Phàm nhân tu tiên - Chương 1176 - 1177

Chương 1176: Khách ngoài ý muốn

“Là ai?” Tu sĩ mặt đen vừa nghe lời nói
này, trong lòn chấn động, không lưỡng lự há mồm phun ra một đạo bạch quang bảo
vệ toàn thân, tiếp theo hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú, các khôi lỗi võ
sĩ đứng hai bên lập tức hai mắt linh quang chớp động đều bay lên trời.

“Chậm đã, Tào huynh... Đây là Hàn tiền bối,
ngàn vạn lần không được khinh cử vọng động.” Tên bạch diện trung niên nghe thấy
nói của nam tử, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn vài phần, vừa thấy hành
động của đại hán võ tướng lại lập tức mặt mang vẻ lo âu lớn tiếng chặn hành
động của tên kia lại.

“Hàn tiền bối?”Võ tướng mặt đen nghe thấy
vậy trong lòng cảm thấy hồ đồ.

Nhưng nếu ngay cả tu vi của trung niên
trước mặt cộng với mình mà lại có bộ dáng như vậy thì đối phương hẳn không phải
là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Bởi vì đang ở trong cấm chế của giới
tử không gian thì hai người bọn họ có thể đấu một trận với tu sĩ Nguyên Anh sơ
kỳ.

Chẳng lẽ người đến lại là một lão quái vật
Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như vậy thì không phải là hắn cùng một ít khôi lỗi có
thể chống lại.

Trong lòng vừa nghĩ vậy, tu sĩ họ Tào này
thần niệm vừa động, các khôi lỗi vừa bay lên không trung nhất loạt hạ xuống
nhưng vẫn đứng bất động.

“Coi như ngươi còn có chút sáng suốt. Vậy
bản thân ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ nữa.”Nam nhân hừ một tiếng, thanh âm lại
truyền đến.

Lập tức trên đỉnh đầu hai người thanh quang
chợt loé, một thanh niên mặc thanh sam, đứng khoanh tay hiện ra, hướng hai
người xem xét với ánh mắt băng lãnh dị thường.

Võ tướng mặt đen cảm thấy nghi hoặc, dùng
thần niệm đảo qua thân thể đối phương, trong lòng chợt rùng mình, trên mặt lộ
vẻ sợ hãi khó tin.

Đối phương cũng không dấu diếm tu vi, chính
là một gã đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

Đại Tấn từ khi nào lại xuất hiện một tân
đại tu sĩ mang họ Hàn mà hắn một chút phong thanh cũng không biết?

Vừa nghĩ tới việc vừa rồi mình sém chút nữa
lệnh cho các khôi lỗi ra tay công kích, Tào tu sĩ chợt rùng mình, vội vàng
hướng không trung cúi người thi lễ.

“Vãn bối vừa rồi thật không biết là tiền
bối, vì vậy làm điều khinh suất, mong tiền bối lượng thứ!”

Trung niên nhân nghe thấy lời này, sắc mặt
không chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đang trôi nổi trong không
trung cách đó không xa trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Ở phía dưới, tu sĩ mặt đen tuy rằng mồ hôi
đầy đầu nhưng cũng không dám đứng dậy, sợ chọc giận vị cao nhân tiền bối này
lại mang hoạ sát thân vào mình. Dù sao thì tính khí mấy lão quái Nguyên Anh
cũng thường cổ quái, sự tình loại này cũng hoàn toàn có thể phát sinh. Hắn cũng
không muốn vì vậy mà chết một cách oan khuất.

May mà lúc này, bạch diện trung niên đang
đứng một bên rốt cục cũng giải vây dùm hắn.

“Hàn tiền bối, không phải người cấp cho vãn
bối mấy tháng để bẩm báo việc này cho Các chủ sao, như thế nào lại cùng đến với
vãn bối?”Trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng nam tử thi lễ nói.

