Phàm nhân tu tiên - Chương 1551 - 1552
Chương 1551: Kỳ lân
“Thợ săn ma thú.” Như thế nào, vị đão hữu
này thường xuyên tiến vào Ma Kim Sơn Mạch ư?”
Thần sắc Hàn Lập vừa động, từ từ hỏi.
“Vãn bối tổng cộng đã tiến vào Ma Kim Sơn
Mạch ba mươi bảy lần, trong đó bảy lần từng đi vào sâu chỗ núi non.”
Nét mặt đầy vết sẹo của Việt Tông hơi vặn
vẹo cung kính nói.
“Ba mươi bảy lần.”
Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi.
Hắn lúc đầu đáp ứng Tiêm Tiêm tiến vào Ma
Kim Sơn Mạch một lần, tự nhiên trước đó cũng đã điều tra qua những vấn đề liên
quan tới sơn mạch này một phen.
Ma Kim Sơn Mạch nọ tuyệt đối là nơi hung
hiểm, còn hơn cả miêu tả của vị Tinh Tộc nữ tử này. Bây giờ người nào dám vào
sơn mạch này thì tự nhiên đều là hạng người tài cao gan lớn mà chính những
người này cũng biết là không dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch. Chỉ dám ở
ngoại vi đánh chết một ít ma thú tương đối yếu nhược mà thôi.
Mà người trước mắt này tu vi bất quá chỉ có
Hóa Thần Trung Kỳ mà dĩ nhiên trước sau xâm nhập vào Ma Kim Sơn Mạch mấy lần.
Mặc dù không biết hắn xâm nhập sâu đến mức độ nào nhưng tuyệt đối chính là một
việc làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi.
Tiêm Tiêm cũng tiếp tục giải thích:
“Mặc dù chuyến đi này, vãn bối cùng tiền
bối không cần xâm nhập sâu nhưng khoảng cách cũng không phải là ngắn. Vạn nhất
chúng ta gặp phải cường đãi ma thú thì có chút không ổn. Cho nên vì đảm bảo,
thiếp thân có mời Việt huynh đảm nhiệm dẫn đường cho chuyến đi này. Như thế mà
nói, có thể vạn vô nhất thất. Việt huynh nổi danh là chỉ cần nhiều quan sát ma
khí quấy nhiễu là có thể sớm biết vị trí của cường đãi ma thú.”
“Tiêm tiên tử khen trật rồi! Vạn vô nhất
thất thì không dám nói, hơn nữa Ma Kim Sơn Mạch một thời gian dài rồi tại hạ
cũng không có tiến vào. Không biết tình hình bên trong gần đây có biến hóa gì
lớn hay không. Dù sao lần trước tiến vào sơn mạch này cũng đã hơn trăm năm
rồi.”
Nào ngờ Việt Tông lại có vẻ khiêm nhường dị
thường.
“Mới hơn trăm năm thì có thể có cái gì bất
đồng lớn. Việt huynh năm đó đãi danh tiếng như thế nào lúc này đây lại chỉ tiến
vào ngoại vi, hẳn là an toàn dị thường.”
Tiêm Tiêm cười nói.
“Tiêm tiên tử có điều không biết. Sự đáng
sợ của Ma Kim Sơn Mạch cũng không phải tất cả là ở chỗ ma thú mà không ít vấn
đề là bởi vì do địa hình biến hóa theo thời gian cùng ma khí tích lũy hàng năm.
Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, một ngày trước nơi này có lẽ là trống trơn cũng
như cực kỳ an toàn nhưng ngày thứ hai lại có thể xuất hiện một tòa núi lớn và
trở thành sào huyệt của ma thú nào đó.”
