Phàm nhân tu tiên - Chương 1749 - 1750
Chương 1749: Thánh đảo
“Lệ Nương! Là nha đầu đã gả cho ngoại tộc?
Thị đến đây khi nào? Được rồi, quay về rồi tỉ mỉ nói lại cho ta sau.” Trong mắt
kim diện trung niên nhân lóe lên một tia tinh quang, khẩu khí lãnh đãm phân phó
nói.
Lũng gia gia chủ rùng mình, vội vàng cung
kính đáp ứng.
Mặc dù hắn là Lũng gia chi chủ, hơn nữa lại
là cốt nhục của lão tổ, nhưng kể từ khi tu luyện thần thông Vô Tình Đão uy lực
tuyệt đãi thì huyết thống không đáng nhắc tới trước mặt Lũng gia lão tổ.
Lũng gia chi chủ thường ngày ở cùng Lũng
gia lão tổ, cũng là nơm nớp run rẩy, không dám chậm trễ chút nào.
“Đây chính là dùng Chân Long chi huyết hóa
nửa Long thân sao! Có thể lấy nhục thân ngạnh cường cùng yêu tu mà không rơi
vào thế hạ phong, thật đúng để thiếp thân mở rộng tầm mắt.” Thiên Thu Thánh nữ
Khí Linh tộc bay tới, nhoẻn nụ cười từ xa.
“Lão phu là một Hợp Thể hậu kỳ tu sĩ mà
không thể sanh cầm một yêu tu sơ kỳ, có gì đáng mừng? Chẳng lẽ Thánh nữ đang
giễu cợt lão phu?” Lũng gia lão tổ nghe lời ấy, trên mặt không chút hỉ sắc,
ngược lại đờ đẫn nói.
“Khách khách, Lũng đão hữu cần gì khiêm
tốn! Yêu tu vốn nhờ thân thể cường đãi mà trứ danh, trong đó Viên loài càng nổi
bật. Đão hữu không sử dụng bất kỳ bảo vật nào, lấy nhục thân đối kháng Hợp Thể
Yêu tu Viên loại. Điều này ý nghĩa như thế nào không cần thiếp thân nhiều lời.
Nếu đão hữu vận dụng những thần thông khác, Yêu viên kia tuyệt không chống đỡ
được bao lâu.” Thiên Thu Thánh nữ như không để ý tới vẻ mặt Lũng gia lão tổ,
lại cười dài trả lời.
“Hắc hắc, không cách nào chống đỡ bao lâu?!
Thánh nữ nghĩ như vậy là sai lầm rồi.” Lũng gia lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ
một tia kỳ quái, cười lạnh nói.
“Ồ, chẳng lẽ đão hữu phát hiện điều gì?”
Hoàng y thiếu nữ mở lớn hai mắt, vẻ mặt lộ chút ngạc nhiên.
“Các ngươi mau lui xuống, ta muốn nói cùng
Thiên Thu đão hữu một lát.” Lũng gia lão tổ không vội trả lời nàng, tay áo phất
lên, hướng tất cả Lũng gia tu sĩ chung quanh phân phó một tiếng.
Đồng thời đôi Long giác trên đầu cùng Kim
lân trên mặt trong nháy mắt biến mất, đôi mắt vàng cũng khôi phục thành đen
nhánh như người thường.
Một đám người bao gồm Lũng gia gia chủ, tự
nhiên cung kính tòng mệnh, rối rít hướng tòa thành bay đi.
Trong nháy mắt, không trung gần đó chỉ còn
lại hai người là kim diện trung niên nhân cùng hoàng y thiếu nữ.
“Đão hữu như thế cẩn thận, chẳng lẽ tên
Viên yêu kia là kẻ rất có lai lịch ?” Thiên Thu Thánh nữ nhìn những người khác
rời đi, giờ phút này hời hợt hỏi một câu.
“Ta hoài nghi hắn là người Thánh đảo!” Lũng
gia lão tổ vừa mở miệng đã khiến Thiên Thu Thánh nữ ngẩn ra, tiếp theo khẽ giật
mình.