“Không có gì, thời gian của ta có hạn,
không bằng tự mình cùng Các chủ của các ngươi thương lượng cho tiện. Nghe nói
nơi này chính là Thiên Cơ Điện, mà điện này cũng nằm trong giới tử không gian
hơn nữa còn là một tự do không gian phi thường hiếm thấy, mỗi mấy năm sẽ tự
động thay đổi vị trí, người bình thường căn bản vô pháp phát hiện. Hiện thấy
tận mắt thật không làm cho Hàn mỗ thất vọng. Ngươi cũng đứng lên đi!Nếu là thủ
vệ nơi đây thì ta sẽ không truy cứu sự tình lúc trước nữa. Nhưng Hàn mỗ muốn
gặp quý Các chủ một chút, các ngươi dẫn đường đi.”Câu nói cuối cùng của nam tử
chính là hướng võ tướng mặt đen nói, giọng điệu không thể phản bác.

Tào Vĩ Phong nguyên bản vừa buông xuôi được
một lát thì tâm thần lại khẽ động, khó xử liếc mắt nhìn trung niên nhân một
cái.

Nói thật, đến bây giớ hắn vẫn vô pháp đoán
được ý đồ của người này, rốt cục là địch hay bạn!

Bạch diện trung niên nghe thấy lời này khoé
miệng co rút một chút, sau khi do dự trong chốc lát hướng tu sĩ mặt đen gật
đầu.

Tào tu sĩ lập tức không do dự nữa, vội vàng
đáp ứng nói:

“Tiền bối đã có lệnh, vãn bối tự nhiên
không dám chống lại. Chẳng qua Các chủ đang tiếp kiến khách quý, không bằng để
cho vãn bối vào bẩm báo trước một tiếng, tiền bối thấy thế nào?”

“Có khách quý?”Thanh niên trong mắt hiện
lên một tia ngoài ý muốn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, gật gật đầu.

Tu sĩ mặt đen trong lòng mừng thầm, vội
vàng đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm Truyền Âm Phù, thấp giọng nói
vài câu sau đó đem thả ra, hoá thành một đạo hoả quang hướng dung điện bay đi.

Sau đó hắn liền hướng thanh niên trong không
trung cười làm lành, chủ động đi vào trong ngọc môn, bước lên cầu thang ngọc ở
phía sau.

Bạch diện trung niên cũng vội vàng bước
theo sau.

Hai người này đều đi bộ lên, thế nhưng vẫn
không độn quang mà đi.

“Không gian cấm chế?”

Thanh niên thấy cảnh này thì nhướng mày,
khoé miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thanh quang quanh thân vừa động, trực
tiếp bay về phía trước tựa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Hai người phía dưới thấy vậy trong lòng đều
cười không dứt.

Cấm chế cố nhiên là lợi hại, tất cả tu sĩ
dưới Nguyên Anh kỳ đều không thể cách mặt đất ba thước, nhưng đối với một gã tu
sĩ Nguyên Anh kỳ thì tự nhiên không tính là cái gì, có thể ra vẻ không biết mà
bay qua.

Thanh niên tựa hồ cũng không muốn đắc tội
quá mức với chủ nhân, cũng không trực tiếp hướng đại điện bay đến mà phiêu phù
không nhanh không chậm sau hai người kia.

Nam tử trẻ tuổi này tất nhiên là Hàn Lập từ
bên ngoài Đại Tấn mà đến.

Hắn tuy rằng tu vi tăng tiến nhanh chóng
nhưng cũng mất chừng nửa năm vượt qua Mộ Lan thảo nguyên đi đến Đại Tấn.

Lại nói khi bay qua đại thảo nguyên thì hắn
cũng không gặp bất cứ phiền toái gì, cực kỳ thuận lợi thông qua.

Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài
ý muốn.

Nguyên bản trong lòng hắn còn ôm có vài
phần hy vọng hảo hảo giáo huấn một chút tiên sư của Đột Ngột tộc, dù sao năm đó
hắn thiếu chút nữa đã bị tu sĩ Đột Ngột tộc đuổi giết khó giữ được cái mạng nhỏ
này.

Nhưng trên đường phi hành, trừ một ít đê
giai tiên sư ra thì các tu sĩ ngoài Kết Đan kỳ của Đột Ngột Tộc không thấy một
ai.

