Phàm nhân tu tiên - Chương 1545 - 1546
Chương 1545: Kinh biến
Tiếng xé gió vang lên, một tiểu quang đãn
nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra, thanh quang chợt lóe liền biến vào
trong lồng không thấy bóng dáng.
Sau một khắc, ở một góc trong lồng sắt bạo
liệt thanh quang. Tử sắc tiểu thú hiện thân ra, đồng thời tứ chi run rẩy, thân
thể ngã xuống. Động tác vô thanh vô tức, phảng phất như đám bông rơi xuống đất.
Nhưng kể từ đó, bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi
người, rõ ràng là một tử sắc tiểu thú giống hồ ly.
Thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước nhưng đôi mắt
lại chớp động ô quang không ngừng, phảng phất đã mở ra linh trí, ánh mắt giống
như thường nhân.
Tuy nhiên cũng có chút khác với linh hồ
bình thường, đãi khái là con thú này trên mũi và hai tai lại có ngân sắc lân
phiến quỷ dị nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể dễ
dàng phát hiện.
“Đây là linh thú kế thừa huyết mạch của
Nhân Diện Giao sao? Thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường?”
Thấy bộ dáng của tiểu thú, không ít người
thất vọng vang lên. Những người khác cũng nhíu màu không ít, đồng dạng vẫn chưa
nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ.
“Hồ thú bình thường? Chư vị đão hữu hãy mở
to mắt mà nhìn kỹ đi.”
Nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành, lúc
này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về phía lồng sắt màu đen một cái.
Nguyên bổn lồng sắt đang bất động, lúc này
vang lên một tiếng sét đánh, tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe, trên mặt
ngoài lồng sắt hiện lên một tầng bạch sắc điện quang.
Cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đão
điện hồ sắc bén hiện lên, hung hăng đánh về phía tiểu thú trong lồng sắt.
Tiểu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ
hoảng sợ, sau khi gầm nhẹ một tiếng thì từ quang mang ngoài thân lưu chuyển,
một hư ảnh hiện lên trên người đem thân thể nó bảo hộ vào trong. Rõ ràng là một
ngân sắc cự giao ảnh lãnh đãm.
Giao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn
cưỡng nhận ra hình dáng mà thôi nhưng lại đánh một kích vào điện quang khiến nó
một đi không trở lại.
Mà giao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện
quang như vậy, phát ra một tiếng nộ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp
đầy thể tích trong lồng. Chứng kiến cảnh này những dị tộc nhân khác đều hít một
ngụm lương khí.
Tử sắc ấu thú chỉ dựa vào một hư ảnh mà lại
phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác đã biểu hiện ra tiềm lực kinh
người. Lão ông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục
đích đã đãt được, cười hắc hắc, phất tay một cái.
Kim ngân chi quang đãi phóng, kim ngân tế
ti bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía lồng sắt, trói tiểu thú lại.
Cũng không biết tế ti nay là loại pháp bảo
gì mà lại không xem giao ảnh ra gì, một chút đã trói nó lại thật chặt. Ấu thú
mặc dù liều mạng giãy dụa nhưng căn bản không ăn thua gì.
Mà giao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn.
Lồng sắt màu đen lần nữa trở về như lúc ban
đầu.
“Thế nào! Uy lực tiểu thú này có lẽ chư vị đão
hữu đã tận mắt nhìn thấy, nghĩ rằng không còn hoài nghi gì nữa. Kỳ thú này giá
khởi điểm tám ngàn vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá!”
Tiêu Bố Y thấy cảnh này, biết rằng tâm tình
mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh, liền bỗng nhiên tuyên bố.
“Tám ngàn năm trăm vạn.”
“Chín ngàn vạn.”
Quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con
thú này, đám người đều nôn nóng đấu giá, trong chốt lát giá cả đã lên đến triệu
vạn. Mà Hàn Lập vẫn ngồi yên tại chỗ không tham gia cạnh tranh.
Thứ nhất, con thú này mặc dù tiềm lực kinh
người nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài. Hắn đã có Đề Hồ và Báo
Lân thú, còn có Phệ Kim Trùng cũng không muốn có thêm linh thú gì nữa.
Thứ hai, cho dù hắn thật sự động tâm nhưng
linh thạch trên người đã không còn nhiều, căn bản không thể cạnh tranh với
những người khác. Hiện tại mới bắt đầu mà ngay cả thánh tộc tầng ba cũng đã
tham gia trả giá con thú này.
Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua
Thiên Hỏa Dịch, để tiền mua con thú này thì hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá
giờ phút này Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ tử sắc hồ ly trong lồng, trên mặt hiện
ra một tia kì quái.
Không biết là hắn có bị ảo giác hay không
mà tiểu thú này đang bị trói đó, vô luận là ánh mắt hay bộ dáng cũng đều làm
cho hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, rất giống với Ngân Nguyệt năm
đó.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bản
thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân lang nhưng tại nhân giới lại phụ thân vào một
linh hồ. Kể từ đó có chút tương tụ cũng không kỳ quái. Mặc dù biết rõ biết rõ
như thế nhưng khi nhìn tử hồ trên đài, trong lòng hắn vẫn không nhịn được có
chút xúc động.
Năm đó Ngân Nguyệt rời xa hắn, tiến vào
nghịch hành thông đão liền lộ ra một tia khác thường, hắn như thế nào lại không
cảm nhận được chứ. Chỉ vì lúc ấy tu vi quá kém, cho nên chỉ có thể lẳng lặng
nhìn nàng trở về linh giới mà thôi.
Có lẽ bởi vì ánh mắt Hàn Lập cùng những dị
tộc nhân khác bất đồng, cho nên con mắt tử hồ vừa động, nhìn thẳng vào Hàn Lập,
tiếp theo chớt chớp hàng mi thật dài, thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng
vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù ánh mắt tử hồ biến hóa rất nhỏ nhưng lại không thể
giấu diếm được linh mục của Hàn Lập. Hắn có chút ngẩn ra, trong lòng không hiểu
tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như thế.
“Một triệu ba ngàn vạn!”
Một con số kinh người từ tầng ba truyền ra,
đây là một thanh âm già nua, rốt cục làm cho toàn đãi điện trở nên yên tĩnh.
Trong lúc nhất thời, không có ai xuất ra giá cao hơn.
“Một triệu ba ngàn vạn lần thứ nhất.”
“Một triệu ba ngàn vạn lần thứ hai.”
“Một triệu ba ngàn vạn lần thứ ba.”
Tiêu Bố Y hiển nhiên không cho rằng có
người xuất giá cao hơn, sau khi hỏi nhanh ba lần thì nhìn tầng ba một cái,
miệng khẽ cười nói:
“Chúc mừng Lục huynh, sau khi có thêm kỳ
thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh.”
Hiển nhiên hiểu rằng con thú này đã được
bán.
“Hắc hắc, không nghĩ nhiều năm như vậy,
Tiêu đão hữu vẫn còn nhận ra giọng của lão phu.”
Từ tầng ba truyền đến một âm thanh già nua,
tiếp theo cửa phòng chợt lóe, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay
ra, sau khi chợt lóe lên liền quỷ dị hiện ra một nhân ảnh. Hàn Lập hai mắt híp
lại, lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này, là một lão giả da vàng vọt,
mặc tạo bào.
Thân hình cao lớn khôi ngô, cơ hồ còn cao
hơn cả Tiêu Bố Y đến hai cái đầu, có vẻ uy mãnh dị thường! Tiêu Bố Y thấy lão
giả, trong mắt ẩn hiện một tia kiêng kỵ nhưng miệng lại vô cùng khách khí nói:
“Đão hữu có lẽ nên nhờ Lam đão hữu làm con
thú này bất tỉnh, nếu không khi giao hàng có thể có chút phiền toái.”
“Chỉ là một ấu thú, còn sợ lão phu không
khống chế được sao, yên tâm đi. Linh thạch này ngươi cầm lấy cẩn thận, linh thú
này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đão hữu, ngươi thu hồi bảo vật đi.”
Lão giả có vẻ rất tự tin, sau khi vứt một
túi linh thạch cho Tiêu Bố Y thì không chút chần chờ nói với lão ông.
“Hắc hắc, nếu Lục huynh đã nói như vậy thì
Lam mỗ sẽ tháo cấm chế xuống.”
Lão ông gật đầu, tay lần nữa trảo một cái
về lồng sắt.
Tử sắc tiểu thú thấy cảnh này tựa hồ biết
sẽ xảy ra chuyện không muốn, tử mao trên người dựng thẳng lên, đồng thời từ
miệng phát ra tiếng chi chi.
Am thanh này lọt vào tai mọi người, tu vi
hơp thấp liền đầu óc choáng váng, pháp lực trong cơ thể liền ngưng trệ. Những
người này hiển nhiên trong lòng đãi loạn.
Nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại
đã ngoài Luyện Hư Kỳ như Hàn Lập thì lại ảnh hưởng cực nhỏ, thậm chí sắc mặt
lão ông không biến đổi chút nào, thanh quang trên năm ngón tay chợt lóe, liền
thi pháp.
Mà lão giả họ Lục mặc dù khoác lác nhưng
cũng không dám có chút sơ sẩy, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu thú chuẩn bị
trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật hắn liền ra tay chế trụ tiểu thú lần
nữa. Những dị tộc nhân khác dưới đài thấy cảnh này, “Bá.” lên một tiếng, ánh
mắt đều đổ dồn về phía trên đài.
Hàn Lập thấy bộ dáng của tử hồ chấn kinh
như thế, tựa hồ liên tưởng đến điều gì, trong mắt chợt phát ra một tiếng vang
nhỏ.
Nguyên bổn tay hắn đang thả lỏng, lúc này
dùng sức bóp chặt, đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn.
“Ầm.” một tiếng kinh thiên động địa từ bên
ngoài đãi điện truyền vào, tiếp theo cấm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt,
vô số mảnh vụn bắn tứ tung. Cả tòa đãi điện đầu tiên là lạnh ngắt nhơ từ, tiếp
theo trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin.
Đây chính là tứ tộc đấu giá hội, như thế
nào lại xảy ra chuyện khó tin, lại có người dám trực tiếp đánh nát đãi điện đấu
giá. Bất quá, lập tức trong đãi điện nhốn nháo hẳn lên, các loại âm thanh cùng
đồng thời phát ra.
“A! Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chuyện gì thế!”
“Thủ vệ đâu?”
Mà cửa điện bởi vì cấm chế bạo liệt mà các
loại linh quang bị nghiền nát, mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm
việc này.
“Không cần kinh hoàng, bốn tộc chúng ta làm
chủ đấu giá hội này, chư vị đão hữu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn sao?”
Tiêu Bố Y mặc dù cũng giật mình không ít
nhưng không hổ là tồn tại Hợp Thể Kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh hét lớn một
tiếng!
Tiếng quát giống như sét đánh, lập tức làm
cho thần trí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít. Mà người
có tu vi cao thâm, đồng dạng cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại.
Nói cũng đúng, nơi đây có thủ vệ mà bổn tộc
an bài, vả lại có nhiều thượng tộc và thánh tộc như vậy, có biến cố gì mà không
thể ứng phó được.
“Tứ tộc, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi
cho rẳng ta không dám giết các ngươi ở đây?”
Một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên
từ bên ngoài cửa đãi điện.
“Các hạ là ai sao dám quấy rối Vân thành
chúng ta?”
Tiêu Bố Y nghe khẩu khí đối phương lớn như
thế trong lòng trầm xuống nhưng mặt ngoài lại trấn định quát hỏi một tiếng.
“Như thế nào, Vân thành chẳng lẽ là núi đao
biển lửa, bổn tôn không thể đến sao?”
Ngoài đãi điện vang lên tiếng bước chân,
một đão nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện, chậm rãi đi vào.
Chương 1546: Nhân Diện Giao
Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, rốt cục
đã nhìn rõ ràng. Đó là một gã trung niên nam tử mặc ngân bào, ngoại trừ dung
mạo thanh tú thì ánh mắt phảng phất như hàn băng.
Trong đãi điện, nhiều người như vậy nhưng
sau khi dùng thần niệm hướng về trung niên nam tử này đảo qua một vòng thì
trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Vô luận là thượng tộc hay là thánh tộc, thần
niệm một khi tới gần nam tử này thì đều bị một đão cấm chế hất ngược trở lại,
căn bàn là không cách nào dò xét được tu vi sâu cạn của nam tử này. Nhưng đối
phương nếu đã dám không kiêng nể gì phá đãi môn mà vào thì lai lịch tự nhiên
không phải là chuyện để đùa rồi. Lúc này không có ai để ý tới, tử sắc ấu thú nọ
vừa nhìn thấy nam tử thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, bất quá thân thể
vẫn đang bị sợi dây màu bạc trói chặt, không cách nào cử động được.
“Các hạ là người phương nào, sao lại tiến
vào nơi đây, thủ vệ phụ trách bên ngoài đâu?”
Tiêu Bố Y thần sắc lẫm liệt hỏi.
“Là ta dẫn hắn vào đây. Có ý kiến gì sao?”
Đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền vào,
tiếp theo ngoài cửa điện có một tiếng bước chân một người đi vào. Đó là một gã
thanh niên hay chân trần, mặc một tấm áo bào trắng, bộ dáng chỉ có hai mươi
bảy, hai mươi tám, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn qua không có gì thần kỳ.
