Phàm nhân tu tiên - Chương 1523 - 1524
Chương 1523: Gặp lại người quen
Tiếng Hàn Lập không lớn, nhưng rơi vào tai
lão giả lại giống như tiếng sét đánh, đủ để làm thức tỉnh.
“A, hóa ra là khách tới nhà, vãn bối sẽ tìm
một gian phòng hảo hạng cho tiền bối.” Sau khi thân thể nằm sấp của lão già run
lên thì liền ngồi thẳng dậy, vội móc ra từ dưới người một cuốn sổ kế toán cùng
pháp khí cổ quái, tra trên mặt sổ.
Hàn Lập thấy vậy nhướn mày.
Lão giả trước mắt cũng là người tu luyện,
nhưng như thé nào lại không có cảnh giác, mới vừa rồi giống như thật sự ngủ.
Trong lòng hắn vừa động, tùy ý đảo qua mặt
lão giả, kết quả sau một khắc liền giật mình thất thanh la lên:
“Ngươi, ngươi là Hướng sư huynh! Ngươi còn
sống, như thế nào lại ở đây!”
Lão giả này sắc mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt
lại linh hoạt, đúng là Hướng CHi Lễ năm đó tại nhân giới đã từng bước vào không
gian tiết điểm. Hắn là vị “Hướng sư huynh.” trên danh nghĩa kia.
Hắn cùng Hô lão ma, Phong lão quái, sau khi
bước vào tiết điểm khôgn gian không lâu thì Nguyên thần đăng đã vỡ nát, sớm bị
cho rằng đã chết.
Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy khiến cho Hàn
Lập cực kỳ hoảng sợ, thanh âm có chút thay đổi.
Lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, nguyên bổn
đang tra cứu gì đó thì run rẩy một trận, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt
lên nhìn về phía trước.”Hàn sư đệ, thật sự là ngươi!” Lão giả thì thào nói, vẻ
mặt giống như vừa khóc vừa cười, có vẻ vô cùng cổ quái.
“Đúng là Hàn mỗ, hiện tại khí tức cùng tu
vi ngươi như thế nào?”
Hàn Lập vừa mở miệng trả lời thì dùng thần
niệm đảo qua trên người Hướng Chi Lễ, sau đó ánh ắmt không khỏi ngạc nhiên.
Nguyên bổn Hướng Chi Lễ là tu sĩ Hóa thần
kỳ tại nhân giới, hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống Kết đan kỳ, hơn nữa khí
tức vô cùng suy yếu, dường như khuyên khí đãi thương.
“Hàn sư đệ, ngươi cũng từ không gian tiết
điểm đến linh giới sao. Nhìn tu vi ngươi thì dường như còn cao hơn lúc trước.
Bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện, lát nữa khách khứa đi hết thì
theo ta tìm một nơi khác nói chuyện.”
Hướng Chi Lễ kinh ngạc nhìn Hàn Lập một hồi
lâu, thần sắc trên mặt chợt biến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy
dẫn theo Hàn Lập đi vào cánh cửa kế bên đãi sảnh.
Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn đi theo.
Phía sau cửa là một hành lang thật dài, hai
bên có một số kỳ hoa dị thảo. Hướng chi Lễ không dẫn Hàn Lập đi quẫ, trực tiếp
đẩy một cửa đá, mời Hàn Lập tiến vào.
“Mời sư đệ ngồi, tiểu lão nhi tuyệt đối
không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Hàn sư đệ một lần nữa. Nhưng
bộ dáng nghèo túng của Hướng mỗ lúc này thật xấu hổ khi gặp ngươi.” Hai người
vừa ngồi xuống, Hướng Chi Lễ cười khổ nói một câu, tinh thần cực kỳ sa sút,
hoàn toàn khác với bộ dáng lúc còn ở nhân giới.
“Năm đó thông qua tiết điểm, các ngươi đã
xảy ra chuyện gì, hai người khác ra sao rồi?” Hàn Lập trầm mặc một chút, trực
tiếp hỏi chuyện mình muốn biết.
“Phong lão quái cùng Hô lão ma đã chết. Khi
chúng ta thông qua tiết điểm, vận khí thật sự rất khôgn tốt, dĩ nhiên lại mấy
lần đụgn phải không gian gió lốc. Lần cuối cùng là hai sóng không gian va vào
nhau, trong ba người chỉ có một mình ta còn sống. nhưng cũng bởi vì thường
xuyên thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng mà tu vi hầu như đã mất hết. Hiện tại
chỉ còn lại chút tu vi, một lần nữa quay lại thời kỳ khổ tu.” Hướng Chi Lễ thở
dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói.
