Phàm nhân tu tiên - Chương 1560 - 1561
Chương 1560: Ngân giao, quái trùng
“Hóa hình Ma tiêu! Chẳng thể trách, đám
Linh giới lần này tiến vào tất cả đều là vì vật nọ. Không đúng, những người này
cũng không thể biết hiệu quả chân chính của Chi tiên.”
Thanh âm giật mình từ miệng Cự thủ phát ra,
bộ dáng giật mình không nhỏ.
“Mặc kệ như thế nào. Thứ này tuyệt đối
không thể để rơi vào tay bọn họ. Nhưng việc cung nghênh Thủy tổ đãi nhân cũng
không thể trì hoãn. Như vậy đi, ngươi lập tức trở lại triệu tập một đám ma thú
đi tìm Chi tiên cho ta. Lấy sự hiểu biết của chúng đối với cả sơn mạch này thì
nhất định là có thể đắc thủ nhưng phải nhớ kỹ, phải âm thầm hành động, đừng làm
cho thủ hạ của Đa Nhãn cùng Huyết Ti biết việc này. Mặt khác, nếu gặp người
Linh giới khác thì đem toàn bộ giết đi. Tuy chúng ta cùng đỉnh giai tồn tại của
Linh giới từng có ước định nhưng nếu không phải là khiến toàn bộ ly khai sơn
mạch hoặc một lần biến mất hai ba mươi người thì vẫn không sao cả. Lấy thân
phận của bọn hắn đâu có thể vì điểm ấy mà lại xuất đầu.”
Cự sí nam tử sau khi trầm ngâm một chút thì
lạnh lùng phân phó nói.
“Nếu đãi nhân nói như thế thì thủ hạ lập
tức phản hồi. Những người đó mặc dù có Pháp khí có thể truy tung Chi tiên, mặc
dù ở trong vòng trăm dặm là có hiệu quả nhưng nếu có thì việc tìm được Chi tiên
càng nắm chắc hơn một ít. Tên còn lại pháp khí đã bị đãi nhân hủy diệt rồi
nhưng tên ta nuốt thì Pháp khí vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ta trước tiên
giao cho đãi nhân.”
Cự thủ há mồm phun ra một cái pháp bàn.
“Còn có việc này ư, nếu là như vậy mà nói
thì chỉ cần hóa ra cái pháp khí kia thì Chi tiên này sẽ là vật trong túi của
ta, ngươi lập tức đi xử lý đi.”
Cự sí nam tử nghe vậy thì vui vẻ đem pháp
bàn thu lấy vào trong tay.
“Tuân mệnh.”
Cự thủ đáp ứng một tiếng rồi cúi đầu nhắm
hải vụ vô thanh vô tức tiến nhập vào trong đó. Cự sí nam tử cầm pháp bàn trong
tay thu lại, hai cánh thật lớn run lên liền hóa thành một đão quang mang nhằm
hướng chân trời bắn đi.
Hai ngày sau ở một khu vực đầy đãi thụ kỳ
quái trải rộng hơn mười trượng có lưỡng đão quang mang đang một trước một sau
phá không truy đuổi. Phía trước là linh chu màu vàng nhạt dài chừng ba bốn
trượng, phía trên có ba người hai đứng một ngồi, trong đó có một người mặc lam
sam ngồi xếp bằng, mặt không nhúc nhích tựa hồ bị trọng thương, hai người kia
trên người linh quang chớp động không thôi, chính là đang điên cuồng thúc dục
pháp lực sử dụng linh châu. Đão quang mang phía sau có màu đỏ, mũi nhọn, hình
dáng quỷ dị, bao xung quanh là một đoàn hôi khí mơ hồ có quỷ ảnh chớp động
không thôi. Phía trong một bóng người thân mặc chiến giáp màu bạc, lấp lóe
huyết sắc phong mang đáng chú ý dị thường. Đúng là tên nam tử họ Khuê lúc ở Lôi
Vân Các thiếu chút nữa đã động thủ với Hàn Lập.
