Phàm nhân tu tiên - Chương 1543 - 1544
Chương 1543: Hà tỳ phẩm
“Lưu Ly Thiên Hoả Dịch.”, cái tên này Hàn
Lập đương nhiên có nghe nói qua, thậm chí đã từng một thời tìm kiếm.
Đây là thứ dịch mà Thanh Nguyên Tử muốn hắn
thì để luyện chế vài loại đan dược Hợp Thể Kỳ. Nghe nói linh dịch này nhỏ vào
đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên
giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ được.
Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mộc
nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi hoả, số lượng với linh vật cùng
cấp càng ít hơn rất nhiều.
Hàn Lập xem qua điển tịch có liên quan, mới
phát hiện đây là thứ không có khả năng thu thập nhất trong những thú tài liệu
của Thanh Nguyên Tử.
Nhưng hiện tại hoả dịch này lại xuất hiện,
hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin.
Phải biết rằng trình độ trân quý của Lưu Ly
Thiên Hoả Dịch dư để làm trục đấu giá.
Một ngàn tám trăm vạn, mặc dù không ít
nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá rẻ. Tâm niệm Hàn Lập
nhanh chóng quay ngược lại, tựa hồ cảm giá được Tiêu Bố Y khẳng định là có điều
gì đó quỷ dị. Trong đãi điện đấu giá, không chỉ có mỗi mình Hàn Lập có loại ý
nghĩ này, mà không ít người khác đồng dạng cũng kinh ngạc, sắc mặt âm trầm bất
định.
Quả nhiên, Tiêu Bố Y vừa thấy phản ứng của
mọi người, liền cười nói:
“Ta biết giá khởi điểm của Lưu Ly Thiên Hoả
Dịch làm cho chư vị đão hữu cảm thấy bất ngờ nhưng giá như thế hiển nhiên là có
nguyên nhân. Hoả Dịch này mặc dù là từ thiên ngoại chi hoả luyện hoá ra nhưng
trong lúc luyện hoá lại xuất hiện một chút tỳ vết, so với thành phẩm chính thức
thì có chút khiếm khuyết. Nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, Tiêu mỗ có thể cam
đoan rằng vài loại công dụng bình thường của Lưu Ly Thiên Hoả Dịch đều có. Bất
quá công hiệu không lớn lắm mà thôi.”Hà Tỳ Phẩm!”
Nguyên bổn đám người đang dao động, lúc này
yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhíu mày.
Đấu giá hội xuất hiện linh dược hoặc pháp
bảo tỳ vết, trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua. Nhưng mỗi một vật
phảm khi thu về, nghe nói cũng không thể dùng tốt, khác xa so với chánh phẩm.
Đó là chưa kể về luyện đan hay luyện khí, yêu cầu đối với tài liệu vô cùng
nghiêm khắc. Có một chút khác biệt nhưng lại có thể làm cho luyện chế đan dược
và khí vật thất bại. Không ít người vốn đang hưng phấn lúc này như bị dội một
gáo nước lạnh, lý trí bình tĩnh trở lại.
“Hà tỳ phẩm này giá một ngàn tám trăm vạn,
lúc đầu cảm thấy có vẻ thấp nhưng hiện tại xem ra lại quá cao.”
Một nam tử không biết tên ngồi trên tầng
ba, lạnh nhạt cười một tiếng.
“Mạnh đão hữu, nếu thật sự không muốn hoả
dịch này thì cần gì phải nói giá cao hay thấp. Lấy Viêm Linh Chi Thể của đão
hữu, Lưu Ly Thiên Hoả Dịch này sợ rằng rất thích hợp dùng đấy?”
Tiêu Bố Y nhìn gian phòng đối diện trên
tầng ba, lời nói không mềm không cứng hỏi ngược lại.
“Nếu là chánh phẩm thì Mạnh mỗ hiển nhiên
phải có nhưng hà tỳ phẩm thì hiệu dụng đối với ta cực kỳ bé nhỏ.”
Nam tử họ Mạnh không chút khách khí trả
lời.
