Phàm nhân tu tiên - Chương 1174 - 1175

Chương 1174: Một lần nữa đi xa

Liễu Ngọc trong lòng đang khá cao hứng!

Nếu tu vi Hàn Lập một lần nữa tiến nhanh,
thì địa vị của nàng khẳng định là “nước dâng thuyền lên.”, sau này sẽ có rất
nhiều hảo sự.

Lại nói, đã từng hưởng thụ cảm giác quyền
thế, cho dù nàng có tĩnh tâm tu luyện thì phân nửa là không được. Dù sao thì
hiện nay thì mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ đối với nàng khách khí mấy phần. Điều
này khiến cho nàng thật sự có cảm giác thõa mãn.

Huống chi với tư chất của bản thân, nàng
cũng rất rõ ràng. Mấy lần liên tiếp trùng kích vào Nguyên Anh không thành công,
hy vọng ngưng kết Nguyên Anh của nàng cũng đã tắt, hiện tại chỉ chuyên tâm hiệp
trợ Lữ Lạc trong việc kinh doanh cho Lạc Vân Tông.

Cho dù tiên đạo bất thành, nàng cũng không
có ý định vô thanh vô tức như vậy mà sống quãng đời còn lại. Hiện tại Lạc Vân
Tông phát triển nhanh chóng thế này, phân nửa là kết quả công sức nàng vất vả
bỏ ra.

Đối với biểu hiện của nàng Lữ Lạc rất là
hài lòng. Các trung sự trong môn đều phân phó ủy quyền cho nàng.

Nhưng khi đoàn người Lạc Vân Tông tới bên
ngoài Tử Mẫu Phong lại bị một tầng cấm chế chặn lại.

Đám Linh Vân khổng lồ trên bầu trời bắt đầu
chuyển động tạo thành một vũng xoáy thật lớn chậm chậm muốn hạ xuống ngọn núi,
lúc này trong cấm chế truyền ra một âm thanh khẩn trương.

“Mở!”

Một thoáng sau, màn sương mù che trước đám
tu sĩ luân chuyển đảo lộn một hồi rồi lộ ra một cái thông đạo, đoàn người lập
tức độn quang bay vào.

Sau ra khỏi màn sương mù, đã thấy Mộ Phái
Linh đứng ngay trước khẩu môn động phủ.

Nàng ta cầm một cây pháp kỳ màu vàng, im
lặng đứng chờ bọn họ xuất hiện.

“Tham kiến nhị vị trưởng lão, Nam Cung tỷ
tỷ đã ở phụ cận đợi đã lâu, xin mời các vị theo ta.” Mộ Phái Linh đem pháp kỳ
thu lại, nhẹ nhàng chỉ tay về phía ngọn núi xa xa, vô cùng khách khí nói.

Nghe những lời này, đám người Lữ Lạc tự
nhiên là không có ý kiến gì. Lập tức đoàn tu sĩ trực tiếp hướng ngọn núi kia
bay tới.

Đứng trên đỉnh phong, Nam Cung Uyển một
thân cung trang trắng như tuyết, trên người nàng không vương chút bụi trần,
khác nào là Nguyệt cung tiên tử. Chỉ là hiện tại đôi mày ngài khẽ nhíu, thấy
đám người Lữ Lạc tới nàng nhẹ nhàng gật đầu. Rồi liền ngước nhìn những biến hoá
của đám Linh Vân cách đó không xa, đôi mắt phượng chớp động không thôi.

Bên cạnh nàng còn có hai tu sĩ khác, là
Điền Cầm Nhi và một đệ tử khác tên gọi Thạch Kiên. Hai người này cũng ở trong
khoảng mấy chục năm trước, đã kết đan thành công. Trong đó Điền Cầm Nhi đã phục
dùng một viên định nhan đan, dung mạo của nàng thuỷ chung vẫn khoảng mười sáu
mười bảy, nên tuy nhiều năm trôi qua nhưng thoạt nhìn nàng vẫn phảng phất như
thiếu nữ.

Hai người này trước kia cũng có gặp qua Lữ
trưởng lão cùng nữ tử họ Tống, lúc này đứng sau Nam Cung Uyển với vẻ mặt cung
kính.

