Phàm nhân tu tiên - Chương 1172 - 1173

Chương 1172: Xích Hồn phiên

“Hừ! Ta đâu có rảnh hơi như vậy. Dù ta có
tu luyện thành Nguyên Từ Thần Quang, trong một khoảng thời gian ngắn luyện
thành nhất nhị tầng, có thể di động được Nguyên Từ Sơn nhưng không thể thu nhỏ
bỏ nó vào túi trữ vật để đi bằng con đường Truyền Tống Trận về Thiên Nam được.”
Hàn Lập lại thở dài, thì thào nói (Thằng này vãi, còn cách hỏi tác giả là được.
hhihih).

“Ừ, nếu như vậy ta cũng không còn cách nào
tốt hơn. Nếu là ở Linh Giới, ta liền dùng Càn Khôn Đái trực tiếp bỏ Nguyên Từ
Sơn vào trong. Nhưng ở đây thì…” Đồng tử lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự đáng tiếc.

Hàn Lập không biết Càn Khôn Đái là cái vật
chi chi, nhưng lại biết thêm có một loại không gian bảo vật khác, trong lòng
kinh ngạc, nhưng cũng biết không thể trông cậy vào vị Thiên Giải Thánh Thú này.
Xem ra lúc này chỉ có tự chính mình suy nghĩ biện pháp.

Tuy hắn muốn mượn lực Nguyên Từ Sơn đột phá
Hóa Thần, nhưng không muốn bị người khác bắt ép. Cho dù tu luyện tại Nguyên Từ
Sơn nhưng không thể ở chỗ Thiên Tinh Thành được. Nếu ở Lạc Vân Tông hắn cũng sẽ
không tu luyện Nguyên Từ Thần Quang.

Lấy thanh danh của hắn ở Thiên Nam, sớm hay
muộn rồi cũng để lộ tin tức, sẽ giống như Tinh Cung, rước lấy một mối đại họa
cho Lạc Vân Tông.

Tốt nhất tìm một chỗ cực kỳ an toàn, tuyệt
không để cho người khác tìm thấy, một hơi tu luyện công pháp này đại thành,
không để cho người khác một chút cơ hội.

Bất quá chuyện hắn tu luyện công pháp này
hay không vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Vẫn còn cách hắn mượn lực Hàn Diễm
của Ngũ Ma để đột phá Hoá Thần Kỳ. Nếu may mắn thành công tự nhiên hắn sẽ không
vội vã tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, nếu không dù công pháp này có uy lực kinh
người, hắn cũng không muốn lấy dây tự buộc mình.

Mặc kệ như thế nào, chuyện thiết yếu lúc
này là toàn lực thử xem còn có diệu pháp nào thu thập được Nguyên Từ Sơn. Nếu
có thể giải quyết việc này, tự nhiên không còn nhiều kiêng kỵ băn khoăn nữa.

Trong lòng nghĩ thông suốt như vậy, tạm
thời Hàn Lập đặt hết tất cả lo lắng ra sau lưng, liền vỗ vào túi linh thú bên
hông, nhất thời hơn mười chương phù triện hiện lên trong tay, hắn giơ tay, tất
cả phù triện này trực tiếp bắn về phía tiểu sơn.

Lúc này đây, các phù triện đều bình yên vô
sự bay đến phía trên tiểu sơn, vẫn chưa có điều gì bất ổn xảy ra. Hàn Lập thấy
vậy trong lòng vui mừng, hai tay vội vàng kháp quyết, thúc giục thần niệm.
Thanh âm bạo liệt “ầm, ầm.” phát ra, hơn mười đoàn linh quang ở mặt ngoài thạch
bích bạo liệt, phù triện trong nháy mắt hoá thành tro tàn.

Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, khẽ thở
dài, lật tay lần nữa, trong tay xuất hiện một pháp bàn. Hắn bèn hướng tiểu sơn
ném pháp bàn tới, đoàn đoàn quang đoàn màu sắc khác nhau vây quanh Nguyên Từ
Sơn chậm rãi chuyển động, đồng thời trong động quật vang lên thanh âm chú ngữ
trầm thấp của Hàn Lập.

Các quang đoàn vây quanh Nguyên Từ Sơn
chuyển động càng ngày càng nhanh. Ba ngày sau, một đạo thanh quang từ đỉnh
Thánh Sơn bắn nhanh lên trời, lấp loé mấy cái liền biến mất vào không trung.

Sau đó không lâu, trong Thánh Điện trên
đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên vang lên mười một tiếng chuông vang vọng chính tầng
trời, thanh âm ngân nga như long ngâm chi âm. Cơ hồ tại từng góc của Thiên Tinh
Thành đều có thể rành mạch nghe rõ Tinh Cung công bố, vị Đại tu sĩ Hàn Lập
chính thức gia nhập Tinh Cung, trở thành Tinh Cung Khách khanh trưởng lão, hơn
nữa bắt đầu bế quan trăm năm tại Thánh Sơn.

Nghe được tin tức này, trong nhất thời các
thế lực lớn nhỏ đều có tâm tình khác nhau. Nhưng cũng không có bao nhiêu người
quá kinh ngạc. Dù sao trong trận chiến giữa Nghịch Tinh Minh và Tinh Cung, nếu không
nhờ Hàn Lập giết chết Vạn Thiên Minh thì chỉ sợ nơi tan thành mây khói là Tinh
Cung rồi. Trong cục diện rối ren của Loạn Tinh Hải lúc bấy giờ, chỉ có vị Đại
tu sĩ này mới có thể thay đổi cục diện, chấn nhiếp toàn bộ Loạn Tinh Hải như
vậy.

Mà trong suy nghĩ của các thế lực, Hàn Lập
đã tương trợ Tinh Cung đối phó với Nghịch Tinh Minh, như vậy cũng có ít nhiều
quan hệ nên việc toạ trấn Tinh Cung cũng là chuyện thường tình hợp lý mà thôi.

Kể từ đó, những kẻ nào còn mang trong lòng
ý nghĩ ám muội, giờ phút này coi như bỏ quên ý tưởng phi thực tế trong đầu. Ở
Nội Tinh Hải, khá nhiều các tông môn thế lực tuyên bố bế quan. Trừ chuyện nhân
thủ Tinh Cung đuổi giết tàn dư Nghịch Tinh Minh, còn lại toàn bộ các đảo đều
mang một cảnh tượng hoà bình yên tĩnh.

Lại nói, từ lúc Nghịch Tinh Minh quật khởi,
khiến cho Tinh Hải giằng co náo động suốt mấy trăm năm, trừ Nghịch Tinh Minh và
Tinh Cung chết khá nhiều tu sĩ, còn các tông môn thế lực khác hoặc ít hoặc
nhiều cũng bị vạ lây, số lượng các thế lực bị diệt môn và các thế lực mới quật
khởi cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại chuyện Tinh Cung một lần nữa thống trị
Tinh Hải là không thể tránh né, lại còn có vị Đại tu sĩ làm Khách khanh trưởng
lão, khiến cho tất cả các thế lực đều thành thật dị thường, không ai muốn trở
thành bia ngắm cho Tinh Cung giết gà doạ khỉ.

Các tầng lớp cao tầng trong các thế lực đều
cẩn thận các ý niệm trong đầu, tự nhiên bọn họ không biết vị khách khanh trưởng
lão mà bọn họ rất tối kị kia không ngồi trong mật thất ở Thiên Tinh Thành tu
luyện, mà hiện đã ở cách xa Thiên Tinh Thành không biết bao nhiêu ngàn dặm,
đang hoá thành một đạo thanh hồng phi độn tại một nơi nào đó trên mặt biển.

