Phàm nhân tu tiên - Chương 1562 - 1563
Chương 1562: Kim ô chân hỏa
Ma cầm cầm đầu nhìn thấy tình hình này thì
bốn mắt đồng thời chuyển động, ánh mắt từ phía xa sau khi chằm chằm nhìn vào
Hàn Lập thì mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Sau khi chần chờ một chút
thì bỗng nhiên trong miệng nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn, muốn triệu hoán
bốn gã thủ hạ trở lại nhưng có một điểm đó là chỉ một chút trì hoãn thì đã
muộn.
Kiếm trận do Hàn Lập bố trí có chu vi chừng
hơn trăm trượng, bốn đầu ma cầm kia độn tốc nhanh chóng, chỉ vỗ cánh vài cái là
đã đâm đầu vào trong Xuân Lệ kiến trận. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, một màn
sáng bỗng nhiên hiện ra, thoáng một chút đã đem bốn đầu ma cầm bao vây ở phía
trong. Bốn con ma cầm này chấn động, thân hình ào một cái xoay về sau, trảo thủ
bốc lên hàn quang nhằm màn sáng chộp tới.
Tuy nhiên móng vuốt của chúng chỉ vừa mới
chạm vào quang bích thì lại chỉ nghe thấy vài tiếng vỡ giòn vang! Màn sáng
phảng phất giống nhưu thủy tinh thoáng một tý đã bị phá vỡ. Bốn con ma cầm vừa đãi
hỉ thì lập tức trợn mắt há mồm bởi vì màn sáng cũng không phải như chúng nó
tưởng tượng mà chỉ là một không gian quỷ dị do vô số đóa thanh liên tạo thành.
Những đó thanh liên này chỉ to cỡ ngón tay cái nhưng lại rậm rạm vô số chằng
chịt chắn phía trước.
Bốn con ma cầm liếc mắt, trong đó một con
đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng màu ngà sữa. Chỉ thấy cột sáng sau khi
léo lên thì đánh vào mấy đóa thanh liên. Chỉ nghe “Phanh.” một tiếng trầm muộn,
vài đóa thanh liên kia chẳng những không có biến mất mà ngược lại đột nhiên
phình lên mấy lần, to cỡ nắm đấm. Nhìn thấy cảnh này, mấy con ma cầm này sợ hãi
kêu lên một tiếng.
Cả toàn Xuân Lệ kiến trận sau lần công kích
này uy năng đã bắt đầu được kích phát. Không riêng ở phía trước mặt mà ở các
phương hướng khác màn sáng cũng tự hành biến mất rồi tất cả đều hiện ra vố số
đóa thanh liên. Mà đám thanh liên này sau khi quay tít một vòng thì bỗng nhiên
xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển.
Bốn đầu ma cầm chỉ cảm thấy cảnh tượng
trước mắt một chút mơ hồ đi, đỉnh đầu tối sầm, toàn thân như đang ở trong một
khu rừng toàn cự mộc màu xanh. Mỗi một gốc cây đều có chu vi hơn trăm trượng,
liếc mắt nhìn không thấy cuối, cành lá rậm rạp cơ hồ đem trọn cả bầu trời che
kín. Bốn con ma cầm thấy đám cự mộc này thì cả kinh không nhỏ.
Phải biết rằng loại ma thú phi hành này sợ
nhất là hãm ở trong rừng cây hoặc dòng sông vì trong không gian này thân pháp
bị hạn chế nên cho dù có đãi thần thông cũng sẽ suy yếu hơn phân nửa. Lúc này
bốn con ma cầm cơ hồ đồng thời đều giương cánh lên. Lập tức bốn đoàn hỏa diễm
màu trắng ào ạt từ trên người vọt ra, sau vài tiếng “phốc phốc.” thì bạo liệt
ra rồi hóa thành vô số hỏa điệp lớn cỡ bàn tay màu trắng hướng cự mộc bốn phía
bay đi.