Điều này làm cho hắn có khó hiểu.

Sau khi hỏi thăm mới biết khoảng hơn trăm
năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà Thiên Lan Thánh Nữ cùng các đại tiên
sư cùng phát ra mệnh lệnh triệu tập tất cả các cao giai tu sĩ đến Thiên Lan
Thánh Điện bế quan khổ tu. Không có mệnh lệnh của Thánh điện thì không dễ dàng
ra ngoài. Tựa hồ sau khi thông suốt mệnh lệnh này, lực lượng của Đột Ngột tộc
tăng lên một mức mới.

Sau khi biết sự việc, Hàn Lập có chút tiếc
nuối. Chẳng qua nếu không gặp mặt, hắn cũng không muốn giết đến Thiên Lan Thánh
Điện

Dù sao thì thực lực của Đột Ngột tộc cũng
không phải nhỏ, giết đến Thiên Lan Thánh Điện thì không phải kết cừu oán với
một người, sẽ tạo thành cừu hệ luỵ quá lớn. Điều này so với việc ở Thiên Tinh
Thành giết vị trưởng lão kia có chút bất đồng, hắn đối với thế lực của Đột Ngột
tộc vẫn còn kiêng kỵ vài phần.

Sau khi cân nhắc một phen, Hàn Lập trong
lòng đành buông tha ý tưởng tìm tộc nhân Đột Ngột tộc gây phiền toái, một đường
vô sự ra khỏi đại thảo nguyên, tiến nhập vào Đại Tấn.

Bởi vì sự tình liên quan đến giới tử không
gian so sánh với hai chuyện kia mà nói, đơn giản là thời gian hao phí ngắn
nhất. Tự nhiên hắn sẽ ưu tiên xử lý việc này.

Hắn tìm được tại một châu phủ của Đại Tấn
một toà phường thị nổi danh, trực tiếp đến phân hào của Thiên Cơ Các trong
vùng. Sau đó đưa ra đề nghị muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian cho
bạch diện trung niên, người đứng đầu phân hào.

Nếu là một gã Nguyên Anh kỳ bình thường mà
nói ra đề nghị này thì hắn sẽ không do dự mà từ chối.

Nhưng đối mặt với một đại tu sĩ như Hàn
Lập, vị chưởng quỹ tu sĩ cấp Kết Đan hậu kỳ này tất nhiên trong long kinh hãi,
không dám nói ra lời từ chối mà chỉ có thể cười bồi giải thích.

Nói là loại giới tử không gian này không
phải là bí mật bình thường, hắn căn bản không thể làm chủ được, cũng không có
tư cách biết phương pháp luyện chế. Phải đi thỉnh ý kiến của Các chủ vì đối với
sự tình trọng yếu loại này, dựa vào Truyền Âm Phù mà đưa tin thì chỉ sợ không
được, hắn phải tự mình phản hồi tổng điện một chuyến làm cho Hàn Lập phải chờ hai
ba tháng.

Hàn Lập nghe thấy lời này cũng cảm thấy có
chút đạo lý, đành phải đáp ứng.

Bất quá hắn cũng không thực sự chờ tại chỗ
mà thi triển bí thuật truy tung theo dõi trung niên xem hắn đi tới nơi nào.

Theo hắn biết thì Thiên Cơ Các tuy chỉ là
một hiệu buôn nhưng trên thực tế lại cùng Chính Ma thập đại tông môn âm thầm
liên quan, hơn nữa cũng có một gã Nguyên Anh hậu kỳ đảm nhiệm chức vụ khách
khanh đại trưởng lão. Về phần người này là tu sĩ của tông môn nào thì người
biết đã ít lại càng ít, thần bí dị thường.

Đối với Hàn Lập mà nói chuyện này cũng
không quan trọng.

Chỉ cần vị khách khanh trưởng lão này không
phải là vị Âm La Tông tông chủ kia thì cho dù là một vị trưởng lão của Thiên Ma
Tông thì điều đó cùng hắn cũng không quan hệ gì.