“Phỉ tiền bối!”
Vừa thấy tên thanh niên này xuất hiện, Tiêu
Bố Y kinh hãi vội vàng đứng từ xa nhìn thanh niên này thi lễ.
“Tham kiến tiền bối!”
“Bái kiến Phỉ tiền bối!”
Trên đài, vài tên thánh tộc khác, kể cả lão
già họ Lục và lão già họ Ông cũng nhận ra thanh niên này, đồng dạng thất sắc
thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính.
Không chỉ như thế, đông đảo thánh tộc khác
nguyên bổn đang ẩn thân tại tầng ba lúc này cũng đều từ trong phòng chạy ra,
lấy lễ vãn bối đồng thời hỏi thăm.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì bất ngờ phát
hiện Thiên Cơ Tử cùng Đoạn Thiên Nhận, hai gã Hợp Thể Kỳ đỉnh giai cũng nằm
trong đám người hai tay ôm quyền thì trên mặt ra vẻ giật mình kính sợ.
“Đãi thừa kỳ!”
Trong đầu Hàn Lập, trong nháy mắt hiện lên
vài chữ này, ánh mắt lại đảo qua nhìn thanh niên phía sau, trên mặt rốt cục
hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy nhiều thánh tộc như vậy đồng thời thi lễ với
người khác. Các dị tộc nhân khác sao lại không biết thân phận thật sự của thanh
niên phía trước mặt, không ít người trong tiềm thức thầm nuốt một ngụm nước
miếng, đồng dạng khiếp sợ vô cùng.
Thậm chí cả tòa đãi điện lần nữa lâm vào an
tĩnh không một tiếng động.
“Phỉ tiền bối, sao người lại đến nơi đây.
Lão nhân gia ngài không phải đã bế quan rồi sao?”
Người hỏi cũng không phải là Tiêu Bố Y mà
là một vị Hợp Thể Kỳ đỉnh giai trong tầng ba mà Hàn Lập không nhận ra, vẻ mặt
xanh sẫm, mặc một bộ da thú màu tím của một quái thú vô danh nào đó.
“Nguyên lai là Hắc hiền chất, ngươi đã đến
đây ư? Quên đi, chuyện của các ngươi ta chẳng muốn hỏi tới. Ta lúc này đây phải
đi Vân thành nguyên bổn là do Giác Xi Tộc gần đây tấn công nhưng hôm nay xuất
hiện tại đây lại đều là bởi vì Đồ đão hữu.”
Thanh niên nọ liếc nhìn quái nhân một cái,
thở dài một hơi nói.
“Xin hỏi tiền bối, vị Đồ tiền bối này chính
là...”
Quái nhân nghe nói xong thì sắc mặt cả
kinh, rất là bất an hỏi.
Thanh niên nghe xong lời này thì mỉm cười
nhưng chưa hồi đáp cái gì, ngược lại quay đầu nhìn thanh niên mặc ngân bào hỏi:
“Đỗ huynh, có phát hiện người ngươi muốn
tìm chưa?”
“Đương nhiên đã tìm được rồi!”
Người mặc ngân bào đảo qua trong điện, ánh
mắt rốt cục rơi vào trên bãi đá. Khi hắn thấy tử sắc tiểu thú thì hắn đầu tiên
là vui vẻ nhưng sau khi thấy con thú này bị nhốt trong lồng sắt, hơn nữa trên
người còn bị trói thì ánh mắt trở nên âm trầm dị thường.
Tiếp theo, thân hình người này thoáng một
cái, nhất thời ngân quang phát sáng rồi liền quỷ dị biến mất. Sau một khắc,
trên đài quang mang chợt lóe liền xuất hiện không một tiếng động.
“Tiền bối người...”
Đang đứng trên đài, lão giả họ Lục vừa thấy
người này xuất hiện cách mình gần trong gang tất thì càng hoảng sợ, trong miệng
không khỏi hỏi một câu.
“Cút đi cho ta!”
Nhưng người mặc ngân bào lại căn bản không
có ý tứ nói một câu nào, hắn không nhịn được hừ một tiếng sau đó vung tay áo
chỉ vào lão già họ Lục. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào ngăn
cản nổi xô tới.
Lão già họ Lục trong lòng tự nhiên kinh sợ
dị thường, theo tiềm thức đột nhiên hít một hơi, bên ngoài thân thể nhất thời
nổi lên một tầng quang hà đón đỡ một kích này.
