Phàm nhân tu tiên - Chương 1602 - 1603
Chương 1602: Hứa lão quái
Dựa theo những gì tìm thấy trong điển tịch,
cái gọi là “Chân linh bản nguyên.” vốn là thực linh khí do trời đất sinh ra
cùng một ít Hỗn độn khí mà biến thành. Nếu người bình thường ăn phải thì cũng
không thể tưởng tượng được tác dụng mà nó đem lại. Mặc dù không thể hoá thành
tồn tại cùng loại với Chân linh nhưng lại khiến cho người ăn được thoát thai
hoán cốt, tu vi tăng nhanh, việc tiếng giai lên Hợp Thể kỳ cũng nhiều hơn.
Tuy nhiên thực linh khí tại Linh giới số
lượng rất ít, cho nên có thể biết Chân linh bản nguyên ít đến cỡ nào. Cộng thêm
việc nhiều năm đã trôi qua, Chân linh bản nguyên nếu có cũng đã bị các đãi tu
sĩ của các tộc dùng xong, cho nên hiện nay trong Linh giới, Chân linh bản
nguyên còn sót lại có thể coi như là không còn. Mà dựa theo sách, loại Chân
linh bản nguyên là vốn là thể khí nhưng vì ẩn chứa năng lượng lớn bổn nguyên
lực nên khi bị người khác ăn vào thì căn bản không thể luyện hoá nó trong thời
gian ngắn. Sau một thời gian, Chân linh bản nguyên trực tiếp ở trong cơ thể
người đang luyện hoá mà ngưn tụ thành tinh thể.
Loại hạt tinh thể này ẩn chứa đãi lượng
Chân linh bản nguyên lớn không thể tưởng tượng nổi. Tuỳ theo thể chất mà có
người nhiều nhất thì mất mấy trăm năm, ít thì mấy chục năm mới có thể luyện hoá
hoàn toàn. Sau khi Hàn Lập xem đến nội dung này thì trong nội tâm vui sướng
không thôi nhưng những dòng tiếp theo lại như dội vào đầu hắn một gáo nước
lạnh.
Phía dưới ghi lại, Chân linh bản nguyên khi
đã hoá thành hạt tinh thể cũng đã cho thấy đã bị chân nguyên người khác luyện
hoá đồng thời khiến cho những người khác không thể hấp thu được. Những người
khác một khi bị cưỡng chế hấp thu thì bản thân tinh hạt sẽ trở thành lực lượng
thiên địa bình thường. Cuối cùng điển tịch còn đặc biệt nói rõ loại đồng hoá
này triệt để phi thường, căn bản không thể chuyển ngược lại.
Sau khi xem xong hết tất cả, Hàn Lập choáng
váng đầu óc. Luc snày hắn đang nhìn chằm chằm vào hạt tinh thể trong chiếc bình
nhỏ trước mặt, ánh mắt rất phức tạp.
“Trong sách này cũng không có ý kiến xác
nhận vấn đề, nói gì thì nói cũng phải thử một lần xem sao...”
Sau một hồi lâu, Hàn Lập không cam lòng nói
nhỏ một tiếng. Sau đso hắn bỗng nhiên bấm quyết, một ngón tay chỉ vào tinh lạp
điểm một cái.
Sau khi “Phốc.” một tiếng, một đão tế ti
đánh ra, chỉ thấy chớp động một cái đã đem hạt tinh thể bao vây lấy. Sau đó,
Hàn Lập ngưng trọng đánh ra liên tiếp mấy đão pháp quyết, tất cả đều chui vào
trong màn sáng xanh. Hạt tinh thể bỗng nhiên quay tròn, nhan sắc cũng biến ảo
nhất định.
Vốn ban đầu trong suốt lại biến thành màu
hồng. Sau đó lại từ màu đỏ nhạt hoá thành đen như mực, cuối cùng linh quang
chớp động lại nhìn giống như màu vàng kim rực rỡ. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt
nhíu lại, pháp quyết trong tay biến đổi. Phía trên màn sáng xanh bao vây hạt
tinh thể đột nhiên hiện len rất nhiều ký hiệu nhảy múa xung quanh hạt tinh thể,
trong nháy mắt tạo thành một cái pháp trận. Mà hạt tinh thể màu vàng thì ở
trung tâm của pháp trận này.