“Bản thân ta cũng không ngờ ngươi lại đáp
ứng làm khách khanh trưởng lão cho Tinh Cung. Tuy đối phương đã cống nạp mấy
trăm vạn linh thạch nhưng với tính cách của ngươi mà ta đã biết thì ngươi sẽ cự
tuyệt. Ngươi không phải là loại người không thích bị phiền toái sao?” Trong tai
Hàn Lập truyền đến thanh âm nửa cười nửa không của Đồng tử.

“Ta cũng sợ phiền toái lắm chứ nhưng đã có
người khẳng khái dâng nhiều linh thạch như vậy đến tận miệng, mà chỉ đảm nhiệm
một cái hư danh, thằng ngu mới từ chối. Huống hồ cục diện ở Loạn Tinh hải đã
định, Tinh Cung cũng chỉ muốn mượn thanh danh của ta để doạ người mà thôi. Nếu
ta thật sự đáp ứng gia nhập Tinh Cung, ở lại Thiên Tinh Thành chỉ sợ ngược lại
đám trưởng lão đứng ngồi không yên.” Hàn Lập cười lạnh nói.

“Điều này cũng khó trách. Bằng vào tu vi
hiện tại của ngươi, cường hành trú tại Tinh Cung, không phải là không có khả
năng. Chỉ cần đem đám Tinh Cung trưởng lão một mặt xử lý, một mặt bồi dưỡng tâm
phúc, chỉ cần khoảng hai ba trăm năm, Tinh Cung sẽ là của họ Hàn…” Tựa hồ Đồng
tử đối với hành động “cướp của.” này khá quen thuộc, khẽ cười nói.

“Hừ! Nếu ta không tính chuyện phi thăng Linh
Giới, chỉ tính toán khai tông lập phái ở Nhân Giới, tự nhiên đây là một lựa
chọn không tồi. Nhưng ta làm chuyện vô dụng này làm chi chỉ tổ chậm trễ việc tu
hành.” Hàn Lập đối với ý kiến của Đồng tử lãnh đạm dị thường, không có một chút
hứng thú.

“Đạo hữu một lòng kiên tâm hướng đạo, lão
phu cực kỳ bội phục. Đổi lại lão phu mà đối mặt với một cơ nghiệp đồ sộ như
vậy, đa phần sẽ không nhịn được ra tay chiếm đoạt. Phải chăng các tu sĩ phi
thăng ở Nhân Giới ngươi đều có nghị lực như vậy?” Đồng tử im lăng trong chốc
lát, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán.

“Hàn mỗ cũng không phải là thánh nhân. Nói
đối mặt với cơ nghiệp lớn như Tinh Cung mà không động tâm tự nhiên là nói dối.
Nhưng ta sẽ không lãnh phí thời gian nhỏ nhoi còn lại để xem hoa thưởng nguyệt.
Bản thân đạo hữu là thiên địa linh thú, về mặt thọ nguyên làm sao Hàn mỗ có thể
sánh bằng, tự nhiên là không để thời gian mấy trăm năm vào trong mắt.” Ánh mắt
lấp loé, Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

“Lời này có chút đạo lý. Chẳng qua, ngươi
không thể mang Nguyên Từ Sơn đi theo, thật có chút đáng tiếc.”

“Không vấn đề. Tạm thời gởi nó ở Tinh Cung
cũng được. Núi này đâu có chạy được. Chờ thời điểm ta thật sự cần tu luyện, tới
lấy cũng kịp. Điều phiền toái duy nhất là ta không ngờ khó giải quyết Nguyên Từ
Sơn đến như vậy. Ta đã thử qua tất cả các biện pháp khã dĩ mà vẫn không thể thu
nhỏ nó được.” Hàn Lập nhướng mày nói.

“Đích xác, ở bên Nguyên Từ Sơn mấy ngày,
ngươi cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng cơ hồ núi này thuỷ hoả bất
xâm, đao thương bất nhập, các loại pháp quyết đều cũng vô dụng. Tựa hồ loại bảo
vật này là loại mà Nhân Giới không nên có.” Đồng tử cũng lộ ra điều suy nghĩ
của mình.

