Phàm nhân tu tiên - Chương 1216 - 1217
Chương 1216: Huyết Chú Văn và Linh cụ
Từ lỗ thô to hình tròn bắn nhanh ra một trụ
ánh sáng chiếu tới thâ hình hắn.
Thần sắc của Hàn Lập trông rất là bình
tỉnh, không thèm để ý gì tới quang hoa đang chớp động trên người.
Việc này không phải hắn không có năng lực
tránh né mà hắn liếc mắt qua cảm thấy linh quang này không có công kích. Vì vậy
hắn muốn xem xem nó thế nào.
Linh quang chợt tắt, rồi cột ánh sáng đó
biến mất nhưng trên người hắn thì linh quang lại đại phóng lớn lên.
Người thanh niên này cúi đầu nhìn thoáng
qua Viên Bàn. Rồi đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoảng hướng về phía sau quát
to lên một tiếng.
Những vị tu sĩ ở phía sau nghe được tiếng
hô này liền xôn xao lên một trận.
Lập tức thấy được một vị hán tử trên mặt có
vết sẹo to, lớn tiếng hỏi vị thanh niên vài câu. Sau khi hỏi đáp vài câu, nhìn
xuống phía mặt đất nơi Hàn Lập đang nằm liếc mắt nhìn một cái liền giật mình.
Hắn khu động con cự lang đi tới bên cạnh người thanh niên.
Hắn mở miệng hỏi Hàn Lập mấy câu nhưng nhìn
thấy hai mắt Hàn Lập vẫn bình thường dường như hắn không hiểu được những lời
này.
Trung niên hán tử sờ sờ cằm rồi âm thanh
trong miệng biến đổi, dường như thay đổi một loại ngôn ngữ khác.
Ngay khi nghe được loại ngôn ngữ này thần
sắc của Hàn Lập vừa động. Mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn có cảm giác có chút
quen tai. Bởi loại ngôn ngữ này có chút giống như một loại thượng cổ ngôn ngữ
của nhân giới.
Vị đại hán thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy
thần sắc của hắn liền vui lên. Vội vàng mở miệng sử dụng loại ngôn ngữ này hỏi
mấy câu nhưng lại thấy Hàn Lập lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu.
Đại hán có chút đau đầu, đem vũ khí treo
lên thân con cự lang. Sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một cái hộp gỗ màu vàng
rồi mở nắp ra.
Bên trong lộ ra một viên châu màu vàng to
bằng ngón tay cái. Trên bề mặt chớp động linh quang.
Trên mặt của vị trung niên hán tử run lên
vài cái, rồi lại cúi đầu nhìn tới Hàn Lập một hồi rồi nhìn lại viên châu một
chút. Trên mặt lộ ra vẻ tâm tình bất định, cắn răng một cái lấy tay cầm viên
châu này ra. Cổ tay vừa lật liền xuất hiện một chiếc nhẩn hình dáng kỳ lạ. Mặt
ngoài của nó minh ấn vài loại ký hiệu, ngoài ra phía trên còn có một khỏa tinh
thạch màu xanh biếc to bằng hạt đậu.
Đại hán đem viên châu này hướng tới tinh
thạch trên trên chiếc nhẩn đưa tới. Bổng nhiên quang mang đại phóng rồi viên
châu sáng rực lên.
Sau đó vị đại hán này không chút do dự đem
viên châu này hướng tới người của Hàn Lập ném đi. Vật ấy vừa tiếp xúc tới thân
thể của Hàn Lập giống như là một loại thông linh nhập vào trong đó không còn
bóng dáng nữa.
Hàn Lập cảm thấy nao nao một trận trong cơ
thể dường như có một luồng lương khí từ viên châu nhập vào chạy lung tung, rồi
hướng thẳng tới trên đầu mà đi tới. Trong lòng liền hoảng sợ.
Nếu giống như trước kia khi pháp lực vẫn
còn thì hắn sẽ không cho luồng lương khí đi như vậy mà liền vận pháp lực để bài
trừ nó ra khỏi cơ thể. Nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể không thể nhúc
nhích. Vì vậy chỉ còn một cách là gương mắt đứng nhìn mà không biết làm gì cả.
