Phàm nhân tu tiên - Chương 1688 - 1689
Chương 1688: Sắp Xếp Ổn Thỏa
Hàn Lập nghe bảo thế, trên mặt vẫn chưa lộ
ra vẻ bất ngờ.
Tuy rằng hắn đã thu thập tất cả dược vật
bên trong dược viên, nhưng với quy mô của dược viên lão cũng có thể tính ra
được đãi khái số lượng linh dược đã gieo trồng.
Cho nên Thiên Cơ Tử mới có câu hỏi như vậy.
“Chính xác trong tay tại hạ còn có một số
linh dược chưa lấy ra, nhưng tam vị tiền bối có lẽ cũng nên trưng ra một ít
thành ý để vãn bối xem qua đã.” Hàn Lập mở trừng hai mắt, mỉm cười nói.
Nghe Hàn Lập nói thế, ánh mắt Thiên Cơ Tử
chợt lóe, sắc mặt trầm xuống: “Sao vậy, không lẽ Hàn đão hữu không tin tưởng
bọn lão phu à.”
“Vãn bối sao dám nghĩ vậy, chỉ có điều hầu
hết linh dược vãn bối thu gom được từ Quảng Hàn Giới cũng đã bày ra đây, bất
quá những thứ còn lại chỉ là một ít linh dược cùng loại mà thôi. Hiện tại vãn
bối nghĩ là nên nhìn qua linh đan trong tay của tam vị tiền bối trước, hiển
nhiên là không bị xem như một yêu cầu quá phận chứ” Hàn Lập cũng chậm rãi nói
ra, lại không có ý nhường bước.
“Thiên Cơ Tử đão hữu, hãy làm theo lời Hàn đão
hữu nói đi, cứ lấy linh đan trong tay giao ra cho hắn xem qua là được. Cũng tốt
thôi, nhân tiện cho hắn thấy rõ thành ý trong lần giao dịch này của bọn ta.”
Sau khi truyền âm cùng Thải Lưu Anh, trong mắt lão chợt lóe thần sắc kỳ dị.
Đoạn Thiên Nhận cầm trong tay một tiên quả màu đỏ kỳ lạ, chỉ to cỡ ngón tay
cái.
“Lần này hầu hết những linh dược do Hàn đão
hữu xuất ra đều là những thứ mà ta và ngươi rất cần, đích xác có tư cách cùng
bọn ta thực hiện chuyến giao dịch lần này. Nếu như thế, trước hết thiếp thân
đành thả con tép để bắt con tôm vậy, đây là thứ thiếp thân dùng để trao đổi
linh dược, Hàn đão hữu hãy xem qua đã.” Thải Lưu Anh cười một tràng rồi nói.
Nghe được hai vị đồng cấp nói thế, Thiên Cơ
Tử tuy có ngơ ngác đôi chút nhưng sau đó ánh mắt chớp động vài cái rồi bỗng
nhiên cười lên ha hả.
“Nếu nhị vị đão hữu đều không có ý kiến,
tại hạ đâu thể làm ác nhân được. Hảo! liền theo như lời Hàn đão hữu nói vậy.”
“Đa tạ tam vị tiền bối đãi lượng!” Hàn Lập
ôm quyền hướng ba người cực kỳ khiêm cung.
Lúc này trong tay Thải Lưu Anh khẽ lật
chuyển, bỗng nhiên linh quang chợt lóe xuất hiện ra thêm ba lọ thuốc, rồi hướng
Hàn Lập ném qua.
“Ba loại linh đan này đều là linh dược hỗ
trợ đột phá bình cảnh, tiếng tăm không nhỏ chút nào, có lẽ Hàn đão hữu đã từng
nghe qua Ngân Miên Đan, Vạn Diệu Đan và Khổ Thanh Tán chứ. Lúc trước ta hao tổn
rất nhiều tâm huyết mới điều chế được một ít đan dược và đã phục dụng hết một
nữa, phần còn lại này cũng đủ trợ giúp cho đão hữu vậy. Đặc biệt trong đó có ba
viên Vạn Diệu Đan, rất có tác dụng dùng để đột quá bình cảnh so với những loại đan
dược thông thường.”.
Trong lúc Hàn Lập mở ra xem qua những lọ
thuốc này, Thải Lưu Anh kín đáo giải thích từng loại một.
Với trình độ nhận thức về đan dược của Hàn
Lập, liền dễ dàng phân biệt rõ thực hư, sau khi xem xong hắn gật đầu nhè nhẹ.