“Nam Cung sư muội, Hàn sư đệ hẳn là đang
đột phá Hoá Thần?” Lữ Lạc vừa nhìn thấy Nam Cung Uyển không khỏi nóng ruột mở
miệng, trên mặt ẩn hiện một tia hưng phấn.

“Trừ phi tiến lên cảnh giới Hoá Thần Kỳ,
đột phá bình cảnh thông thường sao lại có thanh thế lớn như vậy. Chỉ là thiên
tượng hôm nay lại ngắn như vậy, tựa hồ cũng chàng không có thuận lợi.”Nam Cung
Uyển nhẹ nhàng trả lời, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Không quá thuận lợi? Lần trùng kích này
của Hàn sư đệ không phải đã khiến cho thiên tượng biến hoá kinh người thế sao?”
Lữ Lạc cả kinh lớn tiếng nói.

“Nếu đám Linh Vân phía trên không trung có
thể hạ xuống mẫu sơn này, cùng phu quân dung hợp thì mới tính là đột phá hơn
phân nửa thành công. Mà lúc này Linh Vân hạ xuống với xu hướng miễn cưỡng như
vậy, đây là biểu hiện của việc không thể khống chế được thiên địa nguyên khí.
Chỉ sợ việc đột phá lần này của chàng sẽ không được thuận lợi.” Nam Cung Uyển
đối với việc đột phá Hoá Thần kỳ có chút nghiên cứu, chầm chậm nói ra phân tích
của mình.

Các tu sĩ nghe lời nói của Nam Cung Uyển,
rồi nhìn đám Linh Vân phía trên phát hiện Linh Vân loè loè chớp sáng, quả nhiên
mỗi lần hạ xuống phía Mẫu Phong đều bị một cỗ lực vô hình đẩy ngược trở lại,
thuỷ chung không thể chính thức hạ xuống, bộ dáng miễn cưỡng hết sức.

Lữ Lạc thấy vậy trong lòng trầm xuống, cũng
không nói thêm gì, đưa mắt nhìn phía lênkhông trung xa xa... Nữ tử họ Tống mặc
dù vẻ mặt bình thản không nói gì nhưng đôi mắt đẹp chớp động không chừng. Dĩ
nhiên trong lòng cũng đang có sóng gợn. Các tu sĩ còn lại tự nhiên tâm tình
cũng sẽ khác nhau, nhưng ai ai cũng lặng im. Trước mặt hai vị Nguyên Anh trưởng
lão không dám tuỳ tiện mở miệng, bộ dáng tất cả đều cung kính.

Đúng lúc này trên phía không trung xa xa,
đám Linh Vân đột nhiên rung động kịch liệt, nổi lên trôi xuống, phát ra những
âm thanh quỷ dị, rồi vân đoàn vĩ đại quay cuồng một hồi, sau đó một tiếng nổ
kinh thiên động địa vang lên. Linh Vân bạo liệt nổ ra thành vô vàn linh quang
đủ mọi màu sắc trên không trung, sau đó chợt loé lên liền biến mất vô tung vô
ảnh.

Những linh khí quang đoàn liên tục bay tới
mẫu phong, truyền ra một âm thanh dị thường, rồi tất cả mơ hồ biến thành hư ảo.

Trong phút chốc, phụ cận Tử Mẫu Phong hết
thảy đều khôi phục như lúc ban đầu.

Nam Cung Uyển thấy tình cảnh này, trên mặt
lộ ra một tia nuối tiếc. Nhưng đúng lúc này nữ tử họ Tống lại đột nhiên mở
miệng:

“Rõ ràng Hàn sư huynh đã đặt một chân vào
cảnh giới Hoá Thần kỳ, cuối cùng chỉ là thất bại trong gang tấc. Lần này thất
bại cũng không mấy quan hệ. Lấy thọ nguyên hiện tại của Hàn sư huynh, với tu vi
kinh hãi thế này, nếu tiến hành thêm vài lần đột phá nữa thì việc tiến vào Hoá
Thần kỳ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.”

“Đúng vậy, với tu vi Hàn sư đệ, lần đầu đột
phá Hóa Thần kỳ có thể tạo thành thanh thế kinh người như vậy. Thì sau này việc
tiến vào Hoá Thần kỳ khẳng định không thành vấn đề.” Lữ Lạc cũng cảm thấy đáng
tiếc nhưng cũng đem ánh mắt thu lại, gật đầu đồng ý nói.