Hàn Lập hé miệng phun ra một ngọn anh hoả
màu xanh, véo lên một cái đã chui vào trong pháp trận. Một âm thanh muộn hưởng
vang lên, cả toà pháp trận toả sáng, anh hoả màu xanh cùng pháp trận dễ dàng
hoá thành một thể. Sau một khắc, mọi nơi trong pháp trận đồng thời bốc cháy lên
hoả diễm màu xanh đem hạt tinh thể bao vây bên trong rồi bắt đầu nung nóng.
Trong ngọn lửa màu xanh, hạt tinh thể màu
vàng ngay từ đầu vốn bất động nhưng theo thời gian mặt ngoài kim quang càng
ngày càng sáng, cuối cùng lại còn phát ra một loại thanh âm trầm thấp. Hàn Lập
thấy tình hình này thì nội tâm trầm xuống, pháp quyết trên tay còn chưa kịp
biến đổi thì một tiếng nứt vỡ từ bên trong pháp trận truyền ra. Hạt tinh thể
quỷ dị biến mất tại chỗ, thay vào đó là một đám mây màu vàng kim toả sáng, to
cỡ quả trứng gà.
Đám mây quay tít một vòng, bên trong phát
ra tiếng sấm kinh người, sau đó thoáng một cái điên cuông lớn lên mấy chục lần,
biến thành lớn cỡ một trượng, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng điên cuồng lớn
lên. Một lúc sau, ngọn lửa màu xanh cùng màn hào quang bao vây hạt tinh thể
bỗng nhiên nứt ra. Kim sắc quang vụ không ổn định, rõ ràng là đã mất đi sự
khống chế, tuỳ thời có thể nổ mạnh.
Hàn Lập vừa nghĩ tới một cỗ lực lượng đáng
sợ ẩn chứa bên trong thì sắc mặt đãi biến. Một tay của hắn bỗng nhiên trở nên
đen như mực cũng nhằm vào pháp trận đè xuống một cái. Bộp một cái rồi lại “chiu.”
một tiếng xé gió vừa vang lên.
Quầng sáng mờ từ đầu ngón tay bắn ra, sau
khi loé lên thì hoá thành một màn sáng màu xám, đem mây mù màu vàng cuốn vào
bên trong. Quầng sáng mờ cùng ánh sáng màu vàng đan vào nhau, phát ra thanh âm
trầm đục “lục bục.”
Nguyên từ thần quang hiện lên bên ngoài hào
quang nhưng bộ dáng có vẻ chống đỡ hết sức, căn bản không có cách nào kiềm chế
dị biến trong màn sương màu vàng kim. Trên mặt Hàn Lập loé lên vẻ sợ hãi, hai
chân cũng không đứng thẳng nữa mà lập tức lùi vào một góc mật thất đồng thời
tay áo vung về phía trước.
Tinh quang chợt loé rồi một cái lá chắn nhỏ
ánh sáng mịt mờ hiện ra chắn trước người, nhoáng một cái đã biến lớn thành mấy
trượng đem phía trước người bảo vệ kín cẩn. Trong nháy mắt khi Hàn Lập vừa làm
xong thì Nguyên từ thần quang phát ra tiếng vỡ tan, vô số ánh sáng vàng kim từ
bên trogn bắn ra.
Hàn Lập thấy tình hình này thì trong nội
tâm liền trầm xuống nhưng trong cơ thẻ pháp lực nháy mắt tuôn ra rót hết vào
trong cự thuẫn. Đồng thời bên ngoài thân thể, kim quang chợt loé lên, da thịt
thoáng chốc đã biến thành màu vàng kim và hiện lên từng khối lân phiến màu
vàng. Xem ra đã chuẩn bị tốt, về phần mật thất và động phủ còn có nguyên vẹn
hay không thì có trời mới biết.
Không nghĩ đến một màn dị biến xuất hiện.