Lúc này, Đoạn Thiên Nhận cũng lấy ra hai
dược bình cùng với hai hộp thuốc, còn Thiên Cơ Tử thì xuất ra hai chiếc hồ lô
một đỏ một lam lớn bằng bàn tay...
Sau một hồi Hàn Lập đã xem xét xong hết
những vật phẩm trong tay.
Tất nhiên linh đan diệu dược của Đoạn Thiên
Nhận đưa ra không thể kém hơn so với Thải Lưu Anh. Còn hai chiếc hồ lô của
Thiên Cơ Tử lại chứa những linh dịch quý hiếm trong Lôi Minh đãi lục được thu
gom từ hảo hữu, tuy rằng dùng trực tiếp sẽ không có hiệu quả gì, nhưng nó chính
là nguyên liệu chính để luyện chế vài loại linh đan, thật sự rất khó tìm thấy
thứ tốt hơn ở trên Linh Giới này.
Sau khi Hàn Lập tỏ vẻ vừa lòng, cổ tay
nhoáng lên một cái, từ trong vòng tay trữ vật lại bay ra vô số hộp ngọc, thanh
quang chớp động vèo vèo.
“Linh đan linh dược của tam vị tiền bối đưa
ra đích xác đều là những bảo vật vô giá, đủ để gây ra một trận phong ba bảo
táp. Bất quá chỉ bằng từng này đan dược để đổi lấy những linh dược tại đây theo
vãn bối vẫn còn chưa đủ.” Hàn Lập ngó lên khoảng không che kín bên trên, chậm
rãi nói.
“Ha ha, thật sự lại có nhiều linh dược đến
thế, không lẽ với ba người như bọn ta còn không có cách nào làm vừa lòng đão
hữu nữa sao? Hàn đão hữu cứ việc nói thẳng, còn muốn thêm những thứ gì nữa.”
Đoạn Thiên Nhận lại thấy Hàn Lập vừa trưng ra thêm lượng lớn linh dược nhiều
hơn lúc trước gấp mấy lần liền mừng như mở cờ trong bụng, lập tức nói ra không
cần suy nghĩ gì thêm.
“Không sai! Những linh dược này đều rất phù
hợp với cả ba người bọn ta, đão hữu có điều kiện kiện gì cứ việc đưa ra.” Tuy
rằng Thiên Cơ Tử biết rõ trong tay Hàn Lập còn khá nhiều linh dược, nhưng thật
sự không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng xuất ra nhiều như vậy, nên cũng đồng
dạng mừng rỡ mà nói.
“Những thứ pháp khí, bảo vật cùng đồ vật
linh tinh này nọ coi như là xong. Vãn bối còn khiếm khuyết một ít tài liệu quý
hiếm, trong này có một phần danh sách, tam vị tiền bối xem thử có thể nào cấp
cho vãn bối dựa theo số lượng cùng chủng loại được không. Còn có Cửu Văn Tinh
Nguyệt Dịch là thuốc tiên chuyên luyện thể của Tinh Tộc, rất muốn xin Thải tiền
bối một lọ. Mặt khác, vãn bối đối với đan phương Vạn Diệu Đan cùng phương pháp
luyện chế Thông Linh khôi lỗi cực kỳ hứng thú, hy vọng nhờ vã tam vị tiền bối
có thể giúp cho thành toàn một phần.” Hàn Lập cũng không khách khí, nhất thời
mở miệng tuôn ra nhiều yêu cầu như thế.
Ba người Thiên Cơ Tử sau khi nghe qua,
không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
“Hàn đão hữu, ngươi không khỏi quá tham lam
đấy chứ. Phần tài liệu không phải nói tới, cách điều chế Vạn Diệu Đan chỉ có
luyện đan tông sư của Tinh Tộc chúng ta mới có thể nắm giữ. Còn Tinh Nguyệt
Dịch thì rất nhiều Thánh giai cầu mong mà không có.” Thải Lưu Anh nhướn mày, bộ
dáng không chút nào hờn giận.
