Phàm nhân tu tiên - Chương 1495 - 1496
Chương 1495: Kỳ độc
Quái Nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê
không dứt, hiển nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy
ngoài ý muốn, từ hai con ngươi vàng chóa hung quang đãi phóng, hai tay nhoáng
lên một cái, song chưởng huyết nhục mơ hồ nhất thời nổi lên một tầng lục quang,
vết thương nhanh chóng khỏi hẳn đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên run lên
hào quang đãi phóng ra.
Đột nhiên hai cái cánh chợt biến mất đồng
thời trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận chói mắt, mỗi một khẩu đều
có kích cỡ chừng nửa thước, hàn khí lóng lánh, âm khí bức người.
Lập tức trong mắt quái vật này hung quang
chợt lóe, phi nhận sau lưng nổi lên một trần vù vù tựa hồ sẽ lập tức phi đến.
Chính là đúng lúc này, Hàn Lập lại bỗng
nhiên nở nụ cười, trên người kim quang chợt lóe, lân giáp hiện lên trên da thịt
đều biến mất, bốn cái cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ rồi tán đi không
thấy.
Điều này làm cho Quái Nga linh trí không
thấp ngẩn ra, động tác công kích không khỏi chững lại một chút.
Mà đối diện Hàn Lập lại một tay bấm quyết
niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi
cánh lóng lánh, vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy.
Ngay sau đó, ở ngoài hơn mười trượng có một
tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lai không
thi triển công pháp gì mà ngược lại đứng lên hai tay khoanh trước ngực, thần
sắc lộ ra vẻ tựa như cười như không nhìn Quái Nga.
Cự nga tuy rằng trong lòng kinh nghi nhưng
hung ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự chần chờ. Sau một
tiếng tê minh, toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dựng thẳng dứng lên đuổi
tới.
Nhưng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay
cười rộ lên đồng thời trong miệng phun ra một câu: “Ngã, ngã, ngã!”.
Ba tiếng “ngã.” vừa ra khỏi miệng, Quái Nga
bỗng cảm thấy đầu trầm xuống, một cỗ cảm giác mê muội xông thẳng lên đỉnh đầu,
tiếp theo trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra, thân hình trong nháy mắt
trở nên không hề hay biết gì nữa, lắc la lắc lư không thể ổn định thân hình.
Quái thú tự nhiên vừa sợ vừa giận, vội vàng
cúi đầu thì phát giác ra, lỗ hổng chỗ ngực chậm chạp không thể khỏi mà lúc này
non nửa thân hình trở nên tím tái dị thường đồng thời có một cỗ khí tức tanh
hôi từ trong da thịt tỏa ra.
Mà phàm là chỗ tím tái thì đều mất đi cảm
giác.
Nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ
gặp qua. Kỳ độc này ẩn nặc bá đão dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó
không thể phát giác ra chút dấu hiện nào nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức
tràn ngập đến.
Quái Nga hoảng sợ khôgn phải là nhỏ.
Nó không lưỡng lự há mồm phun ra một ngụm
hào quang màu xanh, bênn trong ẩn hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim
màu bích lục. Viên châu này chợt lóe lên rồi đã đi tới lỗ máu trước ngực.
Viên châu quay tròn vừa chuyển phát ra lục
mang chói mắt đồng thời một cỗ kỳ hương từ trong viên châu tán phát ra làm cho
mùi tanh hôi trở nên nhạt đi, kỳ độc màu tím đang tràn ngập nhanh chóng dĩ
nhiên bị đình trệ, trogn nháy mắt đã đình chỉ khuếch tán.
Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng thật sự
cũng có vài phần ngoài ý muốn.
Linh tuyền tà quang này hắn đã chính mắt
thấy qua thế mà dĩ nhiên không có thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này
có thể cho thấy thân thể đối phương đối với độc chất cũng có sức chống cự nhất
định.
