Phàm nhân tu tiên - Chương 1489 - 1490
Chương 1489: Trảm sát
Cự nhân toàn thân tối đen như mực, bên
trong có một đão kim ngân quang hồ chớp động không thôi, có vẻ thần bí vạn
phần. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mắt, một cánh tay vừa nhấc, hướng ra
phía xa xa chộp ra một trảo.
Trên đỉnh đầu màu vàng pháp tướng bỗng
nhiên trợn tròn bốn mắt, sáu cái cánh tay vung lên đồng dạng cũng như đang ôm
đồm cái gì, bộ dáng của động tác này giống hệt Hàn Lập phía dưới.
“Oanh.” một tiếng nổ vang lên.
Một cái bàn tay to màu vàng thể tích không
thua gì cự nhận hiện lên phía dưới cự nhân rồi nâng lên trên.
Hai cái va chạm với nhau, kim quang trong
hắc mang điên cuồng lóe lên một trận nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút
sứt mẻ, cự nhận cứ thế mà bị chặn ở giữa không trung.
Hai gã Ô La nhân đối diện thấy cảnh này thì
đều cả kinh nhưng gã kim đồng Ô La nhân hai tay liền bấm thần chú, thân thể
trong nháy mắt cuồng trướng lên, to lớn gấp mấy lần đồng thời sau đuôi kim
quang chợt lóe, huyễn hóa ra một cái vĩ câu thật lớn ánh vàng rực rỡ, vừa động
một cái đã giống như tia chớp chạy nhanh tới chỗ Hàn Lập.
Ngân đồng Ô La nhân đứng sóng vai cùng nàng
kia lại há mồm, sắc mặt dữ tợn, trong yết hầu phát ra một tiếng hét nhẹ giống
như thú gầm.
Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng hiện lên một
mảnh sương mù màu trắng, trong sương mù thấp thoáng có ngân quang chớp động rồi
hiện ra hư ảnh một con rết mặt người thật lớn.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe lên, hư ảnh dĩ
nhiên hóa thành một đão ngân mang lao thẳng tới Hàn Lập. Chưa đến gần mà con
rết mặt người này đã há to mồm phun ra một mảnh màu bạc quang hà phủ xuống.
Đối mặt với một kích liên thủ của hai gã Ô
La vương tộc, vẻ mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi.
Nhưng một ống tay áo bào của hắn run lên,
nhất thời hơn mười khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn ra, thoáng một cái đã hóa thành
một mảnh thanh sắc kiếm quang nhằm hướng về phía màu vàng cự câu.
Chỉ thấy kim câu kêu lên vù vù, mặt ngoài
bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu, tựa hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng gì đó
nhưng ngay sau đó, thanh quang chợt lóe lên, vô số thanh ti chụp xuống, kim câu
nhất thời gào thét một tiếng rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống
dưới khiến cho tên kim đồng Ô La nhân kia kinh hãi.
Cùng lúc đó, đối phó con rết mặt người kia,
Hàn Lập vừa nhấc tay kia, năm ngón tay mở ra, bàn tay trở nên tối đen như mực.
Năm ngón tay hơi hơi vừa động, trước người Hàn Lập lập tức hiện lên một quầng
sáng màu xám đem con rết mặt người đang phun ra ngân hà ép xuống dưới. Tiếp
theo, quầng sáng mờ trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên rồi một tòa đen tiểu
sơn đen tuyền quỷ dị hiện lên. Hàn Lập nhìn con rết mặt người đã tới phụ cận
tùy ý lật bàn tay.
Một màn kinh người xuất hiện.
Tiểu sơn trong lòng bàn tay trong nháy mắt
nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy.
Ngay sau đó, không gian phía trên con rết
mặt người xáo động, tiểu sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám.
Nhưng giờ phút này, sau khi hắc sắc tiểu
sơn hiện lên thì bên ngoài lại có một trận ô mang lưu chuyển, thể tích trong
nháy mắt cuồgn trướng gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi màu đen cao vài
chục trượng.
Ngọn núi hơi cử động cái đã bám chặt vào
lưng con rết mặt người.
Hư ảnh con rết mặt người đầu tiên hiện ra
biểu tình cực kỳ thống khổ, đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh “tê
tê.” quái dị, thân hình bị cự lực đè mà rơi thẳng từ trên không trung xuống.
