Phàm nhân tu tiên - Chương 1556 - 1557

Chương 1556: Sơ nhập Ma Kim sơn mạch

“Nếu đão hữu nói như thế, xem ra là đã tính trước rồi. Nhưng thật ra Hàn mỗ không có nhiều lo lắng.”

Hàn Lập thấp giọng cười rồi không dừng lại chút nào, tiêu sái bước lên cầu thang.

Tiêm Tiêm mỉm cười, thướt tha đi theo phía sau. Chỗ cửa tiến lên tầng bốn quả nhiên còn có một tầng quang mạc màu đỏ nhạt chắn ở nơi đó. Hàn Lập khẽ cười, thân hình thoáng một cái đã xuyên qua quang mạc mà đi. Trước mắt hắn chợt sáng rực lên, phía trước chợt xuất hiện một phiến màu xanh da trời.

Vô luận là trên đầu hay là vách tường bốn phái đều trong suốt sáng long lanh. Đồng thời cũng có quang mang màu xanh. Mà nơi đây có một cái pháp trận màu trắng thật lớn, cơ hồ bao phủ phạm vi hơn hai mươi trương, mà trong tâm trận có một người lẳng lặng đứng đó, cũng đưa mắt đánh giá Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập chợt loé lên rồi đem khuôn mặt của đối phương xem rõ ràng. Đây là một gã nho sinh, trang phục phương nghiêm, một tay đang cầm một quyển sách màu vàng, tay kia nâng một cái trận bàn màu vàng nhạt, tu vi cũng là Luyện Hư Kỳ đỉnh giai.

“Nguyên lai là đão hữu lên đây!”

Trên mặt nho sinh hiện lên một tia kỳ quái nói.

“Như thế nào, đão hữu nhận ra tại hạ?”

Hàn Lập mỉm cười lại một câu.

“Cho dù lúc trước không nhận ra nhưng sau khi đão hữu ra tay nơi này thì Mẫn mỗ cũng không thể không nhận ra rồi. Đão hữu có năng lực áp tồn tại cửu giai thì có thể tính là thần thông quảng đãi rồi.”

Nho sinh cười nói.

“Đão hữu khen trật rồi nhưng không biết phải làm thế nào để kiểm tra tư cách của tại hạ.”

Hàn Lập lơ đếnh hỏi.

“Thi kiểm tra? Lấy thần thông của đão hữu thì cần gì phải kiểm tra nữa. Tự nhiên là trực tiếp được thông qua rồi!”

Nho sinh cười ha hả nói.

Vừa nghe nói vậy, Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm khẽ giật mình.

“Như thế nào, đão hữu thật sự tưởng rằng tại hạ là loại người không biết quyền biết sao. Nếu đám bát, cửu giai tồn tại phía dưới cũng có thể miễn kiểm tra thì các hạ cũng đương nhiên là không cần kiểm tra. Tiếp theo thì tốt rồi, đây là Ích Lôi Tán của đão hữu!”

Nho sinh vừa mới nói hết, trên cuốn sách trên tay bỗng nhiên ngân quang chợt loé, một vật trực tiếp từ phía trên bay ra nhằm thẳng đến Hàn Lập phóng tới. Hàn Lập đưa tay ra chộp lấy vậy bay tới vào trong tay, trong tay có cảm giác có chút lạnh lẽo.

Cúi đầu vừa nhìn, chính là một đem lãnh đãm ngân lôi địa tieu ô, chỉ có kể ra tấc lớn nhỏ, từ bỏ tinh xảo dị thường mặt ngoài minh ẩn rậm rạp địa ký hiệu.

“Ta có mấy lời phải nhắc nhở đão hữu. Ích Lôi Tán phải nhận người làm chủ để tránh người khác cướp đi. Hơn nữa vật này sau khi nhận chủ thì chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng mà thôi. Qua thời gian này sẽ thành vô dụng. Nói đúng là, đão hữu tất nhiên phải từ trong sơn mạch quay ra trong vòng một tháng, nếu không cũng chỉ có thể ở trong đó chờ ma khí ma hoá, chính thức trở thành ma vật.”

Vị Mẫn chấp sự này nào ngờ lại rất có trách nhiệm, kể lại phi thường rõ ràng chi tiết.

