Phàm nhân tu tiên - Chương 1481 - 1482
Chương 1481: Đãi tế ti
Hải đảo rộng chừng mấy trăm dặm, mấy xà nữ
này động tác rất nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không
phải là chuyện nhất thời nửa khắc.
Nhưng dưới sự dẫn đường của Viêm Vũ, đoàn
người đi vào trong đảo vài dặm thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc giản
dị làm bằng đá, bên trong là vài nam nữ xà nhân đang trò chuyện, bên cạnh là
vài chiếc xe đen, được kéo bởi những con thằn lằn.
Những xà nhân này vừa thấy diễm lệ nữ tử đi
tới, lập tức có hai người chạy ra ân cần hỏi thăm.
Nhưng Viêm Vũ thản nhiên phân phó vài câu,
liền chỉ tay vào một chiếc xe đen.
Hai xà nhân lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn
được liền nhìn về phía Hàn Lập, sau đó mới đáp ứng.
Bọn họ lập tức trở về, đem theo một chiếc
xe được kéo bởi hai con thằn lằn lại, hơn nữa còn dắt thêm ba con thằn thằn
khác.
Hàn Lập được xà nữ này cẩn thận đỡ lên xe,
sau đó hai xà nữ ngồi trước xe, ba người còn lại thì mỗi người cưỡi một con
thằn lằn.
Bởi vì xà nữ không có chân, nên trên lưng
thằn lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ, vừa lúc mang đuôi của các
nàng bỏ vào trong đó.
Thằn lằn nhìn có vẻ ngu ngốc, chạy vô cùng
xốc nảy, nhưng bốn chân lại huy động hết sức nhanh, chỉ một chút là có thể nhảy
xa hai mươi trượng, tốc độ quả thực không chậm.
Do vậy tốc độ đoàn người lập tức tăng lên
mấy lần.
Gần hai canh giờ sau, các nàng liền tới
trước một tòa thổ thành.
Đích thật là một thổ thành hàng thật giá
thật!
Diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn mười
dặm, tường thành đầy bụi, tất cả đều dùng bùn đất tạo thành. Bên trong thành có
nhiều thổ ốc lớn nhỏ không đồng nhất, rất ít thấy kiến trúc được làm từ đá.
Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng có chút
kinh ngạc, nhưng nét mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào, ngược lại nhìn về
phía hơn mười xà nhân đứng thủ vệ ở cửa thành.
Thủ vệ đồng dạng cũng là nam ít nữ nhiều,
nhưng trên người bọn họ bao trùm một loại khôi giáp được làm từ chất liệu nào đó,
trong tay cầm trường mâu chói mắt, phía sau lưng mang ngân xoa tiêu thương, bộ
dáng như võ trang hạng nặng. Mà từ xa nhìn lại, trên tường gần đó cũng có rất
nhiều võ trang xà nhân đứng thẳng.
Dường như canh phòng rất nghiêm ngặt.
Viêm Vũ tới trước cửa thành, điều khiển
thằn lằn dừng lại, sau đó thả người nhảy xuống.
Từ trong đám xà nhân thủ vệ đi ra một nữ
xà, mỉm cười bắt chuyện với nữ tế ti này.
Nữ tế ti nhìn thấy đối phương cũng vô cùng
cao hứng, tiến lên nói chuyện, nhưng không bao lâu sau liền chỉ về đoàn xe phía
sau, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Thủ vệ xà nhân đồng dạng thu hồi vẻ tươi
cười, gật đầu, sau đó khoát tay, lập tức thủ vệ tránh ra tạo thành một cái lối
đi.
Diễm lệ xà nữ lần nữa nhảy lên thằn lằn,
mang theo xe đen tiến vào trong thổ thành.
Hàn Lập ngồi trong xe, không ngừng đánh giá
thổ thành này.
Thổ thành mặc dù không lớn, nhưng các con
đường trong thành lại rộng lớn vô cùng, hơn nữa còn dùng đá trắng lát thành, so
với màu vàng đất của những phòng ốc ven đường thì hoàn toàn bất đồng, tạo nên
sự nổi bật.
Mà ở hai bên ngã tư đường lại có rất nhiều
xà nhân đi tới đi lui.
Nam xà thì cao lớn có lực, nữ xà cũng khỏe
mạnh, hơn nữa lại mang theo binh nhận. Một số xà nhân lớn tuổi cũng cầm thương
xoa, bất quá kích thước nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thì chỉ dùng để
làm gậy chống khi đi đường.
