Phàm nhân tu tiên - Chương 1459 - 1460
Chương 1459: Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết
“Việc này trọng đãi, Hàn mỗ nào dám nói
giỡn cùng hai vị.” Hàn Lập nghiêm sắc mặt.
“Nếu quả thật có biện pháp trọn cả đôi
đường thì là tốt nhất. Hàn huynh xin nói ra cao kiến.” Nghiên Lệ mừng rỡ nói.
“Kỳ thật việc này hai vị đão hữu chỉ cần
đem lỗi khó xử của mình trực tiếp nói với Khương tiền bối là được. Hai vị chẳng
lẽ đã quên tiền bối là tu sĩ Đãi Thừa kỳ thâm khả bất trắc. Có một số việc đối
với chúng ta là rất khó phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành, nhưng
đối với một tu sĩ Đãi Thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhấc tay mà thôi. Cho
dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân
nhưng bảo trì khiến quá trình chuyển hóa ngưng lại là khẳng định có thể. Hai vị
đão hữu sao không đi hỏi trước rồi quyết định cũng không muộn.” Hàn Lập mỉm
cười.
Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Dao cùng
Nghiên Lệ đều rung động.
“Đa tạ Hàn huynh đề tỉnh! Hai người chúng
ta như ở trong mê cục không suy nghĩ thấu đáo, không ngờ sợ tình lại đơn giản
như vậy.” Vẻ mặt Nghiên Lệ vô cùng hưng phấn nói.
Nguyên Dao suy nghĩ một khồi cũng gật đầu.
“Nói thật, so với việc Nguyên cô nương làm
môn hạ Khương tiền bối thì tại hạ còn có một chuyện khác băn khoăn.” Hàn Lập
trù trừ một chút rồi bỗng nhiên nói ra.
“Ý của Hàn huynh là…” Nghiên Lệ ngẩn ra.
Đôi mắt đẹp của Nguyên Dao cũng ngóng nhìn
Hàn Lập, không chớp lấy một cái.
Hàn Lập cười hắc hắc cũng không lập tức nói
ra mà khẽ chuyển tay lấy ra một đồ vật màu đen.
Trong nháy mắt, vật này hóa lớn đến cả
trượng.
Đây đúng là Nguyên Từ Thần Sơn.
Cổ tay khẽ rung lên, tiểu sơn đã hóa thành
một đão ô quang bay lên nóc nhà quay tròn trên đỉnh đầu ba người rồi phóng ra
từng mảnh hôi sắc hà quang bao phủ ba người vào bên trong.
Nhìn quang tráo màu xám này, nhị nữ không
khỏi bất ngờ nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi.
Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói:
“Đây là Nguyên Từ Thần Quang mà ta tu
luyện, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ Đãi Thừa nhưng để phát hiện
có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói
với hai vị đão hữu có chút bất kính với Khương tiền bối. Hàn mỗ muốn làm tiểu
nhân trước quân tử sau, nhắc nhở hai vị một chút. Nghiên đão hữu một lòng muốn
Nguyên cô nương bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối nhưng đã từng nghĩ tới vạn
nhất nếu không phải tiền bối muốn nhờ Nguyên cô nương trợ lực độ kiếp mà là có
mục đích khác, hoặc là phương pháp độ lôi kiếp chính là Nguyên cô nương. Như
vậy thì việc Nguyên cô nương bị tổn hại, hoặc nguy hiểm về tính mạng rất dễ xảy
ra. Các người đã nghĩ tới chưa?”
Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không lộ vẻ
giật mình. Ngược lại, Nghiên Lệ gượng cười nói:
“Lời này của Hàn huynh có chút quá rồi, lấy
thân phận tu sĩ Đãi Thừa của Khương tiền bối thì sao có thể lừa gạt chúng ta.”
Hàn Lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ
động, nhìn hai người một lát mới khẽ gật đầu cười:
“Xem ra là tại Hàn mỗ đã quá lo lắng. Hai
vị đão hữu nếu không lo lắng đến vấn đề này thì tại hạ cũng không muốn nói
nhiều. Chỉ là cuối cùng xin nhắc Nguyên cô nương một câu: Khương tiền bối đã
dùng ngữ khí thương lượng để mong nhận ngươi làm môn hạ thì khẳng định cũng có
băn khoăn riêng của mình. Chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cứng rắn.