“Vãn bối quả thật không biết là đã quá
phận. Cơ hồ những thứ trước mắt đây do vãn bối thu thập được đều là linh dược
của tiên nhân bên trong Quảng Hàn Giới, mỗi món nếu đem ra ngoài để trao đổi
chỉ sợ các thánh giai tiền bối khác đều phải giành lấy. Ở đây ước chừng nhiều
hơn trăm gốc, hơn nữa trong số đó không ít những linh dược đã tuyệt chủng tại
Linh giới, lại khó tưởng tượng nỗi toàn là loại linh dược vạn năm hơn xa bình
thường, hơn nữa trong chuyến giao dịch lần này vãn bối cảm thấy càng về sau
càng bị thua thiệt.” Hàn Lập trả lời một cách tỉnh bơ.
“Đan phương Vạn Diệu đan tuyệt không có khả
năng, cách điều chế này căn bản là của Thiên Vân chư tộc bọn ta, không thể nào
để cho người ngoại tộc nắm giữ. Còn cách luyện chế Thông Linh khôi lỗi cũng
tương tự như vậy.” Thiên Cơ Tử dùng một khẩu khí hết sức thuyết phục để cự
tuyệt.
“Thật ra tuy rằng Tinh Nguyệt Dịch rất quý
hiếm lại khó cưỡng cầu, nhưng thiếp thân có thể miễn cưỡng trao ra một lọ. Còn
những thứ kia đão hữu hãy đổi yêu cầu khác đi.” Thải Lưu Anh nói ra có chút đau
lòng.
Tuy rằng dựa theo lẽ thường, hiệu quả luyện
thể của một lọ Tinh Nguyệt Dịch có giá trị còn hơn xa so với phương pháp luyện
chế Thông Linh Khôi Lỗi cùng phương đan của Vạn Diệu đan, nhưng dù sao đi nữa
nó cũng là loại vật phẩm tiêu hao.
Sắc mặt Đoạn Thiên Nhận cũng có chút thâm
trầm.
Hàn Lập tuy gặp tình huống này, nhưng cũng
tạm thời yên tâm.
Vừa rồi hắn đưa ra điều kiện kỳ thật cũng
chỉ có ý muốn thử xem sao mà thôi.
Nếu căn bản tình hình đối phương không thể
châm chước được, mà cuối cùng có thể đổi được một lọ Tinh Nguyệt Dịch thì tự
nhiên cũng đã là một thu hoạch rất lớn rồi.
Tâm niệm Hàn Lập vừa có chút thay đổi lập
tức bình tĩnh trở lại rồi trả lời: “Tam vị tiền bối nếu đã cảm thấy đan phương
cùng bí thuật khôi lỗi không thể truyền cho ngoại nhân thì vãn bối cũng không
dám miễn cưỡng nữa. Như vầy đi, lần này vãn bối sử dụng Truyền Tống Trận còn
thiếu một nữa số lượng Cực Phẩm Linh Thạch nữa, nếu chư vị bổ sung cho đủ thì
điều kiện này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều!”
“Linh thạch à! Không thành vấn đề, cứ quyết
định như vậy đi.” Thải Lưu Anh vốn đang ngẩn ra, theo đó khẽ cười rồi đáp ứng.
Thiên Cơ Tử cùng Đoạn Thiên Nhận hơi trầm
ngâm một hồi, thần sắc cũng chầm chậm tỏ vẻ đồng ý...
Thấy điều kiện giao dịch đã đãt được, hai
tay Hàn Lập hợp lại một chút, bên trong luồng bạch quang chớp động, xuất hiện
một khối ngọc giản màu xanh hiện ra.
Ngón tay hướng ngọc giản chỉ một phát, ngọc
giản liền bay về hướng Thải Lưu Anh.
Chân mày nàng nhíu lại, ngón tay thon dài
ngà ngọc khẽ động, đã bắt lấy ngọc giản vào tay.
Dùng thần niệm đảo qua, thấy bên trong ghi
lại chi chít rất nhiều tên tài liệu các loại, rõ ràng phần lớn đều là những thứ
nàng đã từng biết qua từ rất nhiều năm trước.
Nàng này liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái tựa
như cười rồi ngọc chỉ run lên, liền đem ngọc giản trao cho Đoạn Thiên Nhận gần
đó, còn bản thân nàng lấy ra những tài liệu Hàn Lập yêu cầu bỏ vào một hộp
ngọc.
Không bao lâu sau, ba người đem linh dược
kiểm tra qua một lần, sau khi hoàn tất mới bắt đầu từ vòng tay trữ vật xuất ra
một lượng lớn hộp gỗ cùng bình ngọc có kích thước khác nhau.
Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, đã chuyển cho
Hàn Lập đến sáu bảy phần những tài liệu được ghi chép trong ngọc giản.
