Phàm nhân tu tiên - Chương 1324 - 1325
Chương 1324: Xích quỷ
Kim đao nhoáng lên, hoá thành một đão đao
quang lớn hơn mười trượng, ánh đao chém thẳng xuống huyết kiếm. Còn viên hoàn
màu xanh biếc xoay tròn, phát ra một tiếng thanh minh rồi hóa thành một huyễn
ảnh cự đãi lục quang mênh mông phi tới chỗ huyết kiếm.
“Mơ tưởng.” Một gã Lũng gia tu sĩ thấy
thiếu nữ hành động như vậy, miệng hắn hét lớn, rồi lập tức dùng tay vỗ ngọc bội
bên hông
Ngọc bội hoá thành một đão bạch quang phóng
lên cao, quay tít một vòng trên không rồi biến hoá thành một quầng sáng mênh
mông, quầng sáng này chắn trước huyết kiếm.
Nhất thời ánh đao hoàn ảnh va chạm với
quầng sáng phát ra hai tiếng nổ vang vọng, quầng sáng kịch liệt chớp động, vô
số phù văn hiện ra, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ với hai bảo vật kia.
Thần sắc thiếu nữ khẽ biến, nàng không nói
hai lời, một tay khẽ nâng kim sắc đoản đao đánh ra một đão pháp quyết, đồng
thời trong miệng lầm bẩm chú ngữ.
Đoản đao bùng phát hào quang, lại hướng về
phía quầng sáng mà chém.
Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, tựa hồ không tốn
chút sức lực nhưng thực ra đó là một đão đao quang lớn chừng hơn trăm trượng.
Ánh đao chiếu sáng trên bầu trời, lưỡi đao từ từ chém xuống.
Lưỡi đao chưa hạ xuống mà không khí xung
quanh đã chấn động không ngừng truyền ra tiếng ma sát đinh tai nhức óc.
Trước tình hình này, ai cũng có thể thấy
dưới ánh đao chém xuống, quầng sáng cho dù thần diệu vạn phần cũng vô pháp ngăn
cản
Đúng lúc này một tu sĩ Lũng gia khác hừ
lạnh một tiếng, đột nhiên dùng tay giật tung trường bào trên người để lộ thân
hình khiến người ta sởn tóc gáy
Vị này có bảy tám cái đầu quỷ màu xích hồng
lớn nhỏ đang cắn chặt trên thân thể, chúng đều đồng thời rung lên không ngừng.
Tu sĩ này khẽ niệm pháp quyết, nhất thời ba
chiếc quỷ đầu cùng há miệng đang cắn chặt trên người, lập tức chúng biến mất
trong hư không.
Ngay sau đó, ở phía trên quầng sáng, ba
đoàn âm khí xuất hiện.
Trong đoàn hắc khí tối đen như mực, ba đão
xích phát hồng quỷ thân cao năm sáu trượng hiện thân.
Ba con ác quỷ nhìn ánh đao cực lớn trong
không trung, đột nhiên hai con hoá thành hai đão xích hồng trường kiếm bay vào
trong tay con ác quỷ còn lại.
Âm khí lập tức xoay tròn rồi nhập vào trong
ác quỷ cùng hai thanh trường kiếm.
Ác quỷ lập tức phát ra một tiếng rống kinh
thiên động địa, thân hình điên cuồng biến lớn bảy tám lần, trong chốc lát đã
lớn đến hơn ba mươi trượng. Sau đó, xích hồng quỷ kiếm phóng đãi mấy lần, rồi
nhắm ngay ánh đao mà chém.
Hồng mang kim quang đan xen vào nhau,
truyền ra một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt.
Ánh đao cực lớn chém xuống lại bị hai thanh
cự kiếm dài hơn mười trượng nhẹ nhàng đón đỡ.
Ánh đao run lên vài lần rồi tán loạn tiêu
thất.
Cùng lúc này, ác quỷ tay cầm hai thanh quỷ
kiếm đang có dấu hiệu bị vỡ ra, biến thành từng đoàn hồng vụ ngưng tụ bất tán.
Đúng lúc này, một đão ảo ảnh xoay quanh,
hướng phía ác quỷ đập xuống.
Ác quỷ ở giữa thấy vậy không hề sợ hãi, chỉ
thấy hồng vụ trước người tỏa ra, lại huyễn hóa ra quỷ thủ cùng hai thanh cự
kiếm, dường như tất cả đều bình yên vô sự như không hề có chuyện gì.
