Phàm nhân tu tiên - Chương 1200 - 1201

Chương 1200: Tiên Đằng sống lại

Những phù triện cấm chế dán lên người Tiểu
Mã hoá thành một màn hào quang đủ mọi màu sắc, đem ngọn lửa bạc giam vào bên
trong.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, Thái Âm Hỏa Điểu
đang phiêu du trong khối tử băng cũng hoá thành một đoàn quang diễm đỏ đậm, đem
Thái Dương Tinh Hoả bao vây vào bên trong.

Sau đó hắn mới bấm tay niệm thần chú, nhắm
ngay khối tử băng đánh ra mấy đạo pháp quyết.

Pháp quyết chợt loé lướt qua không trung
bay vào khối băng, trong khối băng tử quang loé ra, thể tích dần dần thu nhỏ
lại.

Trong nháy mắt đã hoá thành một viên cầu
lớn bằng nắm tay.

Hàn Lập vẫy tay một cái, viên cầu liền bay
vào trong lòng bàn tay.

Hắn hứng thú đánh giá.

“Không nghĩ đến ngươi lại may mắn như vậy,
có thể bắt giữ được Thái Dương Tinh Hoả. Nếu có thể đem nó cùng Thái Âm Chân
Hoả dung hợp rồi luyện hoá thì chuyện tốt chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng
được đâu. Chỉ sợ vài loại tiên linh chi diễm tại Linh giới bất quá cũng chỉ
bằng nó.”Bên tai Hàn Lập vang lên tiếng thở dài của Đồng Tử, trong giọng nói ẩn
ẩn chút ghen tị.

“Tiên linh chi diễm?”Hàn Lập thần sắc biến
đổi nhưng cũng không truy hỏi mà hai tay chà xát vào nhau, một tiếng sấm vang
lên.

Từng đạo điện quang màu vàng kim bắn ra
quấn quanh viên cầu, nghiêm ngặt bao vây vào trong.

Trong nháy mắt, một viên cầu ánh kim rực rỡ
xuất hiện trước mắt hắn.

Hàn Lập lại vung tay áo lên, một cái tiểu
đỉnh màu xanh bay ra, dừng lại trước ngực hắn.

Đúng là Hư Thiên Bảo Đỉnh!

Ngón tay nhắm ngay tiểu đỉnh nhẹ nhàng điểm
tới. Một tiếng thanh minh vang lên, nắp đỉnh mở ra bắn ra một tảng lớn thanh ti
tuôn ra đem viên cầu kim sắc quấn lấy lôi vào trong đỉnh.

Hàn Lập liền thúc giục Thông Bảo Quyết, nắp
đỉnh lại một lần nữa đóng lại.

Hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, trong mắt lộ
ra một tia hưng phấn.

Có hoả diễm này rồi thì dương thuỷ có thể
bắt đầu điều chế rồi. Nếu tuổi thọ có thể tăng thêm mấy trăm năm, thì cho dù
quá trình tu luyện Nguyên từ thần quang có giam nan đi chăng nữa, thì vẫn có
khả năng thành công.

Trong lòng tính toán như thế, Hàn Lập thu
hồi ngũ ma cùng Nhân hình khôi lỗi, thu pháp trận lại và thủ tiêu tất cả dấu
vết mới mang theo Thái Dương Tinh Hoả, từ từ bay khỏi miệng núi lửa.

Lúc này mục đích của hắn trong chuyến đi
đến Đại Tấn đã hoàn toàn làm xong, hắn không chút do dự chuẩn bị phản hồi Thiên
Nam.

Lần này trở về, trước hết hắn phải đem
dương thuỷ luyện chế trước, làm cho mình cùng Nam Cung Uyển không lo lắng về
vấn đề thọ nguyên, rổi đem khe không giam trong Truỵ Ma Cốc luyện chế thành
giới tử không gian. Cuối cùng đem các linh hồn trong Quỷ La Phiên luyện chế
thành không gian bảo vật Xích Hồn Phiên.

Dùng phiên này đem thu hồi Nguyên Từ Sơn
rồi mang về Thiên Nam. Hàn Lập định ở trong giới tử không gian, tu luyện Nguyên
từ thần quang đại thành, rồi trực tiếp đánh sâu vào cảnh giới Hoá Thần kỳ.