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng phu quân
vốn là luôn cẩn trọng chu toàn, nếu đã quyết định tiến hành đột phá Hoá Thần kỳ
thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Khẳng định tu vi của chàng đã tu luyện tới
bình cảnh mới đi bước cuối cùng này. Bây giờ nếu không có những cơ duyên khác
thì cho dù tiến hành đột phá lần nữa chỉ sợ cũng phí công mà thôi.” Nam Cung
Uyển im lặng trong chốc lát rồi cười khổ nói.

Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống như thế nào lại
không biết đạo lý này, vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói an ủi mà thôi, nghe Nam
Cung Uyển nói như vậy cũng không biết nói thêm lời gì cho tốt.

Liễu Ngọc trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy
tiếc nuối cho Hàn Lập, đang muốn nói điều gì thì trong núi truyền ra âm thanh
Hàn Lập, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như nói chuyện kề cận
trong gang tấc.

“Uyển nhi! Lữ sư huynh, Tống sư muội hai
người nếu đã đến thì nàng nhanh mời họ đến động phủ đi. Ta lần này đột phá Hoá
Thần kỳ không thành, chỉ sợ sẽ rời xa Thiên Nam trong một thời gian. Ta có điều
muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Đúng rồi, nàng kêu luôn Liễu Ngọc cùng
tới đây đi.”

“Lữ sư huynh, Tống sư muội, cả Liễu sư điệt
nữa, chúng ta cùng đi nào.” Nam Cung Uyển nghe thấy Hàn Lập nói vậy tuy trong
lòng vẫn còn nao nao, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình thường, hướng qua
đám người Lữ Lạc cười nói.

Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống đưa mắt nhìn nhau
một cái, tự nhiên là đồng ý, cùng với Liễu Ngọc hoá thành mấy đạo độn quang
nhằm hướng Mẫu phong bay đi.

Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên vẫn chưa được
Hàn Lập gọi về, trên mặt khó nén khỏi thất vọng nhưng chỉ có thể cùng các tu sĩ
Kết Đan kỳ tu sĩ cung kính ở lại tại chỗ này. Nam Cung Uyển cùng các trưởng lão
khác chưa có lệnh các Kết Đan kì tu sĩ sao dám rời đi. Sau khi bọn người nữ tử
họ Tống biến mất sau đỉnh núi Mẫu phong. Bọn họ mới bắt đầu khe khẽ nói đàm
luận với nhau.

Thạch Kiên cùng với Điền Cầm Nhi có chút
giao tình liền nhiệt tình trò chuyện với nhau.

Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên tuy rằng đã
Kết Đan nhưng do Hàn Lập có nghiêm lệnh, bình thường hơn phân nửa thời gian đều
ở Thủy Mẫu phong tiềm tu, cho nên lần này cùng với các tu sĩ khác trò chuyện
với nhau rất vui vẻ.

Đám người Nam Cung Uyển ở tại động phủ của
Hàn Lập mấy canh giờ nhưng lại không thấy ai đi ra.

Những tu sĩ trên Tử phong tự nhiên rất kinh
nghi, thầm phỏng đoán các vị trưởng lão bổn môn đang thương nghị đại sự gì đó.

Ba tháng sau, một đạo thanh quang bay ra
rời Lạc Vân sơn mạch, trong nháy mắt phá không bay đi không thấy còn bóng dáng.

Mấy ngày sau, Trong Lạc Vân tông mới truyền
ra tin Hàn đại trưởng lão đã ly khai tông môn đi du ngoạn.

Về phần mục đích của chuyến đi cùng với
thời gian cũng mơ hồ không rõ ràng, cũng không thấy các trưởng lão bổn môn giải
thích gì thêm.

Tin tức này tuy rằng làm cho những tu sĩ
khác có khó hiểu, nhưng là không có ai dám khinh thường. Bởi vì ở khoảng nửa
tháng trước, tin tức vị Hàn đại trưởng lão này trùng kích vào Hoá Thần kỳ thất
bại âm thầm truyền ra, cơ hồ các tông môn lớn nhỏ ở Thiên Nam đều biết đến việc
này.

