Phàm nhân tu tiên - Chương 1676 - 1677
Chương 1676: Luyện thần thuật
“Kim triện văn!”
Đồng tử Hàn Lập khẽ co rụt lại, sắc mặt hơi
đổi nói.
“Không sai, kỳ thật ban đầu còn có vài vị đão
hữu khác nhưng tất cả đều bặp bất hạnh chết đi. Thiên Kim triện văn công pháp
kia cũng là chúng ta cùng Nhung Tộc phát hiện ra ở trong một mật động.”
Sắc mặt lão giả âm trầm bất định trong chốc
lát, rốt cục thở dài một tiếng, nói.
Hàn Lập ngưng trọng nhìn lão giả, chưa kịp
mở miệng nói cái gì thì đối phương đã nói cho hắn hết cả trước. Quả nhiên lão
giả này tiếp tục nói:
“Nhưng chưa kịp chờ chúng ta phá vỡ cấm chế
thu lấy công pháp lại gặp phải ám toán của Nhung Tộc khiến cho mấy vị đão hữu
khác đều ngã xuống ngay đương trường, chỉ có ta và Nguyệt đão hữu là may mắn
thi triển bí thuật đào thoát ra được. Nếu không phải do nguyên khí hao tổn khá
nhiều, tự nhiên không còn đủ sức để mạo hiểm nữa. Nếu là Hàn huynh cảm thấy có
hứng thú với thiên công pháp này thì cũng có thể tới đó thử một lần. Đúng rồi,
chỗ mật động kia phi thường bí ẩn, trừ bỏ thiên Kim triện văn công pháp này ra
nói không chừng là còn bảo vật khác nữa.”
“Nga, có chuyện như vậy sao! Mật động ở chỗ
nào, mà thời gian dài như vậy rồi không chừng Nhung Tộc sớm đã đắc thủ ly khai
rồi.”
Hàn Lập cân nhắc một chút, hỏi ngược lại
một câu.
“Hàn huynh yên tâm, mật động kia có cấm chế
phi thường lợi hại, hơn nữa Kim triện văn công pháp kia được chia ra làm mấy
phần phân ra khắp nơi. Ngay cả thời gian dài như vậy Nhung Tộc cũng vô pháp phá
vỡ hết toàn bộ cấm chế đem toàn bộ công pháp rời đi được. Chỉ cần bây giờ đuổi
tới địa phương đó, tám chín phần là vẫn kịp.”
Nguyệt tiên tử ánh mắt chớp động, giải
thích một câu.
“Bên kia đãi khái còn bao nhiêu tên Nhung
Tộc nữa?”
Hàn Lập có chút động dung, hỏi.
“Hẳn là còn mười mấy tên nữa. Nhưng những
tên Nhung Tộc này xảo trá dị thường, ngay từ đầu đã thấy chúng ta ở trong mật
động chỉ hiện ra một nửa nhân thủ, sau đó chúng cùng với chúng ta tra xét mật
động. Kết quả, sau khi nhìn thấy thiên Kim triện văn kia lập tức trở mặt, đem
toàn bộ nhân thủ tới bao vây tiêu diệt chúng ta. Chúng ta ít người hơn chúng,
vừa mới xảy ra xung đột liền rơi xuống hạ phong. Đão hữu ngay cả thần thông
quảng đãi cũng không thể nào đối phó một lúc nhiều địch nhân như vậy. Chỉ có
thể lặng lẽ tiến vào trong mật động hành sự theo hoàn cảnh thôi.”
Lão giả tựa hồ sớm đã nghĩ qua việc này,
không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
“Mười tên, nhiều như vậy sao! Đích xác là
phải hành động lặng lẽ. Bất quá, Hàn mỗ còn có một chỗ nghi vấn, nhị vị đão hữu
đã biết trước thiên Kim triện văn này tồn tại chắc hẳn cũng phải biết được bên
trong đó ghi lại công pháp gì chứ? Theo ta được biết, ngay cả Thiên Vân mười ba
tộc cũng không có mấy người hiểu được loại linh văn này.”