Màn sương mù màu vàng sau khi phá tan trói
buộc cũng không có tiếp tục điên cuồng bạo liệt ra mà loé lên rồi bỗng hoá
thành một đão ánh sáng hình trụ bắn lên nóc mật thất. Nóc nhà được hắn bố trí
cấm chế lại giống như tờ giấy, không thể ngăn cản dù chỉ được một chút, chỉ
thấy loé lên một cái liền đã bị xuyên thủng thành một cái động lớn nửa thước.
Mà màn sương mù màu vàng kim này thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung trong
mật thất.
Hàn Lập giật mình một cái, vừa nhấc tay thì
thấy vài tia mặt trời theo lỗ thủng mà chiếu xuống nhưng lập tức trên không
trung đột nhiên truyền đến một cỗ cự đãi xôn xao làm cho người ta rợn tóc gáy,
thiên địa nguyên khí của cả toà linh sơn bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng.
Môi hắn run rẩy nhưng một tay giơ lên. Một đão
pháp quyết màu trắng được đánh ra, thoáng cái đã chui vào nóc mật thất rồi biến
mất không thấy. Lập tức, nóc mật thất vốn đã bị xuyên thủng lại đột nhiên chớp
động rồi một đoàn ánh sáng trắng bỗng nhiên đem cả lỗ thủng nhanh chóng hợp
lại, trong chớp mắt lại lấp đầy như ban đầu. Mà trên mình Hàn Lập ánh sáng màu xanh
loé lên rồi bỗng hoá thành một đão kinh hồng, trực tiếp bay ra ngoài mật thất.
Sau vài lần chớp động, độn quang thu lại,
Hàn Lập xuất hiện phía trên bầu trời động phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,
lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời có thêm một cỗ Cụ
phong màu vàng kim nhàn nhạt, ở trên không mà rít gào. Mà tại tầng trời thấp
phía dưới Cụ phong màu vàng, khắp nơi bỗng hiện ra dải sáng màu ngũ sắc từ bốn
phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, thanh thế cực kỳ kinh người.
Hàn Lập thấy thế, trong tâm không khỏi
hoảng sợ thì miệng lại mỉm cười một cái. Hắn may mắn đã không đem hạt tinh thể
trực tiếp nuốt vào trong bụng để luyện hoá. Nếu không thì một khi bị phát tác,
có thể nghĩ tới một cái kết cục bi thảm nhưng động tĩnh lớn như thế, tự nhiên
kinh động đến các dị tộc nhân đang tu luyện trong các động phủ ở linh sơn.
Trên linh sơn, các lơi linh quang chớp
động, các đão nhân ảnh lần lượt hiện ra những người này biết gì đấy thậm chí
còn tiến lại cùng một chỗ, cùng hướng lên phía thiên tượng chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn
tán không ngừng. Hàn Lập thấy tình hình này thì sờ sờ trán, đồng thời tâm niệm
đánh giá một lượt. Nếu có người nào đến tra hỏi thì nên tìm một cái cớ nào để
che dấu đây.
Nhưng vào lúc này, tại một chỗ trên linh
sơn truyền đến một tiếng cuồng tiếu.
“Ha ha, ai lại thử nghiệm bí thuật mới, lại
triệu tập ra nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, lại còn tinh thuần như vậy
nữa. Lão phu đang muốn luyện chế một kiện bảo vật chính là cần một lượng vô
cùng lớn thiên địa nguyên khí thế này, hoá ra là giảm bớt cho lão phu một phen
công phu rồi...”
Lời nói vừa dứt, một đão kinh hồng màu đỏ
từ dưới bắn lên, sau vài cái chớp động thì muốn đâm đầu vào trong thiên tượng
trên không trung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một ngọn lửa cao một trượng
bay ra, thoáng cái hoá thành một con giao màu đỏ dài hơn mười trượng, đắc ý hé
miệng. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên rồi hoả giao lập tức phun ra một mảng
ánh sáng màu hồng lập loè.
Trên không trung điểm sáng đầy trời. Cụ
phong nhìn như kinh người bị dải ánh sáng màu hồng này cuốn lấy, bất quá sau
vài lần hít thở đã bị quét sạch. Hoả giao màu đỏ ngầu biến lớn thành hơn hai
mươi trượng, sau đó cười dài một tiếng, đột nhiên hồng quang chói mắt hoá thành
một bóng người cao hơn một trượng, trôi nổi trên không trung.