Vì lúc trước hắn dùng năm loại cực hàn chi
diễm trợ giúp đánh sâu vào Hoá Thần kỳ nhưng không thành công, hắn cũng chưa sử
dụng khoả cực phẩm linh thạch mộc thuộc tính thu được tại Loạn Tinh Hải. Lần
này nếu đúng thời điểm, hắn sẽ đưa ra sử dụng.

Lại nói hắn ở Ma Đà Sơn cứu Tử Linh đã nghe
Hướng Chi Lễ đề cập đến chuyện tình về Ma Nguyên Đan. Tại thời điểm trước khi
rời đi, hắn đã dùng vạn năm huyền ngọc đổi lấy ba khoả Ma Nguyên Đan trong tay
Hô lão ma, làm cho hy vọng tiến giai lên Hoá Thần kỳ của hắn tăng lên nhiều.

Chẳng qua nghĩ đến việc giao dịch này thì
trong lòng Hàn Lập không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng.

Lão ma này không biết dùng cách nào biết
hắn từ Tiểu Cực Cung mang đi rất nhiều huyền ngọc, thế nên đã thi triển công
phu sư tử ngoạm một hơi lấy đi của hắn cơ hồ gần một nửa số huyền ngọc. Không
biết lão ma này định dùng số Ma Nguyên Đan này kiếm lợi hay trả thù hắn lúc
trước phá hoại việc nạp thiếp của hắn.

Vạn Niên Huyền Ngọc tuy rằng cực kỳ trân
quý nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì không thể so sánh với Ma Nguyên Đan được.
Có loại đan dược này trợ giúp thì tuy rằng cơ hội vẫn rất nhỏ nhưng hắn thế nào
có thể buông tha đây?

Hắn đành phải nhờ Hướng Chi Lễ ra mặt trợ
giúp quá trình giao dịch.

Hàn Lập vừa độn quang vừa nhớ đến bộ mặt
đắc ý của Hô lão ma khi giao dịch xong thì trong lòng vẫn cực kỳ buồn bực.
Nhưng ngay lập tức hắn đạ ổn định tâm thần, bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này
của mình.

Mấy ngày sau, một đạo thanh hồng bay khỏi
hồng vụ, biến mất tại điểm cuối của hồng vụ.

Sau đó không lâu, một ít thế lực Đại Tấn
vốn chú ý đến Hàn Lập đột nhiên phát hiện người này mất tích.

Điều này dấy lên một hồi xôn xao cùng bất
an. Sau khi đã xác định Hàn Lập ly khai khỏi Đại Tấn thì những người này không
hẹn mà gặp cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tuy rằng thanh danh của Hàn Lập tại Đại Tấn
vẫn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng vẫn có một ít tin đồn về hắn từ một số
cao trung tông môn truyền ra.

Một người không phải Hoá Thần kỳ tu sĩ,
nhưng lại có thể cùng Hoá Thần kỳ tu sĩ giao đấu ngang tay, thậm chí dễ dàng
tiêu diệt Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, như vậy có còn thiên lý hay không đây?

Điều này làm cho không ít lão quái trong
lòng cảm thấy cực kỳ nghi kỵ.

Hiện tại những người này, thấy Hàn Lập
không có ý định khai tông lập phái tại Đại Tấn, tất cả đều vui mừng, cũng không
bận tâm thêm nữa.

Từ ngày Hàn Lập biến mất, nháy mắt đã trôi
qua ba bốn mươi năm.

Trong lúc này, tu tiên giới Đại Tấn đều rất
bình ổn, tuy rằng vẫn thường xuyên phát sinh xung đột nhưng cũng không có
chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra. Nhưng vào lúc này, trong một sơn động
tại biên ngoại, cách Thiên Nam ngàn dặm truyền ra một trận cười vui vẻ dị
thường.

“Thật không uổng công ta tiêu phí một
khoảng thời gian dài khổ công đem linh hoả này luyện hoá, bây giờ đã có thể
luyện chế dương thuỷ được rồi.”

Tràng cười từ trong động truyền ra từ từ
nhỏ dần, cuối cùng ngừng hẳn.

Một tháng sau, một đạo nhân ảnh lặng lẽ từ
trong ngọn núi bay, hoá thành một đạo thanh hồng phá không rời đi.

Ba tháng sau, một gã nam tử trẻ tuổi xuất
hiện bên trong Trụy Ma Cốc, lặng lẽ bay tiến vào sâu trong cốc, cuối cùng không
thấy bóng dáng.