Hàn Lập trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên cười
hỏi.
“Cái này....”
“Hàn huynh quả thật thông tuệ, xem ra không
thể giấu diếm được đão hữu rồi. Hai người bọn ta đích xác từ chỗ tiền bối trong
tộc biết được mật động cùng thiên Kim triện văn này. Mà ta cùng Tư đão hữu đích
xác có hiểu đôi chút về Kim triện văn. Thiên Kim triện văn này ghi chép một
loại công pháp có tên là Luyện thần thuật!”
Lão giả do dự một chút, nữ tử thần sắc lại
bình tĩnh, thừa nhận nói.
“Luyện thần thuật!”
Hàn Lập trợn trừng hai mắt, có chút kinh
ngạc.
“Theo như các tiền bối trong tộc nói, thuật
này tựa hồ huyền diệu phi thường, có thể làm gia tăng thần niệm lên mấy lần.
Nếu có thể tu luyện đến mức đãi thành thì khi đột phá Hợp Thể Kỳ hoặc về sau
gặp phải bình cảnh đều có chỗ đãi hữu dụng.”
Lão giả không hề giấu diếm trả lời.
“Gia tăng thần niệm lên mấy lần! Không có
khả năng, trên đời làm sao có thể có loại công pháp nghịch thiên như vậy được
chứ.”
Hàn Lập thần sắc biến đổi, có chút thất thố
nói.
“Lời Tư đão hữu quả thật không sai. Lúc
trước, hai vị tiền bối của hai tộc chúng ta kỳ thật ở trong lần Nghiễm Hàn Giới
mở ra trước kia đã biết được mật động cùng với thiên công pháp Kim triện văn
này. Cho nên đối với Luyện thần thuật đều có hiểu biết một phần. Bất quá bởi vì
bên trên đó ghi chép lại có phần mơ hồ, những năm gần đây tộc nhân của chúng ta
đều tiến vào bên trong mật động đều gặp phải cấm chế vô cùng lợi hại, mà còn
phải có hiểu biết đôi chút về Kim triện văn mới có thể phá cấm tiến vào bên
trong mật động được. Cho nên những năm gần đây, hai tộc chúng ta một mực truy
tìm trên cả Lôi Minh đãi lục những điển tịch về Kim triện văn. Vất vả lắm cho
đến lần Nghiễn Hàn Giới lần này cũng chỉ mới nắm được bảy tám phần nên mới mạo
muội tiến vào bên trong mật động. Hiện tại ngẫm lại, Nhung Tộc xuất hiện đúng
lúc chúng ta thi pháp phá cấm chế mà ám toán chúng ta, e là chúng đã sớm biết
được điều gì đó.”
Nữ tử chậm rãi giảng giải.
“Nếu thiên công pháp Luyện thần thuật này
thật sự thần diệu như thế, tại hạ cũng không ngại đi một chuyến. Bất quá, Hàn
mỗ đối với Kim triện văn thật sự là dốt đặc cán mai, cho dù bí thuật này tới
tay thì cũng không vô dụng.”
Hàn Lập thần sắc âm trầm bất định một hồi
lâu, nói.
“Hà hà, điều này không sao cả. Chỉ cần Hàn
huynh đem thiên công pháp này đoạt được vào tay, tại hạ cùng Nguyệt tiên tử
nguyện ý đem toàn bộ hiểu biết về loại linh văn này truyền thụ cho đão hữu, mở
đường cho đão hữu thuận lợi nguyên cứu công pháp này. Đó cũng coi như là báo
đáp việc đão hữu không ngại nguy hiểm mà ra tay tương trợ.”
Thấy Hàn Lập đã động dung, lão giả tinh
thần khẽ rung lên, vội vàng trả lời. Nguyệt tiên tử ở bên cũng không nói gì
thêm, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý.