Một kích của đoàn ảo ảnh kia đã bị hai cây
cự kiếm dễ dàng đỡ được, cũng một kích đánh bay đi.
Xa xa thiếu nữ thấy vậy, sắc mặt trở lên
trắng bệch.
Nàng cắn răng một cái, tay áo run lên bắn
ra ba quang đoàn vàng hồng trắng to bằng nắm tay, tương ứng bên trong là ba
loại bảo vật: “Tiêu.” “Cầm.” “Tỳ bà.”
Mười ngón tay của thiếu nữ nhanh như chớp
giật điểm về phía ba bảo vật, ba bảo vật hiện lên ba màu sắc khác nhau. Ba loại
quang hà dung hợp với nhau, tạo thành một cỗ tam sắc quang hà thổi quét về phía
ác quỷ.
Nhưng đoàn quang hà mới bay ra được một
khoảng thì trước quang lại hà có âm khí tràn ra, bốn con xích phát ác quỷ lại
hiện ra.
Chúng nó há miệng phun ra bốn cỗ hắc sắc âm
khí về phía tam sắc quang hà, âm khí cũng quang hà rơi vào tình trạng giằng co.
Thiếu nữ cả kinh, muốn thi triển pháp thuật
khác thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một tiếng động nhỏ, một đão xích ảnh quỷ
dị từ trong hư không thoáng hiện, hai tay vung lên đã hung hăng chém xuống
lưỡng đão kiếm khí.
Hồng quỷ kia nguyên bản ở phía trước quầng
sáng, nhưng cũng không biết nó xé rách không gian lúc nào mà lặng yên thuấn di
đến đỉnh đầu nàng.
Thiếu nữ tỏ ra kinh sợ, thân hình nhoáng
lên hóa thành một đão kim hồng bắn đi, khó khăn lắm tránh khỏi một kích, đồng
thời vẫy tay gọi Kim Đao cùng lục hoàn phía xa trở về điên cuồng đánh trên đỉnh
đầu ác quỷ.
Ác quỷ này vũ động đôi cự kiếm trong tay,
không chút yếu thế bảo vệ toàn thân.
Lúc này, thiếu nữ áo bào trắng nhờ vào năm đãi
bảo vật uy lực vô cùng lớn, đấu lại với bảy con hồng quỷ, rốt cuộc không thể
phân tâm tiến tới huyết sắc cự kiếm.
Bên kia, Diệp Sở cũng đã thả ra hơn mười
khẩu phi kiếm thanh hoàng lưỡng sắc, hóa thành kiếm ảnh đầy trời cùng với một
đám ma quỷ đầy đầu tóc dài do hai gã tu sĩ Lũng gia gọi về đấu tới nghiên trời
lệch đất.
Đám ma quỷ này chỉ toàn là đầu không có
thân thể, lớn nhỏ khác nhau, đồng thời mặt mũi vô cùng hung tợn, miệng phun tử
sắc ma khí, đem tất cả trong phạm vi trăm trượng biến thành một khu vực chết
chóc đầy trướng khí.
Diệp Sở đang bị cuốn vào trong đó.
Ma ảnh trong chướng khí thật mạnh, mặc cho
Diệp Sở trước sau đổi nhiều loại thần thông uy lực cực lớn nhưng trong lúc nhất
thời cũng không có cách nào lập tức thoát thân, chỉ có thể thả ra thanh quang
hộ thân trong chướng khí, hai thứ này không ngừng va chạm vào nhau.
Nàng ta vô cùng nóng vội, ánh mắt đảo qua
bốn phía, tự nhiên thấy được bộ dạng thiếu nữ áo bào trắng cũng lâm vào khổ
chiến, trong lòng trầm xuống, nhưng lập tức lại nghĩ tới đến điều gì bèn hướng
sang một phương khác.
Hướng nàng nhìn tới chính là nơi Hàn Lập
vẫn đứng mà chưa ra tay.
Lúc này, hai tay hắn để sau lưng vẫn trôi
nổi giữa không trung không hề nhúc nhích.
Chẳng qua, không phải Hàn Lập không xuất
thủ, mà cách đó không xa, có thiếu phụ váy đen đang mỉm cười đi tới.
Đúng là Tiểu Hồng của Hắc Phượng tộc.
