Phàm nhân tu tiên - Chương 1503 - 1504
Chương 1503: Vật trong hộp
Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động
lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi một cái đều có dán
mấy tấm bùa màu đỏ đậm, ẩn hiện có phù văn trôi nổi không ngừng.
“Cái hộp này đối với Thiên Vân mười ba tộc
chúng ta cực kỳ trọng yếu, ba vị đão hữu nếu có thể đem vật này đưa đến Vạn Cổ
Tộc thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được nhưng nếu chự vị đão
hữu bị Giác Xi Tộc đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy
cái hộp này hủy đi. Nếu không để nó rơi vào trong tay Giác Xi Tộc thì sẽ đưa đến
nỗi khổ bị trừu hồn luyện phách.” Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay run lên, ba
cái hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người Hàn Lập bay đến. dị tộc nhân có làn da
màu xanh và Hàn Lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy.”Nguyên huynh, rốt
cuộc bên trong là vật gì, sao lại phải cẩn thận như thế.” Dị tộc nhân trong
hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay có điểm chần chờ hỏi.
“Là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ
nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc, bằng vào vật này các vị có thể
hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở Vạn Cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi
cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật cùng giai khác.” Gã đầu to sau khi hít sâu
một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói.”Cái gì, khôi lỗi cấp thông linh.” Lời này
vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên.
Chỉ có Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói đến
vật ấy nên thần sắc tự nhiên không biến đổi còn dị tộc nhân trong hồng quang
ánh mắt cũng lấp lóe không thôi
“Nguyên huynh không nói đùa đấy chứ, vật
này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên ấy. Nói như vậy nếu ta dùng vật
ấy yêu cầu đổi lấy Vạn diệu đan thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý.” Lữ phu nhân
có chút chần chờ hỏi.”Vạn diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn
nhiều nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho
ngươi nhưng có bảy tám thành hy vọng.”. Gã đầu to sau khi chần chờ một chút thì
cẩn thận trả lời. Nghe dị tộc nhân họ Nguyên trả lời như thế, dị tộc nhân có
làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần.
Lúc này hắn không nói gì nữa nhưng năm ngón
tay cầm hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực đồng thời nhìn chằm chằm vào
cái hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển động vài cái. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm
dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với
hộp ngọc thì đã bị một cỗ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể
xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài hộp ngọc còn có
kỳ hiệu ngăn cản thần niệm.
“Ba vị đão hữu tốt nhất cũng đừng có chủ ý
trên đường mở hộp ra, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách Nguyên
mỗ đã không nhắc nhở trước cho ba vị”. Gã đầu to tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của
những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói.”Hừ, liệu trong hộp còn có thủ đoạn
lợi hại gì khác.” Dị tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng
“Vật trong hộp đối với Thiên Vân mười ba
tộc chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu nên cấm chế bố trí tự nhiên là
không chỉ có mấy tấm phù triện này. Đương nhiên nếu ba vị đão hữu thật sự có
thể đào thoát được, cũng tự tin có thể phá điệu bố trí của Nguyên mỗ thì cứ mở
ra là biết.” Gã đầu to âm trầm cười rộ lên.
“Ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này
cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo. Vạn nhất trưởng lão của quý tộc
sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao.” Hàn
Lập thản nhiên mở miệng nói. Vừa nghe Hàn Lập hỏi câu này, dị tộc nhân trong
hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái,
trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn. Gã đầu to nghe vậy thì nhướn mày một cái,
sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói:
“Nếu các ngươi không quá yên tâm đối với
Vạn Cổ tộc chúng ta mà nói thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong
Thiên Vân mười ba tộc, đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi nhưng ta
phải nhắc nhở trước một chút, đồ vật này đối với các bộ tộc khác có thể sẽ
không được coi trọng như đối với Vạn Cổ tộc chúng ta cho nên chỗ tốt có thể sẽ
ít hơn nhiều. Tối thiểu, Vạn Diệu đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới.”
Gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những dị tộc nhân có làn da màu xanh và
dị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hàn Lập sờ sờ cằm, đối với
vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú.”Nếu mấy thứ này trọng yếu như thế
thì sao Nguyên huynh không tự mình mang về tộc. Vì sao lại phải phó thác cho
chúng ta ra tay?” dị tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu.
“Mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao
lâu, hơn nữa sau khi có được vật này thì Giác Xi Tộc lại đột nhiên phái ra một
chi bộ đội vây công Lục Quang Thành. Phải biết rằng Lục Quang Thành bất quá chỉ
là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết căn bản sẽ không
nhanh chóng bị công kích như vậy cho nên tại hạ hoài nghi Giác Xi Tộc đã nghe
ngóng được phong thanh gì đó. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy
hiểm.” Gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu diếm, trực tiếp đem mọi lo lắng
trong lòng nói ra.”Ngươi nói đãi quân Giác Xi Tộc cũng là vì vật trong cái hộp
này mà đến.” dị tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương
khí, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin mà trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên vẻ
hoảng sợ.
“Cái này cũng là tại hạ đoán như vậy, cũng
không nhất định là thật. Nguyên mỗ sở dĩ nhờ ba vị đão hữu cũng là để đề phòng
vạn nhất mà thôi.” Gã đầu to thần sắc trầm xuống chậm rãi nói.”Hảo, nếu Nguyên
huynh đã nói như thế thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này.” Dị tộc nhân
trong hồng quang tựa hồ hạ quyết tâm, trong tay bạch quang chợt lóe lên, hộp
ngọc đã được thu vào.
Mà dị tộc nhân có làn da màu xanh sặc mặt
âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên,
tiếp theo há mồm phun ra một đão quang hà trong suốt cuốn tới đem cái hộp ngọc
trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đảo mắt một cái, trong ba người cũng chỉ còn Hàn
Lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc, ánh mắt chớp động không chừng.”Như thế
nào, Hàn huynh còn có nghi ngờ gì nữa không?” Gã đầu to có chút ngoài ý muốn,
quay đầu hỏi
“Nguyên đão hữu cũng không hỏi tại hạ xuất
thân lai lịch như thế nào mà đã đem vật ấy giao cho ta, không sợ nhờ vả không
đúng người sao.” Khóe miệng Hàn Lập vừa động, liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay
một cái rồi bỗng nhiên tựa như cười như không hỏi một câu.
“Hắc hắc, tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đão
hữu xuất thân từ tộc gì nhưng cũng khẳng định không phải người của Giác Xi Tộc.
Về phần thần thông của đão hữu thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu Hải thú
ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá yếu.” Gã đầu to cười nói.
“Ân, nếu đão hữu tin tương như thế thì Hàn
mỗ cũng sẽ nhận phó thác này.” Hàn Lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi
vẫn gật gật đầu đáp ứng.
Thoáng nâng hộp ngọc trong tay Hàn Lập nhẹ
nhàng thong dong thu vào trong túi trữ vật
Tuy hắn không biết cái “Thông linh khôi lỗi.”
cùng “Vạn Diệu đan.” kia ra sao nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp Luyện Hư
coi như chí bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Mà vật trong hộp ngọc có
thể khiến cho cái gọi là “Thiên Vân mười ba tộc.” nguyện ý trao đổi thì giá trị
hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng.
Hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật
tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ buông tay. Dù sao nghe đối
phương lúc trước đã nói, trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp Hợp Thể kỳ
là không lớn, hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vậy này đi trao đổi thì
đến lúc đó hẵng tính.
“Hảo, nếu ba vị đão hữu đã đáp ứng rồi thì
chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết
những người khác đấy, đây đúng là cơ hội lẳng lặng mà bỏ chạy. Nguyên mỗ đi
trước một bước đây.” Nhìn thấy Hàn Lập cũng thu hồi hộp ngọc, trên mặt gã đầu
to lộ ra vẻ vui sướng nói.
Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một
vòng sau đó vung tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như một cái thiết
vụ (con quay). Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc giục
thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới ba bốn trượng. Trên thân gã đầu to hoàng
quang chợt lóe lên rồi hóa thành một đão hư ảnh chui vào trong thiết vụ.