“Nếu nhị vị đã nói như thế, Hàn mỗ có lẽ
chuyến này không đi không được. Tư huynh, phục chế cho ta một tấm bản đồ đi.”
Hàn Lập rốt cục hạ quyết tâm, bình tĩnh
nói.
“Đão hữu chờ một chút, ta lập tức phục chế
lại ngay.”
Tư lão mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Chỉ thấy
một tay lão giả vừa lật, trong tay hắn có thêm một ngọc giản trắng bóc, sau đó
đem ngọc giản hướng lên trên trán áp vào. Một đoàn bạch quang khẽ chớp lên một
cái, cơ hồ sau một lát công phu, ngọc giản đã được lão giả dùng thần niệm sao
ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Hàn Lập.
“Hàn huynh cẩn thận một chút, ta cùng
Nguyệt đão hữu đợi tin vui của đão hữu!”
Lão già đem ngọc giản giao vào tay Hàn Lập,
tươi cười nói.
“Cách đây không xa có một tiểu đảo, nhị vị
cứ tiến lên trên đó khôi phục lại pháp lực. Nếu tại hạ thật sự chiếm được thiên
Kim triện văn này thì sẽ cùng nhị vị hội họp lại.”
Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng
nói. Sau đó ngoài thân hắn thanh quang chợt loé liền hoá thành một đão độn
quang phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động liền biến mất không thấy bóng
dáng cuối chân trời.
“Tư huynh, ngươi cảm thấy Hàn đão hữu có
mấy phần có thể thành công?”
Mắt thấy độn quang của Hàn Lập biến mất
đằng xa, nữ tử đem ánh mắt thu hồi lại, mở miệng hỏi một câu.
“Khó mà nói rõ được. Nếu là thượng tộc bình
thường tự nhiên sẽ không có một cơ hội nào nhưng người này từ lúc xuất hiện
xuất ra thần thông, tất cả đều vô cùng lợi hại, e rằng không dưới thánh tộc sơ
giai chút nào. Nếu là vận khí tốt không chừng có năm phần thành công. Đừng
quên, đám Nhung Tộc kia cũng có một tên khá lợi hại, hai người ta và ngươi liên
thủ vậy mà vẫn bị thương dưới tay hắn.”
Lão giả trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói.
“Năm phần! Không sai biệt lắm. Hai tộc
chúng ta đối với việc này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, nếu không phải gặp
chuyện ngoài ý muốn như vậy thì chúng ta đã thuận lợi đem thiên công pháp Luyện
thần thuật này về trong tộc, kết cục có thể nghĩ ra được.”
Nữ tử thở ra một hơi nói.
“Cũng không có cách gì khác. Ai ngờ nửa
đường đột nhiên bị một đám thượng tộc Nhung tộc đến phá đám chứ.”
Lão giả có chút bất đắc dĩ trả lời.
“Sớm biết Nhung Tộc có ý tính kế với chúng
ta ngay từ đâu, lúc trước không cần phải cùng với chúng liên thủ phá không ít
cấm chế bên trong mật động.”
Nguyệt tiên tử thần sắc bỗng nhiên trở nên
sắc lạnh, băng hàn nói.
“Vô ích rồi. Cấm chú ngay cửa mật động
trong lúc sắp hoàn thành phá vỡ, cho dù không đáp ứng bọn bọn chúng thì bọn
chúng cũng sẽ lập tức gọi thêm người tới công kích chúng ta. Đúng là xuất hiện
quá đúng lúc! Huống hồ nếu chúng ta dây dưa với chúng ở ngoài mật động thì lại
không thể mượn uy lực cấm chế cùng địa hình, như vậy lại càng dễ dàng bị bọn
chúng vây sát.”
Lão giả lắc lắc đầu nói.
“Điều này cũng đúng. Chỉ hy vọng Hàn đão
hữu thạt sự có thể thành công.”