Nhưng mấy ngày sau, trong một toà núi nhỏ
vô danh đột nhiên thoát ra âm thanh vô cùng quỷ dị.

Hắc vụ tối đen như mực đem phạm vi trăm dặm
hoàn toàn bao phủ vào trong, từ trong truyền ra từng đợt âm khí, tiếng quỷ khóc
không ngừng, làm cho những người đến gần, liên tưởng đang thâm nhập vào âm minh
giới.

Loại sự tình quỷ dị này diễn ra liên tiếp
nửa năm, sau đó âm khí mới dần dần tiêu tán.

Một tháng sau, tên thanh niên trẻ tuổi kia
từ trong Trụy Ma Cốc bay ra, hoá thành một đạo thanh quang lặng yên rời đi.

Bời vì độn thuật cùng ẩn nặc thuật của
người này vô cùng cao minh nên vào cốc hay khi ra cốc, đều không ai biết.

Người này chính là Hàn Lập, vừa luyện chế
xong giới tử không gian cùng Xích Hồn Phiên.

Hơn mười năm trước, hắn từ Đại Tấn quay về
Lạc Vân Tông, bỏ ra một khoảng thời gian dài, rốt cục cũng đem Thái Dương Tinh
Hoả hoàn toàn luyện hoá.

Sau vài tháng, hắn đã luyện chế dương thuỷ
thành công.

Bởi vì Nam Cung Uyển đang trong quá trình
bế quan nên hắn đã đem một bình uống vào, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, đưa
tin đến động phủ của bạn lữ, rồi mới ly khai khỏi tông môn, đến Trụy Ma Cốc
luyện chế Xích Hồn Phiên.

Sử dụng hơn mười cây Quỷ La Phiên linh hồn
sung túc, hơn nữa còn có thánh thú phân thân chỉ điểm. Nên tuy khá mất thời
gian nhưng cuối cùng cũng thuận lợi luyện chế thành công.

Cây Hắc Phong Kỳ tàn phiến kia cuối cùng
cũng được luyện chế thành Xích Hồn Phiên.

Hiện giờ, Hàn Lập đang ở trong tông môn bắt
đầu tu luyện công pháp Nguyên từ thần quang. Dù sao cho dù có loại không gian
bảo vật Xích Hồn Phiên trong tay, muốn đem núi này dung nhập vào trong bảo vật,
thì mới có khả năng sử dụng được núi này.

Đang định bế quan, Hàn Lập chợt nhớ đến một
sự tình, sau khi thoáng do dự một chút, hắn liền mang một lọ dương thuỷ đến
dược viện, sau đó đi về tay không, liền lập tức bế quan.

Nhân hình khôi lỗi vẫn được đặt trong động
phủ phụ trách dùng thần bí bảo bình đào tạo linh trùng và đề cao một ít linh
dược.

Mười năm sau, Hàn Lập đang ở trong mật thất
tu luyện chợt mở mắt ra, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp.

Nguyên từ thần quang này quả nhiên tu luyện
cực kỳ gian nan, xem ra nếu không có Nguyên Từ Sơn phụ trợ thì việc luyện thành
loại công pháp này căn bản là vô vọng. Hắn đã tu luyện đến bình đỉnh điểm của
tầng một, xem ra cuối cùng cũng phải đi tinh cung, thu hồi bảo vật đã gửi.
(Nguyên Từ Sơn)

“Ta nói cho ngươi nghe, trước hết cứ chuẩn
bị một viên yêu đan kim thuộc tính yêu đan đem ngũ hành linh căn hoàn toàn bồi
bổ đã. Lão phu tuy rằng là lần đầu tiên thấy công pháp này nhưng loại công pháp
này hiển nhiên bao hàm ngũ hành lực, nếu bản thân không có linh căn tương ứng
thì gánh nặng đối với thân thể là quá lớn. Hơn nữa loại công pháp nhiều thuộc tính
thế này càng về sau càng khó tu luyện.”Hư ảnh Đồng Tử không biết từ khi nào
hiện lên trước người Hàn Lập, nhàn nhạt nói.

