Phàm nhân tu tiên - Chương 1553 - 1554
Chương 1553: Chi tiên
Hàn Lập đứng ở bên cạnh Việt Tông, ánh mắt
hướng về phía vụ hải nhìn lại, lộ ra vẻ như suy nghĩ tới người nào đó. Tiêm
Tiêm chứng kiến tình hình phía trước thì trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng.
Theo sau ba người lại độn quang theo Việt Tông suất lĩnh chạy thẳng đến vụ hải.
Vụ hải nọi nhìn có vẻ gần nhưng thực ra còn
khá xa. Ba người độn tốc không chậm nhưng vẫn mất thời gian chừng một chén trà
nhỏ công phu sau mới thật sự tới gần. Ở trong độn quang thần sắc Hàn Lập đột
nhiên hơi biến đổi.
Nguyên bổn lúc đầu đứng từ xa nên chưa phát
giác ra, lúc này lại gần mới nghe thấy được từ trong vụ hải thanh âm ầm ầm buồn
bực, phảng phất như bên trong có tiếng sấm nổi lên, thanh thế cực kỳ kinh
người. Đột nhiên độn quang của Việt Tông ngừng lại phía trước vụ hải rồi hiện
ra thân hình.
Tay vừa lộn ra, trong tay liền xuất hiện
một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ, sau khi giương lên thì từ lệnh bài xuất hiện
một đão kim quang rực rỡ trực tiếp xuyên vào trong sương mù.
Nhất thời sương mù dày đặc không nhìn thấy
năm đầu ngón tay nhưng nơi nào sau khi kim quang đi qua thì đều lui ra, tự
nhiên hình thành một thông đão thiên nhiên.
“Hai vị đão hữu đi theo tại hạ, ngàn vạn lần
đừng có ly khai thông đão này. Nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ.”
Việt Tông dặn dò một câu rồi khống chế độn
quang bay đi trước.
Mặc dù không biết thực sự bay vào thông đão
tiến vào bên trong thì gặp phiền toái gì hay không nhưng Hàn Lập tự nhiên là sẽ
không tự nhiên đi tìm phiền toái nên chỉ bình tĩnh đi theo Việt Tông.
Tiêm Tiêm mặc dù đồng dạng cũng bay tiến
vào trong thông đão nhưng lại không nhìn rõ được xung quanh, trong độn quang
liền mở miệng hỏi:
“Tiểu muội trước kia cũng đã tới Ma Kim Sơn
Mạch một lần nhưng nhớ là đi đường khác, không biết chúng ta có đi nhầm hay
không.”
“Nếu là người bình thường thì tự nhiên là
phải đi vào bằng một địa phương khác nhưng tại hạ ở đây cũng có chút danh khí
nên tự nhiên là không cần phiền toái như vậy.”
Việt Tông lúc đầu trả lời.
Nghe đối phương nói như thế, Tiêm Tiêm tự
nhiên cũng ngậm miệng không nói gì nữa. Theo kim quang dẫn đường phía trước, ba
người trong nháy mắt liền bay vào trong vụ hải mười mấy dặm.
Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, xa xa
phía dưới hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác thấy một phiến kiến trúc xuất hiện. Sau
khi bay gần thêm một ít thì liền nhìn thấy rõ ràng, đúng là một cái nhà đá rộng
mấy trăm gian, xếp thành hình kiến trúc hẹp dài. Mà ở trung tâm có một tòa lầu
các cao hơn mười trượng. Tòa lầu các này chia ra làm năm tầng dùng cự thạch màu
xám xây thành, thoạt nhìn rất đáng chú ý. Nơi ngã tư đường tựa hồ có bóng người
đi lại nhưng số lượng người cũng không nhiều lắm. Việt Tông quát khẽ một tiếng
rồi nhắm thẳng chỗ lầu các ở trung tâm mà đi tới. Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm tự
nhiên đi theo sát. Sau khi thu liễm độn quang lại, ba người cơ hồ đồng thời
xuất hiện phía trước lầu các. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì mới nhìn được
rõ ràng.
Phía trên đãi môn mấy trượng, bất ngờ có
một cái hoành phi, phía trên viết ba chữ cổ “Lôi Vân Các.” như rồng bay phượng
múa.