Thất bại này làm cho những tông môn âm thầm
thở dài nhẹ nhõm.

Tuy Hàn Lập đã là đệ nhất tu sĩ ở Thiên
Nam, nhưng nếu hắn tiến vào Hoá Thần kỳ thì thọ nguyên có thể kéo dài tới hơn
hai ngàn năm, thời gian dài như thế đối với tông môn có dã tâm thì quá dài. Các
tông môn này tự nhiên cũng không muốn lúc nào bị một toà sơn đỉnh áp chế như
thế.

Nếu chưa trùng kích vào Hoá Thần kỳ, việc
Hàn Lập lần này đi ra ngoài du ngoạn trong con mắt các tông môn khác cũng là
chuyện thuận lý thành chương.

Dù sao chỉ bằng nỗ lực khổ tu cũng không
được, tự nhiên phải đi ra ngoài tìm cơ duyên. Đương nhiên xác suất thành công
cũng ít đến thảm hại. Nếu không thì Thiên Nam tam đại tu sĩ cũng sẽ không dừng
lại ở Nguyên Anh hậu kỳ mà mấy trăm năm, mà không có một người nào tiến giai
lên Hoá Thần kỳ thành công.

Những điều này đối với vài siêu tông môn
khác cũng còn thêm những lo lắng khác.

Ngoại trừ hàn Lập đã đi ra ngoài, hiện tại
Thiên Nam chỉ còn lại có hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

Ban đầu vị Cửu Quốc Minh đại trưởng lão
Nguỵ Vô Nhai từ hơn một trăm năm trước đã tọa hóa. Nhưng cũng có tin tức Nguỵ
Vô Nhai ở chỗ Hoá Ý Môn phong toả trú ngụ, mãi nhiều năm sau mới chính thức
truyền ra. Đó cũng là sự kiện kinh thiên động địa của Thiên Nam phát sinh trong
nhiều năm qua.

Làm cho Cửu Quốc Minh quả thực rung chuyển
một phen, không ít tông môn thế lực cũng thêm một lần nữa phân chia.

Khi Hàn Lập xuất quan nghe được tin tức này
thì một phen cảm khái không thôi.

Ngụy Vô Nhai cách cảnh giới Hóa Thần chỉ là
kém một bước, chính là vì một bước này thất bại trong gang tấc làm cho con
đường tu tiên của lão không thành.

Thật sự là đáng tiếc!

Nhưng kể từ đó, tâm trí của Hàn Lập đối với
việc trường sinh càng thêm vài phần

kiên định.

Đối với Hàn Lập mà nói, nếu không có trường
sinh thuật, những được mất trước mắt đều như hư ảo khói mây, cho dù có được
thần thông dời sông lấp bể thì sao? Kết quả cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Kiếp này hắn tuyệt đối không cam lòng như
thế!

Chương 1175: Thiên Cơ Điện

Hàn Lập hóa thành một đạo kinh hồng phi
hành ngang qua Mộ Lan thảo nguyên.

Mục tiêu lúc này là quay lại Đại Tấn, tìm
cách đoạt được những Quỷ La Phiên còn lại từ Âm La Tông.

Khi trước mặc dù hắn không tiến giai Hóa
Thần thành công, nhưng tu vi đã tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh giai,
chuyến này đi cũng nắm chắc thêm vài phần.

Nếu hắn nhớ không lầm thì sau khi Càn lão
ma bị sát diệt thì tông môn này chỉ còn vị tông chủ Âm La tông là có tu vi
Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ cần hắn dụng mưu âm thầm thì việc đoạt được Quỷ La Phiên
không phải là vấn đề quá lớn.

Mà hắn với vị tông chủ Âm La tông này vốn
có đại cừu sát thê trong trận chiến với Mộ Lan.

Nếu đã là như vậy thì nhân cơ hội này sát diệt
luôn người này là nhất cử lưỡng tiện, nếu không về sau sẽ di lại hậu hoạn vô
cùng.

Lần trước tại Đại Tấn hắn đã muốn xử lý cừu
gia này nhưng khi ấy chưa tiến giai lên hậu kỳ, nếu đụng độ đối phương ngay cả
năng lực tự bảo vệ còn chưa được sao có thể dễ dàng mạo hiểm.

