Phàm nhân tu tiên - Chương 1198 - 1199

Chương 1198: Hoả tinh xuất hiện

Tay áo Hàn Lập lại run lên, một tiểu đỉnh
màu lam khác đồng dạng bắn ra một trận sương mù, sau đó thần niệm thúc giục, vụ
khí liền hướng không trung phía trên pháp trận bay đi, bay đến hơn hai mươi
trượng phía trên mới trôi nổi bất động.

Ngân quang chợt loé, tiểu đỉnh hiện ra phía
trên Nhân hình khôi lỗi rồi lặng yên bất động tại đó.

Hàn Lập gật đầu, đột nhiên vỗ vào túi linh
thú bên hông, một cỗ Hàn khí từ trong túi cuộn ra, sau đó hoá thành mười hai
con rết lớn vài thước, trên lưng có bốn cánh.

Chính là mười hai con Lục Dực Sương Công.

Mấy con ngô công này vừa hiện ra lập tức
phun hàn khí, một cỗ bạch vụ tràn ngập lên không trung che giấu thân hình
chúng, sau đó hàn vụ chuyển động một chút, liền chia nhau ra ẩn nấp tại các góc
của cái lồng.

Sau khi hoàn tất quá trình bố trí, thần sắc
Hàn Lập mới buông lỏng.

Nhưng hắn vẫn không dám làm qua loa, cẩn
thận kiểm tra lại pháp trận một lượt, xác nhận hết thảy đều bình thường mới
đứng tại một nơi trong pháp trận, hai tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên
quanh thân toả ra một tầng tử sắc quang diễm, thân hình hắn dường như hư ảo,
chậm rãi chìm vào bên trong, nháy mắt đã không thấy đâu.

Trong quang lung(lồng giam ánh sáng) chỉ
còn lại tiểu đỉnh cùng con rối đang đang đứng bất động trong làn sương trắng
nhẹ nhàng lay động.

Mà cách đó chừng mười trượng, thân hình Hàn
Lập đang chìm vào trong một mảnh dung nham đỏ đậm.

Để có thể đi vào trong vùng cực nhiệt của
miệng núi lửa, dưới sự bảo vệ của Tử La Cực Hỏa, Hàn Lập không cảm giác được
chút khác thường nào. Nhưng khi hàn khí cùng nhiệt khí đan xen vào nhau thì
không ngừng vang lên từng loạt tiếng sấm trầm đục, làm cho người ta nghe thấy
thì có chút phiền lòng.

Hàn Lập cũng không phải không nghĩ đến việc
dùng Hoả Long Trụ bảo vệ phía trước nhưng với tình cảnh hiện nay, vòng bảo hộ
hoả thuộc tính tuy rất dễ dung hợp cùng dung nham nhưng ở hoàn cảnh cực nhiệt
như thế này thì việc khống chế vòng bảo hộ cực kỳ hao phí pháp lực, tiêu hao
hơn nhiều so với Tử La Cực Hỏa. Nếu không vì Thái Dương Tinh Hoả thì Hàn Lập
cũng sẽ không làm như vậy.

Có điều hắn ở trong dung nham, cho dù đem
thần niệm mở ra hết cỡ thì cũng chỉ cảm ứng được phạm vi so với khi ở trên mặt
đất, không quá trăm trượng xung quanh.

Hàn Lập phát hiện ra vấn đề này, không khỏi
thở dài.

Trách không được Hàn Ly thượng nhân dù biết
rõ Thái Dương Tinh Hoả ở nơi này, nhiều năm như vậy, lại không thể thành công,
cuối cùng cũng đành buông xuôi ý nghĩ bắt giữ tinh hoả này.

Trong hoàn cảnh này, cho dù là một gã
Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn dễ dàng quơ một cái là bắt được một cái Thái
Dương Tinh Hoả đầy đủ linh tính thì đúng là có chút thiếu thực tế, có lẽ chỉ tu
sĩ Hoá Thần kỳ ra tay, mới có thể có khả năng như vậy.

Cho dù hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng
việc có thành công hay không thì cũng khó nói trước.

Hàn Lập vỗ mạnh một cái vào Thái Âm Hỏa
Điểu đang đứng bất động trên đầu vai. Hoả điểu này liền mở hai cánh bay khỏi
vòng bảo hộ màu tím, chui vào trong dung nham không thấy bóng dáng.

Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, tựa
như không để ý đến dòng dung nham cực nóng, cũng không gặp trở ngại nào.