Nhưng lập tức Hàn Lập cười lạnh một tiếng,
thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước, thanh quang đãi phóng rồi hóa thành
một con thanh sắc đãi bàng dài chừng mười trượng đồng thời chợt lóe lên.
Sau hai cái chớp động, đãi bằng liền mang
theo một cơn lốc màu xanh mênh mông hiện ra phía trên Quái Nga đang khu độc.
Hai cánh mở ra, tiếng sấm nổi lên.
Thân thể mặt ngoài Đãi bằng trong nháy mắt
hiện ra từng đão kim hồ thô to, một đôi cự trảo màu vàng nhạt hung hăng chụp
xuống.
Quái Nga phía dưới đột nhiên thân hình run
lên, quái nhận sau lưng giống như loạn tiễn hướng lên không trung bắn nhanh mà
đi. Tuy nhiên đãi bằng đối mặt với vô số quái nhận bắn tới căn bản không thèm
để ý tới mà vẫn phi xuống với khí thế không chút suy giảm.
Sau một trận “đinh, leng keng, đương.” loạn
hưởng, tất cả quái nhận kích lên lông vũ của Đãi bằng đều bắn ngược trở lại.
Quái nhận nhìn như sắc bén dị thường lại không có biện pháp thương tổn tới đãi
bằng mảy may.
Việc này cũng khôgn có gì kỳ quái, thân thể
Hàn Lập nguyên bản đã cứng cỏi tới cực điểm, hơn nữa sau khi biến thân thành
Côn Bằng thì thân thể còn mạnh mẽ hơn vài phần nên tự nhiên không phải mấy đão
quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới. Ngược lại một đôi lợi trảo lại dễ
dàng hất hơn mười đão quái nhận ra đồng thời giống như lôi đình xuyên thủng
thân hình Quái Nga.
Nhưng chỉ thấy sau khi trảo mang hiện lên
thì thân ảnh QUái Nga tứ phân ngũ liệt nhưng bên trong lại rỗng tuếch, bộ dáng
khôgn có một chút huyết nhục nào còn Quái Nga chân chính lại quỷ dị biến mất,
chỉ còn lại có một tầng da bạc ở lại tại chỗ.
Thậm chí ngay cả viên châu màu xanh khu độc
trước người vào lúc này cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá là một cái hư
ảnh mà thôi.
Đãi bằng sửng sốt nhưng là trong mắt lam
mang vội vàng đảo qua mọi nơi rồi lập tức hai cánh cuồng phiến vài cái, nhất
thời trên người điện hồ giống như gió bão tản ra sau đó chợt lóe lên ngưng tụ thành
một đão điện hồ thô to, sau khi chợt lóe lên cái nữa thì bắn ra. Theo đó là một
tiếng gầm lớn.
Kim hồ trong nháy mắt lập lòe trong phạm vi
mấy trăm trượng, không ngừng nhảy lên như quỷ mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã
vượt qua khoảng cách xa như vậy.
Một tiếng nổ lớn.
Kim hồ bay ra được hơn năm mươi trượng thì
tại hư không bạo liệt nổ tung, vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chớp động rồi
hóa thành một cái lưới thật lớn chụp xuống.
Nhưng phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng
màu xanh rồi lưới kim sắc bị hất ra mà dưới ánh lôi quang lóe ra phía dưới rõ
ràng hiện ra một thân ảnh bị thương. Đúng là kim thiền thoát xác Quái Nga.
Lúc này hai phần ba thân thể của nó đã biến
thành màu tím đen, chỉ có lục quang lóe ra không chừng, chính là viên châu màu
xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy chung bồi hồi bên dưới, không thể hoàn toàn
xông lên đầu.
Mặt khác hai tay và đuôi tựa hồ đối với độc
chất cũng có lực ngăn cản nhất định nên trong ánh lục quang chớp động vẫn chỉ
hiện lên một tầng hắc khí như có như không mà thôi. Bất quá như thế cũng thấy
quái vật này đang bị độc tố phát tác, bộ dáng lung lay sắp đổ.