Nguyên đão hữu chỉ cần giữ chừng mực thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ từ
dữ hóa lành.”
“Đa tạ cát ngôn của Hàn huynh!” Nguyên Dao
cười khổ, lên tiếng cảm ơn.
Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếc, đoạn vung tay
lên không trung.
Nguyên Từ Thần Sơn vốn quay tròn phía trên
bỗng biến mất, hôi sắc quang tráo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã.
Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi
qua một số sự tình khác. Cũng có một số suy đoán, phân tích vì sao Khương lão
giả lại ở nơi đây.
Tiếp đó, Nguyên Dao cũng không kiềm chế
được mà muốn lập tức đi gặp lão giả hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ
chi thân của nàng không.
Hàn Lập cùng Nghiên Lệ tất nhiên sẽ không
ngăn cản. Cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá.
Nguyên Dao hô to ba tiếng, Bạch Ảnh lập tức
xuất hiện, sự xuất hiện của hắn nhanh đến lỗi có cảm tưởng như hắn chưa từng
rời đi khỏi nơi đây.
Nghe ba người nói muốn đi gặp lão giả họ
Khương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi.
Một lát sau, ba người đã trở lại đãi sảnh
hôm trước gặp gỡ lão giả.
Lão giả họ Khương vẫn ngồi trên ghế, vừa
thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái, hỏi:
“Thế nào, Nguyên cô nương đã nghĩ thông,
nguyện ý bái nhập làm môn hạ Khương mỗ chứ?”
“Được lọt vào mắt xanh của tiền bối, vãn
bối cảm kích vô cùng tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối.
Nhưng vãn bối có một việc khó xử chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ
tiền bối.” Nguyên Dao trước hết vén áo thi lễ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác
khi trước của mình, cẩn thận nói ra.
“Việc khó xử! Ha ha, có sự tình gì không
ngại nói thử với lão phu xem.” Lão giả họ Khưng thấy Nguyên Dao nguyện ý bái sư
thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình.
Nguyên Dao cũng không dám chần chứ, chầm
chậm nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra.
“Ha ha, ta tưởng sự tình gì, hóa ra là việc
một lần nữa trở về thân thể con người. Việc nhỏ! Chỉ cần ta khai lô luyện chế
vài loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực giúp ngươi khu trừ âm lực
trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân. Tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, căn
bản sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện thần thông Trường Nguyên Tộc!”
Lão giả họ Khương nghe vậy thì cười ha hả.
Theo lời ông ta thì việc này chỉ là một
việc nhỏ không đáng kể.
“Nếu được như vậy thì vãn bối xin nguyện ý
bái tiền bối làm thầy! Dao nhi bái kiến sư phụ!” Nguyên Dao quá đỗi vui mừng,
lập tức quyết đoán hành đãi lễ với lão giả.
“Tốt, tốt! Đồ nhi an tâm, mấy năm tới lão
phu sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân, lúc đó mới để ngươi tu luyện thàn thông
của Trường Nguyên Tộc.” Lão giả cũng cao hứng, lập tức phất tay áo. Một cỗ lực
lượng vô hình cuốn quanh thân thể Nguyên Dao đỡ nàng đứng lên.
“Sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân,
đồ nhi vốn không nên quá phận, nhưng Nghiên Lệ sư tỷ là tỷ muội từ thủa nhỏ với
Dao nhi, cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Tiền bối nếu không ngại xin thu
nhận thêm Nghiên tỷ tỷ làm môn hạ, giúp tỷ tỷ chuyển từ bán quỷ chi thể về nhân
thân!” Nguyên Dao vừa đứng dậy, bỗng hai mắt đỏ lên hướng về phía lão giả cầu
xin.
“Ta thu ngươi làm môn hạ đã là phá lệ rồi.
Lão phu không thể tiếp tục thu Nghiên đão hữu làm đệ tử, nhưng nể mặt ngươi ta
có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân.” Khương lão giả khó xử, lúc lâu
sau mới thở dài một hơi, nói.
Nguyên Dao vốn định tiếp tục cầu xin nhưng
Nghiên Lệ bên cạnh đã cướp lời tiến tới bái lão giả một cái, nàng nhìn Nguyên
Dao lắc đầu nói:
“Tiến bối hao phí đan dược cùng pháp lực
giúp ta khôi phục nhân thân, Nghiên Lệ đã vô cùng cảm kích, sao có thể hy vọng
xa vời được bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối! Sư muội đừng làm tiền bối khó
xử!”