“Việc này trước đây ngươi cũng đã nói qua
một lần, ta tất nhiên hiểu được. Thế nhưng kim thuộc tính yêu thú căn bản cực
kỳ hiếm hoi, mà yêu đan cần thiết ít nhất phải là loại hoá hình mới được. Không
phải dễ dàng tìm thấy như vậy.”Hàn Lập khe khẽ thở dài, bàn tay vừa lật, một
tầng ngũ sắc quang mang hiện ra trong lòng bàn tay, chớp động không thôi, có vẻ
cực kỳ diễm lệ.

“Kim thuộc tính yêu đan?Chẳng phải trước
kia ngươi ở Loạn Tinh Hải đã đụng đầu với kim giao vương sao?Yêu thú này đúng
là hàng thật giá thật thập cấp yêu thú, yêu đan căn bản phù hợp với yêu cầu này.”Con
mắt Đồng Tử chuyển động, nói ra vài câu.

“Yêu đan của con kim giao kia tất nhiên là
dùng được. Nhưng yêu thú này thân là trưởng lão bộ tộc hải giao long, không
phải dễ dàng xuống tay như vậy. Trước tiên cứ chuẩn bị vài món pháp khí kim
thuộc tính đã rồi nói sau. Ta nhớ ngươi từng nói dùng bảo vật cũng có thể luyện
hoá linh căn phải không?”Hàn Lập nhướng mày chậm rãi nói.

“Dùng bảo vật thay thế yêu đan thì tất
nhiên là có thể. Thế nhưng phương pháp này thực hiện rất chậm, hơn nữa cũng
không nắm chắc mười thành.”Đồng Tử liền không cho là đúng nói.

“Có dương thuỷ thì thời gian dù nhiều cũng
không đáng lo. Việc này chờ ta đi tới Loạn Tinh Hải một chuyến đã rồi nói sau.”Hàn
Lập gật gật đầu, sau đó đứng lên hoạt động tay chân một lượt rồi đẩy cửa mật
thất đi ra.

Ngân quang chợt loé, “Hàn Lập.”mặt không
chút biểu tình xuất hiện trước mặt Hàn Lập.

Hàn Lập lúc đầu cũng không hề để ý nhưng
sau khi hắn dùng thần niệm trao đổi cùng đệ nhị Nguyên Anh trong Nhân hình khôi
lỗi thì rốt cuộc sắc mặt hắn biến đổi, hỏi lại:

“Cái gì, Huyền Thiên Tiên Đằng thật sự đã
sống lại!”

Chương 1201: Huyền thiên chi bảo

Hàn Lập sau khi thu được tin tức từ Nhân
hình khôi lỗi thì tâm thần không khỏi chấn động một chút.

Phải biết rằng trước lúc hắn bế quan, tuy
rằng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tưới cho Huyền Thiên Tiên Đằng vài
giọt dương thuỷ, thế nhưng ngựa chết vẫn là ngựa chết mà thôi. Hiện nay Huyền
Thiên Tiên Đằng thật sự sống lại làm cho hắn thật sự có chút khó tin.

Hàn Lập thân hình chuyển động, hướng dược
viện bay nhanh đến.

Huyền Thiên Tiên Đằng đang được chăm sóc
cùng Cửu Khúc Linh Sâm, cạnh vài loại linh dược rất trân quý khác.

Chớ tới khi hắn nhìn rõ tình hình của Huyền
Thiên Tiên Đằng thì dù trong lòng đã chuẩn bị trước vẫn cảm thấy kinh hãi.

Chỉ thấy vốn khi đem đổ giọt thần bí, chỉ
là một cành khô xám ngắt thế nhưng hiện nay đã mọc lan tràn, bám đầy các cột đá
bạch ngọc gần đó, lá xanh lục, rậm rạp dị thường. Mà theo khí tức thảo mộc phát
ra từ tiên đằng, lại hơn xa các linh dược khác trong dược viện. Thậm chí ngay
cả Cửu Khúc Linh Sâm biến thành bạch thỏ, cũng đang nằm ngủ gần gốc tiên đằng
này.

Khi Hàn Lập vừa đi đến gần, đôi tai bạch
thỏ động đậy, hai con mắt màu lửa đỏ mở ra, thấy Hàn Lập liền không thèm để ý,
nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Linh vật do Cửu Khúc Linh Sâm biến ảo này,
cùng Hàn Lập sống chung mấy trăm năm, đã sớm đem dược viện của Hàn Lập biến
thành nhà mình. Hơn nữa, dưới sự che chở của Hàn Lập cũng không gặp phải nguy
hiểm gì, cho nên đã bỏ hết cảnh giác với Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không nói gì, cũng không quấy
rầy nó, chỉ đi đến cạnh tiên đằng, đánh giá cẩn thận một phen.

