Phàm nhân tu tiên - Chương 1218 - 1219

Nam

“Thật không thể nào nghĩ ra là người mới
gia nhập này lại là một vị tuổi trẻ kỳ tài hiếm thấy. Có thể tu luyện Kim Cương
Quyết tới tầng thứ ba rồi. Thực sự làm cho lão phu giật mình đây.” Lão giả ho
nhẹ tiếng, mấy nếp nhăn trên mặt lay động.

“Kim Cương Quyết tầng thứ ba! Người này?”
Thiếu nữ vận áo xanh thật sự kinh hãi hai mắt trợn tròn nhìn tới.

“Hương nhi muội muội không được vô lễ.
Nhanh chân nhường đường cho Đạo trưởng và Phù lão đi vào đi.” Thiếu nữ vận áo
lam ánh mắt chớp động rồi lại nói như vậy.

“Ai da là Hương nhi thất lễ.” Hương nhi sau
khi được Thiếu nữ vận áo lam nhắc nhở mới tỉnh ngộ ra. Vội vàng chuyển thân
nhượng hai người đi vào cửa.

Vị đạo sĩ Nam Kỳ Tử mỉm cười không thèm để
ý tới. Còn Phù lão thì thở dài một hơi sau đó mới chậm rãi từ từ đi vào trong
cửa xe.

Lúc này ngoài trời sắc trời tbên ngoài đang
tối dần còn đội xe thì vẫn nhanh chóng đi tới phía trước mà không chú ý tới
việc này.

“Vị huynh đài này chính là người mà Trương
lĩnh đội trưởng nói tới sau.” Đạo sĩ không chút khách khí hỏi ánh mắt thì liếc
qua Hàn Lập nhìn một cái.

“Không sai chính là tại hạ. Đạo trưởng là
do Trương huynh mời tới nhưng chỉ sợ thân thể của tại hạ sẽ làm cho đạo trưởng
bó tay. Vì vậy cứ để cho tại hạ tự mình tịnh dưỡng vài tháng thì sẽ tự động
khỏi.” Hàn Lập bình tỉnh trả lời.

“Hắc hắc, nếu như các hạ có thể tu luyện
Kim Cương Quyết tới tầng thứ ba thì thần thông to lớn và cũng không thấp hơn
tại hạ. Nhưng tu tiên giả cùng với luyện thể sĩ các ngươi có chút bất đồng. Nói
không chừng bần đạo cũng có biện pháp đây. Vì vậy ngươi sẽ không cần phải nằm
một chỗ lâu tới vài tháng.” Nam Kỳ Tử không quan tâm tới nói đó mà lại kinh đạm
trả lời.

Hàn Lập nghe vậy trên mặt hiện ra một tia
dị biến.

Mặc dù thần niệm của hắn không cách nào
phóng xuất ra ngoài cơ thể để kiểm tra tu vi của đối phương nhưng với khoảng
các gần như vậy thần niệm của hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được vị đạo sĩ
trước mặt mình chính là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ.

Khi còn ở nhân giới thì bất kỳ là ai một
khi tiến vào tu tiên giới thì đều có một loại cảm giác đó là đều xem phàm nhân
là những cấp dưới. Cho dù người đó là Luyện Khí Kỳ tu sĩ thì cũng có cảm giác
như vậy. Nhưng khi tiếp xúc với một vị đạo sĩ có trúc cơ kỳ tu vi ở linh giới
này thì thấy hắn rất là khách khí khi nói chuyện với một người là phàm nhân như
mình. Đều này Hàn Lập thực sự không bào giờ dám nghĩ tới và cũng có cảm giác là
lạ.

Xem ra đúng như những gì mà phân thân của
Thiên Lan Thú đã nói thì lực lượng của phàm nhân ở linh giới không đơn giản.
Thậm chí ngay cả tông môn tu sĩ cũng không dám khinh thường.

Ttrong lòng tự đánh giá như thế trên mặt
của Hàn lập hiện ra nụ cười khách khí nói.

“Nếu đạo trưởng đã nói như thế, vậy thì làm
phiền đạo trưởng.”

