Phàm nhân tu tiên - Chương 1680 - 1681
Chương 1680: Quần tảo chúng địch
Đãi hán sắc mặt đãi biến, hắn căn bản không
thể nghĩ tới ngọn sơn phong này lại có được không gian thần thông. Lúc này tình
thế cấp bách mà hét lớn một tiếng, nhất thời toàn bộ cánh hoa của đoá huyết
liên ngoài thân đồng loạt thu lại, tầng tầng huyết quang ngưng tụ mà thành một
lớp quang tráo dày đặc, đồng thời hắn khẽ vỗ lên thiên linh cái một nhát, nhất
thời một cỗ huyết sắc chi khí hoá thành một con cự hổ giương nanh múa vuốt từ
đỉnh đầu hướng về phía ngọn núi hung hăng chụp tới một trảo.
Ngọn hắn sắc sơn phong đang ầm ầm ép xuống
cơ hồ vừa mới tiếp xúc với cự trảo lập tức bị ép cho tan thành từng mảnh nhỏ
ngay sau đó áp lên tầng huyết quang bên dưới, đồng thời hôi sắc quang hà cũng
cùng lúc ép xuống mà phát ra từng tiếng “bang bang.” vụn vỡ liên tiếp truyền
ra.
Ngọn sơn phong vừa mới va vào tầng huyết
sắc quang tráo vậy mà chỉ có thể ép cho vỡ năm tầng đầu tiên nhưng ngay khi vừa
ép tới tầng thứ sáu huyết quang bất chợt loé lên miễn cưỡng có thể ngăn trở được
thế rơi của Nguyên từ thần sơn. Gương mặt đãi hán chợt hiện lên vẻ nanh ác, sau
đó hắn liền giơ một tay lên không hướng về phía cự phủ trảo tới, chuôi ngân sắc
cự phủ chợt xoay tròn liền hoá thành một đão lôi điện thô to bổ ngược xuống
dưới, mục tiêu dĩ nhiên là thân hình Hàn Lập đang đứng ở phía trên đỉnh ngọn
hắc sắc sơn phong.
Hàn Lập khoé mắt khẽ nhếch lên một chút
nhưng căn bản là không có ý tứ tránh né mảy may. Ngay sau đó, không gian phụ
cận chợt “phốc xuy.” một tiếng, một đầu ngân sắc điểu từ trong hư không bay ra
kích thẳng tới đãi phủ đãi phủ.
“Oanh.” một tiếng, hai phương vừa mới tiếp
xúc cự phủ liền hiện nguyên hình, căn bản là không thể phá tan ngân sắc hoả
diễm được nhưng dù cho cự phủ có vẫy vùng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn
không thể thoát khỏi tầng ngân sắc hoả diễm, trong nháy mắt liền bị ngân diễm
nuốt trọn.
Đãi hán trong lòng cả kinh, hắn chưa kịp
phản ứng gì sau lưng hư không mơ hồ vặn vẹo một trận, kim thân ba đầu sáu tay
quỷ dị hiện ra, bên trong sáu cánh tay của kim thân mơ hồ có một đoàn kim quang
quay tròn không ngừng, đúng là Phạm Thánh kim thân của Hàn Lập. Ngay khi vừa
xuất hiện, sáu cánh tay của kim thân ngay lập tức hướng về phía trước ngực hợp
lại, nhất thời sáu đoàn kim quang tụ lại làm một mà hình thành một đoàn kim sắc
toàn phong (lốc xoáy) xoay tròn không ngừng. Cùng lúc đó, hai cái đầu kim thân
đồng thởi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó lưỡng chủng chú ngữ bất đồng từ trong
miệng lầm rầm liên tục truyền tới. Ngay lập tức tiếng sấm bất chợt từ bên trong
kim sắc toàn phong lan ra, ẩn ẩn còn có phạm ân chú ngữ, sau đó kim sắc toàn
phong chợt loé lên mà hoá lớn tầm một trượng.
