Phàm nhân tu tiên - Chương 1487 - 1488
Chương 1487: Địch hiện
Nhân ảnh ở phía trên Ô Giáp thú, nửa người
phía trên nhìn kỳ thì đúng là một nữ tử có làn da màu tím nhạt phai, hai mắt
màu hắc lục. Đám người này đều có tóc dài, thân mặc chiến giáp màu đen, trong
tay cầm các loại binh khí đen thui, bộ dáng mi thanh mục tú.
Vừa lúc này, nữ tử ở phía trên Ô Giáp thú
không tiếng động nhảy xuống nên để hiện lộ ra toàn bộ thân hình. Hàn Lập nhìn
về phía tinh ầu thấy vậy thì đồng tử chợt co rụt lại.
Nữ tử này từ phần eo trở xuống rõ ràng là
nửa thân con rết.
Thân hình của nữ tử với hơn mười cía chân
thật nhỏ phối hợp nửa trên hình người, cho dù là Hàn Lập khi nhìn thấy cũng
không khỏi cảm thấy nổi lên một trận da gà, trong lòng hơi phát lạnh.
Đám dị tộc nữ tử này giống như mỗi người
đều đã được huấn luyện qua, chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng chỉnh
tề. Trong đó một nữ tử tựa hồ có thân phận đột nhiên tiến lên vài bước, đi lên
phía trước những người khác hướng về phía trước, nhìn bức tường đất rồi đột
nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong,
hơn nữa còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn.
Khuôn mặt nữ tử nguyên bản mi thanh mục tú
mềm mại lúc này chợt trở nên hết sức dữ tợn. Sự tương phản này làm cho những ai
nhát gan mà lần đầu nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị dọa mà ngất đi cũng không
phải là không có khả năng.
Hàn Lập tuy rằng không đến mức kinh ngạc
như thế nhưng đồng dạng cũng hoảng sợ, khóe mắt khẽ run rẩy một chút. Những
người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này.
Cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám
Hỏa Dương Tộc xà nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lộ ra
ý sợ hãi.
“Hừ, cho dù là Ô La Tộc thì như thế nào?
Chẳng qua là một ít dư nghiệt mà thôi. Năm đó Oa Thị tộc chúng ta có thể đem
bọn họ diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được. mặt
khác hai tộc kia sở dĩ bị diệt tộc là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu đã
có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay
sao.” Phụ nhân hừ lạnh mộtt iếng, tay áo bào hướng về phía Thủy Tinh cầu run
lên.
Nhất thời hồng quang chợt lóe, ánh lửa bốn
phía tinh cầu đều tắt, cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành, tất cả hình ảnh
trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Đám xà nhân áo bào trắng vừa nghe được lời
này thì tinh thần chấn động, đồng thời khom người xưng phải. Vẻ kinh sợ trên
mặt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa, trở nên phấn chấn dị thường.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa
động, khóe miệng lộ ra một tia cười thâm ý sâu sắc. Vừa rồi phụ nhân nhìn như
chỉ hừ nhẹ bình thường một chút, nhưng kỳ thật đã sử dụng một loại bí thuật chi
phối tinh thần nào đó.
Bí thuật này tuy bí ẩn dị thường nhưng đối
với người đã tu luỵen qua Đãi diễn quyết như Hàn Lập mà nói thì lại dễ dàng bị
phát hiện ra. Nếu không đám tế tự cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà
phát ra chiến ý như thế.
“Nếu đã biết hành tung địch nhân là tốt
rồi. Các ngươi chia làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến. Nếu
đụng độ với Ô La Tộc tế tự thì nhất định phải ngăn lại. nếu có kẻ nào dám lùi
bước vào lúc này thì lập tức lấy tộc quy trừng trị đương trường.”. Phụ nhân
đứng dậy lành lạnh phân phó nói.
Hai bên xà nhân liền nghiêm nghị đứng lên,
cùng thi lễ tuân mệnh sau đó dựa theo an bài ban đầu quay đầu chia làm bốn đội
đi ra khỏi đãi điện.
Trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại có
phụ nhân, cô gái cùng với Hàn Lập và bốn gã xà nhân khác.