Nam Kỳ Tử thấy Hàn Lập đồng ý thì lộ vẻ
tươi cười sau đó vung tay một cái trên cổ tay áo xuất hiện ra một cái viên hoàn
màu xanh nhạt còn tay kia thì đưa tới cái viên hoàn rồi trong tay xuất hiện ra
một cái kính đồng màu vàng.

Thấy như vậy trong lòng Hàn Lập nhất động.

Cái này dường như cũng là một cái trữ vật
pháp khí nhưng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với trữ vật đại. Một tên Luyện Khí
Kỳ tu sĩ mà có được đồ vật như vậy thì ra những thứ đồ này vật thông dụng ở
linh giới tu sĩ rồi.

Có thể nói hơn một phân nữa tu sĩ ở linh
giới không có sử dụng tới.

Trữ vật đại của hắn có cất một cái nguyên
anh tán đi thì hai viên Diệt Tiên Lôi hắn đã lấy ra dấu ở trên người. Còn tất
cả những bảo vật khác hắn đều bỏ vô những túi khác và đem chôn cùng với mấy cái
linh thú túi sâu hơn mười trượng dưới đất.

Vì để an toàn hắn đã cố ý đem mấy cái linh
thú túi để lại nhưng đã mở túi ra và ra lệnh cho Phệ Kim Trùng, Lục Dực Sương
Công và Đề Hồn Thú trông coi mấy túi trữ vật này.

Còn con Thổ Giáp Long lúc trước hắn đã để
lại cho Nam Cung Uyển ở hạ giới mà không có đem tới linh giới này.

Lúc này trên người hắn ngoại trừ một cái có
một cái có khả năng hóa vô hình là Hóa Linh Phù cùng với Phá Diệt Pháp Mục là
không ai nhìn thấy còn tất cả các thứ như Hư Thiên Đỉnh cùng với bảy mươi hai
khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hắn đều để lại ở bên trong sa mạc. Bởi hiện tại
hăn không cách nào khu sử được pháp lực nên nếu như mang theo nhiều loại trọng
bảo như vậy thì thực sự là mang họa sát thân. Hắn cần phải chờ tới khi nào có
thể hồi phục được pháp lực thì sẽ trở lại nơi này để lấy lại mấy loại bảo vật
này là được. Hơn nữa ở trong sa mạc hoang vu như thế này và được linh trùng
canh giữ thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Còn cái bình nhỏ thần bí màu xanh biếc kia
sau khi suy xét một hồi lâu rồi cuối cùng hắn cũng đem theo giữ nó ở trên
người.

Cái bình nhỏ bình thường này nếu như bị
người khác thấy thì cũng nghĩ nó là vật bình thường mà thôi.

Trong đầu Hàn Lập suy nghĩ lướt nhanh qua
như vậy xong

Cuối cùng thì có một đoàn thanh quang từ
trên kính bắn ra đem hơn phân nữa người trên của Hàn Lập bao lại.

Hai mắt của Nam Kỳ Tử nhẹ nhàng nhắm lại
thông qua cái pháp khí cầm trong tay cảm ứng được cái gì đó. Sau đó trên mặt
của vị Trúc Cơ Kỳ tu sĩ này hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn đợi một lúc rồi
mới mở mắt ra. Với dáng vẻ kỳ quái dò xét Hàn Lập.

“Như thế nào đạo trưởng có phát hiện ra gì
khác lạ không?” Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi.

“Thí chủ thực sự là hiểu bản thân mình,
phân nữa hạ thể thật là tốt. Nhưng hơn phân nữa nội kinh phương trong cơ thể
của Hàn thí chủ đã bị vỡ nát. Xem ra thì Kim Cương Quyết còn không có quán chú
đủ linh khí hơn nữa không có đan dược phụ trợ vì vậy có chút thiếu hụt. Thân
thể của nhân tộc chúng ta không thể so sánh được với Yêu tộc Yêu thú mà thân
thể trời sinh mạnh mẽ. Vì vậy tu luyện có chút sai lầm thì sẽ tự hủy hoại đi
chính mình. Cũng may là thí chủ dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì đó nên kinh
mạch bị vỡ tan không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng mà
thương tổn như thế có thể cũng không được hoàn toàn sửa chữa. Mà ta cũng không
có được loại đan dược nào thích hợp để giúp cho thí chủ, duy có một việc là có
thể cho thí chủ vài tấm Thanh Tâm Phù để giảm bớt sự thống khổ của bản thân.”
Nam Kỳ Tử thở dài ra một hơi cười khổ rồi nói.