Đối với một số ma thú mà nói, việc làm nổi
lên một tòa núi lớn, thúc dục một ít cây cối lớn nhanh, thả ra một ít ma khí
căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Tiên tử không chịu nói rõ địa phương
đến của chuyến đi này, nếu không phải tại hạ đang rất cần một lọ Vạn Niên Thủy
Chi Linh Dịch thì Tiêm tiên tử có đưa ra giá cao đến mấy thì tại hạ cũng không
muốn mạo hiểm.”
Việt Tông nghiêm sắc mặt nói.
“Việt đão hữu yên tâm, chuyến đi này đích
xác là chỉ đi tới một địa phương bên ngoài, tuyệt không có xâm nhập sâu vào bên
trong. Tiểu muội tu vi còn kém xa Việt huynh, cũng không có cái gan này.”
Tiêm Tiêm sau khi nghe đối phương nói tỉ mỉ
về chỗ đáng sợ của Ma Kim Sơn Mạch thì thần sắc đầu tiên là biến đổi nhưng lại
lập tức biến thành vẻ dịu dàng cười nói.
“Cũng nên như vậy, hơn nữa dựa theo lời nói
lúc trước, ngoại trừ trên đường gặp phải ma thú ra thì tại hạ cũng sẽ không
tham dự vào bất kỳ hành động nào của đão hữu cùng Hàn tiền bối, ta chỉ là phụ
trách dẫn đường mà thôi. Tiêm tiên tử cũng không phản đối chứ.”
Nam tử này vẻ mặt trầm ngâm, sau khi suy
nghĩ một chút thì nói thêm.
“Không thành vấn đề. Cho dù đến lúc đó thực
sự có việc khác làm phiền Việt huynh thì thiếp thân cũng sẽ có thù lao khác,
tuyệt đối không miễn cưỡng.”
Tinh Tộc nữ tử đồng ý nói. Việt Tông sau
khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu, xem như nhận lời.
Hàn Lập vẫn bất động thanh sắc không nói
gì, chỉ là yên lặng đánh giá Việt Tông. Bây giờ một thấy hai người nói hết rốt
cục cũng từ từ nói:
“Nói thật, Hàn mỗ đối với ma thú cùng Ma
Kim Sơn Mạch còn rất mơ hồ, chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài cùng
một ít điển tịch ghi lại mới biết được ít tình huống trong Ma Kim Sơn Mạch. Khó
được tiên tử mời Việt đão hữu là người quen thuộc Ma Kim Sơn Mạch như vậy gia
nhập. Điều này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi nhưng trong lòng có mấy vấn đề
liên quan đến Ma Kim Sơn Mạch muốn Việt đão hữu có thể giải đáp một chút được
không?”
“Hàn tiền bối có gì nghi vấn thì cứ việc
hỏi, vãn bối nhất định biết gì thì không dám giấu.”
Việt Tông không nhanh không chậm đáp ứng
nói.
“Cao gia ma thú ở đây thì không nói nhưng
trung giai ma thú thì đã mở ra linh trí hay chưa, nếu đã mở thì trình độ linh
trí so với linh thú bình thường như thế nào? Còn có...”
Hàn Lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi.
Mà vị Việt Tông này hiển nhiên cũng thật sự
có lý giải sâu đối với Ma Kim Sơn Mạch, sau khi nghe xong thì lập tức kể lại rõ
chi tiết.
Tinh Tộc nữ tử đứng ở một bên nghe hai
người nói chuyện thì cũng cảm thấy hứng thú thường xuyên xen miệng hỏi một hai
câu.
Ba người ở tình huống này có chút không khí
hòa hợp, nói chuyện gần nửa canh giờ, Hàn Lập đãi thế đã nhận được tư liệu mình
muốn. Sau khi nghi vấn cuối cùng được giải đáp, Hàn Lập mặt lộ vẻ mỉm cười nói:
“Nếu biết rõ mọi việc thì ta nghĩ chuyến đi
này có thể thuân lợi nhưng không biết bao giờ Tiêm đão hữu định xuất phát?”