Nhìn tới đây, Hàn Lập không khỏi trầm ngâm.
Dị tộc “Quyên Thị” này mặc dù lần đầu tiên
hắn nghe nói, nhưng tộc nhân lại giống như lính, không biết số lượng người tu
tiên trong tộc có nhiều hay không. Nếu tỉ lệ người tu tiên đông, thì với thể
lực mạnh mẽ trời sinh như vậy, thực lực sợ rằng không kém. Mà dị tộc cường đãi
như vậy, như thế nào hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua.
Hàn Lập cũng chú ý tới một điểm, đó là số
lượng xà nam so với xà nữ thì ít hơn nhiều.
Đoạn đường kế tiếp, đãi khái trên đường
xuất hiện số lượng xà nữ gấp đôi xà nam.
Hơn nữa màu sắc của những xà nhân này cũng
có chút bất đồng.
Trong đó màu lục nhạt và màu vàng đất là
nhiều nhất, nhưng địa vị có lẽ thấp nhất, mà màu trắng và đen thì ít hơn, phần
lớn đều được xà nhân khác vây quanh, tựa hồ có địa vị nhất định trong tộc.
Về phần những màu sắc khác thì Hàn Lập vẫn
chưa thấy qua.
Hàn Lập đứng trong xe yên lặng phân tích
những điều vừa thấy, nhưng không bao lâu xe đã chạy tới một sân rộng. Ngay trên
sân bất ngờ xây dựng một điện phụ được làm từ gỗ và đất sét, mặt ngoài được
khảm những vỏ sò ngũ sắc.
Nhưng những điều này cũng không thể hấp dẫn
Hàn Lập, ánh mắt hắn rơi vào một đồ vật cổ quái giữa sân rộng.
Đó là một đồ vật giống như viên trùy, dùng
thanh đồng chế thành, cao ước chừng hơn mười trượng, mặt ngoài có một số hoa
văn kỳ quái, mơ hồ có một tầng bạch quang chớp động.
Bốn phía đồ vật này phân biệt đứng bảy tám
nam nữ xà nhân mặc áo bào trắng, trong tay ẩn ước có linh quang chớp động.
Hai mắt Hàn Lập híp lại, lập tức liền thấy
mấy người này đang đem vật gì đó xuống đáy của đồ vật cổ quái này, mặc dù vật
này to cỡ nắm tay, nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau, dường như không phải
là linh thạch.
Mấy tên nam xà nữ áo bào trắng này cùng
diễm lệ xà nữ đều giống nhau, trên người đều có linh khí ba động, nhưng nói về
tu vi thì hơn hẳn diễm lệ xà nữ.
Bất quá, đám người áo trắng vừa thấy Viễm
Vũ cùng đoàn xe xuất hiện thì lập tức có hai người đi tới.
Mà lúc này, Hàn Lập cũng được những người
khác một lần nữa đỡ xuống, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cho một cái ghế trúc
để ngồi.
Hàn Lập thản nhiên nhìn mấy người trước mặt
nói chuyện với nhau, mặc dù không thể hiểu, nhưng rõ ràng hai gã xà nhân áo
trắng có chút tôn kính đối với diễm lệ xà nữ.
Đúng lúc này, từ trong điện phủ đối diện
sân rộng đi ra hai hàng xà nhân mặc áo bào trắng khác.
Một hàng là nữ xà, một hàng là nam xà, chậm
rãi đi về phía Hàn Lập.
Thấy cảnh này, vẻ mặt diễm lệ xà nữ cũng
những xà nhân khác trong sân chợt biến đổi, lập tức đứng qua một bên, thần sắc
cung kính.
Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp
xếp chỉnh tề, từ bên trong lại đi ra một gã hồng bào nhân.
Vừa thấy người này, trên mặt Hàn Lập hiện
lên một tia ngoài ý muốn.
Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ
nhân vóc người thon thả, nửa người dưới rõ ràng là chân của nhân tộc, không
phải là thân rắn.
Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn
chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba động trên người nữ nhân này là Nguyên
Anh Kỳ.
Thật đúng là có chút ngoài ý muốn.
Phải biết rằng mặc dù xà nhân áo trắng
trong sân đều có linh khí ba động, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một
gã nam xà Trúc Cơ Kỳ, còn phần lớn đều là Luyện Khí Kỳ.
