Phàm nhân tu tiên - Chương 1296 - 1297

Chương 1296: Tụ hội

Hàn Lập nghe nàng nói như thế cũng không có
ý phản đối nhưng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

“Lần này tiên tử sưu tầm được bao nhiêu hạt
giống linh dược? Lần trước Viêm đão hữu đưa ra vài loại, tuy khá hiếm thấy
nhưng không hữu dụng lắm.”

“Đão hữu yên tâm, lần này ta có thể cung
cấp đến bảy tám phần các hạt giống trong danh sách của đão hữu đưa. Nói thật,
nếu không phải thời gian xảy ra đãi chiến quá gấp, căn bản ta cũng không muốn
dốc hết vốn liếng các hạt giống này. Nhưng hiện tại ta bất chấp, cũng mong là
trong lần này đão hữu mang đủ số linh dược để trao đổi.” Trong hắc khí truyền
ra tiếng cười thản nhiên của nữ tử.

“Hắc! Ngươi cùng ta đã giao dịch bao nhiêu
lần, có lần nào ngươi thấy ta giao thiếu một gốc nào chưa?” Hàn Lập cười quỷ
dị, hỏi ngược lại.

“À, bất quá các hạt giống kỳ này đều là
loại cực kỳ quý hiếm, về giá trị không dưới vạn năm linh dược của đão hữu. Chỉ
là vạn năm linh dược quá ít, nếu không thiếp thân cũng không nỡ đem ra giao
dịch với đão hữu.” Nữ tử cười duyên, lập tức lật tay xuất ra một cái thúy lục
sắc mộc hạp, ném qua Hàn Lập.

Trên hộp gỗ này chạm khắc nhiều hoa văn
mang phong cách cổ xưa, ẩn hiện chớp động linh quang, hiển nhiên không phải là
loại hộp bình thường.

Hàn Lập nghiêm sắc mặt, nhiếp mộc hạp vào
trong tay, cũng không mở nắp hộp mà hai mắt lóe lên lam mang trực tiếp xuyên
qua vỏ hộp nhìn vào, đồng thời thần niệm cường đãi cũng mạnh mẽ xâm nhập vào
bên trong, cẩn thận tra xét.

Trong lúc nhất thời Hàn Lập cầm mộc hạp
trong tay đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Nữ tử thấy hành động của Hàn Lập như vậy
cũng không lấy làm kỳ, cũng không có ý hối thúc, chỉ chớp động ánh mắt ngắm
nhìn Hàn Lập, tựa hồ muốn nhìn thấu qua quang hà để nắm rõ mười mươi hình dáng
của Hàn Lập.

Sau một lúc nàng kín đáo thở ra một hơi,
thu ánh mắt trở về.

Nếu không có lòng hiếu ký đối với Hàn Lập
thực ra là dối lòng. Người có thể cung cấp nhiều linh dược vạn năm như vậy,
khẳng định thân phận không phải là tầm thường.

Theo nàng suy đoán, hơn phân nửa đối phương
thuộc về các gia tộc bí ẩn nhất trong Nhân Tộc, Chân Linh Thế Gia. Đặc biệt khả
năng cao nhất là người của Mẫn gia, có uy danh đào tạo linh dược.

Nhưng đối phương cũng thật sự dị thường,
qua mấy lần tiếp xúc nói bóng nói gió, không những không tra được lai lịch đối phương
mà ngược lại còn bị hắn tra được họ tên của chính mình.

Điều này đã từng khiến cho nàng phải ảo não
mất một thời gian.

Mặc dù đối phương không có khả năng chỉ dựa
vào một cái xưng hô là tìm được lai lịch, nhưng chỉ nội điều này đã khiến nàng
chết đứng.

Có lòng điều tra đối phương, đối phương
tuyệt không hé nửa lời. Bản thân lại không cẩn thận tiết lộ ra một số tin tức.

Bất quá khi nàng nghĩ mình đã trao đổi được
với đối phương cũng khá nhiều vạn năm linh dược thì không khỏi cảm thấy hưng
phấn dị thường.

Mà vạn năm linh dược cho dù có nhiều linh
thạch thì cũng không có để mà mua.

Lần này mà giao dịch thành công, nàng sẽ
cấp tốc mang các linh dược này đi luyện chế đan dược phục vụ cho nhu cầu cấp
bách đột phá bình cảnh.

