Phàm nhân tu tiên - Chương 1600 - 1601
Chương 1600: Ly thủy châu cùng Nguyên hợp ngũ cực sơn
Một cái lam quang chói mắt, một cái quang
mang mênh mông. Rõ ràng đó là một viêu châu màu lam cùng một cái hộp ngọc màu
trắng. Hai vật này trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích. Hàn Lập khoát
tay, đem viên châu màu lam hút vào trong tay. Mặt ngoài viên châu này trong
suốt bóng loáng dị thường giống như ngọc lưu ly nhưng từ phía bên trong lại tản
mát ra thuỷ linh khí tinh thuần dị thường. Vật này tựa hồ là một kiện linh vật
thuần thuỷ thuộc tính.
Hàn Lập dùng hai ngón tay đem vật này kẹp ở
giữa, sau đó dùng thần niệm cùng lam mang kiểm tra lại vài lần. Chỉ thấy Hàn
Lập trầm ngâm xuống. Không biết qua bao lâu sau, trong đầu hắn linh quang chợt
loé rồi thần sắc trở nên cổ quái dị thường.
“Cái này chẳng lẽ là đồ vật nghe đồn trong
truyền thuyết kia?”
Hàn Lập nói nhỏ một tiếng, trên hai đầu
ngón tay thanh quang chợt loé rồi một cỗ pháp lực tinh thuần được rót vào trong
viên châu.
“Oanh.” một tiếng, mặt ngoài viên châu linh
quang lưu chuyển một trận rồi một cỗ thuỷ quang màu xanh từ phía trên phun ra,
sau đó nhoáng lên một cái mà hoá thành một màn nước thuỷ tinh màu bạc đem thân
hình Hàn Lập hoàn toàn gắn vào phía dưới.
Hàn Lập thần sắc vừa động, không nói gì mà
há mồm phun ra một đão thanh quang chém lên trên quầng sáng. Sau khi có âm
thanh như tiếng kim chúc va chạm thì thanh quang bị hất bắn ngược trở về, trở
về hình dáng cũ là một thanh tiểu kiếm màu xanh quang hoa loè loè.
Vừa rồi thanh phi kiếm này giống như là
chém lên tinh cương, không thể phá vỡ được màn nước mảy may. Lấy sự sắc bén của
Thanh Trúc Phong Vân kiếm này mà nói, đây tự nhiên là một chuyện cực kỳ kinh
người.
“Thiên Ly thuỷ tinh! Thứ này là Ly Thuỷ
Châu!”
Hàn Lập một chút thất thanh kêu lên, trên
mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Nhưng ngay sau đó vẻ kinh hãi trên mặt hắn
hơi thu lại. Sau khi một phen tự đánh giá lại thì lại há mồm đem tiểu kiếm màu
xanh này thu trở về trong bụng. Sau đó lại dùng một ngón tay hướng về phía màn
nước hư không điểm ra một cái. Hồng quang chợt loé lên rồi một khối hoả cầu to
cỡ quả trứng chim hiện lên ở đầu ngón tay, vừa động đánh lên màn nước.
Vô thanh vô tức!
Vừa tiếp xúc với màn nước, hoả cầu liền lập
tức bị tiêu diệt, một chút uy lực cũng không thể hiển lộ ra được. Hàn Lập nhíu
mày, tay áo bào lại nhằm màn nước vung lên. Một tiếng thanh minh truyền ra rồi
một con hoả điểu màu bạc từ trong cổ tay áo bay ra. Đúng là Phệ Linh hoả điểu.
Hoả điểu này sau khi bay quanh Hàn Lập một
trận thì liền giang rộng đôi cánh nhằm về phía màn nước vọt đến.
“Đùng.” một tiếng muộn hưởng vang lên, ngân
diễm cùng lam quang đan vào nhau thì liền đều run lên mà tách ra. Phệ Linh
Thiên Hoả nhất thời không thể thay vào trong màn nước đó được.