“Đúng rồi! Theo ta được biết, vì ứng phó
Giác Xi Tộc, các trưởng lão Thiên Vân mười ba tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại
Vân thành, trong đó cũng có mấy đãi trưởng lão trong Vạn Cổ tộc chúng ta đích
thân tọa trấn trong thành. Hy vọng mấy tháng sau chúng ta sẽ có thể tái kiến ở
đó.” Gã đầu to trước khi đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nên sau khi chui vào
trong thiết vụ còn nói vọng ra.”Vân thành.”, dị tộc nhân có làn da màu xanh
cùng tên dị tộc nhân trong hồng quang nghe vậy thì thần sắc vừa động mà Hàn Lập
nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc
“Vân thành.”, cái tên này hắn tựa hồ đã
nghe Thanh Tiểu đề cập qua nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bất quá cũng
không sao, trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận. Tuy rằng đã
trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói thì tự
nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn.
Tiếp theo chỉ thấy thiết vụ bỗng nhiên quay
tròn rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy
bóng dáng.”Nhị vị đã nhất trí thì tại hạ cũng xin cáo từ”. dị tộc nhân xanh
giống như kiêng kị truy binh của Giác Xi Tộc nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi
cũng lập tức hướng tới hai người Hàn Lập ôm quyền cáo từ
Tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hồ đi,
trang phụ và da thịt đồng thời trở nên trong suốt. Một khắc công phu sau cả
người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật gì? Hàn Lập lắp
bắt kinh hãi không tự chủ được dùng lam mang trong đồng tử đảo qua. Sau khi
nhìn quét qua, sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một
chỗ xa xa đang ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi.
“Ha hả, đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của
Mặc Lục tộc, một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một
ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra. Nhưng điểm yếu
duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi độn
mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều.” Thấy Hàn Lập ngóng nhìn ra xa xa, sau lưng chợt
vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang.
“Nga, ẩn nặc thuật này cũng có chút kỳ lạ.”
Hàn Lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người nói một câu. Tuy rằng không thể phi
hành nhưng cho dù là đi bộ thì chỉ trong thoáng chốc dị tộc nhân có làn da màu
xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa không thấy bóng dáng.”Hàn
huynh cũng tính toán rời đi sao. Bất quá tại trước khi rời đi, tại hạ có một
cái đề nghị, đão hữu có thể nghe không.”. Dị tộc nhân trong hồng quang hai tay
để sau lưng, nhìn Hàn Lập hỏi một câu.”Có đề nghị gì?”, Hàn Lập có chút ngoài ý
muốn, thản nhiên trả lời.
“Các hạ không phải xuất thân từ Thiên Vân
mười ba tộc. Một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì. Không bằng đem vật Nguyên
huynh giao cho người chuyển giao cho tại hạ đi.” dị tộc nhân trong hồng quang
dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.”Ngươi muốn cái hộp ngọc kia?”, trên
mặt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ quái, hai mắt híp lại một chút có chút không
quá khẳng định hỏi ngược lại.
“Đúng vật, tại hạ đích xác đối với vật
trong hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái
cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho Hoằng mỗ đỡ vất vả.”
Thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị
thường
Chương 1504: Ảo thuật
“Tại hạ muốn nói một chữ không.”. Hàn Lập
không chút sợ hãi chậm rãi nói một câu.
“Đão hữu là người từ hải ngoại trở về nên
hẳn là không biết tốt xấu như thế nào! Bảo vật cho dù là tốt nhưng nếu chết đi
thì còn có tác dụng gì.” Dị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc nói
“Có phải đão hữu muốn ra tay đối phó với
tại hạ. Nơi này khắp nơi đều là truy binh của Giác Xi tộc, chẳng lẽ các hạ muốn
cùng tại hạ trở thành tù nhân của Giác Xi tộc sao.” Thanh âm của Hàn Lập trầm
xuống, sắc mặt lạnh tựa băng sương nói.
Nghe Hàn Lập nói vậy, dị tộc nhân trong
hồng quang nhíu nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay, trong tay xuất
hiện cái bình nhỏ trong suốt sáng long lanh đưa ra phía trước cho Hàn Lập nhìn
thấy rõ ràng.
Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan
hoàn đỏ tươi như máu, ẩn ước phóng ra kim quang.”Hàn đão hữu, cho dù ngươi đem
vật ấy chuyển giao cho Vạn Cổ tộc thì nhiều nhất cũng được một viên Vạn Diệu
đan mà thôi. Vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng Vạn Diệu đan nhưng cũng chỉ
thấp hơn nó một bậc, đó là Kim Huyết hoàn. Đan hoàn này đồng dạng có thể trợ
giúp đão hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai. Tại hạ dùng đan hoàn này đổi
lấy cái bình ngọc trong tay Hàn đão hữu có được không.” Dị tộc nhân trong hồng
quang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập nói
“Kim Huyết hoàn!”, đồng tử Hàn Lập có chút
co rụt lại
Đan dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên
hắn nghe nói đến nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì cảm thấy từ trong
tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường.
Hắn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong
tay đối phương không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tựa hồ thực sự đang
đánh giá lại đề nghị của đối phương.
“Hàn huynh tốt nhất nên quyết định nhanh
một chút, truy binh của Giác Xi tộc có thể tùy thời đuổi đến.” dị tộc nhân
trong hồng quang thấy bộ dáng của Hàn Lập thì trong lòng vui vẻ nhưng nét mặt
bất động thanh sắc thúc giục nói. Nhưng vị dị tộc nhân này lại cũng không có
chú ý tới, cái bóng Hàn Lập đổ trên mặt đất lúc này dĩ nhiên không biết khi nào
so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một ít. Bất quá loại biến hóa này trừ phi
là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của Hàn Lập còn nếu không thì thật sự không thể
liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường.
Mà cùng lúc đó, dưới chân Hàn Lập cũng có
hai đão thanh ti mờ nhạt như không thấy vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất
biến mất.
“Xin hỏi đão hữu là người của bộ tộc nào.”
Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu
“Lời này có ý tứ gì. Hỏa Nguyệt tộc chúng
ta mà cũng không nhận ra sao. Đão hữu biết rõ rồi sao còn hỏi.” dị tộc nhân
trong hồng quang ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng trả lời.
“Thật sự, ta còn tưởng rằng đão hữu chính
là người của Giác Xi tộc, có ý định lấy hộp ngọc trong tay tại hạ sau đó lập tức
trở mặt động thủ.” Trên mặt Hàn Lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói.
“Đão hữu chẳng lẽ thần trí không bình
thường. Tại hạ rõ ràng chính là Hỏa Nguyệt nhân, như thế nào lại đầu nhập vào
Giác Xi tộc.” Dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra nhưng lập tức lộ ra vẻ giận
dữ quát lớn hỏi.
“Đão hữu có phải là Hỏa Nguyệt nhân hay
không tại hạ có thể không quan tâm nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu các
các hạ đã động tay động chân chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận sao. Bảo tại hạ đem đồ
vật giao cho ngươi không bằng đão hữu cầm đồ vật trong tay giao cho Hàn mỗ đi.
Tại hạ đồng dạng tặng một cũng là tặng mà tặng hai cái cũng là tặng.”. Hàn Lập
lạnh nhạt nói
Những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì dị
tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cục đãi biến. Câu cuối cùng vừa chấm dứt
thì đột nhiên vị Hỏa Nguyệt nhân này hai tay kết quyết, bên ngoài thân hồng
quang quay tròn vừa chuyển, một vòng hồng nguyệt phóng lên cao, chỉ thấy người
chớp động một cái rồi có cái gì đó bay vút lên trời cao không thấy bóng dáng.
Mà cùng lúc đó, thân hình vị dị tộc này
thoáng mơ hồ rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ba đão hư ảnh hoàn toàn
giống nhau. Ba cái hư ảnh này đồng dạng hai tay chắp sau lưng mặt không chút
thay đổi nhìn Hàn Lập không nói gì. Thấy cử động dị thượng của đối phương nhưng
Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch
lên một chút sau đó vỗ tay cười ha hả nói:
“Quả nhiên là hảo tính kế, trước tiên thả
ra linh lực đưa người Giác Xi tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiến, chuẩn bị quấn
đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi.”