Động tĩnh lớn như thế căn bản là không thể
giấu được linh giác của đãi hán, sắc mặt hắn thoáng cái liền đãi biến. Hắn
không cần suy nghĩ liền hướng về phía sau người vung cánh tay áo lên. Nhất thời
một đám huyết ti trong suốt đầy trời hiện lên đồng loạt hướng về phía kim thân
bắn tới, thanh thế kinh người dị thường!
Bộ dáng của đám huyết ti này trông có vẻ
sắc bén vô cùng nhưng khi kích lên trên người kim thân tất cả đều diệt vong
trong nháy mắt, căn bản là không thể thương tổn mảy may tới kim thân, phảng
phất thân hình kim thân giống như một kim cương, cứng rắn vô bỉ.
Lúc này, từ bên trong kim sắc toàn phong
chợt phát ra một cỗ hấp lực vô hình vô cùng cường đãi đem Nhung Tộc đãi hán gần
trong gang tấc quấn vào trong đó. Đãi hán kia chỉ kịp cảm thấy không gian bốn
phía chợt trở nên ngưng trọng, tứ chi không thể nhúc nhích mảy may.
“A!”
Nhung Tộc đãi hán trong lòng phát lạnh thốt
ra một tiếng, đồng thời trong lòng kêu khổ không thôi, bất quá thần niệm hắn
vừa động liền tính tới việc triệu hồi cự nhận đang giằng co với ngân xích ở
trên không không xa kia lại nhưng Hàn Lập nào để cho hắn như ý muốn, chỉ thấy
hắn hừ lạnh một tiếng, ngân sắc xích ảnh chợt như thiên nữ tán hoa lập tức tản
ra khắp nơi hoá thành từng đoàn ngân quang hướng về phía cự nhận cuồn cuộn cuốn
tới. Hắc sắc cự nhận ngay cả có được uy năng kinh người nhưng bản thân nó lại
đang nằm trong phạm vị công kích điên cuồng của ngân xích cũng nhất thời không
thể ly khai được.
Lúc này, cỗ hấp lực không thể ngăn cản từ
phía sau đãi hán bất chợt bạo phát ra!
“Sưu.” một tiếng!
Đãi hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm
thiết, thân hình liền bị nhiếp vào bên trong đó, ngay sau đó một tiếng bạo liệt
kinh thiên động địa phát ra liền đem toàn bộ khí tức của đãi hán nhất thời biến
mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo tiếng chú ngữ trong miệng kim thân nhất thời dừng
lại, sau đó kim thân dùng một hướng về phía toàn phong nhẹ nhàng điểm ra một
cái. Linh quang chớp động, kim sắc toàn phong trong nháy mắt liền thu nhỏ lại
kích thước ban đầu, cuối cùng chợt loé lên mà biến thành hư ảo.
Lúc này, cự nhận sau khi mất đi sự không
chế của chủ nhân liền phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên huyễn hoá ra một
đầu hắc sắc giao long, bộ dáng điên cuồng phun vân thổ vụ công kích tầng tầng
ngân quang của xích ảnh nhằm thoát khốn bỏ chạy.
Hàn Lập tựa hồ sớm đã đoán trước sẽ như
vậy, hai cánh sau lưng hắn khẽ vỗ một cái, ngay khi thanh âm sấm nổ phát ra
thân hình hắn quỷ dị xuất hiện ngay phía trên ngọn hắc sắc cự nhận. Sau đó hắn
lại tiếp tục hé miệng phun ra một đoàn thanh quang, ẩn ẩn bên trong có bao lấy
một cái tiểu đỉnh màu xanh. Tiếp theo hắn hướng một ngón tay về phía tiểu đỉnh
điểm ra một cái.
Tiểu đỉnh này chợt bay thẳng lên, bên trong
thanh âm “vù vù” nổi lên liên tục, vô số thanh ti rậm rạp bắn ra, sau một cái
chớp động liền thuấn di tới sát đầu giao long, đem đầu hắc sắc giao long trói
chặt lại như cái bánh tét.
Hàn Lập tiếp tục hướng về tiểu đỉnh nhẹ
nhàng vỗ một cái.
