Phàm nhân tu tiên - Chương 1497 - 1498
Chương 1497: Hàn Tinh tộc
Nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên
đều cực kỳ mừng rỡ.
Thanh Tiểu thở ra một hơi hướng Hàn Lập thi
lễ nói: “May mắn có Hàn tiền bối ra tay nếu không lúc này đây Hỏa Hô quần đảo
chúng ta còn không biết bao nhiêu đồng đão vẫn lạc.”
“Không sai. Ngay cả Ngân Sa cư sĩ cũng
không phải là đối thủ của quái vật này, một khi nó đãi khai sát giới với hải
vực này thì khẳng định đây là đãi kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ Hàn
tiên sinh đãi triển thần thông trừ yêu nghiệt này.” THiếu phụ váy đen so với
lúc trước càng cung kính hơn nói.
“Không có gì! Quái vật kia mặc dù có vài
phần khó giải quyết nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế
đối với nó. Bất quá con thú này không giống như là yêu thú trong biển, các
ngươi có biết nó từ đâu mà đến không?”. Hàn Lập lạnh nhạt hỏi.
“Cái này thì vãn bối cũng không biếtt. Nó
cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mười mấy đão hữu đang tụ
tập ở đây nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia thì Quái nga liền từ
trong sương mù bên ngoài đảo lao ra. Vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đão
hữu tu vi không đủ lập tức bị tiếng rống của nó làm cho toàn thân vỡ ra mà
chết. Nhưng may mắn lúc đó có Ngân Sa cư sĩ ra tay kềm chế con thú một lát mới
khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài. Nếu không để nó toàn lực
rống to thêm mấy tiéng thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có
gì đáng ngạc nhiên.” Hồi tưởng lại sự khủng bố của Quái nga, trên mặt Thanh
Tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi nói.
Hàn Lập nhướn mày gật đầu sau đó xoay
chuyển ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia đồng thời hỏi:
“Nhưng người này là người trên đảo phải
không? Thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù nhưng cũng không phải người
tu luyện.”
“Ha ha, đây là Hàn tinh tộc. Tộc người này
tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí ai nấy đều thông minh dị
thường, miệng có thể phun ra một ít hàn khí, lúc trước thành dung nhan thủy
chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ
nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng già nua. Đây là một tộc người có số
lượng thành viên tươgn đối thưa thớt. Cả Hoa Hô quần đảo cũng bất quá có hơn
vạn người. Bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả nên bình
thường đều phải dự vào các tộc cường đãi khác để được che chở. Bọn Hàn Tinh tộc
này là đang dựa vào Ngân Sa cư sĩ, bình thường làm người hầu cho hắn.” THiếu
phụ váy đen giải thích.
“Bất quá hiện tại ngân Sa cư sĩ đã chết,
chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm.” Thanh Tiểu thở dài một
tiếng, tựa hồ đối với đám người Hàn Tinh tộc này có chút thương tiếc.
“Nga, tộc người này có chút kỳ lạ.” Hàn Lập
lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như thế nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn
đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần.
Mà đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe
được lời của nhị nữ thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về
phía ba người dập đầu bái ngưỡng.
“Như thế nào, hay là các ngươi tính toán
bái làm môn hạ của Hàn tiên sinh để được che chở. Nếu thật sự như thế, Hàn tiên
sinh khôgn ngại đem bọn họ nhận lấy. Tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm
người hầu, vô luận là chăm sóc động thủ hay là quản dược viên bọn họ đều có chỗ
độc đáo.” Thiếu phụ váy đen tựa hồ nhìn ra cái gì thản nhiên nói.
“Nga, các nàng còn biết bồi dục linh
dược?”. Hàn Lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ.
“không chỉ là biết. Cho dù là thượng tộc tu
luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là còn kém
xa các nàng. Mà những người này có thể đi theo Ngân Sa cư sĩ tự nhiên đều là
những người ưu tú nhất trong tộc. Nếu thả ra bên ngoài, nói không chừng sẽ có
một số lớn thượng tộc tiến hành tranh đoạt.” Thanh Tiểu cũng mỉm cười nói.
“Đáng tiếc, ta luôn luôn độc hành nên cũng
không thích có người bên cạnh. Nhị vị đão hữu nếu thích thì cứ tự tiện thu nhận
là được.” Hàn Lập khôgn lưỡng lự lắc đầu nói.