Người này hai tay chắp sau lưng, mặt không
chút thay đổi nhìn linh chu chạy trốn phía trước, ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ như
có thị huyết nhảy lên. Hai người một đuổi một chạy trong nháy mắt công phu đã
bay được hơn mười dặm nhưng vô luận là phi hành bảo vật hay là pháp lực của nam
tử họ Khuê đều xa hơn ba người phía trước. Một lát công phu sau đã đến gần linh
chu phía trước một khoảng cách gần.
“Đão hữu cần gì phải bức bách nhau đến vậy,
ba người ta cùng các hạ không oán không cừu, nguyện ý lập tức rời khỏi sơn
mạch, đem truy tung pháp bàn giao ra. Chỉ hy vọng thả cho chúng ta một con
đường sống.”
Trên linh chu, một người khẩn trương hướng
về phía sau lớn tiếng truyền âm nói.
“Tha cho các ngươi một con đường sống.
Đương nhiên là có thể, đem tinh huyết cùng nguyên thần của bọn ngươi kính dâng
lên bản tôn thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi.”
Nam tử họ Khuê không chút biểu tình nói,
thanh âm không lớn, mặc dù khoảng cách xa nhau như thế nhưng vẫn rõ ràng dị
thường.
“Ngươi quả nhiên là một gã trời đánh.”
Người vừa nói chuyện nghe vậy thì không
khỏi chửi ầm lên nhưng đồng thời ba người tự nhiên lại càng thêm kinh hoàng,
lúc này không chỉ có hai người đang đứng miệng điên cuồng phun tinh huyết kích
khởi tiềm lực mà cả người đang ngồi xếp bằng cũng bất chấp thương thế, đồng
dạng hai tay hướng dưới chân nhấn một cái, cũng bắt đầu đem linh lực rót vào
linh chu.
Theo đó, tốc độ của linh chu tăng lên
nhiều, so với kẻ truy đuổi phía sau không kém hơn là bao, thậm chí còn thoáng
có bộ dáng nhanh hơn nhưng ba người trên mặt chưa kịp lộ ra vẻ mừng thì nam tử
họ Khuê đã cười lạnh một tiếng, bên ngoài chiến giáp bỗng nhiên ngân quang đãi
phóng, tiếp theo một tay bắt quyết, một cước đột nhiên giẫm một cái rồi tốc độ
tăng gấp đôi.
Một màn không thể tin được xuất hiện,
nguyên bản huyết mang đang chạy như bay thì đột nhiên kịch liệt quay cuồng một
trận rồi hóa thành vô số vân đoàn, tiếp theo là một tiếng rồng ngâm từ bên
trong ầm ầm phát ra.
Ba người phía trước sau khi nghe được động
tĩnh như thế thì trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình quay đầu nhìn về phía sau. Kết
quả khiến ba người không khỏi hồn phi phách tán vì trong mây mù màu xám huyết
quang chợt lóe, một đầu giao long màu bạc nhất thời lướt sóng bắn ra, chỉ một
cái chớp động đã biến mất tại xa xa không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên
linh chu dao động kịch liệt rồi giao long từ trong hư không quỷ dị hiện ra,
mang theo một cỗ ác phong đánh xuống.
Ba người chấn động nhưng dù sao cũng không
phải hạng người bình thường, hai tay bấm quyết trong nháy mắt đã ném ra bảy tám
kiện bảo vật nhằm hướng giao long đánh tới nhưng yêu mục của giao long huyết
quang chợt lóe, há một một cái phun ra một viên Huyết hồng châu từ trong âm
thanh ầm ầm phun tới.
Viên châu quay tròn vừa chuyển động đột
nhiên thả ra đãi phiến hắc hồng huyết quang. Số bảo vật của mấy người kia sau
khi bị huyết quang này đảo qua thì đều từ trên không rớt xuống. Huyết quang
thuận thế đảo qua, đem linh chu bao vào bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra!