Đương nhiên nàng cũng cảm thấy tò mò việc
Hàn Lập chuyên sưu tầm hạt giống linh dược nhưng chỉ cần đối phương đáp ứng
trao đổi linh dược thì tự nhiên nàng cũng lười biếng đi truy cứu đầu đuôi trong
đó.

Trong lúc Yêu Tộc nữ tử đang suy ngẫm thì
Hàn Lập đã kiểm tra xong., hắn vừa lòng gật gật đầu.

“Không sai, đích xác hơn phân nửa loại hạt
giống là loại ta yêu cầu trước kia. Đây là linh dược, ngươi tự kiểm tra đi.”

Vừa nói, hắn cũng vừa lấy ra trên người mấy
cái ngọc hạp giao cho đối phương.

Nữ tử cũng không dám khinh thường, sau khi
tiếp nhận đồng dạng kiểm tra cẩn thận.

“Không sai, đều là vạn năm linh dược. Lần
này hai ta trao đổi thật dễ dàng. Mong đão hữu có thể tránh được đãi kiếp để
sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại.” Yêu Tộc nữ tử thu lại linh dược, cười
dài nói.

“Hy vọng là như thế, nếu đã trao đổi xong.
Tại hạ sẽ lại Dư đão hữu xem có cái gì tốt hay không. Tình hình lúc này hẳn sẽ
có một số đồ trân quý được xuất ra.” Hàn Lập nhìn về phía các quầy hàng, suy tư
nói.

“Có lẽ là vậy. Vừa rồi ta cũng thất xuất
hiện không ít vật quý hiếm. Tuy nhiên thiếp thân có chuyện quan trọng, cũng
không tiện ở lại bồi tiếp đão hữu.” Nữ tử lập tức cáo từ.

“Tiên tử cứ tự nhiên.” Hàn Lập bất động
thanh sắc ôm quyền nói.

Nữ tử trong hắc khí cũng vô cùng dứt khoát,
lập tức xoay người đi về hướng Yêu Tộc.

Hàn Lập đợi nàng ra khỏi đãi sảnh, khóe
miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười.

Ngọc Thanh Đan chỉ hữu hiệu với Hóa Thần sơ
kỳ. Nhưng hôm nay giao dịch với Yêu Tộc nữ tử, rốt cuộc hắn thu thập được hai
loại hạt giống đãi hữu dụng với Hóa Thần trung kỳ. Xem ra trong thời gian này
không cần phải quan tâm đến vấn đề thiếu thốn linh dược nữa.

Trong lòng buông lỏng, Hàn Lập liền thản
nhiên đi tới một quầy hàng của Nhân Tộc.

Sau khi dạo qua một vòng, đầu mi hắn hơi
nhíu lại.

Mặc dù số quầy hàng không ít, mà lưỡng tộc
tu sĩ cũng xuất ra nhiều số bảo vật quý hiếm đa dạng và phong phú hơn trước.

Nhưng với ánh mắt hiện tại của hắn sẽ không
xem các pháp bảo và tài liệu bình thường vào trong mắt. Điều hắn cảm thấy hứng
thú là các lại bí thuật công pháp linh tinh nhưng lại hiếm có hàng, tuy cũng có
vài cái nhưng không làm hắn hứng thú.

Do vậy hắn cũng không trì hoãn nửa, chậm
rãi rời khỏi đãi sảnh.

Vừa ra Thái Huyền Điện, Hàn Lập độn quang
về phía Thạch Tháp của mình.

Nửa tháng sau sẽ có buổi truyền đão của
trưởng lão Thiên Nghiễm Điện, hắn tuyệt không bỏ qua cơ hội này.

Hơn nữa dù không có chuyện này thì hắn cũng
còn một việc khác phải xử lý nên cũng không lập tức ly khai Thiên Uyên Thành.

Trở lại trong Thạch Tháp, trước hết Hàn Lập
đem Ngọc Bài ghi nhận công trạng đi đổi thành lệnh bài rồi quay lại nơi tiểu
đội của mình dừng chân, tùy tiện tìm một gian tĩnh thất ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ba ngày sau một đão thanh hồng vội vã rời
khỏi Thạch Tháp bay thẳng về một nơi nào đó bên ngoài thành.

Gần nửa ngày sau, đão thanh hồng này xuất
hiện trên không trung của một tòa sơn cốc.