“Chẳng qua đạo hữu đã có nói qua, nếu có
Càn Khôn không gian bảo vật liền có thể đem bỏ Nguyên Từ Sơn vào trong?” Hàn Lập
mặc nhiên hỏi ra một câu.

“Hàn đạo hữu muốn nói đến Càn Khôn Đái mang
trên bản thể của ta? Chẳng lẽ ngươi có lại bảo vật này? Nhưng nói trước cho
ngươi nghe, không gian pháp khí hay không gian bảo vật bình thường tuyệt không
thể chứa đựng Nguyên Từ Sơn.” Đồng tử lấy làm kỳ quái, hỏi ngược lại.

“Kiện hoàn chỉnh thì không có, nhưng nửa
kiện thì ta có một cái. Ta cũng vừa nhớ ra cách đây không lâu, có lẽ có khả
năng mang được Nguyên Từ Sơn.” Hàn Lập cân nhắc trong chốc lát, mới chậm rãi
nói.

“Bán kiện?” Lần này giọng đồng tử có chút
run sợ.

Hàn Lập mỉm cười, bỗng vỗ tay vào túi trữ
vật, nhất thời hắc quang chợt loé, một đồ vật hình dạng cổ quái xuất hiện trước
mắt.

Dĩ nhiên là kiện Hắc Phong Kỳ tàn khuyết.

Bảo vật này nhất kiện không gian linh bảo
uy lực vô cùng lớn, chuyện mà được Nguyên Từ Sơn là không cần phải nói. Chính
là Hắc Phong Kỳ chỉ còn có non nửa. Trách không được Hàn Lập nói chỉ là bán
kiện.

Vừa thấy vật này, Đồng tử phát ra một tiếng
kinh hô, lậptức từ trong tay áo Hàn Lập bay ra một đoàn thanh quang, chớp mắt
đã hoá thành mọt đạo hư ảnh đồng tử, đưa tay hướng vật trong tay Hàn Lập vẫy
một cái.

Bán kiện Hắc Phong Kỳ run lên, bắn về phía
Đồng tử, bị Đồng tử giữ trong tay, cúi đầu cẩn thận xem xét.

“Vật này nguyên là Tiên giới linh bảo. Là
không gian linh bảo, dù cho ở Linh Giới cũng hiếm gặp. Chẳng qua vật này bị hủy
thành dạng này, thật sự đáng tiếc.” Đồng tử cầm vật này lật tới lật lui hồi
lâu, sau mới trả vật ấy trở về, sắc mặt ngưng trọng, nói.

“Lấy kiến thức của đạo hữu xem có thể chữa
trị được vật này?” Hàn Lập không trực tiếp đáp lời Đồng tử mà hỏi ngược lại.

“Muốn chữa trị bảo vật này trở lại cùng bậc
với lúc trước thì quá khó. Nhưng luyện chế lại thành một kiện không gian linh
bảo thấp giai hơn một chút, cũng không phải không có khả năng”

“Ta nhớ rõ có một loại không gian bảo vật,
gọi là Xích Hồn Phiên, có chút cùng lại với Kỳ này. Vì vậy có thể luyện chế
Xích Hồn Phiên nhưng…” Đồng tử nói đến đây liền dừng lại.

“Nhưng cái gì?” Hàn Lập không khỏi truy
vấn.