“Đa tạ đão hữu đã nhắc nhở.”

Hàn Lập gật đầu, cầm cái ô nhỏ trong tay hướng lên không trung ném đi, sau đó phun ra một đoàn tiên huyết hoá thành một phiến huyết vụ phun tới bao phủ lấy cái ô nhỏ màu bạc, tiếp theo sau trong miệng Hàn Lập lầm bầm, hai tay bắt quyết nhắm lên không trung mười ngón tay lien tiếp búng ra. Từng đão pháp quyết màu sắc khác nhau tuôn ra nhập vào trong huyết vụ. Cái ô nhỏ màu bạc điên cuồng bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến to ba thước.

Đồng thời trong huyết vụ truyền ra thanh âm ầm ầm, sương mù ngưng trọng rồi hoá thành vô số huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau vây lấy cái ô bạc quay tròn, sau khi chợt loé lên thì tiến vào trong đó. Trong phút chố, cái ô bạc toàn thân nổi lên một tầng huyết quang nhưng lại lập tức tán đi và khôi phục như thường. Hàn Lập vươn tay thu lại, cái ô bạc thu nhỏ lại và nhắm cổ tay áo bay vụt đến, sau khi chợt loé lên thì việc nhận chủ đã hoàn thành rồi.

Nét mặt Mẫn chấp sự hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút giật mình vì tốc độ Hàn Lập nhận chủ Ích Lôi Tán cực kỳ nhanh. Bất quá một khắc sau, hắn liền khôi phục thần sắc như thường và đưa ánh mắt nhìn Tiêm Tiêm cau mày nói:

“Vị tiên tử này là Tinh tộc nhân, hơn nữa tu vi cũng quá thấp. Tiến vào Ma Kim Sơn Mạch khả năng vẩn lạc là rất lớn. Ta nghĩ tiên tử nên bỏ ý đinh đi vào đi.”

“Đa tạ hảo ý của tiền bối nhưng vãn bối lần này nhất định phải tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Tiền bối cso gì kiểm tra thì bắt đầu đi.”

Tiêm Tiêm nhìn Mẫn chấp sự thi lễ rồi kiên trì nói.

“Nếu tiên tử đã nói như vậy thì Mẫn mỗ cũng không nhiều lời nữa. Tại hạ có hai loại kiểm tra. Một loại là tại hạ dùng pháp trận phóng thích huyễn cảnh, chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ là thông qua. Một loại khác là trực tiếp cùng hai đầu khôi lỗi thú đấu một hồi, chỉ cần đánh bại chúng là thông qua. Chỉ cần thông qua một trong hai loại này là tiên tử đã vượt qua kiểm tra.”

Mẫn chấp sự chậm rãi nói.

“Vãn bối lựa chọn cái thứ nhất!”

Tiêm Tiêm tựa hồ đã sớm có dự liệu nên không chút chần chờ nói.

“Như vậy đão hữu tiến lên trước ba bước là được.”

Mẫn châp sự gật đầu. Tinh tộc nữ tử này vừa nghe nói thế thì theo lời, tiêu sái bước lên trước ba bước.

Hàn Lập ở bên cạnh, ánh mắt chợt loé, khi thấy nữ tử này vừa đi tới trung tâm pháp trận thì tâm niệm hắn chuyển động vài cái, chưa kịp ngẫm nghĩ gì thì Mẫn chấp sự bỗng nhiên nhìn hắn nói:

“Đão hữu có thể xuống trước rồi. Khi tại hạ kiểm tra không muốn có người quan sát. Mà có những nội dung liên quan đến việc kiểm tra mong đão hữu không nên nói ra ngoài.”

“Cái này là tất nhiên. Hàn mỗ xin cáo từ.”

Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu rồi tiến vào cửa thang lầu, sau lưng truyền đến một trận cấm chế ba động, cũng mơ hồ có tiếng thanh minh phát ra. Hàn Lập tuỳ ý quay đầu liếc nhìn một cái.