“Không gian tiết điểm đúng là rất nguy
hiểm, Hướng sư huynh có thể sống sót coi như là đãi may mắn trong bất hạnh. Bất
quá lúc đầu bổn mệnh đăng của các ngươi ở nhân giới đã tắt. Hơn nữa ngươi tại
sao lại xuất hiện ở Lôi Minh đãi lục, vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng
của nhân tộc.” Hàn Lập an ủi một câu, nhưng lại nghi hoặc hỏi.
“Bổn mệnh đăng bị hủy có lẽ liên quan tới
việc ta thi triển bí thuật bảo vệ tính mạng. Còn về phần vì sao ở đãi lục này
thì ta không rõ lắm. Lúc đầu bị không gian gió lốc cuốn vào, mặc dù dựa vào bí
thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tiết điểm, cho nên mới ở
Thiên Vân. Nếu như không có người tới cứu thì thậm chí bây giờ cũng không thể
sống sót. Nghe khẩu khí sư đệ thì chắc là phi thăng ở khu vực nhân tộc. Như thế
mà nói thì gió lốc quá mức quỷ dị, đã đem lộ tuyên của ta thay đổi.” Hướng Chi
Lễ hồi tưởng lại lúc trải qua không gian tiết điểm, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Lúc này đây Hàn Lập không có tiếp lời, chỉ
gật đầu.
“Hướng sư huynh sao lại tới nơi đây làm
việc, cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào, không nghĩ tới việc một lần
nữa trở lại nhân tộc sao?” Hàn Lập vẫn không hỏi cặn kẽ thêm, chỉ ngưng trọng
hỏi một câu.
Chủ nhân khách sạn này là một người của
Thạch Kiền tộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta lúc đầu. Tâm địa hắn không tệ, tu
vi không kém, tại Thạch Kiền tộc dường như có chút địa vị. Ta vì báo ân, cũng
vì không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần
trở lại nhân tộc, Hướng mỗ đã sớm hết hy vọng. Mặc dù Thiên Vân mười ba tộc
đích xác có nắm trong tay một đãi truyền tống trận, nhưng mỗi lần truyền tống
trận này mở ra nghe nói cũng tốn kém rất nhiều, cũng có thể làm cho một tộc
táng gia bại sản. Không đủ tinh thạch khởi động, cho dù tu vi Hướng mỗ được như
lúc ban đầu thì cũng không có tư cách sử dụng pháp trận này. Hơn nữa, cho dù có
may mắn tìm được cách truyền tống về Phong Nguyên đãi lục thì hiện tại tu vi đã
sa sút, hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản không có hy vọng thông qua
man hoang thế giới, trở lại khu vực nhân tộc. Tình huống hiện tại của Hướng mỗ
coi như không thể đánh sâu vào Luyện hư kỳ, cho nên cũng không có ý định mạo
hiểm, ta muốn sống quãng đời còn lại ở nơi này.” Hướng Chi Lễ lắc đầu, thần sắc
thoáng buồn bã nói.
Nghe Hướng Chi lễ nói vậy, Hàn Lập cũng
không biết nói gì để an ủi.
“Được rồi, tại hạ còn chưa hỏi sư đệ đã
trải qua những gì, ta mặc dù không thể trở lại nhân tộc, nhưgn đồng dạng cũng
muốn nghe một chút về tình huống nhân tộc ở linh giới. Sư đệ có thể nói đãi
khái cho Hướng mỗ biết được không?” Hướng Chi Lễ đột nhiên nghĩ đến điều gì,
thần sắc trở nên tươi tỉnh hỏi.
“Ta cũng không kinh lịch nhiều, chỉ là đi
tới tọa độ mà sư huynh chỉ lúc đầu, sau khi tu luyện tới Hóa thàn kỳ thì cũng
tìm được chỗ tiết điểm đó. Sau đó đồng dạng cùng Băng Phượng đã tiến giai đến
Hóa thần kỳ, liên thủ tiến vào tiết điểm. Nhưng vận khí ta tốt hơn một chút,
mặc dù cũng gặp không gian gió lốc nhưng cuối cùng may mắn mượn thần thông
không gian của Băng Phượng, xé rách không gian trốn thoát. Về phần tình huống
nhân tộc thì theo ta biết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân ở linh giới,
miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo Hàn Lập đem chuyện mình nói ra,
chỉ nói đơn giản, cũng không đề cập tới chuyện mình cũng từng mất hết tu vi. Mà
chuyện tình nhân tộc thì cũng không phải là điều gì bí mật, cho nên Hàn Lập nói
một số việc cho đối phương biết.