Thần sắc Hàn Lập trông có vẻ như rất bình
tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh sợ.
Hắn cung cấp danh mục tài liệu này tự nhiên
không phải tùy tiện đưa ra, trong đó có hơn phân nửa tài liệu đều xuất phát từ
Thanh Nguyên Tử yêu cầu hắn thu thập mà vẫn chưa tìm thấy.
Tuy rằng phần lớn những tài liệu này chưa
phải là thứ quan trọng trong danh sách, nhưng tương đương như thế thì có đầy.
Vậy mà cả ba người Thiên Cơ Tử lại không hế
chớp mắt chút nào liền nhanh chóng lấy ra nhiều như thế, khiến cho Hàn Lập tự
nhiên phải giật mình.
Bất quá cũng phải nói cho rõ, ba gã Hợp Thể
kỳ này đích thật trước đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hy vọng hoàn tất chuyến
giao dịch này. Nếu không cũng đã không mang theo trên người nhiều đồ đến thế.
Hàn Lập đem từng món tài liệu kiểm tra lại,
thấy rất vừa lòng rồi đem toàn bộ đồ vật thu tất cả vào trong vòng tay trữ vật.
Lúc này Đoạn Thiên Nhận mới nói: “Những tài
liệu còn thiếu đây, ngoại trừ vài thứ không thể tìm ra, trong vòng mười ngày
nữa ta sẽ phái người giao cho ngươi phần còn lại. Hàn đão hữu không có ý kiến
gì chứ”.
“Không sao cả, đương nhiên vãn bối tin vào
ba vị tiền bối!” Hàn Lập cười cười rồi trả lời.
“Còn đây là Linh thạch cùng Tinh Nguyệt
Dịch mà ngươi yêu cầu, đão hữu hãy thu lấy đi. À, chuyến này Hàn đão hữu có thu
hoạch thật lớn, chỉ một hơi đã gần như vét sạch gia sản của ba người bọn ta,
lúc trở về không chừng còn phải mắc thêm một khoản nợ nhân tình rất lớn của các
vị lão hữu.” Thải Lưu Anh thản nhiên cười, cổ tay áo run lên.
Nhất thời một túi da màu đen cùng một chiếc
bình lam quang sáng chói được bao phủ bởi một đoàn ngũ sắc hào quang chậm rãi
tay về phía Hàn Lập.
“Tiền bối nói đùa rồi.” Hàn Lập cười ha hã,
sau đó sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng, đơn thủ cách không tung ra một trảo, liền
bắt lấy chiếc bình cùng túi da vào tay.
Đối với Linh thạch bên trong túi da, Hàn
Lập chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một chút rồi thu vào trong vòng tay trữ vật,
nhưng đối với chiếc bình màu lam lại rất cẩn trọng.
Chẳng những hắn mở nắp bình ra, dùng thần
niệm kiểm tra kỹ càng lượng dịch trong bình mà còn đưa mũi vào ngữi nhẹ một
cái, sau khi chắc chắn không phải đồ giả hắn mới cẩn thận thu hồi lại.
Nếu lần giao dịch này đã hoàn thành, đương
nhiên Hàn Lập sẽ không cần lưu lại đây thêm nữa, sau khi hắn hướng đám người
Thiên Cơ Tử thi lễ, liền mở miệng cáo từ.
Còn ba vị Hợp Thể lão quái hiển nhiên cũng
không muốn Hàn Lập ở lại làm gì, sau khi thản nhiên nói mấy câu, liền không
khách khí tiễn khách.
Trong Truyền Tống Trận chợt lóe linh quang,
thân ảnh Hàn Lập trong nháy mắt biến mất dạng.
“Hai người các ngươi đi ra ngoài một chút đi.”
Thải Lưu Anh đảo qua trên mặt hai người Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn, rồi bỗng
nhiên phân phó.
“Vâng!”.
“Tuân mệnh!”.
Liễu Thủy Nhi đương nhiên cung kính vâng
lệnh, còn Thạch Côn liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Nhận một cái, sau khi thấy lão ta
gật đầu mới thành thật ứng tiếng.
Vì thế hai người này cùng bước lên Truyền
tống pháp trận, linh quang chớp động một chút rồi cũng rời khỏi gian phòng.
Ngay khi hai người Thạch Côn vừa hiện thân
ở tòa lầu các bên trong một tầng đãi sảnh thì bóng dáng Hàn Lập đã sớm hoàn
toàn biến mất mà không rõ đã chạy về hướng nào.