Sơn cốc này um tùm xanh tươi, ngoài cảnh
sắc tú lệ thì cũng không có bất cứ cái gì khác thu hút.

Đão thanh hồng này xoay quanh một cái rồi
hạ xuống sơn cốc.

Quang mang chợt tắt, hiện ra thân hình Hàn
Lập đứng trước một khối thạch bích cao hơn 30 trượng.

Thoáng nhìn trái phải thấy không có điều
bất thường, tay áo bào của Hàn Lập rung lên, một đão kim phù bắn ra nhập vào
thạch bích không thấy bóng dáng.

Sau đó Hàn Lập ngồi xuống trước thạch bích
không nói một lời.

Một lát sau, một màn kỳ dị xuất hiện.

Bên ngoài thạch bích chợt nổi lên một tầng
hôi vụ tỏa ra giống như miệng của một con ác thú. Trước người Hàn Lập hiện ra
một cái thông đão hình vuông, bốn phía đều có màu xanh, chớp động linh quang
nhè nhẹ.

Hàn Lập mỉm cười nhấc chân tiến vào.

Thông đão dài khoảng năm mươi trượng, phía
cuối có một bạch ngọc đãi môn, bao xung quanh là một bạch sắc quang mạc.

Hàn Lập không chút do dự, lưỡng thủ kết
quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, quang mạc lập tức phân khai ra.

Hàn Lập thản nhiên đi vào bên trong.

Phía sau đãi môn là một gian phòng rộng hơn
ba mươi trượng. Trong phòng chỉ có một cái thạch bàn đặt ở giữa, xung quanh là
hai mươi mấy cái ghế đá.

Trên các ghế đá đã có nhiều tu sĩ ngồi trên
đó, nam có nữ có, mỗi người ăn mặc khác nhau nhưng tu vi ai cũng đã là Hóa
Thần.

Một số tu sĩ này thấy Hàn Lập đi đến, liền
cười nói chào hỏi:

“Hàn huynh cũng đến.”

“Đão hữu lần này đến sớm nha.”

“Nghe nói lần này Hàn huynh bắt sống một
Lục Ảnh, sách sách, thật mang lại thể diện lớn cho phi thăng tu sĩ nha.”

Trên mặt Hàn Lập treo một nụ cười nhất nhất
một phen đáp lễ. Sau đó tùy ý tìm một cái ghế đá ngồi xuống.

Một số khác vẫn mặt lạnh không lên tiếng
chào hỏi, chỉ liếc mắt nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập đối với những tên này căn bản cũng
không thèm để ý ngược lại nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi Hàn Lập ngồi không lâu, lại có
nhiều tu sĩ lục tục tiến vào đãi sảnh. Tiếng chào hỏi vang lên khắp đãi sảnh.

Sau hai canh giờ trong đãi sảnh đã có mươi
lăm mười sáu tu sĩ, sau đó cũng không có tu sĩ tới thêm. Nhưng không có ai xì
xầm điều gì mà ai cũng an tĩnh đả tọa tại ghế đá.

Lại một lúc sau, hốt nhiên trong đãi sảnh
truyền đến thanh âm nhàn nhạt của một nam tử:

“Xem ra những người có thể đều đã đến, vài
người còn mang nhiệm vụ nên không thể tham gia tụ hội kỳ này. Triệu huynh,
chúng ta bắt đầu đi.”

“Ân, số lượng không sai biệt lắm. Theo như
ý huynh vậy.”

Nghe thanh âm thứ hai vang lên có chút
thành thục, trong lòng Hàn Lập nhất động, mở hai mắt ra.

Lúc này từ đãi môn sóng vai đi vào hai
trung niên nhân. Một người mặc áo bào trắng, người kia mặt trắng không râu,
gương mặt bình thản.

Người này là người mà Hàn Lập mới gặp hôm
trước đã cấp cho Hàn Lập ngọc bài ghi công trạng, Văn tu sĩ. Còn người kia
chính là triệu Vô Quy.

Gặp mặt hai Luyện Hư tu sĩ, mọi người trong
sảnh xôn xao nhỏ một trận. Hiển nhiên đều đã nhận ra thân phận hai người này.