“Việc luyện chế sữa chửa vật này cũng chỉ
cần tài liệu phụ trợ mà thôi. Bằng vào thân phận của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm
được. Điều duy nhất là luyện chế Xích Hồn Phiên cần tế luyện đại lượng sinh
hồn. Uy lực lớn nhỏ phụ thuôc vào số lượng sinh hồn tế luyện nhiều hay ít. Xích
Hồn Phiên là một trong Thất Kiện Tà Khí ở Linh Giới mà ta đã từng đề cập với
ngươi, là một kiện thập phần huyết tinh. Nếu ngươi muố thu vào Nguyên Từ Sơn,
nếu không có mấy trăm vạn sinh hồn thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ấy. Về phần
đem kỳ này tế luyện thành loại không gian bảo vật khác thì cũng được, nhưng tài
liệu cần thì Nhân Giới lại không có. Cũng chỉ có Xích Hồn Phiên dùng tài liệu
giống như Kỳ này hơn phân nửa, mới có thể luyện chế. Nếu không, đừng có mơ mà
luyện chế Xích Hồn Phiên ở Nhân Giới.” Đồng tử sắc mặt nghiêm chỉnh giảng giải.

Chương 1173: Đánh sâu vào Hóa thần kỳ

“Cần phải có nhiều sinh hồn như vậy sao?”
Hàn Lập nghe được, sắc mặt không khỏi đại biến.

“Hắc, hắc. Ta nói như vậy là còn ít đấy.
Nếu muốn phát huy uy lực chân chính của Xích Hồn Phiên, chỉ sợ phải cần ngàn
vạn sinh hồn. Chỉ vì nhu cầu của đạo hữu nên ta đã châm chước giảm bới một ít.
Chân chính Xích Hồn Phiên tuy không phải là Thông Thiên Linh Bảo, nhưng cũng
không kém quá xa. Đặc biệt thần thông không gian của nó, không biết làm cho bao
nhiêu tu sĩ động tâm.” Đồng tử cười nhạt, nói.

“Ngàn vạn sinh hồn! Trừ phi ta đồ thành
diệt đảo nếu không căn bản không thể tìm ra nhiều sinh hồn như vậy. Di, có lẽ
cũng không cần làm sự tình này, ta cũng có biện pháp khác.” Lúc đầu, Hàn Lập
liên tục lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, kinh hô nhớ ra điều gì
đó.

“Như thế nào? Đạo hữu có diệu pháp khác?”
Đồng tử có chút ngoài ý muốn.

Hàn Lập nghe vậy nhưng không trực tiếp đáp
lời, mà đưa tay lục lạo trong túi trữ vật, kết quả lục quang chớp động, hai can
đạm lục sắc tiểu phiên xuất hiện trong tay.

Hai kiện phiên kỳ chỉ xấp xỉ có mấy tấc,
nhưng lục quang mênh mông, phù văn phân bố khắp bề mặt, vừa nhìn thấy đã biết
không phải là bảo vật tầm thường.

Cái này là do lức trước trong hành trình
đến Đại Tấn, hắn đã đoạt được hai cây Quỷ La Phiên, trong đó một cây lấy từ Càn
lão ma. Còn một cây đã bị ma khí trệ thể, chuyển hóa thành ma phiên, hiện đang
nằm trên tay đệ nhị Nguyên Anh.

“Đây là?”

Đồng tử ánh mắt chớp động, tỏ vẻ không biết
cây phiên này. Điều này cũng khó trách. Trong hành trình tại Côn Ngô Sơn, linh
trí của Thiên Lan thánh thú chưa khai mở, tự nhiên không biết Hàn Lập thu bảo
vật này. Nhưng hai cây Quỷ La phiên truyền ra hồn khí kinh người, như thế nào
mà Đồng tử lại không thấy.

“Không biết đem âm hồn trên phiên này tế
luyện lại, có dùng được trên Xích Hồn Phiên?” Hàn Lập nhìn Đồng tử, ngưng trọng
nói.

“Chỉ cần là tinh hồn là được. Nhưng ta xem
hai bảo vật này tuy chưa sánh hằng Xích Hồn Phiên nhưng cũng không phải là bảo
vật bình thường. Nếu tế luyện lại có thể chúng sẽ bị hủy hoàn toàn. Hơn nữa chỉ
dựa vào tinh hồn trên hai cây này cũng không đủ để tế luyện Xích Hồn Phiên.”
Đồng tử cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhắc nhở Hàn Lập.