Hai người này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt
không khỏi lộ ra một tia cười khổ não.
Chương 1689: Cự Linh phù cùng Huyết Ảnh
“Những linh dược này cứ dựa theo ước định
mà chia đều chứ” Đoạn Thiên Nhận nhìn vào đám hộp ngọc chi chít mà không dấu
nỗi vẻ hưng phấn nói.
“Đão hữu chậm đã! Tuy rằng bọn ta lúc trước
cùng hứa hẹn sẽ phân chia bằng nhau, nhưng sau cùng thiếp thân phải bỏ ra cả
Linh Thạch lẫn Tinh Nguyệt Dịch, bao nhiêu đó linh dược thiếp thân cần phải
được nhiều hơn một phần chứ” Tuy rằng Thải Lưu Anh cũng háo hức như vậy, nhưng
lúc này lại lắc đầu nói.
“Nhiều hơn một phần? Tiên tử tính hủy ước
sao? Đối với Linh thạch thì chốc nữa ta cùng Đoạn đão hữu sẽ có thứ khác để bù
lỗ cho tiên tử. Về phần Tinh Nguyệt Dịch, cho dù là thuốc tiên dùng cho luyện
thể đi nữa, nhưng làm sao có thể so sánh được với linh dược của tiên giới, cao
lắm chỉ có thể nhượng cho ngươi năm sáu cây linh được là cùng.” Sắc mặt Thiên
Cơ Tử trầm xuống lạnh lùng nói ra.
“Thôi được, năm cây thì năm cây vậy.” Thải
Lưu Anh liền đáp ứng, trên mặt còn đượm nét cười nhẹ.
Thiên Cơ Tử không khỏi ngẩn người, nhưng
lập tức nhớ tới việc gì, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhưng sau đó hừ
một tiếng cũng không tiện thay đổi gì nữa.
Đoạn Thiên Nhận đứng sát bên gặp tình cảnh
này thì khoanh hai tay lại, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.
Lúc này, ba người bắt đầu phân chia mấy
trăm phần hộp ngọc linh dược, sau khi trải qua một phen cò kè mặc cả kịch liệt,
cuối cùng cũng chia xong toàn bộ đống linh dược.
“Hắc hắc, may mắn có những linh dược này,
Đoạn mỗ thật sự đã phải dừng lại ở bình cảnh quá nhiều năm rồi, nghĩ đã đến lúc
đột phá hẳn là không thành vấn đề gì nữa.” Đoạn Thiên Nhận đem tất cả hộp ngọc
của phần mình đều thu lại hết rồi vừa lòng nói.
“Bất quá trên người tên tiểu tử kia, chắc
chắn còn có thêm một số linh dược chưa lấy ra nữa. Nhị vị đão hữu có hứng thú
không?” Trong mắt Thiên Cơ Tử chớp nhẹ dị sắc bỗng nhiên hỏi thế.
Đương nhiên Đoạn Thiên Nhận cùng với Thải
Lưu Anh nghe qua đã hiểu rõ ẩn ý của Thiên Cơ Tử, nhưng sau khi hai người liếc
mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra vẻ e dè.
“Nếu chỉ mỗi một mình hắn, ba người chúng
ta liên thủ đương nhiên không cần phải tính toán. Nhưng đừng quên mệnh lệnh của
Ông tiền bối mấy hôm trước, lưu ý đặc biệt mở ra phong ấn của Truyền Tống Trận
để cho tiểu tử này sử dụng. Như vậy xem như hơn phân nữa căn nguyên là hắn có
chút quan hệ với Ông tiền bối. Hơn nữa với quy mô của dược viên đó ta cũng có
nghe tiểu đồ thuật lại, thì tính tới tính lui lượng linh dược mà hắn đưa ra
cũng không sai biệt lắm, cho dù còn lưu lại chút ít, tuyệt đối sẽ không bao
nhiêu. Không lẽ vì một chút như vậy mà đi chọc tức tới Ông tiền bối thì thật
không cần thiết lắm. Hơn nữa thần thông tiểu tử này không tệ, lại tỏ ra biết
điều như thế … theo ta không cần phải làm chuyện thừa nữa.” Đoạn Thiên Nhận sắc
mặt âm thầm trầm ngâm một hồi rồi mới lắc đầu nói.