Nhìn sơ qua Huyền Thiên Tiên Đằng, ngoại
trừ tản ra linh khí kinh người thì cũng gần giống với các loại dây leo bình
thường. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện chỗ không tầm thường.

Tiên đằng này cực kỳ xanh tốt, hơn nữa sâu
bên trong ánh ra một màu kim chúc sáng bóng. Hơn nữa vân lá cũng huyền ảo dị
thường, không có cái nào giống nhau, nhìn có chút quen mắt.

Hàn Lập nhìn lá tiên đằng mà suy nghĩ,
nhưng trong lòng vừa động, có chút giật mình.

Đường vân này cùng hoa văn trên kim khuyết
ngọc ngân châm có chút giống nhau nhưng chỉ giống chút bề ngoài mà thôi.

Hắn chau mày, sau khi nghiên cứu hơn mười
lá tiên đằng rốt cục cũng phát hiện ra điểm ảo diệu bên trong.

Hoa văn trên lá tiên đằng này tất cả đều là
một loại ký tự chỉ được viết hơn một nửa, hoặc chỉ vừa động vài nét bút không
trọn vẹn.

Hàn Lập ngạc nhiên một lúc, mới vươn hai
ngón tay kẹp một mảnh lá tiên đằng đưa tới.

Phiến lá toát ra cảm giác ôn lạnh, dường
như do mỹ ngọc chế tác mà thành.

Hàn Lập sờ sờ cằm, buông lá ra, trên mặt
hiện lên vẻ trầm ngâm.

Giờ phút này hắn muốn đem Đồng Tử do Thiên
Lan Thánh Thú biến ảo gọi ra hỏi một ít sự tình có liên quan đến tiên đằng
nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Hiện tại Đồng Tử đang ở trong Hư Thiên Đỉnh
tu luyện, căn bản hoàn toàn không biết sự tình này.

Bởi vì hắn vừa ra khỏi động phủ đã lợi dụng
lực lượng của Hư Thiên Đỉnh đem tất cả liên hệ của yêu thú này cùng bên ngoài
hoàn toàn gián đoạn.

Chỉ tại thời điểm đang ở trong mật thất tu
luyện mới hoàn toàn thả ra, để phòng ngừa một ít bí mật của mình bị đối phương
nhìn thấy.

Cho nên bí mật liên quan đến thần bí bảo
bình cùng một ít bí mật khác, yêu thú này hoàn toàn không hề hay biết.

Các tin đồn liên quan đến sự thần kỳ của
Huyền Thiên Tiên Đằng, Hàn Lập đã sớm được nghe qua.

Nghe nói tại thời kỳ hỗn độn, khi mới sinh
xuất hiện linh mộc, mở đầu là Huyền Thiên. Mà vô luận Huyền Thiên Tiên Đằng vẫn
đang trong hình dạng cây hay ra hoa và kết xuất linh quả có thần thông không
thể tin được. Quả thật là nghịch thiên chí bảo!

Loại đồ vật này, ngay từ thời thượng cổ
cũng chẳng qua chỉ là tin đồn, chưa ai từng tận mắt nhìn thấy.

Nhưng trong một ít điển tịch từ thời thượng
cổ truyền lại, thì loại đồ vật nghịch thiên này có thể tồn tại bốn năm loại.
Hơn nữa quá trình sinh trưởng cũng cực kỳ độc đáo, chu kỳ sinh trưởng dài đến
hơn mười vạn năm thế nhưng một khi đã ra hoa, kết quả thì chúng lại nhanh chóng
suy tàn chỉ trong vài ngày, thậm chí vài canh giờ mà thôi.

Chính vì chu kỳ lớn lên, thành thục cùng
suy tàn như vậy nên những người muốn thu được linh hoa, linh quả của chúng căn
bản chỉ là si tâm vọng tưởng.

Mà huyền thiên mộc, cũng chỉ có linh hoa,
linh quả là có nghịch thiên thần thông, thân gỗ tiên đằng này chẳng qua cũng
chỉ là tài liệu luyện khí bình thường mà thôi, cũng không có giá trị gì quá
lớn.

Hàn Lập thậm chí còn không cho Đồng Tử biết
trong tay mình có một nhánh Huyền Thiên Tiên Đằng, âm thầm dùng dương thuỷ làm
cho nó sống lại. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra việc này.