“Ma Kim Sơn Mạch cách Vân thành chúng ta
cũng không quá xa, lộ trình mất khoảng nửa tháng. Mặc dù thời gian còn nhiều
nhưng cũng không nên trì hoán lâu. Như vậy đi, tiền bối thấy ba ngày sau xuất
phát có được không?”
Tiêm Tiêm sau khi tự định giá thì hỏi Hàn
Lập. Việt Tông gật đầu không phản đối gì.
“Hảo, ấn theo lời đão hữu đi. Ba ngày sau
chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa phía đông khoảng mười dặm.”
Hàn Lập sờ sờ cằm nói. Việt Tông cũng gật
đầu không phản đối gì.
“Nếu không có chuyện gì khác, Hàn mỗ đi về
trước để chuẩn bị.”
Hàn Lập cũng không có ý tứ ở lại, lập tức
nói lời cáo từ.
“Có gì phải hỏi, vãn bối cũng đã nói qua.
Vãn bối cung tiễn tiền bối rời đi.”
Tiêm Tiêm cung kính nói rồi lộn tay lại lấy
ra trận bàn.
Dưới ánh mắt của hai người. Hàn Lập bước
trên truyền tống trận thong dong biến mất trong linh quang.
“Tiêm đão hữu, vị Hàn tiền bối này có thể
tin được không? Ngươi nói hắn là một vi cao giai ma tu nhưng sao ta không thể
cảm giác được khí tức ma công từ trên người hắn. Ta xông xáo tại Ma Kim Sơn
Mạch nhiều năm như vậy nên đối với ma khí tự tin có cảm ứng rất mạnh.”
Vừa thấy Hàn Lập thật sự truyền tống ra
ngoài, Việt Tông theo tiềm thức thở dài một hơi nhưng lại lập tức nhướn mày hỏi
một câu.
“Việt huynh yên tâm. Nói thật, nếu không
phải vị Hàn tiền bối này là một vị cao giái ma tu thì ta đã không nhất định có
biện pháp đả động được đối phương. Nếu không chuyến đi này thế nào cũng phải
tìm được một gã ma tu, nếu không Vân thành chúng ta có nhiều cao giai thượng
tộc như vậy ta đâu cần phải tìm kiếm khổ sở bao năm như vậy.”
Tiêm Tiêm thở dài một hơi nhưng khẳng định
trả lời.
“Nói như vậy, vị Hàn tiền bối này hẳn là có
thần thông che dấu khí tức ma khí rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể đem ma
khí thu liễm đến trình độ này. Mặt khác, ta mặc dù không biết mục đích của
chuyến đi này của tiên tử là gì nhưng nếu phải có một gã cao giai ma tu đồng
hành thì thiết nghĩ không phải là chuyện đơn giản gì. Mặt khác tiên tử lại chọn
năm nay tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng không phải là ý kiến hay. Bây giờ đang
ứng với chu kỳ băn trăm năm một lần, là thời gian Ma Kim Sơn Mạch phun ra ma
khí. Ở trong vòng mười năm này có không ít cường đãi ma thú có thể xuất hiện ở
bên ngoài. Sao tiên tử không đợi thêm bốn năm năm nữa.”
Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút thì
đột nhiên hỏi như vậy.
“Xin lỗi! Tiểu muội có khổ tâm, việc này
không tiện nói thẳng. Trong vòng hai năm tới ta bắt buộc phải tiến vào Ma Kim
Sơn Mạch mới được. Nếu không thì lại phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Tiểu muội
thật sự không chờ đợi nổi thời gian dài như vậy nên đành phải mạo hiểm một lần.
Bất quá cũng chính bởi vậy nên ta có mới có thể xuất ra một lọ Vạn Niên Thúy
Chi Dịch để thuê Việt huynh. Ta cũng không dối gạt Việt huynh, lúc trước ta đã
tìm được mấy người nhưng lại không có nắm chắc trong giai đoạn ma khí bộc phát
này có thể mang theo chúng ta bình yên tìm được nơi muốn đến. Mãi sau này ta
mới tìm được đão hữu.”