“Ân, nếu Hàn tiền bối nói như thế thì bọn
vãn bối cũng không khách khí. Động phủ của vãn bối đang thiếu những người như
vậy. Thanh muội muội, hai người chúng ta chia đều đám Hàn Tinh tộc này nhé2.
Thiếu phụ váy đen hấp háy đôi mắt đẹp cười dài nhìn thanh Tiểu nói.
“Ta đã có không ít người hầu. Tỷ tỷ nếu thích
thì cứ thu nhận lấy.” Thanh Tiểu có vẻ hào phòng dị thường, lơ đễnh trả lời.
Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng
không khách khí nữ, liền hỏi đám Hàn Tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng
hay không.
Đám Hàn Tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ
nhân vẫn lạc nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là sẽ không cự
tuyệt, lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng. Tiếp theo đó, dưới sự phan phó
của thiếu phụ bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút rồi thỉnh ba
người Hàn Lập đi vào.
“Hàn tiên sinh, sau đay ngài có tính toán
gì không? Còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia không?”. Sau khi yên vị Thanh
Tiểu liền mở miệng hỏi.
“Ân nếu đã đến thì ta tự nhiên sẽ không dễ
dàng buông tha. Nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao.” Hàn lập ngồi ở
giữa nhị nữ bình tĩnh trả lời.
Hai người Thanh Tiểu nghe vậy thì đưa mắt
nhìn nhau...
“Như thế nào, chẳng lẽ nhị vị cảm thấy Hàn
mỗ không thể làm được việc này.” Hàn Lập khẽ nhíu mày thản nhiên hỏi ngược lại.
“Lấy thần thông của tiền bối đánh chết Quái
nga thì như thế nào lại khôgn thể đánh chết đầu hải thú kia nhưng Hàn tiên sinh
khôgn biết, trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra đầu hải thú kia hơn
phân nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của Ngân Sa cư sĩ. hiện tại linh
thú này cùng Ngân Sa cư sĩ đã vẫn lạc nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ
sợ là không phai việc đơn giản.” Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích nói.
“Có việc như vậy sao. Đầu Ngân Quang sa thú
kia làm như thế nào mà tìm được hải thú?”. Hàn Lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm
một lúc thì lập tức hỏi.
“Cái này ta có nghe Ngân Sa cư sĩ nói qua,
tựa hồ đầu Ngân Quang Sa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí,
chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm
ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới
chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước sau đó để cho Ngân Quang Sa dẫn
đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân.” Thanh Tiểu thần sắc
ngưng trọng tiếp lời nói.
“Nếu thật sự là như thế thì đích xác có
chút phiền phức. Xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử
thời vận một lần.” Hàn Lập nhíu mày một cái nói.
“Tiên sinh nếu vẫn nhất quyết muốn đi tìm
con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa. Lúc trước các đồng đão
tụ tập ở Lam Hồ đảo hẳn là vẫn còn một số người thoát được, hơn nữa vẫn còn có
rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng
nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn...” Thiếu phụ váy
đen đề nghị nói.
“Cái này thì chỉ sợ là không cần thiết. Ta
nhớ rõ Tú đão hữu đã nói qua, đầu hải thú kia thần thôgn cũng không kém, nếu
chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này nhưng nếu hành
động thì khả năng tìm đựoc cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm
này, nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn khả thi còn nếu kéo dài thì chỉ sợ
sẽ có người sinh tâm oán hận. nếu là như vậy mà nói thì không bằng Hàn mỗ chính
mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất. Còn nếu
không muốn thì Hàn mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng.”. Hàn Lập nhếch miệng, để lộ ra
hai hàm răng trắng như tuyết cười nói.
Nghe Hàn Lập nói như thế, nhị nữ tự nhiên
không nói cái gì nữa.
“Hàn mỗ nếu vạn nhất may mắn đoạt được
Không Vân tinh thì hy vọng nhị vị đão hữu trợ giúp ta chữa trị Truyền tống pháp
trận.”
“Tiền bối yên tâm. Chỉ cần có Không Vân
tinh kia thì việc chữa trị Truyền tống trận cứ giao cho ta cùng thanh muội muội.”
Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói. Thanh Tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn.
Đối với thái độ của nhị nữ này. Hàn Lập tự
nhiên thập phần vừa lòng gật đầu.
Chuyện kế tiếp đơn giản hơn, Hàn Lập hỏi kỹ
nhị nữ về nơi hải thú xuất hiện lần trước cùng phương pháp liên hệ rồi liền hóa
thành một đão thanh hồng bay mất.