Tuy rằng Huyền Thiên Tiên Đằng nếu ở trong
tay người khác căn bản chỉ là phế vật, tuyệt không thể chờ tiên đằng này ra hoa
kết quả. Nhưng một khi có người động tâm thì tuyệt đối là đại phiền toái. Mà
trong tay hắn có thần bì bảo bình, nếu đem thần bí lục dịch kích thích sinh
trưởng tiên đằng thì tin rằng chỉ hai ba trăm năm liền có thể thu được linh hoa,
linh quả. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện này.

Mà nếu để cho Đồng Tử biết được việc này,
thì ai biết đối phương có biện pháp nào thông tri cho bản thể ở Linh giới hay
không?Chằng may điều đó xảy ra thì chẳng phải chính mình chuốc hoạ vào thân hay
sao.

Cho nên dù biết Thiên Lan Thánh Thú biết rõ
về Huyền Thiên linh mộc hơn so với mình nhưng Hàn Lập sau khi cân nhắc, vẫn đem
tâm tư muốn hỏi đối phương hoàn toàn huỷ diệt.

Trong lòng hắn có kế hoạch như vậy bèn thở
dài một hơi, cẩn thận đem vùng xung quanh Huyền Thiên Tiên Đằng bố trí nhiều
loại cấm chế huyền ảo, sau đó mới khôi phục thần sắc, ly khai khỏi dược viện.

Ba ngày sau, Hàn Lập để nhân hình khôi lỗi
ở lại động phủ, báo cho đám trưởng lão trong tông một tiếng, rồi bồng bềnh rời
đi khỏi Vân Mộng Sơn Mạch.

Trên một hoang đảo vô danh của Loạn Tinh
Hải, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra liền hoá thành một đạo thanh hồng phá không
bay đi, biến mất tại cuối chân trời.

Một buổi tối mấy tháng sau, ở Thiên Tinh
Thành, tại đỉnh Thánh sơn của Tinh Cung Thánh Điện, một nữ tử xinh đẹp thân mặc
váy trắng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên
thân bạch quang lưu chuyển, hai tay bấm quyết niệm chú tựa hồ đang tu luyện bí
thuật nào đó.

Đột nhiên linh quang chớp động không thôi,
trên gương mặt cung trang nữ tử hiện lên một tia đau đớn.

Bạch quang loé lên càng mãnh liệt, mắt thấy
không thể khống chế được nữa, pháp quyết trong tay nàng rốt cục dừng lại, quá
trình tu luyện bị đình trệ.

Bạch quang bên ngoài cũng tán loạn biến mất
theo.

Nữ tử xinh đẹp thở dài, mở hai mắt, theo
bản năng nhìn quanh một lượt.

Nhưng nàng đột nhiên cả kinh, sắc mặt bỗng
nhiên đại biến.

Bởi vì trong một góc khuất không biết từ
khi nào có thêm một đạo nhân ảnh nhàn nhạt, hai tay đang khoanh lại trước ngực,
khuôn mặt cười mà không cười nhìn nàng.

“Nguyên lai là Hàn huynh.”Nữ tử vừa nhìn
thấy khuôn mặt của đối phương thì thần sắc thả lỏng, thản nhiên cười nói. Nhưng
trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia kinh sợ.

Nơi này là trọng địa của Tinh cung, các
loại cấm chế lớn nhỏ bố trí ít nhất cũng hai ba mươi tầng, thế nhưng đối phương
sao lại có thể lẻn vào mà nàng lại không hề hay biết gì?

“Lăng đạo hữu, lâu rồi không gặp, phong
thái ngươi tựa hồ vẫn như trước. Chỉ có điều công pháp tu luyện hình như vẫn dậm
chân tại chỗ, không chút tiến bộ a.”

Nhân ảnh này chính là Hàn Lập vừa mới tới
Thiên Tinh Thành.

“Hàn huynh cũng đã nhìn ra rồi đó.

Quá trình tu luyện của thiếp thân, đích xác
gặp phải một ít vấn đề nhỏ. Đang muốn tìm một vị cao nhân nhờ chỉ điểm, nay Hàn
huynh đã đến, việc này chắc phải phiền Hàn huynh một lần rồi.”Lăng Ngọc Linh
khẽ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận.