Bốn gã xà nhân này tuổi cũng không nhỏ, đều
có tu vi kết Đan sơ kỳ, xem như tồn tại có tu vi gần với phụ nhân trong tộc.
Hàn Lập thản nhiên đưa mét nhìn quét bốn gã xà nhân này một cái sau đó liền
không thèm để ý đến nữa.
Phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn
Hàn Lập muốn nói cái gì đó nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên tứ phía nổi
lên tiếng nổ kinh thiên động địa rồi âm thanh bạo liệt lập tức liên miêng vang
lên không dứt, mặt đất một lần nữa chấn động phát ra thanh âm ầm ầm.
“Đã bắt đầu công thành.” Sắc mặt phu nhân
khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói.
“Như thế nào, Hỏa đão hữu không tính toán
đi ra ngoài sao?”. Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi.
“Đi ra ngoài căn bản là không cần thiết. Nếu
ta không đoán sai thì cao tầng của Ô La Tộc sẽ chủ động tìm tới nơi này.” Phụ
nhân lắc đầu nói.
“Nga, có loại sự tình này?”. Hàn Lập thực
sự có chút ngoài ý muốn.
“Oa Thị bộ tộc chúng ta cùng Ô La Tộc là
sinh tử đãi địch nên đối với tập tính của chúng nó cũng hiểu biết một ít. Tuy
rằng ta đã xem tất cả cấm chế mở ra nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn
được thần thông giả chân chính trong tộc này. Bọn họ tối am hiểu bí thuật ẩn
nặc lẻn vào nên khi đối địch bao giờ cũng hoan hỷ trước tiên đem người có tu vi
cao nhất bên đối phương đánh chết, sau đó thong danh hành hạ đến chết các đê
giai đối thủ khác.” Phụ nhân miễn cưỡng cười giải thích hai câu.
“Thì ra là thế.”
Hàn Lập sờ sờ cằm, lộ ra vẻ có chút suy
nghĩ, nhưng một lát sau khẽ cười một tiếng, nói một câu làm cho sắc mặt phụ
nhân lập tức đãi biến.
“Nói như vậy, vị ẩn nấp ở bên cạnh đão hữu
này đều không phải là người do Hỏa đão hữu bố trí đến để trợ giúp. Vậy để ta
đây thỉnh hắn đi ra.”
“Cái gì, chúng nó đã đến đây?”. Phụ nhân
thất thanh đứng lên.
Nhưng nàng vừa dứt lời thì Hàn Lập đột
nhiên vung tay hướng tới phía một cây cột gỗ phụ cận hư không đánh ra một trảo.
Nhất thời một cái bàn tay to trong suốt từ hư không hiện ra nhằm hướng cây cột
gỗ hung hăng chụp tới.
“Phốc.” một tiếng.
Bàn tay to chưa chộp trúng được gì thì từ
cây cột đã liền có một đao hắc quang kích bắn ra, sau khi chợt lóe ra xa hơn
hai mươi trượng thì linh mang chợt lóe, độn quang này liền hóa thành một gã Ô
la Tộc nhân hiện ra.
Phụ nhân cùng Hỏa Dương Tộc nhân vừa thấy
người Ô la nhân này thì nhất thời kinh hãi đều làm ra tư thế đề phòng.
Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyển thì trong
tay liền có một thanh đoản con màu đỏ đậm. Trông giống như là làm bằng đá. Bốn
gã xà nhân áo bào trắng khác nhau trong tay cũng nhoáng lên một cái, trong tay
đều xuất hiện một cái ngân trường nhận, hàn quang lóng lánh giống như một con
rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu.
Hai tay cô gái hạ xuống, Hoàng đãi cung
trên lưng không biết khi nào đã tới trong tay và một mũi bạch cốt tiễn cũng
chợt lóe lên, tên đã lên cung.
