Phàm nhân tu tiên - Chương 1558 - 1559
Chương 1558: Đa nhãn ma
Ba người Hàn Lập một hơi bay ra mấy trăm
dặm cho tới khi bị một đám chuột bay quấy nhiễu ở trên một đỉnh núi. Đám ma thú
này thể tích rất lớn, bộ dáng rất giống sóc nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi
cánh dơi, đồng thời miệng đầy răng nanh, có vẻ hung ác khác thường. Đương nhiên
đê giai ma thú bực này tự nhiên sẽ không được Hàn Lập để trong mắt. Thậm chí
không cần Hàn Lập ra tay, trên người Tiêm Tiêm vô số kim mang đột nhiên lóe lên
rồi như bạo vũ bắn đi, một chút đã đem đám chuột bay này đánh cho tan nát.
Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh này thì Việt
Tông lại không lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại sau khi phi hành được một đoạn lộ
trình ngắn thì dừng phi hành pháp luân dưới chân rồi nhìn hai người bên cạnh
thở dài một hơi nói:
“Tiêm tiên tử, Hàn tiền bối, chúng ta không
cần phi hành về phía trước nữa. Ma thú kia thủy chung vẫn đi theo phía sau, hơn
nữa độn tốc cũng không chậm. Chỉ bằng độn tốc hiện tại của chúng ta thì không
thể bỏ rơi nó đươc.”
“Đão hữu khẳng định?”
Thanh quang chợt tắt, Hàn Lập cũng từ trong
độn quang hiện ra mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt hiện lên một tia dị sắc khó
có thể phát hiện ra.
“Không sai, vãn bối tuy pháp lực không cao
nhưng trên phương diện cảm ứng cùng truy tung ma thú thì tự cho là có chút thủ
đoạn.”
Việt Tông khẳng định nói.
Tiêm Tiêm nghe vậy thì thần sắc có chút âm
trầm. Hàn Lập trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm không nói gì. Kỳ thật không
cần Việt Tông nói hắn cũng cảm giác rất rõ ràng ở phía sau bảy tám dặm đích xác
có một đầu ma thú đang đuổi sát theo. Đừng tưởng thần niệm của hắn không thể
thả ra xa nhưng bằng Minh Thanh Linh Mục thì vẫn có thể nhìn thấu ma khí mà mơ
hồ chứng kiến thấy thân ảnh của nó.
Ngay cả cho dù con thú này thủy chung vẫn
giấu mình phía dưới hắc vụ, đồng thời cũng thường tránh ở phía dưới núi nhưng
do thân hình quá lớn nên làm sao có thể che giấu hết được. Trái lại qua một
phen thử thách vừa rồi, Hàn Lập đối với vị Việt Tông này cũng có chút tin tưởng.
Xem ra đối phương có thể nhiều lần bình yên
ra vào Ma Kim Sơn Mạch như thế thì thật sự cũng có chút bổn sự. Khó trách Tiêm
Tiêm nhất định mướn người này.
“Hàn Tiền bối, xem ra chúng ta phải bố trí
cái bẫy, đem ma thú này đánh chết đi.”
Tiêm Tiêm nhìn Hàn Lập cẩn thận hỏi một
câu.
“Bố trí bẫy? Cần gì phải phiền toái như
vậy. Nếu con thú này khiến chúng ta bị chú ý thì ta qua đem nó giết đi. Nhị vị
ở chỗ này chờ ta một lát.”
Hàn Lập thản nhiên nói rồi bỗng nhiên sau
lưng hào quang chợt lóe, một đôi cánh trong suốt liền hiện lên. Hai cánh nhẹ
vẫy một cái, nhất thời một tiêng sét đánh truyền đến, Hàn Lập hóa thành một đão
hồ quang bắn ra.
Chỉ sau mấy cái chớp động đã ra xa mấy trăm
trượng rồi lại một tiếng sấm trầm thấp nữa vang lên thì Hàn Lập đã biến mất vô
ảnh vô tung. Tinh Tộc nữ tử cùng Việt Tông thấy vậy thì có chút giật mình.
“Một mình Hàn tiền bối muốn đối phó với đầu
ma thú kia? Tuy rằng đầu ma thú kia không có khả năng là thánh giai nhưng là
một trong số ít cao giai ma thú có thần thông lợi hại khác thường, thậm chí là
hơn xa tu luyện giả cùng giai.”