Hắn lần này tuy rằng có tồn tại ý niệm lấy
thế đè người trong đầu, cũng không thật sự lấy không bí mật này mà sớm chuẩn bị
đại lượng tinh thạch cùng với một ít tài liệu trân quý.

Như vậy, đối phương cũng không vì một cái
bí thuật mà thực sự nguyện ý đắc tội với một gã đại tu sĩ.

Tựa hồ đúng như phán đoán cúa Hàn Lập, mấy
người bọn họ vừa đi được nửa ngọc giai(cầu thang bằng ngọc) thì đột nhiên toà
đại điện trong không trung kia truyền đến một tiếng chuông nghênh tiếp khách
nhân.

Lập tức cửa điện quang hoa chợt loé, hơn
mười đạo độn quang từ bên trong bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái liền
xuất hiện thân hình, phân biệt đứng tại hai bên lối vào đại điện, thế nhưng
không chịu cấm chế ảnh hưởng

Mà ở giữa những người này, hai người song
vai đi ra, từ trên cao nhìn xuống xem xét đám người Hàn Lập.

Hàn Lập nhướng mày nhưng lập tức thần sắc
bình thường trở lại. Thân hình bỗng nhiên run lên liền xuất hiện cách xa mười
trượng, liên tiếp vài lần liền quỷ dị xuất hiện tại của đại điện, đối mặt với
hai người ở giữa.

Tu sĩ hai bên thấy vậy tự nhiên xôn xao một
trận, một số còn lộ vẻ kinh hoảng, đưa tay đặt lên túi trữ vật ở bên hông.

“Không được vô lễ! Các ngươi lui xuống
trước đi. Vị này chính là Hàn đạo hữu?” Hai người đứng giữa phân biệt ở bên
trái một gã lão giả mập mạp, bỗng nhiên mở miệng quát lớn tu sĩ hai bên vài
câu, sau đó nhoẻn miệng cười hỏi Hàn Lập một câu.

“Các hạ chính là Thiên Cơ Các Các chủ?”Hàn
Lập cẩn thận đánh giá lão giả vài lần rồi đồng dạng hỏi lại.

Chương 1177: Phật tông cao nhân

“Lão phu Sán Khổ chính là chấp chưởng bản
các. Kỳ thật ý đồ của đạo hữu khi đến đây, tại ha đã sớm thông qua Truyền Âm
Phù của Trương chưởng quỹ biết một ít rồi. Nhưng đây dù sao cũng không phải là
nơi nói chuyện, hay là đạo hữu theo ta vào trong điện?”Bàn lão giả(lão già
béo)đưa tay ra hiệu mời, khách khí dị thường.

Trên bàn tay của hắn có một ngón tay mang
một chiếc chỉ hoàn(nhẫn) lập loè lúc thì hào quang chói mắt, lúc thì ảm đạm
không chút ánh sáng, phong cách cổ xưa thật sự làm cho người khác cảm thấy kỳ
lạ.

“Điều này tất nhiên không có vấn đề gì.
Nhưng còn vị đại sư này, không biết nên xưng hô thế nào?”Ánh mắt Hàn Lập quét
qua chiếc chỉ hoàn một cái, gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang gã
tăng nhân đang bất động thanh sắc đứng bên cạnh.

Vị tăng nhân này thân mặc áo tăng màu vàng
nhạt(áo của mấy ông sư thường mặc đó), mi thanh mục tú, thoạt nhìn khoảng mười
sáu mười bảy tuổi, nhưng dựa vào linh áp đáng sợ toả ra từ người này thì biết
đó là một lão quái vật Nguyên Anh trung kỳ của Phật môn.

“Không dám, bần tăng là Diễm Trúc!”Thiếu
niên này mỉm cười, chắp tay làm một Phật lễ.

“Diễm Trúc?”Hàn Lập thì thào thanh âm,
trong đầu một chút ấn tượng cũng không có.

Chẳng qua, điều này cũng không kì quái cho
lắm. Tứ đại Phật tông cao giai tu sĩ nguyên bản thì rất ít tu sĩ biết, hơn nữa
Hàn Lập cũng không phải là người Đại Tấn, không nhận biết một gã Phật tông
trưởng lão cũng là chuyện bình thường.