“Tam cảnh thất địa! Thánh hoàng yêu vương.
Hóa ra nhân tộc chúng ta tại linh giới cũng không hề ít tồn tại Hợp thể kỳ, như
thế thì tiểu lão nhi cũng có thể yên tâm một chút.” Hướng Chi Lễ cẩn thận lắng
nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi.
Hàn Lập lần nữa trầm mặc, nhưgn sau một lúc
lâu, ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì đột nhiên mở miệng hỏi:
“Thiên Vân mười ba tộc thật sự có một tòa
truyền tống trận. Hướng sư huynh từ đâu biết được việc này?”
“Ha ha, thế nào, sư đệ cũng chú ý tới
truyền tống trận này sao? Chuyện về truyền tống trận cũng không phải bí mật,
chẳng những Thiên Vân mà ngay cả Giác Đổng tộc cùng Dạ tộc cũng có một cái. Đãi
tộc gần đây đãi khái có Bạo Minh tộc là không xây dựng. Ta khuyên sư đệ quên
đi, truyền tống trân tới đãi lục căn bản không phải là người dưới Hợp Thể kỳ có
tư cách sử dụng, huống hồ ngươi cũng không phải là người của mấy tộc này, càng
khó có cơ hội. Cũng may Thiên Vân mười ba tộc không bài xích dị tộc, Hàn sư đệ
không bằng ở lại đây tu luyện, cũng có thể làm bạn với Hướng mỗ một chút. Chờ
sau này tu vi tăng tiến, lúc đó nghĩ cách quay về nhân tộc cũng không muộn.
Được rồi, hiện tại cảnh giới sư đệ rốt cuộc tới đâu rồi. Ta hiện tại cảm thấy
khí tức sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh mẽ hơn không ít, nhưgn rốt cuộc tu vi
thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được.” Sau khi Hướng Chi lễ mỉm cười thì
tò mò hỏi.
“Chuyện về Truyền Tống trận thì ta sẽ tự
nghĩ cách, còn về phần tu vi thì trước đây không lâu, tại hạ may mắn tiến giai
đến Luyện Hư kỳ”. Hàn Lập cũng không có ý tứ giấu diếm tu vi, thản nhiên nói
ra.
“Luyện Hư kỳ? Sư đệ tu luyện nhanh như vậy
sao. Nói như vậy, sư đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết thọ nguyên!” Hướng
CHi Lễ nghe vậy thì khóe miệng co quắp một chút, không khỏi trở nên hâm mộ.
“Trên danh nghĩa là thọ nguyên vô hạn,
nhưng cứ ba ngàn năm lại phải độ đãi thiên kiếp một lần, sao có thể thật sự
trường sinh. Mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước, nếu không phi thăng
tiên giới thì sớm muộn cũng chết.” Hàn Lập lãnh đãm cười nói.
“Không thể nói như vậy, sư đệ tiến giai đến
Luyện Hư kỳ thì thọ nguyên phải dùng vạn làm thước đo, quãng thời gian này rất
dài, cứ chậm rãi tu luyện. Lấy tư chất sư đệ thì sao biết không thể tu luyện
đến bước cuối cùng, sau đó phi thăng tiên giới.” Hướng Chi Lễ nhếch miệng,
cuống quít lắc đầu.
“Phi thăng tiên giới, nhân yêu hai tộc
chúng ta, trải qua bao nhiêu ngàn năm, người có thiên phú nơi nào cũng có,
nhưng có thể đi tới bước cuối cùng lại có thể được mấy người. Tiểu đệ cũng chỉ
có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi!” Hàn lập cười khổ nói.
“Ha ha, việc này nói sau đi. Hàn sư đệ hiện
tại ở lại chỗ ta. Bây giờ ta cần phải đi tiếp khách, chờ đến tối rảnh rỗi ta sẽ
đến phòng sư đệ trò chuyện, sư đệ sẽ không cự tuyệt tiểu lão nhi viếng thăm
chứ”. Hướng Chi Lễ nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên khẽ cười nói.