Thanh Tiểu cùng thiếu phụ váy đen đều ra
cửa đãi điện tiễn hắn, đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc độn quang biến mất phía
chân trời mà thần sắc hai người hoàn toàn khác nhau.
“Ta đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng Hàn
tiền bối vậy mà lại đánh chết được đầu Quái nga kia. Phải biết rằng tu vi của
người này thoạt nhìn bất quá là bằng Ngân Sa cư sĩ nhưng Ngân Sa cư sĩ căn bản
là không chống đỡ được bao lâu.” Thiếu phụ váy đen thì thào nói.
“Hàn tiên sinh không phải đã nói rồi sao,
thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được Quái nga cho nên mới có thể đánh chết
được quái vật này.” Thanh TIểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường
trả lời.
“Thanh muội muọi, loại việc lấy cớ này
ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng sao? ít nhất là ta không quá tin tưởng. Quái nga
không chỉ có quỷ dị thần thông mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể
so sánh với thượng tộc cửu giai cảnh giới. Đây chính là sự chênh lệch ước chừng
hai giai đó a. Không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua.”
Thiếu phụ váy đen tựa như cười như không nói.
“Tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?”. Thanh
Tiểu thở dài một hơi nói.
“Không có gì. Thanh muội muội đến bây giờ
vẫn còn chưa có đão lữ song tu sao, vị hàn tiên sinh thần thông như thế còn gì
nữa, đây chính là lựa chọn rất tốt. Nếu muội muội cảm thấy không thích hợp thì
tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu.” Thiếu phụ váy đen cười lên khanh khách nói.
“Tỷ tỷ nói gì cơ, ta bất quá cùng Hàn tiên
sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi. Như thế nào lại có loại suy nghĩ này.” Gương
mặt như ngọc của Thanh Tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ
nói.
“Cái này thì có gì đâu. Nếu ta không nhớ
lầm thì Thanh muội muọi đã dừng lại ở ngũ giai cảnh giới không ít năm. nếu có
thể cùng một vị thần thông lớn như thế kết thành đão lữ, mượn lực song tu thì
hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới này. Về phần cùng Hàn tiên
sinh chưa quen thuộc thì đâu có quan hệ gì. Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến
hải vực này đi là có thể gặp nhau nhiều lần. Lấy tài sắc của muội muội ta tin
rằng người này không thể không động tâm.” Thiếu phụ váy đen che miệng vui cười
nói.
“Tỷ tỷ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hàn tiên
sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại Đãi hỏa lục, làm sao có thể ở lại đây với
chúng ta. Hơn nữa nói không chừng người ta sớm đã có đão hữu song tu.” Vẻ đỏ
ửng trên mặt Thanh Tiểu rốt cục tan đi, khôi phục vài phần trấn định nói.
“Nga, như thế cũng là vấn đề. Bất quá đầu
hải thú kia giảo hoạt như thế, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn như thế nên không
dễ dàng tìm được mà đánh chết như vậy. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị
được Truyền tống trận thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại Hỏa Hô quần đảo chúng
ta. Như thế thì việc Hàn tiên sinh trước kia đã có đão lữ song tu hay không thì
có gì khác nhau đâu.” Thiếu phụ lắc đầu liên tục nói.
Lúc này đây, Thanh TIểu nghe vậy nhưng
không có tiếp lời, chỉ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nơi Hàn Lập biến mất
liếc mắt một cái, trong miệng cơ hồ phát ra tiếng thở dài khó có thể phát hiện
ra.
Chương 1498: Nhị thú
Hơn hai tháng sau, tại một nơi trên mặt
biển có một đão thanh quang đang chậm rãi phi hành.
Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một đão
thanh quang đang chậm rãi phi hành.
Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một tiếng
thú rống truyền lên, tùy theo từ mặt biển nổi lên một con sóng lớn cao hơn mười
trượng, lướt theo cơn sóng đó là một con quái ngư một sừng cả người đen thui,
cái mồm tràn đầy răng nanh của nó hung hăng nhằm thanh quang táp một cái, bộ
dáng tính toán đem thanh quang nuốt vào trong bụng.
Thanh quang bỗng nhiên đãi phóng rồi xoay
quanh một cái, lấy tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần mà quỷ dị lướt ra xa
xa biến mất rồi hiện ra cách đó vài chục trượng.