“Oh, Lăng đạo hữu cứ tạm thời nói ra chỗ
không đúng, để xem Hàn mỗ có thể đưa ra được chủ ý nào không. Chẳng qua, chuyến
này, Hàn mỗ đến đây, mục đích chính là để mang Nguyên Từ Sơn đi.”Hàn Lập cười
nhẹ một tiếng.

“Nguyên Từ Sơn nguyên bản là của đạo hữu
gửi nhờ tại bổn cung, đạo hữu muốn thu hồi tự nhiên không có vấn đề gì. Chẳng
qua đạo hữu thực sự có biện pháp mang vật ấy đi ư?”Lăng Ngọc Linh nghe vậy thì
ngẩn người, hỏi lại có chút nghi ngờ.

“Phương pháp tất nhiên là có, nhưng ta cũng
không biết có thể thành công hay không, cứ phải thử trước một phen xem sao.”Hàn
Lập từ từ nói.

“Ra là như vậy, thiếp thân sẽ tự mình dẫn
đường cho đạo hữu.”Lăng Ngọc Linh trong đôi mắt loé lên một tia dị sắc, nhưng
vẫn bình tĩnh nói.

“Vậy thì làm phiền Lăng đạo hữu!”Hàn Lập
gật gật đầu, hài lòng.

Một lát sau, Hàn Lập cùng Lăng Ngọc Linh đã
hiện ra tại thông đạo ở chân núi, cùng đi tới phiến ngọc trước đại môn.

Lăng Ngọc Linh lấy từ trong tay ra một tấm
lệnh bài, giải khai cấm chế trên cửa, cửa này chậm rãi mở ra.

Hàn Lập hít nhẹ một hơi, chậm rãi đi vào
trong.

Lăng Ngọc Linh hơi do dự một chút nhưng
cũng đi theo vào trong.

Một màn năm đó lại xuất hiện.

Cước bộ vừa bước vào trong thì ngũ hành lực
lập tức ập đến, linh lực trong cơ thể đột nhiên chuyển động, hướng bên ngoài cơ
thể thoát ra.

Nhưng Hàn Lập hiện nay đã là đại tu sĩ đỉnh
phong, đương nhiên pháp lực tinh thuần hơn so với trước đây, tự nhiên sẽ không
để cho linh lực bị thoát ra ngoài.

“Định hút hết linh lực của ta sao?”Hắn liền
vận chuyển công pháp, một trận linh lực trong cơ thể chuyển động, lập tức bấm
tay niệm chú chậm rãi hợp lại trước ngực.

“Xì xì.” một tiếng, một quang đoàn nhỏ như
trứng chim hiện ra, linh quang ngũ sắc bao phủ bên ngoài mãnh liệt lưu chuyển.

Ngũ hành lực đang quấn quanh Hàn Lập bị
quang đoàn này chiếu vào thì lập tức yếu đi ba phần.

“Chúc mừng Hàn huynh đã tu luyện thành công
Nguyên từ thần quang tầng thứ nhất.”Lăng Ngọc Linh đang đi phía sau, cũng cảm
thấy sự biến hoá của ngũ hành lực, khẽ cười một tiếng chúc mừng nói.

“Nếu không tu luyện một chút Nguyên từ thần
quang, Hàn mỗ làm sao đem được núi này đi.”Hàn Lập cười hắc hắc, không thèm để
ý nói.

“Tuy chỉ cần tu luyện thành một hai tầng
Nguyên từ thần quang liền có khả năng di chuyển núi này, nhưng đạo hữu muốn
mang nó đi cũng không phải là chuyện dễ. Nếu phương pháp của đạo hữu không
thành công thì không bằng đạo hữu cứ ở lại bổn cung đi. Thiếp thân có thể cam
đoan tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy Hàn huynh tu luyện, hơn nữa sẽ
cung ứng mọi yêu cầu của đạo hữu.”Lăng Ngọc Linh vẫn không thể nhịn được khuyên
Hàn Lập.

“Lời này Lăng đạo hữu không cần nói nữa.
Nếu Hàn mỗ muốn gia nhập quý cung thì năm đó đã đáp ứng rồi. Về phần phương
pháp của tại hạ có thể thành công hay không thì thử một lần sẽ biết.”Hàn Lập
liếc mắt nhìn Lăng Ngọc Linh một cái, rồi nhàn nhạt nói.

Báo cáo nội dung xấu