Tiêm Tiêm chần chờ một chút mới cười khổ
một tiếng nói.
“Nếu Tiêm tiên tử đã nói như thế thì ta
cũng chỉ có liều mình một hồi thôi nhưng cũng phải nói trước, tại thời điểm ma
khí bộc phát mà tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì ta cũng chỉ có bảy tám phần nắm
chắc là có thể mang theo đão hữu bình yên đi tới địa phương nọ. Nhưng vạn nhất
không khéo mà đụng phải cường đãi ma thú chận đường đi hoặc là có cái gì ngoài
ý muốn phát sinh có thể suy sụp thì nên lập tức quay đầu lại. Hơn nữa một nửa
bình Thủy Chi Linh Dịch cũng không nên quên mang theo a.”
Việt Tông nhắc nhở nói vài câu.
“Cái này là tự nhiên, cái này là điều kiện
thỏa thuận với Việt huynh thì tự nhiên là sẽ không thay đổi.”
Tiêm Tiêm uyển chuyển cười nói.
“Bất quá, ta xem tiên tử tựa hồ không có
đem chuyện ma khí bộc phát nói thẳng cho Hàn tiền bối biết, đến lúc đó không
biết có xảy ra vấn đề gì không.”
Việt Tông gật gật đầu, tiếp theo nheo mắt
hỏi.
“Ta sở dĩ mang theo Hàn tiền bối là muốn
mượn ma đão thần thông của Hàn tiền bối, việc đó cùng với việc ma khí bộc phát
cũng không có liên quan gì. Nếu ngay cả Việt huynh cũng không thể dẫn hai người
ta bình yên tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì có nói cho Hàn tiền bối hay không cũng
có gì khác đâu. Hơn nữa sau khi tiến vào trong sơn mạch, Hàn tiền bối cũng sẽ
biết việc này, chỉ bất quá là sớm hay muộn một chút mà thôi.”
Tinh tộc nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, trên
mặt lộ một tia giảo hoạt nói.
“Lời này cũng là... Bất quá nói gì thì nói,
chỉ sợ rằng Tiêm tiên tử chỉ dựa vào đãi trả giá thì cũng không nhất định có
thể đánh động được vị Hàn tiền bối này rồi.”
Việt Tông ha ha cười nói. Tiêm Tiêm miệng
khẽ nhếch lên, cười mà không nói gì.
Theo sau, Việt Tông cùng Tinh tộc nữ tử bàn
bạc một ít chi tiết rồi sau đó đồng dạng bước lên truyền tống trận đi ra ngoài.
Trong không gian này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại vị Tiêm tiên tử này.
Tinh tộc nữ tử trên mặt lưu lại vẻ tươi
cười nhưng chậm rãi thu liễm lại, hơn nữa lông mày có chút nhăn lại. Đột nhiên
tay áo dài của nàng run lên, nhất thời một đoàn thanh quang từ trong áo bào bay
ra, sau khi chớp động một cái thì hóa thành một con tiểu thú màu xanh to cỡ nắm
tay.
Con thú này cả người đầy kình phiến, tứ chi
lợi trảo sắc bén đồng thời trên đầu có hai sứng, răng nanh đầy mồm, bộ dáng rất
giống Kỳ lân Chân linh. Chỉ là hình dáng tiểu thú này mơ hồ có chút khác biệt
và vấn đề là hình thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể tiêu tán mất.
Chương 1552: Kỳ ảnh
“Ngươi xác định địa phương nọ trong hay hăm
tới sẽ mở ra sao? Đừng có tính sai nha. Mấy năm tới ta cũng chỉ có thể mạo hiểm
một lần mà thôi nên không thể bỏ lỡ đãi cơ duyên này.”