Nhưng lão béo không một bên thấy Hàn Lập lộ
vẻ thờ ơ thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kỳ quái, tuy rằng che dấu
rất tốt nhưng với tu vi của Hàn Lập sao lại không thấy. Trên mặt cũng không
biểu thị gì nhưng trong long cân nhắc một phen.

Chẳng lẽ tăng nhân này danh tính rất lớn
sao?Nếu không sao vị Thiên Cơ Các Các chủ này lại có biểu tình như vậy.

Nhưng vị tăng nhân này đối với biểu hiện của
Hàn Lập thì cũng không để ý, vẫn một bộ dáng tiêu diêu tự tại.

Lúc này, bạch diện trung niên cùng tu sĩ họ
Tào mới chạy đến được cửa điện, vội vàng làm lễ ra mắt lão béo.

Thế nhưng Sán Khổ sau khi phân phó vài câu
đã đuổi tu sĩ họ Tào về, chỉ để bạch diện trung niên ở lại.

Sau đó hắn bộ dáng khiêm nhường, dẫn đoàn
người tiến nhập vào trong Thiên Cơ Điện Đoàn người liền phân biệt ngồi xuống.
Đương nhiên bạch diện trung niên chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ nên chỉ có thể đứng
hai bên.

“Nghe nói Hàn đạo hữu lần này đến là muốn
mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, không biết có phải là thật?”Sán Khổ
tính tình cũng rất sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng, Hàn mỗ lần này đến chính vì sự tình
này.”Hàn Lập cũng không có ý quanh co, thản nhiên nói.

“Đạo hữu nếu muốn bí thuật này phân nữa
chắc là đã phát hiện khe nứt không gian, muốn luyện chế thành giới tử không
gian nhưng lại không muốn cho người thứ hai biết được chuẩn xác vị trí.”Bàn lão
giả có vẻ lơ đễnh nhẹ nhàng cười.

Vị Thiên Cơ Các Các chủ này có tu si Nguyên
Anh trung kỳ, hơn nữa lại là người đứng đầu một phương thế lực nên Hàn Lập cũng
có biểu hiện ra một tia kính ý, nhưng vẫn thong dong dị thường, không chút thất
thố.

“Đạo hữu đã một câu nói toạc ý đồ của tại
hạ ra rồi đó!”Hàn Lập hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói.

“Ha ha, từ khi bản các sáng lập ra giới tử
không gian đến nay cũng có người giống đạo hữu đến đòi phương pháp luyện chế
này. Những người này cùng Hàn huynh cũng không sai biệt lắm, đều là phát hiện
ra được khe không gian muốn luyện chế thành chuyên chúc không gian của bản thân
mà tuyệt không hy vọng có người thứ hai biết đến. Những người này cũng giống
đạo hữu, tu vi đều là đại tu sĩ”Sán Khổ cười khẽ trả lời.

“Nga, thế đạo hữu có đồng ý không?”Hàn Lập
thực sự thấy tò mò.

“Không có!Tuy rằng họ đều cam đoan không
đem phương pháp này tiết lộ ra ngoài, nhưng bản các nều thật sự đem phương pháp
luyện chể này đưa ra chỉ sợ những thứ như Thiên Cơ Ốc, Thiên Cơ Phủ đã không
phải hàng độc quyền của bản các.”Bàn lão giả trực tiếp đưa ra câu trả lời.

“Thế đạo hữu có phương pháp khác để giải
quyết việc này không. Nếu không quý các cũng sẽ không làm điều không khôn ngoan
này.”Hàn Lập nghĩ một chút, mới nói ra đầy thâm ý. (ý lão Hàn Lập nhà ta là từ
chối mà mấy lão quái trước không sinh chuyện)

“Hàn huynh nói lời ấy thật chính xác. Bản
các cũng không dám đắc tội với nhiều đồng đạo như vậy. Tuy rằng bản các không
đem phương pháp nói ra nhưng lại có vật khác thay thế, đồng dạng có thể thoả
mãn yêu cầu của đạo hữu.”Bàn lảo giả thần sắc thoải mái trả lời.