Nguyệt tiên tử không khỏi hướng về phía Hàn
Lập bay đi nhìn lại, mà lão giả họ Tư khẽ vuốt râu, mặt lộ vẻ trầm ngâm không
nói.
----------------------
Phía bên kia, Hàn Lập biến thành độn quang
đã phi độn ra xa tầm mấy vạn dặm, lấy tốc độ bất khả tư nghị kích bắn đi. Bên
trong độn quang, hai mắt hắn đem đặt lên trên ngọc giản phía trước trán, dụng
thần niệm quét qua những gì ghi lại bên trong đó. Tư lão quả nhiên phục chế lại
vô cùng rõ ràng không ít chỗ, chẳng những ghi chép vị trí mật động một cách rõ
ràng, thậm chí ngay cả đường đi lối lại bên trong cũng có đánh dấu rõ ràng.
Thật sự giảm bớt cho hắn không ít phiền toái!
“Luyện thần thuật!”
Hàn Lập lấy một thanh âm vô cùng thấp tự
nói một chút.
Thần niệm cường đãi là chỗ dựa tốt nhất,
năm đó không phải hắn đã từng tu luyện qua Đãi diễn quyết thì e rằng không cảm
nhận được chỗ tốt của nó. Nếu bí thuật này có thể gia tăng thần niệm của hắn
lên gấp đôi mà nói, chẳng những về sau đột phá bình cảnh so với người thường dễ
dàng hơn nhiều, hơn nữa lại có thể phóng thích ra Phệ kim trùng số lượng lớn
hơn, điều này cũng đủ cho hắn có thể đem linh trùng này khu sử trong khi tranh
đấu. Ngoài ra, thần niệm cường đãi cũng có tác dụng vô luận là luyện đan hay
trận pháp đồng dạng rất là hữu ích. Cho nên hắn khi vừa nghe được sự huyền diệu
của công pháp này, tâm tư chiếm đoạt nhất thời nổi lên. Loại công pháp nghịch
thiên này cũng chỉ có thể tồn tại trên Tiên giới, Linh giới tuyệt không thể có
được. Mà đây lại là cơ duyên ngay trước mắt, hắn tự nhiên không dễ dàng buông
tha.
Theo địa đồ ghi lại, chỗ mật động kia lộ
trình còn khoảng một ngày. Tư lão cùng nữ tử có thể kiên trì toàn lực phi độn
ra đến chỗ Hàn Lập cũng coi như là không tệ. Về phần nhân thủ ở địa phương đó,
đối với trạng thái pháp lực toàn thân sung mãn hiện giờ của hắn mà nói cũng
không có chút e ngại nào. Trong giới này không hề có Hợp Thể Kỳ tồn tại, hắn
cho dù không địch lại nhưng muốn chạy thì e là không có ai có thể cản được hắn.
Sau khi hảo hảo tính toán một lần, hắn
không nghĩ nhiều nữa, sau lưng tiếng sấm đột nhiên phát ra, Phong Lôi sí liền
xuất hiện ngay sau lưng hắn. Tuỳ theo hắn một tay bắt quyết niệm chú, tiếng xé
gió cùng nhau phát ra, độn quang liền biến mất không thấy, ngay sau đó đã xuất
hiện cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo chợt loé lên không thấy bóng dáng.
Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đão thanh bạch
quang ti ở trên không trung thoắt ẩn thoắt hiện phá không bay đi, vì sợ Nhung
Tộc đi trước một bước phá vỡ hoàn toàn cấm chế, Hàn Lập rốt cục cũng không tiếc
hao tổn pháp lực toàn lực phi độn. Nguyên bản lộ trình khoảng một ngày đường
nay chỉ còn khoảng nửa ngày là có thể tới nơi được.