“Thánh đảo! Thánh địa của Nhân Yêu hai
tộc?” Thiếu nữ lẩm bẩm hỏi một câu.
“Không sai. Nếu không phải thế thì rất khó
giải thích tại sao trong yêu tộc đột nhiên xuất hiện một Hợp thể kỳ Viên yêu.
Cứ một ngàn năm, Thánh đảo sẽ lựa chọn kẻ có tư chất siêu phàm trong lưỡng tộc
lên trên đảo. Đã nhiều vạn năm qua đi, tự nhiên khó ai có thể biết trên Thánh
đảo có bao nhiêu tồn tại Hợp thể kỳ. Theo ta phỏng đoán, trên Thánh đảo phải có
hai mươi ba mươi người đãt Hợp Thể kì. Mà phải có sự tình liên quan tới tồn
vong của lưỡng tộc thì những Hợp Thể kì tu sĩ mới rời khỏi Thánh đảo. Cũng bởi
vì có Thánh đảo mà nhân yêu lưỡng tộc mới có thể nhận biết đãi địch ngoại tộc
để cùng nhau tiến thoái.” Lũng gia lão tổ tuy rằng vẫn tỏ ra thần đờ đẫn dị
thường nhưng trong mắt lại hiện một tia ngưng trọng.
“Ha ha, nghe Thánh đảo của lưỡng tộc như
vậy cũng giống như Thánh Miếu trong Linh tộc chúng ta vậy. Ta cũng không biết
trong Thánh miếu hiện tại có bao nhiêu tồn tại cấp Thánh Linh.” Hoàng y thiếu
nữ nghe xong cũng thở dài một hơi.
“Sở dĩ lão phu đoán Viên yêu này tới từ
Thánh đảo là còn do một nguyên nhân khác. Theo ta biết có một loài yêu binh
quanh năm đều bảo hộ Thánh đảo, nghe đồn chính là Kim Cương Viên Yêu nhất tộc.
Mà Cự viên đến đây hình dạng rất giống loài Yêu viên này. Hơn nữa không phải
Yêu tu Hợp thể sơ kỳ bình thường. Ta tuy chưa dùng tới thần thông khác nhưng Cự
viên kia cũng không chỉ có từng ấy thủ đoạn. Cho dù ta xuất toàn lực cũng không
nắm chắc sanh cầm được Yêu viên này. Như vậy lão phu sẽ không mạo hiểm trêu
chọc Thánh đảo.” Lũng gia lão tổ trầm mặc một lát mới nói ra chỗ kiêng kị chân
chính trong lòng mình.
“Yêu viên này thực sự đáng sợ! Ta tuy chưa
động thủ nhưng cũng không dám chắc. Lúc hắn rời đi thì khi trên người xuất hiện
một tầng ngân sắc hỏa diễm, có thể trực tiếp dung hóa hư không, khiến ta có cảm
giác uy hiếp không nhỏ” Vẻ tươi cười trên mặt Hoàng y thiếu nữ cũng thu liễm
lại, chậm rãi nói.
“Theo ta được biết, thiên phú thần thông
của Kim Cương Yêu viên nhất tộc có một loại Cửu Anh chân hỏa. Thiên phú này tuy
lợi hại vô cùng nhưng trong Kim Cương Yêu Viên nhất tộc hiếm có kẻ có thể kích
phát ra để tu luyện đãi thành. Loại chân hỏa này rốt cuộc là như thế nào, không
có mấy người biết đến.” Ánh mắt Lũng gia lão tổ chớp động nói.
“Nói như vậy, ngươi nhận định Kim mao Cự
viên này chính là Kim Cương Yêu viên.” Thiêu Thu thánh nữ nhướn mày nói.
“Không phải lão phủ nhận định, mà là mười
phần thì tám chín là không sai.” Lũng gia lão tổ thập phần tự tin, khẳng định
nói
“Ừm, nếu là người Thánh đảo thì chỉ có thể
ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.” Hoàng bảo nữ nhân nhìn chằm chằm Lũng gia lão tổ
một hồi lâu rồi cười rộ lên nói.