“Thật là làm phiền!.” Hàn Lập mỉm cười nói.

“Hắc hắc! Nếu Nam Kỳ Tử tiên sư đã xem qua
thì lão có xem qua cũng vậy. Nhưng mà cũng không sao.

“Phù thí chủ thật là khiêm nhường. Phù sử
gia truyền Huyền Thiên Cửu là Kim Châm Thái Sinh được rất nhiều người biết tới
và luôn cả những vị tu tiên đồng đạo đều biết tiếng. Bần đạo cũng đã nghe danh
từ lâu rồi.” Đạo sĩ lại khách khí hướng lão giả nói.

“Tại hạ chỉ là một tên đệ tử của Phù gia mà
thôi. Vì vậy chỉ biết chút ít về Huyền Thiên Kim Châm thuật mà thôi, đạo trưởng
thật quá xem trọng ta.” Lão giả áo trắng lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý.

Nam Kỳ Tử cười cười rồi không nói thêm
tiếng nào mà cử động thân thể.

Lảo giả áo trắng tiến lên một tới trước mặt
Hàn Lập.

Đưa tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập còn tay
kia thì vung lên lập tức có mấy đạo kim ti xe gió bay ra.

“Bụp.” một tiếng truyền đến người của Hàn
Lập một số cây kim châm màu vàng cắm vào trong người của hắn hơn một nữa.

Nguyên bản là không thể nhúc nhích chút nào
giờ bổng nhiên Hàn Lập lại có thể tự động ngồi được nhưng cả thân thể hắn giống
là một khúc gỗ cứng ngắt không linh hoạt được.

“Liễu nhi các ngươi lấy ngay một cái gối kê
ra phía sau lưng của hắn để cho hắn ngồi cho vững lại.” lão giả không chút
hoang mang hướng tới thiếu nữ áo lam nói.

“Tuân mệnh Phù lão! Hương nhi mau đi lấy
chăn gối của chúng ta để cho Hàn công tử dùng.” thiếu nữ áo lam nhanh chóng đáp
ứng rồi quay lại phân phó.

Vị Hương nhi thúy sam nghe vậy liền ngẩn ra
tỏ vẻ khó khăn nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi thùng xe.

Thừa cơ hội này lão giả áo bào trắng liền
đi tới ngồi bên cạnh Hàn Lập rồi khép hai mắt lại rung đùi tỏ vẻ rất là hài
lòng.

Hàn Lập nhìn lão giả không nói lời nào.

Hắn cảm ứng được một khí lưu yếu ớt đang ở
trong cơ thể hắn đang bắt đầu phân tán chạy đi khắp nơi có mà như không có.

Nếu thần thức của hắn không phải vô cùng
cường đại với lại hắn hiểu biết rất rõ cơ thể mình như lòng tay thì thật sự
không cảm giác được việc này.

Lão giả dường như cảm ứng được Hàn Lập đang
nhìn mình rất kỹ thì thoáng nhìn liếc lại vừa lúc thấy được ánh mắt đối phương
lộ ra vẻ như muốn cười mà lại không cười nên làm cho hắn không khỏi ngẩn ra.

Lúc này vị Hương nhi kia đã ôm tới một đống
chăn mền bằng lụa trở vào bên trong thùng xe và không cần chờ lão giả phân phó
đã tự động đem chăn mện tới đặt sau lưng Hàn Lập.

Hàn Lập nghiên nữa người dựa vào đống chăn
mện này thì chợt ngửi được một mùi thơm ngát và miệng thì lên tiếng cảm ơn cô
ta.