“Không sai, quả thật là Thiên Ly thuỷ châu
không giả!”
Hàn Lập thì thào một tiếng, tay áo bào lại
run lên mà đem hoả điểu màu bạc thu trở về, sau đó lại cúi đầu xem xét thêm
viên châu trong tay, ánh mắt một chút trở nên nóng bỏng dị thường nhưng một
khắc sau, nhiệt ý trong mắt hắn liền dần dần giảm đi.
“Đáng tiếc a. Công pháp ta tu luyện lại
không phải là thuỷ thuộc tính. Bảo vật này chỉ có thể làm một kiện bảo vật bình
thường mà thôi. Nếu không mà nói, chỉ cần đem viên châu này luyện hoá sau đó
chậm rãi hấp thu thì đủ có thể làm cho thân thể chính mình Ly thuỷ thân trong
truyền thuyết.”
Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra
vẻ cực kỳ tiếc nuối.
Nếu có được Ly thuỷ thân mà nói, vô luân là
tu luyện loại thuỷ thuộc tính công pháp nào đều làm ít mà hưởng nhiều, hơn nữa
nghe nói còn có thể lĩnh ngộ được Thuỷ chi lĩnh vực thiên địa quy tắc nào đó.
Điều này đủ làm cho Hợp Thề kỳ cũng phải động tâm.
Bàn tay Hàn Lập lại nhoáng lên một cái.
Nhất thời mặt ngoài viên châu màu lam quang mang chợt tắt đi, màn nước bao phủ
phụ cận lại hoá thành một mảnh thuỷ quang bị hút trở lại vào trong viên châu
này, ánh mắt hắn chớp động như đang nghĩ đến cái gì.
Bỗng nhiên trong mắt Hàn Lập tinh quang
chợt loé, tựa hồ sực nghĩ tới điều gì, tay kia thì bấm quyết, chỉ thấy một bóng
trắng mơ hồ từ bên hông bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì hoá thành một
con bạch xà màu trắng dài hơn một thước, nó trôi nổi trước người hắn. Đúng là
Thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập kêu là “Oa oa.” kia.
Vì khôi lỗi này mới có tu vi Luyện Hư sơ
giai thần thông nên lần đi vào Ma Kim Sơn Mạch, lúc tranh đấu cũng không có
nhiều tác dụng nên Hàn Lập vẫn chưa từng triệu hồi nó ra. Dù sao cái khiến hắn
coi trọng khôi lỗi này chính là linh tính và tiềm lực có thể tiến giai, nên
cũng không muốn nó dễ dàng bị hao tổn.
Chỉ thấy Hàn Lập trong miệng lầm bầm, một
tay hướng về phía khôi lỗi này điểm ra một chỉ. Toàn thân bạch xà tinh quang
chợt loé rồi bỗng nhiên hoá thành một mỹ mạo nữ tử tư thế oai hùng. Nữ tử này
từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, hai con mắt sáng chớp động nhìn chằm
chằm vào Hàn Lập nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào, từ trên thân
thể tản mát ra một cỗ hàn khí trắng mịt mờ giống như là thân thể bằng huyền
băng.
Hàn Lập cảm nhận được hàn khí kinh người
trên người nàng thì lại nhìn viên lam châu trong tay, thần sắc có chút chần chờ
không quyết.
“Băng thuộc tính là từ thuỷ thuộc tính biến
dị mà thành, Ly Thuỷ Châu này nếu cấp cho Thông linh khôi lỗi có băng thuộc
tính đeo trường kỳ thì không biết có ích lợi gì hay không.”
Một lúc lâu sau, Hàn lập mới nhẹ giọng tự
nói một câu, rốt cục đã có quyết định liền đem viên châu màu lam cầm trong tay
hướng về phía “Oa oa.” ném đi. Ly Thuỷ Châu hoá thành một đoàn lam quang nhằm
thẳng đến nữ tử bay qua. Còn chưa bay đến thì một cỗ thuỷ linh khí nồng đậm đã
đem khôi lỗi này bao bọc lấy.