Chỉ thấy giờ phút này pháp trận trên sàn nhà hoàn toàn bất động, tầng tầng quang hà màu trắng hiện ra đem Tinh Tộc nữ tử cùng Mẫn chấp sự hai người bao phủ vào khiến hắn cũng không có cách nào chứng kiến được tình hình bên trong mảy may. Hàn Lập thần sắc vưa động nhưng vẫn không chút dừng lại mà đi xuyên qua quang mạc xuống lầu. Hàn Lập vừa xuất hiện tại tầng ba thì chỉ thấy rất nhiều ánh mắt hướng nhìn lại. Hàn Lập cười cười đồng dạng không có dừng lại tại đây mà tiếp tục đi xuống dưới lầu.

Chỉ chốc lát công phu sau, Hàn Lập đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn, sau khi hơi dừng lại thì xoay người lại hướng về phía lầu các liếc mắt một cái. Lầu các này có năm tầng, tầng thứ năm rốt cục có chứa cái gì. Không biết vì sao trong lòng Hàn Lập đột nhiên có ý niệm cổ quái như vậy nhưng rồi lại lập tức tiêu sái cười lắc đầu rồi liền đi dọc theo ngã tư đường từ từ đi về phía trước.

Phỏng chừng đến lúc đám người Việt Tông kiểm tra xong thì vẫn còn một đoạn thời gian nữa, hắn tranh thủ đi tìm hiểu thông tin nơi này. Trấn này không lớn, chỉ cần chút xíu thời gian là liền có thể nắm bắt được đãi khái. Hơn nữa, hắn đối với tên thánh tộc đưa ra phần thưởng Chi tiên kia cũng có chút tò mò. Mặc dù không nghĩ đối phương có quan hệ gì nhưng đứng từ xa liếc mắt một cái hẳn là không phải là việc gì khó. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập liền đi dọc theo ngã tư đường đi về phía trước.

Hai bên ngã tư đường, cửa hàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đãi bộ phận là một vài cửa hàng bán tài liệu ma thú. Mấy cửa hàng này cũng không lớn hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ nát, hiển nhiên cũng đã lâu năm rồi. Bất quá cũng may nơi ngã tư đường vẫn có một số người tu luyện thấp giai đi lai, bọn họ thỉnh thoảng vẫn ra vào cửa hàng nên sinh ý cũng có thể miễn cưỡng duy trì được.

Hàn Lập vừa đi được hơn phân nửa ngã tư đường, khi đi ngang qua một cái đãi trạch viện thì đột nhiên hai mắt nhất mị, sắc mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn dùng thần niệm đảo qua nơi đây thì lại bị một tầng cấm chế cổ quái cản trở mà cấm chế này lại cao minh dị thường, cho dù hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đó cũng không có cách nào nhất thời nửa khắc có thể xông vào. Xem ra nơi này chính là nơi tên thánh tộc kia đang ở rồi. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ rồi không khỏi đưa mắt đánh giá nơi đây thêm vài lần.

Đáng tiếc, cửa trạch viện đóng chặt hơn nữa cấm chế sâm nghiêm, căn bản là không nhìn ra bất cứ đồ vật gì, cũng không biết tên thánh tộc kia có đang ở trong đó hay không. Hàn Lập cũng không dừng lại thêm mà chỉ như thong dong đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hàn Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại lầu các. Kết quả khi hắn đến đó thì ngoại trừ Tiêm Tiêm và Việt Tông ra thì phụ cận cũng không còn ai nữa.

“Như thế nào, Việt huynh không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi sao?”

Hàn Lập như nhìn ra cái gì hỏi.

“Tiền bối nói không sai. Khi ta lên, Mẫn tiền bối nói ta danh khí đủ lớn, không cần kiểm tra nữa. Nếu không, vãn bối mặc dù lên lầu cũng không thể đi ra nhanh như vậy. Vãn bối còn chưa đa tạ tiền bối tương trợ.”

Việt Tông khom người, thần sắc đối với Hàn Lập càng thêm cung kính vài phần.

“Không có gì, chuyến đi này có thể rất bổ ích với đão hữu. Tiêm đão hữu, ngươi hẳn cũng đã lấy được Ích Lôi Tán rồi chứ.”

Hàn Lập khoát khoát tay, hỏi Tiêm Tiêm một câu.

“Cái này là tự nhiên. Ảo trận đó mặc dù lợi hại nhưng ta mới tu luyện thành vài loại bí thuật thanh tâm trấn thần nên việc kiên trì một đoạn thời gian thì không thành vấn đề.”