Cũng may là mấy người này không có chút ác
ý nào cả, vì vậy Hàn Lập cũng không tỏ ra vẻ kinh hoảng.
Luồng lương khí đó ở trong não đi qua một
vòng rồi liền biến mất không còn chút nào. Nhưng trong đầu đột nhiên đau đớn
rồi sau đó trong thần thức hiện ra vô số đồ án, mạnh mẽ hướng tới trong đầu
mạnh mẽ quán chú đi vào.
Mặc dù thần niệm của Hàn Lập không cách nào
thả ra bên ngoài, nhưng mà thần thức bên trong cơ thể vẫn rất là cường đại đúng
là hàng thật giá thật.
Sắc mặt của hắn chỉ hơi biến đổi một chút,
rồi thấn thức đem tất cả những thứ này thu nạp hết, trong nháy mắt hắn biết
được một loại ngôn ngữ xa lạ. Loại ngôn ngữ này đúng là cùng một loại mà hắn
nghe được từ vị đại hán kia.
Đại hán mặt sẹo thấy Hàn Lập đem viên châu
hút vào trong cơ thể xong và thấy không có biểu hiện gì khác lạ. Lần nữa lộ ra
vẻ giật mình. Nhưng lập tức trầm giọng nói.
“Hiện tại ngươi có thể nghe và hiểu được
lời của ta rồi. Ngươi là ai, vì sao lại ở nơi này? Nơi này chính là chỗ sâu
nhất trong Thanh La Sa Mạc. Người bình thường không thể nào xuất hiện được ở
đây.”
“Thanh La Sa Mạc? tại hạ chưa nghe nói qua
nơi này. Nói thật là ta trong lúc vô tình mà đi tới đây bằng một loại phương
pháp đặc thù. Căn bản mà nói ta không biết nơi này là chỗ nào nữa. Còn thân phận
của ta. Ta cũng chỉ là một người bình thường nên cũng không có gì để nói. Các
hạ có thể gọi ta là Hàn Lập.” Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi nói như vậy.
“Phương pháp đặc thù? Ngươi là từ không
gian khe hở mà tới đây. Nghe cũng bình thường. Bởi nơi này nguyên bổn là một chỗ
không gian vết nứt thường xuyên bộc phát nổ ra, cho nên thường xuyên có nhiều
người từ ngàn dặm bị truyền tới đây.” Đại hán trên mặt không chút kỳ quái nào
cả mà dường như đã biết được sự tình nên nói ra như vậy.
Nghe xong lời nói này Hàn Lập cũng không
cần nói ra những lời mà hắn đã sắp đặt dự định nói.
“Hắc hắc! Nhìn bộ dáng của các hạ dường như
không phải là người bình thường, nhưng chỉ cần ngươi không phải ngoại tộc biến
hóa và lai lịch rõ ràng thì không sao cả. Nhưng hiện tại xem ra con người của
ngươi cũng thật là may mắn nếu như không có ai cứu ngươi thì mấy ngày nữa chính
là lúc bò cạp của Thanh La Sa Mạc đi qua. Đến lúc đó cho dù ngươi có đại tài
bản lãnh thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Giờ thế nào có nguyện ý
cùng với Thiên Đông Thương Hào của chúng ta làm một bản hiệp nghị không? Chúng
ta có thể mang ngươi đi nhưng mà để bù lại. Ngươi phải làm việc cho bổn hiệu
buôn chúng ta trong vòng hai mươi năm.
Sau khi hết hai mươi năm thì ngươi mới có
thể rời đi.” Đại hán
Trên mặt có một vết sẹo co quắp lại, khóe
miệng lộ ra một hàm răng cười nói.
“Hai mươi năm! Không thành vấn đề. Ta đáp
ứng rồi.” ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên và có một chút do dự nhưng liền đồng
ý ngay.
“Tốt, ngươi đã đáp ứng vậy hãy viết ra một
phần huyết chú đi.” Đại hán cười ha hả lên một tiếng hướng tới phía sau kêu một
tên kỵ sĩ đi tới.
Từ phía sau một tên kỵ sĩ từ trên người lấy
ra một sấp giấy thật dày, rồi tùy ý rút ra một tờ. Cắn ngón tay một cái rồi
viết lên trên đó vài dòng xong rồi nhảy xuống khỏi cự lang đi tới phía trước.