Chương 1677: Mật động Nhung tộc
Tại một mảnh sơn mạch, bên phía dưới một
cái khe nứt sâu hoắm, một đoá bạch vân phiêu lãng lơ lửng trên không. Bên trong
bạch vân, hai gã dị tộc nhân Nhung Tộc lông mao bao phủ toàn thân đang ẩn nấp
trong đó thấp giọng nói chuyện với nhau.
“Huyên huynh, hai tên Thiên Vân tộc kia đã
chạy thoát gần một ngày rồi, như thế nào mà những người truy sát vẫn chưa quay
lại, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn chứ!”
Một gã trên tránh có một nốt ruồi xanh đang
có chút lo lắng nhỏ giọng nói với đồng bạn.
“Ngoài ý muốn? Có thể có cái gì ngoài ý
muốn đây! Hai gã đào tẩu nguyên khí đều đãi thương, nhóm đuổi theo tầm bốn
người, không có vấn đề gì đâu. Hơn phân nửa là hai tên Thiên Vân Tộc kia đã sử
dụng tới bí thuật kích thích tiềm lực cho nên mới hao phí nhiều thời gian như
vậy.”
Gã Nhung Tộc còn lại toàn thân mặc một bộ
chiến giáp màu đỏ đậm, bộ dáng không cho là đúng nói.
“Ân, hai tên Thiên Vân Tộc kia đích xác tinh
thông một ít độn thuật quỷ quái, nếu không ngày đó sao chúng thoát đi dễ dàng
như vậy được.”
Tên mở miệng lúc trước tựa hồ bị thuyết
phục, gật gật đầu đáp.
“Bất quá, bên trong mật động thiên Kim
triện văn công pháp hoàn chỉnh kia ai ngờ lại phải dùng tới mấy khối Nghiễm Hàn
Lệnh mới có thể giải trừ được cấm chế. Thật sự là ngoài ý muốn. Như thế mà nói,
chúng ta thật sự không thể đợi đội ngũ khác quay lại đây được, mà cũng không
biết hai khối Nghiễm Hàn Lệnh này có thật sự đủ dùng hay không. Nói không chừng
cần đến ba bốn khối, nếu như vậy thì e là chúng ta chỉ đem được một phần công
pháp quay về mà thôi.”
Gã chiến giáp Nhung Tộc thở dài một hơi,
nói.
“Phần cuối cùng của thiên Kim triện văn
công pháp này cùng với mấy bộ phận phía trước khác nhau rất lớn, hiển nhiên là
phần trọng yếu nhất. Nếu thật sự khuyết thiếu phần khẩu quyết cuối cùng này thì
ngay cả Tiên giới pháp quyết có thần diệu đi chăng nữa e là cũng rất khó mà tu
luyện thành công. Đáng tiếc chính là bọn ta cũng không hiểu nhiều về loại linh
văn này. Nếu không thực sự có thể tìm hiểu một chút nội dung mấy phần trước,
như vậy cũng đỡ phải canh cánh trong lòng.”
Nhung Tộc có nốt ruồi bộ dáng cũng có chút
buồn bực nói.
“Nếu là Kim triện văn công pháp, bọn ta sao
có thể dễ dàng buông tha như vậy được. Phiền toái chính là đội ngũ gần chúng ta
nhất lộ trình còn cách chúng bốn năm ngày đường. Nếu thật sự cần nhiều Nghiễm
Hàn Lệnh mà nói, chúng ta chỉ có thể dồn sức phá cấm trong mấy tháng còn lại.
Như thế thì kế hoạch bế quan tiềm tu đột phá tu vi đều có chút phiền nhiễu.”
Chiến giáp Nhung Tộc sắc mặt âm trầm vài
phần, nói.
“Đích thật là có chút phiền phức nhưng nếu
thiên Kim Triện văn này thật sự kì diệu như trong truyền thuyết, nói không
chừng có thể khiến cho toàn tộc chúng ta cường đãi thêm vài phần. So với tăng
tiến tu vi cũng không tính là cái gì a.”