Tiêm Tiêm hời hợt nói.

“Nếu như vậ chúng ta nên lập tức xuất phát đi thôi. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm.”

“Vãn bối cũng đang có ý này!”

Tiêm Tiêm nở nụ cười, Việt Tông cũng ngưng trọng gật đầu.

Ba người không hề chần chờ, cùng nhau độn quang rời đi, tiếp tục bay về phía trước vài dặm rồi hoà vào trời xanh không thấy bóng dáng. Sau khi phi hành về phía trước hai mươi mấy dặm thì phía trước dần xuất hiện sương mù mỏng manh đồng thời có tiếng sấm truyền đến đinh tai nhức óc.

Ba đão độn quang từ trogn sương mù bắn ra, Hàn Lập vừa nhìn rõ ràng tình hinh phía trước thì không khỏi hít một hơi lanh. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng, trên không trung tất cả đều là thanh sắc điện quang chớp động không ngừng, đồng thời tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất như vô cùng vô tận. Nơi bọn họ muốn đi vào chính là một thế giới toàn lôi điện mà không có vật gì khác.

Việt Tông thấp tiếng nói rồi há miệng phun ra một cái ô màu bạc, thoáng một cái đã hoá thành một đoàn ngân quang đem toàn thân hắn bảo hộ ở trong đó rồi nhằm hướng bên cạnh bay lên. Hàn Lập cùng Tiên Tiêm ngạch cũng đồng dạng làm phép, cũng thả ra Ích Lôi Tán của mình mà đi theo.

Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi điện đi ra và xuất hiện ở trên không trung của một ngọn núi màu đen. Quang mang sau khi thu liễm thì ba người Hàn Lập hiện hình ra, trôi nổi trên trời cao.

“Đây là Mà Kim Sơn Mạch!”

Hàn Lập đảo mắt qua mọi nơi rồi nỏi một câu.

Chương 1557: Quạ ma xuất hiện

Trên mặt đất, trong vòng ba bốn trăm
trượng, tất cả đều là một mảnh đen tuyền do một tầng sương mù đen dày đặc bao
phủ. Mà ngoài ba bốn trăm trượng đang có hai bóng người phiêu đãng hoàn toàn
ngăn cách với sương mù giống như âm dương lưỡng giới cách ly nhau.

Hàn Lập thần sắc vừa động, cúi đầu xuống
phía dưới chân mình. Chỉ thấy núi lớn dưới chân mình chỉ có non nửa bộ phận lộ
ra, hơn phân nửa còn lại đang bị hãm sâu trong vụ hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn
được trong phạm vi bốn mươi trượng, hơn nữa cảnh vật, cây cối, núi đá đều mơ hồ
dị thường. Xuống sâu thêm một chút nữa thì chỉ thấy một phiến tối đen.

Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi trầm
ngâm rồi trong đồng tử lam quang chợt lóe lên, hắn đã thi triển Minh Thanh Linh
Mục thần thông, nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng đều trở nên rõ ràng.
Bất quá, Hàn Lập lại nhíu mày! Trong chỗ sâu ngoài trăm trượng vẫn chỉ là một
mảnh mông mông lung lung, linh mục cũng không thể trực tiếp xuyên thấu qua. Về
phần thần niệm quét xuống dưới thì chỉ cso thể xâm nhập vào hơn mười trượng,
sâu hơn là lập tức bị bài xích đẩy ra.

Thậm chí trên trời cao nơi hắn đang đứng,
tại nơi ít bị hôi sắc ma khí ngăn cản thì thần niệm lan tỏa tứ phía cũng bất
quá chỉ bao phủ được hơn một dặm. Căn bản là không bằng sử dụng Linh mục thần
thông! Theo đó thì đúng là có chút phiền phức. Vạn nhất gặp phải đám cao giai
ma thú am hiểu ẩn nặc thì cho dù hắn cũng không thể lập tức phát hiện ra được.
Hàn Lập âm thầm cân nhắc một hồi. Đúng lúc này Việt Tông nói:

“Tiêm tiên tử, đem địa phương sắp đi tới
nói cho tại hạ đi.”