Đem tờ giấy đưa ra trước Hàn Lập mở ra để
cho hắn nhìn qua một lượt.
Hàn Lập nhướng mày nhìn tờ giấy này nhìn
một hồi lâu không nói lời nào.
“Như thế nào, ngay cả Huyết Chú Văn Thư mà
ngươi cũng chưa từng thấy qua hay sao?” Đại hán ngẩn người ra rồi dường như nhớ
ra cái gì đó nói.
“Không có, bởi đây là lần đầu tiên tại hạ
nhìn thấy nó. Có thể nói cho ta biết vật này có tác dụng gì hay không?” Hàn Lập
nhìn chăm chú tờ giấy với rất nhiều ký hiệu, thành thật trả lời.
Tờ giấy này là loại giấy gì nó có lẽ giống
như là một trang phù chú mà thôi.
Những ký hiệu trên mặt của cái phù triện
này hắn cũng biết một chút. Cái này giống như là một loại ký hiệu rất là xa xưa
ở nhân giới. Nhưng có thể sắp xếp thành hàng từng câu chữ như vầy thì đây là lầ
đầu tiên hắn thấy được. Mà nó dường như còn có mơ hồ tỏa ra một luồng huyết
tinh khí thật là có chút quỷ dị.
“Ngay cả Huyết Chú Văn Thư mà cũng chưa
từng thấy, chẳng lẽ là người từ phía đông tới đây sao? Vậy để ta nói cho ngươi
biết. Vật này cũng rất là đơn giản chỉ cần ngươi thấy chữ viết trên đó không có
vấn đề và lại cam tâm tình nguyện nhỏ ra một giọt máu thì khế ước lập tức có
hiệu lực. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì huyết chú chi lực sẽ lập tức hút lấy
một phần tinh hồn của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc đây là
độc môn do Huyết chú môn luyện chế thành. Trừ phi có người là thần tiên thì mới
có khả năng giải trừ nếu không thì bị cấm chế ở đây.” Cuối cùng đại hán nhịn
không được, thuận miệng giải thích một chút.
Trên mặt của Hàn Lập lộ vẻ do dự!
Thừa dịp lúc này, mặc dù hắn không thể biết
huyết chú này sẽ nguy hiểm thế nào nhưng hắn cũng đã biết được một ít ý nghĩa
của nó.
Cái phù triện này xem qua cũng không phức
tạp! Mặc dù không cách nào hiểu rõ được. Nhưng lấy khả năng chế tạo phù triện
cao siêu của hắn thì việc phá giải nó cũng không phải là việc lớn. Hơn nữa
thông qua độ phức tạp của những ký hiệu này thì chỉ có thể ước thúc được trúc
cơ kỳ tu sĩ. Cho nên chỉ cần là kết đan kỳ thì không thành vấn đề.
Mặc dù trong cơ thể của hắn không còn chút
pháp lực nào nhưng Nguyên Anh biến thành tinh nguyên tất cả đều quán chú vào
trong cơ thể của hắn thì hắn lại càng không cần phải sợ gì tới cái huyết chú
này.
Chỉ sợ cái lời nguyền cấm chú này khi đi
vào cơ thể hắn sẽ liền bị hóa giải hết ngay lập tức.
Có thể nói vật này giống như là một vật tà
khí gọi là “ Minh Hà Chi Hiệt.” do lão giả họ Tính của Cửu U tông làm ra. Nhưng
hai cái này không thể nào đánh đồng giống nhau được.
Bởi Minh Hà Chi Hiệt có thể ướt thúc được
cả Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mà Huyết Chú Văn Thư có thể nói hơn phân nữa là được
phàm nhân sử dụng cầm chế lẫn nhau. Hơn nữa nghe qua khẩu khí của đại hán thì
vật này cũng là một vật bình thường.
Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng bình tỉnh
lại và ánh mắt đồng thời xem qua những dòng chữ được viết ra trên tờ giấy này
thì thấy nói rõ là vì để cứu hắn thì hắn phải chịu ước thúc hai mươi năm làm
việc để bù lại.