“Hừ, lão phu cũng không phải e ngại Kim
Cương Yêu viên nhất tộc mà là do nể vài phần thể diện của Thánh đảo. Hơn nữa
nghe lời Yêu viên nói trước khi đi, chuyện này còn chưa rõ đầu đuôi ra sao. Lão
phu muốn điều tra rõ ràng rồi tình sau.” Lũng gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng,
trong mắt hàn quang chợt lóe.
“Nếu Lũng đão hữu đã quyết đinh, thiếp cũng
không nhiều lời. Lại nói tới sự kiện kia, hai ta đã thương thuyết một ngày một
đêm mà vẫn chưa thể thống nhất điều kiện, chẳng lẽ còn dây dưa đến bao giờ ?
Tiểu nữ mạo hiểm đến đây cùng các vị, không phải chỉ riêng tiếp xúc Lũng gia,
còn vài chuyện quan trọng cần làm.” Hoàng y nữ nhân nói xong khuân mặt trở nên
có chút băng lãnh.
“Không phải điều kiện của Lũng gia chúng ta
rất đơn giản sao? Chỉ cần cung cấp mười phế linh không có ý thức tự chủ cho
Lũng gia để đổi lấy một Cự thuyền. Chúng ta sẽ đem một phần ba số Kình Thiên Cự
thuyền luyện chế được chia cho các ngươi. Điều kiện này còn chưa đủ hậu đãi
sao? Theo bổn lão tổ biết, Linh tộc các ngươi không đối đãi với phế linh như là
đồng tộc, dùng chúng đổi lấy Cự thuyền hẳn là chuyện một vốn bốn lời chứ” Lũng
gia lão tổ thản nhiên trả lời.
“Hừ, mười phế linh thì tuyệt không được.
Tuy rằng chúng ta không xem phế linh là đồng tộc nhưng dựa theo cấm lệ của linh
tộc trước đây, tự tiện đem phế linh giao cho dị tộc là phạm vào tội phản tộc.
Mỗi Chiến thuyền chỉ có thể dùng năm phế linh trao đổi. Hơn nữa chúng ta mạo
hiểm giao dịch cùng Lũng gia các ngươi, chỉ có được một phần ba số chiến
thuyền, so sánh nguy hiểm và lợi ích thì kém nhau rất xa. Bản thánh nữ nói lời
không dễ nghe. Sớm biết Lũng gia keo kiệt như này, thiếp thân tình nguyện đưa
bản vẽ Chiến Chu rơi vào tay Tam Hoàng yêu vương. Có lẽ các thế lực lớn nhường
ấy, hẳn là hào phóng hơn Lũng gia.” Hoàng y thiếu nữ thản nhiên nói.
“Thiên Thu đão hữu cần gì dùng phương pháp
khích tướng này! Ngươi hẳn là rõ ta tu luyện công pháp Vô tình đão, căn bản
không động gì tới cảm xúc. Bất quá thành nữ đã nói như thế, lão phu chủ động
nhường một bước. Mỗi linh thuyền cần xác ngươi xuất ra tám phế linh để đổi, hơn
nữa sẽ giao dịch bốn thành số lượng làm ra với các ngươi.” Lão tổ nhìn Thiên
Thu thánh nữ hồi lâu mới trầm giọng nói.
“Bốn thành, tám phế linh! Không được, số
lượng thì không nói nhưng ta chỉ có thể làm chủ đáp ứng ngươi nhiều nhất là bảy
phế linh mỗi Chiến Chu.”
Hoàng y thiếu nữ lộ ra biểu tình cẩn thận
nói.
“Được. Bảy thì bảy. Lão phu đáp ứng ngươi,
sự tình tiếp theo chúng ta thương thảo nhanh một chút, hợp tác trước khi Ma
kiếp hàng lâm.” Lũng gia lão tổ trầm ngâm một lúc rồi đáp ứng.
“Đó là tất nhiên, chỉ cần thuận lợi tiến
hành. Linh tộc chúng ta nguyện tiếp tục hợp tác cùng Lũng gia các ngươi.” Thiên
Thu thánh nữ thấy đối phương đáp ứng điều kiện của mình thì tỏ ra mừng rỡ, cười
tươi như hoa nói.