Hàn Lập thấy, đầu tiên không biết nói gì,
lập tức lại mừng thầm trong lòng.

Thái Âm Chân Hoả này rõ ràng là vật chí âm,
gặp phải dung nham cũng không trở ngại gì. Xem ra loại hoả mà được xưng danh là
một trong Tam đại chân linh chi hoả, khẳng định có chỗ huyền diệu mà hắn không
biết rõ. Về sau mà có cơ hội thì nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen.
thái âm chân hỏa cùng thái dương tinh hỏa, vốn một cái sinh ra từ trong cực
nóng, âm dương hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần Thái Dương Tinh Hoả đang ở vùng phụ
cận thì nhất định sẽ bị hấp dẫn mà tìm đến, hắn liền nhìn phía dưới rồi đi tới.

Trong lòng cân nhắc một lượt, Hàn Lập liền
thông qua tâm thần liên hệ với Hoả Điểu đang ở gần đó, lấy miệng núi lửa làm
trung tâm, bắt đầu bay khắp nơi xung quanh miệng núi lửa.

Vài ngày sau, Hàn Lập gần như đã đem phạm
vi mấy ngàn dặm dưới mặt đất đều tìm qua một lượt, đặc biệt là những vị trí mà
Hàn Ly thượng nhân đã từng phát hiện ra tung tích tinh hoả, một tấc đều không
buông tha.

Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là không
hề phát hiện được chút tung tích của Thái Dương Tinh Hoả nào.

Hắn cảm thấy đau đầu, chỉ có thể mở rộng
phạm vi tìm kiếm ra. Thế nhưng Thái Dương Tinh Hoả kia dường như chưa từng tồn
tại, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Một tháng sau, Hàn Lập đang ở cách điểm ban
đầu mấy vạn trượng tìm kiếm, tuy trên mặt không biểu thị gì nhưng trong lòng
thực sự cảm thấy lo âu.

Mặc cho mỗi ngày đều không ngừng khổ công
tìm kiếm trong dung nham, hai mắt đã đỏ đậm, thần niệm phải toàn lực quét qua
vùng phụ cận làm cho pháp lực tổn hao rất nhiều, chỉ sợ không thể nhẫn nại được
nữa.

Ngay khi Hàn Lập đang cân nhắc có nên quay
trở lên mặt dất khôi phục linh lực hay không, đột nhiên biến sắc, hai mắt bắn
tinh quang ra bốn phía, trên mặt hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng.

Hắn không nói lời thừa mà vỗ vào túi trữ
vật, ngay tức khắc hắc sắc tiểu bình chứa Ngũ Tử Đồng Tâm Ma liền bay ra ngoài,
giữa dòng dung nham, thả ra ngũ ma.

Ngũ ma tuy rằng ở trong dung nham cảm thấy
không thoải mái nhưng với ma khí màu trắng quấn quanh thân hình, cũng không cảm
thấy nơi này quá nóng.

Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm vài câu, ngũ ma
liền hoá thành hình dáng quỷ đầu, xoay người bắn nhanh vào dòng dung nham.

Tay áo Hàn Lập run lên, hơn mười cây Hoả
Long Trụ hiện ra, toả ra màn hào quang đỏ đậm bảo vệ quanh thân, liền nhoáng
lên một cái, cuối cùng dần dần mơ hồ đi, hoà nhập vào trong dòng dung nham nóng
chảy, biến mất không thấy.

Kể từ đó, không gian ngoại trừ những sóng
lưu động ngẫu nhiên ra thì trở nên yên tĩnh vô cùng.

Chỉ sau thời gian uống một chén trà, một
đạo xích quang mang chợt loé lên, Thái Âm Hỏa Điểu được xích quang bao bọc liền
lao ra, biến mất vào một góc khác của dung nham.

Gần như cùng lúc đó, vùng dung nham gần đó
đột nhiên quay cuồng một lúc, nhiệt độ chợt tăng lên gấp đôi, đồng dạng ngân
quang loé sáng, tựa hồ như có cái gì đó lướt qua đuổi sát theo Thái Âm Hỏa
Điểu.

Sau khi ngân quang biến mất, vùng dung nham
xung quanh liền khôi phục lại như ban đầu, nhưng nhiệt độ cực nóng lại không
giảm xuống. Mà liền sau đó hồng quang loé lên một cái, Hàn Lập từ trong vòng
bảo hộ ở gần đấy hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nhìn hướng ngân quang
biến mất, không nói gì mà chỉ hoá thành một đạo hồng quang đuổi theo.