Nói cũng kỳ quái, Oa oa vừa tiếp xúc với
thuỷ linh khí nồng đậm dị thường thì khuôn mặt nguyên bản đang đờ đẫn lại bỗng
nhúc nhích, con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập lại xoay chuyển gắt gao
nhìn vào viên châu đang bay đến phụ cận. Nàng đột nhiên há mồm phun ra một đão
sáng mờ đem viên châu này quấn vào, sau đó lôi kéo nuốt vào trong miệng.
Khuôn mặt Oa oa nguyên bản vốn vô cảm dị
thường, lúc này sắc mặt khẽ biến đổi, sắc xanh bao phủ cả khuôn mặt đồng thời
lông mày khẽ nhíu lại nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng lại hoà hoãn lại, trên
mặt sắc xanh giảm xuống như lúc bình thường. Hàn Lập tự nhiên vẫn quan sát “Oa
oa.”, thấy tình hình này thì đưa tay sờ sờ cằm, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ
thất vọng.
Dù sao cho dù thật sự có hiệu quả thì khẳng
định cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thể hiện ra được nhưng hắn
cũng không có ý tứ đem Thông linh khôi lỗi này lập tức thu hồi lại mà nhìn ra
hướng cửa đá chỉ tay và dùng ngữ khí phân phó nói:
“Ta còn muốn tiếp tục bế quan, ngươi có thể
tự do hoạt động ở trong động phủ, đồng thời thuận tiện trông coi dược viên cho
ta.”
Mặc dù khôi lỗi này linh tính không cao
nhưng mệnh lệnh đơn giản này tự nhiên là vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa cũng chỉ
cso thể đem Thông linh khôi lỗi phóng xuất ra ngoài hoạt động nhiều thì mới có
thể bồi dưỡng linh tính. Điểm này thật ra so với bồi dưỡng linh thú cũng không
sai biệt lắm.
Oa oa vô thanh vô tức nhoáng lên một cái
liền quỷ dị bay xuyên qua cửa đá không thấy bóng dáng. Cấm chế bên kia tựa hồ
không thể ngăn cản được nó. Thấy tình hình này, Hàn Lập đang muốn mở cấm chế ra
lại ngẩn người, đối với Thông linh khôi lỗi này lại càng không khỏi có thêm vài
phần chờ mong.
Sau đó hắn lại xoay chuyển ánh mắt nhìn vào
cái hộp ngọc đang trôi nổi trên không trung kia. Mặt ngoài hộp ngọc này có dán
cấm chế, lúc này đang có linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập khẽ cau mày
nhưng vẫn nâng tay đánh ra một đão pháp quyết. Nhất thời pháp quyết chợt loé
lên lướt qua rồi tiến vào trong hộp ngọc. Mặt ngoài hộp ngọc chợt có quang mang
kỳ lạ lưu chuyển, tấm phù nhanh chóng không một tiếng động rơi xuống đồng thời
nắp hộp tự động mở ra. Sau đó một đoàn ngân quang từ trong hộp bắn ra, sau một
cái chớp động thì liền nhằm thẳng về phía chân trời kích bắn đi.
Tuy nhiên Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, trên
tay kia thì thanh quang chợt loé rồi nhằm hư không đánh ra một trảo.”Sưu.” một
tiếng. Ngân quang lập tức bị một cỗ cự lực vô hình kéo xuống, sau đó mạnh mẽ bị
nhiếp qua mà biến thành một cái trang giấy ngọc màu trắng ngà.