Trách không được nó căn bản không dám cùng
Hàn Lập tái giao thủ mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất rồi lặng yên bỏ trốn
mất dạng.
Bất quá, ngay cả nó có ẩn nặc thuật thần
diệu thì cũng vô pháp giấu diếm được Thanh minh linh mục của Hàn Lập nên một
chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn cản Ích Tà Thần Lôi nên không thể không
kiên trì tái điều động pháp lực ngăn cản cho nên vừa mới miên cưỡng ngăn chặn
Thần Lôi thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên làm cho nó tái vô pháp ngăn
chặn.
Thanh sắc đãi bằng sau khi bay ra khỏi hồ
quang thì hai cánh chợt lóe lên, thân hình khổng lồ sau mấy cái chớp động thì
đã đến chỗ Quái Nga hiện thân, hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống.
Tuy Đãi bằng do Hàn Lập biến thành không
phải là chân linh Côn bằng chân chính nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết
nên tự nhiên vẫn có chứa một cỗ khí thế cường đãi.
Phía dưới Quái Nga thấy vậy, trong hai con
mắt màu vàng rốt cục hiện lên một tia e ngại, bên ngoài thân thẻ có ánh sáng mờ
chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển độn thuật đào tẩu.
Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn rồi
viên châu màu xanh trong miệng nó không hiểu sao lại thoát bay ra.
Dị biến này làm cho Hàn Lập cùng Quái Nga
đều ngẩn ngơ nhưng Quái nga lập tức phát ra một tiếng tiêm minh thê lương ròi
thân hình bộc phát ra quang mang kỳ lạ chói mắt đồng thời cuồng trướng gấp mấy
lần.
Tại cái đầu cự mãng có quầng sáng mờ chợt
lóe rồi một cái đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình quái vật này
vừa động, thần tình dữ tợn xôgn thẳng đến Hàn Lập, song chưởng quay cuồng, trảo
mang đầy trời phát ra thanh âm “xuy xuy.” xé gió rồi hội tụ thành hai cái trảo
ảnh thật lớn.
Thiên địa nguyên khí trong vài dặm phụ cận
hóa thành vô só quang điểm hiện lên rồi ngay sau đó lại bị hai cự trảo nhất
nhất hấp thu vào. Hai trảo ảnh cuồng trướng làm cho người ta có một loại cảm
giác bị bao phủ quỷ dị rồi hướng Hàn Lập chậm rãi chộp tới.
Dưới trảo ảnh, Hàn Lập chỉ cảm thấy vô luận
chính mình trốn tránh như thế nào cũng không thể ngăn cản được nên đồng tử
không khỏi chợt co rụt lại. Đãi bằng lập tức phát ra một tiếng thanh minh.
Bên ngoài thân thanh quang vừa chuyển, Đãi
bằng dĩ nhiên trong một công phu hô hấp lại hóa thành một con khổng tước cả
người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc, mặc dù kích thước chỉ có tầm một
trượgn nhưng cả người quang diễm giống như vật hữu hình rất chói mắt.
Hàn Lập dĩ nhiên thúc dục Kinh trập quyết,
một chút lại biến ảo thành ngũ sắc khổng tước.
Mắt thấy trảo ảnh kia quỷ dị như thế, Hàn
Lập không biết vì sao dĩ nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến ảo thành hình
thái này nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện.
Mắt thấy trảo ảnh đánh lại, linh vũ trên
người ngũ sắc khổng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã
dung nhập vào quang diễm bên ngoài thân. Nhất thời ngũ sắc linh quang một chút
tăng vọt mấy chục lần sau đó nghênh đón trảo ảnh thật lớn đang cuồn cuộn ập
tới.
Từ xa nhìn lại giống như một đão ngũ sắc
quang hà bỗng nhiên di động đảo lưu cuốn tới.
Hai đầu của Quái Nga vừa thấy thanh thế
kinh người của ngũ sắc khổng tước cùng ngũ sắc linh quang thì trong mắt nhất
thời hiện lên biểu tình khó có thể tin.