“Nhị vị đão hữu xin đi theo ta, nơi này
chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài, chắc Tiêm tiên tử lần trước cũng
đá tới một lần.”
Việt Tông cười nhìn Tinh tộc nữ tử nói một
câu.
“Không sai, bất quá lần trước khi ta đến
nơi đây thì còn phải đi tới một địa phương khác mua một cái “Phân Vân Lệnh.”
rồi mới có thể đi vào nơi đây.”
Tiêm Tiêm gật đầu nói.
“Phân Vân Lệnh do tiên tử nhận được chỉ là
tạm thời. Một khi vượt quá thời gian một tháng thì sẽ tự động mất đi hiệu lực.
Bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra thông đão trong vụ hải là nhất kiện bảo vật có
thể sử dụng nhiều lần. cái này cũng là do ta nhiều lần ra vào Ma Kim Sơn Mạch
nên được nhận một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây tặng cho. Bất quá hải
vụ phía ngoài này mặc dù có chút phiền phức nhưng vạn nhất đi lạc vào thì cũng
không bị thương trí mạng. Hơn nữa chỉ bị nhốt một hai tháng rồi tự nhiên sẽ
được người nơi đây dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải vào lĩnh lấy “Ích Lôi
Phiên.” thì mới có thể chính thức tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Cấm chế này có thần
lôi, cho dù là thánh tộc tồn tại cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào.”
Việt Tông giải thích hai câu liền nhấc chân
nhắm hướng lầu các mà đi vào.
Sau khi tiến vào đãi môn của lầu các, tầng
một thoạt nhìn rất trống vắng, tựa hồ có rất ít người làm công môn. Hàn Lập sau
khi nghe Việt Tông nói thì gật đầu, đồng dạng cũng đi tới. Tiêm Tiêm thì đi
theo phía sau Hàn Lập. Ba người trong nháy mắt đi vào trong đãi môn lầu các.
Phía trong ngoại trừ vài cái bàn ra thì cũng không thấy bất cứ đồ vật gì, cho
nên ba người trực tiếp theo cầu thang đi lên tầng hai nhưng nơi này cũng trống
không. Ba người cơ hồ không dừng lại chút nào mà đi thẳng lên tầng ba. Tại lối
vào tầng ba có thấy một tầng bạch sắc quang mạc hiện lên chỗ cầu thang.
Việt Tông đối với tầng quang mạc này coi
như không thấy, thân hình thoáng một cái đã vọt qua. Hàn Lập khẽ nhíu mày, mặt
không chút thay đổi nhưng vẫn tiến vào trong quang mạc.
Quang mạc này quả nhiên cũng không có ngăn
cản nhưng Hàn Lập vừa xuất hiện trong quang mạc thì thần sắc biến đổi. Vì từ
cầu thang đã nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh rộn ràng nhốn nháo, tựa hồ
có không ít người đang ở lại tầng ba.
Việt Tông cùng Tiêm Tiêm khi nghe thấy
thanh âm này thì hai người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thần sắc Việt
Tông lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng bình tĩnh dị thường đi tới.
Phía trước thanh âm chợt ngừng lại, xem ra
đã phát hiện Việt Tông xuất hiện. Mà lúc này, hàn Lập cũng bất động thanh sắc
đi tới tầng ba.
Tầng ba cũng không quá lớn, chỉ có diện
tích chừng hai mươi mấy trượng nhưng lúc này đang đầy người. Chừng hơn ba mươi
người phục sức khác nhau đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Tầng này ngoại trừ chỗ trung tâm có một cái
bàn đá tròn thì hiện trên mặt đất, ngay dưới mông đám người này đều là một bồ
đoàn. Ba người Hàn Lập vừa xuất hiện những người này tự nhiên đều nhìn lại đây.
“Di, Việt đãi ca!”
“Việt đão hữu cũng tới.”
“Ha ha, ta biết Việt huynh sẽ không bỏ qua
cơ hộ này mà.”
Hơn ba mươi người này vừa thấy Việt Tông
thì nhất thời hơn non nửa đều lập tức tỏ vẻ nhiệt tình dị thường bắt chuyện,
trong đó không thiếu người tu vi so với Việt Tông còn muốn cao hơn.