Mặt ngoài trang giấy ẩn hiện đông đảo văn
tự màu bạc chớp động không thôi, đúng là trang giấy ngọc mà Hàn Lập lấy được từ
trong cái huyết sàng của ma viên, là một cái Kim Khuyết ngọc thư. Phía trên
trang giấy ngọc này có ghi lại một loại luyện khí chi pháp tên là “Huyền Thiên
luyện khí thuật.”, thủ pháp có vẻ cũng là bất khả tư nghị, tựa hồ viễn siêu
cảnh giới mà Hàn Lập có thể lĩnh ngộ.
Nhưng hắn ngày đó thời gian gấp gáp, chỉ
vội vàng đảo qua mà thôi nên vẫn chưa thật sự nhìn kỹ được. Hiện giờ tự nhiên
muốn xuất ra cẩn thận nghiên cứu lại một lần, nhìn kỹ xem liệu có ngộ ra được
cái gì hay không.
Hàn Lập cầm trang giấy ngọc trong tay, sau
đó đặt lên trên trán dùng thần niệm xâm nhập vào trong đó, chỉ thấy hắn chậm
rãi nhắm hai mắt lại, thân hình không hề động đậy chút nào. Thời gian qua đi,
hơn nửa ngày đã trôi qua, thân ảnh Hàn Lập đang ngồi xếp bằng mới hơi cử động
rồi mở hai mắt ra, bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ.
“Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.”, vậy mà lại có
loại phương pháp luyện chế đem ngũ kiện đỉnh giai Thông thiên linh bảo dung hợp
làm một thể. Thật sự rất không thể tưởng tượng nôi! Nếu phương pháp này mà khả
thi thì chỉ cần có đủ tiền vốn và thời gian thì có lẽ thực sự có thể tại Linh
giới cũng có thể luyên chế ra một loại hậu Huyền Thiên chi bảo nhưng loại
chuyện này chỉ sợ có khuynh tẫn hết tài lực của một chủng tộc bình thường cũng
rất không có khả năng làm được. Nhưng ngay cả như vậy, việc tạo thành đơn độc
một kiện “Ly Hợp cực sơn.” cũng đã đủ để phiên sơn đảo hải còn chuyện ngũ kiện
hợp nhất thì rất không có khả năng. Tuy vậy, nếu có thể luyện chế được hai kiện
dung hợp được cùng nhau mà nói thì uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Hàn
Lập như có suy nghĩ gì hiểu rõ lầm bầm nói.
Nguyên lai trên ngọc bài này, bộ phận cuối
cùng trong Huyền Thiên luyện khí thuật lại có một số phương pháp cụ thể luyện
chế hậu Huyền Thiên chi bảo nhưng vài loại tài liệu cần thiết thì hoặc là không
có khả năng xuất hiện ở Linh giới hoặc là Hàn Lập căn bản chưa từng nghe qua.
Duy chỉ có tài liệu luyện chế và thủ pháp
luyện chế Ngũ Hợp Ngũ Cực sơn này tựa hồ ở Linh giới còn có thể thực hiện được.
Thủ pháp luyện chế này nhất định phải là tồn tại ngoài Hợp Thể kỳ mới có thể
miễn cưỡng làm được. Mà nguyên liệu luyện chế đúng là ngọn núi hàng thật giá
thật mới được. Đương nhiên ngọn núi đó không có khả năng là núi bình thường mà
nhất định phải là vài loại núi có thuộc tính và năng lực hiếm thấy.
Nguyên từ thần sơn hiển nhiên là một trong
số đó.
Đương nhiên Nguyên từ tiểu sơn trong tay
hắn vẫn chưa thể so sánh với những gì mà trong ngọc bài ghi lại. Nhất định phải
gia nhập thêm rất nhiều loại tài liệu quý hiếm cũng như trải qua luyện chế đặc
thù và thời gian dài bồi luyện nữa thì mới có thể đãi công cáo thành, uy lực
gia tăng lên nhiều lần.
Bất quá mà nói, hắn cũng đã có trong tay
một ngọn sơn phong làm tài liệu chính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân
khiến Hàn Lập động tâm. Về phần Chung Sơn phong còn lại thì nhất định Bắc Cực
nguyên sơn ẩn chứa bên trong đãi lượng Bắc Cực nguyên quang cũng liệt vào một
trong số đó.