“Ưh, cũng tốt, ta cũng vừa tới Vân thành,
có một số viện cần thỉnh giáo Hướng sư huynh...” Hàn Lập gật đầu, miệng đầy đáp
ứng nói. Vì vậy Hướng Chi Lễ chọn cho Hàn Lập một phòng thanh tĩnh, ở chỗ hẻo
lánh, sau đó rời đi.
Mà hắn thì trở về đãi sảnh.
Hàn Lập đứng trong một căn phòng được bố
trí cấm chế ngăn cách, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.
Dĩ nhiên tại nơi này ngoài ý muốn gặp lại
Hướng Chi Lễ, làm cho hắn không thể không suy nghĩ.
Chương 1524: Tinh tộc
Tối đến, Hướng Chi Lễ quả nhiên tới, hơn
nữa còn cùng Hàn Lập trò chuyện cả đêm.
Hàn Lập từ miệng Hướng Chi Lễ biết được
những tin tức có liên quan về Vân Thành cùng Thiên Vân mười ba tộc.
Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Hướng Chi Lễ
mới đứng dậy cáo từ.
Nhưng một lúc Hàn Lập tiễn ra cửa, Hướng
Chi Lễ dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt mang theo một tia chần chừ:
“Hàn sư đệ, ta không có khả năng trở về
nhân tộc, nhưng ngươi thì có thể. Nếu một ngày nào đó sư đệ muốn rời khỏi Vân
thành, đến địa phương khác thì trước tiên hãy đến chỗ sư huynh ta một chuyến có
được không. Ta có vài thứ để lại cho Hàn sư đệ, và có một việc muốn nhờ. Bất
quá sư đệ yên tâm, nếu có thể trở về nhân tộc thì việc này đối với sư đệ mà nói
chỉ là chuyện nhấc tay, hơn nữa cũng rất có lợi.”
“Ồ, chuyện gì vậy, hiện tại không thể nói
luôn sao? Ta cũng không dám chắc, vạn nhất đột ngột gặp chuyện, không nhất định
có thể đến cáo từ Hướng sư huynh.”
Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi
trầm ngâm thì hỏi.
“Không gạt sư đệ, việc này hiện tại không
tiện nói rõ. Hơn nữa ta còn cần chút thời gian chuẩn bị một số thứ. Nếu sư đệ
có thể trước khi rời đi, đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bõ lỡ thì cả ta và
ngươi có lẽ đều cảm thấy tiếc nuối.”
Hướng Chi Lễ lắc đầu, thâm ý nói.
Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập hiển
nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn.
Hàn Lập nhìn Hướng Chi Lễ khuất xa, trên
mặt nổi lên một tia dị sắc, đột nhiên trảo một cái về phía cửa, nhất thời một
cỗ hập lực tuôn ra, cánh cửa trong nháy mắt lần nữa đóng lại.
Cùng lúc đó, bạch hà trên bốn vách tường
nổi lên, cấm chế phát động, bao phủ cả gian phòng vào trong.
Hàn Lập không chú hoang mang đi tới góc
phòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, trên mặt không biết vì sao lộ ra
một tia cười, nhưng hai mắt ẩn ước có hàn quang chớp động, không biết là đang
nghĩ gì.
Ngày thứ hai, Hàn Lập vẫn ở trong phòng
nghỉ ngơi, chưa có ý ra ngoài.
Tới sáng thứ ba, cửa phòng mới nhẹ mở, hắn
thản nhiên từ bên trong đi ra.
Hắn không đến đãi sảnh tìm Hướng Chi Lễ, mà
là trực tiếp từ ban công nhảy xuống, đi về phía khách sạn của dị tộc.
Hàn Lập tựa hồ đã sớm nghĩ ra sẽ đi đến nơi
nào tiếp theo, cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa, sau đó nói ra địa danh thì
thú xa chạy như điên trên đường.
Nhìn qua cửa xe, Hàn Lập cũng chú ý xem xét
cảnh vật trên đường.
Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường thành
thật lớn kia, trong lòng Hàn Lập có chút động.
Trải qua một đêm cùng Hướng Chi Lễ nói
chuyện, hắn hiển nhiên biết chân diện mục thật sự của vật to lớn kia. Khối cầu
đó hóa ra là mười ba chiến tranh khôi lỗ lớn, nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có
thể so sánh với Hợp Thể sơ kỳ.