Ngân đồng O La nhân phía sau thấy vậy thì
cả kinh, hai tay cuống quít biến hóa pháp quyết giống như bánh xe nhưng trên
gương mặt thanh tú lại hiện ra một cái ngân văn trông có vẻ dữ tợn dị thường.
Tiếp theo nàng há mồm phun ra một ngụm máu
huyết màu bạc nhạt. Ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng liền “Phanh.” một
tiếng, hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc, sau khi chợt lóe lên
thì lướt qua nhập vào trong thân thể con rết phía xa xa không thấy bóng dáng.
Phía xa xa, con rết mặt người giống như
được tăng thêm uy năng gấp bội, thân hình đang đau đớn dưới tiểu sơn lúc này
chợt phát ra ngân quang sáng ngời, dĩ nhiên có thể dưới sự đè nén của hắc tiểu
sơn mà rung đùi đắc ý đứng lên. THậm chí nửa thân mình dưới đem Tiểu Sơn gắt
gao cuộn lấy, bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình.
Nhìn thấy tình hình này, trên mặt Hàn Lập
hiện lên một tia thần sắc kỳ quái rồi bàn tay tối đen hướng về phía tiểu sơn xa
xa đồng thời trong miệng nhẹ phát ra một câu “trọng.”.
Hắc sắc tiểu sơn run lên, bên ngoài đọt
nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xám trắng, mặc dù hình thể không
thấy có biến hóa gì nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn mười lần có
thừa.
Con rết mặt người nguyên bản còn có thể
miễn cưỡng chống đỡ được lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào, thân thể
giống như lưu tinh từ trên cao nhanh chóng rớt xuống.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đãi
điện đều chớp lên một trận kịch liệt, hắc sắc tiểu sơn đã đem con rết mặt người
đập lên trên mặt đất.
Trong vòng ba mươi trượng xung quanh, mặt
đất bỗng sụt xuống hơn trượng để lộ ra một cái hố to kinh người.
Mà hắc sắc tiểu sơn lúc này đang vững vàng
nằm ở trung tâm cái hố to, phía dưới con rết mặt người sau khi gào thét một
tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất.
Nguyên từ thần sơn sau khi được Hàn Lập
dung nhập với cái thạch đôn cổ quái kia thì trọng lượng của nó đủ có thể so với
vạn trượng cự sơn chân chính, do đó con rết kia sao có thể thừa nhận được.
Mà ngay lúc hư ảnh của con rết bị diệt thì
trong nháy mắt ngân đồng Ô La nhân ở xa xa sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra
một ngụm máu tươi nhưng lúc này đây máu tươi không phải là đãm màu bạc mà có
màu hắc hồng dị thường.
Hết thảy việc này cũng bất quá xảy ra trong
mấy cái hô hấp.
Một tên Ô La nhân khác bởi vì chính mình
biến thành màu vàng cự câu bị phi kiếm của Hàn Lập dễ dàng trảm nát mà có chút
sợ run, lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên
biến đổi, thân hình bỗng nhoáng lên một cái vọt đến phía sau ngân đồng Ô La
nhân đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn.
Ngân đồng Ô La nhân sau khi trên người ánh
kim ngân đãi phóng thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều.
Hàn Lập lại hừ lạnh một tiếng, hướng lên
hơn mười khẩu thanh sắc tiểu kiếm không trung phất tay một cái. Tất cả phi kiếm
run lên, phá không kích bắn tạo ra vô số đão thanh ti bắn đi.
Hai gã Ô La nhân thấy vậy thì trên mặt rốt
cục hiện ra thần sắc kinh sợ, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì đột nhiên
đồng thời vung hai cánh tay lên, hai vầng sáng màu đen quay tròn hiện lên đem
thân hình hai người bao bọc lấy.
Trong nháy mắt công phu này, hơn mười đão
thanh ti mang theo âm thanh “xuy xuy.” bắn lên trên vầng sáng màu đen. Hàn Lập
thấy cảnh này, trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, trong lòng không chút do dự thúc
giục kiếm quyết.
Thanh ti sau khi run lên thì hóa thành một
khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước nhưng sau khi theo kiếm quang chợt
lóe lên thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đãm, giống như là tồn tại thành từng đão
hư ảnh.