Lời này của Nghiên Lệ là thật tình. Thần
sắc Nguyên Dao tuy buồn bã nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng.
Nàng biết rõ, với thân phận của Khương lão
giả một khi đưa ra quyết định khẽ không dễ dàng thay đổi. Có thể đáp ứng khôi
phục nhân thân đã là quá chiếu cố rồi, muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa quả thực
không thể được.
Hàn Lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đãi
sảnh vẫn yên lặng đứng một bên không nói lời nào, nhưng vẫn thủy chung chăm chú
quan sát nét mặt lão giả muốn từ đó mà nhìn ra một chút gì.
Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác
thường, điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lòng xuống.
Xem ra vị Khương lão giả này thực sự muốn
thu đồ!
“Hàn đão hữu, ta có chút chuyện muốn nói
riêng với ngươi, ngươi có bằng lòng không?” Bên tai Hàn Lập bỗng vang lên
truyền âm của lão giả khiến Hàn Lập giật mình.
“Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói, vãn bối
xin lắng nghe.” Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, đồng dạng truyền âm trả lời.
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ bên kia thấy môi
lão giả cùng Hàn Lập khẽ động nhưng lại không phát ra âm thanh thì biết hai
người đang dùng Truyền Âm Thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn
nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng chỉ đứng yên tại đó.
“Kỳ thực, nếu lão phu không phát hiện đồng
bạn của ngươi là Thiên Âm Chi Thể thì vốn muốn thu ngươi làm môn hạ, cho ngươi
kế thừa y bát của ta. Nhưng hiện tại một bên ta đã thu Dao nhi làm đồ đệ, một
bên còn phải chuẩn bị độ Thiên kiếp nên không thể phân tâm thu thêm ngươi! Việc
này quả là tiếc nuối! Ta vốn rất hứng thú với con đường pháp thể song tu của
ngươi, thực sự rất hứng thú.” Lão giả từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đáng
tiếc.
“Điều này chứng tỏ vãn bối không đủ phúc
duyên không thể trở thành môn hạ của tiền bối.” Hàn Lập nghe được lời này thì
cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời.
“Chẳng qua ngươi cũng đã học được kiếm
quyết lưu tại Nhân giới của Thanh Nguyên Tử, hơn nữa lại dùng Kim Lôi Trúc
luyện chế ra bảy mươi hai cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nên cũng miễn cưỡng xem
như nửa môn nhân của ta. Như vậy đi, nếu ngươi còn hứng thú với việc tu luyện
Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết và một lần nữa tinh luyện Thanh Trúc Phong Vân Kiếm
thì ta có thể đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua ngươi dù sao cũng
không phải đệ tử chân chính của ta nên muốn có khẩu quyết này thì cần vài thứ
để trao đổi. Ngươi cứ suy nghĩ đi.” Lão giả trầm giọng nói.
“Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết?” Hàn Lập nghe
xong cũng thoáng rung động.
“Đúng vậy! Kỳ thực kiếm quyết Thanh Nguyên
Tử lưu lại ở Nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi, sau khi tiến vào Linh giới mới
tiếp tục sáng tạo ra nửa sau kéo dài thẳng tới cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ. Sau đó
bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với Trường Nguyên Tộc ta mới chuyển tu
thần thông của Trường Nguyên Tộc. Nhưng muốn tu thành kiếm quyết này thì ngươi
cần một lần nữa tinh luyện lại bài trừ tạp chất trong phi kiếm Kim Lôi Trúc của
ngươi. Đến khi tu luyện đãi thành có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với
tồn tại Hợp Thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong.” Lão giả khẽ mỉm cười nói.
“Vãn bối chỉ là một tu sĩ Hóa Thần, đâu có
đồ vật gì trên người có thể lọt vào trong mắt tiền bối?” Tuy động tâm nhưng Hàn
Lập vẫn bảo trì lý trí hỏi.
“Những vật khác của ngươi có lẽ là đúng
vậy, nhưng loại tài liệu Kim Lôi Trúc này ngươi còn chứ?” Hai mắt lão giả híp
lại, nói ra từng chữ.