Dưới tình huống như vậy lại tồn tại một
người tu tiên cấp cao, khoảng cách chênh lệch cũng thật lớn a.
Phụ nhân kia sau khi đảo mắt qua trên người
Hàn Lập thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng liền trấn định, vội vàng
đi tới.
“Vãn bối Hỏa Nguyệt, bái kiến Hàn tiền
bối!” Phụ nhân đến trước người Hàn Lập, khom người thi lễ, trong miệng đúng là
ngôn ngữ Phi Linh Tộc.
“Ngươi chính là đãi tế ti của Hỏa Dương
Tộc?” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chậm rãi hỏi.
“Đúng là vãn bối, nơi này không phải là nơi
nói chuyện, tiền bối có thể theo ta vào trong điện được không?” Phụ nhân tươi
cười nói.
“Được, ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi.”
Hàn Lập không suy nghĩ thêm, gật đầu đồng ý.
“Đa tạ tiền bối đã nể mặt! Mấy người các
ngươi còn không giúp tiền bối tiến vào đãi điện.” Phụ nhân mừng rỡ, quay đầy
lại phân phó với những xà nữ áo bào trắng bên cạnh.
Nhất thời đám xà nữ đãi loạn một trận, lập
tức có hai người tiến lên, cẩn thận khiên ghế trúc Hàn Lập lên, sau đó đi về
hướng điện phủ.
Lập tức phụ nhân khoát tay, đám người đứng
hai bên cũng đi theo sát phía sau.
Một lát sau, Hàn Lập liền ở trong một tòa đãi
sảnh hết sức đơn giản.
Bên trong ngoại trừ Hàn Lập cùng phụ nhân
ngồi ghế, thì những xà nhân khác bất luận là nam hay nữ đều thành thật đứng
thúc thủ hai bên.
“Tiền bối đi lại có vẻ khó khăn, thân thể
phải chăng gặp trở ngại, nơi này vãn bối có một chút khí huyết đan do chính bản
thân luyện chế, có thể bồi nguyên bổ khí, tiền bối có muốn dùng một ít hay
không?” Phụ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi.
“Không cần, ta chỉ là tu luyện gặp một chút
trở ngại nhỏ, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì.” Hàn Lập nhìn phụ
nhân một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tựa cười mà không phải cười.
“Ha ha, tiền bối cứ an tâm. Lúc trước ta
nhận được tin Vũ nhi đưa đến, nói là tiền bối muốn hỏi vãn bối một số chuyện.
Vậy không biết tiên sinh có điểm nào nghi vấn, vãn bối nhất định tận lực trả
lời.” Phụ nhân cười khan một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài.
“Ồ, ta nghĩ trước tiên nên biết hải vực
này ra sao, gần đây có đồng đão nào khác nữa không.” Hàn Lập sau khi hơi trầm
ngâm thì liền mở miệng hỏi.
Nghe Hàn Lập hỏi như thê, s thần sắc phụ
nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nhưng lại trả lời chi tiết:
“Nơi này là Hỏa Hô quần đảo, gần đây cũng
không có đão hữu nào lợi hại, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi như vãn bối mà thôi.”
“Hỏa hô quần đảo? Ngươi có hải vực đồ
không?” Hàn Lập nghe tên xa lạ như thế thì nhướn mày, mở miệng hỏi.
“Hiển nhiên là có, bất quá bản đồ của vãn
bối đều dùng văn tự của bộ tộc viết, tiền bối không bằng trước tiên cứ học tập
ngôn ngữ của tộc, sau đó sẽ hiểu rõ hải đồ hơn.” Phụ nhân mỉm cười nói.
“Ưh, như vậy cũng được.” Hàn Lập nhíu mày
một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu. Thần niệm của hắn mặc dù không thể thả
ra ngoài cơ thể, nhưng để đọc những thứ trong ngọc giản thì hiển nhiên không
thành vấn đề.
Phụ nhân nghe vậy thì mặt lộ ra tia cười,
lúc này giơ tay sờ vào trán, linh quang chợt lóe, không biết từ chỗ nào trên
mái tóc đen, móc ra một thạch giản đưa cho Hàn Lập.
Hàn Lập trải qua thời gian dài nghỉ ngơi
như thế, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tay chân
vẫn yếu vô cùng.
Ánh mắt đảo qua thạch giản, đích xác cũng
giống như ngọc giản, hắn há miệng, phun ra một cổ thanh hà, đem ngọc giản hút
lên trán, sau đó nhắm mắt lại xem xét những thứ trong đó.
Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm muộn
phát ra, thạch giản chợt bạo liệt, một cổ sương mù lan tỏa, đem Hàn Lập vây vào
trong.
Chương 1482: Liệt Dương Thần đan
Hàn Lập lẳng lặng ngồi yên, mặc cho vụ khí
vây xung quanh, hai mắt nhắm lại.
Hắc sắc vụ khí này không biết là thứ gì,
sau khi quanh tròn xung quanh Hàn Lập một hồi lâu mới biến mất.
“Không tệ, thủ pháp luyện khí này kỳ lạ,
không cần ta vận dụng thần niệm đã tự quán chú vào trong thần thức.” Sau khi vụ
khí biến mất, Hàn Lập lần nữa mở mắt, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xà nhân.
“Tiền bối chê cười, đây bất quá chỉ là chút
tài mọn mà thôi, đây là hải đồ Hỏa Hô quần đảo, mời tiền bối xem qua!” Phụ nhân
khiêm tốn cười, đưa ra một thạc phiến màu trắng.
Lúc này đây, bạch phiến không bạo liệt, sau
khi bị Hàn Lập há miệng phun linh quang hút về, liền áp vào trên trán không
nhúch nhích.
Hai mắt Hàn Lập khép hờ, ánh mắt từ thờ ơ
dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như thường.
Phụ nhân nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt Hàn
Lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất không
thấy.
Một lát sau, thạch phiến trên trán Hàn Lập
chợt lóe bạch quang rồi bắn ra, nhẹ nhàng bay trở về phía phụ nhân.
Phụ nhân giơ tay ra, thạch phiến lần nữa
rơi vào tay.
Hàn Lập thì trầm ngâm không nói gì, tựa hồ
đang tự định giá.
Phụ nhân thấy vậy thì không nói gì, chỉ
ngồi tại chỗ mỉm cười.
Một lát sau, Hàn Lập nhấc tay, thản nhiên
hỏi.
“Nói như vậy, nơi này cũng gần Lôi Minh đãi
lục, chỉ cần mất nửa năm là có thể đến đó.”
“Thời gian nửa năm! Đó là lấy tốc độ của
tiền bối, nếu là đám người vãn bối, nếu không có thời gian mười năm thì căn bản
không thể đến được Lôi Minh đãi lục, càng đừng nói những kỳ hiểm gặp phải trên
đường.” Khóe mắt phụ nhân giật một cái, lập tức cười khổ một tiếng.
Hàn Lập gật đầu, thừa nhận những điều phụ
nhân nói, nhưng lại hỏi:
“Theo như hải đồ thì Hỏa Dương Tộc các
ngươi chiếm cứ đảo nhỏ cũng không nhiều, những đảo nhỏ khác cũng có người sao?”
“Kỳ thật không phải nhiều, căn bản có rất
ít nơi để dừng chân. Trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cũng chỉ có Hỏa
Vân đảo này mà thôi. Những đảo nhỏ còn lại thì bất quá chỉ là nơi tìm kiếm tài
liệu mà thôi, căn bản không thể đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn
thì đều bị các tộc cường đãi khác chiếm cứ. Còn một số đảo khác thì bị một số
tiền bối thượng tộc như tiền bối chiếm giữ, Hỏa Dương Tộc chúng ta tại hải vực
phụ cận đích xác không tính là tộc lớn.” Phụ nhân thở dài một hơi, trực tiếp
thừa nhận nói.
“Thì ra là thế!” Hàn Lập gật đầu, không nói
thêm gì nữa.
Nhưng phụ nhân sau khi chần chờ một lúc thì
mở miệng hỏi Hàn Lập.
“Vãn bối thấy bộ dáng tiền bối dường như từ
nơi rất xa đến đây, không biết tiền bối đến nơi này là có chuyện gì quan trọng
không? Vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng trong tộc cũng coi như có chút
nhân thủ, có thể giúp một vài việc…”
Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình.
“Hàn mỗ đích xác không phải người gần đây,
chỉ là trong lúc đang ở nơi khác, có đụng vào một cái cấm chế, ngoài ý muốn bị
truyền tống tới đây, mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở
nên chật vật như thế này, đã làm đão hữu chê cười.” Hàn Lập lạnh nhạt nói.