Việt Tông thì thào một tiếng, bộ dáng có
chút lo lắng.
“Nếu Hàn tiền bối tự tin như thế thì hẳn là
có thể nắm chắc.”
Tiêm Tiêm chậm rãi nói, tựa hồ đối với Hàn
Lập có chút tin tưởng.
Việt Tông nghe xong thì tuy không nói gì
thêm nhưng vẫn nhíu mày. Đúng lúc này, từ xa ã chợt truyền đến vài tiếng nổ ầm
ầm, tiếp theo là một tiếng rống kinh sợ phát ra nhưng sau đó lập tức biến thành
tiếng kêu thảm thiết rồi lại bỗng nhiên dừng lại, phía xa xa lại lập tức yên tĩnh
trở lại. Loại tình hình quỷ dị này làm cho Việt Tông và Tiêm Tiêm không khỏi
đưa mắt nhìn nhau.
Lại một lúc lâu sau, trong lúc hai người
đều có chút bất an chờ đợi thì trên không trung xa xa linh quang chợt lóe, một đão
thanh hồng bắn nhanh mà đến.
“Là Hàn tiền bối!”
Việt Tông vừa thấy màu sắc độn quang thì
thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng biểu tình trên mặt lại có chút quỷ dị. Tiêm Tiêm
lúc này không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt chớp động không chừng nhìn đão thanh
hồng xa xa đang phóng tới.
Sau một tiếng xé gió và mấy cái chớp động, đão
thanh hồng đã đi đến chỗ hai người. Sau đó thanh quang chợt tắt, thân hình Hàn
Lập hiện ra.
“Việt đão hữu nhìn xem, đây là ma thú gì mà
bộ dáng có chút kỳ lạ!”
Hàn Lập nói xong, cánh tay vung lên ném ra
một đám đen tuyền gì đó mang theo một cỗ khí tức huyết tinh.
Việt Tông cả kinh nhưng không lưỡng lự đón
lấy vật này nhìn một chút. Nhất thời vật kia lơ lửng ở giữa không trung. Tinh
Tộc nữ tử cũng vội ngưng thần nhìn lại. Đây rõ ràng là một cái đầu ma thú hình
tròn, trên đầy lông mao như nhung, hai tai dài, nhìn rất giống đầu khỉ nhưng
sau khi nhìn phía sau thì làm cho người ta hít vào một hơi sâu, sau lưng phát
lạnh không thôi.
Cái đầu này gương mặt lại không có mũi
miệng, cả mặt che kín toàn lông mao, rõ ràng là chỉ có hơn mười cái yên mục màu
đỏ nửa khép nửa hở. Số yêu mục này phần lớn đồng tử còn lưu huyết, hơn nữa
trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hoảng sợ.
“Đa nhãn ma, đúng là loại ma thú này. Loại
ma thú này trời sinh tinh thông nhiếp hồn thuật mê hoặc. Cho dù là ở sâu trong Ma
Kim Sơn Mạch thì cũng phi thường hiếm thấy, chẳng thể trách đám ma nha này lại
bị sai sử.”
Việt Tông liếc mắt một cái liền nhận ra lai
lịch của nó, hoảng sợ giật mình nói.
“Đa nhã ma! Ta nói con thú này vì sao ngay
từ đầu liền không ngừng nhấp nháy yêu mục, nguyên lai là tính toán thi triển
nhiếp hồn thuật với ta. Sách sác, đối với ta mà thi triển thuật này thì xem như
không gặp may đi.”
Hàn Lập cười hắc hắc lơ đễnh nói.
“Bất quá tiền bối cũng thực sự là cao thâm
rồi, vừa đi một lúc, cơ hồ chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã đem một
con cao giai Đa nhãn ma chém chết. Con thú này chẳng những tinh thông mê hồn
thuật mà thân mình còn có vài loại thần thông quỷ dị phi thường khác. Cho dù tu
luyện giả cao giai hơn một bậc so với con thú này mà gặp phải nó thì cũng cảm
thấy đau đầu.”
Việt Tông thần sắc vẫn đang có chút quỷ dị
nói.
“Phải không, cái này ta thật không biết, ta
căn bản không cho nó thời gian thi triển thần thông gì. Hơn nữa ma thú này pháp
lực bất quá vào tầm thượng tộc bảy tám giai gì đó, không coi là rất cường đãi.”