Một tiếng “đương.” giòn tan vang lên, giao
long ngoài thân thanh ti chợt rung lên một cái, sau đó thanh quang đãi phóng
lần nữa đem đầu giao long hoàn nguyên thành cự nhận, một tay Hàn Lập tiếp tục
bắt quyết đem thanh ti thu cùng cự nhận hút vào bên trong đỉnh. Cuối cùng, tiểu
đỉnh khẽ xoay tròn một chút liền hoá thành một đoàn thanh quang bay vào tay áo
của Hàn Lập không thấy bóng dáng.
Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập đưa mắt
nhìn về phương hướng khẩu ngân sắc cự phủ kia nhìn lại, chỉ thấy khẩu cự phủ
giờ phút này đã sớm bị ngân diễm nung chảy thành một đoàn chất lỏng, trong chốc
lát công phu hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung.
Về phần ba gã Nhung Tộc còn lại, mắt thấy
Hàn Lập đánh chết tên đãi hán kia. Vẻ mặt ba người lập tức lộ ra vẻ kinh sợ dị
thường, cơ hồ đồng thời nhoáng lên mà bỏ rơi đối thủ quay người biến thành ba đão
độn quang hướng về phía động khẩu mà chạy. Bọn họ rất rõ ràng, có thể với một
chút thời gian liền chém chết đãi hán thì ngay cả bọ họ ba người có thể làm
được. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có liên thủ với mấy người còn lại thì may ra
mới có thể liều mạng đánh một trận.
Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để cho bọn họ
như ý được, trên mặt hắn sát khí chợt loé, hai cánh sau lưng khẽ nhoáng lên một
cái liền hoá thành một đão thanh bạch hồ quang quỷ dị tiến vào hư không, biến
mất vô ảnh vô tung. Theo đó, kim thân ba đầu sáu tay cũng nhanh chóng biến mất,
về phần hai đão hư ảnh khôi lỗi cùng Oa oa tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Một lát sau từ bên ngoài động khẩu bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm của tên
thanh niên, tiếp theo khí tức của người này đồng thời tiêu thất.
Sau đó theo thanh âm bạo liệt cùng tiếng
rống giận dữ, tiếng rít xé gió ở bên ngoài động quật liên miên vang lên, sau
một lát công phu sau thì tiếng hét thảm của lão già cùng mỹ phụ liên tiếp vang
lên, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu,
ngay chỗ ngã tư phía xa xa động quật bỗng nhiên truyền tới một tiêng nổ kinh
thiên động địa, thanh âm chém giết lần nữa nổi lên...
-----------------------
Không biết bao lâu sau, tiếng chém giết từ
xa dần dần biến mất.
Một lát sau, bên trong động khẩu có một đão
độn quang bay thẳng vào, Hàn Lập với một thân sát khí ngập trời xuất hiện biểu
tình không lộ ra chút hỉ nộ ái ố nào cả. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua khắp nơi,
sau đó dừng lại tầng ngân sắc quang tráo ở trung tâm quảng trường.
Trước đây, khi tiến vào mật động này hắn đã
đãi chiến một trận với những tên Nhung Tộc còn lại, với kim thân cùng một loạt
thần thông liền đem ba gã Nhung Tộc vây khốn trong pháp trận ở ngã tư giết
sạch. Kết quả là kinh động tới bốn gã Nhung Tộc ở bên ngoài cảnh giới nhưng bốn
tên này đồng dạng bị Cửu Cung Thiên Kiền Phù vây khốn lại, tự nhiên Hàn Lập lập
tức tiến vào bên trong đó lại cùng với bốn tên Nhung Tộc này đãi chiến một hồi.
Kết quả có thể đoán được.
Hắn tuy rằng đã đánh chết được ba tên trong
số đó nhưng đến tên hắc mao Nhung Tộc cuối cùng lại thừa dịp còn sót lại một
hơi thở liền thi triển một loại độn thuật quỷ dị nào đó mà tự bạo thân thể rồi
hoá thành mười mấy đão huyết quang xuyên qua tầng cấm chế trốn mất dạng.