Nhung Tộc có nốt ruồi nhướn mày, chậm rãi
nói.
“Lần Nghiễm Hàn Giới mở ra này chính là cơ
hội tuyệt hảo cho chúng ta tiến vào thánh tộc. Ta cũng không muốn cơ hội lần
này qua đi.”
Chiến giáp Nhung Tộc có chút buồn bực nói.
“Hiện tại mà nói đã có chút khác biệt rồi.
Chỉ có thể đợi mấy đội ngũ còn lại nhận được tin tức mà mau chóng đem Nghiễm
Hàn Lệnh tới. Ngẫm lại cũng có chút bất đắc dĩ, từ xưa tới nay có ai từng nghĩ
tới chư tộc trên Lôi Minh đãi lục lại đều sử dụng chìa khoá cấm chế mật động
này để tiến vào giới này chứ. Mỗi một lệnh bài đổi một cấm chế, cũng có khi một
cấm chế lại dùng tới hai ba cái lệnh bài. Lần sau Nghiễm Hàn Giới mở ra phải
hồi bẩm tộc trưởng chú ý tới chuyện này nhiều hơn a.”
Cứ như thế, hai gã Nhung Tộc ở bên trong
tầng bạch vân tán gẫu một hồi nhưng nếu ở bên ngoài tầng bạch vân thì âm thanh
đàm thoại của hai tên kia cũng không có chút nào thoát ra ngoài. Bọn họ ẩn thân
trong đám bạch vân này đúng là do một tầng cách âm cấm chế hình thành, hai
người này tất nhiên là có nhiệm vụ cảnh giới thủ hộ tại cửa của mật động nhưng
hai gã này lại không hề biết ngay tại lúc bọn họ tán gẫu, một đão nhân ảnh mơ
hồ cơ hồ không thể dùng thần niệm dò xét được phiêu lãng cách bọn họ chưa tới
trăm trượng trên cao, không kiêng nể gì đánh giá hai người.
Cấm chế trong bạch vân tựa hồ không thể
ngăn cản được ánh mắt của người này. Đão nhân ảnh đó chính là Hàn Lập, người đã
hao phí gần nửa ngày trời toàn lực phi độn tới đây. Tuy bạch vân cấm chế có
chút huyền diệu nhưng đối với linh mục thần thông của hắn từ sớm đã nhìn thấy
hai tên dị tộc nhân này. Lúc này từ khoảng cách rất xa hắn đã sử dụng tới Thái
Nhất Hoá Thanh Phù, đem thân hình hư hoá sau đó mới chậm rãi bay đến nơi này.
Hắn bằng vào thần niệm viễn siêu hai người
phía dưới, căn bản cuộc tán gẫu của hai người phía dưới đều nghe rõ mồn một. Từ
trong lời nói, hắn biết được Nhung Tộc căn bản là chưa đắc thủ, trong lòng thở
phào một hơi nhưng khi nghe tới đoạn mật động cấm chế cần phải có Nghiễm Hàn
Lệnh mới có thể mở ra được thì thần sắc lại hơi đổi một chút.
Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì
đó liền rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu.
Trong mắt hắn hàn quang chợt loé, nhìn
xuống phía dưới liếc mắt một cái, thân hình vừa động từ từ bay xuống dưới. Phía
dưới, hai gã dị tộc nhân như thế mà không thể phát giác ra được có người đang
lặng lẽ xâm nhập, nếu mà Hàn Lập có ý định động thủ ngay lúc này tự nhiên là có
thể dễ dàng giết chết hai người này. Bất quá, tưởng tượng tới hai người này
trên người đều có mang bản mệnh bài linh tinh gì đó, nếu thật sự giết đi chỉ sợ
lập tức kinh động đến những tên Nhung Tộc khác dưới mật động.
Dù sao lần này tới đây cũng không phải là
vì giết người mà tới. Trước khi hắn nhìn tận mắt nhìn thấy thiên Kim triện văn
kia, hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh gì kinh động tới đám phía dưới.