Huyết quang kia cũng không biết là loại
thần thông bá đão nào mà ba gã lam bào nhân ngay cả có hộ thể linh quang trong
chớp mắt đã thịt tiêu cốt dung, biến thành ba đoàn đãi huyết quang to cỡ nắm
tay. Ngân giao há miệng, một mảnh quang hà bay cuộn ra đem số huyết đoàn này
hút vào trong bụng.
Lúc này bên ngoài ngân giao linh quang chợt
lóe lên rồi hóa thành nhân hình. Đúng là tên nam tử họ Khuê kia. Hắn hai mắt
lạnh như băng giơ tay, đem một tia máu bên miệng quệt đi rồi xoay đầu nhìn chỗ
sâu trong sơn mạch liếc mắt một cái. Độn quang vừa lóe liền biến thành một đão
huyết quang bắn đi.
Trong một đám sương mù màu trắng mông lung
giống như thác nước khôn cùng vắt ngan qua sơn mạch. So với cảnh bốn phía là
hôi sắc mà khí thì đám sương này có vẻ cực kỳ đáng chú ý!
Ba người Hàn Lập trôi nổi đứng trước đám
sương mù, thần sắc trầm mặc không nói.
“Nhất định là phải thông qua nơi đây, không
thể đi vòng qua sao?”
Tiêm Tiêm bỗng nhiên mở miệng hỏi.
“Chỉ sợ là không được. Mấy ngày trước đây
bởi vì vượt qua đám ma phong đột nhiên xuất hiện kia mà chúng ta đã hao phí hai
ngày thời gian, bây giờ lại đi đường vòng thì chỉ sợ thời gian không còn kịp
rồi!”
Việt Tông nhăn mày nói.
“Dựa theo lời Việt đão hữu thì trước kia
nơi đây cũng không có sương mù này, hiện giờ lại xuất hiện dị tượng này chỉ sợ
là có chút quỷ dị.”
Tiêm Tiêm thở dài một hơi nói.
“Hơn là quỷ dị! Trong đám sương mù này ẩn
chứa sát khí, hơn phân nửa là cường đãi ma thú ẩn nấp trong đó, thậm chí đám
sương mù này là do ma thú đó làm ra.”
Hàn Lập nhìn vào sâu trong đám sương mù rồi
thản nhiên nói một câu.
“Bất quá có Hàn huynh ở đây, cho dù có cao
giai ma thú thì cũng quyết không nói không đi.”
Tiêm Tiêm nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái,
khẽ nở nụ cười.
“Tiêm tiên tử nói sai rồi. Nếu bên trong
chỉ có một đầu ma thú thì Hàn mỗ chỉ cần sắp xếp một chút là tự nhiên không có
vấn đề gì nhưng nếu đồng thời có một đám cao giai ma thú ở trong đó thì ta cũng
chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi.”
Hàn Lập lắc đầu, có vẻ bình tĩnh dị thường
nói.
“Một đám ma thú! Như thế nào có thể? Cao
giai ma thú rất ít quần cư.”
Vẻ tươi cười của Tiêm Tiêm ngưng tụ lại,
miễn cưỡng nói.
“Việc này cũng không nhất định. Sương mù
lớn như thế, tuy loãng nhưng không giống như là một con ma thú ở đây. Vì vậy
hoặc là ma thú này cường đãi dị thường hoặc là có một đám cao giai ma thú ở
trong đó.”
Việt Tông ánh mắt chớp động nói.
Nghe Việt Tông nói như thế, Tinh Tộc nữ tử
sắc mặt có chút khó coi, sau một lúc lâu mới noi thêm:
“Nhị vị đão hữu muốn như thế nào, chẳng lẽ
định phản hồi lúc này sao?”
“Phản hồi thì đương nhiên là chưa đến mức
đó, ý của ta là, sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận nhiều
hơn. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chu đáo. Đương
nhiên nếu thực sự chúng ta vô lực phản kháng thì vì mạng nhỏ này cũng chỉ có
cách theo đường cũ quay về thôi.”