Đây đúng là Hàn Lập sau khi tinh luyện phi
kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh
vầng sáng màu đen một cái thì liền giống như có tiếng nổ kích bắn xuống.
Bóng kiếm ảm đãm vừa tiếp xúc với vầng sáng
màu đen thì thanh quang chợt lóe lên nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thủng mà
qua. Vầng sáng màu đen dĩ nhiên giống như không còn tồn tại nữa, bộ dáng như
không thể ngăn cản.
Hai gã Ô La nhân phía dưới hiển nhiên không
nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh, mắt thấy bóng kiếm
đã đến gần thân, hai người hoảng sợ vội vàng động thân phân biệt hóa thành
lưỡng đão hắc tuyến kích bắn mà ra, bỏ trốn mất dạng.
Nhưng khoảng cách gần như thế, mà tốc độ
công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy, hiển nhiên muốn đi cũng đã muộn.
Chỉ thấy vô số bóng kiếm đan vào nhau xuyên
tới đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân hình hai gã Ô La nhân
này liền bị xuyên thủng nát bấy.
Xa xa thấy hết thảy cảnh này, phụ nhân,
Châu nhi cùng Hỏa dương tộc nhân nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên.
Nhưng trong mắt Hàn Lập lam mang chợt lóe,
thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, người liền lập tức mang theo một chuỗi
tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã, đưa tay tìm tòi đồng thời nhắm hướng
phụ cận giống như tia chớp hư không phát ra một trảo.
Có hai tiếng “phốc xuy.” trầm đục phát ra,
trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng màu bạc ngọn lửa, trong năm
ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lóe lên rồi liền bị
ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó.
Đúng là một con rết màu vàng và một con rết
màu bạc.
Hai con rết này chỉ dài có một tấc nhưng
trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân, dung mạo rõ ràng là bộ dáng hai gã Ô La
nhân lúc trước.
hai con rết nằm trong sự bao vây của ngọn
lửa màu bạc, trong miệng chi chi kêu lên thất thanh, trên mặt cũng đều hiện ra
biểu tình kinh sợ.
Phải biết rằng hào quang màu bạc phát ra
bên ngoài hai người đúng là Linh tuyền tà quang kia, nếu đổi lại là loại cấm
chế khác thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được nhưng lại bị Hàn Lập cố tình
dùng Phệ linh thiên hỏa là khắc tinh vây khốn nên một chốc đã thành cá trong
lưới.
Hàn Lập cũng căn bản không có ý tứ thả
nguyên thần của hai gã Ô La nhân này ra nên liền đem hai đoàn hỏa diễm màu bạc
trên tay hợp lại rồi tùy ý chà xát.
Hai con rết trong hỏa diễm màu bạc sau khi
hỏa diễm chà xát thì thu nhỏ lại, sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đãm,
bản thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành
hai cỗ khói xanh tiêu tán.
Đến lúc này, mới tính là Hàn Lập đã hoàn
toàn giết chết hai gã Ô la tộc vương này.
Bất quá hắn cũng thật sự không có để ý
nhiều đến việc này bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã Ô la nhân này
tu vi nhiều lắm chỉ có Hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải Linh tuyền tà quang kia
có chút cổ quái mà nói thì sớm đã bị hắn trong nháy mắt diệt sát.
Bất quá, Hàn Lập lại rất để ý đến việc
không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét ra tu vi hai người, ánh mắt vừa
chuyển bỗng nhiên rơi xuống trên hai cái tàn thi kia.
Một tay đưa ra, hai cái tàn thi bay lên
không hướng về phía hắn từ từ bay tới.
Hai mắt Hàn Lập híp lại, lam mang chớp động
cẩn thận điều tra một lần. Chỉ một chốc hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời đưa
tay phất một cái.
Có hai tiếng “sưu sưu.” truyền đến rồi hai
cái khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra, rơi xuống trong tay Hàn Lập.
Hàn Lập cúi đầu nhìn vào, thần sắc bỗng
nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lật chuyển, hai cái khăn biến mất không
thấy bóng dáng.
“Đa tạ Hàn huynh ra tay tương trợ! Ân cứu
mạng này, nhiều thế hệ Hỏa Dương Tộc chúng ta nhất định sẽ không quên.” Lúc
này, phụ nhân mang theo thiếu nữ kinh hỉ đi tới, không thể che dấu được hỉ sắc
nói.