Có những người khác không nhận ra Việt Tông
nhưng vừa nghe đến cái tên Việt Tông thì không ít người sắc mặt lập tức đãi
biến và lập tức thay đổi ánh mắt bất thiện.
Xem ra bọn họ ngay cả không nhận ra Việt
Tông thì danh đầu của Việt Tông tại Ma Kim Sơn Mạch này quả thật là như sấm ở
bên tai. Bất quá vẫn có bốn năm người sau khi nghe đến tên Việt Tông thì vẫn
không có chút động lòng.
Bọn họ chỉ bất động thanh sắc nhìn trên
dưới Hàn Lập mà đánh giá ba người. Thần niệm Hàn Lập thoáng đảo qua thì trong
lòng cũng có chút nói thầm. Nơi đây có nhiều tồn tại ngoài Hóa Thần Kỳ như vậy.
Chỉ riêng Luyện Hư Sơ Kỳ đã có hơn non nửa. Luyện Hư đỉnh giai có tới bốn năm
người. Còn có một người thì được bảo vật che dấu linh lực nên hắn cũng không có
cách nào phán đoan ra được tu vi của đối phương.
Khác với Hàn Lập, Tiêm Tiêm khi thấy Việt
Tông ở đây có đãi danh như thế thì hai mắt quang mang lưu chuyển một chút.
“Ngạn tiền bối đã ở nơi đây rồi à? Chẳng lẽ
Ma Kim Sơn Mạch có chuyện gì xảy ra sao?”
Việt Tông hướng tới những người phía trước
ôm quyền thi lễ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một lão giả khô gầy tóc xám rồi lập tức
tiến lên một bước cung kính hỏi.
Lão giả này đúng là một trong ba gã Luyện
Hư đỉnh giai, lão đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn Việt Tông, trên mặt cũng có
ý cười, phảng phất cùng Việt Tông có quan hệ không tệ.
“Như thế nào, Việt hiền chất không phải vì việc
này mà tới sao. Không phải là tiến vào Ma Kim Sơn Mạch sao?”
Lão già tóc xám nghe Việt Tông nói như thế
thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu.
“Vãn bối cũng muốn đi vào trong sơn mạch
nhưng là có nguyên nhân khác. Bây giờ trong sơn mạch hẳn là giai đoạn ma khí
phun trào, sao lại có thể tụ tập nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là đều muốn
thỉnh Ích Lôi Tán sao? Cái này cũng có chút kì quái!”
Việt Tông đưa ánh mắt đảo qua nhiều khuôn
mặt lạ ngưng trọng nói.
“Nếu không phải là muốn tiến vào trong sơn
mạch thì người nào sõe tới nơi đây. Về phần nguyên do thì nói thật dài. Di, hai
vị đão hữu này chính là...”
Lão giả kia đầu tiên thở dài nhưng lại nhìn
qua Hàn Lập cùng Tinh Tộc nữ tử phía sau Việt Tông rồi lại chần chờ hỏi một
câu.
“Không sao, vị Hàn tiền bối này cùng Tiêm
tiên tử là đồng bạn của ta cùng tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Ngạn tiền bối, có
chuyện gì có thể nói thẳng được. Bây giờ nơi đây không biết việc này đãi khái
cũng chỉ có hơn ba người ta thôi.”
Việt Tông giới thiệu hai câu rồi lại buồn
bực nói.
“Cái này cũng là bất ngờ. Kỳ thật nói ngắn
gọn thì cũng đơn giản thôi. Chính là mấy ngày hôm trước có một Nhân hình Chi
Tiên đột nhiên xông vào rồi đả thương một gã tu luyện giả sau đso lại độn thổ
trốn vào Ma Kim Sơn Mạch.”
Lão giả sau khi tự định giá một chút thì
mới từ từ nói.
“Nhân hình Chi tiên? Ta không có nghe sai
chứ?”
Việt Tông vừa nghe được thì sắc mặt bống
nhiên đãi biến mà Hàn Lập cùng Tinh Tộc nữ tử nghe vậy thì cũng hoảng sợ không
kém Việt Tông.