Hàn Lập cười nói.
Tiêm Tiêm thần sắc vừa chậm, Việt Tông lại
thay đổi sắc mặt nhịn không được hỏi:
“Hàn tiền bối vẫn quyết định đi vào trong
đó?”
“Không sai. Việc này đối với Hàn mỗ đồng
dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Chẳng lẽ Việt đão hữu
có chút khiếp đảm.”
Hàn Lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái,
thản nhiên nói.
“Ta lúc trước đã nhận ân của tiền bối, nếu
tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào thì vãn bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi
tiếp.”
Việt Tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu
rồi cuối cùng căn răng một cái nói.
Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa mà Tiêm
Tiêm nghe được lời này thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng nói:
“Nếu nhị vị đão hữu đều có quyết định thì
chúng ta đi thôi. Đến lúc đó thực sự mà gặp phải cường đãi ma thú thì nhị vị đão
hữu cũng không cần lo lắng cho ta. Ta tuy tu vi thấp nhưng thủ đoạn bảo mệnh
thì cũng có một chút. Đủ để tự chiếu cố.”
“Có Tiêm tiên tử nói những lời này thì vậy
càng không thành vấn đề.”
Hàn Lập cười ha ha, lúc này hóa thành độn
quang dẫn đầu bay vào trong sương mù.
Lấy thần thông hiện giờ của hắn, cho dù
đụng tới thánh giai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình nên tự nhiên đối với
đám sương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoăn.
Tinh Tộc nữ tử cùng Việt Tông liếc mắt nhìn
nhau rồi tự nhiên theo sát phía sau. Thanh hồng không nhanh không chậm phi hành
ở tầng trời thấp, Hàn Lập ở trong độn quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh
quan sát, lam mang trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí dị thường.
Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực
quán chú vào trong mắt, linh mục thần thông đã thi triển mười thành đồng thời
một cái tiểu thuãn cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động, mặt ngoài linh
quang lưu chuyển, có phù văn như ẩn như hiện.
Đúng là tiểu thuẫn dùng thân thể Quái nga
mà luyện chế thành! Nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì.
Mà Việt Tông theo phía sau ngoài một đôi pháp luân thì trong tay lại có thêm
một cái hòm màu sắc quái dị. Nắp hộp từ từ mở ra, bên trong có một con quái
trùng mập mạp, trên thân có vô số ngân điểm. Thân thể nó cực giống con tằm
nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị, liên tục chớp động trông rất sống
động, giống như còn sống.
Chương 1561: Nhân diện thứu
Về phần Tiêm Tiêm thì được một đoàn kim
quang bao lấy, chỉ là bên ngoài kim quang lại có tới tám cái gương đồng lớn cỡ
bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những tấm gương này hoa
văn thái cổ, trên mặt kính thì hàn quang um tùm, cũng không biết có công dụng
gì.
Hai người này, ngoại trừ những bảo vật đã
lộ ra bên ngoài thì trong tay còn cầm nhứng vật khác nhưng không lộ ra. Hiển
nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một
phen. Ngay cả Hàn Lập trong tay áo cũng nắm lấy mấy viên Bạo Lôi Châu để ngừa
gặp phải cường địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch.
Mà sương mù bốn phía này thì không giống
như ma khí, tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa. Đương
nhiên ở chỗ này, Minh Thanh Linh Mục của Hàn Lập cũng bị hạn chế lớn, khoảng
cách nhìn cũng chỉ xa có nửa dặm mà thôi. Cho nên mặt ngoài Hàn Lập bĩnh tĩnh
nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào, mắt nhìn bốn phía đồng
thời thần niệm đem tình huống phụ cận hơn mười trượng tất cả đều bao vào trong
đó, để ngừa bị ma thú am hiểu ẩn nặc thuật.