“Có thể, không thành vấn đề. Nhưng hiện tại
ta không cách nào nhúc nhích được. Có thể hay không để sau này thực hiện miệng
của Hàn Lập trả lời đồng ý nhưng bộ dáng của hắn thì không có ý gì là tình
nguyện. Ra vẻ lấy cớ để né đi.
Đại hán mặt sẹo cười lạnh một tiếng đưa tay
cầm lấy Huyết Chú Văn Thư đưa lên cằm nói
“Tiểu Thất. Ngươi giúp hắn một cái.”
Tên kỵ sĩ có tên là Tiểu Thất lập tức đem
tờ giấy đi tới trước ngực Hàn Lập đưa ra. Một tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập
còn tay kia thì hàn mang chợt lóe từ bàn tay xuất hiện ra một thanh chủy thủ
sắc bén dài khoảng một tấc. Hướng tới cổ tay của hắn hoa lên một cái.
“Bụp.” một tiếng của kim khí va chạm âm
thanh truyền đến. Nhưng chỗ cổ tay của Hàn lập không có chút máu nào mà ngay chỗ
thanh chủy thủ xoẹt qua ngay cả một vết trầy xướt cũng không thấy.
Lần này, ngay cả đại hán và bao gồm những
người khác tất cả đều kinh ngạc. Còn vị kỵ sĩ cầm chủy thủ còn kinh ngạc hơn
nữa.
“Ngưoi tu luyện chính là Huyền Giáp Công và
còn có Kim Võng Quyết? Có phải tất cả đều tu luyện tới tầng thứ hai.” Đại hán
mặt sẹo sau khi tỉnh lại trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hỏi.
“Là Kim Cương Quyết? tầng thứ ba!.” Nghe
được đối phương hỏi như thế Hàn Lập trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi
trả lời. Nhưng trong lòng hắn thực sự rất là vui mừng.
Hiện tại, cuối cùng hắn có thể xác định
được từ phân thân của Thiên Lan thú là nơi này chính là linh giới. Nếu không
với Kim Tài Quyết bậc này công pháp thì làm sao có thể xuất hiện từ một người
là phàm nhân chứ.
“Tầng thứ ba Kim Võng Quyết. Vậy thì đã có
thể trực tiếp đối kháng với đê giai yêu thú. Xem ra tại hạ đúng là tìm được một
bảo vật rồi. Không trách được Tiểu Thất phàm khí không thể thương tổn được
ngươi chút nào. Phải dùng tới “ Kim Oanh Kiếm.” đi. Mặc dù nó chỉ là một kiện
đê giai linh cụ. Nhưng chỉ cần các hạ không có chủ ý thúc dục pháp quyết ngăn
cản thì ta có thể tạo ra một lổ nhỏ trên người của ngươi. Đại hán mặt sẹo thở
hắt ra một cái thần sắc khôi phục lại như thường sau đó bàn tay vừa nhấc một
thanh kiếm có vỏ bọc được ném tới.
“Linh cụ?” Hàn Lập vừa nghe loại tên cổ
quái này trong lòng vừa động.
Còn tên Tiểu Thất sau khi tiếp được thanh
kiếm này thì liền rút ra nghe một tiếng rẹc một cái thì một đoàn kim mang trong
nháy mắt hiện ra phóng đi bốn phía. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại xem xét, trong
lòng cảm thấy kỳ quái.
Cái linh cụ này vừa nhìn dường như giống
như là pháp khí. Chẳng lẽ phàm nhân ở linh giới cũng có thể khu động pháp khí?
Nhưng mà sau khi ánh mắt của Hàn Lập cẩn
thận liếc qua, cuối cùng cũng phát hiện ra được chỗ không giống nhau. Chính là
ở chỗ chuôi kiếm này có khảm một viên linh thạch màu vàng linh quang chớp động
không ngừng. Cái linh thạch này không phải cấp thấp đúng là một khối trung giai
kim chúc tính linh thạch nhưng so với linh thạch của nhân giới nhỏ hơn khoảng
năm lần.
Trong lòng hắn kinh ngạc đó chính là chỉ
thấy từ trên người của Tiểu Thất còn lấy ra một cái bao tay bằng da thú sau đó
đeo vào, rồi mới từ từ cầm lấy thanh kiếm này.