“Mời thánh nữ, đây không phải là nơi đàm
luận chuyện này, hay là cùng lão phu tới trong tháp tiếp tục nói chuyện đi.”
Lũng gia lão tổ gật gật đầu nói, cỗ tay khẽ động làm ra tư thế mời.
Giờ phút này Lũng gia lão tổ như đã hoàn
toàn quên mất chuyện Kim mao cự viên vậy.
Sự tình một gã Hợp thể sơ kì Viên yêu quấy
rối, sao có thể so sánh với việc Lũng gia cùng Linh tộc hợp tác được, việc này
quan hệ tới sinh tử tồn vong của Lũng gia khi ma kiếp hàng lâm.
Trong lúc này, Kim mao Cự viên đã sớm rời
xa ngoài ngàn dặm, từ từ hạ xuống.
Khi Cự viên này dùng tới ngân sắc hỏa diễm
mạnh mẽ xuyên thủng tầng cấm chế của Tiên cung để bay ra, tự nhiên đã kinh động
một số thủ về ở gần đó, nhưng độn tốc của Viên yên thật quỷ dị, chớp động một
cái liền không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả Hóa thần cùng Luyện hư vệ sĩ cũng
không thể đuổi theo.
Những thủ vệ, vừa nhìn biết không thể truy
theo, tự nhiên cũng không tồn tại dụng tâm nữa.
Bọn họ phái người tới Lũng gia tầng thứ
chín hỏi thăm một hai, biết được kẻ chạy trốn là một Hợp Thể yêu tu thì tự
nhiên kinh hãi. Lúc này đem tổn hại cấm chế một lần nữa tu bổ lại, đồng thời
giả câm vờ điếc ra vẻ không biết chuyện này.
Bất quá chuyện tình một gã Hợp thể kỳ Kim
mao cự viên đãi náo Lũng gia, vẫn như một ngọn gió bay vào tai một số lão quái
Hợp thể kỳ.
Bọn họ đều tỏ ra rất kinh ngạc, đều phái
nhân thủ đi điều tra việc này.
Nhưng không có ai nghe nói qua một Kim mao
cự viên nào như vậy, không bóng dáng cũng không có chút tin tức.
Điều này khiến một số kẻ buồn bực trong
lòng, cũng không ít kẻ nghĩ tới Thánh đảo.
Bất quá tất cả điều này Kim mao Cự viên kia
đều không biết.
Giờ phút này hắn ở trên đỉnh núi, hai mắt
nhìn đảo qua mọi nơi, cả thân thể chợt lóe kim quang, nháy mắt biến thành một
thanh niên có khuôn mặt bình thường
Chương 1750: Mê Thiên Lâu
Gã thanh niên này đương nhiên chính là Hàn
Lập.
Hắn vốn dùng Thiên Biến Huyễn Diện hóa
thành hình dạng yêu viên, rồi lén vào tòa thành, tiếp theo lại bị Lũng gia lão
tổ phát hiện đuổi theo, bất đắc dĩ phải vận dụng thần thông Kinh Chập Quyết,
liền hóa thân thành Sơn Nhạc cự viên cùng lão quái đối đầu vài chiêu.
Thân thể hắn vốn đã rất mạnh mẽ lại thêm uy
lực của thần thông Kinh Chập Quyết, trải qua một phen giao thủ cùng Lũng gia
lão tổ đã hóa long một phần, đương nhiên chẳng gây chút khó khăn nào cả. Nhưng
hắn thật không ngờ, khi đối phương hóa long thì uy lực lại đáng sợ như thế. Hàn
Lập cũng thấy rõ ràng, không riêng gì bản thân hắn mới chỉ vận dụng năm sáu
thành khí lực, mà Lũng gia lão quái kia cũng chưa phát huy hết một thân đãi
thần thông.
Nếu không thì trận chiến vừa rồi, đã có khả
năng gây sập mất cả tòa Nghênh Tiên Cung rồi. Mặc kệ Lũng lão quái có toan tính
gì đi nữa, tự nhiên lại thoát thân dễ dàng như thế khiến Hàn Lập hết sức mừng
rỡ.