Ô La nhân bị Hàn Lập bức ra có làn da tím
nhạt, nhưng hai con mắt lại màu ngân chói mắt làm cho khuôn mặt trông có vài
phần quỷ dị. Mặt nó không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, đối với
hành động của đám phụ nhân thì căn bản là thờ ơ khôgn thèm để ý, trong miệng
đột nhiên lạnh như băng nói:
“Khí tức của ngươi không đúng, không phải
là Oa Thị tộc. Là thượng tộc nhân của bộ tộc nào. Có thể khám phá ra Ẩn Nặc
thuật của ta thì chỉ có thể là Bạch Nhãn tộc hay là Thiên Huyễn tộc.”
Vị Ô La nhân này hiển nhiên đã nhận sai Hàn
Lập thành dị tộc nhân của hai bộ tộc có linh mục thần thông nổi tiếng trên Lôi
Minh đãi lục.
Hàn Lập mỉm cười, chưa nói gì, ngược lại
ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đãi điện đảo qua rồi một ngón tay lẳng
lặng điểm tới một cái.
“Phốc xuy.” một tiếng, một thanh tiểu kiếm
như tia chớp bắn ra, chợt lóe một cái đã bay tới chỗ đó mà trảm xuống. Có một
tiếng vang nhỏ rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đão ô mang bay ra cùng tiểu
kiếm nhất thời đan vào nhau.
ĐỒng thời một đão âm ảnh từ từ bay ra, Lam
mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quang đãi
phóng, kiếm quang trong nháy mắt đem hắc mang chém nát rồi lập tức chợt lóe lên
đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện.
Tốc độ cực nhanh, so với lúc trước còn nhanh
hơn gấp bội.
Bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh
tới nhưng kẻ này cũng thật bất phàm, thân hình khẽ uốn éo một cái đã liền hóa
thành một cây hắc ti bắn ra ngoài.
Chỉ chớp lên một cái hắc ti đã hiện tại
ngoài mười trượng, nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng
nhoáng lên một cái đồng dạng hóa thành một cây thanh ti mau chóng đuổi theo.
Hắc ti nguyên bản muốn dừng lại nhưng thấy
thanh ti chợt lóe lên bay đến trước mặt mình thì cả kinh lại bắn ra xa.
Trong phút chốc cả đãi điện liên tục vang
lên tiếng “xuy xuy.”! Một thanh một hắc, hai đão quang tia, một trước một sau
như ẩn như hiện không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đãi điện.
Chỉ thấy một khắc trước, lưỡng đão quang
tia còn đang ở bên này đãi điện thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra tại một
chỗ khác trong góc đãi điện. Hai người độn tốc cực nhanh, chỉ thấy mọi người
trong điện trợn mắt há hốc mồm.
Bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại
nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đão quang ti độc nhất vô nhị, chợt lóe lên
đồng thời bắn về bốn phương tám hướng.
Thấy vậy Hàn Lập khẽ nhướn mày khẽ vung một
tay đem thanh ti quay về, sau một cái chớp động thì một lần nữa hóa thành thanh
tiểu kiếm thu vào trong thân thể.
Thủy chung từ đầu tới cuối, trên mặt Hàn
Lập vẻ mặt đều thong dong dị thường, giống như là phủi bụi mà thôi.
Mấy đão hắc ti kia sau khi phân công nhau
bắn đi, trên không trung đãi điện xoay quanh một cái rồi một lần nữa tụ lại hóa
thành một cây. Sau đó ô mang chợt lóe, hiện ra một gã Ô La nhân con mắt màu đãm
kim.
Nàng này hung tợn nhìn chằm chằm vào Hàn
Lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.
Vừa thấy nữ nhân mắt màu đãm kim này, phụ
nhân thân hình run lên:
“Kim ngân song đồng, quả nhiên là dư nghiệt
của Ô La vương tộc! Đãi Tế Ti của lưỡng tộc cũng là do các ngươi động thủ đánh
chết a.”
Nói xong lời này, nàng nhìn chằm chằm vào Ô
La nhân mới xuất hiện, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin.
“Hừ, ngươi thật có chút nhãn lực. Nhưng nếu
chúng ta tự mình ra tay thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc.”
Ô La nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn, trong miệng phát ra âm thanh sắc
nhọn.
