Phàm nhân tu tiên - Chương 1525 - 1526
Chương 1525: Thiên ngoại ma giáp
Hàn Lập nghe được lời ấy của nữ tử Tinh
tộc, không lãng phí thời gian nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy, thần niện đảo
qua vật trong hộp.
Mặc dù hộp có dán cấm chết phù toản nhưng
không đủ để hoàn toàn ngăn cản thần niệm của hắn, cho nên hắn có thể cảm ứng
được.
“Di!”
Hàn lập kinh ngạc, nhìn nữ tử Tinh tộc một
cái. hai mắt Hàn Lập híp lại, chậm rãi nói:
“Xem ra ngươi dường như thật sự biết chút
gì đó, không phải hư ngôn phóng đãi!”
“Vãn bối chỉ biết một nửa, sao tiền bối
không nhìn kỹ, rồi sau đó lại quyết định có hay không thật sự muốn vật ấy? Đúng
rồi, nơi đây không tiện, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi.”
Tinh quang trong mắt nử tử chuyển một trận,
thản nhiên cười nói.
Tiếp theo tay nàng lật lại, trong tay xuất
hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong
miệng lẩm bẩm, hướng pháp bàn điểm một cái.
Nhất thời pháp bàn đãi phóng quang mang,
một mảnh ngũ sắc quang hà hướng bốn phía tuôn ra.
Nữ tử cùng Hàn Lập bị dính vào trong phiến
quang hà này.
Hàn Lập nhíu mày, từ trong ngũ sắc quang hà
này cảm nhận được không gian ba động.
Hà quang chớp động vài cái, nhưng hai chân
vẫn đướng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý trốn tránh. Sau khi quang hà quay
tròn thì hóa ra một ngũ sắc quang trận. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía
bỗng nhiên mơ hồ, người liền xuất hiện trong một không gian khác.
Không gian này rất nhỏ, bất quá chỉ hơn bốn
mươi trượng, ngoại trừ một cái bàn cùng hai cái ghế thì không có còn thứ gì
khác. Bất quá, dưới chân Hàn Lập lại có ngũ sắc quang mang hiện lên, nữ tử Tinh
tộc ở một bên mỉm cười.
“Nơi này là do ta mời người khai mở một
tiểu không gian, nói chuyện trong này sẽ không bị ai phát hiện. Đương nhiên lấy
thần thông của tiền bối, cho dù không có truyền tống pháp bàn thì muốn mãnh mẽ
phản hồi cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.”
Nữ tử Tinh tộc hé đôi môi mọng đỏ, tưu nhã
nói.
Thần niệm Hàn Lập vừa tiếp xúc với vách
tường không gian bốn phía thì hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này nói không sai,
lúc này mới hài lòng gật đầu, không hề khách khí hướng cái hộp phất tay một
cái. Nhất thời một mảnh thanh quang hiện lên, hai phù toản lập tức rơi xuống,
hộp bị mở ra.
Một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ trong hộp tuôn
ra, vây xung quanh hộp mà gào thét, bộ dáng muốn tràn ngập ra bốn phía. Nhưng
Hàn Lập dường như đã sớm tiên liệu, đột nhiên há miệng phu ra một phiến kim hà.
Tất cả hắc khí dưới quang hà đều ngưng tụ
thành một cây hắc sắc vụ trụ, bị Hàn Lập trực tiếp hút vào bụng.”Đúng là ma khí
tinh thuần!” Kim quang trên mặt Hàn Lập lưu chuyển, thản nhiên nói giống như
vừa ăn được thứ gì đãi bổ.
Hắc khí đúng là ma khí vô cùng tinh thuần,
nhưng đối với Hàn Lập tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công thì chỉ cần không phải
một lần hít vào nhiều, là có thể dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực bản thân. Nữ
tử Tinh tộc thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, Ma khí trong hộp
rốt cục lợi hại ra sao, người khác không biết nhưng nàng như thế nào lại không
biết.