Hàn Lập lại đãm bạc nở nụ cười. Việt Tông
nghe được lời này thì nhất thời có chút hết chỗ nói.
“Danh đầu của Đa nhãn ma này tiểu muội thật
ra cũng đã nghe nói qua một lần. Nghe nói trên người nó tài liệu tối quý hiếm
chính là con mắt mê hồn này. Đây chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Đáng
tiếc không phải là thánh giai Đa nhãn ma, nếu không thì có thể lấy chúng luyện
chế ra một kiện dị bảo tiếp cận Linh bảo.”
Tiêm Tiêm bỗng nhiên cười nói.
“Tiêm tiên tử nói giỡn rồi. Nếu thật sự
đụng tới thánh giai Đa nhãn ma thì ta vẫn chỉ có thể nhanh chân chạy xa rồi. Ha
ha, mặc kệ nói như thế nào. Hàn mỗ thật có vài phần nhãn lực, vẫn chưa đem cái
tài liệu tối trọng yếu này ném đi nhưng thật ra thi thể con thú này đã rơi
xuống sâu trong ma khí, không dễ lấy lắm.”
Hàn Lập cười nói.
“Nếu Đa nhãn ma bị thu thập hết rồi thì lộ
trính tiếp theo sẽ an ổn hơn nhiều. Bất quá cũng may là tiền bối đã đem ma thú
này giải quyết đi vì loại ma thú này am hiểu nhất là liên hợp với các ma thú
khác, hơn nữa phi thường thù dai, một khi nó mà đào thoát được thì hậu hoạn vô
cùng. Bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta nên lập tức rời đi
thôi. Một phen tranh đấu vừa rồi có thể đưa tới các ma thú khác.”
Việt Tông cẩn thận nói.
“Việt huynh nói có lý. Hàn tiền bối, chúng
ta lên đường thôi.”
Tiêm Tiêm nghe vậy thì đồng ý nói.
Hàn Lập cũng không có suy nghĩ khác, gật
đầu đồng ý, tay áo bào run lên, một mảnh thanh hà thổi qua, đầu ma thú bỗng
nhiên biến mất ở trong thanh quang. Ba người độn quang tái khởi tiếp tục bay về
phía trước.
Ba người Hàn Lập cũng không biết, sau khi
bọn hắn vừa mới đi thì được gần nửa ngày sau thi bỗng nhiên có một tiếng tiêm
minh từ một phương hướng khác truyền đến. Tiếp theo là một đám hắc sắc vân vụ
từ trên cao cuồn cuộn kéo đến, phô thiên cái địa, nhất thời đem phạm vi không
trung vài dặm tất cả bao phủ trong này.
Sau một tiếng thét chói tai, từ trong vân
vụ kịch liệt quay cuồng một trận rồi mười mấy đão quang hắc sắc quang trụ bỗng
nhiên từ trong vân vụ phun xuống, một chút đánh xuống phía dưới vụ hải. Chỉ
thấy nơi nào quang trụ đi qua, hắc sắc ma khí lại sôi trào lên rồi dạt ra hai
bên, tiếp theo cột sáng tại một địa phương quét qua một trận, trong phạm vi mấy
trăm trượng, thâm hắc ma khí đều bị càn quét để lộ ra phía dưới một cái thi thể
ma thú không đầu.
Phần dưới thi thể này giống như một con cự
mãng màu xanh biếc, nửa phía trên lại giống như thằn lằn, hai cánh tay một lớn
một nhỏ nằm hai bên, ngón tay có màu xanh biếc sắc bén dị thường. Vừa thấy thi
thể ma thú này, trong đám vân vụ trên không trung phát ra một tiếng kêu cực kỳ
bi thương, thanh âm giống như quỷ khóc cực kỳ thê lương.
“Là ai, là ai giết con ta. Ta muốn đem hắn
bầm thây vạn đoạn, trừu hồn luyện phách.”
Thanh âm tuy khó nghe dị thường nhưng có
thể nghe ra đó là một thanh âm già nua của một lào già.
“Cửu Dạ, Ngũ Khấp, lập tức tìm ra tung tích
hung thủ, chúng ta lập tức truy tung theo bọn chúng, thôn phệ bọn chúng.”