Cứ như vậy, ba người toàn lực truy đuổi,
khoảng cách mấy vạn đặm chỉ tốn nửa canh giờ phi độn, đã tới khu vực phụ cận
miệng núi lửa mà Hàn Lập bày ra pháp trận lúc trước.

Nhưng đúng lúc này thì phiền toái lại xuất
hiện.

Thái Âm Hỏa Điểu mặc dù trong dung nham
không chịu nhiều ảnh hưởng, rất linh hoạt nhưng so với đoàn ngân quang phía sau
thì tốc độ rõ ràng kém một bậc. Trải qua một khoảng thời gian truy đuổi, chỉ
còn cách miệng núi lửa hơn mười trượng liền bị ngân quang phía sau đuổi kịp.

Lập tức ngân quang đột nhiên hướng Thái Âm
Hỏa Điểu đánh tới, bắn ra một mũi nhọn màu hoả hồng. Hàn Lập thấy vậy nhưng
cũng không dám mạo hiểm ra tay vì sợ kinh động đoàn ngân quang kia, nhưng hắn
tâm thần tương thông cùng Thái Âm Hỏa Điểu nên cuối cùng cũng đã nhìn rõ rằng
được bộ mặt thật của ngân quang.

Đó là một con ngựa nhỏ toàn thân trắng
noãn, chỉ cao khoảng vài tấc, trên lưng có một đôi tiểu sí(cánh nhỏ) ngân quang
bao phủ.

Tiểu Mã này đuổi theo Thái Âm Hỏa Điểu, hai
cánh vỗ một cái thì vô số hỏa hoa từ trên tiểu sí bắn ra đón đầu Thái Âm Hỏa
Điểu trùm tới, đó tất nhiên là linh hoả của Thái Dương Tinh Hoả biến thành.

Mà con Thái Âm Hỏa Điểu kia vừa mới sinh
ra, kì thật vô cùng suy yếu, mới để cho Hàn Lập dễ dàng bắt được, nhưng sau đó
nó đã thôn phệ vô số Hàn khí của vạn niên huyền ngọc trong Huyền Ngọc động của
Tiểu Cực Cung, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều.

Cho nên luận về sức mạnh thì Thái Âm Hỏa
Điểu cũng không hề kém Thái Dương Tinh Hoả.

Nhưng hiện nay nó đang ở trong dung nham,
Tiểu Mã đã mượn sức mạnh vô tận của dung nham khiến uy lực tăng lên ba phần.
Dưới tình cảnh Thái Âm Hỏa Điểu còn phải tiêu phí một phần linh lực ngăn cản
sức nóng của dung nham cho nên mặc dù toàn lực phun ra Hàn khí màu đỏ ngăn cản
nhưng sau giây lát liền bị dồn xuống hạ phong.

Hàn Lập thông qua thần niệm thấy được cảnh
này thì nhíu mày.

Không kể là hắn hay ngũ ma đang trong hình
dáng quỷ đầu thì hiện nay đều không tiện ra tay trợ giúp. Dù sao theo trí nhớ
của Hàn Ly thượng nhân thì đoàn Thái Dương Tinh Hoả này dường như linh tính đã
hình thành rất lâu, hơi một chút động tĩnh sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu Thái Dương
Tinh Hoả biến thành hoả linh, lại có hoả độn thuật kì diệu vô cùng, giữa dung
nham đi tới đi lui đều không thể nhìn thấy. Nếu xảy ra tình huống nó chạy ra
xa, thì không có hy vọng lại một lần nữa truy đuổi tiếp nữa.

Nếu đã kinh động một lần thì lần sau cho dù
Thái Âm Hỏa Điểu lại ra mặt dụ dỗ thì Hàn Lập không chút nắm chắc hoả linh này
sẽ lại mắc mưu.

Cho nên mặc dù rõ ràng Hoả Điểu đang rơi
vào thế hạ phong nhưng hắn cùng ngũ ma không dám dễ dàng ra tay tương trợ, chỉ
là sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy tính.

Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, một chủ
ý vừa nảy sinh, lúc này hai tay bấm quyết, trong miệng phun ra một viên châu
màu trắng, chính là viên Tuyết Tinh Châu do Tử La Cực Hỏa bồi luyện mà thành.