Những đóa bạch sắc hỏa diễm này vốn là thần
thông ẩn giấu của những ma cầm này, nguyên lai tưởng rằng những cự mộc này tự
nhiên sẽ như củi khô lập tức bị quét sạch nhưng hỏa điệp sau khi bổ nhào về
phía trước thì chỉ là một chút mơ hồ rồi phảng phất như không có gì ào ào xuyên
thủng mà qua, một chút hiệu quả đều không có.
“Ảo thuật!”
Những ma cầm này cũng có tu vi Luyện Hư sơ
giai, tuy linh trí không bằng gã cầm đầu kia nhưng cũng không thấp, thoáng một
chút là bừng tỉnh đãi ngộ. Trong đó một gã có chút gấp gáp, không nói gì đột
nhiên hướng về phía cự mộc trong đó đánh tới. Bất quá những gì do Xuân Lệ kiếm
trận huyễn hóa thành như thế nào lại giống ảo thuật bình thường có thể so sánh
được, là thật là giả, trong hư có thật, trong thật có hư.
Sau một tiếng vang thật lớn, ma cầm vừa rồi
mới đụng vào cự mộc kia thì lập tức bị hất bắn ngược trở lại. Cự mộc này phảng
phất như bằng thép tinh tạo thành, cứng rắng vô bỉ mà con ma cầm kia cho dù
thân thể coi như cường đãi thì sau khi lắc lắc đầu ổn định thân hình thì cũng
cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt đầy sao rơi mà ba con ma cầm kia
thấy tình hình này thì không khỏi trợn mắt há mồm.
Bên ngoài kiếm trận, con ma cầm cầm đầu kia
đột nhiên thấy bốn gã thủ hạ của mình bị màn sáng quấy lại rồi bỗng nhiên biến
mất thì tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nó há miệng kêu to một tiếng, hai cánh đột
nhiên mở ra, “phạch phạch.” một tiếng rồi một vòng bạch sắc quang quyển bỗng
nhiên từ thân hình nó toát ra. Tùy theo mặt ngoài lông vũ màu trắng như tuyết
lập tức hóa thành hỏa diễm rào rạt.
Hoàn toàn khác bốn con ma cầm kia, những
đóa bạch sắc hỏa diễm này bên trong lại ẩn hiện có chứa phù văn màu bạc lấp lóe
quay cuồng chớp động, nhiệt độ trong không gian phụ cận thoáng một chút đã tăng
vọt hơn mười lần.
Xuân Lệ kiếm trận vốn đang ẩn nấp lúc này
dưới nhiệt độ cao mà cũng bị bức bách khiến linh quang lóe lên rồi một lần nữa
hiện ra.
“Hàn huynh chú ý, đây là Kim Ô Chân Hỏa,
ngàn vạn lần đừng để nó lại gần. Ma cầm này có khả năng có một ít huyết mạch
của Chân linh Kim Ô.”
Tiêm Tiêm thấy Hàn Lập thoáng một cái đã
vây khốn được bốn con ma cầm thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng vừa thấy ma
cầm cầm đầu thi triển bạch hỏa quái dị thì sắc mặt lại ngưng trọng truyền âm
nhắc nhở.
“Kim Ô Chân Hỏa.”
Hàn Lập nét mặt bất động thanh sắc nhưng
trong lòng lại mừng rỡ. Lúc này, ma cầm đối diện đã triệt để hóa thành một con
hỏa điểu cực lớn hùng hồ nhằm phía Hàn Lập phi đến.
Nó chưa bay vào mà một cỗ sóng nhiệt đã
cuồn cuộn mà đến, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong không khí phụ cận hồng quang chợt
thiểm, vô số đoàn hỏa diễm to cỡ hạt đậu lăng không mà hiện. Lấy Hàn Lập làm
trung tâm, phảng phất trong không gian hơn mười trượng hoàn toàn bị đốt cháy.