“Tốt lắm, đáng lẽ là Phạm đão hữu chủ trì
phi thăng tu sĩ tụ hội này. Nhưng hiện giờ hắn có việc. Hai người bọn ta chủ
trì, các ngươi không có ý kiến gì chứ?” Triệu Vô Quy quét mắt nhìn quanh, lạnh
nhạt nói.

Chúng tu sĩ cảm thấy rùng mình không dám hé
răng nửa lời.

Bạch nào trung niên nhân thấy vậy, cười một
tiếng ôn hòa nói:

“Đáng lẽ chỉ cần Triệu đão hữu chủ trì là
được. Nhưng tình hình lúc này có chút đặc thù, có chuyện quan trọng muốn thương
lượng với chư vị đão hữu một phen nên Văn mỗ cũng theo tới đây.”

“Tình hình đặc thù? Phải chăng Văn đão hữu
muốn nói đến chuyện dị tộc có thể công thành?” Một lão giả mặt mũi đỏ như say
rượu, đột nhiên mở miệng hỏi.

Nghe lão giả này hỏi, các người khác đều
rùng mình, ánh mắt tập trung vào hai người Triệu Vô Quy.

“Hắc, hắc. Chuyện này nói sau. Cứ dựa theo
quy củ, trước hết tiến hành trao đổi một chút về tâm đắc tu luyện. Nếu trong
quá trình tu luyện có điều gì khúc mắc, hai ta sẽ xem xét chỉ điểm một phen.
Bất quá cũng như Phạm đão hữu, mỗi người chỉ được hỏi một điều. Sau cùng có ai
có thu được tin tức tình báo nào hữu dụng cũng có thể bẩm báo cho bọn ta. Chỉ
cần hữu dụng sẽ được cấp không ít Diệt Trần Đan và các loại linh dược khác.”
Triệu Vô Quy lạnh lùng nói.

Chương 1297: Phi thăng tu sĩ

Nghe Triệu Vô Quy nói, chúng tu sĩ đều
không có gì dị nghị.

Triệu Vô Quy và Văn tu sĩ ánh mắt lộ vẻ hi
vọng, cùng bước đến thạch bàn giữa đãi sảnh.

Vài tu sĩ chung quanh đứng tránh ra nhường
chỗ cho hai vị tu sĩ Luyện Hư.

Hai người gật đầu, tùy ý ngồi xuống hai ghế
đá.

Có hai vị Luyện Hư tu sĩ tọa trấn, việc
trao đổi của các tu sĩ phía dưới diễn ra vô cùng thuận lợi.

Hàn Lập cùng dùng một khối vạn năm Huyền
Ngọc trao đổi mấy đão phù quý hiếm.

Hiện giờ đão luyện phù của hắn hiện đang
bước vào giai đoạn mấu chốt. Các đão phù này tuy không phải là loại Ngân Khoa
Văn đão phù nhưng tương đối đặc biệt, nếu dụng tâm nghiên cứu không chừng hắn
có thể tìm ra vài điều tâm đắc.

Sau khi trao đổi hoàn tất, theo thứ tự mỗi
người bắt đầu bước lên nói về các sở ngộ trong lúc tu luyện của mình hoặc giải
thích một số tâm đắc trong bí thuật công pháp.

Đương nhiên ai cũng nói vô cùng đơn giản,
thậm chí là mơ hồ, đến chỗ mấu chốt thì cố ý lảng qua chuyện khác. Người nghe
nếu có quan tâm thì cũng không gấp gáp lắm, sau đó truyền âm nói riêng, hai
người hoặc dùng bảo vật trao đổi hoặc dùng các tâm đắc công pháp khác tiến hành
trao đổi một một với nhau.

Hai tu sĩ Văn và Triệu thấy hành động như
vậy cũng ngó lơ giả điếc.

Trong thời gian gần đây Hàn Lập cũng tập
trung khá nhiều thời gian trong đão luyện phù, nên cũng giảng giải đãi khái một
chút về sự lĩnh ngộ của mình về đão này nhưng số phi thăng tu sĩ trong sảnh có
hứng thú với đão luyện phù không nhiều nên không cũng không quá mức chú ý đến
lời giảng của Hàn Lập.

Nhưng Văn tu sĩ và Triệu Vô Quy nghe Hàn
Lập nói có liên quan đến Ngân Khoa Linh Phù, trên mặt hiện một tia ngạc nhiên.