Lúc này, tên Ô La nhân xuất hiện trước kia
thân hình nhoáng lên một cái, phảng phất như quỷ mị biến mất, ngay sau đó lại
hiện ra bên cạnh Ô La nhân mắt màu kim đồng, sóng vai đứng cùng nhau.
Hàn Lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt híp
lại một chút.
Hai Ô La nhân này trên người có mọt tầng
linh quang quỷ dị bao phủ, lấy thần niệm cường đãi của hắn mà cũng vô pháp trực
tiếp nhìn thấu tu vi sâu cạn của đối phương.
Xem ra đối phương khẳng định là có dị bảo
hộ thân, nhưng không biết là loại bảo vật nào. Trong lòng cân nhắc như thế nên
Hàn Lập không có ý tứ lập tức ra tay.
Phụ nhân đứng một bên ánh mắt chớp động vài
cái, chưa kịp nói cái gì thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên giương Hoàng đãi
cung trong tay lên mà kéo, cốt tiễn trong tay buông lỏng ra.
“Phốc xuy.” một tiếng, một đão hoàng bạch
lưỡng quang bắn vọt ra rồi lập tức run lên, nhất thời đầy trời đều là tên vàng
nhắm vào hai tên Ô La nhân đối diện bắn tới.
Theo suy nghĩ của Châu nhi, dù sao trận
chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi nên tự nhiên là không cần nói cái
gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường.
Thấy vậy, phụ nhân đầu tiên là cả kinh rồi
lập tức cắn răng một cái, đâm lao phải theo lao, hồng đoản côn trong tay vừa động
liền hóa thành một con hỏa giao đỏ đậm rời tay bắn ra.
Xà nhân áo bào trắng tứ phía thấy vậy nhìn
nhau liếc mắt một cái, ngân trường nhận trong tay cùng huy động phát ra từng đão
ngân ánh hùng hổ chém thẳng ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, mấy người Hỏa Dương
Tộc liên thủ khởi xướng công kích.
Các loại linh quang đan vào nhau, giống như
trong nháy mắt có thể đem hai gã Ô La nhân bao phủ bên trong, dù thân ở trong
thế công cuồng mãnh như thế nhưng hai nữ nhân Ô La lại bỗng nhiên nâng một tay
lên rồi một đoàn điểu mang bạo phát ra.
Chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc
quang vựng, quay tròn nhanh trước người nhị nữ.
Chương 1488: Linh tuyền tà quang
Tiếng gầm rú nổi lên!
Các loại công kích chợt đánh tới phụ cận
vầng sáng, các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt, thanh thế
cực kỳ kinh người tựa hồ như ngay sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vựng xé
rách dập nát.
Nhưng vào lúc này, phía trong hắc quang
vựng chợt toát ra quang mang kim ngân thâm thúy kỳ lạ. Tùy theo đó, hai quầng
sáng nọ cuồng trướng khuếch tán ra rồi hai hóa làm một.
Một phiến hắc quang đường kính mấy trượng
hiện ra, chỗ trung tâm của phiến hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ
đan vào nhau mà chớp động liên tục, vô luận là vô số tiễn thỉ hay là đão mang
của bốn gã xà nhân tế tự, mà thậm chí ngay cả hỏa giao do bảo vật trong tay phụ
nhân biến thành đều bị hút vào trong đó không thấy bóng dáng.
Đòn công kích liên thủ này thanh thế thật
lớn nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy dưới bóng hắc quang
có hai cái thân ảnh đứng yên bất động cùng bốn đão nhãn thần lạnh như băng.
“Tuyền Linh tà quang. Các ngươi dĩ nhiên đã
tu luyện thành công thần thông này.”
Hỏa Dương Tộc nhân trong điện thấy cảnh này
thì trong lòng đều trầm xuống, mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngừng lại,
phụ nhân thì trong miệng lại chua xót thì thào một câu.
Nhưng kim ngân song đồng Ô La nhân đứng đối
diện vào lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động, một tay vừa
nhấc vươn một ngón tay nhằm ra xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người
phụ nhân và thiếu nữ!”.
Chỉ thấy hắc quang vựng lâm run lên rồi hai
đão kim ngân tế ti chợt lóe lên kích bắn ra.