Quái ngư cắn vào hư không nhưng lại lập tức
vẫy đuôi một cái rồi liền chuyển hướng quay đầu đánh tới mà đúng lúc này, trong
thanh quang có tiếng thanh minh nổi lên, hơn mười đão thanh ti chợt lóe lên vây
quanh quái ngư một vòng. Con hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành
vô số mảnh vụn, một đám huyết nhục hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống đáy biển
đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển xung quanh.
hơn chục đão thanh ti chợt lóe lên quay về
mà thanh quang thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu, độn tốc từ từ đi tới.
Trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn
hai mươi tuổi đang thong dong đứng trên một thanh cự kiếm dài hơn chục trượng,
biểu tình thản nhiên dị thường. Đây đúng là Hàn Lập đã quần thảo hải vực nơi
đầu Hải thú kia thường lui tới mất hơn mười ngày.
Tuy thời gian tiến vào hải vực này không
dài nhưng Hàn Lập đã cảm thấy việc tìm được đầu Hải thú trong truyền thuyết kia
thực sự là một loại công việc tìm kim đáy bể.
Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ việc chém giết
mấy đầu quái ngư bình thường không biết tốt xấu kia thì đều khôgn có chút manh
mối nào về con Hải thú kia.
Bất quá cũng may phiến hải vực này rất
nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì chừng một dặm, lớn thì hơn mười dặm cho
nên Hàn lập không sợ tiêu hao linh lực, cứ cách một đoạn thời gian lại tùy tiện
tìm một nơi yên ổn ngồi xuống đả tọa một hai ngày là pháp lực lại hồi phục như
lúc ban đầu.
Đương nhiên trong thời gian này Hàn Lập
cũng không chỉ tính toán là đi tìm kiếm đầu Hải thú kia. nếu có thể nhìn thấu
qua thân thể hắn thì có thể phát hiện ra bên trong đan điền, Nguyên Anh thứ hai
hai tay đang ôm một cái tiểu thuẫn trong suốt dài chừng một tấc, miệng không
ngừng phun anh hỏa để bồi luyện. Pháp lực trên người Hàn Lập thật ra có hơn
phân nửa đang dùng cho việc này.
Đây là vật mà hắn thu được thì phân giải
thi thể Quái nga kia, sau khi phân giải hắn thu được đến hơn trăm cái vảy trong
suốt cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một cái tinh lân tiểu thuẫn.
Tài liệu luyện chế tiểu thuẫn này tuy rằng
không quá phức tạp nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù nên ngoại trừ cứng
rắn dị thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quang bẻ
cong không gian cùng thiên phú thần thông của Quái nga. Điều này làm cho Hàn
Lập mừng rỡ không thôi.
Sau khi do dự một chút thì Hàn Lập đem bảo
vật này tích huyết mà luyện chế thành một kiện bảo vật hộ mệnh của mình.
Ngoại trừ cái đó ra, Hàn Lập còn sử dụng
đôi cánh của quái nga chia ra luyện chế được ba trăm sáu mươi khẩu đãi phi đao,
mỗi khẩu dài chừng một tấc và đều sắc bén dị thường, đủ có thể dễ dàng phá vỡ
chiến giáp bình thường nhưng đáng tiếc chính là, điều Hàn Lập tối hy vọng là
yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã trăm đường tìm tòi sự ảo diệu trong tiếng rống
của Quái nga khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào lên. Dù sao âm ba công kích
bình thường vô luận như thế nào cũng không thể làm cho chân linh chi huyết
trong cơ thể sinh ra dị biến như thế.
Mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy trong
lòng Hàn Lập lại có chút bất an.
Ai biết Kinh trập thập nhị quyết của hắn có
nhược điểm gì mà hắn khôgn biết hay không. Vạn nhất mà đụng tới thần thông cùng
loại của Quái nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng dạng hay không.
Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa đưa ánh mắt tản
mạn nhìn xung quanh, thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra tìm tòi từ trên mặt biển
tới đáy biển.
Dựa theo lời của hai người Thanh Tiểu thì
đầu Hải Thú kia, trong gần trăm năm trở lại đây vẫn qua lại phiến hải vực này.
Chỉ cần hắn tốn chút thời gian thì hy vọng có thể đụng chạm với nó.
Mấu chốt là con thú này có một loại thần
thông chạy trốn cực kỳ lợi hại nên thật sự rất khó giết chết. Bất quá hắn nếu
đã đến đây thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ kỹ về đối sách cùng phương pháp truy
đuổi, bản thân tự hỏi ít nhất cũng có tám chín phần nắm chắc.