“Vô phương. Hai kiện bảo vật này tuy uy lực
không tồi, nhưng ta đã có linh bảo, đối với cấp giai của ta cũng vô dụng. Về
phần vấn đề số lượng tinh hồn không đủ, nếu có hơn mười cây phiên kỳ như vầy
hẳn cũng đủ tế luyện?” Hàn Lập sờ sờ cằm, nói hàm ý sâu sắc.

“Hơn mười cây? Ta hiểu, đây chỉ là hai kiện
trong trọn bộ bảo vật. Chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác?” Đồng tử
ngẩn ra.

“Hiện trong tay ta không có cây khác, nhưng
ta biết địa phương nào có. Kỳ thật, ta còn biết một bảo vật còn có nhiều tinh
hồn còn viễn xiêu hơn Quỷ La Phiên. Đáng tiếc nó lại nằm trong tay của một yêu
thú Hóa Thần Kỳ nên ta không thể trêu chọc tới.” Hàn Lập lại nghĩ đến một kiện
bảo vật khác, thần sắc lộ vẻ đáng tiếc.

Hắn nói như vậy, tự nhiên là nhắc tới Vạn
Yêu Phiên trong tay của Xa lão yêu ở Vạn Yêu Cốc. Ngày đó, bản thân hắn đã nếm
đau khổ từ Vạn Yêu Phiên, trong Phiên này sở hữu số lượng yêu hồn mà Quỷ La
Phiên còn xa mới sánh bằng. Nếu dùng Vạn Yêu Phiên để tế luyện Xích Hồn Phiên
thì càng thích hợp.

Đồng tử tự nhiên không biết Hàn Lập nhắc
tới bảo vật gì, nhưng cũng không có hứng thú truy vấn, nhàn nhạt nói:

“Nếu đạo hữu có đủ số lượng tinh hồn, bản
thân ta có thể truyền thụ cho ngươi miễn phí phương pháp luyện chế Xích Hồn
Phiên. Dù sao công pháp Nguyên Từ Thần Quang xem ra cũng có chút ý tứ, ta cũng
muốn nhìn xem đạo hữu tu luyện đại thành ra sao, rốt cuộc uy lực đến đâu. Hàn
đạo hữu dự tính sau khi trở về Thiên Nam, liền lập tức bắt tay vào làm việc
này?”

“Việc này cũng không gấp. Phải chờ cho ta
tu luyện tới đỉnh của Nguyên anh hậu kỳ đã, lại hoàn toàn luyện thành hàn diễm
của Ngũ Ma. Dù sao các Quỷ La Phiên còn lại còn nằm trong tay của một số Nguyên
anh ma tu, nên tu vi ta phải tinh tiến thêm một chút rồi mới thực hiện được.
Hiện tại ta nên quay về Thiên Nam.” Hàn Lập lắc đầu, đáp lời.

“Tùy ý ngươi. Sau khi trở về, ta trước hết
đem phương pháp luyện chế Xích Hồn Phiên giao cho ngươi. Đạo hữu nên tranh thủ
thu thập trước một số tài liệu phụ trợ đỡ phải mất thời gian về sau.” Đồng tử
lơ đễnh, thân hình nhoáng lên một cái, hư ảnh liền tán loạn tiêu thất.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ, phất
tay áo một cái, thanh quang toàn thân đại phóng, hóa thành một đạo đạm thanh
ảnh phá không mà đi, một lát sau, đã biến mất trên mặt biển. Mấy tháng sau, Hàn
Lập thông qua thượng cổ Truyền Tống Trận, lại quay về Thiên Nam.

Hắn thu lại đám Lục Dực Sương Công canh
giữa Truyền Tống Trận, sau đó phá hủy Truyền Tống Trận, rồi yên lặng li khai
động quật. Tiếp hai tháng sau, một lần nữa Hàn Lập về tới Vân Mộng Sơn Mạch của
Khê Quốc. Chính mình dùng Truyền Âm Phù thông báo cho Lữ Lạc một tiếng, rồi
cũng không gặp mặt vị Lữ trưởng lão này, trực tiếp bay về Tử Mẫu Phong. Lúc này
Nam Cung Uyển vẫn bế quan.