Mặc dù cao giai tu sĩ hiểu Ngân Khoa văn
không ít nhưng không ai lại giảng giải về cái này, đều là tự mình lĩnh ngộ
nghiên cứu nên việc luyện Ngân Khoa đão phù là thiên vạn trắc trở.

Sau khi tất cả mọi người đã giảng giải
xong. Lập tức đã có người không nhịn được hướng về Văn tu sĩ và Triệu Vô Quy
hỏi một số trắc trở nghi nan trong tu luyện.

Có vài vấn đề Văn tu sĩ trực chỉ cần vài
câu ít ỏi là có thể trực tiếp trả lời, còn môt số vấn đề thì hắn chỉ cười mà
không nói, mà Triệu Vô Quy lại truyền âm qua, giảng giải cho người đặt vấn đề.

Nhưng dù là vấn đề gì nếu hai Luyện Hư tu
sĩ lắc đầu hay gật đầu thì người hỏi đều ngồi xuống không hỏi thêm điều gì.

Các phi thăng tu sĩ này đều gặp phải ít
nhiều trục trặc trong lúc tu luyện nên trừ Hàn Lập thì ai cũng đều không muốn
buông tha cơ hội khó gặp này.

Hàn Lập tu luyện pháp thể song tu Phạm
Thánh Chân Ma Công, mặc dù cũng gặp trắc trở không thể giải thích được nhưng
công pháp này cho tới bây giờ chưa từng có ai tu luyện qua nên hắn cũng lười
biếng đi hỏi chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên.

Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người đều đã
hỏi xong. Cũng có người dùng tin tức tình báo độc nhất vô nhị trao đổi một số
linh dược linh đan.

Theo lệ thường cuộc họp mặt đến đây là kết
thúc.

Nhưng lúc này Văn tu sĩ ho nhẹ một tiếng,
chậm rãi khởi thân nói:

“Tốt lắm, các việc vặt đều đã xử lý xong.
Bọn ta mang đến một chút phân phó của Lôi La trưởng lão, các ngươi cẩn thận
nghe cho rõ”.

Nghe lời nói của Văn tu sĩ, ai cũng rùng
mình, thần sắc trở nên nghiêm nghị.

Trưởng lão Nhân Tộc trong Thiên Uyên Thành
có năm người trong đó có hai người là Lôi La Chân Nhân và Kim Việt Thiền Sư.

Thần thông của hai người này sâu không thể
lường mà cũng là phi thăng tu sĩ đã đãt đến cấp Hợp Thể Kỳ. Kim Việt Thiền Sư
thì không để ý đến ngoại sự, quanh năm suốt tháng bế quan khổ tu. Tự nhiên Lôi
La Chân Nhân thành thủ lĩnh của phi thăng tu sĩ ở Thiên Uyên Thành. Vì vậy uy
vọng trong phi thăng tu sĩ rất cao, không ai dám động chạm tới.

Bất quá từ trước đến nay Hàn Lập chưa từng
gặp hai người này. Mấy lần đến Thiên Nghiễm Điện nghe giảng đão đều chỉ gặp ba
trưởng lão còn lại.

“Mới đây qua phân tích các thông tin tình
báo thu thập được, Lôi La trưởng lão đã xác thực được một tin. Thiên Uyên Thành
là thành trì có tỉ lệ bộc phát dị tộc công thành đến 60%, 20% tỉ lệ chỉ gặp
tiến công của liên quân tam đãi dị tộc, khả năng bộc phát bách tộc đãi chiến ở
đây vô cùng cao, vô phương bài trừ hoàn toàn.” Thanh âm của Triệu Vô Quy lạnh
như băng vang vọng khắp đãi sảnh.

Mọi người trong sảnh tuy đã có dự đoán
nhưng khi nghe lời nói thẳng thừng của Triệu Vô Quy, lòng ai nấy đều trầm
xuống, thậm chí có người mặt trắng bệch khi nghe 4 chữ “Bách tộc đãi chiến.”

Mặc dù những tu sĩ này chỉ mới phi thăng
lên Linh Giới trong vòng trăm năm, nhưng chuyện Bách Tộc Đãi Chiến đã nghe đồn
đãi rất nhiều nên không có lạ lẫm gì.

Đãi chiến này chính là một siêu cấp chiến
tranh giữa Yêu Tộc và Nhân Tộc có thể làm cho người ta diệt tộc.