Hiện tại hắn đã ở cách khá xa, với lực
lượng của hai tộc Nhân Yêu hiện giờ, dù cho người của Lũng gia có bản lĩnh
thông thiên gì đi nữa, cũng tuyệt đối không có cách nào rượt đến tận nơi đây.
Sau khi đáp xuống đỉnh núi và khôi phục lại
chân thân, Hàn Lập cúi đầu xuống nhìn thoáng qua Khí Linh Tử lúc này tựa như
một khôi lỗi đang được đỡ trên tay, mà không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Tiếp theo
một tay bắt quyết niệm chú, tức thời xuất hiện đão thanh quang bắn nhanh ra,
lập tức chợt lóe rồi lướt qua tiến nhập vào trong thân hình của tiểu đão sĩ.
Cơ thể Khí Linh Tử bỗng nhiên chấn động,
khuôn mặt đang đờ đẫn đột nhiên thoáng nhăn nhó, sau đó rên lên một tiếng rồi
há mồm rồi phun ra một cỗ hắc khí bị bao bọc bởi đoàn thanh quang lúc nãy.
“Sư tôn, sao lão nhân gia người lại ở đây,
không phải đệ tử đã bị một lão phụ nhân bắt đi rồi sao ?” Hai mắt Khí Linh Tử
chợt chớp lóe tinh quang kỳ lạ liền định thần trở lại, vừa thấy Hàn Lập nên
kinh hỉ hỏi.
Hiển nhiên mọi sự phát sinh lúc trước, do
bị ảnh hưởng của cấm chế nên tên tiểu đão sĩ này hoàn toàn không nhớ chút nào.
“Hừ, ta mà không kịp đến nơi, căn cơ của
ngươi chắc chắn bị phế hết rồi. Thôi được rồi, trên đường ta sẽ kể lại sự tình cho
ngươi nghe, hiện tại nên rời khỏi nơi đây rồi nói sau.” Hàn Lập không nói thêm
gì với tên đệ tứ ký danh này nữa liền ra lệnh một tiếng, tay áo bào lập tức
phất lên.
Một quầng sáng màu xanh bay ra bao lấy hai
người. Hàn Lập cùng Khí Linh Tử hóa thành một đão thanh hồng rồi phá không vọt
về hướng chỗ ở bay đi.
Khí Linh Tử ở trong độn quang lắng nghe Hàn
Lập kể lại tình hình khi hắn bị bất tỉnh. Sự việc liên quan đến Lũng gia Chân
Linh đệ nhất thế gia ra sao, khiến cho bản thân hắn thường ngày hết sức hời hợt
mà cũng phải ngạc nhiên đứng đờ người ra.
Hàn Lập bắt gặp thái độ này của hắn cũng có
chút bất ngờ, không khỏi thầm nghĩ tên đệ tử này rốt cuộc cũng biết thế nào là
sợ hãi rồi. Nhưng không ngờ trong đầu mới vừa thoáng nghĩ tới chuyện này, tên
tiểu đão sĩ vốn đang đứng trong quầng độn quang liền nhảy cẫng lên mà mắng ầm
ĩ.
Hiển nhiên đối tượng đang bị hắn mắng mỏ
chính là Lão phụ nhân kia cùng với cả nhà Lũng gia, hắn thẳng thừng mạt sát đối
phương, khiến hai gò má đỏ lên, ra vẻ như quyết tâm phải trả mối thù không đội
trời chung với Lũng gia vậy.
Hàn Lập thấy thế vốn hơi ngạc nhiên nhưng
sau đó lập tức cười ầm lên, còn tên Khí Linh Tử cuối cùng cũng đã chịu ngậm
miệng lại.