Hiện tại hắn thần thông đã đại thành, vừa
đúng dịp muốn cướp lấy Quỷ La Phiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua người này.

Nếu không vạn nhất lúc nào đó hắn không ở
trong Lạc Vân Tông, vị đại tu sĩ này trước khi thọ nguyên cạn kiệt đột nhiên
nổi giận muốn báo sát thê chi cừu, tiến vào Lạc Vân Tông đại khai sát giới.

Chẳng phải đến lúc đó mấy người bọn Nam
Cung Uyển sẽ gặp họa sát thân sao.

Hàn Lập thầm cân nhắc lợi hại, trong lòng
sát khí bốc lên.

Nói về trước, lần đó hắn tuy mượn Ngũ ma
điều động hàn diễm trùng kích vào Hóa Thần kỳ thất bại nhưng cũng không vì thế
mà quá thất vọng, bởi vì hắn còn có Nguyên Từ Thần Quang làm hậu chước, nên
cũng không lấy mà chán nản.

Lần này hắn đi Đại Tấn, ngoại trừ việc cướp
lấy Quỷ La Phiên thì còn hai sự tình khác cần xử lý. Nếu không một khi thực sự
tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, hắn sẽ bị ràng buộc vào một chỗ, trước khi tu
luyện Nguyên Từ Thần Quang đại thành thì không thể tự thân xuất thủ.

Dĩ nhiên cần thừa dịp này mà phòng ngừa chu
đáo toàn bộ mọi việc.

Trong đó đi tìm Thái Dương Tinh Hỏa rồi lợi
dụng hàn tủy để luyện chế thành “Hồi Dương Thủy.” cũng là chuyện cần làm.

Có được Hồi Dương Thủy thì tương đương với
việc thọ mệnh lại gia tăng thêm một phần, loại thần dược nghịch thiên này thì
chỉ sợ cho dù là bất cứ một tu sĩ nào cũng sẽ ham muốn vô cùng. Đối với một tu
sĩ đỉnh giai ở nhân giới như Hàn Lập thì lại càng không thể cưỡng lại sức hấp
dẫn của nó.

Lần trước hắn sưu hồn của Hàn Ly trưởng lão
Tiểu Cực Cung biết được nơi xuất hiện của Thái Dương Tinh Hỏa, tất nhiên là hắn
đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ thời cơ.

Còn về các chuyện khác đương nhiên không
thể quan trọng bằng việc này, chỉ là tiện đường mà làm thôi. Có thể may mắn
thành công thì tất nhiên là tốt, việc không thành thì cũng không ảnh hưởng gì
lớn. Tiện đường hắn muốn đến Thiên Cơ Các, nơi lần trước đã bán ra Thiên Cơ Phủ
để thăm dò bọn họ về bí thuật luyện chế giới tử không gian.

Năm đó khi tham gia đại hội đấu giá tại Tấn
Kinh, hắn đã nghe được vị chưởng quầy của Thiên Cơ Các nói qua, có thể đem khe
hở không gian luyện chế thành giới tử không gian, trong lòng hắn lúc đấy đã
thầm tính toán, hắn định luyện chế khoảng không gian ở Linh Miểu Viên tại Trụy
Ma Cốc thành giới tử không gian.

Dù sao với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như hắn
thì ngoại trừ động phủ trong bổn môn còn có động phủ bí mật của riêng bản thân,
là để cất giữ những bảo vật trong đó, phòng ngừa vạn nhất bản thân có xảy ra
chuyện gì thì vẫn còn có đường rút.

Mà Hàn Lập lại nhất tâm trong việc tu
luyện, không rảnh rỗi lo những việc này.

Hàn Lập đã nghĩ ra, dù không dùng để lưu
giữ các bảo vật, thì giới tử không gian này cũng chính là nơi tuyệt hảo để tu
luyện Nguyên Từ Thần Quang.

Nếu có thể luyện chế giới tử không gian của
riêng hắn, ở bên ngoại giới cho dù có lưu lại một cái truyền tống trận tương
thông nhưng hắn chỉ cần phá vỡ truyền tống trận trong không gian giới tử thì
ngay cả tu sĩ Hóa Thần Kỳ cho dù tìm đến chỉ sợ cũng đành giương mắt mà đứng
nhìn bên ngoài.