Vóc người này thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi
tuổi, khuôn mặt bình thường, tóc trắng đầy đầu nhưng mặc một thân quần áo tím,
mặt thì đắc ý đưa mắt nhìn kiện đồ vật trong tay. Đó là một cái hồ lô màu đỏ
son cao nửa thước, mặt ngoài hiện lên từng đoàn ngọn lửa cùng đồ án thuồng
luồng hung ác lóng lánh. Nhìn hình dáng thì cùng hoả giao lúc trước biến ảo
thành giống y hệt.
“Cái gì, là Hứa lão quái!”
“Lão quái vật này sao lại đã trở về.”
“Thần thông của lão quái vật này hình như
càng lợi hại hơn.”
Phía dưới, phần nhiều dị tộc nhân vừa nhìn
thấy tử bào lão giả thì lại ồn ào một phen, hơn phân nửa đều nhận ra người này
nên xì xào bàn tán một hồi. Hàn Lập thấy tình hình này thì khẽ giật mình sau đó
dùng thần niệm hướng qua lão giả này quét qua một cái, lập tức nhận ra tu vi
đối phương là một vị tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ.
Loại tu vi này hiện tại trên linh sơn vốn
không có Hợp Thể kỳ tồn tại thì cũng xem như là tồn tại đỉnh giai nhưng tựa hồ
cũng sẽ không khiến cho nhiều dị tộc Luyện Hư kỳ hiện lên vẻ kiêng kỵ như vậy.
Hàn Lập trong lòng kinh nghi không thôi.
Bất quá, thiên tượng do hạt bản nguyên tinh
thể tạo thành mà bị người ta thu lại như vậy cũng không khiến cho người nào
khác chú ý nữa nên hắn tự nhiên thở dài một hơi. Vì vậy bên ngoài Hàn Lập thanh
quang chợt loé, lần nữa hoá thành một đão cầu vồng màu xanh hướng về phía động
phủ chạy đi.
Sau khi hắn xuất hiện trong động phủ, trước
hết làm phép đem các cấm chế bên ngoài cùng trong động phủ xem xét một phen rồi
mới an tâm trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay, một mảnh
hào quang màu đen bay xuống, thân ảnh Đề Hồn thú hiện ra nhẹ nhàng trôi nổi gần
trong gang tấc. Hàn Lập kinh ngạc nhìn qua con thú này một hồi lâu sau mới thở
dài một hơi.
Chương 1603: Áp chế
Trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, đối với những
gì ghi chép trên điển tịch hắn cũng không phải nghi ngờ gì nữa, cũng chỉ có thể
để Đề Hồn thú chậm rãi hấp thu Chân lân bản nguyên mà thôi. Dù sao Đề Hồn thú
cũng là linh thú của hắn, nếu có thể hấp thu xong, tu vi tiến nhanh cũng là một
sự kiện đáng mừng. Kết quả nếu đem so sánh Chân lân bản nguyên mấy trăm xuất
thế thì chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều.
Trong lòng sau khi tự định giá một phen,
Hàn Lập trước tiên thì mừng rỡ sau lại vô cùng thất vọng uể oải, nhưng cuối
cùng cũng phai nhạt, tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh như trước.
Hắn khoát tay cầm linh thú hoàn phóng ra,
đem Đề Hồn thú thu lại sau đó ngưng trọng, bàn tay cuốn một cái lấy ra một cái
bình ngọc màu xanh. Bình ngọc này nhìn như bình thường nhưng bề ngoại lại tản
ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, đồng thời trên miệng bình được vài đão cấm chế
phù lục dán kín. Hàn Lập nhíu đuôi lông mày một cái, đem ném cái bình ngọc lên
trên không trung rồi tay áo run lên, từ trong bay ra mười cái trận kỳ.
Trong miệng hắn lầm bầm rồi đưa tay chỉ vào
những cái cái trân kỳ này một cái.