Mà sau khi ba người tiến vào đám sương mù
này thì đều tự giác im lặng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là buồn bực yên
lặng là đi. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kinh động
đến ma thú ở đây, cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này.
Cứ như thế, ba người phi hành được nửa canh
giờ thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt bao phủ, không có chút dấu hiệu
nào là sắp bay ra khỏi khu vực này. Hàn Lập thì vẫn tốt, vẫn bất động thanh sắc
nhưng Tiêm Tiêm thì có lộ ra một tia lo nghĩ mà Việt Tông thì sắc mặt âm trầm,
số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên.
Hàn Lập bay về phía trước trong chốc lát
thì bỗng nhiên có trận âm thanh sắc nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra. Hắn khẽ
giật mình dừng độn quang mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy quái trùng trong hộp
của Việt Tông giờ phút này bạch quang đãi phóng, nửa khúc thân thể trên dựng
thẳng đứng, cái đầu nổi giận lay động bất định hơn nữa trong miệng phát ra âm
thanh quái dị.
Lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm
ngân sắc mà giờ phút này sáng chói, cái quỷ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở
thành màu huyết hồng dị thượng, trông như máu tươi ướt át.
“Bất hảo! Trong phạm vị mười dặm có xuất
hiện yêu ma cấp cao đang hướng đến chỗ chúng ta bay tới, độn tốc cực nhanh.
Việt Tông sắc mặt đãi biến, bỗng nhiên lớn tiếng nhìn Hàn Lập cảnh cáo nói.
“Nói cho ta biết theo phương hướng nào.”
Hàn Lập lại bình tĩnh hỏi, có vẻ trấn định
dị thường.
“Hướng tây nam, số lượng tổng cộng có năm
con.”
Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to
vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói.
“Năm con thì cũng có chút khó giải quyết,
không biết là yêu ma nào.”
Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhìn về
phía tây nam một cái rồi đột nhiên tay áo run lên, sau một hồi thanh minh thì
bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, sau đó trong miệng nói lầm bầm và
giơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này vài cái. Tất cả số tiểu kiếm này run
lên rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa.
Tùy theo bốn phía hư không có vô số đóa sen
màu xanh hiện ra, thoáng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trên bầu trời
thanh quang tràn ngập! Mà thanh liên sau khi quay tít thì một vòng thì hình thể
trong nháy mắt biến to hơn một trượng, liên kết một mạch hóa thành màn sáng màu
xanh, thoáng một tý đã đem bầu trời phụ cận che kín. Trong phạm vi trăm trượng
đều bị màn sáng này bao phủ bên trong.
Đúng là đãi thần thông Xuân Lệ kiếm trận
của Hàn Lập!
Cũng chỉ bằng vào kiếm trận này, Hàn Lập
mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao cấp ma thú, nếu không thì hắn mặc
dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú này nhưng đối với an toàn của Tinh
Tộc nữ tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ xuất, bỏ qua
một hai con cao giai ma thú thì việc này sẽ hỏng bét.
Mà hai người này đều không thể thiếu trong
việc này nên Hàn Lập tự nhiên là phải sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất.
“Kiếm trận!”
Tiêm Tiêm kiến thức bất phàm, vừa thấy cảnh
này thì vốn ngẩn ngơ lập tức đãi hỉ mà Việt Tông thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi
lẫn vui mừng, hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đãi uy năng của kiếm trận.
Hàn Lập mặt không biểu tình, tay áo run
lên. Một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuộn ra về sau, màn sáng trên không
trung mơ hồ rồi vô thanh vô tức trở nên trong suốt, cuối cùng ẩn nấp vô hình,
phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại.
Lúc này Tiêm Tiêm và Việt Tông vừa thấy
Xuân Lệ kiếm trận thần diệu như thế, đối với Hàn Lập lại càng thêm tin tưởng.
Bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần Hàn Lập thêm một ít, phiêu phù ở
phía sau.