Hàn Lập thấy tình hình này thì tỏ vẻ như không thấy, chỉ thở sâu một hơi rồi
đột nhiên há miệng phun ra một đoàn ngân hỏa, chỉ sau mấy cái chớp động liền
biến thành một con hỏa điểu dài hơn một thướng.
Lần này hỏa điểu vừa hiện thân thì bên
ngoài thân ngân diễm lóe lên rồi nhắm ngọn lửa màu đỏ vừa mới hiện kia mà lao
vào như lao vào chỗ chết. Ào một cái, nó đã chui vào hỏa diễm không thấy bóng
dáng.
Không khí vốn đã nóng bức do nhiệt độ cao
thoáng một chút nó đã vô ảnh vô tung biến mất, tiếp theo ngân sắc hỏa diểu thể
tích thoáng một chút đã tăng vọt lên non nửa, thân hình nho nhỏ vừa động đã
hướng bạch diễm đối diện cuồn cuộn kéo đến.
Ma cầm tuy đồng dạng cũng biến thành hỏa
điểu nhưng thân thể to lớn cơ hồ là gấp bảy tám lần ngân sắc hỏa điểu. Tuy
nhiên ngân sắc hỏa điểu lại không có ý sợ hãi chút nào. Ma cầm thấy biểu hiện
của ngân sắc hỏa điểu thì trên mặt thoáng một chút trở nên cực kỳ kỳ quái. Vừa
có ý e ngại xen lẫn vui mừng nhưng cái nhiều hơn là vẻ tham lam không che dấu
được.
Mắt thấy ngân sắc hỏa điểu xong đến, bốn
mắt ma cầm chớp động một chút tựa hồ có chút chần chờ nhưng sau đó một khắc thì
ánh mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Lúc này trong miệng nó kêu lên vài tiếng,
hỏa diễm bên ngoài thân thoáng một chút đã tăng vọt lên vài thước, sau đó không
hề do dự phóng tới phia Phệ Linh hỏa điểu.
Sau một tiếng “oanh.” thật lớn, hai con hỏa
điểu đã đánh tới cùng một chỗ. Lập tức bạch quang, ngân diễm đan vào nhau, hai
con hỏa điểu tranh đấu cùng một chỗ. Vô luận là bạch hỏa hay là ngân diễm thì
sau khi hai bên tiếp xúc liền bộc phát ra thanh âm “đùng.” quái dị, phảng phất
như nước với lửa tiếp xúc với nhau mà không ngừng bạo liệt ra. Ngân sắc hỏa
điểu lấy thân hình nhỏ bé cùng thân hình khổng lồ của ma cầm va chạm mà lại
không rơi vào thế hạ phong.
Hai loại hỏa diễm đan vào nhau, thôn phệ
nhau không ngừng.
Trong chốc lát ngân diễm không ngừng thôn
phệ bạch hỏa, mà bạch hỏa lại đem ngân diễm triệt để bao lấy bên trong. Bất quá
Hàn Lập chỉ nhìn một lát thì đồng tử có chút co rụt lại.
Hắn đã nhìn ra mặc dù uy năng của Phệ Linh
Thiên Hỏa vượt qua đối phương một bậc nhưng vì số lượng quá ít nên chỉ sợ một
lát công phu nữa là sẽ bị hỏa diễm của đối phương cắn nuốt sạch nhưng hắn đương
nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh.
Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay bấn pháp
quyết, một nóng tay nhắm phía xa xa hư không điểm một cái.”Phốc phốc.” một
tiếng, một đão ánh sáng màu xanh to như ngón tay bắn ra, chỉ thoáng một cái đã
nhập vào thân thể ngân sắc hỏa điểu đang tranh đấu. Những cột sáng này dày đặc
mà màu sắc lại càng thanh bích dị thường, tất cả đều là chân nguyên tinh thuần
của Hàn Lập biến thành.
Một màn kinh người xuất hiện.
Hình thể ngân sắc hỏa diểu bắt đầu đãi
phóng. Hai thước, bốn xích, nửa trượng, một trượng,...