“Không sai, tuyệt đối là Chi tiên. Tại lúc
nó đào tẩu có người đánh trúng nó một kích mà kiếm được vô số Linh tiên hồng,
đen tới thôn trấn đổi được rất nhiều linh thạch.”
Lão giả hết sức khẳng định nói.
“Linh dược biến hóa nguyên vốn là chuyện
thiên nan vạn nan. Không phải năm tháng càng dài là nhất định có thể biến hóa
thông linh. Nhân hình linh dược lại càng phải trông vào muôn vàn tạo hóa, muôn
vàn cơ duyên thì mới có một tia hy vọng có thể tu luyện thành nhân hình. Tựa hồ
cả Linh giới trước kia cũng chưa từng có loại linh vật này xuất hiện. Tin tức
này một khi truyền ra thì các địa phương khác không nói, ít nhất là cả Vân
thành đều phải oanh động. Nói như vậy, những người khác đều là mấy người nghe
được tin tức mà chạy tới.
Việt Tông nhẹ hít một hơi thần sắc có chút
cổ quái.
“Việt đãi ca nói lời này thì sai rồi. Có lẽ
một đoạn thời gian nữa nơi này sẽ có thêm nhiều người từ bên ngoài tụ tập nhưng
những người ở xa thì căn bản là không có cơ hội. Vì Chi tiên nọ chẳng những
đồng thời thông linh thổ mộc hai loại độn thuật mà tựa hồ còn tu luyện thành
thần thông độn thuật Phù quang hóa ảnh.”
Một thanh niên mặt trắng khác cười ngắt
lời, nói.
“Phù quang hóa ảnh.”, nếu Chi tiên có loại
độn thuật trong truyền thuyết này thì các đão hữu còn muốn mạo hiểm tiến vào Ma
Kim Sơn Mạch làm gì. Nếu vậy thì ngay cả thánh tộc cũng không thể bắt được nó.”
Tiêm Tiêm nghe được điều đó thì lộ ra vẻ
giật mình, không nhịn được hỏi.
“Vị tiên tử này không biết rồi. Cũng xem
như Chi tiên này xui xẻo. Nó đả thương tên tu luyện giả kia nhưng người này mới
tu luyện thành một loại Kim nguyên cấm quang. Mặc dù không kịp phòng ngự mà bị
đánh trọng thương nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn, cấm quang đồng dạng cũng
đánh trúng Chi tiên này. Kết quả là khi thoát đi, mặc dù ngay từ đầu đã thi
triển ra thần thông Phù quang hóa ảnh nhưng mới thi triển được một nửa thì liền
bị cấm quang phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần
thông gì khác hay không mà lại không sợ Vạn Lôi Áp Đỉnh của Lôi Vân Đãi Trận,
trực tiếp xuyên qua cấm chế tiến vào Ma Kim Sơn Mạch.”
Bạch diện thanh niên nói đến đây thì hơi
ngừng lại một chút.
Chương 1554: Châm ngòi
Nhưng ngay sau đó thanh niên nọ lại hưng
phấn tiếp tục nói:
“Những người bị Chi tiên đả thương nọ nói,
Kim Nguyên Cấm Quang của hắn có thể vây lấy Phù Quang Hóa Ảnh của Chi tiên
trong vòng hai tháng. Hơn nữa, bởi vì trong người của Chi tiên này có Cấm Quang
nên hắn còn có thể trực tiếp luyện chế một loại Chi tiên pháp bàn đề truy tung,
chỉ cần tới gần Chi tiên trong vòng trăm dặm liền có thể phát hiện ra tung
tích. Chi tiên này độn thuật củng ẩn nặc thuật kinh người, ngoài ra còn một số
thần thông đặc biệt khác nữa nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không cao
minh, hơn nữa còn có thương tích trong người nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập
sâu vào Ma Kim Sơn Mạch mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà
thôi. Kể từ đó, trong vòng một tháng thời gian này đúng là cơ hội bắt được nó.
Chúng ta tụ tập ở là muốn chọn thời điểm
không có ma khí phun trào để tiến vào sơn mạch nhưng hiện tại lại có chuyện tốt
như thế này tự nhiên cũng muốn đi vào thử vận khí. Về phần người ở những địa
phương xa hơn thì cho dù có đuổi đến đây thì cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội.”