Thúy Sam thiếu nữ thì lại nhàn nhạt lên
tiếng hồi đáp.

Hàn Lập tiếp tục lơ đểnh chú ý hành động
của lão giả này.

Lúc này Phù lão đan tay hư không vung lên
lập tức trong tay liền xuất hiện ra một đám kim châm mà chúng tương đối dài một
chút.

Lão giả dùng hai ngón tay thuần thục đem
đám kim châm này cầm lại cho đúng sau một hồi lâu mới mơ hồ vung cánh tay lên
giống như là nhanh chóng tạo ra vô số kim mang chợt đem thân thể của Hàn Lập
bao vây vào bên trong.

Hàn Lập chỉ cảm thấy vô số vị trí trên
người mình chợt lạnh đi dĩ nhiên là bị những kim châm này đâm vào.

Rồi một lúc sau một cảm giác tê dại truyền
ra khắp người từ tứ chi cho tới đỉnh đầu của Hàn Lập. Thoáng qua một lúc hắn
chậm rãi đem hai tay đưa ra.

Một tiếng thở dài hắt ra từ trong xe truyền
ra chẳng những làm cho vẻ mặt của bốn vị thiếu nữ hiện ra vẻ khâm phục mà ngay
cả ánh mắt của Nam Kỳ Tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc.

“Bội phục Phù sử Kim Châm thuật thật đúng
là cực kỳ kỳ diệu!” Đạo sĩ cười khẽ nói.

“Không có gì chẳng qua chỉ là chút tài mọn
mà thôi. Ta chỉ tạm thời khôi phục một chút năng lực hoạt động của ngươi. Nhưng
mà không thể làm cho ngươi sử dụng khí lực mình. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể
ngươi dường như đã vị vỡ nát rất nhiều.” lão giả áo bào trắng nghiêm nghị hướng
tới Hàn Lập dặn dò.

“Đa tạ Phù lão!”

Hàn Lập thấy mười đầu ngón tay của mình có
thể hoạt động được trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Kim châm thuật khi còn ở nhân giới hắn cũng
đã đồng dạng học qua và cũng tự nhận thấy mình cũng có chút bản lĩnh nhưng hôm
thấy được vị Phù lão này ra tay thì hắn mới biết thực sự là hắn còn yếu kém rất
nhiều. Thế gian này còn có người chỉ nhờ kim châm thuật mà có thể tạo ra sự kỳ
diệu này đúng là hiếm thấy.

Nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong
những lời này trong lòng hắn liền lo sợ.

Lão giả áo bào trắng vừa nhìn thấy Hàn Lập
có thể cử động được không có vấn đề gì thì đan tay lại hướng tới người của Hàn
Lập đâm tới.

Kim mang chợt lóe lên rồi kim châm từ trên
người của Hàn Lập bắn ra bay ngược trở về, rồi tay áo của vị lão giả rung lên
toàn bộ thu hết đám kim châm này vào trong.

Hàn Lập hoạt động một chân rồi hai chân sau
đó thử đứng lên rồi cẩn thận đi tới vài bước.

“Lão phu chỉ có thể làm được như vầy mà
thôi để cho hoàn toàn hồi phục thì phải dựa vào chính ngươi. Lão phu cũng có
chuyện phải làm, vì vậy không thể ở lâu ở đây được.”

Lão giả áo bào trắng liền lập tức lên tiếng
rời đi.

Nam Kỳ Tử nghe vậy gật đầu rồi cũng lấy từ
trên người ra mấy tấm phù triện cầm ở trên tay tất cả đều hóa thành một đoàn
thanh mang nhập vào trong người của Hàn Lập.

Vị Trúc Cơ Kỳ tu sĩ này cũng đồng dạng lên
tiếng rời đi.

Vì vậy bốn vị thiếu nữ liền đem hai người
này ra khỏi thùng xe rồi mới đóng cửa lại.

Lúc này Hàn Lập ngồi ở trên ghế hai mắt
khép lại dường như đang kiểm tra dò xét sự hiệu quả của mấy tấm phù triện nọ.