“Mau tránh ra! Không nên đón đỡ!”. Phụ nhân
kinh hãi, vội vàng cảnh báo Châu nhi đồng thời bên ngoài thân thể bạch quang
chợt lóe lập tức hóa thành một đão bạch quang bay đi tránh né.
Thiếu nữ đồng dạng trong lòng rùng mình,
nhưng tu vi của nàng chỉ có Kim Đan kỳ, muốn phi độn thoát ra thì đã có chút
không còn kịp rồi, một đão kim ngân tế ti giống như thuấn di thoáng một cái
hiện ra trước mặt.
Rơi vào đường cùng lúc này hai tay nàng chỉ
có thể vội vàng hành động, một cây cốt tiễn quỷ dị đã hiện ra trên Hoàng đãi
cung, một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra.
Một tiếng tiễn rời cung cực lớn truyền ra,
hoàng bạch linh quang đãi phóng.
Cốt tiễn ra khỏi cung đã lập tức hóa thành
một đão cột sáng to cỡ cánh tay điên cuồng phun ra vừa lúc đón nhận kim ngân tế
ti đã đến trước người.
Hai cái này thanh thế rất lớn nhưng lúc
tiếp xúc lại hoàn toàn vô thanh vô tức.
Tiếp theo cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàng
bạch linh quang chợt ngưng lại rồi liền quỷ dị bắn quay ngược trở về.
Cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh nhưng
trong khoảng cách gần như thế mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn
ngược trở về nên căn bản là không thể kịp phòng ngự cái gì, trong miệng chỉ có
thể hét lên một tiếng kinh hãi, đãi cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên
chặn trước người.
Một tiễn vừa rồi có bao nhiêu uy lực thì
nàng rất rõ nên không hề hoài nghi nếu bị trúng một kích phản về này thì ngay
cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo.
Nàng trong tai thậm chí còn nghe được phụ
nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay
chấn động, đãi cung một chút đã bị cột sáng đánh bay ra ngoài, nhất cổ nhiệt
nóng rực trong nháy mắt đem toàn thân bao lại làm cho Châu nhi vô kế khả thi
chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người
đưa tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ, thiếu nữ nhất thời được bao bọc
trong một mảnh thanh quang rồi biến mất khôgn thấy bóng dáng.
Lúc này âm thanh một tiếng nổ kinh thiên
động địa truyền ra.
Thiếu nữ cả kinh, hai mắt mở ra thì lại
phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn mười trượng, cột sáng vừa rồi đã
xuyên thủng vị trí nàng đứng lúc trước, thừa thế còn bắn vào đãi điện đánh đổ
vách tường phụ cận.
Kết quả cuối cùng sau khi va chạm với ngũ
sắc quang hà trên cấm chế thì bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt rồi sau
đó biến thành hư ảo.
Bất quá, kim ngân tế ti đi sát theo sau cột
sáng đang đánh tới vách tường thì bỗng nhiên lại biến đổi phương hướng mà kích
bắn tới trước người thiếu nữ.
“A.” Thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi.
Nhưng không chờ nàng kịp có hành động gì
thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên, chỉ thấy mơ hồ một chút rồi lại thấy bản
thân mình lại một lần nữa thuấn di đến một địa phương khác phụ cận.
Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng quay
đầu lại.
Chỉ thấy phía sau nàng có một người, một
tay chắp sau lưng, một tay tùy ý dị thường nắm lấy cổ áo nàng, thần sắc đãm mạc
dị thường.
Không phải Hàn Lập thì còn là người phương
nào.
Ở xa xa, kim ngân tế ti kia sau khi lại một
lần nữa thất bại thì chợt lóe lên không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến, tựa hồ
không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua.
Ở một nơi khác trong đãi điện, một đão kim
ngân tế ti khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân bay tán loạn khắp nơi.
Mà phụ nhân dù sao cũng có tu vi Nguyên
Anh, dưới tình huống toàn lực phi động hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo
bào trắng đem ngân mang trong tay nhắm tới kim ngân tế ti diên cuồng cản trở nên
nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình.