Cơ hồ trong thời gian mấy hơi thở, thân thể
ngân sắc hỏa điểu huyễn hóa to thành ba bốn trượng, hình thể còn lớn hơn cả ma
cầm. Theo đó, bạch hỏa lại bị ngân diễm phản kích mà rơi xuống hạ phong. Bạch
hỏa từng chút bị ngân diễm thôn phệ.
Hỏa điểu do ma cầm hóa thành thấy vậy thì
trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, bốn mắt chớp động rồi đột nhiên há miệng phun
ra một viên châu màu ngà sữa. Viên châu này tinh khiết hoàn mỹ, tỏa ra tia sáng
trắng chói mắt. Đúng là ma hạch do ma cầm này tu luyện không biết bao nhiêu năm
mà thành, giờ phút này thấy tình hình không ổn thì trực tiếp phun ra.
Cái ma hạch nà to bằng nắm đấm nhưng sau
khi thả ra thì tia sáng trắng thoáng một chút đã hóa thành mấy ngàn vạn cái
châm nhỏ, cũng nhoáng một cái đã tự hành chia làm hai bộ phận.
Một bộ phận lập tức nhằm Phệ Linh Hỏa Điểu
bắn mạnh tới, thoáng một chút đã đem thân hình ngân sắc hỏa điểu xuyên thủng
vài ngàn lỗ. Một bộ phận khác nhằm thẳng phía Hàn Lập bắn tới, sau một cái chớp
động đã xuất hiện tại màn sáng màu xanh.
Cũng không biết những cái châm nhỏ này là
loại thần thông không thể tưởng tượng nổi nào mà lại đơn giản xuyên thủng được
màn sáng màu xanh, lại lóe lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn
Lập, ào ạt như gió bão mưa rào hướng hắn vọt tới.
Hàn Lập đầu lông mày nhướn lên, thân hình
bất động nhưng thủy tinh thuẫn trước thân thể thoáng một chút đã phóng ra.
Những cái châm nhỏ kia sau khi kích lên phía trên thì run lên, phương hướng bị
biến đối trượt theo hai bên tiểu thuẫn mà qua rồi bắn vào hư không. Cơ hồ cùng
lúc đó, Hàn Lập cũng không quay đầu lại giơ một cánh tay hướng về phía sau đánh
ra một trảo.
Năm hư ảnh ngón tay bạch cốt màu trắng lóe
lên, năm đão hào quang màu sắc khác nhau bắn ra rồi ngưng tụ thành một mảnh ngũ
sắc quang điểm đem những cái châm nhỏ kia cuốn vào. Tiếp theo quang diễm cuốn
về, những cái châm nhỏ kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung.
Mà bên kia, Phệ Linh hỏa điểu sau khi bị
mấy trăm cái châm nhỏ xuyên qua thì trên người nó ngân diễn lại lóe lên, thân
hình lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng tự nhiên không có khả năng là lông tóc
không bị tổn hao gì, uy năng tự nhiên đãi giảm. Kim Ô Chân Hỏa cùa ma cầm
thoáng một chút thừa cơ cùng ngân diễm giằng co không dứt.
Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc
vừa động, đột nhiên hay tay bấm quyết, thân hình hướng trên mặt đất lăn đi một
vòng. Trong chốc lát ngũ sắc quang mang đãi phóng, rồi đột nhiên có một tiếng
phượng minh vút lên trời cao truyền đến, một con ngũ sắc Thải phượng thân dài
hai trượng xuất hiện ở chỗ Hàn Lập vừa đứng.
Lần này Thải phượng đột nhiên nhằm hướng
trước người vung cánh phất một cái, một đão bạch tuyến trong hư không hiện ra,
sau khi ở trên không trung vặn vẹo một chút thì hiện ra một cái khe hở. Thải
phượng vỗ hai cánh, thân hình thoáng một chút đã chui vào trong đó một nửa. Mà
cùng thời gian đó, bên cạnh Phệ Linh hỏa điểu đang run rẩy không ngừng trên
không đồng dạng một đão bạch tuyến quỷ dị xuất hiện mà phía dưới, nửa khúc thân
trên của Thải phượng thò ra.