Ba người Hàn Lập nghe được như thế thì mới
tỉnh ngộ. Việt Tông sau khi hơi trầm ngâm thì vẫn cực kỳ thận trọng nói:
“Linh dược thông linh ảo hóa thành nhân
hình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng dược hiệu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua
nên cũng không có cái gì ghi lại, cũng không biết có hơn gì một số đỉnh giai
linh dược hay không. Chẳng qua loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà
thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc
ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này
tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô
số lần. Cho dù là ở ngoại vi cũng có thể gặp phải cường đãi ma thú.”
“Việt huynh có điều không biết rồi. Mấy
ngày sau khi Chi tiên xuất hiện, chỗ chungns ta xuất hiện một vị thánh tộc tiền
bối nguyện ý dùng ba khỏa Vạn Diệu Đan cùng ba gốc Vạn Niên Bích Liên Hoa cộng
thêm một con số thiên văn linh thạch để đổi lấy Chi tiên này. Hơn nữa sinh tử
không hỏi. Hiện tại vị tiền bối này đang ngụ tại đây và cũng nói rõ sẽ đợi tại
Ma Kim Sơn Mạch trong vòng một tháng thì mới có thể rời đi. Đúng rồi, vài giọt
Chi tiên tiên huyết kia cũng là do vị tiền bối này mua.”
Một cung trang nữ tử khác giải thích nói.
“Thánh tộc?”
Lúc này ngay cả Hàn Lập cũng ngẩn ra hỏi.
“Không sai, vị tiền bối này họ Cốc, tu vi
bí hiểm, thoạt nhìn giống như người bản địa tại Thiên Vân ta.”
Cung trang nữ tử nhìn Hàn Lập, thản nhiên
trả lời.
“Xem ra những người tới đây trên thực tế
đều là vì thù lao kếch xù kia của vị Cốc tiền bối này.”
Tiêm Tiêm nghe đến đó thản nhiên cười nói.
“Tu luyện giả đi vào trấn này, vô luận là
tu vi cao hay thấp phần lớn đều có sự bất đắc dĩ, đều vì linh thạch mà đến nếu
không cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Thù lao này
cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây nữa, cũng không cần
mạo hiểm đi bắt giết ma thú làm gì.”
Cung trang nữ tử hừ một tiếng, tựa hồ đối
với lời nói của Tiêm Tiêm có chút bất mãn. Tinh Tộc nữ tử mỉm cười không nói
gì.
“Ny nhi, không được vô lễ. Hai vị đão hữu
này đều là bạn của Việt hiền chất.”
Lão giả họ Ngạn tựa hồ là trực hệ trưởng
bối của cung trang nữ tử, ánh mắt chợt lóe lên rồi hơi răn dạy quở mắng một
câu. Cung trang nữ tử từ trên mặt rất không cao hứng nhưng trong miệng lại vâng
dạ mà không nói gì nữa.
“Nếu là chuyện mấy ngày trước thì sao lại
còn có nhiều người tụ tập nơi này như vậy. Chẳng lẽ người phụ trách nơi này
hiện tại không phải là Liêu tiền bối nữa.”
Việt Tông tựa hồ còn chỗ nghi hoặc, bất quá
ánh mắt sau khi hướng bốn phía đảo qua thì nhíu mày hỏi một chuyện khác.
“Việt huynh đoán không sai. Liêu tiền bối
mười năm trước đã ly khai rồi. Hiện tại chấp sự mới phi thường hà khắc, thậm
chí còn khôi phục lại trắc nghiệm thông hành trước kia. Không thông qua trắc
nghiệm thì không được trao Ích Lôi Tán. Hơn nữa cũng không giống như Liêu tiền
bối, căn bản là sẽ không trao Ích Lôi Tán trước. Việt huynh tới cũng khéo, hôm
nay là ngày đầu tiên mở ra trắc nghiệm này cho nên mới có nhiều người tụ tập ở
trong này như vậy.”
Bạch diện thanh niên thở dài một hơi oán
hận nói.
“Tốt lắm, cũng không nên nói lung tung nữa.