“Tiền bối nói đùa, ngay cả khi tiền bối
không tiện động thân thì vãn bối cũng có thể cảm ứng tiền bối sâu không lường
được. Như vậy đi, tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để
tĩnh dưỡng. Hỏa Vân Đảo chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài linh mạch
cấp cao, tiền bối nếu không chê thì vãn bối có thể bố trí một chỗ để tiền bối
khôi phục nguyên khí.” Phụ nhân sau khi cười làm lành thì cung kính nói.
“Dưỡng thương trên đảo của ngươi?” Hàn Lập
khẽ cười một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến.
Phụ nhân thấy tình thế có chút miễn cưỡng,
lập tức kiên trì nói thêm:
“Tiền bối yên tâm, linh mạch trên đảo của
vãn bối không hề kém hơn những đảo khác, hơn nữa trên đảo cũng có vài loại linh
dược hiếm thấy cùng một ít linh thạch, cũng có thể để cho tiền bối dùng.”
Hàn Lập nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu
lại.
“Hàn mỗ sẽ không nhận ân huệ xuông, đão hữu
rốt cuộc muốn Hàn mỗ giúp gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng. Tại hạ không phải
người có thói quen vòng vo.” Thanh âm Hàn Lập lạnh lẽo.
Lúc này phụ nahna mới phát hiện lời nói của
mình lúc trước có chút thất thố, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng thở dài
một hơi.
“Nếu tiền bối phát hiện vãn bối có vài phần
dụng ý thì vãn bối cũng không dấu diếm nữa. Mấy người các ngươi tạm thời lui ra
đi!” Câu nói cuối cùng của phụ nhân lại là phân phó với mấy xà nhân đứng cạnh
đó.
Nhất thời tất cả bạch bào xà nhân sau khi
cúi người thi lễ thì đều rời khỏi đãi điện.
Hàn Lập bất động thanh sắc nhìn tất cả,
không nói lời nào.
Mà phụ nhân sau khi thấy tất cả xà nhân đã
đi ra đãi điện thì mới ngưng trọng hỏi Hàn Lập:
“Tiền bối cảm thấy tu vi vãn bối thế nào?”
“Cũng không tệ!” Hàn Lập quét mắt nhìn phụ
nhân một cái, bình tĩnh nói.
“Nhưng một tháng trước, vãn bối cũng giống
như dị tộc nhân, chưa luyện hóa hai chân thành thượng tộc.” Thần sắc phụ nhân
có chút khác thường.
“Theo như lời ngươi nói thì…” Hàn Lập mí
mắt giật giật, mở miệng nói.
“Tự nhiên chỉ khi đem hình thể luyện hóa
thành người của thượng tộc thì mới có thể chính thức thoát ly khỏi phàm tộc,
trở thành người của thượng tộc.” Phụ nhân mỉm cười.
“Ồ. Nghe khẩu khí của ngươi thì tựa hồ
cũng không phải tu luyện đến cảnh giới nào đó, chẳng lẽ là dùng linh dược hoặc
bí thuật gì để tăng tu vi mạnh đến trình độ này.” Hàn Lập nghe vậy thì rùng
mình, nhưng mặt không chút thay đổi.
Mà phụ nhân quả nhiên không chú ý tới Hàn
Lập đang kinh nghi, thành thật trả lời:
“Tiền bối minh giám, vãn bối đích xác trong
tộc cất kỹ vài loại đan dược trân quý, lại dùng một loại bí thuật bá đão mới có
thể đem tu vi tăng đến cảnh giới này. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tu vi vãn bối
mãi mãi chẳng thể tiến thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tộc cùng cấp một
nửa. Nhưng thiếp thân phải làm như thế là bởi vì hiện tại Hỏa Dương Tộc gặp
phải họa diệt vong, vãn bối không thể không liều mạng.” Vẻ mặt phụ nhân trở nên
vô cùng trầm trọng.
“Họa diệt vong? Tạm thời nói cho ta nghe
một chút xem?” Hàn Lập nhíu mày, tựa hồ có vài phần hứng thú.
“Nửa năm trước, một phân chi gần chúng ta
đã bị diệt tộc hoàn toàn, tất cả nữ nhân trong tộc đều bị người ta ăn sống, chỉ
còn lại một đống xương trắng. Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu, không
lâu sau đó, vài tộc gần đó cũng bị chung số phận. Bộ tộc tại hải vực như chúng
ta chỉ có ba tộc mà thôi, mặc dù ba tộc không tính là lớn, nhưng vì giúp đỡ lẫn
nhau nên cũng có thể miễn cưỡng sống được. Hiện tại bị diệt hai tộc, sợ rằng kế
tiếp sẽ đến lượt Hỏa Dương Tộc chúng ta.