Hàn Lập tựa hồ có chút kiêng kị, bộ dạng
cũng không dám mạo muội xuất thủ.
“Việc này là việc của Nhân Tộc, đão hữu sao
phải nhúng tay việc của chân linh thế gia chúng ta, chẳng lẽ tự đi tìm phiền
toái?” Diệp Sở lớn tiếng hướng thiếu phụ quát.
“Đão hữu nếu muốn thiếp thân mặc kệ việc
này cũng được, nhưng phải đem thiên phượng chi linh trong tay giao cho ta. Chỉ
cần lấy được vật ấy, ta lập tức rời đi.” Tiểu Hồng cười duyên, nói.
“Cái gì? Thiên phượng chi linh sao có thể
nằm trong tay ta?” Diệp Sở sắc mặt khẽ biến, nhất mực phủ nhận.
“Hắc hắc, đão hữu đã quên một việc, bên Yêu
Tộc chúng ta cũng phái người đến Mộc Tộc nằm vùng. Nhiều năm trước, hắn đã sớm
truyền tin tức trở về rằng Mộc Tộc cất giấu ba cây thiên phượng chi linh mà
thiên phượng dùng khi dục hỏa trùng sinh. Nếu không, đão hữu đường đường là một
tu sĩ cấp luyện hư sao lại ẩn mình tại Mộc Tộc nhiều năm như vậy. Hiện tại ngay
cả vị Diệp thiếu chủ này cũng tự thân xuất mã tới tiếp ứng, Thiên Phượng chi
linh hẳn là đã đến tay.” Thiếu phụ từ từ nói.
Nghe Tiểu Hồng nói, Diệp sở cùng thiếu nữ
áo bào trắng trầm mặc không nói.
Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt
nhìn sang người Hàn Lập.
“Hàn huynh, ta biết ngươi thần thông phi
phàm, nhưng để chiến thắng ta cũng không phải chuyện dễ! Không bằng chúng ta cứ
chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại, thế nào?” Nàng ta lại tiếp tục nói.
Hàn Lập cũng sớm để ý đến tình hình chiến
đầu của nhị nữ, bỗng nhiên nở nụ cười:
“Lúc này thực sự không muốn tranh đấu cùng đão
hữu, nhưng là nếu thật sự chờ vị Lũng thiếu chủ kia dung hợp xong chân linh
huyết thì tại hạ sẽ ở thế sinh tử lưỡng nan, nhìn thấy tình hình như vậy, Hàn
mỗ chỉ hỏi đão hữu một câu, làm hay là không?”
“Thứ cho ta không thể tuân mệnh!” Tiểu Hồng
sắc mặt trầm xuống, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh.
“Tốt!” Hàn Lập đột nhiên từng bước bước
tới, thân hình cũng không biết như thế nào đã lướt đi hơn hai mươi trượng,
trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với thiếu phụ. Một tay hắn khẽ nhấc hoa
lên trên không trung.
Kim quang chợt lóe, một đão kim ti bắn tới trước
mặt thiếu phụ.
Lần công kích này trông thì đơn giản, nhưng
trên thực tế Hàn Lập cũng dựa vào thân thể mạnh mẽ đem la yên bộ cùng tật phong
cửu biến thân pháp phát huy tới cực hạn.
Cho dù thiếu phụ là một nữ yêu tu, nhưng
Hàn Lập hành động quỷ mị như vậy kết hợp với công kích bất ngời, khiến nàng ta
kinh hãi.
Kiếm khí biến thành kim ti cực nhanh khiến
nàng không kịp tránh né hay phòng ngự, chỉ có thể há miệng hé phun một đoàn hắc
hoả.
“Phanh.” một âm thanh vọng, hắc diễm bùng
lên khiến kiếm khí không khỏi bị kiềm hãm.
Sau khi vừa kịp phản ứng, thân hình thiếu
phụ khẽ động, kim ti liền chém xuống mép váy còn nàng thì đã bắn ngược lại bảy
tám trượng.
Thiếu phụ một lần nữa ổn định thân hình
lại, ánh mắt nhìn Hàn Lập, nét mặt khó có thể tin.
Lúc này Hàn Lập đem kiếm quang thu lại,
không nói hai lời liền phóng ra Nguyên Từ Thần Quang đầy trời, dưới sự chỉ huy
của thần niệm liền cuốn về phía thiếu phụ.