Bất quá, giờ phút này nó cũng căn bản khôgn
thể khống chế một kích của mình.
Trong nháy mắt, trảo ảnh thật lớn cùng ngũ
sắc quang hà va chạm với nhau. Kết quả dĩ nhiên là vô thanh vô tức.
Ngũ sắc linh quang chợt hiện lên vài cái
rồi trảo ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông và cứ như vậy biến mất
vô tung vô ảnh.
Lúc trước khí thế kinh người như thế mà
thoáng cái lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn.
Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập cũng không tiến
mà lui lại phía sau, ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe lên, khổng tước
quỷ ị lui ra xa hơn hai mươi trượng.
Quái Nga sau một kích không có hiệu quả thì
lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn
Hàn Lập chằm chằm, biểu tình tràn ngập oán độc.
Nhưng ngay sau đó, độc khí màu tím đen lập
tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen làm cho thân
hình quái vật run lên, bốn mắt dần mất đi thần quang rồi lập tức phảng phất như
không có xương mà rơi xuống mặt đất.
Vào lúc này, ngũ sắc khổng tước vừa thu lại
hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần rồi một lần nữa biến ảo thành hình
người. Tuy nhiên Hàn Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào
chỗ Quái Nga, không có ý tứ bay lại.
“Phanh.” một tiếng, thân hình tím đen của
Quái Nga giống như bùn đất rơi xuống băng địa, không động đậy một chút nào nữa.
Hàn Lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay
hướng vào hư không đánh ra một trảo.”Phốc xuy.” một tiếng, một cái ngân sắc hỏa
cầu quỷ dị thoáng hiện ra.
Đúng là Phệ linh thiên hỏa ban đầu bị Quái
Nga vây khốn.
Chương 1496: Biển sâu cổ đăng
Trên không trung Hàn Lập thấy thế thì không
nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang dao động bay đi thì chợt có
hai đão thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra.
Thanh ti lập tức tản ra, trong nháy mắt đã
đem hai luồng lục hỏa bao vây ở bên trong. Lục Hỏa nhất thời không ngừng kêu
lên thanh âm kỳ quái đồng thời giãy dụa ở trong thanh ti muốn ra.
Lúc này trên không trung phụ cận đột nhiên
có một cái Thanh sắc Tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên. Hàn Lập trong mắt hàn mang chợt
lóe giương một tay điểm ra xa xa một cái. ngân sắc Hỏa điểu nổ tung ra rồi hóa
thành hai quả cầu lửa bắn đi.
Sau hai tiếng “phốc phốc.”, hai quả cầu lửa
này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nhốt bên tỏng.
Sau khi kêu lên hai tiếng tiêm minh thê
lương thì hai đão lục hỏa ở trong ngân diễm chợt lóe lên lục quang rồi ngưng tụ
thành hai cái đồ vật trôgn giống như hai con ngươi nhìn vào hàn Lập nhấp nháy
mắt, trong đó tựa hồ có dị mang chớp động.
Hàn Lập trong lòng rùng mình, thân hình cơ
hồ theo bản năng trong nháy mắt biến mất khôgn thấy. Tuy nhiên ngay sau đó, hai
đão lục hỏa này trong ngân quang đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt
trên thế gian này.
Ở một chỗ khác cách đó hơn mười trượng,
thân hình Hàn Lập trong thanh quang thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía
dưới đòng thời chau mày.
Tinh hồn của loại cao giai quái vật này tự
nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn nhưng trong tình huống không biết rõ về đối
phương thì hắn cũng không dám để cho chúng nó sống sót, để ngừa có cái gì hậu
hoạn về sau.
Về phần phương pháp sưu hồn luyện phách thì
lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao giai hơn mình, nếu miễn cưỡng
thực hiện thì có thể bị phương pháp sưu hồn phản phệ.
Bất quá quái vật kia có được hai cái tinh
hồn độc lập thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Hơn nữa đồ vật cổ quái do
tinh hồn biến ảo thành nọ tựa hồ cũng có chút quỷ dị nhưng hắn đã cẩn thận kiểm
tra qua thân thể chính mình thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào.