Một tiếng gào thét vang lên, những trận kỳ
này hoá thành hơn mười đão ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt loé lên tiến nhập
vào trong không trung rồi biến mất. Một màn sáng màu vàng nhạt hiện lên trong
mật thất, mặt ngoài có các ký hiệu khác nhau động đậy không ngừng. Hàn Lập vậy
mà lại bố trí ra một loại trận pháp nhỏ, sau đó bản thân cũng tiến vào trong
trận.
Sau khi làm tốt hết thảy, hắn mới yên tâm
nhìn cái bình ngọc màu xanh hé miệng thổi nhẹ một cái, một luồng gì nhẹ bay ra.”Phốc
phốc.” vài tiếng, sau đó tại miệng bình mấy tấm phù lê trong ngọn gió nhẹ tự
động bong ra, cái miệng bình chút mở rộng. Bên trong mơ hồ có ánh sáng chớp
động. Hàn Lập thấy tình hình này thì không chút lưỡng lự, nhấc cánh tay lên
hướng về miệng bình ngọc quơ một cái. Bình ngọc màu xanh quay tròn, ánh sáng mờ
mờ bên trong phát ra, đủ loại màu sắc.
Một đồ vật quỷ dị từ trong miệng bình phun
ra. Vật này hình người, cao vài tấc nhưng không nhúc nhích, phảng phất như một
cái tượng hình người năm màu. Nhưng Hàn Lập nhìn cái tượng người này lại không
chút chậm trễ, trong miệng lầm bầm, tay liên tiếp đánh ra mấy đão pháp quyết.
Bên ngoài thân của tượng người các loại
linh quang chợt loé lên, nhất thời hình thể nó lớn vọt lên. Chỉ sau mấy lần
chớp động liền khôi phục hình dạng vốn có. Thân hình cao hai trượng, khuôn mặt
xanh biếc dị thường, quái vật hình người có bốn chân màu tím nhạt.
Chính là vật Hàn Lập lúc trong Ma Kim Sơn
Mạch đã thu hoạch ngoài ý muốn “Chi tiên.” Lúc này, trên thân thể nó hiện lên
các loại ký hiệu, toàn thân đều bị cấm chế gắt gao, hai mắt nhắm chặt, nhìn như
đã lâm vào giấc ngủ say. Hàn Lập hai mắt nhất mị, đem “Chi tiên.” trước mắt
đánh giá từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy rất hứng thú. Khó trách hắn
biểu hiện như thế.
Tuy rằng linh dược biến hình sinh vật Hàn
Lập cũng không phải chưa từng gặp qua, thậm chí Cửu Khúc Linh Sâm của hắn có
thể đem linh tính biến thành một con thỏ trắng khá sống động nhưng so với con
“Chi tiên.” này vốn đã đem bản thể biến ảo thành hình mà lại là hình người thì
căn bản Cửu Khúc Linh Sâm không thể so sánh được.
Tuy rằng như thế, hắn cũng không lập tức
đánh thức linh vật mà một ngón tay trong tay áo bấm một cái. Tiếng xé gió vang
lên, một đão kiếm quang tinh tế bắn ra, vây quanh một cái rễ cây màu tím. Ánh
sáng xanh loé lên, một vết thương dài cỡ một tấc hiện lên, vài giọt dịch thể
màu trắng sữa chảy ra.
Dược dương nồng đậm tràn ngập khắp đãi
sảnh. Trong mắt Hàn Lập hàn quang chợt loé, giương nắm tay lên rồi một cái bình
to cỡ một ngón tay cái bay ra. Đồng thời hắn hé miệng phun ra một dải sáng mờ.
Dải sáng này chớp động rồi đem dịch thể màu trắng cuốn lấy rồi đem tất cả cuốn
vào trong cái bình nhỏ, một chút cũng không sót. Mà trong lúc này, vết thương
trên cơ thể Chi tiên chợt có ánh sáng tím loé lên sau đso lại khôi phục như lúc
ban đầu, phảng phất chưa từng tồn tại.
Hàn Lập đối với tình hình này cũng không
ngoài dự liệu, không tỏ vẻ kinh ngạc mà đưa một tay chộp vào không trung. Một
lực vô hình nhất thời hiện ra.”Vù” một tiếng, chiếc bình chứa dịch thể màu
trắng đục bỗng nhiên bị kéo lại rồi bị hắn cầm vào trong tay, nhẹ nhàng đem lên
mũi ngửi.