“Vật thay thế?”Hàn Lập thực sự trong lòng
rất ngạc nhiên.

“Bản các lúc trước đã nghiên cứu ra một bộ
khí cụ bày trận có thể sinh ra một loại cấm chế, trực tiếp đem khe không gian
hình thành một loại giống với giới tử không gian. Cái này tuy rằng không phải
là giới tử không gian chân chính nhưng cũng giống đến bảy tám phần.”Sán Khổ tự
tin nói.

“Lại có sự tình này?Nhưng nếu dựa vào cấm
chế lực thì loại giới tử không gian này chỉ sợ thiếu hụt đi không ít.”Hàn Lập
nhướng mày lắc đầu nói.

“Chỗ thiếu hụt đi tự nhiên là có một ít.
Nhưng chỗ thiếu hụt đó đối với người giống như Hàn huynh mà nói cũng không tính
là gì.”Sán khổ không thèm giảng giải đạo lý.

“Sán huynh nói như vậy làm Hàn mỗ thực sự
cảm thấy hứng thú. Có thể nói rõ được không?”thần sắc Hàn Lập cuối cùng cũng
động.

“Kỳ thật cũng không có gì. Vị Các chủ đời
trước đã cùng vài vị trận pháp tông sư liên thủ căn cứ vào nguyên lý của giới
tử không gian mà thiết kế ra loại giới tử pháp trận này sau đó truyền phương
pháp sử dụng trận pháp cơ hồ hoàn mỹ này ra. Chỉ cần không phải không gian quá
lớn thì loại trận pháp này có thể áp dụng được. Về phần chỗ bị thiếu hụt này
bất quá cũng chỉ hai điểm mà thôi. Nếu là bày trận pháp này mà muốn hình thành
một khỏang không gian lớn thì tất nhiên lượng linh thạch cần dùng cũng không
phải nhỏ. Đại khái một năm sẽ mất hơn vạn linh thạch. Đương nhiên, đối với
không gian có linh mạch thì lượng hao phí sẽ giảm đi một ít. Mặt khác, một khi
bố trí loại trận pháp này thì giới tử không gian nhiều lắm cũng chỉ duy trì
được hai ba ngàn năm, đến lúc đó khí cụ bày trận sẽ tiêu thất mà toàn bộ không
gian sẽ tự động sụp đổ, không thể cứu chữa. Hai điều này đối với Hàn huynh mà
nói thì điều trước tự nhiên không thành vấn đề, điều còn lại chỉ cần đạo hữu
không có ý định truyền thừa cho gia tộc hoặc tông môn, thời hạn sử dụng tất
nhiên là dư dả. Dù sao thì cho dù tu luyện tới Hoá Thần kỳ cảnh giới thọ nguyên
bất quá cũng hơn 2000 năm mà thôi.”Sán Khổ tự đắc nói.

Hàn Lập nghe thấy những lời này thì sờ cằm,
trên mặt lộ vẻ suy tư.

“Thế nào, Hàn đạo hữu đối với loại khí cụ
bày trận này không cảm thấy hứng thú sao?Nếu là đạo hữu muốn, bản các sẽ bán ưu
đãi cho đạo hữu một bộ.”Lão giả cười nhìn Hàn Lập nhưng sâu trong lòng ánh lên
một tia giảo hoạt, tựa hồ chắc chắn Hàn Lập sẽ đáp ứng.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Sán Khổ nguyên
bản đang tươi cười chợt ngưng trệ.

“Tại hạ vẫn muốn có phương pháp luyện chế
giới tử không gian.”Trầm ngâm hồi lâu Hàn Lập lắc lắc đầu nói.

Lần này thì chẳng những hai người lão giả
cùng bạch diện trung niên thần sắc biến đổi, vị “Diễm Trúc.” tăng nhân kia đang
ở một bên cúi đầu suy nghĩ cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn Hàn
Lập một cái.