Nghe nói tràng chiến tranh này từ lúc bắt
đầu đến lúc kết thúc có thể giằng co nhiều vạn năm, có thể tưởng tượng mức độ
tàn khốc đến cỡ nào.

Hàn Lập nãy giờ ngồi lặng im, rất ít khi mở
miệng nghe vậy cũng thở ra một hơi dài, mặt lộ một tia cười khổ.

Xem ra tình thế ác liệt còn hơn xa so với
dự đoán ban đầu của hắn. Phải hoạch định sách lược để bảo vệ mình mới được.

Nếu bộc phát đãi chiến, đừng nói một gã Hóa
Thần tu sĩ như hắn, chỉ sợ đẳng cấp Hợp Thể Kỳ cũng có thể chết như thường.

“Hai vị tiền bối đem tin tức này nói cho
tầng lớp thấp của chúng ta biết hẳn là có dụng ý khác. Nếu không chuyện cơ mật
này sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài.” Một nam tử chân trần đứng lên thi lễ,
cung kính hỏi.

“Chư vị đão hữu đều là loại người có thể
trong một địa phương linh khí cực loãng mà vẫn khổ cực tu luyện đến cảnh giới
này, rồi vượt qua các nguy hiểm để phi thăng đến Linh Giới nên đều không phải
là hạng người bình thường. Ta nói thẳng, những năm gần đây, phi thăng tu sĩ bọn
ta đến Thiên Uyên Thành đều đảm nhiệm chức vụ Thanh Minh Vệ, nhìn bên ngoài có
vẻ như được trọng dụng nhưng bên trong đều là sự nguy hiểm. Đệ nhất trưởng lão
của Trưởng Lão Hội đã tổng kết thấy rằng, mặc dù cứ khoảng mấy năm sẽ có thêm
một phi thăng tu sĩ gia nhập vào nhóm nhưng trong bao năm qua số cao giai tu sĩ
ở Thiên Uyên Thành bị giết chết đa số là phi thăng tu sĩ bọn ta. Mà trên thực
tế, số lượng phi thăng tu sĩ từ thấp giai đến cao giai tại các thành đô cũng ít
ỏi vô cùng. Trong khi đó phần lớn tu sĩ bản địa chỉ cần làm một số nhiệm vụ có
tính rủi ro thấp là được. Chắc các người ở đây từng ở Thiên Uyên Thành nhiều
năm cũng nhận thấy được điều này. Chắc ở đây cũng từng có người chấp hành nhiều
nhiệm vụ nguy hiểm gấp mấy lần người khác. Trước khi Lôi La trưởng lão và Kim
Việt trưởng lão tiến vào Trưởng Lão Hội thì tình cảnh của phi thăng tu sĩ càng
hỏng bét, tiếp nhận nhiệm vụ ở Thiên Uyên Thành phần lớn non nửa số lượng đều
đã bị chết.” Triệu Vô Quy lạnh lùng nói.

Mọi người trong sảnh nghe vậy đều có chút
bức xúc mất tự nhiên.

Triệu tu sĩ nói như vậy khiến mọi người ít
nhiều đều cảm nhận thấy. Thậm chí trong các năm gần đây, có khá nhiều phi thăng
tu sĩ do chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm mà bị chết.

Nếu không trong kỳ tụ hội này đâu chỉ lèo
tèo có mười mấy tu sĩ như vậy.

Nhưng Hàn Lập vẫn lạnh lùng không biểu lộ
động thái gì.

Khi hắn trở thành Thanh Minh Vệ, liền bị
phái ngay đến khu vực nguy hiểm nhất là Phù Lê Chiểu Trạch. Mà phụ trách tuần
tra tại khu vực này còn có ba tiểu đội khác, một đội thì do tu sĩ bản địa Linh
Giới chỉ huy, còn hai đội còn lại đều do hai phi thăng tu sĩ lãnh đão.

Về điểm này thì Hàn Lập đã sớm hoài nghi.

Cho nên sau khi Triệu Vô Quy đến tận cửa đề
nghị hắn tham gia phi thăng tu sĩ tụ hội, hắn liền đáp ứng ngay.

Khi tiếp xúc với các người khác, hắn cũng
đã nhìn thấy một tia sợ hãi của tu sĩ bản địa với phi thăng tu sĩ. Nếu không
vào ngày trước khi đám Minh lão quái đến đoạt bảo trong linh địa của hắn cũng
không dễ dàng rời đi như vậy.