Cái bao da thú này mặt ngoài có rất nhiếu
ký hiệu chớp động tất nhiên màu sắc của nó so với khỏa linh thạch bằng hạt đậu
không giống nhau.
Chương 1217: Thiên đông Thương Hào
Kim Oánh Kiếm được bàn tay có bao tay nắm
giữ quang mang trên thân chợt tắt. Còn thân kiếm thì âm hàn trổi lên mạnh mẽ
bức người.
Nhìn tới đây trên mặt của Hàn Lập không
chút thay đổi nhưng trong lòng quả thực có chút giật mình.
Sau khi mang cái bao tay vào thì tên kỵ sĩ
dễ dàng khu động được thanh kiếm này. Thanh “Linh Cụ” này thật sự làm đảo lộn
hết những suy nghĩ trước nay của hắn.
Mặc dù đã nghe phân thân của Thiên LanThánh
Thú nói qua thì những vị phàm nhân kiệt xuất của Linh Giới dường như có thể dám
cùng với tu tiên giả đối kháng với nhau. Nhưng mặc dù thanh “Linh cụ” này thực
sự yếu ớt có thể nói giống như là một loại pháp khí. Nhưng mà phàm nhân cũng có
thể sử dụng điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên.
Như thế có thể nói, bình thường chẳng phải
nhân huynh có thể diệt giết được đê giai tu sĩ.
Hàn Lập thực kinh ngạc một chút. Vị kỵ sĩ
trước mặt đoản kiếm trong tay nhoáng lên lần nữa hướng tới cổ tay của Hàn Lập
nhưng lần này trông rất là cẩn trọng.
Hàn Lập nhướng mày trong lòng chậm rãi thúc
dục pháp quyết.
Nói vậy cũng tốt, Minh Vương Quyết và Kim
Cương Quyết mặc dù cùng dạng là công pháp nhưng mà trên phương pháp thì lại
khác nhau một cái thì mượn linh lực bên trong cơ thể để tu luyện còn cái kia
thì lại mượn linh lực từ bên ngoài để cường quán thân thể.
Ban đầu Hàn Lập tự nhiên là chọn dùng
phương pháp của Minh Vương Quyết để tu luyện nhưng mà hiện tại không thể thục
dục được công pháp này mà chỉ có thể sử dụng loại tâm pháp mới thôi. Hơn nữa
Minh Vương Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba còn Thối Cốt Quyết do
có được Long Lân Quả phụ trợ cho nên đã sớm tu luyện tới tầng thứ tư.
Chỉ bằng vào thân thể mà nói nếu như hắn
không có vận dụng kiềm hảm bớt uy năng của Kim Cương Quyết thì Kim Oánh Kiếm
cũng không cách nào thương tổn được hắn.
Ngay khi đoản kiếm này tiếp xúc tới cổ tay
của hắn thì kim mang thoát dừng lại cuối cùng thì cũng cắt qua được một vòi máu
chảy ra.
Kỵ sị vội vàng nắm lấy tay kia của Hàn Lập
điểm vào chỗ máu này rồi bắt đầu viết ra mấy loại ký tự cổ quái lên Huyết Chú
Văn Thư này.
Ngay khi mấy dòng huyết chú này viết ra thì
nó liền nhập vào trong tờ giấy không còn bóng dáng nữa. Giờ phút này tên kỵ sĩ
mới nhìn Hàn Lập cười một tiếng nói.
“Giờ các hạ chỉ cần đem nội dung của khế
ướt này nghĩ tới một lần rồi tỏ vẻ đồng ý là được rồi!.”
Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa
động nhưng vẫn cứ làm theo y vậy.
Kết qua là quang mang trên Huyết Chú Văn
Thư bổng đại phóng lên rồi các loại ký tự dường như sống lại từ trong văn thư
bắn ra rồi nhập vào trong người của Hàn Lập và tên kỵ sĩ sau đó không thấy nữa.
Còn cái Huyết Chú Văn Thư thì tự mình phát
ra âm thanh nghe “ Phù phù..” một tiếng rồi tự cháy tạo thành một đoàn bích lục
trong hỏa diễm cháy không còn gì hết.