“Việc này là tự nhiên, hiện tại không nói
cho đão hữu thì tiểu muộn còn thuê Việt huynh dẫn đường làm gì.”

Tiêm Tiêm lập tức một tay vừa lật lại, đem
ra một khối thạch phiến hướng về phía Việt tông ném tới.

Việt Tông giơ một tay tóm lấy, đem vật ấy
nắm vào trong tay rồi đặt lên trên trán một lúc, nhắm hai mắt lại dùng thần
niệm chui vào trong đó.

Hàn Lập sau khi xác định phụ cận không có
ma thú nào thì mới thu hồi ánh mắt, đứng ở một bên thản nhiên nhìn Việt Tông.

“Là khu vực này sao, nơi đó chính là chỗ
sâu nhất trong khu vực ngoại vi sơn mạch.”

Một lát sau, Việt Tông mở hai mắt, thần sắc
trở nên ngưng trọng dị thường.

“Việt huynh đã từng chân chính xâm nhập vào
chỗ sâu trong sơn mạch mấy lần, lần này mang theo nhóm chúng ta đến khu vực đó
mà lại có vấn đề ư.”

Nghe nói vậy, Tiêm Tiêm lại khẽ cười nói.

“Nếu không phải lúc ma khí bùng nổ thì tự
nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thì khác, tiến vào nơi sâu như thế
thì cần phải mạo hiểm nhất định, hơn nữa cửa vào khu vực này cũng khá xa, trên
đường đi khẳng định là không thể hoàn toàn yên ổn.”

Việt Tông thở dài một hơi nói.

“Cho dù là có thể gặp nguy hiểm nhất định
nhưng cũng không khẳng định là sẽ gặp cao giai ma thú. Chúng ta nếu đã tới đây
thì tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Đão hữu đối với Ma Kim Sơn Mạch
đã quen thuộc, lộ tuyến thường đi như thế nào thì cũng chỉ có thể trông vào
Việt huynh mà thôi. Tiểu muội chỉ cầu trong vòng mười ngày đi tới nơi được nơi
này.”

Tiêm Tiêm cười nói.

“Tiên tử quá tin tưởng ta rồi.”

Việt Tông nghe vậy thì cười khổ một tiếng,
tùy theo bản năng nói.

Trong ba người, người tu vi cao nhất chính
là Hàn Lập, hơn nữa lúc trước đã hiển lộ thần thông kinh người nên làm cho vị
thợ săn nổi danh ở Ma Kim Sơn Mạch này tự nhiên thêm kính sợ, trước tiên hỏi ý
kiến Hàn Lập.

“Ta cũng không có ý kiến gì, Việt đão hữu
cứ quyết định đi.”

“Hàn tiền bối cũng nói như thế thì vãn bối
không khách khí nữa. Nếu thẳng tắp đi trực tiếp xuyên qua thì nguy hiểm là quá
lớn. Còn nếu đi men theo ngoại vi sơn mạch thì tuy rằng an toàn hơn rất nhiều
nhưng thời gian lại có thể không kịp, không thể trong vòng mười ngày có thể đi
tới được. Như thế mà nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lộ tuyến trung gian mà
đi. Nói như vậy, nguy hiểm có thể thấp nhất mà thời gian cũng có thể đãt yêu
cầu.”

Việt Tông sau khi cân nhắc một chút thì
nói.

“Hảo, cứ theo lời Việt huynh nói đi.”

Tiêm Tiêm gật đầu đồng ý nói mà Hàn Lập
cũng không nói gì thêm.

Sau đó Việt Tông lại cùng hai người cẩn
thận trao đổi một ít chi tiết nữa, cũng dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong sơn
mạch sau đó ba người độn quang cùng nhau nhắm phía trước mà bay đi.

Sau khi bọn họ rời đi, bất quá được một
canh giờ tại địa phương phụ cận khác có bốn người từ trong lôi điện thế giới
chạy ra. Đầu tiên, bốn người này cẩn thận đánh giá bốn phía rồi tụ tập lại nói
vài câu.

Dẫn đầu là một gã Luyện Hư trung giai mặt
đen, đãi hán này vung tay lên rồi bốn người đều tự lấy ra một cái pháp bàn,
hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp,
cứ cách mỗi hai canh giờ lại có bóng người vọt vào Ma Kim Sơn Mạch.