Hàn Lập tự nhiên không đến quấy rầy nàng tu
luyện. Thời gian rời đi chỉ vỏn vẹn một năm, đối với người tu đạo mà nói cũng
chỉ là công phu trong nháy mắt.

Tu Tiên giới ở Thiên Nam thậm chí không
biết vị đệ nhất tu sĩ ở Thiên Nam này đã từng tới Lạc Vân Tông một thời gian.
Lữ Lạc thu được tin tức Hàn Lập trở về, trong lòng đại nhẹ nhõm. Hiện Lạc Vân
Tông có an toàn hay không hoàn toàn dựa vào uy danh của Hàn Lập chống đỡ, trừ
phi trong môn có thêm ba bốn danh tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không có Hàn Lập, địa
vị siêu cấp của Lạc Vân Tông hiện giờ xem ra có chút miễn cưỡng.

Chẳng qua khi Hàn Lập vừa về tới động phủ,
lại dùng phi kiếm truyền thư cấp cho Liễu Ngọc một ngọc giản, trên đó có ghi
đầy đủ các ài luyện phụ trợ để tế luyện Xích Hồn Phiên, nhằm tranh thủ trong
lúc hắn bế quan, Liễu Ngọc sẽ giúp hắn thu thập đầy đủ.

Sau đó hắn liền tiến nhập mật thất, bắt đầu
tiếp tục tu luyện tầng cuối cùng của Thanh Nguyên Kiếm Quyết đồng thời luyện
chế hàn diễm của Ngũ Ma.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuế nguyệt
lưu đào. Bất tri bất giác, hơn năm mươi năm đã trôi qua. Trong lúc này, Hàn Lập
cảm ứng được Nam Cung Uyển xuất quan, bèn ngưng tu luyện, chính mình xuất quan
gặp vị bạn lữ này một phen, cùng nhau đi du lịch hơn nửa năm.

Ở thời điểm du lịch, Hàn Lập đã “ăn.” Nam
Cung Uyển, không khí ôn nhu triền miên, vô cùng tận hứng. Sau khi trở lại Tử
Mẫu Phong, hắn liền bắt đầu thời gian tu luyện buồn chán.

Lại nói tiếp, các tu sĩ đều có chung một
nỗi bi ai, họ có thần thông mà phàm nhân không có cùng thọ nguyên cực dài,
nhưng không lúc nào lại không lo lắng khi hết thọ nguyên, nên không thể ngừng
tu luyện một khắc nào, chính là nuôi một tia hy vọng xa vời trường sinh bất tử.

Nếu là hạng người trời sinh đã có nghị lực
lớn thì cũng không cảm thấy việc tu luyện là thống khổ, nhưng đối với tu sĩ
bình thường thì cũng có chút cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Nếu tiếp tục tu luyện thì con đường trước
mắt lại vô vọng xa vời, cả cuộc đời phải bế quan vượt qua dự buồn tẻ, nhưng
không tu luyện, cả kiếp này khó có cơ hội bước lên con đường tu tiên, hi vọng
nhỏ nhoi thành đại đạo, không ai dễ gì cam tâm buông bỏ. Huống chi ở mỗi tầng
cảnh giới mới lại mang đến bội tăng thọ nguyên vô cùng hấp dẫn.

Do vậy, kể từ đó trong giới Tu Tiên tu sĩ
phân hoá thành hai cực khác nhau. Một bên là các tu sĩ có tư chất và tu vi
thấp, một khi có chút thành tựu, tự biết mình không có hy vọng lớn tiến giai,
sẽ không cam tâm nguyện bế quan tu luyện, sẽ thích cưới vợ lớn vợ bé hưởng thụ
cuộc sống, quay lại cuộc sống thế tục, mở mang gia tộc, làm vua một cõi.