Hắn một tay nâng trang giấy ngọc, cả người
lại lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết, Hàn Lập đã có một kiện Huyền Thiên chi bảo
cùng một kiện tàn bảo, đối với cái hậu Huyền Thiên chi bảo này không nên có
hứng thú mới phải nhưng vấn đề là cái Nguyên Hợp Ngũ Cực sơn này có một công
hiệu sử dụng đặc biệt, đó là một khi tế ra liền có thể làm suy yếu non nửa uy
lực của lôi kiếp, thật không thể tưởng tượng nổi.
Chương 1601: Bỏ lỡ cơ duyên
Như vậy, hậu Huyền Thiên bảo vật đối với
Hàn Lập mà nói về ý nghĩa tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa cho dù Ngũ toả
sơn phong không luyện chế được đầy đủ nhưng chỉ cần có được hai ba toà thì đồng
dạng đã có lực để chống đỡ lôi kiếp.
Hiện giờ hắn đã là Luyện Hư kỳ tu sĩ rồi,
cứ cách ba ngàn năm liền phải độ một lần đãi thiên kiếp. Nhìn thời gian thì dài
nhưng đãi thiên kiếp thì lời hại hơn xa tiểu thiên kiếp của Hoá Thần kỳ. Đối
với Luyện Hư kỳ tu sĩ mà nói, đãi thiên kiếp lần đầu tiên thì cơ bản đều bình
yên vượt qua nhưng những lần độ kiếp sau đó liền xuất hiện người vẫn lạc.
Ai có thể vượt qua đến lần thứ tư thứ năm
thì cơ bản tất cả đều là Luyện Hư hậu kỳ, tuổi cũng vượt quá vạn năm nhưng số
người tồn tại qua hai lần đãi thiên kiếp thì cũng chỉ còn lại hai ba phần mười
mà thôi. Về phần vài lần đãi thiên kiếp sau này mỗi một lần lượng tu sĩ cơ bản
vẩn lạc ngoài bảy tám phần mười.
Theo truyền thuyết, trong nhân tộc tại linh
giới đến nay. Tu sĩ Luyện Hư kỳ căn bản không có khả năng vượt qua được chín
lần đãi thiên kiếp. Bình thường mà vượt qua được chín lần đãi thiên kiếp thì
đều đã là tu sĩ Hợp Thể kỳ tu sĩ trở lên. Cho dù tu sĩ Luyện Hư kỳ có thần
thông vượt xa cùng giai tu sĩ nhưng nếu không tiến giai lên cảnh giới Hợp Thể
kỳ thì ở lần đãi thiên kiếp thứ chín nhất định sẽ bị vẫn lạc không phải nghi
ngờ.
Đương nhiên đây là tình hình độ kiếp của tu
sĩ nhân tộc. Về phần yêu tộc thì một khi đã qua giai đoạn biến hình thiên kiếp
của nó cũng xấp xỉ bằng thiên kiếp của nhân tộc nhưng tại Linh giới, các dị tộc
khác do thọ nguyên cùng công pháp và thiên phú bất đồng nên thời gian cần độ
một lần đãi thiên kiếp cũng như khoảng cách thời gian cùng trình độ thiên kiếp
cũng khác nhau rất nhiều.
Nghe nói có một số thiên kiếp của dị tộc
còn xa hơn trình độ của nhân tộc. Mỗi một vạn năm mới có một lần nhưng một khi
xảy ra thì trình độ lợi hai hơn thiên kiếp của nhân tộc. Cũng có một số chủng
tộc tuổi thọ kém xa nhân tộc thì thiên kiếp cứ vài chục năm một lần nhưng xét
về uy chỉ bằng hai phần mười thiên kiếp nhân tộc mà thôi.