Mười ba khối khôi lỗ này, Thiên Vân mười ba
tộc cũng nắm trong tay một con.
Có thứ chiến trang khôi lỗ đáng sợ này, lực
phòng ngự của Thiên Vân thành mạnh đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách
không được Thiên Vân chư tộc coi thành này như trung tâm ngăn cản Giác Xi Tộc,
ít nhất cũng không lo Giác Xi Tộc phái kỳ binh đột nhiên đánh lén thành này.
Ánh mắt Hàn Lập rất nhanh từ trên khối cầu
thu về, nhắm hai mắt lại.
Nơi hắn đi cũng không quá xa, thú xa chỉ
chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường.
Hàn Lập tiện tay ném vài khối linh thạch,
liền nhảy xuống thú xa, đứng đó một lát.
Đứng nhìn ngã tư đường nhỏ, nhưng người
trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính.
Mà hai bên ngã tư là những cửa hàng không
lớn lắm, nhưng cũng có khách tiến vào, xem như buôn bán cũng kha khá.
Hàn Lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó,
lại nhìn bài biển trên cửa, lúc này mặt không biểu tình đi vào.
Cửa hàng lớn mười trượng, bốn phía đều là
giá đựng hàng hóa, phía trên là vô số thạch phiến, ngọc diệp, ngân bài đủ loại,
điển tịch cũng đa dạng,... Nhưng thứ nào cũng bị một tầng quan mạc che lại.
Đây đúng là một nơi chuyên bán điển tịch.
Theo như lời Hướng Chi Lễ thì mặc dù loại
cửa hàng nào ở Vân Thành nhiều như lông trâu, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy hứng
thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung ở đây.
Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên không
sai.
Trong cửa hàng còn có vài tên dị tộc nhân
khác, tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại Kết Đan Kỳ.
Những dị tộc nhân này dường như vẫn toàn
tâm chọn đồ vật, vẫn chưa chú ý tới có một vị cao nhân thượng tộc như Hàn Lập
đến.
Về phần chủ nhân cửa hàng thì lại là một nữ
tử dị tộc nhân còn trẻ tuổi.
Thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi,
nhưng da tay trong suốt như tuyết, hai tai dài nhọn, trên trán có đeo một viên
bạch sắc tinh thạch, đôi mắt đẹp chớp động thâm thúy, làm cho người ta có một
loại cảm giác cực kỳ trí tuệ.
“Tinh tộc.”
Vừa thấy bộ dáng của nữ tử trẻ, Hàn Lập
liền kinh ngạc.
Hiện tại hắn đã có không ít hiểu biết về
Thiên Vân chư tộc.
“Tinh tộc.” cũng là một trong Thiên Vân
mười ba tộc, nhưng tộc này rất kỳ lạ, chẳng những tộc nhân thần kỳ, mà nghe nói
số lượng tổng cộng cũng không hơn trăm vạn, hơn nữa thực lực thân thể cũng
tương đối yếu như những chư tộc khác. Nhưng tộc này lại có thọ nguyên rất dài,
cơ hồ gấp ba bốn lần tộc khác, hơn nữa mỗi người Tinh tộc đều tuấn mỹ tú lệ,
trí tuệ cực cao, cơ hồ chỉ cần thiên về luyện đan, trận pháp, phù lục thì sẽ
rất dễ dàng có được tạo nghệ cực cao.
Cho nên Tinh tộc rất được hoan nghênh, cho
dù bản thân không hứng thú tranh quyền đoạt thế nhưng tại Thiên Vân mười ba tộc
cũng có bài danh không thấp.
Nữ tử Tinh tộc kia cũng chú ý tới Hàn Lập,
đôi mắt đẹp đen láy sau khi đảo qua Hàn Lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc,
dường như nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập.
Nàng lập tức đứng dậy, đi tới thi lễ:
“Hoan nghênh thượng tộc tiền bối đến tiểu ****,
không biết vãn bối có thể giúp gì được hay không!”
Nữ tử nói chuyện nhã nhặn, động tác không
quá mức dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm người ta có một loại
cảm giác cực kỳ ưu nhã.
Quả nhiên đúng như lời đồn, tộc này đúng là
khác xa những dị tộc mà mình nhìn thấy trước đây.