Nhưng lúc này đây, Tiêu Bố Y cười cười,
không tiếp lời mà đột nhiên tay áo phất về phía bình trong tay một cái. Thanh
quang chớp động, bình nhất thời bay lên không, “phốc xuy.” một tiếng, một hồng
sắc quang trụ từ trong miệng bình bắn ra, tiếp theo một đoàn chất lỏng màu đỏ
theo quang trụ chậm rãi bay ra.
Trong suốt long lanh, hồng quang chói mắt!
Tiêu Bố Y ngưng nhìn, tay thoáng một cái,
bạch quang chợt loé, trong tay liền xuất hiện một phi kiếm dài một thước. Hàn
quang lập loè, hình dạng cổ xưa, vừa nhìn đã biết phẩm chất không thấp.
Tiêu Bố Y vung tay, phi kiếm nhất thời hoá
thành một mảnh hàn quang chém về phía chất lỏng màu hồng.
Một màn kinh người xuất hiện.
Hàn quang vừa tiếp xúc với chất lỏng, trong
nháy mắt phát ra một tiếng “xèo xèo.”, tiếp theo phi kiếm tan ra thành nước,
sau vài lần chớp động liền biến mất giữa không trung. Đoàn chất lỏng này lại có
uy lực đáng sợ như vậy sao!
“Chư vị đão hữu đã thấy rõ rồi chứ, hoả
dịch này mặc dù có chút tỳ vết nhưng bản chất nung chảy kim thạch vẫn còn
nguyên. Cho dù là luyện đan hay luyện khí cũng có rất nhiều tác dụng.”
Tiêu Bố Y nhìn ra do dực của mọi người,
giải thích nói. Tiêp theo trung niên nam tử này lại há miệng, phun ra một đoàn
linh khí màu xanh, bắn về phía hoả dịch. Một tiếng “ầm ầm.” nặng nề vang lên,
hoả dịch phảng phất như hoả phượng trọng sinh, hung hăng bốc cháy, biến thành
một đoàn hoả cầu cỡ đầu người. Một cổ nhiệt hoả toả ra từ trên đài cao nhanh
chóng lan ra.
Trong lúc nhất thời, cả đãi điện đều ở
trong nhiệt độ cao, vài dị tộc nhân gần đài thậm chí phảng phất như bản thân
đang trong dung nham biển lửa.
Thần thông của đám người trong điện rất
lớn, hiển nhiên sẽ không bị chút nhiệt độ ấy mà ảnh hưởng nhưng không ít người
lại biến sắc!
Lấy kiến thức của mọi người ở đây, hiển
nhiên nhìn ra mới vừa rồi Tiêu Bố Y bất quá chỉ dùng một đoàn tinh thuần linh
khí dụ luồng hoả lăng này mà thôi, hiện tại tuôn ra toàn bộ đều là uy lực của
bản thân hoả dịch. Lưu Ly Thiên Hoả Dịch tỳ vết này mà lại có uy lực to lớn như
thế thì thật sự đã nằm ngoài dự đoán của hơn phân nửa số người.
Nguyên bản đãi điện yên tĩnh thì lại bắt
đầu nổi lên tiếng bàn tán xì xầm, không ít người nhìn hoả dịch với ánh mắt nóng
bỏng. Tiêu Bố Y biết mục đích của mình đã đãt, tay áo phất một cái tuỳ ý thu
hoả cầu lại.
Một phiến hà quang bay ra, nhiệt độ lập tức
hạ xuống, lần nữa hiện ra hoả dịch, chợt loé liền chui vào trong miệng bình.
Tiêu Bố Y hư không đánh một trảo, miệng
bình khép lại, rơi vào bàn tay hắn.
“Đấu giá Lưu Ly Thiên Hoả Dịch bắt đầu!”
Trung niên nam tử không hề chần chừ tuyên
bố.
“Ba ngàn vạn!”
Một cái giá kinh người phát ra từ một góc đãi
điện, một chút đã đẩy giá lên rất cao.
Không ít người nguyên bổn đang nghĩ giá để
mua không khỏi cả kinh nhìn lại.
Chỉ thấy người ra giá là một gã nam tử sắc
mặt tái nhợt, mặc một bộ trường bào màu đen. Đúng là Hàn Lập!
Thấy kẻ hét giá là một dị tộc nhân không
phải bản địa Vân thành, không ít người thầm nghĩ hay là từ bỏ ý định ra giá.