Về phần Hàn Lập vừa rồi lấy đi hai cái khăn
đen thì căn bản là không đề cập tới một câu.
Giờ phút này nàng mới chính thức biết, thần
thông của Hàn Lập còn lớn hơn dự đoán, còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu
lần nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần đồng thời cũng kính sợ dị thường.
Châu nhi vừa rồi thấy Hàn Lập đãi triển
thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng không thể
ngăn cản dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoảng sợ.
Nàng tuy thận trọng không có nói cái gì
nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đồng dạng thêm phần kính cẩn.
Về phần đám tế tự xà nhân kia cũng xúm lại,
thần tình tươi cười, một bộ rất là cung kính.
“Ha hả, đây chỉ là việc nhỏ. Dù sao lần này
đã ra tay thì đám Ô La nhân còn lại bên ngoài kia ta cũng sẽ giúp các ngươi
đuổi đi.” Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ thì lại khẽ cười
môt tiếng nói.
Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự
nhiên là quá đõi vui mừng, trong miệng liên thanh cảm ơn.
Chương 1490: Hắc sa
Hàn Lập mỉm cười, đem phi kiếm cùng hắc sắc
tiểu sơn thu lại sau đó phất tay áo bào một cái.
Một đoàn kim quang bắn ra, sau khi xoay
quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú trông giống như con báo dừng ở
trước người vài thước.
Đúng là Báo lân thú!
Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tự
xà nhân khác đều ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu
thú thì đều hít một ngụm lương khí.
Trên người con thú này tản ra khí tức cực
kỳ cường đãi làm cho phụ nhân với tu vi như thế cũng cảm thấy trái tim băng
giá.
“Đi, đem tất cả Ô la nhân giết chết.” Hàn
Lập hứong tiểu thú thản nhiên phân phó một câu.
Báo lân thú nghe vậy, trong mắt hung quang
chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyễn hóa ra bảy tám cái hư
ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi.
Chri thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái
đã ra xa hơn mười trượng đồng thời chợt lóe lên cái nữa thì đã biến mất vô tung
vô ảnh.
Độn tốc cực nhanh làm cho người ta khó có
thể tin.
Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một
lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự trấn định nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào
có thể nghĩ được.
Bất quá nàng lập tức nhớ tới cái gì, bỗng
nhiên lấy trên người ra một cái lệnh bài nhanh chóng điểm lên không vài cái
đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Nhất thời phía trên lẹnh bài linh quang chợt lóe
lên bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đãi điện rồi biến mất không thấy.
“Nếu sự tình đã giải quyết xong thì Hàn mỗ
sẽ không ở lại đây nữa, ta về trước tĩnh dưỡng. Đầu linh thú này các ngươi
không cần lo lắng. Xong việc nó sẽ trở lại bên ta.” Hàn Lập bình tĩnh nói.
Lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng
đám tế tự Hỏa Dương tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa, trên người thanh quang
chợt lóe rồi hóa thành một đão thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy chớp động,
thanh hồng đã bắn ra khỏi đãi môn mà biến mất tung tích.
Chỉ còn lại đám Hỏa Dương Tộc xà nhân hai
mặt nhìn nhau.
“Đãi tế tự, nếu không phải ngươi ra mặt lưu
vị Hàn tiên sinh này lại thì chúng ta chỉ sợ thật sự đx gặp tai ương diệt tộc.”
Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất có ý may mắn
nói.
“Ai nói không phải! Lúc trước, chúng ta đối
việc đãi tế tự đem Liệt Dương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân con có cảm
thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra, đãi tế tự đúng là nhìn xa trông rộng a.” Một gã
tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu nói.
Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì
lại nở nụ cười khổ.
“Hai vị cũng quá xem trọng ta. Ta lúc trước
thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Chính là trời phù hộ tộc ta, Hàn tiên sinh
thần thông to lớn còn trên cả dự đoán của thiếp thân. Châu nhi, ngươi cảm thấy
thần thông của Hàn tiên sinh so với sư phó của ngươi như thế nào?”. Phụ nhân
cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường.