“Kim Lôi Trúc! Tiền bối muốn vật này?” Hàn
Lập ngẩn ngơ, việc này quả nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Đúng vậy, ngươi nếu có thể có đủ Kim Lôi
Trúc luyện để ra ba thanh phi kiếm thì ta sẽ đem tân kiếm quyết này truyền thụ
cho ngươi. Nếu nhiều hơn ba thanh thì ta còn có thể tự mình giúp ngươi tinh
luyện bảy mươi hai thanh phi kiếm.” Lão giả cười nhẹ nói.
Chương 1460: Trúc diệp
“Tiền bối khẳng định vãn bối có tài liệu
Kim Lôi Trúc?” Nét mặt Hàn Lập kỳ quái, chậm rãi hỏi.
“Tất nhiên lão phu không thể khẳng định,
nhưng Hàn đão hữu một lần có thể luyện chế bảy mươi hai cây phi kiếm Kim Lôi
Trúc, nên đoán chắc số Kim Lôi Trúc còn dư trong tay đão hữu cũng không ít. Bởi
vậy ta mới nhắc tới chuyện này.” Khương lão giả thản nhiên nói.
“Chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng rồi, trong
tay vãn bối quả thực không còn thừa Kim Lôi Trúc. Năm đó do cơ duyên nên mới có
vừa đủ số trúc để luyện chế bảy mươi hai cây phi kiếm mà thôi.” Hàn Lập thở dài
một hơi, trả lời.
“Không có?” Lão giả nhíu mày, tựa hồ có
chút bất ngờ.
“Đúng vậy, vãn bối tuy rất muốn nhờ tiền
bối tinh luyện lại phi kiếm nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.” Hàn Lập cười
khổ.
Lời này của hắn cũng không phải là giả.
Tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần
bí cùng linh căn Kim Lôi Trúc.
Nhưng nhiều năm qua, Ích Tà Thần Lôi ẩn
chứa trong bảy mươi hai phi kiếm luôn luôn đủ để hắn sử dụng, còn bình nhỏ cũng
cần để thôi thúc nhiều loại khác.
Nhiều năm trôi qua, hắn không bồi dưỡng
thêm Kim Lôi Trúc nên hiện tại đột nhiên Khương lão giả muốn dùng Kim Lôi Trúc
để trao đổi, tuy hắn động tâm nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt.
Lão giả ngóng nhìn Hàn Lập một hồi lâu, nét
mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạt nói:
“Nếu không có Kim Lôi Trúc thì lão phu cũng
không thể giao kiếm quyết cho ngươi. Đúng rồi, năm đó ngươi thu Kim Lôi Trúc
hẳn là cũng lấy được không ít lá Kim Lôi Trúc.”
Lão giả tựa hồ nhớ tới điều gì, cuối cùng
lại nhắc tới lá của Kim Lôi Trúc.
“Quả thực do vãn bối thấy lá trúc này rất
kỳ lạ, phi kim phi mộc. Tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu lại tất cả.” Hàn
Lập ngơ ngác một lúc, thành thật trả lời.
“Thu lại tất cả! Tốt lắm! Tuy ngươi không
có Kim Lôi Trúc nhưng giao lại cho ta lá trúc này ta cũng có thể đem kiếm quyết
cùng phương pháp tinh luyện truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể
giúp ngươi tinh luyện phi kiếm. Ngươi nguyện ý chứ?” Trong ánh mắt lão giả
thoáng hiện nét vui mừng.
“Đương nhiên là nguyện ý!” Hàn Lập không
chút do dự nói.
Cho dù biết lá Kim Lôi Trúc có chỗ thần diệu,
nếu không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà
nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng đối lấy một thứ có thể dùng đương
nhiên là một việc nên làm.
Trữ vật thủ trạc của Hàn Lập sáng lên,
thanh mang chớp động, thoáng chốc hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay.
Tiếp đó cổ tay khẽ rung lên đưa hộp gỗ đến
phía đối diện.
Lão giả tuy không cử động chỉ có ánh mắt
lóe lên kỳ quang, hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại
giữa không trung.
Tiếp đó, “phốc – phốc.” hai tiếng, nắp hộp
tự động mở ra để lộ từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ như được đúc ra từ vàng
ròng!
“Không sai, đây chính là lá Kim Lôi Trúc!”
Ánh mắt lão giả thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật
giả, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
Tay áo ông ta rung lên, hai hộp gỗ một lần
nữa tự động đậy lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh.