Trong lòng cân nhắc như thế, thân hình liền
khinh phiêu xâm nhập vào bên trong hạp cốc mấy mươi trượng, đồng thời lam mang
trong mắt chớp động liên tục hướng về phía hai bên sườn hạp cốc quét tới. Thần
sắc hắn vừa động, ánh mắt có ngưng trọng nhìn tại một nơi nào đó trên thạch
bích. Mảng thạch bích này có màu vàng nhạt, mặt ngoài có mấy đão thạch văn nứt
lở, trông tầm thường cực kỳ. Nhưng trong mắt Hàn Lập mà nói, theo mỗi góc độ
thạch văn này hợp lại chính là một bức Bắc đẩu tinh đồ. Trên mặt hắn hiện lên
một tia vui mừng, không chút do dự thúc dục thân hình liền lao thẳng xuống
thạch bích phía dưới.
“Phốc.” một tiếng!
Thạch bích mặt ngoài linh quang chợt loé,
thân hình không chút trở ngại liền chui vào bên trong đó. Kết quả, Hàn Lập chỉ
cảm thấy trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên hắn xuất hiện tại một cái thông đão
lớn dị thường. Bốn bức tường thông đão được khảm vô số tinh thạch to bằng nắm
tay, tản ra bạch quang nhè nhẹ. Mà ở phía trước mấy trượng phía trước xuất hiện
một đãi môn hai cửa màu xanh cao hơn mười trượng, mặt ngoài gồ ghề, hơn nữa một
góc khuyết đi một bộ phận, bộ dáng như bị người nào đó dùng lực mạnh mẽ phá vỡ
ra.
Hàn Lập khẽ nhíu mày nhìn về phía đãi môn.
Phía trên đãi môn màu này có một chút kim quang lóng lánh, ẩn hiện có một chút đãm
kim sắc phù văn. Tuy rằng hơn phân nửa không được trọn vẹn nhưng hắn chỉ cần
liếc mắt một cái liền nhận ra tất cả đều là Kim triện vặn. Mà hai bên sườn của đãi
môn lúc này lại có hai gã Nhung Tộc một đen một trắng, bốn mắt khép hờ khoanh
chân ngồi tại chỗ.
Hai gã Nhung Tộc này bộ dáng đồng dạng toàn
thân được phủ một lớp lông mao dày đặc nhưng một tên thì trắng như tuyết, một
tên thì đen như than củi, bộ dáng hai người có chút quỷ dị, chắc hẳn là được an
bài trấn thủ tại đây.
Hàn Lập vừa nhìn thấy hai tên hắc bạch
Nhung Tộc khoanh chân ngồi xuông cách phiến đãi môn tầm ba bốn trượng, không
khỏi nhíu mày lại.
Ngay cả hắn đối với Thái Nhất Hoá Thanh Phù
tin tưởng mười phần, hơn nữa tu vi đã tiến xa so với trước đây cho nên khả năng
ẩn thân hiện tại của Thái Nhất Hoá Thanh Phù đã hơn xa nhưng thật sự muốn từ
giữa hai người mà qua thì thật đúng là phải mạo hiểm một chút, hơn nữa hắn cũng
không nắm chắc mười phần lách qua mà không kinh động tới hai tên cùng giai với
mình.
Bất quá, Hàn Lập cũng không có do dự lâu,
âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động liền vô thanh vô tức hướng đãi môn
nhẹ nhàng lướt qua. Nếu đã tới đây rồi, hắn sao có thể quay đầu trở về. Cùng
lắm thì lúc bị phát hiện, lập tức giết chết hai người này sau đó ngạnh xông vào
mà thôi. Đấy tự nhiên không phải thượng sách gì nhưng mà khi tình hình đó xảy
ra thì cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi.