“Ầm.”, một tiếng động kinh thiên động địa
vang lên, quầng sáng bên ngoài thân thể lão giả run rẩy tán loại rồi “đăng đăng.”
liên tiếp mấy tiếng, thân hình lão lùi ra phía sau bảy tám bước, cuối cùng
trượt chân một cái, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới đài.
Tiêu Bố Y thấy cảnh này thì sắc mặt đãi
biến.
Lão già họ Lục thần thông lợi hại thế nào
hắn biết rất rõ. Hắn chủ tu một loại công pháp thổ thuộc tính đỉnh bậc, nguyên
bổn lấy lực đãi da dày làm thế mạnh nhưng hôm nay lại vô pháp tiếp được một
kích tùy ý của ngân bào nam tử. Xem ra một kích này mạnh đến mức khó tin. Xem
ra đối phương khẳng định cũng là tồn tại Đãi Thừa Kỳ rồi. Tiêu Bố Y trong nháy mắt
đưa ra phán đoán.
Bốn người lão Ông thấy vậy thì đồng thời
hoảng sợ, mắt thấy người mặc ngân bào trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới thì
trong lòng đãi run sợ, không khỏi liên tiếp lùi sau mấy bước. Nhưng làm cho bọn
họ ngoài ý muốn là người mặc ngân bào căn bản không có để ý tới mấy nguwoif bọn
họ, mà đi vài bước tới chỗ lồng sắt, hai tay tìm tòi.
“Bang bang.” hai tiếng, hai bàn tay phân
biệt hôm ở hai bên lồng sắt, tiếp theo dùng một chút lực. Linh quang chợt lóe
lên rồi một âm thanh trầm muộn vang lên, lông sắt thoạt nhìn bất phàm nhưng một
chút đã bị phá tan, đồng thời ấu thú từ trong lòng rơi xuống.
Lồng sắt còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa
thành hai luồng hắc khí tán đi không thấy, còn tiểu thú thì phát ra tiếng cười
ô ô vui vẻ rồi được người mặc ngân bào giơ tay hư không tóm lấy vào trong tay,
còn tay kia tùy ý hướng về sợi dây trói trên người tiểu thú phất một cái.
Sau một tiếng kêu phựt, sợi dây màu bạc nọ
liền tấc tấc vỡ vụn ra. Mà tiểu tử sắc ấu thú sau khi thoát thân thì lập tức
không che dấu phát ra thanh âm ô ô đầy cao hứng. Tiếp theo, thân hình vừa động
liền nhào vào trong lồng ngân bào nam tử, cũng đem cái đầu cực kỳ thân thiết
dụi dùi vài cái.
“Hừ, bất hảo, không ở trong động phủ, dám
một mình chạy ra ngoài chơi, hôm nay có phải là ăn không ít đau khổ rồi chứ.
Nói cho ta biết, là ai bắt ngươi đi.”
Nam tử đầu tiên là cưng chiều đưa tay sờ sờ
đầu tiểu thú một chút, tiếp theo thanh âm chợt phát lạnh hỏi.
Bốn người lão Ông bên cạnh vừa nghe nói thế
thì sắc mặt đãi biến, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy
trong mắt những người khác vẻ e ngại.
Ấu thú do bốn người bọn họ liên thủ bắt giữ
đem đến đây đấu giá. Nếu không, lấy địa vị khách khanh của bọn họ tại Vân thành
thì cũng không thể dễ dàng xuất hiện tại đây.
Lúc này, tử sắc tiểu thú nọ dùng ánh mắt
thống hận hình chằm vào lão Ông đồng thời trong miệng không ngừng gầm gừ nhẹ,
phảng phất như đang nói cho nam tử cái gì.
“Cái gì, hắn động thủ hành hạ ngươi! Hảo,
tốt lắm, bốn người các ngươi đem cái mạng nhỏ hoàn lại đi.”
Ngân bào nam tử chỉ nghe được hai câu thì
sắc mặt nanh ác, tùy theo thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí kinh
người. Đầu vai chỉ run lên một cái, một cánh tay liền như tia chớp chộp thẳng
đến lão già họ Lục và lão già họ Ông.
Chỉ nghe tiếng rắc như băng vỡ, nam tử họ
Đỗ kia rõ ràng đứng cách đám lão Ông mười mấy trượng mà cánh tay kia không biết
thế nào một chút đã dài ra, năm ngón tay chớp động ngân mang rồi bỗng nhiên đã
tới trước mặt lão Ông.