Đồng thời, tay hắn lại nhẹ nhàng kết ấn
trên hư không. Nhất thời ngũ khỏa bạch cốt đầu lâu bỗng chốc hiện ra vây lấy nữ
tử, năm chiếc khô lâu phun ra năm loại cực hàn chi diễm nhan sắc khác nhau,
nháy mắt hóa thành ngũ sắc quang diễm cuốn về phía trước.
Làm xong này hết thảy mọi thứ, sau lưng Hàn
Lập lại nổi lên tiếng sấm, Phong Lôi Sí hiện lên phía sau, thanh bạch điện hồ
chợt lóe, cả người đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng.
Chỉ một khắc sau hắn đã hiện ra từ hư không
đứng trên đỉnh đầu thiếu phụ, tay áo run lên bắn ra hơn mười đão kim quang chụp
xuống.
Một khi Hàn Lập ra tay công kích thì giống
như cuồng phong mưa bão mãnh liệt dị thường.
Tiểu Hồng từ lúc thoát khỏi một kiếm của
Hàn Lập lúc trước, còn chưa kịp ổn định tâm tình thì lập tức lại lâm vào cảnh
sinh tử treo lơ lửng trước mắt, tự nhiên trong lòng kinh sợ dị thường.
Nàng ta không cần nghĩ ngợi, thân hình quay
tròn tại chỗ, nhất thời một mảnh hắc diễm từ trên người bùng ra, trực tiếp đón
đỡ ngũ sắc quang diễm; sau đó nàng há miệng phun ra một mảnh ô quang đón đỡ hà
quang đang cuộn tới.
Về phần hơn mười đão kiếm quang sắp chém
xuống đỉnh đầu, nàng ta lại hướng một tay lên không trung, trong tay bắn ra một
chùm bạch ti, bạch ti nhanh chóng hóa thành ti võng thật lớn bảo vệ phía bên
dưới.
Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên một
luồng hàn quang, trong lòng kiếm quyết thúc giục, hơn mười đão kiếm quang
nhoáng lên kim quang đãi phóng hóa thành mấy trăm đão, phô thiên cái địa điên
cuồng chém xuống.
Kiếm khí tung hoành, dường như che phủ hơn
phân nửa không trung.
Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch.
Chương 1325: Lực áp Hắc Phượng
Ti võng tuy thần diệu vô cùng, nhưng nhiều
kiếm quang như vậy trảm kích cũng kịch liệt chấn động, hào quang chớp nháy liên
tục, dấu hiệu sắp tan rã.
Hắc diễm cũng chỉ có thể ngăn cản ngũ sắc
quang diễm một chút rồi lập tức bị cuốn vào trong trong đó.
Ngũ sắc quang diễm lại hướng về phía thiếu
phụ ập tới.
Về phần cổ kính phun ra ô quang trước người
thiếu phụ vừa tiếp xúc với hôi quang lập tức phát ra từng âm thanh trầm đục rồi
cũng tan rã.
Hà quang đảo qua, tấm gương bị cuốn lấy
quay tít một vòng sau rồi lập tức trở lên ảm đãm vô cùng, dường như đã bị mất
đi linh tính.
Nguyên Từ Thần Quang cũng không còn trở
ngại nên tiếp tục phun xuống.
Thiếu phụ trong lòng hoảng sợ.
Tuy nàng biết Hàn Lập thần thông không tầm
thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại khó chơi đến vậy. Vừa giao thủ,
nàng đã cảm thấy mình căn bản không phải đối thủ.
Cắn chặt răng, thiếu phụ không tiếp tục
chần chờ mà cuộn tròn người lăn một vòng, linh quang quanh thân thể chợt lóe,
hoả diễm bốc cao hơn mười trượng hừng hực phóng lên.
Trong hỏa diễm, một con Hắc Phượng cao lớn
gần trượng ngạo nghễ hiện hình, phát ra âm thanh vang vọng thẳng hướng cửu
tiêu, hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một khe hở đen kịt.
Thân hình hắc phượng chợt lóe, bỗng chốc
tiến nhập vào trong khe hở đó biến mất không thấy bóng dáng.
Ngay lúc đó, bất luận là kiếm quang dày đặc
tạo thành lưới kiếm hay là ngũ sắc quang diễm bảo phủ bốn phía cùng quang hà
trên trời cuộn xuống, bỗng chốc tất cả đều thất bại đánh vào hư không.