Xem ra loại đồ vật này hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào thì đã bị Phệ
linh thiên hỏa diệt sát.
Trong lòng sau khi cân nhắc như thế, hàn
Lập nhẹ thở ra một hơi đồng thời giơ một tay hướng ra xa vẫy một cái, tay áo
bào run lên. Nhất thời chẳng những Ngân sắc hỏa diễm cùng Hư Thiên tửu đỉnh bay
trở về mà ngay cả Nguyên từ thần sơn cùng bảy mươi hai khẩu Thanh Trúc Phong
Vân kiếm cũng chợt lóe lên xuất hiện trước người rồi đều bị thu vào trong thân
thể.
Bên ngoài Hàn Lập lúc này thang quang chợt
lóe lên rồi người từ từ hạ xuống phía dưới. Hàn Lập cũng không biết ngay tại
thời điểm hắn giết chết Quái nga đã dẫn tới dị biến tại một nơi rất xa dưới đáy
biển sâu tối đen, trong một tòa cung điện được xây bằng ngọc trắng có một gian
mật thất hắc ám nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện. Trong mật thất có đặt một
cái cổ đăng màu xanh cao chừng hai ba chục thước, phía trên có vô số đóa đăng
diễm to nhỏ không đồng nhất chớp động không thôi. Đám đăng diễm này, cái lớn
thì to cỡ quả trứng chim, nhỏ nhất cũng cỡ ngón tay cái.
Mà ở phía trước cỗ đăng này đang có một cái
bóng người cao gầy ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Người này khẽ cúi đầu nên
thân thể cùng khuôn mặt đều bị một cái áo tơi màu vàng nhạt bao lấy.
Bề ngoài áo tơi có linh quang chớp động
cùng với một ít phù văn cổ quái.
Ngay lúc Hàn Lập đem hai cái tinh hồn của
Quái nga giết chết thì một đóa đăng diễm trong cổ đăng bỗng nhiên lóe lên rồi
tiêu biến. Bóng người khô gầy hắt xì một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai
luồng lục hỏa lóe sáng làm cho hình dáng người này hiện ra.
Đây là một cái gương mặt bạch cốt khô lâu
nhưng trong hai hốc mắt lại có hai luồng lục hỏa sáng lòe lòe, bộ dáng có vẻ cực
kỳ quỷ dị.
Khô lâu lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn
chằm chằm vào cổ đăng, trong mũi giống như phát ra một tiếng hừ tức giận rồi
đột nhiên nó há mồm phun ra một đoàn hắc quang.
Đây rõ ràng là một cái ấn bốn mặt màu đen.
Vật này trông sáng bóng dị thường nhưng phía trên có một con Chân Long màu đen
quấn quanh ấn mấy vòng.
Sau một loạt câu thần chú khó hiểu từ miệng
khô lâu phát ra thì từ trong cái ấn có một mảnh quang hà bay cuộn ra rồi có một
con vật lớn màu đen tuyền thật lớn theo đão sáng mờ này rơi ra.
Dưới ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy
đây là một con thú dài chừng ba bốn trượng, thân thể có màu xanh dị thường, đầu
giống như trâu. Quái thú này nằm yên trên mặt đất khôg nhúc nhích, nếu không
phải ngực nó vẫn hơi phập phồng thì chỉ sợ kẻ nào nhìn thấy đều cho rằng, đây
là một cái xác chết mà thôi.
Khô lâu khẽ há mồm, một đoàn lục diễm to cỡ
hạt đậu từ từ bay ra, sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong thân thể quái thú
cái gì đó. Nhất thời thân hình nó vừa động, hồ quang trên thân thể đột nhiên
sáng lên chói mắt.
Sau một tiếng sét đánh, trên thân thể quái
thú này phát ra một đão điện hồ rồi mượn thế dùng lôi độn biến mất. Mật thất
một lần nữa trở nên hôn ám.