Hàn Lập đánh mấy đạo pháp quyết lên viên
châu, viên châu liền quay tròn rồi bỗng nhiên hoá thành một đạo bạch quang bay
thẳng đến chiến trường phía trước.

Một lát sau, Tuyết Tinh Châu liền xuất hiện
tại địa phương Tiểu Mã cùng Thái Âm Hỏa Điểu đang tranh đấu.

Sau đó, viên châu liền nhoáng lên một cái,
rơi thẳng về phía song phuong.

Tiểu Mã thấy vậy thì liền giật mình, hai
cánh nhoáng lên một cái, vô số đoá ngân diễm bắn ra, thân hình trong dung nham
liền biến mất sau đó xuất hiện cách đó ngoài hai mươi trượng, hai mắt nhìn chằm
chằm vào viên châu với vẻ nghi ngờ.

Nhưng Thái Âm Hỏa Điểu kia lại không hề có
ý trốn tránh, ngược lại nhân cơ hội này bay về phía trước, há miệng đem viên
châu nuốt vào. Lập tức cả người xích mang đại trướng.

Hoả Điểu liền không chút do dự quay đầu
hướng phương xa bay đi.

Mà Ngân Sí Tiểu Mã mặt mày ngẩn ngơ, con
mắt xoay tròn chuyển động vài cái, sau khi thấy không chút việc khác thường
liền mở to hai cánh đuổi theo.

Nhưng lúc này, Thái Âm Hỏa Điểu sau khi
mượn uy lực của Tử La Cực Hỏa ẩn dấu trong Tuyết Tinh Châu thì độn tốc tăng lên
rất nhiều, Ngân Sí Tiểu Mã trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được.

Chỉ trong nháy mắt, song phương đã bay khỏi
miệng núi lửa.

Thái Âm Hỏa Điểu thay đổi phương hướng độn
quang, hướng phía trên bay nhanh đi.

Chương 1199: Bắt giữ Thái Dương Tinh Hoả

Sau khi con Ngân Sí Tiểu Mã do Thái Dương
Tinh Hoả biến thành đã phí công truy đuổi đến tận đây thì tất nhiên không dễ
dàng buông tha, hai cánh mở ra, bay nhanh về phía trước đuổi theo.

Mà song phương đều có thân thể hoả linh,
tất nhiên sẽ không bị tầng đất dày kia ngăn cản.

Một lát sau, “phốc phốc.”hai tiếng liền
xuất hiện hai đoàn hoả linh một trước một sau bắn khỏi mặt đất, tiến nhập vào
trong quang lung cự đại.

Đoàn Thái Dương Tinh Hoả kia sau khi lao ra
lập tức nhận ra có điểm không đúng, nhưng Nhân hình khôi lỗi bên dưới đã sớm ra
tay, từ trong Càn Lam Bảo Đỉnh bắn ra một đoàn lam sắc quang diễm, hoá thành
một con Hàn giao hung hăng đánh xuống.

Mà Thái Âm Hỏa Điểu đang bỏ chạy liền quay
tròn một cái, nghênh đón Ngân Sí Tiểu Mã bên dưới. Miệng vừa hé ra một đoàn
bạch vụ từ trong khoả Tuyết Tinh Châu kia bắn ra đánh xuống phía dưới.

Mà cùng lúc đó, cả toà đại trận sau khi
được Nhân hình khôi lỗi phát động liền bắt đầu kích phát.

Thái Dương Tinh Hoả thấy cảnh này liền quay
đầu lại, định bay xuống bên dưới, trốn vào trong dòng dung nham. Địa phương nó
cùng Thái Âm Hỏa Điểu bay ra là chỗ duy nhất không có lam băng bao phủ, nhưng
sau khi pháp trận phát động thì địa phương này liền có lam quang bao phủ, giống
như bắt đầu đóng băng.

Chẳng qua cho dù tốc độ kích phát của pháp
trận có nhanh đi chăng nữa nhưng so với tốc độ độn của Tiểu Mã thì cũng không
so sánh được.

Chỉ thấy ngân quang loé lên, Ngân Sí Tiểu
Mã lại không có chui vào trong mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hướng về mặt
đất nữa mà hai cánh mở ra một chút biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách đó
gần hai mươi trượng.

Gần như cùng lúc đó, năm đạo quang trụ màu
sắc khác nhau từ bên dưới mặt đất bắn ra, đánh vào trong hư không.