Tuy rằng hắn đã thoát được một mạng nhưng
thân thể đã bị huỷ, nói không chừng sau khi thoát ra khỏi nơi này rồi cũng sẽ
bị mãnh thú nào đó dễ dàng thôn phệ, cũng không cần quá mức để ý. Huống hồ hắn
căn bản cũng không có nhiều lưu ý tới điểm này, chỉ cần mở ra cấm chế trước mặt
chiếm lấy được bộ phận Kim triện văn công pháp cuối cùng này sẽ lập tức ly
khai.
Bất quá, tuy vậy hắn thật sự không có nắm
chắc có thể bài trừ được cấm chế trước mắt có thể làm cho mười mấy tên Nhung
Tộc thúc thủ vô sách trong một thời gian dài.
Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, lam mang chớp
động một chút, chậm rãi hướng về phái quang tráo đảo qua một hồi chỉ thấy cấm
chế này thoạt nhìn có chút không bình thường. Mặt ngoài tầng cấm chế này nhìn
như ngân quang chói mắt nhưng nhìn kỹ lại thì tầng quang tráo này vốn có đủ
loại phù văn màu sắc khác nhau liên tục phiêu động hình thành. Mà tầng quang
tráo này cũng dày dị thường, hào quang ngưng mà không tán, giống như được được
một đám thực vật trong suốt chất chồng dày đặc lên nhau.
Bất quá, đám Nhung Tộc này không thể mạnh
mẽ bài trừ cấm chế này không có nghĩa là hắn không thể làm được. Hắn khẽ nhíu
mày một chút, đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một đão kiếm quang chợt loé lên
kích thẳng lên tầng quang tráo trước mặt.
“Phanh.” một tiếng giòn tan phát ra, kiếm
quang không chút khách khí kích thẳng lên mà bắn thẳng ra ngoài, căn bản là
không làm cho tầng quang tráo hư tổn chút nào. Trên mặt Hàn Lập cũng không có
vẻ ngoài ý muốn, không nói hai lời hắn liền mở miệng hướng về phía tầng quang
tráo phun ra một đoàn ngân sắc hoả cầu. Một thanh âm muộn hưởng phát ra, Phệ
Linh Thiên Hoả sau khi kích lên trên tầng quang tráo nhưng lại tản sang hai
bên, đồng dạng không có chút hiệu quả nào. Bất quá, hắn cũng không có dừng tay
lại, trong tay hào quang chợt loé, một thanh ngân xích chợt hiện ra, nhoáng lên
một cái liền tuôn ra vô số thước ảnh...
Cứ như thế, hắn liên tiếp thay đổi nhiều
loại thần thông cùng bảo vật nhưng đổi lại tất cả đều không có tác dụng nào tới
tầng quang tráo này.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập bắt đầu do dự một
chút nhưng hắn khẽ cắn răng không chút do dự khu động kim thân vận dụng tới
Huyền Thiên tàn nhận một lần nữa, kết quả hắn hoàn toàn mất hết hy vọng dùng
lực mạnh mẽ bài trừ cấm chế này.
Tầng ngân sắc quang tráo này tuy rằng không
thể ngăn cản Huyền Thiên chi bảo pháp tắc nhưng ngay khi bị trảm ra một cái khe
nhỏ thì màn quang tráo này đột nhiên phát ra một tiếng “vù vù”, ngay sau đó khe
nứt nhanh chóng thu lại.
Hàn Lập giật mình đánh thót một cái, vội
vàng đem công kích thu lại thế nhưng như vậy cũng khiến cho pháp lực trong cơ
thể hắn phản phệ một phen, thiếu chút hao tổn tới nguyên khí.
Kể từ đó, hắn không dám sử dụng tới Phệ kim
trùng nữa mà khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu tầng quang tráo này.
Một phần do vận khí của hắn tốt, bản thân
hắn tạo nghệ trận pháp cũng không thấp, cộng thêm lúc trước nghe được từ miệng
2 tên Nhung Tộc trong bạch vân cấm chế về Nghiễm Hàn Lệnh, cho nên hắn ở trong
động quật đau khổ suy nghĩ một ngày một đêm tìm ra được vài phần manh mối. Hàn
Lập phát ra một tiếng cười vui sướng, thân hình vừa động liền đứng thẳng dậy
sau đó tay áo khẽ run lên, nhất thời một đoàn kim ngân quang đoàn từ trong bay
ra. Sau một cái chớp động liền biến thành một cái lệnh bài phong cách cổ xưa
huyền phù trong hư không không nhúc nhích.