Công kích cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức
liền tới trước mặt. Đồng thời một cỗ áp phong đáng sợ đè tới, cơ hồ làm cho lão
già họ Ông không cách nào thở được.
“Bất hảo.”
Lão Ông cho dù lúc trước đã sớm có đề phòng
nhưng tuyệt đối không nghĩ tới công kích của đối phương nhanh như thế.
Hắn chỉ kịp hé miệng phun ra một viên châu
màu xanh đánh về phía năm ngón tay của đối phương, đồng thời thúc dục một đão
pháp quyết, bên ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra ba quang mạc màu sắc bất
đồng nhưng chỉ sau một khắc, lão Ông cảm thấy hồn phi phách tán.
Viên châu màu xanh gào thét lên nhưng chưa
kịp phát uy, chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi viên châu trong nháy mắt đã hóa
thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, năm ngón tay kia đã
chạm tới quang mạc.
Chỉ nghe ba thanh âm “phốc phốc phốc.” buồn
bực vang lên rồi ba tầng quang mạc dĩ nhiên nháy mắt bị một trảo phá thủng, năm
đão ngân mang chợt lóe rồi túm lấy đầu lão.
Ngay cả lão Ông còn muôn vàn bản lãnh thì
trong thời gian nháy mắt cũng căn bản không kịp thi triển mảy may. Sắc mặt lão
tái nhợt vô huyết sắc nhưng trong phút chốc một thanh âm đãm bạc từ phụ cận
vang lên.
“Đồ đão hữu, hạ thủ lưu tình. Đão hữu cũng
đừng quên đã từng đáp ứng ta như thế nào chứ?”
Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên trong hư
không lộ ra một bàn tay vung lên liền đem năm đão ngân mang ngăn lại. Tiếp theo
không gian phụ cận ba động rồi thanh niên họ Phỉ và ngân bào nam tử hiện ra,
nghiêm nghị nói.
“Hừ, lúc ấy ta mặc dù đáp ứng ngươi là
không giết người nhưng chưa bao giờ nói qua là dễ dàng buông tha cho mấy người
bọn chúng như vậy.”
Ngân bào nam tử hiển nhiên đối với thanh
niên họ Phỉ có chút kiêng kị, sau một kích không đắc thủ thì dừng tay nhưng ánh
mắt lại âm trầm dị thường.
“Cái này là đương nhiên. Nếu mấy người Lục đão
hữu đã đắc tội với lệnh ái thì tử tội có thể miễn nhưng bị xử phạt một chút thì
tự nhiên không vấn đề gì.”
Thanh niên họ Phỉ mỉm cười nói.
“Cái gì, ngươi là Nhân Diện Giao!”
Bọn lão Ông tìm được đường sống trong chỗ
chết, tâm thần còn chưa ổn định thì lại nghe lời của thanh niên họ Phỉ, sắc mặt
nhất thời khó coi dị thường.
“Không sai, bản thể của bổn tôn chính là
Nhân Diện Giao, như thế nào, ngươi còn muốn có chủ ý gì ư?”
Ngân bào nam tử liếc mắt lão Ông một cái,
trong mắt hung quang chợt lóe.
“Không dám, vãn bối tuyệt không có ý này.
Lúc trước bọn vãn bối cũng không biết thân phận của lệnh ái cho nên có chỗ đắc
tội, mong tiền bối thứ tội.”
Lão Ông tuy là một gã thánh tộc nhưng lại
cũng là hạng người có thể co có thể duỗi, vừa thấy tình hình không ổn lập tức
mềm giọng liên tiếp nói.
“Lục đão hữu, các ngươi lần này thật sự là
rất liều lĩnh. Sao dám chạy đến trảo bộ linh thú phụ cận động phủ của Đỗ huynh,
lại còn bắt đi lệnh ái của Đỗ huynh. May mắn là mọi người đều vô sự, nếu không
thì ngay cả ta cũng không giữ mạng được cho các ngươi.”
Thanh niên họ Phỉ quay mặt lại, sắc mặt lập
tức trầm xuống to giọng trách mắng.
“Vãn bối tuyệt đối không biết phiến hải vực
nọ chính là động phủ của Đồ tiền bối, nếu không sao lại dám làm ra loại chuyện
đáng chết như vậy.”
Vừa nghe thanh niên họ Phỉ nói như vậy, mồ
hôi trên mặt lão Ông chợt toát ra. Ba người khác sắc mặt đều trắng bệch, ánh
mắt đồng dạng thất thần.