Lục diễm trong mắt khô lâu chợt lóe lên,
ánh mắt một lần nữa lại rơi xuống cái cổ đăng đã tắt kia sau đó giương một ngón
tay nhằm vào hư không điểm một cái.
“Phanh.” một thanh âm trầm thấp phát ra;
ngọn lửa đã tắt trong cổ đăng lại một lần nữa lóe lên, bất quá đăng diễm lúc
này chỉ nhỏ như hạt đậu tương trông yếu ớt vô cùng, tựa hồ có thể vụt tắt bất
cứ lúc nào.
Sau khi làm xong hết thảy mọi việc này,
trong mắt khô lâu lục hỏa chớp động vài cái rồi nó lại ngoẹo đầu như suy nghĩ
gì đó và đem ánh mắt rời khỏi cổ đăng nhưng ngay sau đó nó lại giương mọt ngón
tay nhằm hư không trước người nhẹ nhàng điểm một cái, không gian phía trước
liền xuất hiện một cái vòng tròn.
Trong nháy mắt vòng tròn xuất hiện không
gian trở nên xáo động rồi huyễn hóa ra thành một cái gương ngân quang chói lọi
quay tròn trước mặt khô lâu. Khô lâu há mồm phun ra một đoàn lục quang bắn lên
gương. Nhất thời mặt gương linh quang đãi phóng đồng thời trên mặt dần hiện ra
một hình ảnh.
Hình ảnh này rõ ràng dị thường, giống như
là gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất như bị vật gì mông lung che đậy đi
hơn phân nửa. Mỗi một hình ảnh xuất hiện đều hoàn toàn khác nhau, trong đó có
rất nhiều hình người, cũng có yêu thú nhưng mỗi một hình ảnh đều lộ ra bộ dáng
cực kỳ cường đãi.
Bỗng nhiên khô lâu giơ ngón tay chỉ vào
gương một chút, đám hình ảnh đột nhiên ngưng trệ dừng lại bất động. bên trong
rõ ràng xuất hiện hình ảnh một thanh niên hai tay chắp sau lưng, mặt không chút
thay đổi, một thân thanh bào.
Không phải Hàn Lập thì còn là người phương
nào.
Khô lâu lạnh lùng nhìn hình ảnh Hàn lập
trong gương một hồi lâu sau đó giống như tùy ý khoát tay một cái. Một tiếng vỡ
răng rắc thanh thúy vang lên, cái gương từ từ vỡ vụn ra rồi lập tức hóa thành
nhiều điểm thanh quang hoàn toàn tiêu thất.
Trong mắt Khô lâu lục hỏa lại thiêu đốt lóe
lên trong chốc lát sau đó lại buồn bã tắt đi, đầu hơi cúi thấp xuống, thân ảnh
rốt cục bất động.
Đồng thời lúc đó thân hình Hàn Lập đã hạ
xuống bên cạnh thi thể Quái nga một lần nữa đánh giá.
Quái thú này là tồn tại cao giai như thế
nên tự nhiên mọi thứ trên người nó đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Bất quá
ngoại trừ nội đan của nó thì Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lớp vảy có
thể ngưng tụ thành tiêu thuẫn trong suốt cùng với một đôi cánh có thể biến ảo
thành lưỡi dao sắc bén của Quái nga.
Bất quá hiện tại không phải là thời điểm xử
lý thi thể của nó. Hàn lập đột nhiên rung tay, cái vòng trữ vật bắn ra, sau khi
xoay quanh ở trên không một cái thì nhất thời phun ra một mảnh thanh hà.
Bị ánh sáng mờ bao phủ, thi thể Quái nga
nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng bị cuốn vào trong vòng trữ vật. Sau khi làm
tốt hết thảy việc này, Hàn Lập thu hồi vòng trữ vật rồi nhìn mọi nơi một vòng,
sau khi không thấy gì cần lưu ý thì bên ngoài thân thanh quang đột khởi hóa
thành một đão thanh hồng hướng phía chân trời bay đi.