Thấy bộ dáng của Hàn Lập thong dong như
vậy, ba đão nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc
nhưng lạnh lùng nói:
“Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại
biết ta để lại dấu vết chỗ thần tượng nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì
ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời thì mau giao cái
hộp ngọc cho ta. Hoằng mỗ còn có thể cho ngươi cầu tình, nói không chừng sẽ thả
ngươi một cái mạng.”
Khẩu khí của hư ảnh này có vẻ tự tin dị
thường!
Này cũng khó trách, người của Giác Xi tộc
chỉ cách bọn họ bất quá mười mấy dặm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công phu
liền có thể chạy tới
“Cái ngươi mới vừa rồi thả đi chính là cái
này ư”. Khóe miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí
rồi đột nhiên ngửa bàn tay nhìn như tùy ý hướng vào hư không bên cạnh đánh ra
một trảo.
Hồng quang chợt lóe lên rồi một đoàn hỏa
hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn
“Không thể nào, ngươi làm như thế nào mà
bắt được nó.” Ba đão hư ảnh trong hồng quang đồng thời run lên, mặt lộ ra vẻ
kinh sợ
Giờ phút này trong hồng sắc quang đoàn rõ
ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành mà lúc trước đã bắn lên không
trung! Nhưng không chờ Hàn Lập đáp lời, ba cái nhân ảnh trong hồng quang thoáng
một cái rồi đồng thời chậm rãi mà lui về phía sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ
cảnh giác vạn phần.
Hàn Lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn
ra nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đảo, bạch quang chợt lóe
lên rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có dán hồng sắc phù lục hiện lên ở tại
trong tay, hắn ném lên không trung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên
trời cao một vòng thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay Hàn Lập
búng ra một cái, hàn quang chợt lóe lên, mấy đão thanh sắc kiếm quang bắn ra
kích thẳng đến cái hộp ngọc.
“Ngươi điên rồi!” Hỏa Nguyệt nhân nguyên
bổn đang chậm rãi lui về phía sau vừa thấy hành động này của Hàn Lập thì nhất
thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng
Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa động
rồi từ trong hồng quang bay vọt ra. Độn tốc kỳ khoái vô cùng, chỉ một cái chớp
động đã tới ngay trên không trung. Trong đó một đão hóa thành một cái bàn tay
màu hồng hung hăng chộp tới cái hộp ngọc.
Một đão hư ảnh khác thì ngừng lại một chút,
khuôn mặt nanh ác, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường rồi hóa
thành một đão xích hồng vọt đến chỗ Hàn Lập.
Về phần đão hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở xa
xa trong hồng quang không di chuyển một chút nào. Hiển nhiên cử động cao thâm
khó lường vừa rồi của Hàn Lập đã làm cho vị Hỏa Nguyệt nhân này vạn phần cẩn
thận, chỉ dám khu động hóa thân công kích còn bản thể thì vẫn đứng tại chỗ.
Phảng phất như hai đão hư ảnh công kích quá
nhanh, hơn xa dự đoán của Hàn Lập nên hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy
bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc vào tay đồng thời một đão hư ảnh khác
thì chợt lóe lên biến thành một đão xích hồng xuyên qua thân thể Hàn Lập mà
qua.
Tiếp theo xích mang thu liễ lại hiện ra hư
ảnh đứng cách phía sau Hàn Lập mấy trượng mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân
thể Hàn Lập xuất hiện hỏa quang lóe lên, lại có tiếng phù một tiếng rồi bỗng
nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ đậm bốc cháy rừng rực.
Trong chớp mắt, thân thể Hàn Lập trong hỏa
quang đã biến thành tro bụi.
Hỏa Nguyệt nhân trong hồng quang vừa thấy
hộp ngọc tới tay rồi Hàn Lập dễ dàng bị kích sát như thế thì ngược lại lại ngẩn
ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hộp. Nhưng không chờ hắn kịp suy
nghĩ cẩn thận thì cái hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia đột nhiên mặt
ngoài thanh mang lóe lên rồi một chút quỷ dị biến thành một viên châu màu xanh
to cỡ nắm tay.