Chương 1563: Kỳ độc tái hiện
Hàn Lập sau khi biến ảo thành Thải phượng
đã thi triển ra không gian thần thông của linh cầm Thiên phượng, một chút đã
vượt qua khoảng cách hơn mười trượng xuất hiện trên không trung nơi Phệ Linh
hoả điểu và ma cầm đang giao chiến.
Ma cầm ngay lúc này thấy tế châm không có
tác dụng đối với Hàn Lập thì trong lòng đã cả kinh đem toàn bộ phân thần trong
nháy mắt phóng tới chỗ Hàn Lập cho nên một màn biến thân của Hàn Lập vừa rồi đã
bị ma cầm này nhỉn thấy rành mạch. Khuôn mặt nữ tính của ma cầm lộ ra vẻ sợ
hãi. Dù sao Chân linh Thiên Phượng vẫn được xưng là Vạn cầm chi vương, nó cũng
là tồn tại chân linh Kim Ô nhưng đối mặt với Thiên Phượng thì cũng không thể
không bị khắc chế hơn non nửa.
Đương nhiên Thải phượng là do Hàn Lập mượn
Kinh Chập Thập Nhị Quyết biến ảo mà ra, căn bản không thể cùng Thiên Phượng
chân chính so sánh nhưng Thiên Phương chân huyết thì lại là hàng thật giá thật.
Hơn nữa ma cầm cũng không phải là Kim Ô chân chính mà đồng dạng chỉ kế thừa một
phần huyết mạch biến dị mà thôi, cho nên khi ma cầm cảm ứng được máu huyết của
Thải phượng tản mát ra thì ma cầm này liền không tự kìm hãm được sinh ra sợ
hãi.
Hơn nữa lúc trước Phệ Linh hoả điểu đã rất
lợi hại, dĩ nhiên có thể cắn nuốt được Kim Ô chân hoả khiến cho thần thông cơ
hồ là vô địch trong dĩ vãng của nó hoàn toàn bị khắc chế. Điều này khiến cho ma
cầm si ra thối ý, không nghĩ thêm gì nữa trong miệng nó phát ra một tiếng tiêm
minh rồi đột nhiên phun ra một cột sáng màu nhũ, tiếp theo trên người bạch sắc
hoả diễm co rụt lại muốn bứt trở ra nhưng Phệ Linh hoả điểu chính là linh hoả
trong cơ thể Hàn Lập hoá thành, cùng tâm thần Hàn Lập có mối liên hệ chặt chẽ
hơn cả bổn mạng pháp bảo. Vì vậy ma cầm kia đâu dễ dàng chạy trốn như thế,
trong lòng Hàn Lập vừa động, ngân sắc hoả điểu đồng dạng há mồm phun ra một cái
kim ngân tế ti. Đúng là Linh Tuyền Tà Quang mà Phệ Linh Thiên Hoả năm đó luyện
hoá.
Cột sáng mầu trắng ngà thô to như cổ tay,
kim ngân tế ti phảng phất như sợi tóc nhưng khi hai cái va chạm thì cột sáng
toàn thân ngưng lại rồi lập tức hướng về phía ma cầm quay về. Tuy ma cầm một
thân tu vi không phải là nhỏ nhưng việc công kích tự động bắn ngược lại thì tự
nhiên là lần thứ nhất. Nó kinh sợ vỗ mạnh hai cánh, hai đão bạch sắc quang mang
từ hai bên sườn cuốn đi thì mới miễn cưỡng kìm chế được cột sáng.
Nhưng lúc này kim ngân tế ti cũng đến trước
người nó. Ma cầm này cũng biết kim ngân tế ti rất là cổ quái, sao dám đón đỡ
nên thân hình đã nghĩ cách tránh đi nhưng lúc này, trên đỉnh đầu nó chợt có
tiếng phượng minh vang lớn, đãi tảng thanh sắc quang hoa quỷ dị buông xuống với
tốc độ cực kỳ mau chóng.