Tiếp theo năm cỗ ma khí màu xám trắng thoát
ra, quay cuồng một trận liền hiện nguyên hình là năm tên quỷ đầu to, chính là
Ngũ Tử Đồng Tâm Ma.

Hàn Lập cũng từ bên dưới mặt đất chậm rãi
bay lên.

Lúc này, dưới tác dụng của pháp trận, mặt
đất đã bị một tầng lam quang dày đặc bao phủ, hoá thành tầng tầng băng thật
dày.

Hàn Lập đứng trên băng, ngẩng đầu nhìn về
phía không trung, trên mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng.

Chỉ thấy Hàn Giao do Kiền Lam Băng Diễm hoá
thành cùng Thái Âm Hỏa Điểu và năm tên quỷ đầu đang vây công con Ngân Sí Tiểu
Mã kia.

Thái Dương Tinh Hoả hoá thành hoả linh, quả
nhiên giống với ký ức của Hàn Ly thượng nhân, hoá thành một đoàn ngân quang bay
khắp nơi căn bản không hề ngừng lại, thông minh dị thường.

Trừ Thái Âm Hỏa Điểu ra thì tốc độ độn của
hoả linh so với ngũ ma cùng Hàn giao đều nhanh hơn không ít.

Mà Thái Âm Hỏa Điểu bởi vì được trợ giúp
của Tuyết Tinh Châu nên giờ phút này đang ở trong Kiền Lam Băng Diễm, ngược lại
so với trong dung nham thì hoàn toàn tương phản, nhanh hơn so với Thái Dương
Tinh Hoả một bậc.

Nếu không phải Ngân Sí Tiểu Mã thân pháp
thật sự linh hoạt, không thể nắm bắt trước được quỹ tích di chuyển thì chỉ sợ
đã sớm bị Hoả Điểu đánh bại.

Nhưng cứ như vậy, Ngân Sí Tiểu Mã trong một
thời gian ngắn đã bị trúng công kích của Hoả Điểu mấy lần, bị một ít vết thượng
nhẹ, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đòn mà không tiến hành phản kích để không bị
ngũ ma cùng Hàn giao đuổi theo.

Hàn Lập hai tay để sau lưng, đứng bất động
bên dưới nhìn lên không trung, còn Nhân hình khôi lỗi thì đang đứng một bên
thúc dục pháp trận, một bên khống chế Hàn giao, mặt không biểu thị chút tình
cảm nào.

Đột nhiên, Ngân Sí Tiểu Mã tìm được cơ hội
đánh một kích vào Thái Âm Hỏa Điểu sau đó hai cánh liền thu lại, một chút dấu
hiệu cũng không có hoá thành một đạo ngân mang, độn quang chợt loé hướng mặt
đất thi triển độn thuật mà chạy.

Thế nhưng ngân quang vừa tiếp xúc với lam
băng trên mặt đất thì thân hình Ngân Sí Tiểu Mã đột nhiên ngưng lại một chút.

Lập tức, một đạo xích mang cùng một cỗ hàn
vụ màu lam nháy mắt đánh tới, đồng thời một loạt tiếng động quái dị vang lên.

Tiểu Mã trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, né tránh
hiển nhiên không còn kịp nữa, nhưng phản ứng cũng không hề chậm, thân hình
nhoáng lên đình chỉ động tác hướng xuống dưới, hai cánh vỗ vài cái, nhiều đoá
ngân hoa trong nháy mắt xuất hiện tại khu vực phụ cận đem thân thể nó bao lại
vào bên trong, muốn đón đỡ một chút.

“Ầm ầm.”hai tiếng va chạm trầm trọng vang
lên, xích mang cùng hàn vụ sau khi đánh vào ngân quang lập tức bạo liệt.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Hàn Lập, Ngân
Sí Tiểu Mã “Sưu.” một tiếng dường như bị một lực lớn trùng kích, nhưng lại theo
ngân quang bắn ra, trong nháy mắt đã bắn xa hơn mười trượng, thân hình lật
chuyển một cái liền hoá thành ngân mang chạy đến hướng khác trong lồng giam.

Tuy rằng hoả linh này tốc độ vẫn rất nhanh
nhưng trong mắt Hàn Lập lam quang loé lên, phát hiện một ít khác biệt trong
cánh của nó. Chân của Ngân Sí Tiểu Mã bắt đầu mơ hồ nhìn không rõ, ẩn hiện ngân
diễm chớp động không ngừng.