Bọn họ có lẻ đơn phương độc mã, có đồng
bạn. Trong đó nhân số nhiều nhất tự nhiên là đám người do tên nam tử họ Khuê
kia dẫn dắt. Tiếp theo chính là đám tu luyện giả bản địa do lão giả họ Ngạn
cùng một đám người của Lôi Vân Quỹ. Bất quá hai đám người này sau khi tiến nhập
vào Ma Kim Sơn Mạch thì lại tán mà không tụ tập cùng một chỗ.

Ba ngày sau, tại một nơi trong Ma Kim Sơn
Mạch, trên tầng trời thấp đột nhiên truyền đến âm thanh bạo liệt trầm thấp.

Chỉ thấy vô số đoàn bạch quang nhỏ đồng
thời bạo liệt hóa thành một cơn lốc lớn, trong cơn gió lốc cùng tiếng nổ lớn,
vô số phong nhận từ trong đó vọt ra. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết từ
trong cơn lốc truyền ra, hơn mười cái tàn thi ma thú từ trên không trung rớt
thẳng xuống, đảo mắt một cái đã rơi vào phía trong vụ hải không thấy đâu.

“Phốc xuy.” một tiếng, cơn lốc giống như
bọt biển bắn tán loạn đi. Trên không trung hiện ra ba đão nhân ảnh, trong đó
một người tay cầm một viên châu màu trắng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng là Việt
Tông. Bên cạnh là Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng đang huyền
phù tại không trung.

Mà Tiêm Tiêm, trên người nàng lúc này có
thêm một cái chiến giáp màu đỏ nhạt, trên đầu vai xuất hiện một con quái điểu
toàn thân đen thui, miệng màu hỏa hồng, hai mắt màu vàng. Sau khi khẽ thở dài
một hơi, Việt Tông cầm viên châu trong tay thu lại. Phụ cận còn một ít hơi gió
lập tức hoàn toàn biến mất.

“Có chút không thích hợp!”

Việt Tông trầm thấp nói.

“Không thích hợp? Lời này là có ý tứ gì?
Không phải chỉ là mấy con đê giai ma thú hay sao. Mấy ngày trước đây, chúng ta
cũng không phải đã đánh chết vô số rồi sao.”

Tiêm Tiêm kỳ quái hỏi ngược lại.

“Nếu là đê giai ma thú bình thường thì tự
nhiên là không có gì không ổn nhưng mấu chốt là quần ma nha này trước kia chưa
bao giờ xuất hiện ở ngoại vi sơn mạch cả. Chúng luôn luôn sinh sống sâu trong
sơn mạch. Loại phi hành ma thú cao giai kia cũng sẽ đồng dạng hiện thân mới
đúng. Cho nên mới vừa rồi ta mới không để cho nhị vị đão hữu ra tay, hơn nữa
còn toàn thân đề phòng.”

Việt Tông giải thích nói.

“Có thể là do ma điểu này hành động một
mình hay không hay là đây là Việt huynh lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình
này.

“Tuyệt không có loại sự tình này. Loại ma
nha này là ma điểu sống sâu trong sơn mạch. Không riêng gì ta mà rất nhiều
người vào Ma Kim Sơn Mạch đều biết tập tính của loại ma nha này.”

Việt Tông liên tục lắc đầu nói.

“Cho dù xuất hiện dị tượng thường thì nó
nói lên điều gì.”

Hàn Lập ánh mắt chợt lóe lên hỏi.

“Cái này khó nói, hoặc là Tam đầu hoan cầm
đầu quần ma nha này đã bị diệt sát, chúng vô pháp tìm được Tam đầu hoan khác
nên chúng nó không thể tiếp tục sinh tồn sâu trong núi non, bị bức bách mà trốn
ra nơi đây. Hoặc là quần ma nha này bị Tam đầu hoan mạnh mẽ điều động mới vi phạm
tập tính mà hiện ra nơi đây.”

Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút mới
chậm rãi nói.

“Nga, Việt đão hữu cảm thấy được là loại
nào!”

Hàn Lập nở nụ cười cười lơ đễnh hỏi.