Về phần nguyên nhân diệt tộc thì vãn bối
không cách nào điều tra được, chỉ biết kẻ động thủ không phải chỉ là một người,
hẳn là một tộc khác rất mạnh. Mà đãi tế ti hai tộc khác, thần thông cũng không
dưới thiếp thân, vãn bối bất đắc dĩ mới không tiếc tất cả, tạm thời đem pháp
lực của mình tăng đến cảnh giới thượng tộc hóa hình.” Phụ nhân giải thích.
“Ồ, vậy giữ ta lại đây là muốn ta thay các
ngươi gánh kiếp nạn này, ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ngay cả bản thân
ta cũng khó bảo toàn sao?” Hàn Lập nghe xong thì cười.
“Vãn bối mặc dù không biết tu vi thật sự
của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cảnh giới vượt xa vãn bối, về phần
thương thế trên người tiền bối thì Hỏa Dương Tộc chúng ta có lưu lại một viên
Liệt Dương Thần Đan, hiệu dụng to lớn đủ có thể tạo da thịt, cải tử hồi sinh.
Nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp vãn bối một tay thì vãn bối nguyện ý dâng đan
dược này, để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn!” Phụ nhân cắn
răng một cái, rốt cục đưa ra chiêu bài cuối cùng.
“Liệt Dương Thần Đan! Là đan dược hỏa thuộc
tính! Thương thế ta rất nặng, đão hữu không thể tưởng tượng ra được đâu, sợ
rằng khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn.” Hàn Lập nhướn mày,
chậm rãi nói.
“Tiền bối yên tâm, thần đan này chẳng những
dùng nội đan của Song Đầu Viêm Giao luyện chế, hơn nữa từ sau khi luyện thành
vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta, đến nay đã được mấy ngàn năm, trên phương
diện phục hồi thì vãn bối có chút tin tưởng.” Phụ nhân nghe khẩu khí trong
giọng nói Hàn Lập thì mừng rỡ giải thích thêm.
Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt vẫn
hiện ra một tia chần chờ, phảng phất còn chưa thể quyết định.
“Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát,
chờ sau khi dùng thần đan, xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp. Nếu như đan
này thật sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối thì vãn bối cũng không dám
nhờ vả gì, nhưng nếu có ích thì….”
“Nếu đan dược này thật sự có thể chữa khỏi
thương thế cho ta thì ta sẽ giúp Hỏa Dương Tộc các ngươi vượt qua một kiếp.
Nhưng phải nói trước tình huống xâu nhất, đó là khi địch nhân của các ngươi quá
lợi hại, Hàn mỗ không thể giúp được thì ước định này cũng phải bỏ!” Trong lòng
Hàn Lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong đã lạnh nhạt cắt
lời.
“Điều này hiển nhiên, thiếp thân mặc dù ngu
ngốc thì cũng không dám cưỡng cầu tiền bối hi sinh tính mạng vì tiểu tộc.” Phụ
nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàn Lập¸mừng rỡ nói.
Hàn Lập gật đầu, xem như đã chính thức đáp
ứng.
Vì vậy chuyện tình kế tiếp cũng dễ nói hơn
nhiều. Hàn Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới dị tộc gần hải vực, phụ
nhân đều nhất nhất giải đáp, sau đó thì dẫn Hàn Lập đi tìm nơi tĩnh tu.
Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp
khí màu trắng giống như cái khăn, nhẹ vẫy một cái, nhất thời biến thành một đóa
bạch vân rộng mấy trượng.
Bạch vân chớp động một cái, liền nâng ghế
Hàn Lập lên, lơ lửng trên cao.
Thân hình phụ nhân thoáng một cái liền quỷ
dị đứng gần đó, tiếp theo bạch vân xoay tròn một cái rồi bay ra ngoài cửa điện.
Thấy bạch vân bay ra, đám xà nhân đang ở
ngoài cửa liền cung kính tiễn phụ nhân rời đi.
Mặc dù tốc độ bạch vân không tính là nhanh,
nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi.
Cho nên trải qua thời gian một bữa cơm,
bạch vân dưới sự khống chế của phụ nhân đã đưa Hàn Lập đến dưới một chân núi.