu thú thần sắc lại có chút ngưng trọng, nổi lên thêm vài phần khẩn
trương.

Mà bầu trời cũng đột nhiên sôi trào, mây
đen quay cuồng rít gào, phía dưới mây đen cũng tạo thành một điện võng thật
lớn, nhất thời tất cả đều là một màu ngân quang, thêm vào tiếng sấm, bao phủ
toàn bộ bầu trời không sót một mảng.

Nhất thời toàn bộ thiên địa dường như ngoài
bỏ lôi điện ra, không còn một cái gì khác.

“Hàn Lập, đợt lôi kiếp này, tựa hồ so với
dự liệu của ta còn lợi hại hơn một chút, ta chỉ có thể ngăn cản hai đạo lôi
điện, tới ba đợt cuối cùng, chỉ sợ cần phải nhờ vào ngươi ra tay tương trợ mới
có thể vượt qua.” Trong tai Hàn Lập truyền đến âm thanh của Thiên Lan thánh
thú.

“Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay.”
Hàn Lập nhẹ nhàng cười, không chút hoang mang truyền âm trả lời.

“Vậy làm phiền đạo hữu, lão phu nhất định
sẽ không quên hậu báo ân tình này.” Thiên Lan thánh thú nghe được lời này của
Hàn lập, trong lòng mới thật sự an tâm.

Dù sao được một vị đại tu sĩ hỗ trợ hộ
pháp, cho dù lôi kiếp có hợi hại thêm vài phần cũng có thể vô sự.

Ngân sắc yêu khí tiếp tục mở ra, đem yêu
thú hoàn toàn bao bọc, đồng thời vô số đạo lôi điện đánh xuống, liều mạng đánh
vào phía trên ngân sắc yêu khí, cho dù hơn phân nửa đã bị yêu khí đánh ngược
trở lại, nhưng phân nửa số lôi điện còn lại cũng thật sự kinh người.

Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của
ngân sắc yêu khí, nhanh chóng tán loạn thu hẹp lại, qua đợt lôi điện thứ bảy
vừa xong, ngân sắc yêu khí dường như chcòn không tới một nửa.

Đợt lôi điện thứ bảy nhanh chóng chấm dứt,
Thiên Lan thánh thú một lần nữa phun ra hôi bạch yêu khí bao phủ một tầng bên
ngoài ngân sắc yêu khí.

Lúc này, đợt lôi điện thứ tám lại lập tức
bắt đầu.

Cơ hồ điện võng so với lúc trước còn nhiều
hơn gấp đôi, hùng hổ bày ra.

Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, yêu khí
mặt ngoài trong phút chốc chỉ còn lại chút kim sắc tán loạn, phụ cận cũng bị
tiếng sấm chấn động khẽ run lên.

Ngồi xếp bằng ở bên ngoài pháp trận, Hàn
Lập nhìn thấy thanh thế kinh người như vậy, nét mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng
lập tức thần sắc trở lại như thường.

Chẳng qua, lúc này hắn chậm rãi đứng lên,
ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm
đồ vật gì đó.

Bỗng nhiên Hàn Lập thần sắc mặt khẽ động,
đột nhiên cúi đầu, hướng xa xa phía mặt đất nhìn một cái, trong mắt hiện ra một
tia kinh dị.

“Di, cũng có chút ý tứ, không nghĩ tới
Thiên Nam này còn có kẻ đang rình rập.” Hàn Lập tự nói hai tiếng, đột nhiên
mười ngón tay hướng về phía mặt đất, phốc phốc vài tiếng truyền đến, mười đạo
tinh tế hồng ti bắn nhanh ra, lập tức đánh xuống mặt đất không thấy bóng dáng.

Hàn Lập nhìn chằm chằm vào phiến mặt đất,
khóe miệng nổi lên một tia cười lanh.

Đột nhiên bên kia mặt đất nổi lên một trận
run rẩy kịch liệt, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang ra, lập tức một tảng
lớn bùn đất phóng lên cao.

Tại giữa bụi đất mênh mông, một quái vật
hình thể hơn mười trượng bay ra, hơn nửa thân hình to lớn phía trên, bị một
ngọn lửa bao phủ trên người, làm cho quái vật này không ngừng vang lên âm thanh
thống khổ.

Nhân cơ hội này Hàn Lập cũng đem tướng mạo
quái vật này nhìn kỹ một lần.

Chỉ thấy quái vật này hình thể lớn dài, cả
thân hình một màu vàng sẫm, giống như một con giun thật lớn, nhưng nửa người
trên có vô số khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất, không ngừng uốn éo, mà phía
trên đầu cũng có một cái sừng lớn màu vàng, tỏa ra ánh sáng dị thường rất đáng
chú ý.

Làm cho người ta giật mình chính là điện
võng phía bên trên vùng phụ cận cự thú, tất cả dường như bị cái gì hấp dẫn, đều
biến đổi phương hướng, tập trung bắn về cái sừng này, sau đó chợt lóe vào trong
đó không thấy bóng dáng.

“Nguyên lai là một con Độc Giác Khâu, nhưng
hình thể như thế nào lớn như thế, nếu ta nhớ không lầm, loại yêu thú này phải
là màu trắng mới đúng.” Hàn Lập nhìn chằm chằm vào Độc giác khâu to lớn đang
bạo nộ, trong mắt lộ vẻ kỳ quái.

Báo cáo nội dung xấu