Châu nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như
thế thì chân mày cau lại, sau một lúc lâu mới chần chờ trả lời: “Sư phụ ta là
tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phó tự thân tới nơi đây mà muốn
giải quyết hai gã Ô La vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không
thể thoải mái diệt sát như thế.”
Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự
nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ
quái gì nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí
có một người lẩm bẩm nói: “Hàn tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn
tại, nếu là như thế mà nói thì Ngân sa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng
có thể không phải đối thủ.”
“Cái này khó mà nói. Ngân sa cư sĩ đồng
dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại, cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc
tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa.”
Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói.
nghe xong lời này, mấy tên xà nhân áo bào
trắng kia cũng gật gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì, nhất thời
không người nào mở miệng.
“Hàn tiên sinh tính toán ở lại Hỏa Vân đảo
bao lâu. Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay khôgn?”. Rốt cục có một người
sau khi do dự một chút thì hỏi.
“Cái này thật sự khó nói. Bất quá phỏng
chừng sẽ không lập tức rời đi nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tu vi của
Hàn tiền bối căn bản khôgn phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại.” Tựa hồ biết
ý tứ của tên tế tự nọ, phụ nhân thần sắc vưa động nhưng lại lập tức lắc đầu
nói.
Nghe phụ nhân nói như thế, tên xà nhân áo
bào trắng chau mày mà không khí trong đãi điện lại im lặng không một tiếng
động.
“Tốt lắm, việc khác để sau hẵng nói. Chiến
đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã Ô La vương tộc đã bị đánh chết
nhưng vẫn có thể còn có cao giai Ô la nhân khác tồn tại. Linh thú của Hàn tiên
sinh tuy lợi hại không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát sạch sẽ.
Chúng ta mau đi ra hỗ trợ một chút đi.” Phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì
bỗng nhiên phân phó nói.
bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời
này thì trong lòng tỉnh ngộ đều khom người xưng phải.
Vì thế sáu người vội vàng khu động độn
quang bay ra đãi điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi.
Không bao lâu sau Hàn Lập đã về tới chỗ ở
rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ, đem cấm chế một lần nữa mở ra và khoanh
chân ngồi ở trên giường.
Ánh mắt hắn chớp động, trên mặt hơi hiện ra
một tia trầm ngâm.
Hai gã Ô la nhân có tu vi cao nhất này đã
bị đánh chết lại có Báo lân thú ra tay tương trợ, cuộc chiến Thổ thành tự nhiên
đã định.
Kể từ đó, hắn tính toán ra coi như đã trả
hết nợ tình cảm phụ nhân tặng đan. Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời
gian đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban
đầu.
Sau khi cân nhắc, khóe miệng Hàn Lập khẽ lộ
ra một tia mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì bỗng nhiên một tay
vừa lật, hắc quang chợt lóe lên rồi một cái khăn hiện lên.
Đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã Ô la
vương tộc nhân.
Hàn Lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ
ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú.
Cái khăn này bề mặt hơi tối, hơi mỏng nhưng
sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lạnh. Hơi thoáng động
mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chớp động, vừa thấy đã biết không
phải bảo vật bình thường.
Hàn Lập nhìn trong chốc lát sau đó vươn một
ngón tay điểm lên bề mặt, chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe, đãi lượng linh
lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào. Tùy theo ngón tay run lên, hắc sa bay
lên trời, sau khi xoay tròn thì hạ xuốgn hóa thành một vật bán trong suốt to cỡ
một trượng.
Hàn Lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy,
một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh ra một đão thanh quang vào cái khăn.
Pháp quyết chợt lóe lên lướt qua nhập vào trong hắc sa, tiếp theo nhẹ nhàng bay
lên rơi xuống đỉnh đầu Hàn Lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đậy lại.
Một màn kinh người xuất hiện. Sau khi hắc
sa chụp xuống, thân hình Hàn Lập nguyên bản rõ ràng dị thường trong nháy mắt đã
trở nên mơ hồ dị thường, tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái rồi liền biến mất
vô tung vô ảnh.
Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái,
nâng một tay lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể, trong mắt lam
mang đột nhiên chớp động hơn nữa càng ngày càng mạnh.
Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi
cười.
Quả nhiên đúng vậy.
Nếu hắn không đem linh mục thần thông vận
chuyển cực hạn mà nói thì đêu không thể trực tiếp khám phá ra kỳ hiệu ẩn hình
của hắc sa này. Nghĩ đến lúc trước hai gã Ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình
này lẻn vào trong đãi điện.