“Tiểu muội cũng thấy lời nói của Đoạn huynh
rất hữu lý, nếu vì thế mà đắc tội với Ông tiền bối thì ngay cả bọn ta là thánh
tộc tồn tại cũng tuyệt đối nuốt không trôi đâu.” Thải Lưu Anh thần sắc cũng
ngưng trọng, tán thành nói ra.
“Nhị vị đão hữu đã bảo thế, thì coi như lúc
nãy lão phu chưa từng đề cập tới chuyện này vậy, cũng do vừa rồi đúng là ta có
chút lòng tham mà.” Thiên Cơ Tử cười ha hã, đem việc này mà bỏ qua.
Do không được hai người Thải Lưu Anh cùng
Đoạn Thiên Nhận ủng hộ, nên chút ý niệm trong đầu mới phát sinh đã vội vụt tắt.
Lúc này, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện
trên sơn đão dẫn xuống núi, ống tay áo hắn đang phe phẩy, thần sắc hờ hững.
Không ai biết được trong lòng hắn đang quay
cuồng không thôi, luôn phải cân nhắc điểm lợi hại trong lần giao dịch này.
Nhìn sơ qua cứ tưởng nhiều loại linh dược
tiên giới đó đều đã bị đối phương dùng tài liệu cùng linh đan để trao đổi hết
sạch rồi, dĩ nhiên như vậy hắn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng trên thực
tế hắn biết rất rõ, căn bản hắn không mất mát gì cả thậm chí ngược lại còn
chiếm thêm tiện nghi thật lớn.
Thật ra là, lúc trước hắn lấy thêm ra những
linh dược đang sở hữu, tất nhiên mỗi loại hắn đều để dành lại một gốc linh
dược. Chỉ cần sau này bỏ ra thêm thời gian, hắn liền có thể nhờ sự trợ giúp của
tiểu bình thần bí để thúc dục thêm một lượng lớn linh dược tương tự.
Nếu cảm thấy hắn bị tổn thất gì đó thì
chẳng qua chỉ là tốn một ít thời gian để tiếp tục dưỡng dục linh dược mà thôi.
Riêng Hồng La Quả cùng Thực Độc Thảo, nếu
áp dụng phương pháp dưỡng dục kiểu đó có lẽ sẽ không hiệu quả, nên hắn chỉ giao
ra vài cọng tượng trưng mà thôi, còn đãi đa số những thứ để lại đều cùng loại
với đám linh dược hắn đã từng mang ra trao đổi.
Về phần bảy tám loại linh dược độc nhất vô
nhị cùng với Ngân sắc đài sen thần bí lại càng không thể giao ra được.
Như vậy, rõ ràng Hàn Lập chưa từng bị tổn
thất nhiều về mặt linh dược, lại có thể từ đám người Thiên Cơ Tử đổi lấy được
nhiều thứ tốt đến thế.
Tâm tình của hắn đương nhiên tốt hẳn lên.
Sau khi xuống núi, Hàn Lập đến vùng phụ cận
một ngọn núi lân cận rồi tạm thời ở tại chỗ đó.
Trong vòng ba ngày kế tiếp, hắn không ngồi
ì một chỗ để chờ đợi, mà liên tục chạy tới chạy lui trong các cửa hàng bán tài
liệu ở Phục Giao Thành, rồi tiến hành thu mua một lượng lớn tài liệu các loại.
Những loại tài liệu này không hẳn đều là
loại quý hiếm, nhưng hầu hết đều là những loại vật phẩm đặc sản của Lôi Minh Đãi
Lục.
Hắn đã có dự định quay về Phong Nguyên Đãi
Lục nên tự nhiên muốn chuẩn bị mua thêm một ít tài liệu để sau này có dịp dùng
tới.
Đến buổi sáng hôm thứ tư, Hàn Lập rời khỏi chỗ
ở, nhẹ nhàng đi tới ngoại thành Phục Giao Thành.
Thanh Giao Phong là một ngọn núi nằm ở phía
tây cách Phục Giao Thành hơn trăm dặm.
Trong vùng sơn mạch thật rộng lớn, ngọn núi
này không quá lớn cũng không quá nhỏ, lại tương đối vắng vẻ. Nếu không phải do
toàn cảnh trên núi được bao phủ bởi cây cối xanh tươi quanh năm, hơn nữa hình
dáng ngọn núi trông khá kỳ dị, tựa như một con giao long vươn mình sắp bay lên
trời cao, thì có lẽ không người nào quan tâm đến ngọn núi này nữa.