Chương 1681: Đoạt linh văn
Mười ngón tay Hàn Lập duỗi thẳng ra hướng
về phía màn quang tráo đánh ra một đám pháp quyết với đủ loại màu sắc, bản thân
mỗi một đão sau khi chợt loé lên thì đều biến mất, chỉ thấy tầng ngân quang khẽ
động một chút.
Sau một khoảng thời gian, màn quang tráo
bây giờ lại trông giống như một cái chảo được tưới nước nóng lên, vô số phù văn
sôi trào hiện lên tự hành xếp thành một hàng theo một quy luật nào đó bắt đầu
quay tròn.
Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt về
phía tầng quang tráo, trong tay pháp quyết không khắc nào ngưng, đột nhiên hắn
quát khẽ một tiếng, tay áo bào lại giương lên, mười mấy cây trận kỳ bắn ra, sau
khi xoay quanh một cái liền tự sắp thành một trận hình cổ quái phía bên trên tầng
quang tráo. Sau một khắc, từng cây trận kỳ đồng loạt phát ra tiếng “vù vù” đồng
thời tản mát ra các loại linh quang.
Trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay hắn
hướng không trung ngưng trọng điểm ra một cái. Nhất thời hào quang bên ngoài
đám trân kỳ đãi phóng, linh quang đan vào nhau mà hình thành một cái quang trận
vô cùng phức tạp chuyển động không ngừng.
“Đi!”
Hàn Lập trong mắt lam mang chợt loé, một
ngón tay hướng về phía Nghiễm Hàn Lệnh trước mặt điểm một cái.
Nhất thời lệnh bài này khẽ run lên mà hoá
thành một đão ngân mang tiến nhập vào bên trong quang trận. Ngay sau đó, quang
trận tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, tiếp theo từng trận âm thanh “vù vù”
cùng một đão kim ngân lưỡng sắc quang trụ từ bên trong quang trận bắn ra đánh
lên trên tầng quang tráo. Tầng ngân sắc quang tráo nguyên bản không chút sứt mẻ
nhưng khi vừa mới tiếp xúc với quang trụ này liền “thử lạp.” một tiếng mà tan
ra như tuyết gặp nắng xuân. Nhưng một lúc sau nữa, màn quang tráo bốn phía chợt
xuất hiện một tầng phù văn hướng về phía quang trụ ào ào cuốn tới khiến cho tốc
độ hoà tan của tầng quang tráo có chút đình trệ, thậm chí còn có bộ dáng khôi
phục trở lại như lúc ban đầu.
Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trên mặt không
chút lo lắng giận dữ nào mà còn lấy làm mừng rỡ!
Một tay hắn khẽ vỗ một cái lên túi trữ vật,
từ trong túi trữ vật chợt phóng hai luồng kim ngân hào quang, sau khi hào quang
tản ra liền xuất hiện hai cái lệnh bài phong cách cổ xưa. Không ngờ lại là hai
chiếc Nghiễm Hàn Lệnh!
Một trong số đó là hắn đã lưu lại trên mình
lúc trước còn cái còn lại dĩ nhiên là lấy được trên đám Nhung Tộc. Tấm lệnh bài
này trông vậy mà không phải ở trên người đãi hán mà là ở trên tên Nhung Tộc đội
nón lúc trước, điều này có đôi chút khiến hắn bất ngờ. Về phần hai tên bị
Nguyên từ thần sơn thu vào bên trong, toàn bộ đồ vật bên trong túi trữ vật đều
bị hắn thu lấy toàn bộ sau đó lại dùng tới Phệ Linh Thiên Hoả thôn phệ hoàn
toàn. Hiện giờ hai tấm Nghiễm Hàn Lệnh này đồng loạt được lấy ra, Hàn Lập bắn
ra một chỉ, hai tấm lệnh bài đồng dạng bay lên tiến nhập vào bên trong quang
trận. Quang trận tức thì rung chuyển một trận kịch liệt ầm ầm, quang trụ từ
quang trận phun ngay sau đó chợt phình to gấp ba lần so với ban đầu!