Mỗi lần nàng mở ra đều trước tiên gia cố
cho mình không ít thứ, dùng rất nhiều vòng phòng hộ mới dám đến gần vật trong
hộp. Nếu không, một khi bị ma khí xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì tu vi đãi tổn,
nặng thì chết ngay tại chỗ.
Lúc này Hàn Lập hướng về hộp hư không một
trảo, một vật đen ngòm bắn ra, rơi vào trong tay.
Rõ ràng là một kiện tử sắc chiến giáp cở
nửa thước, chẳng những tạo hình dữ tợn mà đầu vai, đầu gối còn có gai nhọn đâm
ra, trên mặt có hắc sắc hoa văn, ma khí tận trời, đúng là một kiện ma hóa chiến
giáp.
Bất quá ngực chiến giáp này bất ngờ có một
lỗ lớn, bên cạnh còn bị vỡ vụn, bộ dáng đã bị tổn hại trầm trọng.
Hàn Lập nhìn chiến giáp trên tay, mặt lộ ra
dị sắc.
Lấy cảnh giới Phạm Thánh Chân Ma Công, hắn
hiển nhiên có thể cảm ứng được uy lực khó tin của ma giáp, tuyệt đối từ khi hắn
bước chân vào giới tu tiên đến nay, đây là chiến giáp mạnh nhất.
Hơn nữa, đây là dưới tình huống bị hư hại,
nếu sau này chữa trị thì uy lưc chẳng phải sẽ đãt đến tình trạng không thể
tưởng tượng sao? Hàn Lập ngưng trọng nhìn pháp tướng trên ma giáp, sắc mặt âm
trầm bất định.
“Tử sắc ma giáp này là trong lúc vãn bối vô
ý lấy được, lúc đầu không biết lai lịch vật ấy, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng
thì mới biết vật này dường như là Thiên Ngoại Ma giáp trong truyền thuyết. Xem
ra là một loại ma đầu cực kỳ lợi hại tự sinh ra chiến giáp này. Bất quá xem độ
hư tổn của ma giáp thì chủ nhân ban đầu hơn phân nửa là đã chết, hiện tại uy
lực giáp này có thể không bằng một phần mười lúc đầu, đương nhiên là nếu đem
luyện chế chữa trị một chút thì hẳn là có thể khôi phục lại hai, ba thành.”
Nữ tử Tinh tộc cười nói.
“Thiên ngoại ma đầu! Đây là ma vật gần đãt
đến trình độ chân linh bản, trách không được lại ẩn chứa ma khí tinh thuần như
thế, cũng thật khó cho đão hữu có thể tìm được vật ấy.”
Hàn Lập hít sâu một hơi, ngưng trọng nói.
Tiếp theo đột nhiên hắn cầm ma giáp trong tay ném lên trời, tay đánh ra một đão
kim sắc pháp quyết. Kim quang chợt lóe, lập tức chui vào trong tử giáp, nhất
thời hoa văn bên ngoài ma giáp sau khi lóe lên thì thể tích to lên gấp mấy lần,
đồng thời tuôn ra ma khí.
Chỉ chốc lát, ma khí cuồn cuồn tản ra khắp
nơi. Nữ tử Tinh tộc thấy hắc sắc ma khí bắn tới thì sắc mặt đãi biến, đột nhiên
giơ tay bắn ra một đão phù, lập tức bạo liệt hóa thành một tầng bạch sắc quang
tráo đem mình bảo hộ nghiêm ngặt bên trong. Ma khí khi vừa tiếp xúc với quang
tráo thì vang lên tiếng ong ong quái dị, bị chặn lại bên ngoài.
Hàn Lập thấy cảnh này, lộ ra ánh mắt tươi
cười mà không phải cười, đột nhiên hai tay bắt quyết, kim quang trên người đãi
phóng, trên đầu hiện ra một vòng kim sắc quang vựng, bỗng nhiên hiện ra pháp
tướng ba đầu sáu tay.
Ba đầu của pháp tướng niệm chú, sáu tay
đồng thời điểm về phía chiến giáp đang tỏa ra ma khí kia.