“Đạo hữu đã kiên trì như thế xem ra đã có
cân nhắc kĩ càng, nhưng hẳn cũng nên nói đạo lý một chút chứ?”Bàn lão giả ánh
mắt chớp động, thở dài một tiếng. Một bàn tay đặt trên thành ghế gõ gõ rất có
quy luật.

Hàn Lập thấy hành động này của lão giả xem
như không có, trong miệng bình tĩnh nói:

“Rất đơn giản, khi tại hạ phát hiện khe
không gian kia thì đã có chút không ổn, tại hạ không tin tưởng vào bộ khí cụ
bày trận kia có thể ngăn cản không gian không bị sụp đổ. Hàn mỗ đối với phương
pháp này ở tình thế bắt buộc.”Hàn Lập nhìn chằm chằm vào lão giả, ý tứ không để
cho hắn có thể cự tuyệt.

Nghe được lời nói của Hàn Lập, Sán Khổ
nhướng mày, hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập hắn cũng đã đoán trước được,
trên mặt lộ ra vẻ do dự.

“Muốn phương phap luyện chế giới tử không
gian cũng được, trước hết cứ luận bàn cùng lạo phu một chút rồi tính sau.”Đúng
lúc này, không gian truyền đến một thanh âm già nua, sau kho ngân quang chợt
loé, một đạo độn quang trong nháy mắt từ ngoài bắn vào, sau đó xuất hiện một
lão tăng mặc ngân bào.

Vừa thấy lão tăng, Sán Khổ cùng Diễm Trúc
nguyên bản đang ngồi cuống quýt đứng dậy đón chào. Bàn lão giả trong mắt khó
nén một tia vui mừng.

“Nguyên Trí đại sư, người đã đến rồi.”

“Tham kiến Nguyên Trí sư huynh!”

Hai người này cứ như vậy xưng hô nói.

Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng
không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt có chút hứng thú đánh giá tăngnhân này.

Tăng nhân này tuy rằng không trẻ giống như
Diễm Trúc nhưng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, bộ dáng thập phần nho
nhã. Thật sự không thể cùng thanh âm gia nua kia là phát ra bởi hắn.

Chẳng qua cái tên Nguyên Trí này hắn cũng
có nghe nói qua. Tăng nhân này tựa hồ là một trong Tứ đại Phật tông Lôi Âm Tông
trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ.

Cùng với các Phật tông tu sĩ khác có chút
bất đồng. Vị này tại Đại Tấn thanh danh rất lớn, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị
kim cương hộ pháp cực kỳ thưa thớt. Đối với đạo nho hai môn, tựa hồ bộ dáng
không đúng lắm. Cùng với những thứ khác hắn cũng không biết nhiều.

“Nguyên lai là Lôi Âm Tông Nguyên Tri đại
sư, thật không nghĩ đại sư lại là khách khanh trưởng lão của Thiên Cơ Các, Hàn
mỗ thật sự thất kính.”Đánh giá ngân bào tăng nhân một lát, Hàn Lập cười mà như
không ngồi trên ghế ôm quyền thi lễ.

“Thật sự không biết Hàn đạo hữu từ tông môn
nào đến, bần tăng tựa hồ chưa thấy qua đạo hữu.”Gặp Hàn Lập bộ dáng đủng đỉnh,
ngân bào tăng nhân hai mắt tinh quang chợt loé, hỏi không chút khách khí.

“Nguyên Trí đại sư không biết Hàn mỗ cũng
là chuyện bình thường, tại hạ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Âm Tông cao
tăng!”Hàn Lập cười hắc hắc, bộ dáng lười biếng nói.

“Nguyên Trí sư huynh có thể là lần đầu tiên
nhìn thấy Hàn thí chủ, nhưng thanh danh Hàn đạo hữu người tuyệt nhiên không
phải lần đầu nghe tới.”Vị Diễm Trúc đột nhiên cười nói.

Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, nhất thời quay
đầu nhìn về hướng người kia.

Sán Khổ nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức như
nghĩ đến cái gì đó.

“Nga, Diễm Trúc sư đệ nói lời này ý là
sao?”Ngân bào tăng nhân cũng có chút ngoài ý muốn.

Báo cáo nội dung xấu