“Hảo tinh thuần linh lực.”
Hàn Lập thì thào một tiếng, nhìn như sợ hãi
nhưng mà nét mặt vẫn chưa có lộ ra vẻ mừng như điên. Mày tay kia sau khi bâng
quơ chộp vào hư không thì một đoàn sáng bạc hiện ra trong lòng bàn tay, sau khi
chợt loé lên một cái thì hoá thành một chiếc bát vuông, lớn chừng nửa thước.
Mặt ngoài cái bát áng sáng bạc lập loè, có
những hoa văn đẹp tuyệt vời, hình như không phải là vật bình thường. Hàn Lập không
chút chần chờ, cầm cái bình nhỏ hướng cái bát màu bạc dốc xuống. Một giọt linh
dịch màu trắng sữa rơi vào trong.
Tiếp theo, tay áo bào Hàn Lập hướng về mặt
đất run lên, cái vòng tay trữ vật bay ra, sau khi chợt xoay một cái thì bên
trong bỗng có một đoàn sáng mờ phun ra. Luồng sáng mờ bay qua, trên mặt đất
bỗng nhiên hiện ra một loạt các loại hộp gỗ cùng các loại lọ khác nhau. Hàn Lập
đảo mắt qua rồi quơ lấy một chiếc hộp ngọc trong đó. Nắp hộp tự động bay ra,
tiếp đó một ít linh dịch màu lam từ trong bay ra rơi vào trong cái bát. Sau một
khắc, lại có một cái chai bay lên nhằm hướng cái ngân bát bay tới.
Sau ba bốn canh giờ, cả gian mật thất tràn
ngập dược hương, lam quang trong mắt Hàn Lập chớp động nhìn chằm chằm vào vật
to ước chừng nắm tay trong bát, thân hình vẫn không nhúc nhích. Lúc lâu sau,
một tiếng cười khổ vang lên trong mật thất, sau đó trong tay Hàn Lập chợt loé
lên ánh sáng màu bạc, cái bát bỗng nhiên biến mất.
“Là luyện đan tài liệu, Chi tiên linh huyết
mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ nhưng tuyệt đối không đủ khiến cho các tồn
tại Hợp Thể kỳ coi trọng đến như thế. Có lẽ bản thân nó còn có công dụng thần
kỳ khác.”
Hàn Lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng,
đăm chiêu lầm bầm.
Trong miệng vừa nói, hắn cũng vừa xoay
chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về Chi tiên vẫn đang lơ lửng trước người. Hàn Lập
sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động vài cái, bỗng mười ngón tay bắn ra. Hơn mười đão
chỉ phong xé gió bắn ra, chợt lướt qua, dồn dập thu vào trong thân thể Chi tiên
không thấy tung tích. Kế tiếp, ngón tay Hàn Lập dừng lại, đem hai tay thu về
trong tay áo rồi nhìn Chi tiên.
Không lâu sau, nguyên bản đang bất động,
bên ngoài thân Chi tiên ánh sáng loé lên, hiện ra một tần ánh sáng màu tím
nhạt. Mí mắt khẽ động rồi chậm rã mở ra rồi chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ
thấy con ngươi nó có màu lục nhạt, bên trong còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu
chuyển, trông cực kỳ quỷ dị.
“Ta đã rơi vào tay các ngươi. Có thể nói
cho ta biết đây là nơi nào không?”
Ngoài dự liệu, Chi tiên không lộ ra vẻ kinh
sợ, trái lại còn bình tĩnh nói giống như đang cùng một người qua được nói
chuyện vậy.
Thấy tình hình này, lông mi Hàn Lập khẽ
động một cái, như cười như không, nhưng không hề giấu diếm trả lời:
“Nơi này là Vân thành, cũng cách Ma Kim Sơn
Mạch không xa lắm! Nhìn đến ngươi linh trí đã mở ra rất sớm nhưng dưới tình
hình này làm sao còn vẻ bình tĩnh như thế?”
“Ta không trấn định thì thế nào, chẳng lẽ
ta mở miệng cầu xin ngươi thì ngưoi có thể thả ta đi hay sao?”