Mà tu sĩ một khí đã tiến giai lên Hợp Thể
kỳ thì uy năng của đãi thiên kiếp lại hơn xa Luyện Hư kỳ. Mỗi một lần độ kiếp
đều giống như vượt ải sinh tử. Nếu không vượt qua thì tự nhiên sẽ bị đẩy vào
vòng luân hồi, còn nếu vượt qua thì có thể giống như dục hoả trùng sinh, tu vi
cũng nhiều ít được gia tăng thêm. Cá biệt, ở một số loại lôi kiếp tẩy lễ, thậm
chí còn có thể đột phá bình cảnh cho nên từ Hợp Thể kỳ trở đi, ngoại trừ trường
hợp bản tộc có đãi sự liên quan đến tồn vong thì rất ít khí đi ra bên ngoài mà
cơ hồ đều dùng toàn bộ thời gian tu luyện mà chuẩn bị cho lần sinh tử kiếp nạn
tiếp theo.
Đương nhiên, đãi thiên kiếp đều không phải
tất cả đều là lôi kiếp thuần tuý nhưng không có gì nghi ngờ, mỗi một lần nhất
định đều có lôi kiếp cùng tẩy lễ lôi kiếp làm chính. Cho nên tầm quan trọng của
Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn là bảo vật có thể làm suy yếu non nửa uy năng của lôi
kiếp là không thể nghi ngờ. Nếu có thể luyện chế ra được thì tương đương với tỉ
lệ sinh tồn khi độ kiếp bỗng dưng nhiều hơn non nửa.
Bất quá, trong tay Hàn Lập ngoài Nguyên từ
thần sơn ra, bốn toà sơn phong còn lại căn bản đến bóng dáng cũng không thấy đâu.
Ngoại trừ bốn toà núi thì những tài liệu phụ trợ để thêm vào cái nào mà không
phải quý hiếm dị thường. Có những loại ngay cả nghe nói đến Hàn Lập cũng là
chưa nghe thấy bao giờ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là buồn bực.
Hàn Lạp âm tình bất định ở trong mật thất
hồi lâu rồi mới dần dần khôi phục thần sắc bình thản. Hắn liếc mắt nhìn cái
trang giấy ngọc trong tay một cái, tay kia lật chuyển lấy ra một chiếc hộp
ngọc. Hắn đem trang giấy trắng bỏ vào trong hộp rồi sử dụng cấm chế phù dán
lại.
Ngay cả có pháp môn luyện chế nhưng liệu có
thể luyện chế ra hai ba toàn cực sơn hay không thì hắn một chút nắm chắc cũng
không có. Loại chí bảo này vốn không thể cưỡng cầu, còn trông về sau liệu hắn
có được thiên đãi cơ duyên hay không. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, Hàn
Lập lẳng lặng ngồi xếp bằng một lát, tâm tình rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục
bình tĩnh.
Tay áo bào bỗng run lên, một chiếc vòng tay
từ trong cổ tay áo bay ra. Cái vòng tay này xoay vòng một cái, toả ra quang hà
rồi một dải hắc quang từ trong đó cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ở trong hắc
quang có một con khí nhỏ nhỏ màu đen đang nằm cuộn tròn bất động. Chính là Đề
Hồn thú.
Con thú này ngày đó sau khi đãi triển thần
uy tiêu diệt hoá thân của Thiên ngoại Ma quân ký phó vào Huyệt linh thì bản
thân lại hư thoát rồi hôn mê, đến hôm nay vẫn còn chưa thức tỉnh. Hàn Lập thấy
tình hình như vậy thì sắc mặt trầm xuống nhưng một tay hướng tiểu hầu quơ một
cái. Một mảnh thanh hà từ năm đầu ngón tay bay ra cuốn lấy tiểu hầu vào trong
rồi dễ dàng đặt tại trước người.