Tầng quang tráo bên dưới nguyên bản còn có
thể miễn cưỡng ngăn trở được đôi chút nhưng dưới uy lực của quang trụ lúc này
thì căn bản là không thể ngăn trở được bao lâu. Sau khoảng thời gian tầm một
chén trà nhỏ, tầng quang tráo dưới ánh mắt nóng rực của Hàn Lập chợt “oanh.”
một tiếng kinh thiên động địa, tiêu thất không thấy bóng dáng.
Hàn Lập mừng rỡ, một tay bấm quyết hướng về
phía quang trận trên không đánh ra một đão pháp quyết. Một thanh âm muộn hưởng
phát ra, quang trận một chút liền tán loạn một lần biến trở về hình thái mười
mấy cây trận kỳ cùng ba miếng lệnh bài. Tay áo hắn hướng lên không trung phất
lên một cái, một cỗ thanh hà cuộn ra nháy mắt đem toàn bộ trận kỳ cùng lệnh bài
cuốn vào trong tay áo.
Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển một chút hướng
về thạch bích phía trên quảng trường, chỉ thấy toàn bộ kim sắc linh văn giờ này
đã rõ ràng, ngay cả trong lòng hắn luôn tĩnh như nước lúc này cũng không khỏi
lộ ra vẻ hưng phấn một trận.
Không biết bao lâu sau, một đão thanh hồng
từ bên trong hạp cốc bắn thẳng lên trời, sau khi xoay quanh một cái liền thả ra
một ngọn hắc sắc tiểu sơn, ngọn tiểu sơn này khẽ nhoáng lên một cái liền hoá
thành một ngọn sơn phong tầm trăm trượng sau đó hướng xuống miệng hạp cốc ầm ầm
rơi xuống. Sau mấy tiếng nổ rung chuyển trời đất, cả toà hạp cốc bị ngọn sơn
liền sụp xuống hơn mười trượng. Xem ra hạp cốc này đã hoàn toàn phá huỷ. Từ bên
trong thanh quang chợt hiện ra thân hình Hàn Lập.
Hắn thản nhiên nhìn về phía hạp cốc, một
tay nhìn như tuỳ ý hướng xuống dưới trảo một cái. Ngọn sơn phong liền vang lên
một tiếng nổ lớn sau đó hoá thành thu nhỏ lại thành một đão ô quang bay vào ống
tay áo Hàn Lập biến mất không thấy bóng dáng, độn quang tái khởi hoá thành một đão
thanh hồng phá không bay đi.
Một ngày sau, tại một hồ nước rộng mênh
mông, một lão giả cùng một nữ tử đang ở trên một toà núi xanh biếc đều tự nhắm
mắt dưỡng thần. Hai người thần sắc trầm trọng, ngoài thân linh quang chớp động
không thôi, ngoài thân có một đoàn bạch khí nhè nhẹ xoay tròn. Bỗng nhiên nữ tử
khẽ động, bạch khí phụ cận một chút tán loạn, cơ hồ trong lúc nhất thời, lão
giả ngoài thân linh quang chợt tắt, thần sắc khẽ biến mà mở to hai mắt. Hai
người tự nhiên là Tư lão cùng Nguyệt tiên tử.
“Có người tới, chẳng lẽ là Hàn đão hữu?”
Nữ tử khẽ thì thào một tiếng, bộ dáng không
quá tin tưởng nói.
“Có thể nhưng Hàn đão hữu mới rời đi chưa
tới hai ngày, cho dù có đãi thần thông thì cũng không dễ dàng đắc thủ như thế
chứ. Dù sao bên kia cũng có hơn mười tên Nhung Tộc cùng giai tồn tại với chúng
ta a.”
Lão giả cũng có chút khó tin, nói.