“Hàn đại ca, ngươi thật sự đã tu luyện Kim
Cương Quyết tới tầng thứ ba?” Mấy vị thiếu nữ quay lại thùng xe nhìn nhau rồi
lại nhìn tới hắn. Rồi vị Liễu nhi vị thiếu nữ vận áo lam đột nhiên cười cười
hỏi.

“Hàn mỗ chỉ là may mắn luyện thành mà thôi.”
Mi mắt của Hàn Lập nhìn qua cô ta một cái từ chối cho ý kiến trả lời.

Chương 1219: Sa Trùng Thú

Hàn đại ca niên kỉ chưa đến ba mươi tám mà
đã luyện Kim Cương quyết đến cảnh giới như thế, không trách lại được Trương
Lĩnh đội coi trọng.” Lam Sam như cười như không hỏi.

“Liễu nhi cô nương quá khen, tại hạ mặc dù
đã ký Huyết Chú Văn Thư nhưng cũng không rõ lắm về Thiên Đông Thương Hào, không
biết cô nương có thể giới thiệu với tạ hạ đôi chút.” Hàn Lập mỉm cười đáp.

“Xem ra Hàn đại ca không phải là người của
Thiên Nguyên Cảnh chúng ta, nếu không sẽ không hỏi như vậy.” Liễu nhi lưu động
sóng mắt che miệng cười rộ.

“Chẳng lẽ tại đây Thiên Đông Thương Hào rất
nổi danh?” Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, bắt đầu cảm thấy hứng thú.

“Nổi danh? Hàn đại ca quả thích nói đùa.
Hiệu buôn của chúng ta là một trong ba hiệu buôn lớn nhất Thiên Nguyên Cảnh,
hơn một trăm thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta, tổng bộ thậm chí
còn đặt tại Thiên Nguyên Thánh Thành.” Lam Sam thiếu nữ hơi nhếch miệng, bộ
dáng có chút tự đắc.

Nhưng tiếc là những điều này đối với một kẻ
vừa phi thăng Linh giới như Hàn Lập lại căn bản không có chút ý nghĩa nào.

Hắn cảm giác Thượng Bách thành thị cũng
không lớn lắm, tùy tiện tìm một quốc gia tại Nhân giới cũng đủ hơn xa những
thành thị này. Nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của nàng thì thật không biết nha đầu
này là ếch ngồi đáy giếng hay quả thật tình hình Linh giới và Nhân giới không
hoàn toàn giống nhau.

Hàn Lập tuy có chút kỳ quái nhưng không lộ
vẻ khác thường, ngược lại giả vờ không biết gật đầu:

“A, hiệu buôn của chúng ta thật không phải
nhỏ, bất quá vừa rồi ta có nghe mấy cô nương nói hiện tại xa đội đi An Viễn
thành, không biết thành thị này tại địa phương nào, cách nơi đây bao nhiêu ngày
lộ trình?”

“Người cũng thật là, còn dám nghe lén tỷ
muội ta nói chuyện.”

Hồng sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cười hi hi.

Hàn Lập ho nhẹ một tiếng có chút bó tay.
Mấy nha đầu này lúc nãy đàm luận thanh âm lớn như thế muốn không nghe cũng
không được.

“Thuyên nhi không được vô lễ. Hàn đại ca
đừng phiền, Thuyên nhi chỉ là tuổi nhỏ thích đùa giỡn, thật sự không có ác ý gì.”
Lam Sam thiếu nữ khiển trách Hồng Sam thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàn Lập.

Nàng cảm nhận được Hàn Lập tuy chỉ mới gia
nhập Thiên Đông Thương Hào nhưng trẻ tuổi như thế mà đã có một thân luyện thể
thuật cao minh, khẳng định sau này sẽ được hiệu buôn trọng dụng.

Nàng hiển nhiên không muốn làm mất lòng hắn
lúc này.

Hàn Lập mỉm cười, đang muốn mở miệng đáp
lời đột nhiên thùng xe dập một cái, cự quy đã ngừng lại.