Tiêm Tiêm nhìn hư ảnh Kỳ lân trước mặt, bộ
dáng ngưng trọng dị thường nói một câu.
“Như thế nào, đến bây giờ vẫn không tin ta
ư? Những địa phương trước kia ta chỉ điểm cho ngươi đã có cái nào sai chưa. Nếu
không phải lúc trước ngươi lấy được chỗ tốt lớn lao từ chỗ một di chỉ thì sợ
rằng không có thành tựu như bây giờ. Lấy thiên phú của Tinh Tộc các ngươi thì
ngắn ngủi trong vòng trăm năm mà có thể tu luyện tới cảnh giới này thì ngươi có
thể xem như kỳ tài ngút trời rồi.”
Hư ảnh Kỳ lân nọ ngẩng đầu lên, có vẻ giận
dỗi nói.
“Từ ngày ta sinh ra đến nay, ngươi cùng ta
là cộng sinh, nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi đồng dạng cũng hồn phi phách tán
nên sao lại không tin ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là phân thần của Chân
linh Kỳ lân năm đó, vạn nhất nhớ lầm hoặc ít đi cái gì đó thì cũng không phải
là không thể có chuyện. Trong lòng ta có chút không nỡ mà thôi.”
Tinh Tộc nữ tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh Kỳ
lân trước mắt không chút tức giận nói.
“Không sai! Ta chỉ là một trong mười vạn
phân thần tự bạo của Chân linh Kỳ lân nhưng năm đó ta đã bị đãi địch làm cho
vẩn lạc, cho dù không tự bạo thì nguyên thần cũng không có cách nào trốn thoát
được. Mặc dù cuối cùng thi triển nghịch thiên thần thông đem nguyên thần phân
liệt thành mười vạn phần nhưng là vì vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, sau này
còn có cơ hội trọng tu, có thể đem những tin tức trọng yếu nhất của mỗi phân
thần phục chế hết sức đầy đủ. Cái Chân linh chi huyệt này chính một trong những
cái trọng yếu nhất. Yên tâm đi, tuyệt không xảy ra sai sót gì đâu.”
Hư ảnh Kỳ lân hắc hắc cười nói.
“Đích xác, ta có thể tu luyện đến cảnh giới
bây giờ là nhờ có năm đó ngươi phụ thân lên thai nhi là ta. Bất quá, Kỳ ảnh
ngươi lúc đầu làm như thế nguyên bản vốn cũng là muốn nhân cơ hội mượn thai nhi
ta mà chuyển sinh. Ta mặc dù không biết, ngươi cuối cùng vì sao không thành
công ngược lại cùng hồn phác của ta có quan hệ cộng sinh nhưng có thể nói năm
đó ngươi đối với ta cũng không có hảo ý gì.”
Ánh mắt Tiêm Tiêm chợt lóe lên, cười nói.
“Sao lại còn nhắc lại việc này. Ta cuối cùng
đã không thành công đấy sao! Cũng là bản thân ta sai lầm, dĩ nhiên phụ thân lên
trên người ngươi, nếu lúc ấy mà tìm những người khác thì nói không chừng lúc
này ta đã sớm tiêu diêu tự tại rồi.”
Hư ảnh Kỳ lân vừa nghe được những lời này
thì linh quang bên ngoài thân chợt cuồng thiểm vài cái, tâm tình tựa hồ không
tốt.
“Coi như xong đi, ngươi cho là ta không
biết tình hình năm đó ra sao hay sao. Lúc ấy ta sinh ra trong một thôn nhỏ ở
Tinh Tộc, mà lúc ấy thai nhi chưa sinh ra cũng chỉ có một mình ta. Ngươi bất
quá cảm giác được lúc ấy hồn phách thần trí ta chưa chính thức thành hình nên
cho là có thể dễ dàng chiếm cứ thể xác này mới là thật.”