“Người tới khó có thể nói rõ là ai, bất quá
nếu không phải là Hàn đão hữu chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
Nguyệt tiên tử tinh quang trong mắt chợt
loé liền giơ một tay lên, một tấm vải màu trắng nhất thời bay ra hoá thành một
tầng bạch sắc quang mạc hướng lên người phủ xuống. Trong phút chốc thân hình nữ
tử cùng tầng quang mạc đồng thời biến mất không thấy.
Mà lão giả bên kia cũng gật gật đầu, một
tay vừa chuyển liền xuất hiện thêm một cây phiên kỳ thanh quang mênh mông,
thanh quang nhoáng lên một cái bao lấy toàn thân lão giả sau đó liền biến thành
hư ảo. Cứ như vậy, ngọn núi thoáng cái không còn bóng người.
Một lát công phu sau, từ phía chân trời
linh quang chợt loé, một đão thanh hồng xuất hiện ngay trong tầm mắt mà bay
thẳng tới chỗ núi này. Sau khi tới ngọn núi, đão thanh hồng liền hạ xuống phía
dưới mặt đất, độn quang chợt tắt hiện ra thân hình Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập
lam mang chớp động liền hướng bốn phía đảo qua một cái, sau đó nở nụ cười nói:
“Hai vị đão hữu, tại hạ đã lấy được pháp
quyết trở về, còn không mau hiện thân.”
“Quả nhiên là Hàn huynh.”
“Cung hỉ Hàn đão hữu!”
Thanh âm kinh hỉ của Nguyệt tiên tử cùng
lão giả đồng thời vang lên, tiếp theo thanh bạch hào quang chớp động một cái,
thân ảnh hai người nhất thời xuất hiện ngay gần bên cùng với vẻ mặt kinh hỉ
không thể nào dấu nổi.
“Hàn huynh, ngươi thật sự đã đem toàn bộ
pháp quyết Luyện thần thuật đoạt được sao?”
Nữ tử có chút không tin tưởng, thanh âm có
chút hồ nghi hỏi.
“Hắc hắc, điều này là tự nhiên thôi, đão
hữu nếu không tin thì có thể tận mắt nhìn thử một lần khắc rõ ràng.”
Hàn Lập mỉm cười, giơ tay lên ném một khối
ngọc giản màu xanh về phía nữ tử.
Nguyệt tiên tử ngẩn ra nhưng vẫn có chút
không tự chủ khoát tay nhiếp lấy ngọc giản vào tay, trong đôi mắt đẹp hiện ra
vẻ chần chờ, nữ tử này thật không nghĩ tới Hàn Lập không ngờ lại dễ dàng đem
pháp quyết giao cho nàng mà Tư lão một bên bộ dáng cũng giống như vậy. Trong
khi đó, Hàn Lập đối với sự kinh ngạc của hai người coi như không thấy, khoé
miệng vẫn đãm cười không nói.
“Tiểu muội không khách khí!”
Nguyệt tiên tử hít một hơi sâu trấn định
tinh thần lại liền dùng thần niệm đảo qua ngọc giản trong tay, xác định không
có cấm chế liền đem vẻ mặt ngạc nhiên thu lại, không hề nghĩ nhiều liền đưa
ngọc giản lên trên trán bắt đầu cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong. Trước đây
nữ tử này tứng nhắc tới bản thân có hiểu biết đôi chút về Kim triện văn, hẳn là
không giả.
Một lát công phu sau, nữ tử thần sắc bắt
đầu có chút biến hoá, vẻ mặt cân nhắc dần dần chuyển sang vui mừng nhưng ước
chừng một chén trà nhỏ công phu sau, vẻ mặt nữ tử bắt đầu dần dần trở nên ngưng
trọng hẳn lên, cuối cùng có chút kinh nghi bất định.
Tư lão thấy biểu tình của nữ tử như vậy,
khẽ vân vê chòm râu, ánh mắt không khỏi chớp động vài cái.
Nhẹ thở ra một hơi, nữ tử liền đem thu lại
vào trong tay sau đó hướng lão giả cùng Hàn Lập cười khổ một tiếng.
“Nguyệt đão hữu, chẳng lẽ công pháp có gì
không ổn sao? Chẳng lẽ trên đó không phải là Luyện thần thuật?”