Lão giả như hung thần ác sát lớn tiêng
quát.
“Dạ, tuân mệnh.”
Một thanh âm một nam một nữ xa lạ cũng từ
trong đám hắc sắc vân vụ truyền ra rồi lập tức từ trong đám vân vụ bay ra hai
luồng quang cầu màu đỏ, bên trong mơ hồ có hai đão nhân ảnh, chợt lóe lên rồi
hạ xuống chỗ thi thể không đầu. Độn quang chợt tắt hiện ra hai quái vật nửa
người nửa thú.
Một gã trên đầu có một đôi cự giác đen
thui, cao lớn vạm vỡ, trên thân mặc một kiện áo giáp màu đen, nửa trên so với
Nhân Tộc thì không khách gì nhưng hai cái đùi lại là chân thú, đầy lông lá cứng
rắn. Kẻ kia là một nữ tử dáng người thanh thoát, mặt như hoa đòa, chỉ là hai
mắt xanh biếc, hai tai dầy, đồng thời sau mông lại có một cái đuôi màu vàng.
Hai người vừa hạ xuống đất đã vây quanh thi thể chạy quanh một vòng.
Một lát sau, nam tử kia rống lên một tiếng
rồi há mồm phun ra một đão điểu quang lướt qua nhập vào trong thi thể. Tùy theo
cái sừng lớn trên đầu nam tử hào quang chợt lóe, một chút đã nổi lên một tầng u
quang. Chỉ thấy thi thể kia đột nhiên run lên, tiếp theo một đoàn hôi khí bị
một đoàn điểu quang bao vây lấy từ từ trong thi thể trồi lên. Sau khi chớp động
một cái thì hóa thành một cái bóng dáng ảm đãm vô cùng, ngơ ngác phiêu phù lơ
lửng ở phía trên thi thể không nhúc nhích.
Lúc này, nữ tử còn lại dùng mũi đánh hơi
vài cái, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên bay lên trời, ở phụ cận không trung bay
loại vài vòng.
“Tìm được rồi, giết chết Thiếu chủ chỉ có
một người nhưng phụ cận còn có khí tức của hai kẻ khác từ bên ngoài tới, xem ra
cho dù không liên quan đến cái chết của Thiếu chủ thì cũng có thể là đồng bạn
của kẻ nọ.”
Thân hình nữ tử đột nhiên dừng lại cung
kính nói.
Chương 1559: Ma ảnh tàn sát bừa bãi
“Tốt, ngươi có thể tìm ra phương hướng
người nọ đi tới không.”
Thanh âm già nua lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là có thể. Mấy người này tuy
đã thi triển công pháp che đậy linh lực nhưng do ma khí phụ cận tràn ngập nên
khí tức của ngoại nhân căn bản là vô pháp che đậy triệt để. Đây là phương hướng
hắn rời đi, bất quá khí tức đã phi thường phai nhạt, bọn họ chắc đã đi được một
đoạn thời gian dài. Hơn nữa bởi vì ở trên cao nên ma khí lưu chuyển quá nhanh
nên thuộc hạ cũng không có nắm chắc thực sự có thể theo phương hướng này mà
đuổi theo kịp mấy người này.”
Nữ tử thành thật nói.
“Hừ, đồ vô dụng.”
Lão giả nghe vậy thì tức giận nói, mà nữ tử
này thì chỉ có thể bất đắc dĩ thủ thúc mà đứng.
Lúc này trên mặt đất gã nam tử kia cũng bay
lên không, sau mấy cái chớp động thì đi đến bên cạnh nữ tử, hướng người trên
cao thi lễ nói:
“Khởi bẩm chủ nhân, ta đã đưa tàn hồn từ
trong cơ thể thiếu chủ ra và sử dụng bí thuật hoàn nguyên bộ dáng của hung
thủ.”
“Phóng xuất ra cho ta xem.”
Lão già lạnh lùng phân phó một tiếng.
Nam tử có sừng to dạ một tiếng, ống tay áo
run lên, nhất thời một đoàn khí xám cùng hắc quang đan vào nhau phi ra lơ lửng
trên đầu nam tử nọ. Mà nam tử thì hay tay bấm pháp quyết nhắm ngay quang cầu
trên đầu bắn ra.”Phốc.” một tiếng, quang cầu bạo liệt ra, một quang ảnh ảm đãm
dị thường hiện lên trong hư không. Người nọ một thanh thanh bào, trên người
sáng lóa mắt, khuông mặt bình phàm, trên ô quang chớp động rồi có một con ngươi
đen kịt khẽ động đậy, mặt ngoài hắc mang lưu chuyển bất định, có vẻ quỷ dị dị
thường.
Nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Hàn Lập.
“Phanh.” một tiếng, quang ảnh chỉ xuất hiện
mười mấy cái hô hấp rồi bạo liệt tiêu tán đi.
“Phá Diệt Pháp Mục, hảo, xem ra khẳng định
là người này không giả. Cũng chỉ có Phá Diệt Pháp Mục cấm chế không gian thần
thông mới có thể phá được thuấn di đào sinh của con ta. Chúng ta lập tức xuất
phát.”
Lão giả vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa
trán của Hàn Lập thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Thứ cho thuộc hạ vô lễ. Đãi nhân dự định
tự mình truy sát người này ư?”
Nam tử có sừng to nghe vậy thì do dự một
chút nhưng cũng hỏi một câu.
“Thế nào, ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta
có gì không rõ ràng lắm a.”
Lão già thanh âm âm trầm dị thường hoi.
“Thuộc hạ không dám nhưng chủ nhân lẽ nào
đã quên nguyên nhân xuất quan lần này. Phân thân của Thủy tổ đãi nhân muốn mượn
ma khí bạo phát lúc này để triệt để thức tỉnh lại. Vạn nhất chủ nhân tới chậm
trễ thì bị bọn Thiết Ma gièm pha trước mắt Thủy tổ đãi nhân thì sợ rằng đãi
nhân sẽ có phiền phức.”
Cự giao nam tử chần chờ một chút rồi nói.
“Hừ, Thiết Ma.”
Lão già hừ lạnh một tiếng, tuy bộ dáng
phảng phất chẳng để vào mắt nhưng rõ ràng là có chần chờ.
“Như vậy đi, Cửu Dạ, ngươi am hiểu thuật
truy tung, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhưng nhất định phải kiếm cho ta
vài người này. Ta đi trước cung nghênh Thủy tổ đãi nhân xuất quan. Sau mấy ngày
nữa sẽ tái hội họp. Nếu lúc ta tìm tới mà ngươi còn chưa tìm ra được mấy người
này thì lúc đó hậu quả như thế nào ngươi cũng biết rõ ràng rồi.”
Lão già âm tình bất định một lúc lâu sau
mới không cam lòng quyết định nói.
“Tuân mệnh.”
Nữ tử biến sắc nhưng lại lập tức cúi đầu
đáp ứng nói.
“Ngũ Khấp, chúng ta đi thôi.”
Lão già không hề nói gì thêm cùng nữ tử nữa
mà trực tiếp phân phó nam tử có sừng to một tiếng, sau đó một cái bàn tay màu
xanh đầy lân phiến từ trong đám hắc sắc vân vụ lộ ra, sau khi chợt lóe lên thì
không biết làm như thế nào đã đem thi thể phía dưới vụ hải ôm ra và cũng như
tia chớp lùi về trong đám vân vụ này.
“Dạ, chủ nhân.”
Nam tử có sừng to cung kính đáp ứng một
tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, chợt lóe lên rồi tiến vào
trong đám vân vụ. Tiếp theo trong hắc sắc vân vụ nổi lên thanh âm oanh long
truyền ra và nhất nhanh theo một hướng khác cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt,
nơi đây cũng chỉ còn lại nữ tử nọ.
Đợi đám mây đen cuối cùng tiêu thất vô tung
vô ảnh phía chân trời, cái đuôi của nũ tử này khẽ phất lên, hai hàng lông mày
nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy mệnh lệnh của lão gì cực kỳ khó làm nhưng cuối
cùng nàng cũng khẽ thờ dài một hơi, ánh mắt sau khi đảo qua mọi nơi, xác nhận
phương hướng thì thân hình khẽ động, một chút hóa thành một đão ngân quang bay
vụt đi. Nhưng ngân quang mới phi độn ra ngoài hơn trăm trượng thì đột nhiên
linh quang run lên rồi bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đãm rồi sau cùng lóe lên, ngân
quang biến mất tiêu thất ở trong không trung.