Hàn lập đứng tren mặt biển mênh mông vô bờ
đảo mắt nhìn quanh, lông mày lơ đãng khẽ nhíu một chút. ở đáy biển phụ cận lại
xuất hiện loại quái ngư cấp tháp này thì đầu cự kình Hải thú kia hơn phân nửa
sẽ không sống ở gần đây. thầm nghĩ như thế, linh quang dưới chân Hàn Lập chợt
lóe lên, độn tốc của thanh hồng nhanh hơn mấy lần hướng phía chân trời xa xa
bắn nhanh đi.
Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Cứ
mỗi tháng Hàn Lập lại tìm một cái đảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ pháp lực
khôi phục rồi lại rời đi tiếp tục điều tra. kết quả là hải vực phụ cận không ít
Hải thú đã ngã xuống.
Con nào chủ động công kích thì tự nhiên đều
bị Hàn Lập dễ dàng giết chết còn con nào có chút linh trí chủ động tránh đi,
Hàn Lập sau khi tra xét rõ ràng không phải là mục tiêu muốn tìm thì cũng không
làm khó dễ cái gì, tùy ý để chúng nó rời đi.
Kể từ đó, Hàn Lập tuy rằng vẫn không tìm
được mục tiêu nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đảo qua đảo lại
mấy lần. Thậm chí một ngày nọ hắn còn tìm được một tấm da Hải thú lớn trong một
cái động lớn dưới đáy biển. Tấm da thú này cứng cỏi dị thường và cũng là tài
liệu luyện khí hiếm có. Tuy nhiên Hàn Lập không đem cái này dùng để luyện chế
chiến giáp gì đó vì da thú này ngay cả có cứng cỏi thì tuyệt không thể so sánh
với thân thể của hắn.
Hắn dùng da con thú này luyện chế được một
ít linh phù bao gồm một bộ “Cửu cung thiên kiền phù”, mấy tấm “Giáp Nguyên phù”
cùng “Thái nhất hóa thanh phù”. Trên tấm Kim Khuyết Ngọc Thư tàn trang kia có
ghi lại nhiều loại phù lục nhưng cũng chỉ có “Thiên Qua Phù” kia là không thể
luyện chế được.
Sau khi Hàn Lập tiến giai lên Luyện Hư kỳ,
có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay thì tựa hồ đã mở ra cơ duyên nào đó
mà đối với việc luyện chế “Thiên Qua phù” thật sự có một chút linh cảm.
Đương nhiên muốn thực sự đem phù lục này
luyện chế thành công thì tự nhiên là còn mất không biết bao nhiêu năm tháng
nữa. Thời gian trôi qua nhanh, Hàn Lập bất tri bất giác đã lang thang ở hải vực
này mấy năm.
Hắn thật sự cũng không gấp, vốn vừa mới
tiến giai lên Luyện Hư kỳ không lâu, hắn còn có rất nhiều thứ cần phải chậm rãi
tìm hiểu lĩnh hội. Những năm gần đây tuy không thể tu luyện pháp lực nhưng về
phương diện lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông thì lại có nhiều thu hoạch.
Một ngày, Hàn Lập vẫn giống như lúc trước,
vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển vừa yên lặng tìm hiểu cái gì đó thì bỗng
nhiên nghe được một tiếng kêu quái dị từ xa truyền tới.
Hàn Lập nguyên bản trên mặt vẫn thản nhiên
lúc này tinh thần liền rung lên, hai mắt lam mang đãi phóng hướng ra phía xa xa
nhìn đi. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ.
“Cuối cũng đã tìm được con thú này, bất quá
yêu thú đang cùng nó đọng thủ là loại yêu thú gì?”.
Hàn Lập tự hỏi rồi lập tức tăng tốc độn
quang, hóa thành một cây thanh ti hướng về phía trước bắn nhanh đi. Sau mấy cái
chớp động, đão thanh hồng trong tiếng xé gió đã hiện ra cách đó mấy trăm
trượng, chớp động một cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh.
Tại một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm,
bầu trời u ám, sóng ba đào mãnh liệt do hai con quái vật lớn đang giằng co với
nhau. Trong đó có một con thân thể dài hơn hai trăm trượng, hơn phân nửa thân
mình đang dựa vào phiến đá ngầm thật lớn, toàn thân ngạnh giáp bóng loáng trong
suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng.
mà cách đó không xa trên mặt biển đang có
một con Hải thú trôi nổi àm hình thể của nó giống cá voi nhưng còn lớn hơn con
cự tôm kia vài lần.