Tiếp đó, ngón tay ông ta lại bắn ra một đão
bạch quang đến thẳng chỗ Hàn Lập.
Hàn Lập vung tay bắt lấy đão bạch quang
này, đây rõ ràng là một khối ngọc giản.
“Tân kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện
đều đã được ta ghi lại trong đó, ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút để
tránh việc lão phu lừa gạt ngươi.” Lão giả mỉm cười nói.
“Ván bối không dám!” Hàn Lập cũng không hề
quan sát ngọc giản mà lập tức thu nó vào trong áo.
Lão giả thấy vậy khẽ gật đầu.
“Lá trúc cũng đã giao cho tiền bối, tiền
bối có thể cho vãn bối biết một chút lá trúc này dùng để làm gì được không,
cũng là để vãn bối tăng thêm kiến thức!” Hàn Lập không nhịn được liền hỏi.
“Ha ha, trong tay Hàn đão hữu có phải còn
lưu lại một ít lá trúc đúng không? Yên tâm, chừng này cũng đủ để ta dùng nên ta
sẽ không chú ý đến phần ngươi lưu lại. Trong Nhân tộc rất ít người biết, nhưng
ở Trường Nguyên Tộc thì ai cũng biết đến việc này, nói cho ngươi cũng không sao
cả. Lá Kim Lôi Trúc có hai công năng sử dụng, một là có thể dùng để luyện chế
Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi, trong lúc đối phó với ma vật uy lực còn trên Ích Tà
Thần Lôi, là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào Đãi Thừa kỳ để đối phó với Vực
Ngoại Thiên Ma. Còn công năng nữa chính là dùng để nuôi linh trùng, nó có khả
năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn, nhưng yêu cầu là cũng cần phải
ăn khá nhiều lá Kim Lôi Trúc mới được.” Lão giả không hề để ý, đem tất cả công
dụng nói cho Hàn Lập.
“Vực Ngoại Thiên Ma là gì?” Hàn Lập cảm
thấy khó hiểu.
“Vực Ngoại Thiên Ma cũng giống tư lôi kiếp
của tu sĩ chúng ta. Lôi kiếp của tu sĩ trên Linh giới trên cơ bản thường cách
một đoàn thời gian sẽ diễn ra không thảy đổi, hơn nữa vực Ngoại Thiên Ma là một
loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào Đãi Thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô
sắc, giống như tâm ma nhưng so với tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nói như vậy,
khi pháp lực của tu sĩ Đãi Thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định
thì Vực Ngoại Thiên Ma này sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn cản được thì
thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế cuối cùng trở thành một thành
viên trong Thiên Ma. Ta muốn dùng một ít lá Kim Lôi Trúc để luyện chế Kim Cương
Diệt Ma Thần Lôi đề phòng khi độ kiếp bị Thiên Ma quấy rối.” Lão giả do hôm nay
đãt thành hai tâm nguyện tâm tình rất tốt, nên mới nói nhiều như vậy.
Trên mặt Hàn Lập dường như nghĩ tới điều gì
đó, đặc biệt là lúc nghe thấy lá Kim Lôi Trúc có thể khiến linh trùng biến dị
thì trong lòng thoáng động.
“Đúng rồi, Hàn đão hữu định ở tại chỗ này
bao lâu?” Lão giả bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi.
“Nơi đây âm khí quá nặng không thích hợp để
vãn bối tu hành lâu dài, hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý nên
không thể ở chỗ này lâu.” Hàn Lập chần chờ một chút rồi trả lời.
Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt Nguyên
Dao trắng nhợt nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như thường.
Ngoại trừ Nghiên Lệ đứng ngay bên cạnh thì
những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng.
Ánh mắt Nghiên Lệ khẽ động, khóe miệng hơi
nhếch thoáng để lộ nét mặt kỳ quái nhưng cũng lập tức che dấu đi.
“Ồ, nói như vậy thì ngươi đã tìm được
phương pháp rời khỏi không gian này?” Khương lão giả nhìn Hàn Lập, nét mặt đầy
thưởng thức.
“Vãn bối còn chưa tìm được!” Hàn Lập sờ
mũi, xấu hổ nói.