Cho dù đối phương tức giận phá hủy truyền
tống trận bên ngoài, thì với thần thông hiện tại của hắn có thể phá vỡ không
gian mà ra, cũng không phải là việc gì lớn lao. Nên không sợ bị vây khốn trong
không gian. Cùng lắm cho dù tu sĩ bên ngoài có thần thông phá vỡ không gian
cũng không thể biết cụ thể tiếp điểm không gian tại đích xác tại vị trí nào.

Những điều này là do Hàn Lập sau một hồi
phân tích mới có thể suy đoán như vậy.

Đương nhiên nếu không chế luyện thành thì
Hàn Lập sẽ tìm một nơi bí ẩn khác tu luyện, cũng không tính là không được. Chỉ
là mức độ an toàn không thể bằng được trong giới tử không gian mà thôi.

Lại nói phương pháp luyện chế giới tử không
gian là tâm đắc thừa truyền trong Thiên Cơ Các, hắn muốn để bọn họ giao ra cũng
có chút phiền toái. Nhưng cần nói thêm, nếu một vị đại tu sĩ yêu cầu một điều
gì đó thì cho dù tông môn kia có vạn phần miễn cưỡng thì vẫn phải tận lực thỏa
mãn.

Cho dù có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn
thì cũng không tông môn nào chịu muốn đắc tội với một đại cường địch như vậy.

Mà Thiên Cơ Các có thể độc giữ phương pháp
luyện chế phân nửa là do bí pháp này chế luyện quá khó, khiến cho chính ma thập
đại môn phái dù có hứng thú cũng đành vô phương mà thôi. Nếu không phải vậy hắn
cũng không tin Thiên Cơ Các lại có thể bảo vệ bí pháp trong thời gian dài như
thế.

Đương nhiên muốn bọn họ xuất ra phương pháp
luyện chế thì hắn dĩ phải cần thêm một chút thủ đoạn.

Hàn Lập thầm cười lạnh, tốc độ độn quang
đột nhiên tăng thêm vài phần, liền vô tung vô ảnh biến mất nơi cuối chân trời.

Hơn nửa năm sau, ở Đại Tấn, nơi cách xa
Thiên Nam cả ngàn vạn dặm, tại một tiểu sơn thành, mưa nhỏ đang ảm đạm rơi.

Tại một ngã tư, những viên thạch dát đường
dưới mưa trở lên trắng sáng, lúc này người qua đường còn lác đác, thỉnh thoảng
mới có một vài nhân ảnh tay cầm ô dù vội vàng bước đi.

Một người vận hoàng sam, tay cầm một tấm vải
dù màu trắng đang thản nhiên bước trên thạch đường.

Người này động tác rất khoan thai không
chút vội vàng, như là đang đi tản bộ vùng ngoại thành. Tấm vải dù đem khuôn mặt
người này che khuất một nửa, khiến không thể nhìn rõ dung mạo người này.

Chẳng qua xem sắc da trên tay người này,
thì tựa hồ người này đang tuổi tráng niên, nhưng không giống lê dân bách tính
bình thường.

Một số người qua đường thấy một người khác
lạ như vậy thì cũng không khỏi tò mò quan sát. Nhưng người này tỏ ra hững hờ,
vẫn từ từ sải bước đi.

Người này đến trước một con ngõ nhỏ thì đột
nhiên đổi hướng, chợt rẽ vào qua đó.

Con ngõ nhỏ này khá dài, chỉ là đi tới hơn
mười bộ vẫn không có một nhà dân, toàn là tường bao tới hơn trượng mà thôi,
cũng không có lấy một bóng người. Nhưng người vận hoàng sam này dường như không
chút ngạc nhiên, tiếp tục đi tới phía trước.

Mắt thấy hắn đã đi đến phía cuối ngõ nhỏ,
nơi đây có một bức thạch tường kỳ lạ cứng rắn vô cùng. bạch quang trên người
hoàng y nhân chợt lóe, thân mình như nhập vào trong thạch tường không còn thấy
bóng dáng. Thân ảnh phiêu hốt như quỷ dị.