Lần này Lam Sam thiếu nữ ngẩn ra nhưng cũng
kịp phản ứng:

“Vương bá, chuyện gì vậy?”

“Phía trước Xích Linh tước phát hiện một
đám Sa Trùng thú tựa hồ đang theo dõi xa đội.” Lão giả đánh xe hồi đáp.

“Chỉ là một đám Sa Trùng thú, phái vài
người đến đuổi đi là được, tại sao phải khiến toàn xa đội ngừng lại, chúng ta
vốn đã trậm trễ lịch trình rồi.” Lam Sam thiếu nữ có chút bất mãn.

“Nhưng trong đám này có một con yêu trùng
đã mở một ít linh trí, nếu không lập tức tiêu diệt nó chỉ sợ sẽ gặp phải phiền
toái lớn.” Lão giả cười khổ.

“Đê giai trùng yêu quả thật có chút khó
giải quyết. Bất quá hổ phách quyết của Trương Lĩnh cũng đã luyện đến tầng thứ
năm, phối hợp với Kim Oánh Kiếm do phu nhân ban tặng hẳn đối phó với chúng cũng
không thành vấn đề.” Lam Sam thiếu nữ không cần suy nghĩ trả lời.

“Liễu nhi cô nương nói không sai, chỉ là
bên cạnh đám trùng yêu này còn có một vài thú trùng biến dị, bọn Trương Lĩnh
nếu ứng phó sợ sẽ gặp phải nguy hiểm.” Lão giả lại chần chờ đáp.

“Biến dị trùng thú! Quả thật nguy hiểm.
Nhưng trong xa đội không phải cũng có Nam Kỳ Tử đạo trưởng và vài tu tiên giả
sao, để bọn họ cho thủ hạ ra tay đi.” Lam Sam thiếu nữ đánh giá tình hình,
thanh âm cũng hòa hoãn.

“Trương Lĩnh đã cầu qua nhưng lại bị cự
tuyệt. Đám người đạo trưởng đều xuất thân từ Cẩu Lũ sơn, nếu đám trùng thú
không chủ động công kích bọn họ thì họ cũng sẽ không ra tay.” Lão giả thở dài.

“Thật là phiền phức. Ta cũng đã nói qua,
không cần thuê bọn tu sĩ Cẩu Lũ sơn mà, bọn họ chịu nhiều quy củ hạn chế quá.”
Hồng Sam thiếu nữ nhíu mũi, có chút không cao hứng.

“Cũng không trách được bọn họ, Cẩu Lũ sơn
nguyên bổn là tu luyện khu trùng thần thông, đối phó với các yêu thú khác thì
không sao nhưng gặp phải yêu trùng thì cũng không tốt lắm. Như vậy đi, phu nhân
lúc trước đã giao cho ta vật này, nay ta đem nó xuất ra trợ giúp Trương Lĩnh
đội một tay. Ngươi đi trước báo cho hắn một tiếng, ta lập tức ra ngay.” Liễu
nhi trầm mặt một chút, thần sắc ngưng trọng.

“Vậy thì tốt, vật ấy đối phó với đám trùng
thú này quả không có vấn đề.” Lão giả nghe lời ấy tựa hồ an tâm không ít.

“Liễu nhi tỷ tỷ, người quả thật muốn dùng
vật kia sao? Vạn nhất có gì xảy ra, phu nhân sẽ trách phạt đó.” Hương nhi có
chút lo lắng nói.

“Không sao đâu, vật kia đã được phu nhân
thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có chút linh tính, đối phó cùng đê giai yêu
thú sẽ không rơi xuống hạ phong đâu, dùng để đối phó với đám trùng thú này
không thành vấn đề.” Lam San thiếu nữ cười một tiếng, sau đó rời khỏi thùng xe.

“Ta có chút bất an, muốn ra ngoài xem một
ít.” Hồng Sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cắn môi, thân hình lóe lên cũng theo sau
ra ngoài.