Hàn Lập khoé miệng mỉm cười, rốt cục cũng
hành động.

Sau lưng hào quang xanh trắng chợt loé, một
đôi cánh hiện ra lập tức vỗ nhẹ, một cỗ thanh phong phát ra, Hàn Lập liền biến
mất tại chỗ.

Lúc này, Thái Âm Hỏa Điểu nhìn thấy Thái
Dương Tinh Hoả định chạy thoát liền không chút do dự đuổi theo.

Nhưng với sự trì hoãn một chút này, Ngân Sí
Tiểu Mã đã tăng tốc độ độn quang lên tối đa, ngân quang chớp lên vài cái đã đến
cạnh vách lồng giam.

Một thanh lam sắc quang trụ chắn phía trước
nó, hoả linh liền tính toán phương pháp xông qua.

Nhưng Nhân hình khôi lỗi thấy thì cũng
không nói gì chỉ thúc giục pháp quyết, tất cả các quang trụ bỗng nhiên quang
mang đại phóng, vô số tia sáng từ trong các quang trụ bắn ra, hoá thành một
quang võng thật lớn, chắn phía trước đường đi của Thái Dương Tinh Hoả.

Tiểu Mã cả kinh, nhưng không hề lưỡng lự
thúc động hai cánh, hơn mười đoá ngân hoa trực tiếp bắn nhanh về phía trước,
thân hình không chút đình trệ lại.

Nó định cứ vậy xông vào quang võng.

Nhưng hoả linh này không hề phát hiện ra
trên đỉnh đầu nó hai đám vân vụ không biết từ khi nào phiêu phù nơi đó, hơn nữa
vân vụ vừa chuyển động thì từ bên trong phun ra hai cỗ hàn khí, hai con rết
trắng đột nhiên bay ra, động tác nhanh như chớp.

Đó chính là những con Lục Dực Sương Công mà
Hàn Lập đã bố trí từ trước.

Ngay lập tức, Ngân Sí Tiểu Mã ở phía dưới
thân hình dáng vẻ bất đắc dĩ nhoáng lên một cái xoay quanh tạm thời tránh khỏi
hai cỗ hàn khí, đồng thời đổi hướng bay qua góc khác. Bởi vì Hoả Điểu cùng ngũ
ma đang ở phía sau đuổi tới định vây công.

Nhưng ngay tại phương hướng nó định bay
tới, hắc quang trong nháy mắt đột hiện, một thanh phi đao trong suốt từ hư
không phóng ra, trong nháy mắt cắt qua lộ tuyến của Tiểu Mã trảm xuống một cái.

Trong hai mắt Tiểu Mã toát ra vẻ hoảng sợ,
ánh mắt loé lên một đạo ngân quang, thân hình lập tức chia làm hai nửa.

“Phốc.”Phốc.” hai tiếng vang lên, hai mảnh
thân mình biến thành hình thái ngọn lửa ngân quang chớp động, lập tức tụ hợp
lại trong không trung, trong nháy mắt đã quay trở lại hình dáng Tiểu Mã.

Nhưng thân thể vẫn mơ hồ không rõ, thân thể
dường như không thể lập tức trở lại hình dáng thực thể.

Hiển nhiên Ma Tuỷ Phi Đao quỷ dị trảm xuống
một phát khiến hoả linh nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, trên khoảng không
phía trên truyền đến một tiếng sấm trầm trọng, một đạo nhân ảnh màu lam chợt
loé, Hàn Lập xuất hiện quỷ dị, hắn không chút khách khí đưa mười ngón tay bắn
ra.

Từng đợt tiếng xé gió vang lên!

Mười đạo hoả ti bắn nhanh ra, lóe lên, liền
xuyên thủng thân thể Ngân Sí Tiểu Mã không cho nó động đậy.

Trong miệng Hàn Lập vang lên vài tiếng lẩm
bẩm, hoả ti liền quấn quanh Tiểu Mã, đem trói nó thành một đống.

Hoả linh không hề đề phòng, một chút sức
phản kháng đều không có.

Hàn Lập thấy vậy liền mừng thầm.

Bàn tay vừa lật, một tập phù triện hiện ra.
Tay hắn vừa vung lên một cái đám phù liền hoá thành từng đạo quang mang màu sắc
sặc sỡ hướng Thái Dương Tinh Hoả bay đến.