“Có thể phản lại công kích, cái này thật có
chút ý tứ!”. Hàn Lập thì thào nói một câu nhưng tay áo bào run lên, một mảnh hà
quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu nhi.
Nhưng kim ngân tế ti này sau khi chui vào
trong đó thì chỉ thoáng một chút liền dường như không bị ngăn cản lại xuyên
thủng mà ra, bộ dáng không bị Nguyên từ thần quang khắc chế.
Châu nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt
trắng bệch. Nhưng “Phanh.” một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diễm lại hiện ra
đem kim ngân tế ti thu vào trong đó.
Tế ti nguyên bản độn tốc kỳ khoái vô cùng
vừa tiến vào trong quang diễm thì lại giống như là cá lọt lưới, lập tức trở nên
chậm chạp vô lực.
Hàn lập khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ
ra vẻ mỉm cười nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười của hắn lại như đọng lại bởi vì
trên thân kim ngân tế ti đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ đãi phóng, sau đó
lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu, chợt lóe lên một cái đã chạy thoát
ra khỏi ngũ sắc quang diễm rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ.
Kinh biến như thế làm cho Châu nhi thần sắc
mới hòa hoãn trong lòng lại phát lạnh nghĩ lần này thật sự tuyệt sẽ không may
mắn tránh thoát được.
Nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho nàng
trợn mắt há hốc mồm.
Đão tế ti này khôgn có chút dấu hiệu nào
nhoáng lên một cái đã lại quỷ dị tiêu thất trước người đồng thời ngay saud dó
khoảng không gian sau lưng Hàn Lập chợt dao động, kim ngân tế ti lóe lên chui
ra kích bắn đến.
Biến hóa này cực nhanh, giống như điện
quang đá lửa.
Trên mặt Hàn Lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên
nhưng cũng không thèm tránh né chút nào, chỉ thấy trong mắt hàn mang chợt lóe
và há mồm ra.”Phanh.” một tiếng, một đoàn ngân hỏa cầu chợt phun ra, sau khi
lóe lên thì cùng kim ngân tế ti va chạm vào nhau.
Lại một màn làm cho người ta giật mình xuất
hiện.
Kim ngân tế ti ngay cả Nguyên từ thần quang
và ngũ sắc hàn diễm đều không thể vây khốn được lúc này lại đang bị ngân diễm
bao vây lấy, liền giống như gặp phải khắc tinh, chỉ thấy kêu lên “tư lưu.” một
tiếng rồi thu nhỏ lại cỡ quả trứng gà.
Mà ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt tế ti
một chút thì lại biến hình, biến ảo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc.
Lúc này bằng mắt thường có thể thấy bên
trong kim sắc ngân quang cầu kim ngân tế ti đang tan rã với tốc độ rất nhanh, trong
nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ngân sắc hỏa điểu lập tức mở hai cánh ra,
phát ra một tiếng thanh minh đắc ý rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe lên biến
mất một cách quỷ mị.
Mà tiếp theo, tại một góc khác trong đãi
điện, đão kim ngân tế ti đang đuổi theo phụ nhân khiến nàng chật vật không chịu
nổi kia, phía trước ngân quang chợt lóe lên rồi hỏa điểu không một tiếng động
chui ra, thoáng cái há mồm đã đem tế ti trốn tránh không kịp toàn bộ nuốt vào
trong bụng.
Tùy theo “Phanh.” một tiếng vang nhỏ, thân
hình ngân sắc hỏa điểu ngay tại chỗ bạo liệt rồi hóa thành nhiều điểm ngân
quang mà tiêu thất.
Lúc này, Hàn Lập mới tựa như cười như không
cười xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai gã Ô La nhân phía xa xa.
TÌnh hình giao thủ vừa rồi thoạt nhìn như
phức tạp dị thường nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ trải qua mấy cái hô hấp mà
thôi.
Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ
may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này, các nàng mới rốt cục
mới hiểu được vì sao lưỡng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết giết như thế.
Đừng nói là lưỡng tộc Đãi Tế Ti kia thần
thông không bằng phụ nhân được ăn Luyện tiên quả mà cho dù tu vi có cao hơn phụ
nhân mấy bậc thì cũng quyết không thể ngăn cản được một kích của Tuyền linh tà
quang này.