Sáu đão kim sắc quang trụ phun ra, tất cả
đều đánh lên tử sắc chiến giáp.
Một màn kinh người xuất hiện.
Tử sắc ma giáp bị kim quang đánh trúng,
xoay tròn rồi đột nhiên biết mất trong kim quang.
Sau một khắc, kim quang pháp tướng quay
cuồng một trận, tử sắc ma giáp hiện ra, quỷ dị mặc lên thân hình pháp tướng.
Khi vừa mặc vào, trong nháy mắt khí thế
pháp tướng đột nhiên tăng mấy lần, đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn, thân
hình hoàn toàn bị bao phủ trong ma khí.
Hàn Lập nhìn pháp tướng trên không, vẻ mặt
hiện ra sự vui mừng.
Giáp này quả nhiên linh tính vẫn chưa bị
mất hết, hơn nữa còn có thể bị Phạm Thánh Chân Ma Công sử dụng.
Điều này khó trách.
Công pháp này nguyên bổn là thần bí ma công
ở cổ ma giới, mặc dù cổ ma cùng thiên ngoại ma đầu khác nhau, nhưng nếu xét về
ma khi thì điểm này hoàn toàn giống nhau.
Đương nhiên nếu thiên ngoại ma giáp này
không bị hư hại, linh tính còn đủ, hoặc được mặc trên người chủ cũ thì muốn lấy
thiên ngoại ma giáp căn bản là chuyện gần như không có khả năng.
“Tốt lắm, ma giáp này đích xác cực kỳ hữu
dụng đối với ta, nhưng đáng tiếc là nó bị hư tổn, nếu không...”
Hàn Lập gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tiếc hận
nói một câu.
“Nếu ma giáp này không hư tổn thì chỉ sợ
cũng không đến được tay của vãn bối. Bất quá nếu tiền bố có thể ra giá cao thì
vãn bối có cách đem nói khôi phục lại hai, ba phần.”
Nữ tử Tinh tộc mặc dù nhìn chằm chằm vào
pháp tướng trên không, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng mặt ngoài vẫn bất động
thanh sắc.
“Ngươi có thể tu bổ giáp này! Ồ, thiếu chút
nữa tại hạ đã quên, đão hữu là Tinh tộc, không phải là không thể tu bổ giáp
này, nhưng giá cao mà ngươi nói là thế nào? Mặt khác, đão hữu định bán giáp này
thế nào?”
Hàn Lập nở nụ cười.
“Vật ấy nguyên bổn là vật vô giá, nhưng
đáng tiếc là một kiện ma giáp, ngoại trừ tu ma thì những người khác căn bản
không thể sử dụng. Ma tu tại Lôi Minh Đãi Lục rất thưa thớt, về phần tu luyện
đến cảnh giới như tiền bối thì từ khi vãn bối có được bảo vật, đây là lần đầu
tiên nhìn thấy. Nếu không giáp này cũng không còn cho đến tận bây giờ.”
“Như vậy đi, nếu tiền bối có tài liệu trân
quý hoặc linh đan diệu dược thì cứ việc lấy ra, lại thêm vào một số cực phẩm
linh thạch, vãn bối có thể đem mối lo lắng của giáp này bán cho tiền bối.” Nữ
tử Tinh tộc dường như đã sớm nghĩ qua, không chút chần chừ nói.
“Đơn giản như vậy sao?”
Hàn Lập nghe trả lời của nữ tử thì nhíu
mày, điều kiện này quả thức rất tầm thường. Nữ tử Tinh tộc nghe vậy thì chỉ
cười không nói gì.
“Trước tiên ngươi nói một chút xem giáp này
chữa trị như thế nào?”
Thần sắc Hàn Lập vừa động, không lập tức
tiếp lời, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện chữa trị ma giáp. Trên khuôn mặt nữ tử
Tinh tộc hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi nói:
“Muốn chữa trị giáp này cũng đơn giản, chỉ
cần tiền bối có đủ “Ma hạch.”, vãn bối có thể dễ dàng tu bổ ma giáp này.”
“Ma hạch, đó là vật gì?”