Hàn Lập đưa mắt nhìn tiểu thú trước mặt,
lông mày híp lại, ánh mắt tựa như tinh ti kích phong không một tiếng động chui
vào trong thân thể tiểu hầu. Vì muốn biết rõ tình hình thực tế của Đề Hồn thú,
Hàn Lập đem thần niệm ngưng tụ thành sợi tơ bên ngoài cơ thể mà trực tiếp thí
nghiệm trên người tiểu thú.
Sợi tơ (tinh ti) này chui vào cơ thể tiểu
hầu, Đề Hồn thú vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Mà Hàn
Lập hai mắt cũng nửa khép, bắt đầu thao tác thần niệm cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra
tất cả những biến hoá trong cơ thể con thú này. Sau một lúc lâu sau, vẻ mặt Hàn
Lập khó có thể tin tự nói nhỏ một tiếng:
“Không có khả năng, như thế nào lại có việc
này!”
Pháp lực tiêu hao của Đề Hồn thú chẳng
những đã sớm khôi phục lại mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng pháp lực ẩn
chứa trong kinh mạch so với trước kia cũng cuồng tăng, phải nhiều hơn phân nửa.
Hơn nữa, khi hắn cẩn thận quan sát con thú này thì dị biến trong cơ thể vẫn cực
kỳ thong thả liên tục thay đổi, giống như một khắc cũng không đình chỉ.
“Chẳng lẽ là muốn tiến giai?”
Hàn Lập nhìn tiểu hầu trước mắt, trên mặt
tràn đầy vẻ quái dị. Lúc trước Đề Hồn thú giống như ăn phải vật đãi bổ, như thế
nào sẽ liền xuất hiện tình huống pháp lực tăng vọt. Chẳng lẽ hết thảy đều cùng
việc ngày đó ở Ma Kim Sơn Mạch có quan hệ.
Hàn Lập cả kinh lại tiếp tục tăng thêm thần
niệm lực tiếp tục tra xét cơ thể Đề Hồn thú.
“Không đúng, đây là cái gì? Trước kia trong
cơ thể nó tuyệt không có thứ này!”
Hàn Lập thất thanh kêu lên.
Hắn phát hiện tại sâu bên trong đan điền Đề
Hồn thú có một cái tinh lạp gần như trong suốt không thấy. Cái tinh lạp này cực
kỳ bí ẩn, thậm chí kích thước chỉ cỡ một phần mười hạt gạo, cũng không có khí
tức nhưng lại bị từng đoàn hào quang nhiếp hồn bao vây trong cơ thể Đề Hồn
giống như không ngừng bị luyện hoá.
Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng quay ngược
lại, lập tức nhớ tới trong Ma Kim Sơn Mạch con thú này sau khi tiêu diệt xong
nguyên thần của Huyệt Linh thì liền một ngụm nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ vật
này chính là do nguyên thần Huyệt linh biến thành hay là do Thiên ngoại Ma quân
ký sinh lưu lại. Nhưng mà trước kia, Đề Hồn thú vô luận cắn nuốt loại hung quỷ
lệ phách nào thì cũng không có loại biến dị này. Hắn không khỏi trầm ngâm,
chẳng lẽ lại là đồ vật kia? Hàn Lập linh quang chợt loé bỗng nhiên nhớ tới đồ
vật nọ, sắc mặt bỗng đãi biến.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, một tia tinh ti
nhanh chóng được đưa vào cơ thể Đề Hồn, nó vừa động nhất thời đã đem một mẩu
tinh lạp trong đan điền Đề Hồn cuốn lấy, chỉ thấy tinh ti chợt loé lên rồi lôi
ra ngoài cơ thể. Tinh lạp vừa hiện ra bên ngoài thì tinh ti dường như không thể
thấy được cũng chợt loé lên rồi biến mất.
Hàn Lập ngưng trọng nhìn tinh lạp. Hắn dùng
một tia thanh ti bắn ra đem tinh lạp quấn lấy đưa đến trước mắt. Đồng tử Hàn
Lập hiện lên lam mang chói mắt đem thần thông Minh thanh linh nhãn vận dụng cực
hạn, mắt không chớp một cái nhìn chăm chú vào tinh lạp.