“Không gian thần thông!” Hàn Lập lại hừ
lạnh một tiếng. Phía giữa trán hắc quang chợt lóe hé lộ ra con mắt thứ ba.
Con mắt này vừa động liền bắn ra một đão
hắc ti, hắc ti này chợt loé rồi cũng lập tức trống rỗng biến mất.
Hai cánh sau lưng Hàn Lập vừa động, tiếng
sấm vang vọng, toàn bộ thân hình theo đó tiêu biến, ngay lúc đó tại ngoài xa
tầm ba mươi trượng thanh sắc điện quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập đã lại hiện
lên.
Cơ hồ cùng lúc đó, cách mấy trượng phía
dưới Hàn Lập bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ầm ầm trầm thấp; không gian ở đó
dao động kịch liệt, một đầu hắc phượng loạng choạng xuất hiện trong hư không,
phượng mục đầy vẻ kinh hãi.
“Phá Diệt Pháp Mục!” Trong miệng hắc phượng
truyền ra thanh âm khó có thể tin.
Nhưng không chờ Hắc Phượng một lần nữa ổn
định thân hình, một tiếng hừ lạnh đầy băng hàn từ đỉnh đầu truyền xuống.
Hắc Phượng nghe thấy thanh âm này, thân
hình bỗng nhiên chấn động thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống.
Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập nhanh chóng há
miệng phun ra một thanh sắc tiểu đỉnh.
Tiểu đỉnh phát ra một tiếng ông minh, nắp
đỉnh bay vụt lên mở ra, vô số thanh ti rậm rạp theo trong đỉnh bắn ra, thanh
quang đãi phóng.
Hắc Phượng tuy biết không ổn nhưng hai cánh
như đang chịu lực áp ngàn cân không thể mảy may nhúc nhích, thần tình hoảng sợ,
bỗng chốc toàn thân hắc phượng bị thanh ti trói chặt.
Thân hình Hàn Lập nhoáng lên lập tức xuất
hiện bên cạnh hắc phượng, khoảng cách gần trong gang tấc. Tay áo chạy phất lên
lên, một đãi thủ tối đen như mực xuất hiện, năm ngón tay bắt chặt lấy cổ Hắc
Phong.
Lúc này, Hắc Phượng cuối cùng cũng đã tỉnh
lại sau đợt công kích bằng Thất Thần Thứ của Hàn Lập, thấy tình cảnh như vậy
thì trở lên hoảng hốt, chẳng những thân thể đang bị thanh ti cuốn chặt liều
mạng muốn giãy ra toàn bộ thân thể cũng bùng lên hắc sắc hỏa diễm.
Thanh ti ở trong hắc diễm thiêu đốt cũng
bắt đầu tan chảy.
Hàn Lập thấy vậy, lam mang trong mắt chợt
lóe, cánh tay đang tóm lấy cổ Hắc Phượng bỗng hiện ra một tầng kim sắc lân
phiến, năm ngón tay dùng sức siết mạnh. Tức thời, một lực lượng cực mạnh lập
tức ập về phía cổ Hắc Phượng.
Hắc Phượng nhất thời liều mạng giãy dụa,
hai mắt cảm thấy tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
Tiếp theo, Hàn Lập hét lớn một tiếng khiến
không gian gần đó cũng trở lên ong ong không dứt, hai cánh sau lưng mở ra, cả
người cầm lấy hắc phượng lao thẳng xuống dưới đất như một vệt sao băng.
Bị Hàn Lập dùng sức bóp mạnh nơi yết hầu,
trong lúc nhất thời Hắc Phượng cũng vô lực phản kháng.
Ngay sau đó, vệt sao băng đó đã chạm xuống
mắt đất tạo lên tiếng nổ vang trời, lập tức xuất hiện một cái hố trông hơn mười
trượng.
Thanh quang lúc này chợt loé, thân hình Hàn
Lập hiện lên trên miệng hố. Ở giữa hố to, Hắc Phượng nằm tại đấy, không hề nhúc
nhích.
Yêu nữ này ngay cả là thân thể yêu cầm,
nhưng đã dính phải đòn nghiêm trọng như thế, vẫn hoàn toàn mất đi tri giác.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn xuống Hắc Phượng vài
lần, ánh mắt chớp động một chút, thế nhưng không lập tức thả ra kiếm quang kết
lấy đi tiểu mệnh của nàng ta mà chỉ hư không trảo xuống một trảo.