Hàn Lập dĩ nhiên ngoài ý muốn có thần thông
có thể khắc chế được tà quang này, điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ. cảm
thấy may mắn.
Thực rõ ràng, hai gã Ô La Tộc nhân này cũng
không phải là kẻ mấy người các nàng có thể ngăn cản được, toàn bộ phải trông
cậy vào vị “Hàn tiên sinh.” mời đến này.
Nghĩ đến đây, phụ nhân không lưỡng lự lên
tiếng nhắc nhở: “Hàn tiền bối, nên cẩn thận một chút, Linh tuyền tà quang kia
chẳng những có thể hất ngược côgn kích lại, khắc chế phần lớn các loại thần
thông cấm chế, hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn trúng là lập tức lan
ra toàn bộ thân thể, căn bản là không thể khu trừ. Năm đó không ít tộc nhân
thần thông bản tộc đều là chết thảm dưới thứ tà quang này.”
Phụ nhân có vẻ thật sự lo lắng, ngân sắc
hỏa điểu kia sau khi từ trong cơ thể Hàn Lập bay ra hấp thu Linh tuyền tà quang
thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì không.
“Kỳ độc!”. Hàn Lập thần sắc vừa động, thực
sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá Phệ linh thiên hỏa nếu có thể cắn nuốt cái gọi
là Linh tuyền tà quang này thì tự nhiên là cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy
đi, có thể nào tổn thương đến hắn mảy may.
Đương nhiên là về uy năng của Phệ linh
thiên hỏa, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì, chỉ nhìn nàng
gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gã Ô La nhân
đối diện lúc này cũng không có dời đi.”Ngươi dĩ nhiên cắn nuốt Linh tuyền tà
quang!”. Trong đám hắc quang, Hàn Lâp không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của
hai gã Ô La vương tộc nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn
ngập sự cực kỳ kinh ngạc.
“Hắc hắc, hai loại thần thông này của các
ngươi cũng thật là có chút uy lực, đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện đến
nơi, nếu không cho dù ta linh hoạt tới mấy cũng không nhất định có thể dễ dàng
khắc chế như thế. Tốt lắm, xem ra lần này tới thật sự cũng chỉ có hai người các
ngươi. Nên sớm dem các ngươi đuổi đi rồi, ta còn muốn trở về tĩnh dưỡng.”. Hàn
Lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dĩ nhiên một bộ căn bản không đem hai người
đối diện để vào trong mắt, nói xong thân hình nhoáng lên một cái, cứ như vậy mà
trực tiếp bước nhanh tới.
Hàn Lập bước nhìn như không mau nhưng mỗi
bước bước đi lại kéo dài đến mấy trượng, chỉ thấy chớp lên mấy cái thì đã cách
hai gã Ô La vương tộc bất quá hơn hai mươi trượng. Mà cùng lúc đó, trên người
Hàn Lập kim quang đãi phóng, một tầng lân giáp kim sắc quỷ dị hiện lên đồng
thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vựng từ từ trồi lên.
Mà trong trung tâm vầng sáng này rõ ràng có
một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng.
Trong ba khuôn mặt của Pháp tướng thì có
hai cái rõ ràng dị thường, giống hệ khuôn mặt Hàn Lập mà thân mình pháp tướng
tỏa ra kim sắc chói mắt cũng xấp xỉ thật thể bình thường.
Vừa thấy Hàn Lập hiển lộ ra dị dung như
vậy, không riêng phụ nhân cùng Hỏa Dương Tộc nhân mà ngay cả hai gã Ô La vương
tộc cũng cảm thấy hoảng sợ.
Cơ hồ một chút chần chờ cũng không có,
trong phiến hắc quang vựng kia có âm thanh vù vù nổi lên, đột nhiên toàn thân
run lên biểu hình vặn vẹo rồi chợt lóe lên hóa thành một cái hắc cự nhận dài
chừng bảy tám trượng nghênh đón phía trước Hàn Lập, hung hăng trảm xuống.