Mẫn chấp sự mới tới một lần nữa mở ra trắc nghiệm cũng để tránh cho người không
đủ thực lực uổng mạng bởi ma thú.”
Lão giả hờ hững nói một câu.
“Vấn đề là loại trắc nghiệm này là quy định
trước kia. Trước kia vì trong Ma Kim Sơn Mạch có quà nhiều đồng đão vẩn lạc nên
mới có quy định như vậy. Hiện giờ số người nguyện ý tiến vào sơn mạch hàng năm
khá là ít ỏi. Cử hành trắc nghiệm này không phải là làm điều thừa sao!”
Thanh niên nọ bĩu môi nói, tựa hồ đối với
việc này không cho là đúng.
“Có nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Không có Ích Lôi Tán là không thể tiến vào sơn mạch, mà người hiện tại phụ
trách xét duyệt việc này không còn là Liêu tiền bối nữa, nên quy định tự nhiên
cũng phải thay đổi.”
Lão già họ Ngạn thâm ý sâu sắc nói một câu.
Thấy ngay cả lão giả có tu vi cao nhất
trong bọn hắn cũng nói như thế thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm
về việc này nữa.
“Mặc kệ Việt huynh lần này tiến vào sơn
mạch là vì việc gì nhưng nếu bỏ qua cơ duyên như thế thì đáng tiếng. Không bằng
cùng mấy người chúng ta cùng hành động, có Việt huynh, vị thợ săn ma thú đãi
danh đỉnh đỉnh này cùng truy tung pháp bàn thì xác suất chúng ta bắt được Chi
tiên kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần. Đến lúc đó, nếu thực
sự bắt được Chi tiên kia thì Việt huynh có thể lấy một phần thù lao. Còn lại
mấy người chúng ta chia đều. Việt huynh cảm thấy như thế nào?”
Cung trang nữ tử cười nhìn Việt Tông nói.
Việt Tông nghe được lời này thì thần sắc
vừa động nhưng lại không trả lời ngay.
“Việt huynh, thời gian cũng không còn dư dả
nữa, có quyết định ngay được không. Về phần thù lao liệu có tới tay hay không
vẫn là một chuyện chưa biết. Đão hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt.”
Tinh Tộc nữ tử nhìn ra Việt Tông đã động
tâm thì thản nhiên nhắc nhở một câu.
“Tiêm đão hữu yên tâm. Tại hạ đã thu thù
lao thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Ngạn tiền bối, vãn bối còn có chuyện
khác trong người, chỉ sợ không thể cùng các người cùng nhau hành động.”
Việt Tông thần sắc âm tình bất định trong
chốc lát rốt cục cũng quyết định cự tuyệt.
“Không có việc gì, nói thật, chúng ta lần
này tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoại vi Ma Kim
Sơn Mạch không tính là quá lớn nhưng muốn ở trong ma khí tìm được nơi Chi tiên
hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại chuyện này ai cũng khó
mà nói được. Nói không chừng trong lúc vô tình Việt hiền chất lại có thể chạm
trán với nó. Như vậy đi, Ny nhi, ngươi đem tướng mạo Chi tiên cùng với một cái
truy tung pháp bàn giao cho Việt hiền chất.”
Lão già họ Ngạn không thèm để ý chút nào,
phân phó nói.
Cung trang nữ tử nghe vậy quả nhiên không
chút do dự, tháo vòng trữ vật lấy ra một khối thạch phiến màu trắng cùng một
cái pháp bàn màu xanh.
“Đa tạ Ngạn tiền bối.”
Việt Tông sau khi do dự một chút thì không
từ chối, tiếp nhận hai vật này.
“Hắc hắc, cái này tính là gì. Mặc kệ nói
như thế nào, ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có vài phần giao tình.”
Lão già họ Ngạn thấp giọng cười nói.
Hàn Lập hai tay để sau lưng nhìn thấy cảnh
này thì khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái, lộ ra vẻ tựa như cười mà như không.
Mà cơ hò cùng lúc đó, trong tai Tinh Tộc nữ tử bỗng nhiên vang lên thanh âm
truyền âm của Hàn Lập:
“Nếu đão hữu trước lúc đi có điều gì chưa
nói với Hàn mỗ thì nói đi. Cái gì mà khí phun trào, bên ngoài cũng có thể có
cường đãi ma thú?”