Tiêm Tiêm hì hì cười vài tiếng.
“Lúc ấy ta có thể chạy thoát ra nhưng thần
niệm lực cũng đã tiêu hao hết rồi nên tự nhiên là muốn tìm một nơi có thể phụ
thân dễ dàng nhất nếu không thần niệm của tồn tại cấp Chân linh mà muốn chiếm
cứ thân thể của một gã Tinh tộc trưởng thành vẫn là chuyện dễ dàng, đâu cần
phải tìm tới ngươi.”
Hư ảnh Kỳ lân hừ hừ vài tiếng, bất đắc dĩ
nói.
“Được rồi, chuyện năm đó ngươi và ta cũng
không cần nhắc lại nữa. Mặc dù ngươi không chuyển sinh thành công nhưng cũng đã
bảo trụ được cái mạng nhỏ. Lúc này đây việc tiến vào Chân linh chi huyệt đều là
cơ hội khiến ta và ngươi có chỗ tốt thật lớn. Cho nên ngàn vạn lần đừng có xảy
ra chuyện xui xẻo gì. Ta bây giờ đã tu luyện tới bình cảnh, cho dù qua mấy trăm
năm nữa cũng không nhất định có tiến triển gì quá lớn, nếu không ta hoàn toàn
có thể chờ sau này khi tu vi tiến nhanh thì mới đi tìm Chân linh chi huyệt nọ.
Tuy thời gian có kéo dài nhưng chung quy so với việc bây giờ phải đi cùng hai
người có tu vi cao hơn chính mình tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì vẫn tốt hơn.”
Tinh tộc nữ tử như nghĩ tới cái gì nói.
“Tinh Tộc các ngươi thiên phú thật sự không
cao, mặc dù ta có chỉ điểm cộng thêm trước kia đã được dùng không ít linh đan
diệu dược nhưng muốn tiến bộ thần tốc giống như trước kia thì hoàn toàn không
thể. Nhưng thật ra nếu ngươi chậm trễ một thời gian dài như thế mà nói thì
ngược lại cái được không đủ bù cái mất. Nếu Chân linh chi huyệt nọ bị một đầu
thánh giai ma thú chiếm cứ rồi thì cho dù ngươi có chịu một chút phong hiểm
nhưng việc một mình ngươi hành động thì vẫn không thể ổn thỏa lắm.”
Hư ảnh Kỳ lân dừng lại một chút rồi lại nói
tiếp:
“Yên tâm đi, ngươi không phải đã chuẩn bị
vài loại thủ đoạn kiềm chế hai người kia rồi sao? Bọn họ nếu không có tư tâm gì
khác là tốt nhất, vạn nhất mà có thì nếu thi triển thủ đoạn này ra thi cho dù
là tồn tại phổ thông cao hơn ngươi mấy bậc mà không kịp phòng ngự thì khẳng
định là khó có thể ngăn cản được.
“Tồn tại bình thường! Ý của ngươi là trong
hai người nay có người không bình thường rồi. Không biết thủ đoạn này có thất
thủ hay không.”
Vị Tinh Tộc nữ tử này thông minh khác
thường, trong nháy mắt đã nghe ra được cái gì, thần sắc hơi có vẻ run sợ.