“Ha ha, rất tốt! Hàn huynh đệ, từ hôm nay
trở đi ngươi chính là người của Thiên Đông Thương Hào chúng ta. Tiểu Thất, đi
tìm một chiếc xe đến. Hiện giờ thân thể của Hàn huynh đệ còn yếu lắm không thể
nào cưỡi được Toan Lang Thú. Kỵ sĩ mặt sẹo mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Hàn Lập với
vẻ mặt rất là ôn hoà.
Lúc nảy tên thanh niên đáp ứng một tiếng
lập tức thúc dục cự lang phía dưới đi tới phía trước. Còn đại hán mặt sẹo thì
cười híp mắt cùng với Hàn Lập nói chuyện phiếm và cũng tự giới thiệu về mình.
Lúc này Hàn lập mới biết được đại hán mặt
sẹo tên là Trương Khuê là một vị hộ vệ đội trưởng của Thiên Đông Thương Hào. Lần
này hắn hộ tống một lô hàng hóa quý trọng và đắc giá đi ngang qua Thanh La sa
mạc này. Còn Thanh La sa mạc thì không thể coi là nhỏ được bởi vì một đội xe
muốn đi nhanh nhất cũng phải mất một tháng thời gian mới đi được từ bên này
băng xuyên qua tới bên kia.
Trong khi hai người đang nói chuyện với
nhau thì từ phía xa thấy có bụi bay mịt mù nổi lên. Có một vật rất là to lớn
hướng chỗ này đi tới. Tiểu Thất nhìn thấy đám bụi này liền tiến tới phía trước
dường như là để chỉ đường.
Khi nó đi tới gần thì lúc này Hàn Lập mới
thấy rõ đó là một con cự quy khổng lồ cao khoảng bốn năm trượng còn bề ngang
khoảng bảy tám trượng từ xa đi tới.
Ở trên cự quy còn có một cái thùng xe bằng
gỗ xanh còn phía trước thì có một cái chỗ ngồi, ngồi trên đó là một tên hôi bào
lão giả trông rất là xấu xí nhìn bề ngoài thì giống như là một tên phu xe vậy.
Cự quy khi tới trước mặt mấy tên kỵ sĩ thì
dừng lại còn thùng xe thì tự động mở ra bên trong xuất hiện ra một ngưới thiếu
nữ vận áo xanh khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt tròn xinh đẹp bộ dáng
thật là đáng yêu.
“Trương thúc, chính là người này sao?”
Thiếu nữ đưa mắt nhìn tới Hàn Lập đang nằm dưới đất liếc qua một cái cười híp
mắt hỏi.
“Hương nhi cô nương! Vị này Hàn huynh đệ đã
gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta nhưng giờ thân thể không được tốt lắm.
Những xe khác thì chứa đầy hàng hóa. Vì vậy chỉ còn nước phải làm phiền tới mấy
vị cô nương.” Đại hán mặt sẹo rất là khách khí với thiếu nữ nói.
“Ồ, nếu như đã gia nhập vào hiệu buôn của
chúng ta thì cũng không phải là người ngoài. Chiếu cố hắn một chút cũng là
chuyện phải làm. Đưa hắn tới đây đi.” Thiếu nữ thản nhiên cười nói một câu. Mặc
dù còn nhỏ tuổi nhưng đã lộ ra một nét rất là quyến rũ.
Đại hán mặt sẹo trong miệng liên tục cảm
ơn. Lập tức tay vung lên hai tên kỵ sĩ nhảy xuống cự lang đem Hàn Lập từ trong
đống cát lôi ra. Một người khiêng cái đầu còn người kia thì bê cái chân. Rồi
leo lên một cái thang dây, đem Hàn Lập đưa lên mình con cự quy.
Thân hình của người thiếu nữ nhoáng lên,
tiến vào trong xe trước theo sau là hai tên kỵ sĩ cũng đã đem Hàn Lập tới cửa
xe. Hàn Lập đưa mắt liếc qua một cái liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở trong
xe.
Bên trong thùng xe không gian rất lớn có
thể chứa được hơn mười người. Nhưng lúc này ngoại trừ thiếu nữ vận áo xanh ra
thì bên trong xe còn có ba vị thiếu nữ nữa. Tuổi từ khoảng mười hai, mười ba
đến khoảng mười sáu, mười bảy. Mặc dù còn nhỏ nhưng dung mạo ai cũng rất là
xinh đẹp. Và cũng không ai giống ai cả.