Mặc dù Lưu Ly Thiên Hoả Dịch tỳ vết vẫn
trân quý nhưng giá cả lại cao như thế thì hiển nhiên có cảm giác cái được không
bù nổi cái mất.
Mà Hàn Lập ngồi bất động tại chỗ, nhìn thần
sắc có vẻ bình thường nhưng trong lòng đã có một tia hưng phấn.
Mặc dù hoả dịch này có tỳ vết, hiệu năng
giảm đi nhưng vẫn là Lưu Ly Thiên Hoả Dịch, hơn phân nửa sẽ có hữu dụng với
Thanh Nguyên Tử. Mà nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này cơ bản sẽ không còn cơ
hội có được Lưu Ly Thiên Hoả Dịch chánh phẩm, dù chỉ là hà tỳ phẩm thì hắn vẫn
phải có được. Cho nên Hàn Lập không khách khí, ngay từ đầu đã hét giá cao.
Hắn thật sự không hy vọng chỉ chút này đã
có thẻ dễ dàng có vật ấy nhưng ít nhất cũng làm phần lớn người bỏ đi ý định.
Hắn cũng không nói nhiều, cho nên đã nâng
giá đến một mức độ mà ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận.
Hiển nhiên cách làm này của Hàn Lập có hữu
dụng, phần lớn người khi nghe giá ấy thì sau khi kinh ngạc, sắc mặt đều khôi
phục vẻ lạnh nhạt, cả đãi điện nhất thời trở nên yên tĩnh.
“Vị đão hữu này ra giá ba ngàn vạn, có ai
ra giá nữa không? Hỏi quá ba lần thì bình Lưu Ly Thiên Hoả Dịch này sẽ có chủ.”
Tiêu Bố Y nhìn về phía Hàn Lập một cái, cao
giọng nói.
“Lần thứ nhất!”
“Ba nghìn hai trăm vạn!”
Tiêu Bố Y vừa nói xong, một thanh âm già
nua liền phát ra, Hàn Lập nghe xong nhướn mày, nhìn về phía thanh âm đó.
Người ra giá là một hoàng lão giả ngồi giữa
đãi điện.
“Hoá ra là Phù lão, hắn như thế nào cũng
hứng thú với hoả dịch này?”
Những người khác vừa thấy người ra giá nhất
thời không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tựa hồ lão giả này cực kỳ nổi danh tại Vân
thành.
“Bốn ngàn vạn!”
Không chờ Hàn Lập nghĩ ra cái giá cao hơn,
từ trên tầng ba đã truyền ra một thanh âm khác. Không phải là thanh âm của nam
tử họ Mạnh lúc trước, mà là một thanh âm nữ tử dễ nghe.
Giá này vừa ra khỏi miệng, nguyên bổn thần
sắc Phù lão đang bình tĩnh, lập tức lộ vẻ do dự, nhìn tầng ba, miệng giật giật,
rốt cục lắc đầu không nói gì.
“Bốn ngàn vạn lần thứ nhất!”
“Bốn ngàn vạn lần thứ hai!”
Tiêu Bố Y lãnh đãm cười, rất nhanh đã nói
hai lần. Hiển nhiên giá này đã ngoài dự đoán lúc trước, cộng thêm thánh tộc
tầng ba ra t ay, cho nên không ai dám ra giá.
“Bốn ngàn năm trăm vạn!”
Hàn Lập mặt không biểu tình lần nữa ra giá.
Vừa nghe thanh âm này, không riêng gì những
người khác trong đãi điện, ngay cả Tiêu Bố Y cũng không nhịn được nhìn Hàn Lập
một cái, thần sắc có chút quái dị. Dám ở đấu giá hội cạnh tranh với thượng tộc,
điều này rất hiếm.
“Bốn ngàn bảy trăm vạn!”
Thánh tộc nữ tử ở tầng ba kia tựa hồ có
chút tức giận, giọng điệu lạnh lẽo báo giá.
Hàn Lập nghe giá này, khoé mắt có chút nhảy
lên nhưng không chần chừ ra giá “năm ngàn vạn.”