Trong lòng nghĩ như thế, một lũ thần niệm
của Hàn Lập bỗng nhiên phóng ra ngoài muốn trực tiếp xuyên thủng qua hắc sa
nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc sa thì lại giống như rơi vào mê võng, căn
bản không thể đem xuyên thủng qua hắc sa.
Xem ra hắn không thể nhìn thấu tu vi của
hai gã Ô La vương tộc kia cũng là vật này. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên đưa
tay nắm lấy một góc hắc sa, trong lòng thúc dục pháp quyết run lên.
Hắc sa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ rồi dĩ
nhiên nhập vào trường bào trên người ẩn nặc đi không thấy.
Hàn lập lại một lần nữa dụng thần niệm
hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần mà trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng.
Hắc sa này thật sự là nhất kiện bảo vật phụ
trợ khó được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém Hóa
thanh phù kia.
Hóa thanh phù kia mặc dù có hiệu quả ẩn nặc
kinh người nhưng cũng có không hề ít hạn chế. Chẳng những thời gian phát động
quá mức chậm chạp mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn
chế.
Mà hắc sa mặc vào thân chính là nhất kiện
pháp khí đắc lực, vận dụng phi thường phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp
lực của người nắm giữ, pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh
người.
Lúc trước nếu không phải tu vi của hai gã Ô
La nhân rất thấp thì hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu hành tích của hai
người.
Sau khi cởi hắc sa ra, Hàn Lập để trên tay
thưởng thức trong chốc lát rồi đem vật ấy thu lại.
Thời gian kế tiếp, Hàn Lập không có bỏ lỡ
chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thành thành thật thật tu
luyện.
Chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang chợt
lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra, Kim sắc pháp tướng lại chợt
lóe lên hiện ra khoanh chân mà ngồi.
Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích...”
Mấy ngày công phu chợt trôi qua.
Trong thời gian đó phụ nhân mang theo một
ít linh dược quý hiếm cùng một số cao giai linh thạch, tự mình đưa đến trước
cửa nhà gỗ.
Lúc này, Hàn Lập vẫn chưa mở cửa nghênh
đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật này đặt ở ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp
khách. Phụ nhân thấy vậy, tự nhiên không dám có gì bất mãn theo lời mà đem đồ
vật này đặt xuống rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây.
Hàn lập lúc này mới sai Đề Hồn đem đám đồ
vật này trực tiếp thu vào còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời
khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở một chút.
Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày
trôi qua, một chút mấy tháng đã qua đi.
Trên đảo, phụ nhân cùng đám cao tầng Hỏa
Duơng Tộc không một người nào dám đến quấy rầy Hàn Lập.
Nhưng một ngày, Hàn Lập đang yên lặng vận
chuyển công pháp đột nhiên mí mắt vừa động mở mắt mắt ra, há mồm phun ra một
đoàn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chớp động một cái thì hóa thành một con ngân sắc
hỏa điểu to cỡ nắm tay.
Đúng là Phệ linh hỏa điểu.
Hàn Lập nhìn thấy hỏa điểu, trong mắt hiện
lên một tia kỳ quái.
Hỏa điểu này thoạt nhìn tựa hồ vẫn giống
như trước đây nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì tự nhiên lại phát hiện
ra trong cơ thể hỏa điểu tựa hồ có thêm một cái gì vậy.
Trong mắt hắn lam mang chợt lóe lên, một
lúc sau rốt cục thấy rõ ràng chỗ dị thường trong đó. Tại trong ngân sắc hỏa
diễm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy.
Mấy thứ này đúng là cái gọi là “Linh tuyền
tà quang.” đã bị Phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện.
Hai cái này hẳn là có mối liên hệ.
Hàn Lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niẹm
thần chú, hướng ngân sắc hỏa điểu trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ.
Nhất thời hỏa điểu này giang hai cánh ra mà
bay múa trên đỉnh đầu Hàn lập, nhưng sau khi bay hai vòng thì hỏa điểu liền há
mồm phun ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền
đánh tới vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên.
Chỉ thấy cấm chế màu trắng mờ chợt nhoáng
lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường
mà qua.