“Ha ha, vậy ngươi cũng không cần tìm. Để
đưa người tiến vào không gian này có lẽ lão phu không làm được nhưng để đưa
người rời đi thì lại có biện pháp, nếu không lão phu sao có thể yên tâm sống
trong thánh địa Phù Du Tộc này được! Mấy ngày nữa lão phu sẽ tự mình thi pháp
đưa ngươi rời đi.” Lão giả hắc hắc cười nói.
“Đa tạ tiền bối!” Hàn Lập không khỏi vui
mừng, lập tức mở lời cảm ơn.
“Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, lão phu không hề
làm chuyện không công mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác.”
Nét mặt vui mừng của Hàn Lập chưa hết thì lão giả đã tiếp tục truyền âm tới.
“Tiếp tục giao dịch!” Hàn Lập ngẩn ngơ.
“Đão hữu có hứng thú với Minh Hà thần nhũ
không?” Thanh âm của lão giả trở nên ngưng trọng.
“Tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao
dịch?” Hàn Lập giật mình kinh hãi.
“Lão phu ở Minh Hà chi địa thời gian dài
như vậy, nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là
một việc đáng chê cười sao?” Lão giả cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là
một việc đương nhiên.
“Chẳng lẽ người Phù Du Tộc không biết việc
này? Thần nhũ không phải là có hai Minh Lôi Thú canh giữ sao?” Hàn Lập nghi
hoặc hỏi.
“Hai con Minh Lôi Thú đó có thể ngăn cản
lão phu sao? Ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tai mắt chúng mà lấy di
thần nhũ. Hơn nữa mỗi một lần lão phu lấy đi cũng không nhiều nên ngay cả bọn
họ có biết cũng không dám tìm lão phu lý luận.” Khương lão giả ngạo nghễ nói.
“Thần nhũ đương nhiên là vãn bối muốn!
Nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối!” Hàn
Lập kinh hãi một hồi, khó xử nói.
“Lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người
ngươi.” Lời của lão giả có chút quỷ dị.
“Ý của tiền bối là…” Thần sắc Hàn Lập
thoáng động.
“Rất đơn giản, vì ta còn phải nghênh đón
đợt thiên kiếp tiếp theo nên không thể rời khỏi không gian này nhưng có một yêu
cầu trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên ngoài giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu,
trong vòng ngàn năm sau đó đưa đến đây thì ta sẽ dùng một chút Minh Hà thần nhũ
để trao đổi. Hàn đão hữu cảm thấy giao dịch này thế nào?” Lão giả hỏi.
“Tiền bối vẫn chưa nói cho vãn bối biết cần
thu thập những thứ gì.” Hàn Lập không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại.
Thấy thái độ Hàn Lập cẩn thận như vậy,
ngược lại Khương lão giả tỏ ra rất hài lòng.
Không nói một lời ông ta phất tay áo lại
phóng ra một khối ngọc giản nữa.
Hàn Lập cầm lấy khối ngọc giản này, đem
thần thức tiến nhập vào trong đó.
Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tỏ ra chù
chừ không quyết.
Qua một lúc nữa, Hàn Lập mới rút thần niệm
khỏi ngọc giản, cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lão giả gượng
cười:
“Tiền bối, tuy rằng những thứ người nêu
trong ngọc giản không nhiều nhưng vãn bối cũng mới nghe qua một phần mười trong
số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm, nếu không có cơ
duyên thì ngay cả nhìn thấy cũng khó. Tiền bối cũng quá đề cao vãn bối rồi.”
“Hàn đão hữu thấy Minh Hà thần nhũ là thứ
phổ thông sao? Đây là thứ mà ngay cả tu sĩ Hợp Thể cũng mong muốn, không tiếc
mạo hiểm tính mạng để lấy được. Huống hồ ta cũng không bảo ngươi cần nhất định
thu đủ số lượng trong danh sách. Chỉ cần ngươi tìm cho ta hai phần ba rồi trở
về đây thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ trao đổi.” Lão giả thong dong nói.
“Hai phần ba? Nếu như vậy thì cũng không
phải không có hy vọng làm được!” Hàn Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói.
“Nói như vậy, Hàn đão hữu đã đáp ứng giao
dịch này phải không? Nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà chi địa coi
như là đặt cọc trước.”
“Vãn bối có thể không đáp ứng sao?” Hàn Lập
vuốt mũi, cười khổ nói.
“Hai ngày sau, ta sẽ đưa đão hữu rời khỏi
Minh Hà chi địa!” Hai mắt lão giả híp lại, cười lớn.