Nhiều linh thạch như vậy cơ hồ đã nằm ngoài
số linh thạch hắn có. Nếu có ai ra giá cao hơn, cho dù trong lòng không muốn
thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng cũng may nữ tử ở tầng ba kia tựa hồ
thấy giá này quá cao, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Được, năm ngàn vạn linh thạch, nửa bình
Thiên Hoả Dịch sẽ thuộc về vị đão hữu này. Xin mời đão hữu lập tức đến thiên
điện giao linh thạch.”
Tiêu Bố Y sau khi hỏi nhanh ba lần, lúc này
dứt khoát giải quyết. Hàn Lập trong lòng thả lỏng, đứng dậy đi về phía trước.
Tới trên đài, hắn từ vòng trữ vật lấy ra
một cái túi cực phẩm linh thạch đã đếm kỹ từ trước, giao cho đối phương. Thần
niệm Tiêu Bố Y đảo qua trong túi, liền hài lòng gật đầu, đem bình nhỏ màu trắng
giao cho Hàn Lập.
Hàn Lập chỉ mở bình nhìn thoáng qua, trên
mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau khi cung kính thi lễ với Tiêu Bố Y thì không nhanh
không chậm đi xuống đài, về vị trí ban đầu ngồi xuống.
Trong quá trình anỳ, Hàn Lập hiển nhiên cảm
ứng được không ít ánh mắt quét qua người mình. Không cần phải nói, trong đó
không hề ít ánh mắt không tốt.
Chương 1544: Dị thú
Hàn Lập thầm cười lạnh một tiếng, thi triển
ảo thuật giấu đi khuôn mặt, sau này sẽ biến ảo trở lại khuôn mặt thật, thử hỏi
còn ai có thể nhận ra hắn.
Cho dù trong số này có vài người tu luyện
công pháp đặc thù nhưng nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra đây không phải là khuôn
mặt thật mà thôi.
Dù sao Đoạn Thiên Nhận là Hợp Thể Kỳ đỉnh
giai, lúc trước đối mặt với hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Mấy
tên đỉnh giai trong đãi điện này không có khả năng coi trọng Thiên Hỏa Dịch tỳ
vết.
Bất quá, sau khi Hàn Lập về chỗ ngồi, lại
nhắm mắt, phảng phất không quan tâm đến đấu giá nữa.
Đấu giá về sau, dưới sự chủ trì của Tiêu Bố
Y cũng thuận lợi vô cùng, thậm chí xuất hiện hai kiện đấu giá có giá không dưới
Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch. Mà chúng lại không phải vật phẩm áp trục.
Trong đó là một kiện dị bảo Vạn Thú Loa từ
thời thượng cổ còn lưu lại, mặc dù còn chưa đãt tới trình độ Thông Thiên Linh
Bảo nhưng bảo vật này một khi thổi lên liền có thể hiệu lệnh cho linh thú thấp
giai, thần kỳ vô cùng. Một kiện khác chính là Đằng Long Đan của Hàn Lập.
Lúc đan dược này xuất hiện trên đài, sau
khi Tiêu Bố Y giải thích công hiệu kinh người, nhất thời mọi người trong đãi
điện nổi lên một trận vui mừng lẫn sợ hãi.
Loại đan dược này có thể làm pháp lực tăng
lên đồng thời đối với đột phá bình cảnh cũng có công dụng lớn, cho tới hiện tại
không có bao nhiêu.
Hơn nữa đan dược cấp Luyện Hư Kỳ, tại đấu
giá hội càng hiếm như phượng mao lân giác, vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người
tranh kịch liệt. Ngay cả tồn tại dưới Luyện Hư Kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh
đoạt.
Đối với bọn họ mà nói, linh dược này sau
này sử dụng cũng rất tốt, tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Một phần cũng là do dị tộc nhân Luyện Hư Kỳ
gặp phải bình cảnh, cho nên càng ham muốn, không chút nhượng bộ. Có trời mới
biết đây chỉ là một viên trong số đan dược mà Hàn Lập luyện ra.
Cuối cùng sau một phen điên cuồng, bình
Đằng Long Đan của Hàn Lập có giá đến sáu ngàn ba trăm vạn, so với giá của Lưu
Ly Thiên Hỏa Dịch mà Hàn Lập mua còn muốn cao hơn một chút.