Hàn Lập nhướn mày, đây là lần đầu tiên nghe
nói đến tài liệu này.
“Ma hạch kỳ thật chính là nội đan của ma
thú cấp cao. Ưm, cái này nếu muốn đủ thì ít nhất cũng... vài trăm ma hạch mới
được. Hơn nữa cũng phải lấy từ ma thú đã ngoài thượng tộc. Trong đó cần một
viên làm chủ tài liệu để tu bổ, cấp bậc càng cao càng tốt. Tốt nhất là nội đan
của Thánh giai ma thú.”
Thần sắc nữ tử ngưng trọng, chậm rãi nói:
“Thánh giai ma thú? Chẳng lẽ đão hữu nói
đùa, nhiều ma hạch cấp cao như thế, Hàn mỗ đào đâu ra?”
“Càng đừng nói là tồn tại thánh giai, ta
như thế nào có thể cảm nhận được chứ. Cái giá tu bổ so với giá mua còn cao hơn
nhiều a. Đão hữu đừng đùa chứ.”
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không khách khí
nói.
“Tiền bối nghĩ như thế là lầm rồi, uy lực
của giáp này sau khi tu bổ có liên quan tới ma hạch. Nếu ma hạch cấp thấp thì
vãn bối cũng có thể tiến hành tu bổ, nhưng hiệu quả lại kém xa. Nếu dùng ma
hạch thánh giai thì uy lực có thể tăng ít nhất hai đến ba lần. Hiệu quả cường đãi
như thế, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vãn bối nhắc tới thánh
giai ma hạch thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có hai tin tức tặng miễn phí
cho tiền bối biết, liên quan đến thánh giai ma hạch.”Nữ tử Tinh tộc cười khẽ,
dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này.
Chương 1526: Ma Kim sơn mạch
“Hai tin tức? Đão hữu nói nghe thử một chút
xem.”
Hàn Lập từ chối cho ý kiến hỏi.
“Ba tháng sau, trong thành có tổ chức đấu
giá hội, sẽ có một viên thánh giai Kinh *** ma thú được đem ra đấu giá. Ta nghe
nói ma hạch này cực kỳ hi hữu, thậm chí một số thánh tộc trong thành cũng muốn
vật ấy. Ý ta là ra tay mua vật ấy.”
Nữ tử chậm rãi nói.
“Thánh tộc!”
Hàn Lập nhíu mày.
Cho dù hắn có giàu có thì tuyệt đối không
tin rằng có thể so sánh với tồn tại Hợp Thể Kỳ. Những lão quái vật này thậm chí
đã sống cả mấy vạn năm, số lượng tinh thạch sưu tầm tuyệt đối đãt đến trạng
thái khó tin.
Đương nhiên, nếu không cố kỵ đem tất cả
linh dược trên người đổi lấy tinh thạch thì cũng không phài là không thể tranh
đoạt một phen với những thánh tộc này.
Nhưng Hàn Lập là dị tộc, như thế nào lại dễ
dàng để lộ tài sản. Nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạch thì đã bị kẻ khác
dòm ngó. Hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng
xoay chuyển, chỉ chốc lát liền lắc đầu:
“Đã có thành tộc tham gia đấu giá, ta khẳng
định không thể có được vật ấy, cách này không được.”
“Ồ, nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách
thứ hai. Tiên bối mới đến đây không lâu, không biết đã có nghe nói qua Ma Kim
Sơn Mạch chưa?”
Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm
để ý nói.
“Ma Kim Sơn Mạch! Ta chỉ biết là có một nơi
như thế, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm.”
Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vừa động.
“Tiền bối không biết cũng không có gì kỳ
quái, nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết. Vãn
bối có thể giảng giải một chút.”
Đôi mắt sáng của nữ tử lưu chuyển, thản
nhiên cười.
“Như vậy phải làm phiền đão hữu.”
Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, đồng
thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí Ma Kim Sơn
Mạch.
“Ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành
một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lốc. Cũng không biết vì
nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lốc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một
vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ, hơn nửa trên
hư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe không gian. Mà trong khe có
rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thú cấp cao, trong đó không
thiếu thánh giai ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sơn mạch này làm
trung tâm, trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng
khuếch tán về bốn phía. Việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai
của Thiên Vân Tộc chúng ta.”
“Kết quả, vài vị thánh tộc lục, thất giai
liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh giai ma thú, cũng tiến
vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này.”
Thần sắc nữ tử Tinh tộc ngưng trọng nói.
Mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói đến khe
không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ra, cơ hồ trong
nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà Chia Địa. Nhưng lúc này, tinh tộc nữ tử sau khi
thở dài một hơi lại nói tiếp:
“Không biết những thánh tộc này gặp phải
chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch, mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về. Sau khi
trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm chế phong tỏa hoàn toàn,
chỉ để lại một cửa ra vào. Sau đó nói với các tộc khác rằng việc này đã giải
quyết, trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú
nữa. Nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đã ngoài thánh tộc
vào nơi này, có người chết, cũng có người diệt sát ma thú, lấy được nội đan
cùng một số tài liệu hi hữu. Chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có
thể là một tháng cố định trong năm, mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực
đó một tháng. Sau đó nhất định phải trở ra, bởi vì hết thời gian quy định, khu
vực này sẽ bị đóng cửa. Phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào,
cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu. Nếu không ma khí đồng hóa
thì sẽ biến thành ma vật, mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để
tìm kiếm tài liệu trân quý đổi lấy tinh thạch. Bởi vậy từ mấy năm đầu tiên, cơ
hồ mỗi năm, khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao giai ồ ạt tiến vào. Nhưng
qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít, cho tới nay thì những người dám
xông vào lại càng ít đến đáng thương.”
Nói tới đây, nũ tử cảm thán một hơi.
“Tại sao vậy?”
Hàn Lập có chút tò mò hỏi.
“Thương vong thật sự rất kinh người, những
người tiến vào ma vực dĩ nhiên có thu hoạch lớn, nhưng số lượng trở về thật
không bằng một phần mười lúc đi vào. Tỉ lệ chết cao như vạy nếu chỉ là vài lần
thì còn đỡ, đằng nào nào năm nào cũng như thế, hơn nữa cũng không thấy cao giai
ma thú trong đó giảm bớt, hiển nhiên vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hãi. Mà
trong ma vực ngoại trừ một số cao giai ma thú thì thậm chí còn lưu lại vài
thánh giai ma thú năm đó. Mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm, nhưng nếu
gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Nói thật, tiến vào sơn mạch
này, đánh chết ma thú thì ít mà ma thú thôn phệ các tộc thì nhiều. Cũng may là
càng là cao giai ma thú thì càng ở sâu bên trong, rất ít khi ra ngoài, nếu
không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết. Nếu hiện tại ai có dũng khí đi
vào, còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng. Cho nên ma
vực này dần dần được gọi là Ma Kim Sơn Mạch, ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa
xấu.”
Nữ tử Tinh tộc cười cười giải thích.
“Đão hữu nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ta
tiến vào, đánh chết thánh giai mai thú bên trong?”
Hàn Lập sờ sờ cằm, sau một lúc lâu mới thản
nhiên nói.
Mặt hắn không một chút biểu tình, nhưng
trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như thế thì hắn
lập tức không nói hai lời, chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi đây. Ngay cả
khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên
không bằng.
“Trung tâm Ma Kim Sơn Mạch nguy hiểm như
vậy, vãn bối sao dám đề nghị như vậy, nhưng cái vãn bối muốn nói cho tiền bối
đúng là một số thánh giai ma thú ở trong Ma Km Sơn Mạch.”
Nữ tử Tinh tộc khẽ cười, nhẹ lắc đầu.
“Nói rõ xem nào?”
Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới
điều gì.
“Theo ta được biết, hơn trăm năm trước có
một thánh giai ma thú không biết tên, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ
chạy ra khỏi Ma Kim Sơn Mạch, liên tiếp tập kích gần Vân Thành, nhưng đồng thời
cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương, trốn chui trốn nhủi. Mà vãn bối cơ
duyên xảo hợp, vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩn thân.”
Nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm
Hàn Lập cả kinh.
“Ngươi nói thật không?”
Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng
trọng hỏi.
“Tuyệt đối không sai! Hơn nữa ma thú này
năm đó bị thương quá nặng cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài Ma Kim
Sơn Mạch ngủ say, một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ
toàn thịnh. Phiền toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết
giới, lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh. Ta tuy sơn biết tung tích của ma thú này
nhưng vẫn không có cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối có ma giáp, ngoại
trừ ma hạch thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền bối
nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết.”
Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc
trịnh trọng nói ra điều kiện của mình.
“Ma thú này có thật đang ngủ say ở ven bờ
Ma Kim Sơn Mạch không, hơn nữa thần thông không bằng một phần mười lúc đầu?
Ngươi như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy?”
Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi một câu.
Hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển
nhiên có chút động tâm, nhưng sự tình trọng đãi, cần phải hỏi rõ ràng trước đã.
“Vãn bối tuyệt không dám gạt tiền bối, xem
bộ dáng tiền bối còn hoài nghi, cho nên vãn bối cho tiền bối xem một vật nữa sẽ
rõ ràng ngay.”
Nữ tử thấy Hàn Lập cẩn thận như thế, ngược
lại trong lòng vui vẻ nói. Tiếp theo tay vừa lật lại, đột nhiên một cỗ hắc vụ
từ trong tay áo bắn ra, sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú,
dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử. Toàn thân đen thui, đúng là một quái điểu,
nhưng miệng màu hỏa hồng, hai mắt ánh vàng rực rỡ.
“Ma Yên Điều!”
Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận ra lai
lịch con chim này, đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức bừng tỉnh.
“Không sai, linh thú này tại linh giới cực
kỳ thưa thớ, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục. Mặc dù không có lực
công kích nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu. Thậm chí có
thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để thao túng. Ta biết nơi thánh giai ma thú
kia ngủ say, chính là dùng con chim này mấy lần lẻn vào, tận mắt quan sát.
Nữ tử thản nhiên nói.
“Đã có ma điểu này thì ta cũng tin đão hữu.
Nhưng thật Hàn mỗ muốn hỏi thêm một câu, nếu lúc đầu thánh giai ma thú này dưới
sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thoát thân được, thì hắn không phải là
thánh giai cấp thấp, thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều. Đão hữu
không có cách nào đoán loại của ma thú này sao?”
Hàn Lập gật đầu, nhưng lại cẩn thận hỏi một
câu.
“Mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc
ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc, nhưng nghe nói tương đương với
thánh tộc nhị, tam giai. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại
mà phán đoán, cũng không thể khẳng định chính xác. Về phần chủng loại ma thú
thì không thể đoán chính xác được, nhưng tựa hồ cùng với chân linh trong truyền
thuyết “Sơn Nhạc Cự Viên.” có vài phần tương tự. Nói không chừng thật sự có vài
phần huyết mạch.”
“Sơn Nhạc Cự Viên!”
Hàn Lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức
biến đổi.
“Đúng rồi, vãn bối có hình vẽ của ma thú
này, tiền bối có thể xem qua.”
Nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, ngọc thủ
vừa nhấc, lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm.
Hàn Lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt
lấy thạch phiến, đặt lên trán, đem thần thức nhập vào trong.
“Quả nhiên có vài phần tương tự!”
Sau một hồi lâu, Hàn Lập thả tay xuống,
trầm ngâm một hồi.
“Vãn bối nói nhiều như vậy, không biết ý
tiền bối thế nào?”
Nữ tử Tinh tộc nhìn Hàn Lập, mơ hồ có chứa
một tia mong chờ.
“Không biết đão hữu tên gì?”
Sau khi Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra
một câu rất lạc đề.
“Tiền bối cứ gọi vãn bối là Tiêm Tiêm là
được!”
Nữ tử Tinh tộc ngẩn ra, lập tức cười khẽ
nói.