Sau khi Hàn Lập hóa thành luồng hào quang
thanh hồng rồi biến mất, liền tại trên đỉnh núi chợt hiện ra thân hình được bao
phủ trong quầng sáng rồi vụt tắt, hắn giương đôi mắt nhìn xuống dưới.
Với thần niệm cường đãi hiện giờ, trong
khoảnh khắc hắn đã đem cả ngọn núi tìm hiểu cặn kẽ.
Hiện tại trên núi trống không, người ước
hẹn là Hướng Chi Lễ vẫn chưa tới nơi.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn lên cao thoáng chớp
động rồi cân nhắc một chút, bỗng nhiên tay áo bào khẽ run lên, nhất thời hơn
chục đão trận kỳ đồng loạt bay tán ra, tất cả đều bắn nhanh xuống ngọn núi cùng
lóe lên lướt nhanh rồi biến mất.
Sau đó hắn mới hạ xuống đỉnh núi.
Tùy ý ngồi xuống xếp bằng tại một mõm đá
núi sạch sẽ rồi hai mắt khép hờ lại.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy
mắt đã trải qua mấy canh giờ rồi.
Thần sắc Hàn Lập vừa động, bỗng nhiên hai
mắt mở ra, nhìn về hướng Phục Giao Thành. Chỉ thấy linh quang chợt lóe nơi phía
xa chân trời, một đão kinh hồng bắn nhanh đến, một lát sau đã bay đến phía trên
ngọn núi rồi xoay một vòng mới hạ xuống dưới.
“Hàn sư đệ, vi huynh bận việc nên đến chậm
một chút, thật làm cho sư đệ phải đợi lâu.” Quầng hao quang tắt đi hiện ra một
hoàng bào lão giả đứng kế bên, hai tay chắp lại hướng Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ
xin lỗi.
Người đó đúng là Hướng Chi Lễ.
“Không có gì, ta ngồi đây cũng chưa được
bao lâu, hiện tại sư huynh có thể nói thẳng ra rồi chứ” Thần sắc Hàn Lập bình
tỉnh, thản nhiên nói.
“Đương nhiên phải thế, bất quá trước hết ta
muốn cho sư đệ xem qua món đồ này đã.” Trong tay áo báo rộng thùng thình của
Hướng Chi Lễ đưa ra một hộp ngọc xanh lục, vẻ mặt tươi cười trao cho Hàn Lập.
“Đây là thứ sư huynh muốn giao cho ta à?
Vật gì đây, sao thần bí quá vậy!” Hàn Lập liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái, thần
niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc không ngờ bị bắn ngược trở ra, khiến cho sắc mặt
hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
Bên trong chiếc hộp dường như bị ai đó hạ
cấm chế cực kỳ huyền diệu!
“Ha ha, Hàn sư đệ có hứng thú thì hãy tự mở
ra tự nhiên sẽ biết ngay.” Hướng Chi Lễ cười nói, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.
Hàn Lập nghe vậy liền gật đầu.
Tay cầm chiếc hộp ngọc, sau khi ước lượng
một chút liền thấy trọng lượng rất nhẹ, tựa như chẳng có gì đặc biệt lắm.
Tiếp theo âm thầm liếc sang Hướng Chi Lễ
một cái, trong mắt Hàn Lập chợt hiện lên một tia kỳ quái, đột nhiên quăng hộp
ngọc lên không trung, kế tiếp tay áo bào phất lên, một đão kiếm quang màu xanh
dài hơn trượng nhất thời lóe ra, liền hung bạo chém lên chiếc hộp.
“A...” Hướng Chi Lễ đang chứng kiến bất
chợt kinh hoảng thốt ra, đến nổi không kịp ngăn cản lại.
Chỉ nghe vang lên tiếng động “Răng rắc.”,
kế đó hộp ngọc đã bị kiếm quang chém vỡ, theo đó rớt ra một vật bay xuống.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hiển nhiên thấy
rất rõ ràng, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ.
Đấy là một tấm phù lục chiếu ánh vàng rực
rỡ, mặt ngoài phủ một lớp hoa văn màu bạc trông rất huyền diệu, đồng thời có vô
số ký hiệu vàng bạc như ẩn như hiện bao quanh phù lục, thoạt nhìn thấy có vẻ
rất dị thường.