Tại một nơi khác trong Ma Kim Sơn Mạch, một
gã Hóa Thần Kỳ cùng một gã Luyện Hư Kỳ dị tộc đang chậm rãi phi hành dưới tầng
trời thấp. Trong tay hai người đều cầm một cái pháp bàn to cỡ bàn tay, cứ tiến
một chút lại dừng lại nhìn chăm chú vào pháp bàn.
“Đã đi được vài ngày mà Chi tiên kia ngay
cả cái bóng cùng không thấy, Uông sư thúc, chúng ta liệu có tìm lệch phương
hướng hay không.”
Tên Hóa Thần Kỳ kia là một thanh niên hơn
ba mươi tuổi, không nhịn được hướng người bên cạnh hỏi.
“Thuật Bói toán của ta tuy không thể nói là
bách phát bách trúng nhưng mà... ít nhất... có xác suất một phần năm chính xác,
ta liên tiếp tinh toán mấy lần đều chỉ về hướng này không sai.”
Một trung niên nhân khác khuôn mặt khô gầy
chỉ nhìn chăm chú vào pháp bàn trong tay cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Một phần năm, tỷ lệ cũng không lớn.”
Thanh niên hít một ngụm nói.
Lúc này, hai người vừa lúc bay qua hai tòa
núi cao to. Chúng không khác gì các ngọn núi khác, bộ dáng đều tối om om, mặt
ngoài trơn bóng dị thường, không cso một ngọn cỏ, tất cả đều là đá tảng xếp
thành vì vậy hai người cũng không lưu tâm chút nào, mắt tháy chuẩn bị bay vào
giữa sơn phong thì lúc này dị biến lại nổi lên.
Một cái đỉnh núi đối diện phía trước hai
người đột nhiên bạo liệt ra, một đão quang nhận màu đen dài hơn mười trượng
chợt lóe lên chém ra.
“A!”
Tên trung niên nhân khô gầy kia kĩnh hãi,
vội vàng hé miệng phun ra một tấm chắn. Tấm chắn này chỉ nhoáng lên đã hóa thành
mười mấy trượng chắn trước người nhưng sau một khắc, hắc quang đảo qua mà
xuống.
Một thanh âm trầm muộn vang lên thì tấm
chắn trước người trung niên nhân phảng phất như một làn khói xanh bị hắc quang
chém diệt, căn bản không thể ngăn cản mảy may nhưng kỳ quái chính là hắc quang
mặc dù hung mãnh bá đão nhưng lại không ảnh hưởng đến thanh niên đứng bên cạnh
mảy may.
Quang mang cơ hồ bay sát sàn sạt qua người
gã thanh niên rồi chìm vào vụ hải phía dưới. Nhất thời trong vụ hải vang lên
một trận oanh long, phảng phất như thiên địa bị cự nhận chém đứt mà phân thành
hai, phía dưới hiện ra một cái khe rộng hơi mười trượng nhìn không được cuối,
bên trong tối đen, phảng phất như sâu không thấy đáy.
Tên thanh niên kia tu vi đã tới Hóa Thần Kỳ
nhưng hiển nhiên kinh nghiệm cùng người tranh đấu không quá nhiều nên đến bây
giờ trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức luống cuống tay chân vội vàng bấm
pháp quyết rồi hóa thành một đão bạch hồng hướng theo đường cũ bay đi. Nhưng
vào lúc này, từ thạch bích trên một ngọn núi khác đột nhiên nổi lên một tầng
sáng mờ mờ, tiếp theo một khuôn mặt to lớn dữ tợn hiện ra.
Khuôn mặt này há mồm phun ra một cỗ hoàng
hà. Hoàng hàn cuốn ra đã đem bạch hồng nuốt vào trong miệng. Lập tức cái miệng
rộng trên thạch bích khép lại, tiếp theo một cái thân thể cao vài tầng lầu từ
trong ngọn núi xông ra, nó có một cái đầu thật lớn, thân thể phảng phất như ma
thú.
Ma thú này toàn thân màu xám trắng, cái đầu
to lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ thân thể, thân thể nói chung là một phần rất
lớn, một phần rất nhỏ. Thoạt nhìn thực sự quái dị cực kỳ. Bất quá dù cho quái
dị thế nào đi nữa thì việc ma thú có thân thể to ngang quả núi như thế tự nhiên
tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ.