Sở dĩ nói giống cá voi vì thân hình cùng
cái đuôi của quái vật này đều giống như cự kình bình thường, cái khác duy nhất
là trên đầu Hải thú này có rất nhiều vảy, phía trên đầu lại có một cái sừng màu
vàng cùng một đôi xúc tua thật dài, dĩ nhiên có bảy tán phần giống như đầu
rồng.
Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau.
Cự tôm kia trong miệng không ngừng phát ra
tiếng rống kỳ quái, nửa thân ghé vào đá ngầm gây ra sóng gió, mây đen u ám trên
đầu cùng sóng biển phụ cận là do con thú này gọi về, thanh thế cực kỳ lớn.
Mà cự kình đối diện lại dựa theo sóng gió
mà phiêu động, không phát ra thanh âm nào, giống như u linh, chỉ dùng một đôi
mắt quái dị gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyết Hồng cự tôm, nhưng trong ánh mắt
lại chớp động đầy vẻ tham lam.
Nhất động nhất tĩnh của hai con này lại làm
cho người ta cảm giác cự tôm mặc dù có khí thế hơn xa đối phương nhưng bộ dáng
lại như dần dần bị áp chế.
Bỗng nhiên cự kình kia hai mắt vừa động, có
chút kinh nghi hướng lên không trung liếc mắt một cái. Kết quả một lát sau, bầu
trời không xa có linh quang chợt lóe lên, một cây thanh ti lấy tốc độ bất khả
tư nghị đang bắn nhanh đến, chỉ sau mấy cái chớp động đã liền đến phụ cận đồng
thời lại không có ý tứ che dấu độn quang chút nào.
Lần này, chẳng những cụ kình Hải thú mà
ngay cả huyết tôm cũng cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả thanh quagn chợt
tắt, thân hình Hàn Lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cự thú,
mặt không chút thay đổi nhìn xuống hai đầu cự thú phía dưới đánh giá một phen.
“Không sai, quả nhiên là con thú này. Di,
dĩ nhiên còn có một đầu Huyết diễm tôm. Hảo, tốt lwsm. Xem ra chuyến đi này của
ta không tệ.” Hàn Lập nhìn vài lần, trong miệng liền phát ra thanh âm thì thao
hưng phấn. Tiếp theo đột nhiên hai tay áo bào của hắn đồng thời run lên.
Nhất thời từ trong miệng có tiếng thanh
minh vang lên, hơn mười khẩu thanh tiểu kiếm hướng cự kình Hải thú bắn nhanh
tới, chỉ thấy lóe lên thì đã đồng thời nhập vào trong hư không không thấy bóng
dáng. Từ một ống tay áo khác lại có một cái bóng đen bắn ra, sau khi đón gió
thì lièn lập tức hóa thành một tòa cự sơn đen tuyền nhằm huyết tôm trực tiếp ép
xuống.
Tiếp theo Hàn lập hai tay bắt quyết trên
người kim quang đãi phóng, bỗng nhiên kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay hiện
ra. Nhất thời có mấy tiếng “phốc phốc.” phát ra, sáu cái cột sáng màu vàng
phun, trong đó ba cái đồng thời đánh về phía huyết tôm, ba cái đánh về phía cự
kình Hải thú.
Hàn Lập dĩ nhiên đồng thời ra tay với cả
hai con Hải thú, hơn nữa vừa ra tay liền lấy thế lôi đình mà đánh, một chút ý
tứ lưu thủ cũng không có. Dưới tình huống Hàn Lập toàn lực vận chuyển Phạm
Thánh Chân Ma Công, tốc độ của kim quang cực nhanh, quả thực là không thể tưởng
tượng.
Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên rồi đã tới
trước người hai đầu hải Thú. Hai cự thú cả kinh.
Một con há mồm phun ra một đoàn lam quang,
một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển rồi lập tức toát ra
huyết quang diễm hơn trượng, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật.
“Bang bang.”, vài tiếng động trầm đục
truyền ra, ba đão kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc thì lập tức đem lam
quang đánh cho tán loạn, sau khi lóe lên cái nữa thì đánh sâu vào thân thể cự
kình.
Nhất thời một tiếng keu gào bén nhọn từ
trong miệng cự thú phát ra, bên ngoài thân thể lam quang chợt lóe rồi lập tức
hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay, đãi lượng máu huyến phun ra như suối,
bộ dáng căn bản không thể cầm được.