Hàn Lập không quay đầu nhìn lại nhưng cảm
ứng được hai người này cách hắn có hơn hai mươi trượng, thật không biết tốt
xấu, thoáng một cái khoảng cách đã quá gần mà trong một lát công phu này,
phương hướng Hàn Lập vừa nhìn thoáng qua đột nhiên truyền đến vài tiếng “xì xào.”
huyên náo.
Vừa nghe xong, Hàn Lập lại cảm giác thấy
một cỗ ý bực bội xông lên đầu, tâm thần thoáng một chốc trở nên không cách nào
tập trung được. Trong lòng hắn cả kinh nhưng cũng may sau một khắc, Đãi Diễn
Quyết tự hành lưu động trong người, sau khi một cỗ hàn ý chảy qua thì tâm thần
lại khôi phục như thường. Ngược lại, sau lưng Việt Tông và Tiêm Tiêm nghe thấy
tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau.
Việt Tông hai mắt thần quang trở nên u ám
dị thường, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng dị thường, hai tay vô ý thức
nắm chặt rồi thoáng cái lại buông lỏng ra, phảng phất như có chút mờ mịt. Tiêm
Tiêm thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lóe lên rồi lại điềm nhiên như
không có việc gì.
Bất quá nàng cũng cơ cảnh dị thường, vừa
phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt Tông bên cạnh, sắc
mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút rồi đột nhiên không nói gì liền giơ tay
lên. Một tấm phù đã sớm giấu ở trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi lóe lên thì
liền biến thành một mảnh sương mù lạnh lẽo.
“A!”
Việt Tông cả kinh, bởi vì tâm thần chịu ảnh
hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn phân nửa, cộng thêm hành
động lần này của Tiêm Tiêm lại xuất kỳ bất ý nên thoáng cái bị hàn khí đem thân
thể bao lại. Kết quả Việt Tông chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ đầu trực
tiếp hướng hai chân lan xuống. Sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung
biến mất.
“Đa tạ tiên tử tương trợ!”
Việt Tông sua khi khôi phục sự bình tĩnh
thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trợ nên nhìn Tinh Tộc nữ tử ôm
quyền cảm ơn nói.
“Không có gì, Việt huynh nên cẩn thậ hơn
một chút mà thôi.”
Tiêm Tiêm tự nhiên cười nói mà cũng không
nói gì thê.
Bất quá trong lòng Việt Tông có chút kỳ
quái, tu vi hắn có vẻ hơn xa vị Tiêm tiên tử này nhưng mình cũng bất tri bất
giác trúng chiêu thì đối phương sao có thể vô sự. Chẳng lẽ trên người đối
phương có mang theo cực phẩm bảo vật trấn hồn thanh tâm gì đó?
Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám
sương mù hướng tây nam xáo động kịch liệt một hồi rồi mấy cái bóng đen lớn gần
một trượng hùng hổ xuất hiện. Chỉ sau mấy cái chớp động thì trong tiếng kêu
quái dị bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù, chân dung lộ ra trước mặt ba người.
Đúng là từng con ma cầm hình dáng như đãi bàng nhưng gương mặt lại giống như
một nữ nhân, đồng thời nơi vốn hẳn sinh ra hai mắt thì lúc này lại cao thấp
song song có bốn con mắt màu bích lục. Theo đó, khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có
chút thanh tú thoáng một chút trở nên dữ tợn dị thường.
Mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con
lông vũ màu đen trắng lẫn lộn, có tu vi chừng Luyện Hư sơ kỳ, riêng trong đó có
một con lông vũ trắng như tuyết, khí tức cường đãi nhất đã có tu vi Luyện Hư
hậu kỳ.
“Lạc lạc, dĩ nhiên là người Linh giới, thật
tốt quá, lần trước ăn Linh giới nhân kia có lẽ đã mấy trăm năm trước rồi.”