Qua hồi lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi,
trở tay một cái, trong tay hiện ra một cái bình ngọc to cỡ ngón tay cái. Thanh
ti vừa động đã đưa miếng tinh lạp vào trong bình nhỏ. Bình nhỏ chợt loé lên rồi
quỷ dị biến mất. Sau đó Hàn Lập phất tay áo một cái, cái vòng linh thú đang
trôi nổi trên không trung liền rơi xuống, hào quang phun ra đem Đề Hồn thú dưới
mặt đất thu vào trong đó.
Hàn Lập đem linh thú hoàn thu lại rồi lập
tức đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài cửa đá và vội vàng ly mật thất. Đãi môn
mật thất vừa mở ra, Hàn Lập thần niệm vừa động liền mệnh lệnh cho “Oa oa.” đang
ở trong dược viên trông coi tốt động phủ sau đó hắn dùng độn quang hoá thành
một đoàn thanh hồng rời đi.
Một lát sau, Hàn Lập hiện ra ngoài động phủ
bay nhanh tới chân núi rồi bắt một chiếc thú xa đi thẳng về hướng trung tâm Vân
thành. Tiếp đó mười ngày sau, Hàn Lập đi đến tất cả những cửa hàng có bán các
loại điển tịch và thu mua số lượng lớn điển tịch linh tinh mà ban đầu hắn không
chú ý lắm. Điển tịch có đủ loại, có chuyên môn, có phương pháp tu luyện bí
thuật, cũng có loại giới thiệu các loại sự vật, sự việc hiếm có.
Mà sau khi quay về động phủ, Hàn Lập dùng
một loại tốc độ rợn người đảo qua nội dung các điển tịch, tựa hồ đang tìm kiếm
thứ gì đó. Nhưng sau một đêm, hắn lại mang vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài mật
thất, sau đó lại rời động phủ đi tìm các cửa hàng điển tịch lớn khác trong Vân
thành, tiếp tục mua lượng lớn các loại điển tịch đem về.
Liên tiếp năm ngày sau, Hàn Lập ngày nào
cũng thế. Mà mấy ngày mua điển tịch, tinh thạch của hắn cũng hao phí đến một số
lượng kinh người. Nhưng là một ngày, Hàn Lập lại từ Vân thành trở về lại chui
vào mật thất, trên tay cầm một miếng ngọc cổ xưa nhanh chóng đảo qua, trên mặt
đột nhiên hiện lên vẻ kinh hỉ.
“Không tệ, cuối cùng cũng đã tìm ra. Ta đã
nói, Chân linh bản nguyên dù hiếm người nào biết nhưng nhất định phải có một số
thượng cổ điển tịch ghi lại.”
Hắn thì thào một tiếng, tiếp theo vẻ mặt
chăm chú bắt đầu quyết tâm cẩn thận đọc nội dung ghi trong miếng ngọc. Thân
hình Hàn Lập giống như tảng đá vẫn không nhúc nhích, toàn bộ tâm thần đều bị
hấp dẫn vào trong miếng ngọc. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình hắn
vừa động lại thở dài một hơi, cầm miếng ngọc trong tay đặt lên trên mặt đất,
trên mặt tràn đầy vẻ uể oải.
“Như thế nào lại như thế này, thiên đãi cơ
duyên bực này lại cứ thế mà đi qua sát bên người!”
Hắn thất vọng nói, bàn tay theo bản năng
lật một cái, chiếc bình nhỏ chứa tinh lạp hiện ra. Bình nhỏ mở ra, khoả tinh
lạp từ từ bay ra lơ lửng ở trên miệng bình. Đưa mắt nhìn cái tinh lạp như bình
thường này, Hàn Lập nhếch môi nở một nụ cười khổ.