Nơi đây Nhung Tộc cũng có không ít, nếu du
đấu thì hắn cũng không e sợ bao nhiêu. Hắn chỉ kiêng kị duy nhất chính là sợ
Nhung Tộc chó cùng rứt giậu, đem thiên công pháp kia huỷ diệt đi, tổn thật thật
sự là quá lớn, được không bằng mất.
Dù sao loại thượng giới bí thuật này, nếu
mà thiếu đi mấy chữ thì đều có thể làm cho công pháp này không thể thuận lợi tu
luyện thành công được.
Đương nhiên đây chỉ là tính toán của hắn mà
thôi, khả năng xảy ra đều vô cùng thấp.
Nếu muốn nhanh chóng ổn định tình hình phía
dưới này, thậm chí không tiếc vận dụng Huyền Thiên tàn nhận cùng Phệ kim trùng
liền có thể đem toàn bộ Nhung Tộc trong mật động diệt sát hoàn toàn. Hàn Lập
trong lòng phân tích lợi hại, nháy mắt liền thông suốt mới có thể hướng về phía
hai gã dị tộc trực tiếp bay qua.
Ba mươi trượng, hai mươi trượng, mười
trượng...
Hàn Lập hư hoá thân hình, trong nháy mắt
liền đi tới sát bên cạnh hai gã hắc bạch Nhung Tộc nhưng vào lúc này, tên hắc
mao Nhung Tộc đột nhiên mí mắt hơi động liền mở to ra, ánh mắt hướng về bốn
phía quét qua một lượt.
Hàn Lập trong lòng thoáng chút rùng mình
nhưng thân hình lại đứng im tại chỗ, không hề động đậy gì cả.
“Như thế nào, đão hữu phát hiện ra cái gì
sao?”
Gã đối bạch mao ngồi đối diện dường như cảm
thấy đồng bạn của mình có hành động, cũng đồng dạng mở hai mắt đảo qua mọi nơi,
có chút nghi hoặc hỏi.
Gã hắc mao Nhung Tộc cũng không có trả lời
cái gì cả mà đem thần niệm phóng ra lướt qua chỗ Hàn Lập đang đang đứng rồi đem
cả thông đão phía trước quét qua một lần, sau đó lại thu về.
“Không có gì, vừa rồi tâm tình đột nhiên có
chút khác thường, xem ra chỉ là ảo giác mà thôi. Lại nói, những lúc nhập định
gần đây có đôi chút không yên, cũng không biết duyên cớ là sao.”
Hắc mao Nhung Tộc chậm rãi nói.
“Thì ra là thế. Bất quá điều này cũng có
chút kỳ quái, lão phu từ lúc tiến vào Nghiễm Hàn Giới này cũng như thế. Mấy
ngày gần đây thần kinh của ta lúc nào cũng căng thẳng, thi thoảng cũng có chút
dị thường.”
Bạch mao Nhung Tộc sau khi cười cười một
chút liền nói.
“Có lẽ thật sự là như thế.”
Hắc mao Nhung Tộc cân nhắ một chút, nhíu
mày nói.
Bất quá ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tay áo
bào run lên, một mảnh ngân ti từ giữa tay áo bắn ra, ngân mang đầy trời chớp
động một cái liền đem toàn bộ thông đão phía trước dưới một trảo này phủ xuống.
Hàn Lập thấy vậy, đồng tử chợt co rụt lại nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc
nhích, mặc cho ngân ti này bắn lên trên thân hình hắn.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Một trận “binh ba.” vang lên, ngân ti chợt
loé lên, tất cả đều xuyên qua thân hình hắn mà đâm xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy
trên mặt đất có vô số ngưu mao ngân châm hàn quang lóng lánh, tất cả đều ghim
vào sâu dưới mặt đất hơn phân nửa.
Hai gã Nhung Tộc nhìn về phía thông đão
trống rỗng, hai mắt tinh quang chớp động, sắc mặt không chút thay đổi!