Trên người Hắc Phượng bạch quang chợt loé,
trữ vật thủ trạc của nàng bị hư không nhiếp lấy, sau đó bị Hàn Lập thu lại.
Tay kia bắn ra vài trương phù triện, phù
triện này chợt lóe rồi nhập vào thân thể Hắc Phượng, tiếp đó Hàn Lập lại quay
tay vẫy về phía hư không, cả không gian nơi đó bỗng trở lên dao động kịch liệt,
một toà tiểu hắc sơn hiện lên trên miệng hố, hôi quang chớp động, cả tòa tiểu
sơn lập tức biến lớn hơn mười trượng rồi từ từ rơi xuống.
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổi lên, tòa
núi này đã đè chặt Hắc Phượng phía dưới.
Lấy sức nặng của nguyên từ thần sơn cùng
thần diệu của nó thì khi bị tiểu sơn này trấn áp cho dù Hắc Phượng có thần
thông hơn nữa cũng không thể tự mình thoát khốn.
Coi như nàng đã bị Hàn Lập cấm chế tại nơi
này.
Từ lúc Hàn Lập động thủ đến lúc chế phục vị
yêu nữ cao tầng của Hắc Phượng tộc này nói thì dài nhưng lại chỉ là mấy lần hô
hấp mà thôi.
Về phần Hàn Lập không có hạ sát thủ, cũng
không phải do tâm tư Hàn Lập thương hoa tiếc ngọc. Mà là dưới tình huống có
người khác ở đây, hắn không nghĩ muốn cùng bảy đãi Yêu Tộc thế lực to lớn kết
thành sinh tử đãi cừu.
Hắn cũng không phải là người của Diệp gia
hay Lũng gia có thế lực to lớn nên chỉ có thể đem nàng ta cấm chế trong chốc
lát.
Kỳ thực Tiểu Hồng thân là Hắc Phượng Tộc
trực hệ yêu tu, bảo vật trên người cùng thần thông tự nhiên không chỉ có như
vậy, nhưng do Hàn Lập ra tay thật sự quá nhanh thần thông cũng quá mức quỷ dị
nan phòng, lại thêm xuất kỳ bất ý. Nên nàng mới bị bắt dễ dàng như thế.
Nếu không thực sự chân chính giao thủ mặt
đối mặt, Hàn Lập không sử dụng vài loại đòn sát thủ thì cho dù có thể thắng
cũng phải phí một phen tay chân.
“Ồ” một tiếng kinh ngạc nổi lên, tiếng hô
này rõ ràng từ trong chiến đoàn truyền đến.
Hàn Lập ngẩng đầu nhất thời nhìn thấy một
ánh mắt ngạc nhiên.
Rõ ràng là tên tu sĩ Lũng gia thúc dục hắc
sắc hoạ trục. Mặt hắn mang theo một tia kinh ngạc nhìn lại phía này. Hiển nhiên
Hàn Lập lấy tu vi Hóa Thần trung kỳ lại nhanh chóng đánh bại một tu sĩ hậu kỳ,
tất cả diễn biến đều bị người này quan sát hết.
Thấy đồng bọn có biểu hiện khác thường, tên
Lũng gia tu sĩ kia đang ở trong tử sắc chướng khí cũng đảo mắt qua nhìn lại.
Hàn Lập lẳng lặng trôi nổi ở tầng trời
thấp, mặt đất tự dưng xuất hiện một tòa hắc sắc cự phong, Tiểu Hồng lại nằm
ngay dưới đó hơn nữa khí tức trở nên mỏng manh dị thường, trong mắt người này
cũng hiện lên một tia bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, một
tay đột nhiên vỗ tới một gói to đỏ như máu ở phần eo, nhất thời từ trong túi
bay ra một đoàn huyết quang phóng thẳng đến Hàn Lập phía dưới.
Hành động của hai tu sĩ Lũng gia cũng làm
cho Diệp Sở chú ý liền quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, nàng há miệng phun ra một
đão thanh sắc thiểm điện phát sau đến trước đánh lên trên huyết quang. Huyết
quang đột nhiên hóa thành một đầu quỷ cực lớn vẻ mặt bạo ngược quay người lao
thẳng tới chỗ nàng ta mà quên đi mục tiêu ban đầu.
Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên sẽ không lãng
phí cơ hội này. Sau lưng tiếng sấm vừa vang lên, thân hình đã biến thành một đão
thanh bạch điện hồ bắn đi.