Mà bên trong xe ngoại trừ một cái bàn và
bốn phía đều giăng các loại màn tơ thả dài xuống thì trống không không có thứ
gì hết. Trông rất là trống trải.
Không trách được vì sao mà đại hán mặt sẹo
lại đưa Hàn Lập vào đây.
Sau đó Hàn Lập được bố trí nằm trên một cái
ghế dài trên mặt lót một tấm nệm làm bằng một loại da thú màu vàng mềm mại ở
một góc của thùng xe. Thật là thoải mái.
Hai tên kỵ sĩ này làm xong thì liền nhanh
chóng lui ra ngoài mà không dám liếc mắt nhìn tới mấy vị cô nương đang ở trong
này.
Hàn Lập có chút kinh ngạc nhưng do trước
đây khi còn ở Nhân Giới đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn. Vì
vậy tự nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ việc gì là khác thường. Sau khi hướng tới
mấy vị nữ tử nọ mỉm cười chào hỏi. Rồi liền tự động nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng
sức.
Có thể nói là trong thân thể của hắn không
còn một tia pháp lực. Hơn nữa kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục. Thực
sự là không thể tu luyện bất cứ cái gì hết. Nhưng là ở trong sa mạc này hơn một
tháng trời ban ngày thì nắng như thiêu đốt còn ban đêm thì lạnh thấu xương. Hơn
nữa bên trong cơ thể chịu rất nhiều áp lực và đau khổ vì vậy tinh thần của hắn
rất là mệt mỏi.
Trong thùng đang có bốn vị nữ tử ngồi. Ngay
từ lúc đầu bọn họ đã dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Lập rồi thầm thì nói nhỏ
với nhau rõ ràng là đang bàn tán về hắn.
Mặc dù âm thanh của những vị nữ tử này rất
nhỏ nhưng ở cự lỵ gần như vậy cùng với thính lực của Hàn Lập rất tốt cho nên đã
nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện mà họ nói.
“Hương nhi muội muội người bị này bị cái gì
mà lại không thể nào cử động được kia chứ.”
“Ai mà biết, nhưng mà lúc nãy có nghe qua
Trương thúc nói là chút nữa có một vị tu tiên đến xem xét lại.”
“Hừ hừ, không biết Trương đại thúc xem thế
nào mà lại coi trọng người quá? Nhưng mà vị tu tiên này lẽ nào lại dễ dàng mời
tới được kia chứ. Việc này không rõ ràng lắm nhưng mà Trương thúc nói người này
dường như tiềm lực rất lớn có thể nói là một nhân tài hiếm có. Nếu không thì
cũng đã không cho hắn vào trong sương phòng của tỷ muội chúng ta.”
“Nhân tài? Ta thật sự không biết hắn tài
giỏi chỗ nào nữa. Người này nhìn qua thì thấy cũng bình thường thôi?”
Hàn Lập đối với những lời bàn tán của những
vị nữ tử này làm như là không nghe thấy tới chỉ lẳng lặng nằm trên tấm da thú
mà không nhúc nhích.
Lúc này cự quy lại quay đầu và bắt đầu di
chuyển. Mặc dù tốc độ không chậm nhưng lại rất vững vàng. Trong thùng xe Hàn
Lập cũng chỉ có thể cảm nhận được có sự xóc nhẹ mà thôi.
Không lâu sau đó cự quy bổng nhiên dừng
lại.
Âm thanh ồn ào nổi lên từ xa ttruyền đến có
lẽ cự quy đã về tới đội xe của họ rồi.
Rồi lại nghe tiếng của đại hán mặt sẹo quát
lên một tiếng. Cả đội xe lại tiếp tục lên đường.
Do Hàn Lập nằm bên trong thùng xe nên không
thể thấy được tình hình của đội xe nhưng có thể biết được số lượng đội xe này
không ít có thể vào khoảng hai ba trăm người.
Lúc này bốn vị nữ tử bàn tán chuyện của Hàn
Lập một hồi thấy hắn không có chút phản ứng nào liền thấy không có chút hứng
thú nên đã chuyển đề tài bắt đầu nói đến những chuyện khác.