“Đây là một tấm Cự Linh phù, chính là vật
năm xưa ở Nhân giới lão phu vô tình có được, nhưng nhất định tu vi phải từ Hóa
Thần trở lên mới có thể tế luyện sử dụng được. Trước đây khi xuyên qua không
gian tiết điểm thì ít nhiều gì cũng nhờ có tấm phù này hộ thân nên mới có thể
sống tới bây giờ. Thế nhưng tu vi ta đã giảm xuống tới Kết Đan kỳ, thật sự lưu
lại cũng bằng vô dụng, nay ta muốn tặng vật này cho Hàn sư đệ kể như là trao
đổi đi, hy vọng lúc nào trở lại Nhân tộc Hàn sư đệ hãy giúp ta một việc. Bất
quá đệ hãy yên tâm đi, việc ta nhờ tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực
của Hàn sư đệ thôi!” Thần sắc trên mặt Hướng Chi Lễ bình tĩnh trở lại, không hề
đề cập tới việc tại sao Hàn Lập ra tay chém chiếc hộp ngọc, ngược lại chỉ giải
thích đơn giản vài câu, lời nói hết sức thành khẩn.
Hàn Lập vừa nghe qua thoáng nhíu mày lại,
cũng không nói gì nữa, ngược lại tung một trảo lên không trung.
Nhất thời một cổ sức mạnh vô hình hướng lên
trời cao bao trùm lấy.
“Sưu.” một tiếng! Âm thanh phát ra từ tấm
phù lục vàng chói đang rơi xuống, lập tức bị hắn bắt lấy.
Mơ hồ cảm ứng được linh lực tinh thuần từ
trong Cự Linh phù truyền ra, Hàn Lập trong lòng thoáng động, một tiếng xé gió
“xuy xuy...” chợt vang lên, từ trên vầng trán bắn ra sợi tơ trong suốt chợt lóe
lên rồi lướt tới nhập luôn vào trong phù lục.
“Thần niệm tinh hóa.” Hướng Chi Lễ vừa
chứng kiến cảnh này lại thất thanh thốt ra, trong mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ.
Nhưng ngay sau đó, có bất ngờ xảy ra!
Nguyên bản linh khí trên “Cự linh phù” rất
sung túc, lúc này chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, tấm phù vốn màu vàng rực nay
bị hóa thành màu đen nhánh, đồng thời tuôn ra một đám khí xám xịt, cùng một
chùm tơ trắng từ trong phù lục bắn ra.
Tốc độ chùm tơ bắn tới cực nhanh, mới vừa
lóe lên đã hiện ra trước người Hàn Lập.
Nhưng dường như Hàn Lập đã đoán trước được
chuyện này, một chút bối rối trên mặt cũng chẳng có, ngược lại linh quang chói
lóa, một tầng kim quang hiện ra dày đặc dị thường trên người Hàn Lập, nhìn qua
thấy rất kiên cố khó mà phá vỡ được.
Thật sự là vậy, với tu vi hiện nay của Hàn
Lập, thì linh quang hộ thể được cô đọng lại từ Phạm Thánh Chân Ma Công, ngoại
trừ vài loại bảo vật cao cấp ra, những pháp bảo thông thường căn bản khó lòng
làm cho suy suyển.
Nhưng kế tiếp tình cảnh quỷ dị lại xuất
hiện!
Quang ti xám trắng trông có vẻ như không
thể ảnh hưởng gì tới quầng kim quang, nay chợt lóe lướt tới liền xuyên thủng
tầng kim quang đó rồi tiến sâu vào.
Hàn Lập cảm thấy một cỗ âm hàn tỏa ra từ
quang ti xám trắng nọ, chỉ khoảng chừng một hơi thở, tứ chi cùng cơ thể liền tê
rần, không thể nhúc nhích được chút nào.
Cùng lúc đó, Hướng Chi Lễ vốn đang đứng
cách mấy trượng vừa thấy quang ti đã bắn vào trong cơ thể Hàn Lập, lập tức trên
mặt hiện lên vẻ hung tợn, hai tay bắt quyết niệm chú, thân hình chợt nứt toát
bị xé tung ra.
Huyết nhục bay tán loạn, một đão huyết ảnh
mờ ảo hiện ra ngay tại chỗ cũ.
Kế tiếp huyết quang đãi phóng, huyết ảnh
hóa thành một nhân ảnh đỏ như máu ào ào đánh tới.
Đối phương tiến tới gần Hàn Lập, nhất thời
một cỗ huyết tinh xông thẳng vào mặt.