Liên tiếp mấy lần chớp lóe sau đó, Hàn Lập
đã tiếp cận đến gần Huyết Kiếm.
Lúc này, cây Huyết Tinh Ma Ha Kiếm vẫn đang
trôi nổi trên không trung, huyết quang chớp động không thôi. Toàn thân kiếm
được một quầng sáng bảo hộ nghiêm mật.
Một tên tu sĩ Lũng gia nhíu mày, bàn tay
hướng Hàn Lập khẽ quơ lên, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng một quang thủ nhũ
quang lóng lánh to đến cả trượng nhanh như chớp xuất hiện chộp xuống đầu Hàn
Lập.
Cự thủ chưa chân chính hạ xuống thì đã xuất
hiện tiếng gió rít gào, phong áp mãnh liệt, thậm chí khiến người ta có cảm giác
khó thở.
Hàn Lập khóe mắt khẽ nhíu, cũng không thấy
hắn xuất ra gì bảo vật, mà thân thể đột nhiên đãi phóng kim quang hai tay nắm
chặt thành quyền đấm mạnh lên không trung.
Trong nháy mắt, hai quyền được đánh ra,
bỗng nhiên hóa thành hắc bạch lưỡng sắc linh quang chớp động đầy thần bí.
Hàn Lập lần này chỉ dựa vào sức mạnh cơ
nhục muốn cứng rắn đối chọi với một kích bí thuật ngưng luyện thành đãi thủ của
tu sĩ Luyện Hư
Xa xa, tên tu sĩ Lũng gia thấy vậy lập tức
vui mừng, lúc này trong lòng cuồng thúc pháp quyết, linh quang trên đãi thủ lập
tức lưu chuyển, bỗng chốc biến lớn lên ba phần.
Ông!.. Quang thủ thế tới như Thái Sơn áp
đỉnh vậy mà chấn động vài lần rồi ngừng lại, sau đó giống như đồ sứ phát ra
tiếng vỡ vụn vang ròn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành nhiều điểm linh
quang tán loạn tiêu thất.
Hàn Lập giơ hai nắm đấm lên cao, trên người
kim quang chớp động không ngừng, bộ dạng như không hề bị tổn hại.
Tu sĩ Lũng gia kia vốn đang cười lạnh nhất
thời biến sắc.
Mà Hàn Lập cũng căn bản không có chú ý đến
điều này. Tay áo hắn vung lên, nhất thời hai khỏa ngân châu lớn bằng chén cơm
chợt loé bay ra. Nó quay tít một vòng rồi bay đến chỗ quầng sáng.
Từ trong ngân đoàn ẩn ẩn truyền ra tiếng
sấm ì ùng. Đây chính là hai khỏa lôi châu mà Hàn Lập đã luyện chế.
Mắt thấy lôi châu chớp động đánh lên quầng
sáng, quầng sáng vốn đang phẳng lặng đột nhiên nhộn nhạo dao động kịch liệt.
Một cánh tay quỷ cũng từ đó mà xuất hiện.
Ngân đoàn nhất thời tập chung toàn bộ vào
đó rồi bắt đầu nổ tung.
Ầm ầm - hai tiếng nổ vang lên, vô số đão
ngân hồ đan vào nhau, nháy mắt đã bao phủ phạm vi hơn hai mươi trượng, quầng
sáng tuy rằng chưa bị lôi cầu trực tiếp đánh tan, nhưng lúc này cũng rung động
kịch liệt, dường như tùy thời có thể vỡ tan.
Hơn một nửa hồ quang của hai khỏa lôi châu
đều đánh lên mặt trên quầng sáng.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chờ lôi
điện biến mất, mười ngón tay bay múa không thôi.
Nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt truyền ra,
từng đão kim sắc kiếm khí được bắn ra bay thẳng đến quầng sáng, điên chém
xuống.
Quầng sáng kia bị vô số kiếm khí sắc bén
chém lên. Lát sau, quầng sáng rốt cục không chịu nổi mà vỡ tan.
Một tiếng quái rống đột nhiên truyền ra từ
giữa lôi quang. Lập tức hơn mười đão bóng đen chợt lóe lướt tới đánh lên trên
vô số kiếm khí.
Nhất thời tất cả kiếm quang trở lên ảm đãm,
rồi biến thành hư ảo.