Nhìn phương hướng thì không phải hắn đi ra
ngoài mà lại tiếp tục nhằm chỗ sâu trong băng đảo, nơi xuất hiện Quái nga bay
tới.
Lúc này đây, Hàn Lập không có phi hành bao
lâu. Một lát công phu sau, hàn Lập đã lơ lửng trên không phía trên một khu kiến
trúc đã sụp đổ hơn phân nửa.
Kiến trúc này rộng chừng vài dặm, các phòng
ốc dưới ánh mặt trời lấp lóe không thôi, tất cả đều là dùng hàn băng thi công
mà thành.
Bất quá trong hàn băng kiến trúc này, ngoại
trừ một ít vết máu cùng dấu vết bị tàn phá thì nơi nơi đều trống không, tựa hồ
tất cả mọi người đã bị Quái nga kia đánh chết.
Hàn Lập nhướn mày hướng một chỗ nhìn như
cung điện lớn nhất hạ xuống. Nhưng hai chân hắn vừa chạm đất thì bỗng nhiên
thần sắc vừa động, ánh mắt “bá.” một chút, hướng tới một tòa khác ở phụ cận
nhìn như lầu các bình thường nhìn lại.
“Ai trốn ở nơi này, đi ra cho ta!”. Hàn Lập
thân hình một chút mơ hồ đã tới trước chỗ lầu các đồng thời trong miệng lạnh
lùng quát hỏi.
“Đãi nhân tha mạng, chúng ta là người hầu
của Ngân Sa cư sĩ!”. Một thanh âm run rẩy của nữ tử từ trong lầu các truyền ra
sau đó cánh cửa lầu các vốn đóng chặt được mở ra, từ bên trong có một đám nam
nữ tuổi trẻ đi ra.
Những người này, vô luận là nam hay nữ đều
thanh tú dị thường, nhưng bộ dáng phần lớn mới mười sáu mười bảy tuổi. Cầm đầu
là một nữ tử độ hơn hai mươi tuổi mặc áo bào trắng, sau khi vừa ra tới liền
mang theo mười mấy tên nam nữ này hướng về Hàn lập bái hạ.
Vẻ mặt bọn chúng có vẻ cực kỳ sợ hãi.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người đám nam
nữ này thì trên mặt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Những người này thoạt nhìn
tựa hồ không khác gì người thường, tuy trên người lại không có chút pháp lực
nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì lièn phát hiện sự khác biệt trong đó.
Đám nam nữ trẻ tuổi này da thịt đều trong
suốt dị thường đòng thời hàn khí mờ mịt, hơn nữa cả đám cũng ăn mặc phong phanh
dị thường, giống như không sợ băng tuyết trên đảo chút nào.
Hàn Lập nhướn mày đang muốn mở miệng hỏi gì
đó thì bỗng nhiên thần sắc vừa động quay đầu nhìn lại. Kết quả một lát sau,
phía chân trời có linh quang chớp động, tùy theo lưỡng đão kinh hồng chợt lóe
lên bay đến, độn tốc nhanh vô cùng, sau mấy cái chớp động thì đã đến không
trung phụ cận.
Sau khi hào quang chợt tắt thì hiện ra thân
ảnh thon thả, đúng là Thanh Tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen. Hai người vừa hạ
xuống thì biểu tình đều lộ ra vẻ kinh hỉ.
“Hàn tiền bối, ngươi lúc này ở đây, chẳng
lẽ cự nga kia đã bị ngươi...” Thanh Tiểu chần chờ hỏi, bộ dáng trên mặt có chút
khó có thể tin.
Thiếu phụ bên cạnh trong nháy mắt cũng
ngừng thở ngưng thần lắng nghe.”Ân, quái vật kia đã bị ta đánh chết. Hàn Lập
mỉm cười, cổ tay run lên.
Ánh sáng mờ chớp động rồi “phanh.” một
tiếng, thi thể Quái nga xuất hiện ở trên mặt đất.