Chỉ cần dán các cấm chế phù triện này lên
trên, thì cho dù đối phương có biến lại thành thân thể hoả linh, thì tuyệt đối
vẫn chạy không thoát.

Nhưng một màn ngoài ý muốn lại diễn ra ngay
lúc đó.

Ngân Sí Tiểu Mã vốn đang bị trói chặt, đột
nhiên há miệng truyền ra một tiếng tê minh, thân thể đại phóng ngân quang, hoả
ti vừa lỏng ra lập tức, chợt lóe lên hóa thành mười đạo hoả tuyến nghênh đón
các cấm chế đang bay đến.

Thanh âm bạo liệt nhanh chóng vang lên, tất
cả phù triện đều bị đánh cho hoá thành tro bụi, hơn nữa còn bay thẳng đến chỗ
Hàn Lập đang đứng.

Hàn Lập mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh nhưng
khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, lập tức đưa tay bắn về phía về
phía các đạo hoả linh ti đang bay tới.

Nhất thời các đạo hồng ti liền có chút
không tình nguyện bay trở lại vào trong tay của Hàn Lập.

Ngân Sí Tiểu Mã nhân cơ hội này quay đầu
lại, bộ dáng lại muốn trốn chạy.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong mũi vang
lên một tiếng hừ lạnh.

Tiểu Mã vừa quay đầu lại định bỏ chạy nghe
thấy thanh âm này thì thân hình chợt run lên, không tự kiềm chế được thân thể
rơi từ trong không trung xuống.

Nguyên lai là Hàn Lập vừa vận dụng bí thuật
Kinh Thần Thứ.

Sau lưng Hàn Lập hai cánh nhoáng lên một
cái, thân hình liền biến mất, ngay sau đó hiện ra tại nơi Ngân Sí Tiểu Mã vừa
rơi xuống. Hắn cũng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, trực tiếp vươn tay ra
chụp lấy. Một đạo tử sắc quang diễm ngưng tụ lại thành một bàn tay to, bắt lấy
Ngân Sí Tiểu Mã.

Tử diễm hàn quang đại phóng, một khối băng
lớn màu tím lập tức đem hoả linh bao vây ở bên trong.

Lúc này Thái Âm Hỏa Điểu cùng hàn giao rốt
cục cũng đánh tới, không chút do dự chui vào trong tử băng, linh quang chớp
động dung hợp thành một thể với khối băng.

Mà gần như đúng lúc đó, trong khối băng,
ngân diễm Tiểu Mã vừa từ trong cơn mê muội của Kinh Thần Thứ tỉnh lại, liền bạo
phát ngân diễm, muốn hoà tan băng phá vây mà ra.

Nhưng khi có Thái Âm Chân Hoả gia nhập vào
trong khối băng thì nó trong thời gian ngắn không thể thoát ra được, chỉ thấy
hàn giao màu lam cùng Hoả Điểu màu đỏ như cá gặp nước, vây quanh Tiểu Mã phun
ra từng đạo hàn khí, đem ngân diễm gắt gao trói buộc.

Đúng lúc này ngũ ma cũng đã chạy tới.

Chúng nó dùng thần niệm phát hiện ra hoả
linh, liền từ trong mồm phun ra năm loại hàn diễm, cùng trùm tới Tiểu Mã đang
bị vây trong khối băng. Kết quả sau khi quang diễm vừa trùm lên, Tiểu Mã động
tác liền chậm chạp dần, mà Hoả Điểu cùng hàn giao cũng bị lan đến lại như không
chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại uy lực hàn khí từ trong miệng phun ra lại tăng
lên một tầng.

Bị nhiều loại công kích lực cực hàn như
vậy, rốt cuộc Thái Dương Tinh Hoả biến thành Tiểu Mã đang bị vây trong tử băng
động tác chống cự ngày càng yếu, hơi thở cũng yếu dần đi.

Hàn Lập thấy vậy, lập tức nhân cơ hội tay
áo vung lên lại bắn ra hơn mười tấm phù triện. Các tấm phù triện này lập tức
xuyên qua tử băng, dán lên người Tiểu Mã.

Trên mặt Hoả linh lộ vẻ tuyệt vọng, ngừng
giãy dụa, trên người ngân quang ảm đạm, rốt cuộc không thể bảo trì hình dáng
Tiểu Mã, biến thành một đạo quang diễm bay lững lờ bên trong tử băng.

Báo cáo nội dung xấu