Bên còn lại là các tu sĩ cao giai, tiếp cận
con đường trường sinh, không lãng phí thời gian, đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc
tu luyện, đối với các chuyện khác đều thờ ơ không quan tâm.

Hàn Lập và Nam Cung Uyển tự nhiện thuộc
tuýp người thứ hai. Một người là Nguyên anh hậu kỳ, một người là Nguyên anh
trung kỳ, ở Nhân Giới cũng xem như là đẳng cấp tột cùng, chỉ cần có thể phi
thăng Linh Giới, con đường trường sinh sẽ không còn xa nữa.

Cho nên hai người tuy đã kết thành bạn lữ
ân ái dị thường, nhưng đều có thể kềm chế không truy cầu nam hoan nữ ái như
thông thường.

Về mặt lý thuyết Song tu chi đạo có tác
dụng đối với việc tăng tiến tu vi nhưng công pháp hai người tu luyện lại không
liên quan đến Song tu, hơn nữa với cấp độ hiện tại thì song tu cũng không giúp
tăng tiến được bao nhiêu. Ngược lại cả hai lại sợ quá mức sa đà vào chuyện này,
ảnh hưởng đến tâm cảnh chi đạo, cho nên không cố ý theo đuổi chuyện nam nữ, chỉ
lướt qua một chút rồi dừng.

Ngoài ra bởi vì có cùng chung ý tưởng theo
đuổi Thiên đạo, hai người vô tình tâm đầu ý hợp, cảm giác ân ái giao hoà. Vì
thế sau khi hai người bế quan cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Cho đến một ngày
nọ, phía trên không trung Tử Mẫu Phong, đột nhiên phát ra thanh âm sấm sét vang
thấu trời xanh, lấy vị trí ngọn núi này làm trung tâm kéo ra phạm vi mấy trăm
dặm, thiên địa nguyê khí đều bị xao động.

Vô số linh khí quang đoàn cỡ đại quyền đầu
màu sắc khác nhau từ trên núi, dưới đất, cây cỏ, … hiện lên hướng Tử Mẫu Phong
tụ lại. Cuối cung trên không trung của Tử Mẫu Phong, hình thành một đoàn linh
vân diện tích cỡ mẫu phát ra ánh sáng chói mắt, ở trên không trung xoay tròn
không ngừng nhắm vào vị trí động phủ của Hàn Lập.

Động tĩnh kinh thiên như vậy, tự nhiên kinh
động đến các môn hạ đệ tử của Hàn Lập ở phụ cận xung quanh. Cả Nam Cung Uyển
đang bế quan cũng đi ra. Tất cả đều giật mình nhìn hiện tượng trên không trung.

Tử Mẫu Phong gần Lạc Vân Tông, tự nhiên các
tầng lớp cao tầng cũng cảm ứng được điều này. Lập tức có hơn mười đạo độn quang
chói mắt từ trong đại trận cấm chế của Lạc Vân Tông bắn ra, phóng nhanh đến Tử
Mẫu Phong.

Hai người cầm đầu chính là Lữ Lạc cùng nữ
tử họ Tống, người cũng đã tiến giai Nguyên anh. Sắc mặt hai người đều ẩn hiện
vẻ ngưng trọng. Phía sau một chút là một đạo độn quang, là một Bạch sam nữ tử
trên mặt ẩn hiện vẻ nửa mừng nửa lo, chính là Liễu Ngọc.

Trong mấy năm này, tu vi Liễu Ngọc không có
tăng tiến nhiều nhưng quyền thế trong tông lại cực lớn, duyên cớ này là do nàng
là đại biểu của vị đệ nhất trưởng lão Hàn Lập.

Cả Lữ Lạc và Tống nữ đối với nàng cũng
khách khí dị thường.

Báo cáo nội dung xấu