Tiêm Tiêm nghe được những lời này, sắc mặt
hơi đổi nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về:
“Tiền bối thứ lỗi! Việc ma khí phun trào
tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong
sơn mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vãn bối nguyên bản muốn chờ sau khi
tiến vào bên trong thì nói đến việc này. Như vậy đi, sau khi đắc thủ thánh giai
ma thú kia thì ngoại trừ Chân huyết cùng ma hạch thì vãn bối sẽ nhượng thêm cho
tiền bối một phần tài liệu. Mong tiền bối không trách móc!”
Vị Tiêm Tiêm này cũng nhu thuận vô cùng,
vừa nghe Hàn Lập chất vấn thì lập tức hạ thấp tư thái và cũng chủ động đưa ra
bồi thường. Bên tai Tinh Tộc nữ tử nhất thời yên tĩnh trở lại nhưng một lát sau
liền vang lên thanh âm lạnh như băng của Hàn Lập:
“Ta bình sinh ghét nhất bị người khác cố ý
gài bẫy. Lúc này đây coi như xong, nếu tiếp theo còn xảy ra chuyện này lần nữa
thì chuyện hợp tác liền lập tức chấm dứt. Ta ngay cả phi thường muốn chữa trị
Thiên ngoại ma giáp nhưng quyết không cho phép người khác trêu đùa nhiều lần.”
Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, Tinh Tộc nữ
tử trong lòng lại buông lỏng, biết cuối cùng đã qua một cửa này mà trong lúc
này thi Việt Tông và lão giả họ Ngạn lại bắt đầu tán gẫu chuyện xưa, một bộ trò
chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng đúng lúc này có một chuyện khiến ngay cả Hàn
Lập cũng ngạc nhiên phát sinh.
Hai gã tu vi cao nhất, Luyện Hư Kỳ đỉnh gia
khác ở đây chẳng những là người từ bên ngoài đến hơn nữa vừa mới nghe đến tên
Việt Tông thì thờ ơ, bất quá hiện tại bọn hắn nghe xong mấy người khác truyền
âm mới biết được nguyên nhân Việt Tông có được danh khí như thế. Hai người cơ
hồ đồng thời hai mắt sáng ngời. Tiếp theo hai người lại âm thầm nói chuyện với
nhau vài caao thì một gã trung niên nhân trong đó bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng
đến chỗ đám người Việt Tông.
“Ngươi là thợ săn ma thú nổi danh nhất ở
đây, đối với Ma Kim Sơn Mạch khẳng định là phi thường quen thuộc?”
Người này vừa đi đến cách Việt Tông mấy
trượng thì dùng ngữ khí bất hảo hỏi.
“Nổi danh là sự tình trước kia. Ta đã hơn
trăm năm không có tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, hiện tại làm sao dám nói là quen
thuộc? Tiền bối có chuyện gì không?”
Việt Tông tuy rằng trong lòng trầm xuống
nhưng vẫn có thể bảo trì sự đúng mực trả lời.
“Mặc kệ ngươi thực sự quen thuộc hay là giả
bộ hồ đồ. Ngày mai ta cùng Miêu đão hữu muốn đi vào Ma Kim Sơn Mạch tìm kiếm Chi
tiên. Ngươi phải theo cùng chúng ta đi.”
Người này hai mắt nhíu lại, khấu khí bá đão
dị thường.
Vừa nghe lời này, không riêng Việt Tông mà
đám người cung trang nữ tử cũng thần sắc đãi biến. Tiêm Tiêm cùng Hàn Lập cũng
giật mình. Lão giả họ Ngạn vẫn bảo trì được sự trấn định nhìn đối phương thần
sắc trầm xuống hỏi:
“Các hạ nói lời này là có ý tứ gì?”
“Có ý tứ, tự nhiên là muốn sự trợ giúp của
vị tiểu hữu này một chút. Như thế nào, đão hữu cảm thấy không ổn ư?”
Cũng không biết gã dị tộc nhân này có chỗ ỷ
lại nào mà dám đối mặt với tồn tại cùng giai với mình mà lời nói đồng dạng
không chút khách khí.