Đúng là Thải phượng do Hàn Lập biến thành
đã theo vết nứt không gian chui ra, bên ngoài thân linh vũ bay múa rồi thanh
sắc linh quang không một tiếng động đảo xuống. Ma cầm vốn có thân pháp cực
nhanh, nguyên có thể miễn cưỡng tránh được nhưng lúc này lại đang phải giằng co
cùng Phệ Linh hoả điểu cũng như việc Kim Ô chân hoả bắn ngược trở về khiến cho
nó nhất thời bị một cỗ cự lực tác động, thân thể một chút không kịp tránh đi
nhất thời bị thanh quang cuốn vào trong đó. Ngay cả ma cầm cả người bạch diễm
cuồn cuộn nhưng sau khi tiếp xúc với thanh quang thì lại lập tức tan rã như
tuyết dưới nắng xuân. Thanh quang này cũng không biết là loại thần thông nào mà
lại vừa lúc khắc chế được Kim Ô chân hoả. Mà ma cầm sau khi bản thể bị thanh
quang chế trụ thì cảm thấy thân hình căng thẳng, một chút như bị thái sơn ép đỉnh.
Tuy nhiên điều khiến ma cầm sợ hãi thật ra
không phải bởi vì một chút cự lực này mà là kim ngân tế ti đã đến sát người
không kịp tránh né nữa. Hàn Lập cùng Phệ Linh hoả điểu phối hợp đúng là cực kỳ
nhịp nhàng. Rơi vào đường cùng, ma cầm sắc mặt xanh mét đột nhiên há miệng một
hơi sâu.
Ma hạch màu trắng kia nguyên bổn đang huyền
phù tại phụ cận đột nhiên chợt loé lên rồi thuấn di đến trước mặt ma cầm. Nó
tính toán dùng vật ấy tạm thời ngăn cản tế ti một chút. Ma cầm này làm như thế
tự nhiên là đối với sự cứng rắn của ma hạch của nó rất có tin tưởng. Tin tưởng
cho dù đối mặt với đỉnh giai bảo vật thì cũng tuyệt đối bình yên vô sự.
Nhưng một chuyện bất khả tư nghị xuất hiện.
Kim ngân tế ti sau khi kích lên ma hạch thì lại vô thanh vô tức căn bản như
không có gì ngăn cản, chợt loé mà qua.”Phốc.” một tiếng trầm đục, một cái lỗ
đen nhỏ xuất hiện giữa bốn mắt của ma cầm. Kim ngân tế ti dĩ nhiên xuyên thủng
mà qua.
Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn từ trong
miệng ma cầm phát ra, bạch diễm vốn phai nhạt rất nhiều giờ phút này theo âm
thanh mà tăng vọt lên mấy lần. Hai cánh nó mở ra đem thanh quang bốn phía đang
giam cầm nó đánh cho tan vỡ. Tiếp theo nó không thèm bận tâm đến thế công hung
hãn của Phệ Linh hoả điểu đối diện nữa mà đem hai cánh cuồng phiến vài cái, một
cỗ bạch sắc hoả diễm từ trên người phóng vọt lên cao, sau khi quay tròn vừa
chuyển động thì sinh ra phong hoả lực, trong nháy mắt hoá thành một mảnh biển
lửa màu trắng.
Trong biển lửa, con ma cầm này thân thái
tranh nanh hai cánh vỗ cánh không ngừng, lấy khoả ma hạc kia làm trung tâm một
cái hư ảnh quái điểu dài hơn mười trượng bỗng nhiên hiện lên trên không. Hư ảnh
này toàn thân màu đãm kim, hai mắt đen thui, giống như con quạ đen có ba cái
móng vuốt.
“Kim Ô pháp tướng! Quả nhiên là có vài phần
Chân linh huyết mạch!”