Tin rằng phàm nhân mà chứng kiến cảnh này
chắc chắn là ngỡ ban ngày mình đụng phải âm quỷ. Còn nếu các tu sĩ nhìn thấy
thì bĩu môi khinh thường, thì ra đây chẳng qua là một pháp thuật che nhãn đơn
giản, cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là nếu những tu sĩ này xuyên qua vách
tường tiến vào trong, tiếp tục xuyên qua mấy tầng cấm chế huyền ảo nữa thì chỉ
sợ sẽ trợn mắt há mồm mà kinh hãi.

Phía sau cấm chế có một tòa đại môn cao tận
hơn trăm trượng nhất hướng chỉ thiên, sau Đại Ngọc môn có một cầu thang chế tác
bằng bạch ngọc nối thẳng với một tòa đại điện màu xanh biếc tất cả đều đang lơ
lửng trên không trung.

Phía chung quanh tòa đại điện, mây trắng
linh vụ trôi nổi lơ lửng, một số linh cầm hiếm lạ đang bay lượn trên không
trung, bộ dạng tiêu diêu thong thả, dưới mặt đất mọc lên nào là kỳ hoa dị thảo
khiến nơi này không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Nếu có tu sĩ dùng thần niệm phát ra thì có
thể thấy, sương mù vây quanh tứ phía dường như mười phần rộng lớn, thực ra đây
là một không gian phong bế không tính là lớn, chỉ khoảng hơn mười dặm mà thôi,
nhưng độ cao lên đến cả trăm trượng thì cũng có chút kinh người. Chẳng qua nếu
không phải đại thế lực thì cũng không thể kiến tạo ra một tòa cung kiện trên
không trung thế này.

Ở lối vào nơi Đại ngọc môn có hai hàng võ
sĩ kim khôi kim giáp đứng ở hai bên, tất cả đều cao tới hai trượng không hề
nhúc nhích. Trên mặt không chút biểu tình.

Ở giữa các võ sĩ có một võ tướng mặc khôi
giáp sắc mặt ngăm đen, hình dáng bình thường ngồi trên một cây cột đá, đang
cùng với một hoàng y đại hán mới đi vào thương lượng điều gì đó.

“Không được, hiện tại chính là đại sự bản
môn, không thể quấy rầy Các chủ tiếp khách quý. Nếu không, Các chủ trách tội
xuống lão Tào ta khó có mà có thể gánh trách nhiệm. Chỉ là có nửa ngày thời
gian, chi bằng Trương đạo hữu chờ ở đây, cùng ta đàm tiếu một lát. Khoảng thời
gian này đến phiên ta canh gác Thiên Cơ điện, còn phải ở đây hơn nửa năm như
thế, không khéo ta buồn chết đi, lại biến thành mấy tên người gỗ kia mất.” Võ
tướng kia lại cười hì hì với đại hán nọ.

Võ tướng kia là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ
nhưng lại ở đây cam phận gác môn, thật sự có chút kinh hãi. Nghe người này nói
như vậy, võ sĩ kim khôi kim giáp hai bên chỉ là một ít cơ quan khôi lỗi mà
thôi. Bởi mấy khôi lỗi này quả thực quá sống động nếu không phải do người này
nói ra, bằng mắt thường không thể dễ dàng nhận thấy.

Tu sĩ đại hán ước độ khoảng trung tuần, lúc
này đã sớm đem tấm dù trắng thu lại lộ ra gương mặt trắng nhỏ nhưng đầy uy
nghi.

“Tào Phong Duy! Trương mỗ lần này đâu có
giỡn với ngươi, thực sự là có sự tình trọng đại, cần phải nhờ tới Các chủ định
đoạt. Cho dù ta có thể chờ đợi ở đây, nhưng vị kia nhất định không cần chờ đợi,
nếu chậm chễ đại sự của vị đó thì bản các sẽ mang đại họa, điều này không phải
ta hay ngươi có thể gánh nổi.” Sắc mặt trung niên nhân trở lên khó coi, có chút
nôn nóng nói.

“Người kia? Trương huynh đang nói đến thần
thánh phương nào?” Đại hán mặt đen nghe vậy ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi.

“Rất đơn giản, hắn nói chính là Hàn mỗ.”
Bỗng một âm thanh nam tử xa lạ vang lên trên đầu hai người, truyền đến tai bọn
họ rất rõ ràng.

Báo cáo nội dung xấu