Hương nhi cùng bạch sam thiếu nữ còn lại
liếc mắt nhìn nhau cười khổ, sau đó cũng không nói gì thêm cùng nhau bước ra.

Trong nháy mắt trong thùng xe chỉ còn lại
một mình Hàn Lập.

Hắn ngồi trên ghế, nhìn cửa xe trước mặt,
hai mắt nhíu lại ra vẻ do dự.

Một lát sau, một tiếng rống chói tai từ phụ
cận truyền đến, thanh âm mang đầy vẻ huyết tanh bạo ngược.

Thần sắc Hàn Lập chợt động, chậm rãi đứng
lên hướng về phía cửa xe.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, Hàn Lập không chút hoang
mang đứng trên cự quy quan sát tình hình.

Trên không trung bảy đạo nguyệt quang sáng
tỏ khiến hắn trông thấy rõ ràng.

Toàn xa đội uốn lượn khúc chiết dài hơn
dặm, cứ cách mỗi đoạn sẽ có một con cự quy chốt lại, cả đoàn có tầm ba mươi
con.

Trên lưng đại bộ phận cự quy đều căng
phồng, toàn bộ là các rương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có
bốn năm người mặc khôi giáp tay cầm binh khí, đồng thời ở hai bên còn có cự
lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng vô cùng nghiêm mật

Nhưng phía xa lại có một con cự quy khiến
Hàn Lập hứng thú.

Tại bên cạnh con cự quy kia có một nhóm
đông vây quanh, trong đó có Nam Kỳ Tử, đại hán mặt sẹo, cùng với bốn cô nương
Liễu nhi đều đứng ở đó.

Ở giữa đám người có một con vật cao đến hai
trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy, từ bên trong truyền ra tiếng thú
rống trầm thấp.

Hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm
động, hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí.

Lúc này chỉ lấy lam sam nữ tử cầm một kiện
lệnh bài trong tay, từ đó xuất ra từng mảnh lam hà.

Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng
linh dịch thì cho dù đứng cách xa nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang
tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu
bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe phát
sáng.

Nhìn đến đây, thần sắc Hàn Lập khẽ động
dường như nghĩ đến việc gì.

Xem ra thứ này chính là Linh cụ, tựa hồ là
dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng.
Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì Linh cụ này cũng không
thể sử dụng.

Hàn Lập đang phán đoàn thì tấm vải lụa đen
kia sau khi hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu
tán, bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc.

Trong lồng đang nhốt một con quái thú hồng
sắc thân hổ.

Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ da
lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường, chỉ là mọi
người bốn phía khi nhìn vào mắt con thú này có chút sợ hãi.

Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều
người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng
khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn.

Mấy người đứng gần đó liền biến sắc, liên
tiếp lùi về đằng sau hai bước.

Lam sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc
lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc.

Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn
thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn
phục xuống ở yên trong lồng.

Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những
người khác mới bắt đầu buông lỏng.

Đúng lúc này, từ trên không trung truyền
lại tiếng chim hót lảnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức
gì.

“Tốc độ của đám trùng thú này đang gia
tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng hóa gom vào
một khu vực, chỉ phòng thủ không cần chủ động tấn công. Chờ mọi người chúng ta
giết chế hết đám đê giai yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh
trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi.” Trương Khuê căng thẳng,
vội vàng hét lớn một tiếng.

Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe
trở lên xôn xao.

Bộ phận ở giữa không hề động, cự quy chở
hàng phía mặt trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm, đám vệ sĩ cũng đã
lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại
trung tâm.

Mà Lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh.
Một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra.

“Hàn tiểu ca, thân thể ngươi chưa hồi phục,
hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc không lo đám Sa Trùng thú kia
tấn công sẽ an toàn hơn.” Lão giả đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn
Lập.

“Đa tạ ý tốt của lão trượng, nhưng tại hạ
chưa từng nhìn thấy Sa Trùng Thú nên muốn quan sát một chút xem qua bộ dạng
chúng, nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe.” Hàn Lập khẽ cười, nhẹ
nhàng trả lời.

Báo cáo nội dung xấu