Chi tiên trầm mặc một chút rồi mới nhàn
nhạt nói.
“Điều này cũng đúng. Các hạ là thiên địa
linh dược có thể biến ảo nhân hình, toàn bộ Linh giới cũng khó xuất hiện, thả
ngươi đi tự nhiên là không thể.”
Hàn Lập cười cười nhưng lại tán thành gật
gật đầu.
Thấy Hàn Lập khí định thần nhàn, nét mặt
Chi tiên cũng có chút kinh ngạc nhưng ánh mắt nó sau khi nhìn lướt qua Hàn Lập
một cái thì hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, bộ dáng như không muốn nói tiếp.
“Bất quá, ta có chút tò mò, các hạ ngoài
việc làm linh dược luyện đan thì có những công dụng khác hay không. Bằng không
những tồn tại cao giai kia đối với các hạ lại đuổi theo không thôi.”
Hàn Lập lại không hề lưu tâm, chỉ là hỏi
tiếp.
Chi tiên nghe Hàn Lập hỏi như thế thì khoé
miệng nổi lên một tia châm chọc nhưng vẫn ngậm miệng, căn bản không có ý trả
lời.
“Các hạ nếu linh trí đả mở, cũng đã có nguyên
thần tinh hồn của chính mình thì sẽ không muốn bị ta vận dụng sưu hồn thuật
chứ.”
Hàn Lập thở dài một hơi nói ra.
“Sưu hồn? Ngươi cho rằng có thể dùng phương
pháp này để biết được điều gì sao, nếu vậy thì cứ tự nhiên thi triển ra.”
Chi tiên nghe vậy thì trái lại cười nhạt
nói.
Hàn Lập nghe đối phương nói thế, trán không
khỏi nhíu lại. Tại Linh giới, người giống như hắn có Phạm Thánh Chân Ma công
rút hồn bí thuật tuy rằng không nhiều nhưng cũng không nói là quá ít. Cái loại
Chi tiên không biết sống qua bao nhiêu năm tháng này nếu biết được loại thuật
này thì cũng không quá ngạc nhiên. Tâm niệm liên tục quay nhanh nhưng thần sắc
thì bất biến, nhìn không ra chút dị dạng nào.
“Các hạ không nói cũng không có gì, ta có
thể đem bản thể của ngươi luyện ra một ít đỉnh giai đan dược. Nhưng theo ta
được biết, loại như ngươi vốn là nguyên thần của thiên địa linh vật hoá hình,
đối với một ít bí thuật tu luyên cùng tu luyện giả tu luyện công pháp đặc thù
mà nói rất có tác dụng. Các hạ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm mới có thể
tu luyện được một điểm linh tính, nếu rơi vào trong tay loại người này thì sợ
rằng phải phí một phen khổ tu trước đây.”
Hàn Lập trừng mắt nhìn nói rồi chợt nói ra.
“Ngươi uy hiếp ta sao!?”
“Uy hiếp thì không. Chỉ là tại hạ mạo hiểm
lớn như thế khi tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, nếu như không chiếm được cái gì có
thể bù đắp thì cũng chỉ lấy nó dùng một lần.”
Hàn Lập khẽ cười một tiếng nhưng ánh mắt
lại không chút tình cảm nào.
“Lẽ nào ta nói thì ngươi sẽ giữ lời thả
nguyên thần của ta ly khai hay sao? Ngươi lấy cái gì để làm cho ta tin tưởng?”
Chi tiên hiển nhiên nghe ra ý tứ của Hàn
Lập, ánh bạc trong con ngươi chợt loé lên lạnh lùng hỏi.
“Thả nguyên thần của ngươi tự động ly khai
thì chắc chắn không thể. Ta còn sợ ngươi đoạt thể trọng sinh hoặc là bị những
người khác bắt được mà lộ ra cái gì đó. Nhưng có thể trực tiếp đem ngươi binh
giải, thả cho ngươi trực tiếp tiến nhập vào con đường luân hồi. Về phần có tin
hay không thì lẽ nào các hạ còn những lựa chọn khác sao?”
Hàn Lập vui vẻ nói ra.