“Giả thiết thú nhất có khả năng phi thường
nhỏ. Dù sao trong hàng đê giai ma thú, ma nha ngoại trừ bay nhanh một chút thì
không tính là cường đãi. Một khi mất đi sự che chở của tam đầu hoan thì chúng
nó không thể sống được để chạy từ sâu trong sơn mạch ra đây. Các ma thú khác
bên trong cũng không phải là ngồi không.”

Việt Tông khẳng định nói.

“Nếu đám ma nha này bị cường đãi ma thú
khác sai sử thì là chúng ta đang bị con ma thú này theo dõi.”

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, một đám hàn quang
chớp động.

“Chỉ sợ là như thế, hơn nữa con ma thú này
tựa hồ linh trí cũng không thấp.”

Việt Tông nghiêm nghị nói

“Việt đão hữu cảm thấy chúng ta nên xử lý
việc này như thế nào?”

Tiêm Tiêm nhíu mày hỏi.

“Chúng ta nên gia tăng độn tốc xem có thoát
khỏi ma thú này không. Dù sao con thú này có linh trí, xuất hiện nơi đây có lẽ
là có nguyên nhân gì đó, cũng vô pháp vứt bỏ được nó, cũng chỉ có cách đánh
chết nó mà thôi. Nếu không vạn nhất con thú này đưa tới ma thú khác hoặc là
thủy chung ẩn núp ở phía sau thì đều là họa lớn. Ha hả, cũng may là có Hàn tiền
bối, vãn bối mới dám đề nghị như thế. Đổi thành là vãn bối thì chỉ có thể nghĩ
cách khác. Bất quá cái loại biện pháp này phi thường hao phí thời gian, không
thích hợp cho chúng ta lúc này.”

Việt Tông nở nụ cười, cũng nịnh hót Hàn Lập
một câu.

Hàn Lập nghe xong cũng lộ ra vẻ giống như
cười nhưng không có trực tiếp nói cái gì mà là quay đầu hướng Tiêm Tiêm một bên
hỏi một câu:

“Tiêm tiên tử, ngươi cảm thấy đề nghị của
Việt đão hữu như thế nào?”

“Việt huynh đối với ma thú nơi này rất hiểu
biết, khẳng định là trên ta rất nhiều. Mà lấy thần thông của Hàn tiền bối, chỉ
cần không gặp phải thánh giai ma thú thì hẳn là cũng không sợ hãi.”

Tiêm Tiêm thản nhiên cười nói.

“Nếu nhị vị đão hữu đều thấy được thì Hàn
mỗ cũng không có ý kiến gì khác.”

Hàn Lập sờ sờ căm từ chối cho ý kiến đồng ý
nói.

“Một khi đã như vậy, chúng ta nên hành động
đi thôi. Đáng tiếc là chúng ta phi độn không thể quá nhanh để tránh cho ma thú
khác chú ý. Bằng không với tốc độ cao nhất, chỉ cần không phải là ma thú am
hiểu phi hành thì hẳn là có thể bỏ qua.”

Việt Tông có chút tiếc nuối nói. Lời này
của hắn thật ra không giả.

Hàn Lập không nói gì, chẳng những độn tốc
bay nhanh hơn nữa thanh sắc độn quang còn có vô thanh vô tức, một bộ vẫn còn dư
lực. Việt Tông dưới chân có thêm một đôi bạch sắc pháp luân, bạch sắc quang hà
chớp động, độn tốc cực nhanh có vẻ không dưới Luyện Hư Kỳ.

Mà trong tay Tiêm Tiêm lại có thêm một cái
kim sắc tiểu phiên. Trong linh quang chớp động hóa thành một đão kim hồng nhạt
như không thấy, một cái chớp động liền ra xa vài chục trượng. Độn tốc cực
nhanh, dĩ nhiên là bắt kịp Hàn Lập.

Ba đão độn quang phá không phi hành, trong
nháy mắt đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà cơ hồ cùng trong lúc
đó, ước chừng ngoài mười dặm trong một tòa tiểu sơn phía dưới, ở sâu trong hắc
sắc vụ hải, ở một địa phương tối đen như mực bỗng nhiên huyết quang chợt lóe,
đồng thời lộ ra hơn mười con yêu nhãn màu đỏ tươi ướt át.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3