“Ngươi cùng hai người này trước sau tiếp
xúc hai lần, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi nhưng có thể cảm ứng được một vài
thứ. Gã Việt Tông nọ trên người có khí tức khi mạnh mẽ khi yếu nhược, như có
như không đồng thời thì đến gần thì trên trán mơ hồ có một cỗ sát khí nhập vào
cơ thể ra. Nếu ta không nhìn nhầm mà nói thì hắn đã tu luyện một loại thần
thông gì đó chuyên ẩn giấu để nhất kích tất sát gì đó, thần thông này cũng rất
bá đão. Đương nhiên có thể hắn còn kiêm tu một ít thần thông bí thuật gì đó,
nếu không cũng không thể tiêu diêu trong Ma Kim Sơn Mch như vậy. Bất quá Việt
Tông so với vị tên Hàn Lập kia cũng chỉ là hơi có chút đặc thù, không cần lo
lắng. Vị Hàn Lập này tu vi chẳng những hơn xa Việt Tông mà công pháp cùng thần thông
trên người cũng rất không đơn giản, ngay cả ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất
quá, phương pháp ta giao cho ngươi để khắc chế bọn họ đều là thủ đoạn lợi hại
nhất mà tại cảnh giới của ngươi có thể sử dụng được. Đặc biệt là thủ đoạn bảo
vệ tánh mạng trong đó lại càng biến ảo khó lương. Ngay cả trong lúc tranh đấu
nếu không có cách nào đánh chết được đối phương nhưng tự bảo vệ mình thoát thân
thì có thừa.”
Hư ảnh Kỳ lân dùng giọng tự tin nói.
“Nói như thế thì ta cũng an tâm, bất quá
ngoài việc này ra ta vẫn lo lắng một việc khác.”
Tiêm Tiêm nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chớp
động nói.
“Ồ, vấn đề gì?”
Hư ảnh Kỳ lân đong đưa cái đuôi một chút,
kỳ quái hỏi.
“Năm đó sau khi nguyên thần Kỳ lân tự bạo,
số lượng tàn hồn lên tới mười vạn mà đào tẩu. Số lượng cuối cùng trốn ra được
không chỉ có một mình ngươi. Những người đó đồng dạng cũng biết vị trí của Chân
linh chi huyệt mới đúng. Mấy trăm năm đã trôi qua rồi, liệu địa phương nọ đã bị
người khác mở ra hay chưa. Nếu chỗ tốt trong đó từ lâu đã bị người khác đi trước
một bước lấy đi. Chúng ta đến đó thì cũng là vô ích.
Tiêm Tiêm chậm chước nói một câu.
“Năm đó số lượng thần niệm phân liệt ra,
mặc dù đông đảo dị thường nhưng số chính thức có thể trốn ra được lại không có
mấy. Ngoài ra lại còn phụ thân thất bại cùng các việc xảy ra ngoài ý muốn nữa
thì chắc là không còn thần niệm khác tồn tại. Tuy nhiên cũng khó nói, nhiều năm
như vậy đã trôi qua, cho dù thật sự có thần niệm khác giống như ta, sớm đã có
thân thể của chính mình bất quá trước lúc chính thức mở ra Chân linh chi huyệt
ra thì cũng không ai biết được tình hình như thế nào nhưng ta cảm giác được khả
năng này không lớn.
Thanh âm của Kỳ lân biến đổi ngưng trọng
nói.
“Hy vọng là như thế. Chỉ cần có thể đến
được Chân linh chi huyệt lấy được chỗ tốt thì sau này tu luyện hẳn là có thể
một ngày đi ngàn dặm.”
Tiêm Tiêm tự thì thào nói.
“Hắc hắc, điều này cũng đúng. Nếu không sao
ta lại đem tin tức này giữ lại rõ ràng như thế.”
Kỳ ảnh nhắc nhở nói.
Lúc này Tiêm Tiêm đang mỉm cười cũng chưa
tiếp lời thì đã thấy hư ảnh Kỳ lân xoay quanh nữ tử này một vòng rồi đột nhiên
vừa bay vừa nói một câu:
“Hảo, tên kêu là Hàn Lập kia thần niệm
không yếu. Sau này khi ngươi cùng hắn tiếp xúc, nếu không cần thiết thì không
nên liên lạc với ta, ngừa bị hắn xem ra cái gì đó. Nơi tiếp theo ta hiện thân
tốt nhất là trong Chân linh chi huyệt.”