Hơn nữa đan dược này lại nằm ngoài dự đoán
của Hàn Lập, rơi vào tay thánh tộc nữ tử lúc trước tranh đoạt Thiên Hỏa Dịch
với Hàn Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cần đan dược này nhưng hơn
phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số
người trong tầng một, tầng hai âm thầm thở dài than vãn không thôi. Mà Hàn Lập
nghe được cái giá cuối cùng, trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ.
Hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa
mãn, mà là đang âm thần tính toán số lượng Đằng Long Đan mình ăn trong vòng hai
năm trước, quy ra sẽ là bao nhiêu. Nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối là
số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Hơn nữa trong vòng trăm năm
tiếp theo, sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục, có thể nói là cực kỳ bại gia!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không
dùng các loại đan dược mạnh để tinh tiến tu vi, dựa vào tư chất của không xuất
chúng của hắn như thế nào có thể trong vòng trăm năm từ Hóa Thần Sơ Kỳ tiến đến
Luyện Hư Kỳ.
Đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt Hàn
Lập, giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiên Huyền Thiên Chi Bảo.
Có kiện Huyền Thiên Quả Thực biến ra bảo
kiếm, sau này hiển nhiên có thể tung hoành linh giới nhưng nếu không có thần bí
tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như thế.
Ngay khi Hàn Lập nhắm mắt lại, tâm tình
đang âm thầm phập phồng thì đấu giá hội rốt cục đã lấy ra những bảo vật nhằm
vào nhóm người cao cấp.
Mắt thấy một lam sắc khôi lỗi đã bị mang
đi, ánh mắt Tiêu Bố Y đảo qua mọi người, thần sắc nghiêm nghị nói:
“Thứ lỗi vì đã để chư vị đão hữu sốt ruột,
tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món áp trục vật phẩm, trong đó có hai kiện là tứ
tộc xuất ra, hai kiện khác là do vị các vị đão hữu khác cung cấp.”
Ngay khi Tiêu Bố Y nói chuyện, truyền tống
trận trên đài lưu chuyển quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái, hiện ra bốn
đão nhân ảnh khác.
Một lão ông râu dài thấp bé, một giáp sĩ
cao lớn mang mặt nạ vàng, một sửu phụ vóc người thướt tha nhưng trên mặt lại
đầy bích lục lân phiến cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu.
Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau
nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thần thái vẫn tự nhiên, tựa hồ
không để trong lòng.
Mà những dị tộc nhân đang ngồi nghiêm chỉnh
trong đãi điện, thấy bốn người này liền hít vào một ngụm lương khí, thầm rỉ tai
nhau.
“Đúng là bốn tiền bối!”
“Không... không thể như vậy, bốn người này
là bốn vị khách khanh của Vân thành, lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ
đến.”
Ngay khi bốn tê này hiện thân, Hàn Lập cũng
mở hai mắt, trong lòng đồng dạng kinh ngạc.
Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là
bốn gã Hợp Thể Trung Kỳ, trách không được có thể khiến cho nhiều người dao động
như vậy.
Tiêu Bố Y thấy bốn người này xuất hiện,
trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm:
“Lần này đã làm phiền bốn vị đão hữu rôi!”
“Không có gì, bốn người bọn ta cần thù lao
thì chút việc nhỏ này có tính là gì!”
Lão ông râu dài kia cười nhẹ một tiếng trả
lời.
Ba người còn lại có vẻ lạnh lùng, sau khi
thi lễ thì không nói gì. Tiêu Bố Y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi
gật đầu liền xoay người lại nói:
“Lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện
nhưng đồng thời là Linh Thú, Linh bảo tuyệt không làm mọi người thất vọng. Lam
huynh, trước tien mời ngươi xuất bảo vật ra.”
Nói xong, Tiêu Bố Y quay người lại nói với
lão ông. Lão ông râu dài gật đầu, tiếp theo vung tay áo lên, sau một trận âm
thanh quỷ dị, một vật áo da màu đen bay ra.
Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm
trễ, miệng lầm bầm hướng áo da liên tiếp điểm từng cái.
Áo da màu đem sau khi lưu chuyển ô quang
thì đột nhiên toát ra một cỗ hắc sắc vụ khí, tiếp theo vụ khí quay cuồng một
trận thì bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một cái lồng
sắt màu đen, cao chừng một trượng.