Con ma cầm cường đãi nhất kia một khi nhìn
rõ ba người Hàn Lập thì phát ra thanh tiếng người mơ hồ không rõ, thanh âm thô
ráp dị thường, rất khó nghe. Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản, chỉ đứng
nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì.
Bất quá con ma cầm có tu vi Luyện Hư hậu kỳ
này tựa hồ linh trí cực cao, kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gã thủ hạ vội
vã nhào tới phía trước mà đứng từ xa nhẹ nhàng vỗ hai cánh lơ lửng trên không
trung, yêu mục không ngừng hướng về phía ba người Hàn Lập quét tới quét lui như
thể đang cân nhắc thực lực của hai bên.
Hàn Lập thấy tình hình này thì khẽ cau mày
rồi bỗng nhiên nhảy lên rồi đột nhiên giơ một tay lên. Năm viên châu sau khi
bắn ra, nhoáng một cái đã hóa thành thanh quang to cỡ nắm đấu, sau vài cái chớp
động quỷ dị thì bỗng nhiên đến trước mặt năm con ma cầm.
Mấy con ma cầm này có chút ngoài ý muốn
nhưng sau khi con cầm đầu kêu to một tiếng thì chúng bỗng nhiên tản ra, cũng
không có ý tứ đón đỡ mà đơn giản là tránh né. Dù sao vô luận là ma cầm hay là
linh cầm, độn thuật đều nhanh chóng viễn siêu sinh vật trên mặt đất nhưng Hàn
Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ nổi lên một tia cười lạnh, một tay đột nhiên
bấm pháp quyết. Năm khỏa thanh quang sau khi bắn ra thì phương hướng biến đổi,
đột nhiên hướng về chỗ không người giữa năm con ma cầm đồng thời vọt tới.
Kết quả sau tiếng nổ “ầm ầm.” thì năm đoàn
thạch quang tụ lại cùng một chỗ đồng thời bạo liệt ra. Lập tức tiếng sấm nổ
vang, vô số hồ quang màu xanh chớp động, lập tức tràn ngập trong phạm vi chục
trượng, đem năm con ma cầm không kịp đề phòng bao phủ bên trong.
Hồ quang nhằm năm con ma cầm hung hăng bổ
tới, thanh sắc lôi quang chớp động đem tất cả ma cầm bao phủ vào trong đó. Hàn
Lập đứng cạnh Việt Tông thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đãi hỉ, khóe miệng vừa
động tựa hồ muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu to từ
trong lôi quang kia truyền ra, sau vài tiếng “phốc phốc.” thì trong lôi quang
phun ra năm đão cột sáng màu trắng.
Những cột sáng này trong lôi quang cuồng
quét một trận, thanh sắc lôi quang vốn thanh thế thật lớn nhưng lại nhanh chóng
bị tiêu diệt. Một lát công phu sau, tiếng sấm vừa dứt thì thấy năm con ma cầm
từ trong thanh quang xông ra, sau đó quay về sau, trong miệng thi nhau phát ra
tiếng kêu huyên náo.
Khó trách những con ma cầm này bạo nộ như
thế. Giờ phút này toàn bộ số ma cầm, ngoại trừ con cầm đầu kia chỉ có một cánh
có chút bị cháy đen thì số còn lại toàn thân đầy vết thương, tản mát ra mùi
cháy khét lẹt.
Chúng mặc dù đã ngăn được một kích vừa rồi
nhưng lôi châu của Hàn Lập tương đương một kích toàn lực của tồn tại Luyện Hư
Kỳ, nên mấy viên cùng bạo liệt một chỗ lại không kịp đề phòng thì sao có thể
không bị thương tích.
Lúc này bốn con kia ngoài thân toàn mùi
khét, trên mặt đầy vẻ cuồng nộ, sua khi phát ra vài tiếng kêu thì lập tức hung
dữ xống tới Hàn Lập. Chúng hân không thể đem Hàn Lập xé ra thành vô số mảnh rồi
sau đó nuốt tươi vào bụng.