Từ ngọn núi lúc trước phóng ra hắc quang
thật lớn cũng đồng thời có một bóng nhân ảnh cao ba bốn trượng từ từ bay ra.
Đây là một gã lông mày rậm, mắt to, nhìn như người phúc hậu. Trên người mang
một bộ chiến giáp màu xanh nhưng phía sau lưng có một đôi cánh màu đen kịt đang
nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Đôi cánh này thực sự lớn dị thường, cơ hồ
rộng đến mấy trượng, mặt ngoài không có một cái lông mao nào mà có vô số ký
hiệu mà bạc chớp động không thôi. Từ xa nhìn lại, trên cánh phảng phất lấp lánh
vô số ánh sao, có vẻ cực kỳ thần bí.
“Thiết Ma đãi nhân, đó bất quá chỉ là hai
gã Linh giới, hà tất phải cố ý phục kích bọn họ.”
Tên ma thú thật lớn kia giang cánh đen sì
bay ra, miệng phun ra nhân ngôn hỏi.
“Không có gì, Chỉ là trong thời gian dài
không có người nào dám xâm nhập sơn mạch, hai người này đột nhiên xuất hiện nơi
đây, thực sự có chút quái dị. Hiện tại là thời điểm then chốt để Thủy tổ đãi
nhân thức tỉnh, ta cũng không muốn xuất hiện dị biến gì. Có gì thì cũng phải
lập tức giải quyết cho gọn.”
Quái nhân nọ nhàn nhạt nói ra.
“Đãi nhân quá lo lắng rồi, hiện tại chính
là thời điểm Thủy tổ ta cùng những tồn tại đỉnh giai của Linh giới ước định, có
thể cho phép người của Linh giới tiến nhập vào sơn mạch nên có người xuất hiện
ở nơi đây cũng không có gì kỳ quái.”
Ma thú nọ ong ong nói ra.
“Được rồi, Cự thủ, nhong dùng Hấp hồn thuật
của ngươi thôn phệ và tiêu hóa tinh hồn của ngươi kia, ta phải biết rằng liệu
bọn họ có phải là thợ săn ma thú phổ thông hay không.”
Cự sí nam tử lạnh lùng phân phó nói.
“Dạ đãi nhân.”
Cự đãi ma thú thấy nam tử có chút không
kiên nhẫn thì cũng không nói thêm cái gì nữa, hai mắt nhắm lại. Nhất thời ngoài
thân thể có một tầng ngũ sắc quang mang kỳ lạ lưu chuyển bất định, đồng thời
trong hư không xung quanh có một ít ký hiệu màu đen hiện lên vây lấy thân thể
khổng lồ của nó mà chuyển động rất nhanh.
Kết quả thời gian chừng một chén trà nhỏ
sau, Cự thủ trong miệng hét lớn một tiếng, các ký hiệu màu đen tiến vào trong
cơ thể nó, hai mắt to lại lần nữa mở ra.
“Khởi bẩm đãi nhâ, đã tìm được nguyên nhân
bọn họ tiến nhập nơi đây, dĩ nhiên là đi tìm một Chi tiên bị thương.”
Thanh âm Cự thủ có chút quái dị, hiển nhiên
cái đáp án này cũng nằm ngoài dự liệu của nó.
“Chi tiên, đó là vật gì vậy?”
Cự sí nam tử có chút kỳ quái hỏi.
“Chính là một gốc thông linh linh thảo có
thể biến ảo thành hình người.”
Cự thủ giải thích nói.
“Linh thảo biến ảo thành hình người, thật
sự là có chuyện này ư, ngươi không có nhầm đấy chứ?”
Nam tử vừa nghe vậy thì rung mạnh một chút,
theo đó trên mặt lộ ra vẻ hân hoan hỏi.
“Ta đã triệt để tiêu hóa nguyên thần của
người này, tuyệt đối không sai được, đãi nhân đối với đồ vật này cảm thấy hứng
thú không?”
Cự thủ thò bàn tay thô to gãi đầu có chút
mê hoặc.
“Hắc hắc, Ma giới chúng ta có Ma tiêu biến
hóa, ngươi cũng nên biết. Cái Chi tiên này cũng là đồ vật đồng dạng.”
Cự sí nam tử hai mắt sáng rực nói ra.