Tư lão nhịn không được hỏi.
“Pháp quyết là thật, đúng là thiên Kim
triện văn công pháp Luyện thần thuật kia. Chỉ là tiểu muội có xem qua một chút
lại phát hiện ra điều kiện tu luyện hà khắc vô cùng, đối với đa số người ở Linh
giới căn bản là không có bao nhiêu người có thể luyện được. Cái này cũng khó
trách, công pháp này nguyên bản là Tiên giới bí thuật, có chút không thích hợp
thì cũng là chuyện bình thường. Bất quá trong này chỉ ghi lại nửa đầu của công
pháp, có lẽ phần sau sẽ có ghi lại cách khắc phục!”
Nguyệt tiên tử nhìn Hàn Lập một cái, thâm ý
sâu sắc chậm rãi nói.
Tư lão nghe vậy trên mặt hơi đổi một chút,
không khỏi hướng về phía Hàn Lập nhìn lại một cái. Hàn Lập không khỏi nhíu mày
nhưng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên nói:
“Không sai, ngọc giản này đích xác chỉ có
một phần pháp quyết, hai vị đão hữu đem Kim triện văn truyền thụ lại cho Hàn
mỗ, Hàn mỗ tự nhiên sẽ đưa phần còn lại cho nhị vị đão hữu. Tư huynh, Nguyệt
tiên tử thấy thế nào?”
“Ha ha, đương nhiên là được. Lão phu cùng
Nguyệt đão hữu nguyên bản đã đáp ứng việc này từ trước, giờ lấy đó làm trao
đổi. Bất quá Kim triện văn thần ảo dị thường, lại chỉ có thể truyền miệng mà
thôi, chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít thời gian a.”
Tư lão cười to một tiếng đáp ứng.
“Nếu Hàn huynh đã đem pháp quyết thu hồi
lại, tiểu muội sẽ tuân theo thủ ước. Bất quá nơi này cách mật động khôn quá xa,
hay là chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khác đem linh văn truyền thụ lại cho Hàn
huynh.”
Nguyệt tiên tử nghe xong Hàn Lập nói, thản
nhiên nói.
“Nguyệt tiên tử nói có lý, chúng ta lập tức
khởi hành đi.”
Hàn Lập nở nụ cười, gật gật đầu nói. Vì thế
ba người sau khi thương lượng vài câu cùng nhau hoá thành ba đão kinh hồng
hướng về phía chân trời phá không bay đi.
Ngay khi đám người Hàn Lập vừa rời khỏi hải
đảo. Năm ngày sau tại một chỗ hạp cốc xa xa lại xuất hiện hơn mười tên Nhung
Tộc toàn thân phủ một lớp lông rậm rạp. Cầm đầu đội ngũ này là một nhân diện
lão giả đang nhìn về phía vốn là hạp cốc, khuôn mặt âm trầm như nước.
Trong khi đó ba người Hàn Lập lại đang ở
trong đãi sảnh một toà động phủ tạm thời bên trong một ngọn núi cách đấy không
biết bao nhiêu vạn dặm, ba người phân biệt khoanh chân ngồi tại chỗ. Nhờ vào
thần thức viễn siêu đồng giai của Hàn Lập, hắn cùng hai người kia dùng hết một
ngày một đêm luân phiên mới hoàn thành việc truyền thụ linh văn này.
Ngắn ngủi nửa tháng thời gian sau hắn đã
đem toàn bộ hiểu biết của hai người về Kim triện văn nẵm giữ hoàn toàn. Ngay sau
đó Hàn Lập cũng tự giác giao ra phần pháp quyết Luyện thần thuật còn lại cho
hai người, dĩ nhiên Tư lão cùng Nguyệt tiên tử đều mừng rỡ không thôi. Ngay lập
tức cả hai đều tự phục chế lại cho mình một bản, lúc này hắn mới cáo từ rời đi.
Hiện tại thời gian Nghiễm Hàn Giới đóng cửa
còn một khoảng thời gian không lâu nữa, bọn hắn tự nhiên bắt đầu tìm một nơi bí
ẩn tiềm tu trùng kích bình cảnh.