Lần này thì âm thanh lại lớn hơn rất nhiều
so với lần trước và không chút kiêng nể gì tới Hàn Lập.
“Nghe nói lần này Thiên Đông Thương Hào
chúng ta vận chuyển hàng hóa dường như có quan hệ tới sự an nguy của An Viễn
Thành. Cho nên An Viễn Thành Thành Chủ mới trả một lượng linh thạch rất lớn để
thuê đội xe của hiệu buôn chúng ta vận chuyển hàng hóa từ một chỗ xa xôi như thế
tới. Nếu không thì một cái thành nhỏ như An Viễn Thành này cũng không thể nào
thuê được Thiên Đông Thương Hào làm chuyện này.
“Nhưng mà hiện tại Hà phu nhận đã tới trước
An Viễn Thành mà ngay cả bốn người chúng ta cũng không có mang theo việc này
thực sự là kỳ quái.”
“Hì hì, ba người các ngươi đúng là không
biết gì hết. Lần này phu nhân tự thân đi làm việc thì có thể thấy hàng hóa lần
này rất là quan trọng. Hơn nữa lần này phu nhân còn đi tới để đón ngũ thiếu gia
về nhà.”
“Ngũ thiếu gia. Vị này chính là con ruột
của phu người mà mười mấy năm trước được đưa tới đây để tu luyện. Nhưng không
phải đã nói là ngũ thiếu gia đã được một vị tu tiên sĩ thu vô là môn hạ rồi hay
sao chứ? Giờ sao lại xuất hiện ở An Viễn Thành này.” Một tiếng kinh hãi la lên,
nghe ra âm thanh này là của vị thiếu nữ tên là Hương nhi.
“Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng mới
nghe phu nhân nói vậy.”
“Ta nghe nói vị ngũ thiếu gia này bởi thân
có đủ linh căn nên từ khi còn nhỏ đã được phu nhân và lão gia thương yêu rất
nhiều. Nếu là như vậy thì phu nhân không thể tự thân mình tới đây trước rồi.”
Mấy vị nữ tử này nói chuyện không ngừng còn
Hàn Lập nằm trên ghế dài thần sắc bình thường ngực phập phồng dường như đã ngủ
rồi.
“Ai ở bên ngoài?” vị thiếu nữ lớn tuổi nhất
ở trong xe có một vị thiếu nữ vận áo xanh sắc mặt bổng nhiên trầm xuống hướng
tới cửa xe nói.
Còn ba vị nữ tử khác nghe vậy thần sắc hơi
đổi.
Lúc này từ bên ngoài thùng xe truyền đến
một âm thanh nhàn nhạt của một vị nam tử.
“Liễu nhi cô nương, bần đạo là Nam Kỳ Tử
được Trương thí chủ mời đến để xem qua một vị thí chủ là họ Hàn?”
“Thì ra là Nam Kỳ Tử đạo trưởng. Liễu nhi
thất kính.
Đạo trưởng mời vào!” Thiếu nữ vận áo xanh
thần sắc hòa hoãn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn tới góc của thùng xe.
Kết quả làm cho cô ta phải ngẩn ra!.
Bởi vì không biết từ lúc nào Hàn Lập đã mở
hai mắt ra. Hơn nữa đầu ngẩng lên vừa lúc chạm mắt với ánh mắt của cô ta, khóe
miệng có chút cười.
Lúc này, vị nữ tử thúy sam tên là Hương nhi
đã mở cửa xe ra, phía bên ngoài là đang có một vị hoàng bào đạo sĩ cùng với một
vị lão giả áo trắng.
Đạo sĩ chỉ có khoảng ba mươi tuổi, thanh
quang trên mặt hiện ra, rõ ràng là pháp lực đã đạt tới một tầng pháp lực nào đó
rồi. Còn vị lão giả áo bào trắng thì đầu tóc điểm bạc mặt có vài nếp nhăn xem
ra có vẻ già nua một chút.
“Tốt, Phù lão! Lão nhân gia người sao cũng
lại đến.” gặp mặt vị lão giả áo trắng. Thiếu nữ vận áo xanh ngẩn ra cảm thấy
không ngờ tới được.