Mà trong lồng sắt là một tiểu thú toàn thân
màu tím, hơn nữa ngoài thân bị một vật màu vàng bạc trói chặt. Bởi vì bị trói
chặt cho nên nhìn từ xa căn bản không thể nhìn ra hình thái. Giờ phút này, kể
cả Hàn Lập và những dị tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về phía con thú này.
Bọn họ cũng rất rõ ràng, có thể làm linh
thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường. Phải biết rằng trước kia một thông
linh khôi lỗi thượng tộc tứ giai cũng không thể làm vật áp trục. Chẳng lẽ linh
thú này có thực thánh giai?
Trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý
niệm này, ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa.
Nhưng lồng sắt lại không tầm thường, ngay
cả khi nhiều thần niệm đảo qua mà vẫn không thể nhìn rõ ràng tiểu thú, không
thể chính thức thâm nhập vào bên trong lồng.
“Ha ha, xem ra phần lớn đão hữu đã không
thể chờ được. Lam huynh, ngươi tự mình giới thiệu lai lịch con thú này đi.”
Tiêu Bố Y thấy vậy, khẽ cười một tiếng nói.
“Không dám, không dám. Lai lịch của tiểu
thú này, số người biết được cũng không nhiều lắm. Bất quá nếu nói đến bát đãi
kỳ thú dưới Chân linh ở Linh giới chúng ta thì ta nghĩ rằng không ít người biết
đến.”
Lão ông vuốt râu, trầm ngâm nói.
“Cái gì, bát đãi kỳ thú, chẳng lẽ con thú
này là một trong bát đãi kỳ thú!”
“Ầm!” một tiếng, nhất thời cả đãi điện trở
nên nhốn nháo, ngay cả người ở tầng ba cũng không ít người không thể khống chế
khí tức kinh người của mình để nó phát ra.
“Chư vị đã hiểu lầm. Linh giới bát đãi kỳ
thú mặc dù thực lực bản thân không thể so với Chân linh nhưng cũng không phải
là tồn tại thánh tộc có thể bắt được. Linh thú trong lồng kỳ thật kế thừa hơn
phân nửa huyết mạch của Nhân Diện Giao, một trong bát đãi kỳ thú. Mặc dù là hỗn
huyết nhưng bởi vì có huyết mạch của Nhân Diện Giao, cho nên cũng không kém
Nhân Diện Giao bao nhiêu. Con thú này chúng ta đã kiểm tra, hẳn là sinh ra
không tới trăm năm nhưng linh khí ba động trên người đã không dưới thượng tộc
sơ giai. Quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần
thông lợi hại của Nhân Diện Giao. Nếu ta không phải thánh tộc, lại liên thủ
thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này. Được rồi, đã quên
nói với chư vị đão hữu, con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt
được.”
Lão ông cười hắc hắc nói, tiếp theo hư
không đánh về phía lồng một trảo.”Phanh.” một tiếng, xích vàng đang trói chặt
tiểu thú bỗng bung ra, sau đó liền hóa thành một kim ngân tế mang bắn đi, chợt
lóe liền rơi vào tay lão ông. Đãi điện lúc này trở nên lạnh ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy dị thú
kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của Nhân Diện Giao, rốt cục có hình dạng ra
sao.
Trói buộc trên người bị tháo ra, thân hình
tiểu thú run rẩy một chút nhưng không lập tức đứng dậy, vẫn nằm im trong lồng
không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này,
dị biến trong lồng nổi lên.
“Phốc xuy.” một tiếng, tiếp theo tử sắc tập
quang trên thân con thú bạo phát, quang mang cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi người
đều đang nhìn kỹ lồng sắt hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại. Hai mắt Hàn Lập
híp lại, lam mang trong mắt thiểm động nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thây
linh thú.
“A!”
Không ít dị tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi.
Chỉ thấy lồng sắt trên đài cao trở nên
trống rỗng, không còn thấy bóng dáng tiểu thú đâu cả.
Nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không
đổi, lão ông kia sau khi hừ một tiếng, thản nhiên nói một câu:
“Tới lúc này mà còn dám giở trò, xem ra
trên đường vẫn chưa ăn đủ đau khổ a.”
Lão ông khoát tay, vừa một ngón tay khô
gầy, hướng lồng sắt màu đen điểm một cái...