Có chỗ dựa này chủ động tìm đến cửa, tự
nhiên hắn không cự tuyệt.

Cũng nhờ từ khi tham gia vào hội phi thăng
tu sĩ, tự nhiên các chuyện phiền phức không tìm đến cửa, cũng không có thêm
nhiệm vụ quá nguy hiểm. Đương nhiên cũng có thể là nhiệm vụ tại Phù Lê Chiểu
Trạch cũng là loại nhiệm vụ nguy hiểm đội nóc rồi.

“Ta nói cho các ngươi biết thông tin này,
kỳ thật là do Lôi La trưởng lão sắp trải qua đãi kiếp, muốn giúp cho phi thăng
tu sĩ bọn ta có cơ hội bảo toàn được nguyên khí.” Văn tu sĩ thong dong mở miệng
nói.

“Theo ý tiền bối chẳng lẽ Lôi La trưởng lão
có biện pháp giúp chúng ta ly khai Thiên Uyên Thành, tránh né lần đãi chiến
này?” Một nữ tử vận thanh sắc cung trang, trên mặt đeo mạng hỏi.

“Hừ! Dị tộc công thành có quan hệ đến sinh
tử tồn vong đãi sự của Nhân Tộc. Mặt dù chúng ta có mâu thuẫn với các nhóm tu
sĩ khác nhưng phải cộng sức cùng đối kháng với dị tộc. Dám tự tiện ly khai
Thiên Uyên Thành, trốn tránh đối kháng địch không có lý do, Chấp Pháp Đội sẽ
đến tìm các ngươi. Thậm chí bọn ta sẽ tự xuất thủ giết các ngươi.” Hai mắt
Triệu Vô Quy lóe hàn quang, âm trầm nói.

Mọi người nghe vậy đều biến sắc, lại có
chút kinh nghi bất định.

“Rốt cuộc các tiền bối có dụng ý gì?” Cung
trang nữ tử này lá gan cũng không nhỏ, chần chờ một chút vẫn hỏi tiếp một câu.

“Ha hả, chư vị đão hữu không nên hiểu lầm.
Ý của Lôi La trưởng lão tuyệt nhiên không thể từ chối việc đối kháng địch.
Nhưng cũng không muốn thấy các phi thăng tu sĩ bị chết hết. Cho nên cuối cùng
bọn ta thương lượng nghĩ ra được một biện pháp có thể bảo toàn được bộ phận
nguyên khí. Nhưng biện pháp này vẫn mang tính nguy hiểm thật lớn nên trưởng lão
mới phái bọn ta lại đây bàn với chư vị để chư vị tùy ý lựa chọn có hay không
tham gia kế hoạch này.” Văn tu sĩ cười một tiếng nói.

Mọi người xôn xao hẳn lên, ai cũng nhìn
nhau trao đổi.

Hàn Lập thì nhíu mày nheo mắt.

“Rốt cuộc muốn bọn ta lựa chọn cái gì? Hai
vị tiền bối cứ nói thẳng.” Một người chậm rãi nói.

“Rất đơn giản. Sắp tới đây Lôi La trưởng
lão sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ có công huân rất cao. Những nhiệm vụ này mang
tính nguy hiểm thật lớn, hơn phân nửa tu sĩ bản địa sẽ không tiếp nhận các
nhiệm vụ này. Nếu chư vị đão hữu nhận và hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ lập
công lớn, có thể danh chánh ngôn thuận lui thân khi công thành. Nếu đãi chiến
không bùng nổ, ngươi vẫn quay trở về Thiên Uyên Thành bình thường. Còn nếu đãi
chiến xảy ra, nếu cảm thấy tu vi yếu kém có thể ẩn nấp rơi xa đãi chiến, bảo
toàn được nguyên khí của phi thăng tu sĩ bọn ta. Hắc, hắc, nhưng ta cũng cảnh
cáo trước nếu chấp hành nhiệm vụ này xác xuất tử vong 50%. Các ngươi có thể suy
nghĩ kỹ trước khi quyết định. Còn muốn không làm gì cả mà ly khai Thiên Uyên
Thành chỉ là việc mơ mộng hão huyền.” Triệu Vô Quy cười lạnh.

Báo cáo nội dung xấu