Ở trên không trung, trên thân Thải phượng
bỗng nhiên quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi Hàn Lập một lần nữa biến ảo thành
hình người mà đồng thời nhìn hư ảnh trong biển lửa thì thào nói.
Mà đúng lúc này, ma cầm trong biển lửa rướn
cổ gáy một tiếng dài, bạch diễm bốn phía nhất thời ào ạt lao vào kim điểu hư
ảnh. Bạch hoả này vừa tiếp xúc với hư ảnh thì lập tức không tiếng động nhập vào
trong đó. Chỉ trong chốc lát công phu mấy lần hô hấp, cự hư ảnh này đã đem tất
cả kim điểu chân hoả hấp vào, cả người kim quang chói mắt, thân hình dĩ nhiên
một chút trở nên giống như thực thể nhưng lông chim màu kim sắc phía ngoài lại
như đang bị một tầng bạch sắc hoả diễm thiêu đốt. Mà trong bạch diễm này có vô
số ngân sắc phù văn đang cuồn cuộn sôi trào, thanh thế càng ngày càng lớn.
Phía dưới ma cầm vẻ mặt hung ác nhìn Hàn
Lập, hiển nhiên ngay sau đó sẽ sử dụng pháp tướng phát động công kích lợi hại
hơn nhưng kỳ quái chính là, đãi điểu do Hàn Lập biến thành trên không trung lại
đang cúi đầu nhìn lướt qua ma cầm phía dưới rồi đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo
một tay chỉ ma cầm, trong miệng nói ba tiếng “thật.” Ma cầm nghe như vậy thì
lập tức trong lòng giận dữ, hai cánh chấn động chuẩn bị hành động nhưng lúc này
dị biến nổi lên!
Thân hình ma cầm đột nhiên run lên rồi từ
trên không trung rơi thẳng xuống dưới, trong lúc rơi xuống, bên ngoài thân trở
nên tím đen dị thường, đồng thời một cỗ khí tức tanh tưởi nồng đậm toả ta nhưng
trong nháy mắt toàn thân đã biến thành một đám chất lỏng tím đen, ngay cả
nguyên thần cũng không thấy chạy ra. Đúng là bỏ mạng vì kịch độc của Linh Tuyền
Tà Quang. Chất động này chẳng những kỳ độc vô cùng mà một chút dấu hiệu khác
thường cũng không có. Bất quá so với Quái Nga lúc trước thì khả năng kháng độc
của con Kim Ô này kém xa. Chẳng những cảm ứng chậm chạp mà một khi bị phát tác
thì lập tức hoá thành một bãi độc thuỷ. Căn bản không thể ngăn cản.
Thấy vậy, trong lòng Hàn Lập buông lỏng
xuống mà ngân sắc hoả điểu lại vui mừng, kêu lên một tiếng hai cánh mở ra rồi
đột nhiên phi xuống dưới đem đám độc thuỷ do ma cầm hoá thành một ngụm nuốt vào
trong bụng. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra nhưng sau khi hơi do dự cũng không có
ngăn trở.
Tuy Kim Ô chân huyết phi thường quý trọng
nhưng hắn đã có tu luyện Kinh Trập Thập Nhị Quyết nên cho dù có được thuật biến
hoá của Kim Ô thì cũng không có nhiều tác dụng. Như thế mà nói, không bằng để
cho Phệ Linh hoả điểu cắn nuốt để xem nó có biến hoá gì không.
Dù sao hoả điểu này có linh tính, khẳng
định tự động cắn nuốt gì đó thì đều là vật có tác dụng đối với sự tiến hoá. Hoả
điểu sau khi cắn nuốt xong độc thuỷ thì cũng không có quay lại mà nhằm hướng
trời cao bay đi. Cũng kỳ quái, Kim Ô pháp tướng kia sau khi ma cầm ngã xuống
lại không lập tức tán loạn biến mất mà hai mắt tối đen nguyên bản có linh quang
chớp động lúc nãy đã biến mất vô tung vô ảnh, trở nên đờ đẫn giống như con rối.