Tùy theo hư ảnh Kỳ lân hướng tới thân thể
Tinh Tộc nữ tử tiến vào, nhất thời chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Nữ tử
này nhẹ thở dài một hơi, thân hình vừa động cũng đồng dạng đi vào trong truyền
tống trận. Tay thoáng rung trận bàn, lệ ảnh linh quang chớp động rồi biến mất.
Ba ngày sau, trên một tòa núi nhỏ gần Vân
thành, một gã thanh niên khuôn mặt bình thường, một thân thanh bào, hai tay
chắp sau lưng đứng ở trên một khối cự thạch trên đỉnh núi, bao quát nhìn cảnh
sắc xanh biếc trước mắt.
Thân hình hắn không nhúc nhích, nét mặt và
ánh mắt bình tĩnh. Đúng là Hàn Lập đúng hẹn đã đến nơi này. Hắn đã đến chỗ này
được một đoạn thời gian, lúc này sắc trời vừa mới hửng sáng không lâu. Xem ra
là tới sớm một chút.
Bất quá, hắn cũng hiến khi có được thời
gian nhàn nhã như vậy, hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, tâm tình tựa
hồ cũng trở nên vui vẻ không ít. Hàn Lập đứng không lâu, đợi chừng nửa canh giờ
sau thì thần sắc hắn vừa động, xoay đầu hướng lên trên trời cao nhìn lại.
Chỉ chốc lát công phu, phía chân trời có
tiếng xé gió vang lên rồi thấy một đão huyết hồng bắn nhanh đến, sau mấy cái
chớp động thì rơi xuống bên cạnh Hàn Lập. Một bóng người từ trong hiện lên,
đúng là Việt Tông.
“Bái kiến Hàn tiền bối, đã để cho tiền bối
đợi lâu.”
Việt Tông nhìn Hàn Lập, ôm quyền khách khí
ân cần hỏi thăm nói.
“Không sao, ta cố ý đến sớm một chút.”
Hàn Lập lắc đầu, khuôn mặt thượng nhìn
không ra chút khác thường nào.
Nghe Hàn Lập nói như vậy, Việt Tông khẽ
cười rồi tìm một chỗ sạch sẽ gần đó khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thì vẫn
đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa, cũng không có ý tứ đi xuống.
Kết quả sau chừng một bữa cơm, nữ tử Tiêm
Tiêm cũng chạy tới. Sau khi nàng thu liễm lại bạch quang, từ trên không trực
tiếp rơi xuống thì thần sắc Hàn Lập có chút vừa động mà Việt Tông cũng đứng
lên.
“Tiêm tiên tử cũng đã tới rồi, như thế
chúng ta xuất phát thôi.”
Hàn Lập sau khi thấy Tinh Tộc nữ tử hiện ra
thì liền dứt khoát nói. Tiếp theo thân hình chớp lên, hóa thành một đão thanh
hồng bay lên không bay đi. Việt Tông cùng Tiêm Tiêm thấy vậy tự nhiên cũng
không nói gì theo sát bay đi.
Một tháng hành trình, nói dài thì cũng
không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu lần này thuận lợi thì ba tháng
sau bọn họ có thể phản hồi một lần nữa về Vân thành.
Hàn Lập vừa âm thầm tự định giá như thế vừa
khu động độn quang bay về phía trước.
Lộ thượng vô sự!
Một tháng sau, khi ba người Hàn Lập bay qua
một phiến sơn mạch vô danh thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây mù
lớn màu xanh hình thành một hải vụ khôn cùng.
“Đây chính là cấm chế Thanh linh vân hải
tại Ma Kim Sơn Mạch, cũng là lối đi duy nhất có thể tiến vào Ma Kim Sơn Mạch.
Từ địa phương khác mà muốn xông vào thì, hắc hắc, tự nhiên chỉ có một con đường
chết.”
Việt Tông vừa thấy vụ hải thì ánh mắt chớp
động nói, trong lời nói mơ hồ có một tia hưng phấn.