Bàn tay to nọ chưa kịp phản ứng gì thì viên
châu này liền chợt lóe lên rồi nổ tung. Tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số
thanh sắc điện hồ bắn ra đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành hàng
trăm ngàn lỗ thủng. Bàn tay to chợt lóe lên rồi tiêu tan mất.
“A!” Vừa thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt nhân
trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu màu
xanh
“Ta tưởng là hóa thân thuật huyền diệu gì.
Nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật. Nếu như vậy, mấy cái hóa thân này
tại hạ sẽ không khách khí thu nhận lấy.” Đột nhiên, thanh âm Hàn Lập từ bốn
phương tám hướng ong ong truyền đến, theo sau đão hư ảnh thứ hai đang đứng trên
mặt đất đột nhiên bị một đão hắc tuyến lóe cùng một cái kim sắc trường nhận từ
phía dưới quỷ dị chém lên. Động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thạch
một bực như nhau.
Sau khi hét thảm một tiếng, hư ảnh bị thế
công sét đánh không kịp bưng tai chém làm hai nửa. Tàn thi thoáng một cái ngã
quỵ trên mặt đất rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới
thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi tay cầm trường nhận từ phía
dưới mặt đất như quỷ mị chậm rãi chui lên.
Lại một khối phân thân nữa trong nháy mặt
bị diệt, Hỏa Nguyệt nhân trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bệch, tiếp theo
hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường. Xem ra nguyên khí thật sự bị tổn
thất không nhỏ.
Nhưng vị Hỏa Nguyệt nhân này cũng đủ quyết
đoán, cơ hồ ngay tại lúc hóa thân thứ hai bị hủy thì đột nhiên không nói hai lờ
ha miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh rồi búng ngón tay bắn ra
“Đang.”, môt tiếng chuông đinh tai nhức óc
vang lên, một cỗ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm hướng ra bốn
phương tám hướng mà khuếch tán đi. Tiếp theo, Hỏa Nguyệt nhân sắc mặt dữ tơn
chợt lóe qua. Hắn không tin trong tình hình này đối phương có thể ngăn cản hắn
tìm đến chỗ người của Giác Xi tộc, bất quá hắn cũng không có chút ý tứ nào tiếp
tục ở lại chỗ này để liều mạng với Hàn Lập. Thân hình vừa động, cả người đã hóa
thành một đão hồng quang hướng lên trời cao bay đi.
Nhưng một tiếng hừ lạnh từ hư không truyền
ra, hồng quang mới bay được lên cao chừng năm sáu mươi trượng thì đột n hiên
trên không thanh quang chợt lóe, một đóa hoa sen màu xanh quỷ dị hiện lên, tiếp
theo môt hóa, hai hóa bốn, bốn hóa tám mà trên trời cao hình thành một đánh
thanh quang. Đám thanh liên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến
to hơn một trượng một chút đem cả bầu trời che kín lại.
Lần này, Hỏa Nguyệt nhân cả kinh không phải
là nhỏ nhưng hắn không nói gì, hai tay giương lên. Một thanh đoản đao màu bạc
cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ đồng thời kích bắn ra. Đoản đao vừa bay ra
đã liền hóa thành một cái cự nhân mấy trượng hướng lên trời cao hung hăng chém
đi.
Kim sắc lệnh bài thì sau khi lên một tiếng
vù vù đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một cái nhân ảnh cả người kim quang
lòe lòe, trên lưng có hư ảnh hai cánh giương nanh múa vuốt đánh đến.
“Ầm ầm.”, sau hai tiếng nổ, ngân quang cùng
kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thanh sắc cự liên. Song phương vừa tiếp
xúc, thanh sắc cự liên bắt đầu rung động nhưng một lát sau liền tấc tấc vỡ vụn
ra.
Theo sát sau đó, Hỏa Nguyệt nhân thấy cảnh
này thì trong lòng mừng rỡ nhưng sau một khắc thì vẻ tươi cười trên mặt liền
lập tức đọng lại. Chỉ thấy thanh liên vừa tán đi thì thanh quang lòe lòe rồi
bất ngờ lại có một đóa cự liên khác chắn ở trước mặt.