Hoả điểu màu bạc vọt vào trong cơ thể Kim Ô
há to mồm cuồng hấp, đem toàn bộ Kim Ô pháp tướng thôn phệ vào trong cơ thể.
Cũng không biết là bởi vì đã đến giờ hay là do một lần cắn nuốt nhiều Kim Ô
chân hoả quá mà hoả điểu sau khi cắn nuốt một đoàn bạch diễm cuối cùng vào
trong bụng thì bên ngoài thân hình linh quang chợt loé, một lần nữa khôi phục
kích thước ban đầu nhằm Hàn Lập bắn nhanh đến. Cuối cùng chui vào trong cơ thể
Hàn Lập.
Cứ như vậy thì chỉ còn lại khoả ma hạc mà
trắng cùng rất nhiều đám tế châm đang huyền phù bất động bên cạnh. Hàn Lập cũng
không có khách khí, tay áo bào run lên, một mảnh thanh hà thổi quét qua, ma
hạch và hơn trăm ngọn tế châm ở trong thanh quang chớp động, tất cả đều biến
mất.
Lúc này Hàn Lập mới quay lại nhìn Xuân Lệ
kiếm trận biến thành quầng sáng màu xanh ở phía sau, trên mặt lộ ra một tia mỉm
cười thản nhiên. Một tay hắn bấm quyết, quầng sáng màu xanh tấc tấc vỡ vụn ra,
tiếp theo tầng tầng thanh liên trống rỗng bị đánh tan, cuối cùng trở lại thành
bảy mươi hai khẩu phu kiếm màu xanh như cũ, kêu lên khe khẽ rồi huyền phù ở
chung quanh.
Mà trong tâm đám phi kiếm là tàn thi của
bốn đầu ma cầm trảm sát, lúc này đang lẳng lặng huyền phù ở nơi đó. Bốn con
Luyện Hư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm trân nhưng một lúc sau đã bị
Xuân Lệ kiếm trận một hơi chém giết tất cả. Hàn Lập thấy vậy thì cũng không có
lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì, sau khi chớp động một cái thì bay đến bên cạnh đám
tàn thi, sau khi hơi trầm ngâm thì phun ra một đão ánh sáng mờ cuốn tất cả thu
vào túi trữ vật.
Hắn cảm ứng được, trong cơ thể đám ma cầm
này, Kim Ô chi huyết tựa hồ khá mỏng manh nhưng vẫn còn có một tia. Như thế mà
nói, về sau hoàn toàn có thể chờ Phệ Linh hoả điểu luyện hoá xong thu hoạch lần
này thì lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt. Loại Chân linh chi huyết này cho dù là
ở Linh giới thì cũng là rất quý hiếm, không thể lãng phí mảy may.
Sau khi làm xong hết thảy, thân hình Hàn
Lập chớp động vài cái thì đã quy dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bạn,
đồng thời cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Hảo, đã giải quyết xong, chúng ta đi đi
thôi.”
Nghe Hàn Lập thản nhiên nói vậy, Việt Tông
đã sớm mắt trừng miệng há ngây người trong chốc lát. Ở trong cảm nhận của hắn,
Hàn Lập ngay cả lợi hại thì cùng lắm tương đương với thượng tộc cửu giai mà
thôi.
Nhưng, chuyện gì mới xảy ra vậy? Vị này rõ
ràng là tu vi mới là thượng tộc thất giai thế nhưng chỉ trong thời gian uống
một chén trà nhỏ đã diệt sát nhiều cao giai ma cầm như vậy, không chỉ vậy mà bộ
dáng còn rất thoải mái. Trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thượng tộc
cửu giai mà còn lại ma cầm biến dị mang trong ng ười Chân linh huyết! Hết thảy
việc này làm cho Việt Tông thật sự hoảng sợ đến cực điểm, vẫn có chút không tin
việc vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin
được.