Trong lòng Hàn Lập tấm tắc làm kỳ lạ, nhưng
vẫn không lộ ra chút khác thường nào mà chỉ thản nhiên nói một câu:
“Không cần phiền toái như thế, trước tiên
ta tự mình xem một chút, đão hữu cứ đi làm chuyện của mình đi.”
“Vậy mời tiền bối tự mình tham quan.”
Nữ tử Tinh tộc không kiêu ngạo cũng không
siểm nịnh, sau khi thi lễ thì không nói thêm gì, tự lui trở về.
Bất quá cử động này của nữ tử Tinh tộc lại
khiến kinh động tới những người khác.
Bọn họ đều dùng ánh mặt kinh ngạc nhìn lại
đây.
Kết quả đều hít vào một ngụm lương khí,
hiển nhiên bọn họ không nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập, nhưng tu vi sâu không
lường được như vậy đủ để bọn họ biết cảnh giới Hàn Lập rất cao, căn bản bọn họ
không thể hình dung ra.
Thần sắc vài tên dị tộc nhất thời bất an,
có người lập tức lẳng lẽ xoay người rời đi, có người thì tùy ý chọn đãi vài
quyển điển tịch, sau đó vội vàng rời đi.
Trong nháy mắt, trong cửa hàng chỉ còn lại
hai người Hàn Lập và nữ tử Tinh tộc.
Hàn Lập đối với việc này coi như không nhìn
thấy, đi tới một giá trước mặt, đánh giá các loại điển tịch trên đó.
Nhìn từ bên ngoài thì hiển nhiên không nhìn
ra vật gì, nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa động lập tức chui vào trong quang
mạc, đảo quả một khối thạch phiến.
Quang mạc này quả nhiên kỳ lạ, thần niệm
chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược, nếu muốn xem tư liệu chi
tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại.
Đương nhiên lấy thần niệm cường đãi của
hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể ngăn cản chút
nào. Nhưng đồng dạng, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua mặt được chủ
nhân của cửa hàng. Người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này.
Hàn Lập đứng trước giá sách nhìn một lát,
đây đều là một số phong tục tập quán của các tộc, hiển nhiên không thể cảm thấy
hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước, thân hình di động tới giá sách khác,
lần nữa dùng thần niệm quét qua.
Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai
mắt Hàn Lập chợt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này bàn tay khẽ ngoắc về phía lam sắc
ngọc điệp một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay.
Cư như vậy, trong nháy mắt Hàn Lập đã thu
lấy hơn hai mươi quyển điển tịch.
Sau đó hắng mới cảm thấy mỹ mãn đi tới gần
nữ tử Tinh tộc, đem những vật muốn mua đặt lên bàn, bình tĩnh hỏi:
“Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá bao nhiêu
linh thạch?”
Nữ tử Tinh tộc nhìn một đống đồ vật trước
mặt, trên mặt không dấu được một tia dị sắc. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu
chuyển một vòng, thì đột nhiên cười nói một câu làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý
muốn:
“Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh
thạch cả, tiền bối cứ việc lấy đi.”
“Như thế nào, đão hữu cảm thấy ta không có
đủ linh thạch để mua sao?”
Đầu tiên Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức sắc
mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh lẽo nói.
“Vãn bối đương nhiên không có ý này, mà là
vãn bối có một vật khác, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tiền bối muốn
mua thì những điển tịch này vãn bối sẽ tặng tiền bối luôn.”
Nữ tử Tinh tộc thản nhiên trả lời.
“Ồ, vật gì vậy, tạm thời lấy ra xem sao.”
Hàn Lập ngẩn ra, chậm rãi nói.
“Tiền bối chờ chút, vật này rất quý, vãn
bối đặt trong phòng.”
Nữ tử Tinh tộc nghe Hàn Lập trả lời như vậy
thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường.
Hàn Lập cũng không thèm để ý, lẳng lặng
đứng chờ.
Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng
kim lại ra. Mặt ngoài hộp dán chéo hai thanh sắc lục phù, bộ dáng trịnh trọng.
“Tiền bối xem vật trong hộp này một chút
đi, vãn bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng với tiền bối. Nếu không vãn bối
cũng không chủ động lấy ra.”
Nữ tử Tinh tộc hướng Hàn Lập mỉm cười,
dường như đã biết chút gì.