“Được lắm, ngươi xem bộ dạng ngươi kìa, còn
ra thể thống gì nữa chứ ! Quả thật ngươi muốn đi tìm Lũng gia ta cũng không
ngăn ngươi lại làm gì, tuy nhiên ngươi phải chờ tới lúc có thực lực đã. Hiện
tại trong mắt thế gia như cỡ Lũng gia này ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi,
chỉ cần chạm nhẹ vào người thì ngươi liền tan xương nát thịt ngay, ngươi dựa
vào cái gì để đụng với Lũng gia chứ. Nếu ngươi thật sự có ý nghĩ này, hãy chờ
đến khi tiến giai lên Hợp Thể đi rồi nói sau. Mặt khác, hiện tại ngươi không
tiện lộ diện trước mặt những người khác, nên sau khi trở về ta sẽ truyền cho
ngươi vài môn công pháp và cho ngươi một số bảo vật cùng linh dược, chờ cho vụ
việc này tạm lắng đi, ngươi hãy cùng với Hải Đãi Thiếu tức tốc rời khỏi nơi
đây, rồi tiến vào Thiên Uyên thành đi. Trước hết, gia nhập vào đội vệ binh thủ
thành để ma luyện vài năm đã ! Dù cho thế lực Lũng gia có to lớn tới cỡ nào
cũng phải kiêng dè Thiên Uyên thành vài phần, qua vài năm nữa ta cũng sẽ vào
thành tìm gặp các ngươi.”
“Oa, sư tôn muốn bỏ rơi đồ nhi sao. Vạn Bảo
đãi hội rõ ràng mới vừa khai mạc không lâu, đồ nhi đã đi xa như thế để chạy đến
đây, căn bản còn chưa chính thức chứng kiến được gì cả !” Tiểu đão sĩ vừa nghe
được Hàn Lập nói vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức không ngớt buông lời kêu van.
“Hừ, cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu hay
là Vạn Bảo đãi hội trọng yếu hơn ! Cho dù ta không sợ Lũng gia kia đi nữa, cũng
không thể suốt ngày bảo hộ đề phòng hoài, chỉ cần sơ sẩy một chút để ngươi lại
bị bắt đi nữa thì sao ? Không lẽ bảo ta lại đến viếng Lũng gia lần nữa à ?” Hàn
Lập hừ nhẹ một tiếng, trách mắng không thương tiếc.
“Nếu sư tôn đã có lệnh, đồ nhi xin nghe theo.”
Khí Linh Tử vừa thấy gương mặt Hàn Lập sắp nổi đóa, liền co rụt cổ lại lẩm bẩm
nói, nhưng hiển nhiên trong lòng tràn ngập ý nghĩ không cam tâm.
Đương nhiên Hàn Lập sẽ không cần làm dữ với
tên đệ tử này nữa. Vừa nghe qua lời đó, thần sắc hắn thoáng trầm tư, cũng không
nói thêm gì.
Từ đó trở đi Hàn Lập không hề mở miệng, mà
toàn lực thúc giục độn quang bay nhanh đi.
Hơn một canh giờ sau, bọn hắn lặng lẽ về
tới tới chỗ ở của mình.
Từ lúc ở lại đãi điện trông ngóng đến mòn
cả con mắt, Hải Đãi Thiếu vừa thấy Hàn Lập thật sự dẫn theo Khí Linh Tử quay
về, tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên lễ phép tham kiến Hàn Lập.
“Nguyệt Thiên, lần trước ngươi từng đề cập
qua đã gặp được người mà ta muốn tìm rồi, vậy hiện tại người đó ở đâu ?” Hàn
Lập ngồi xuống ghế chủ vị, lại hỏi ra một câu khiến cho cả hai người Hải Đãi
Thiếu hơi bất ngờ.
“Sư tôn. Chúng đệ tử đã đến một nơi gọi là
Mê Thiên Lâu, và thấy được ký hiệu giống như lời sư tôn đã nói qua, hơn nữa còn
dùng tín vật để diện kiến được vị tiền bối Yêu tộc kia. Vị đó mời sư tôn giữa
trưa ngày mai đi đến Mê Thiên Lâu gặp mặt “ Hải Đãi Thiếu cung kính trả lời.
“Mấy ngày tới tốt nhất các ngươi ở lại đây,
đừng đi đâu cả. Ta sẽ bố trí một cấm chế đãi trận khá lợi hại chung quanh đây,
cho dù Hợp Thể kỳ xâm nhập vào trong cũng phải mất chút thời gian. Bắt đầu từ
ngày mai, buổi tối hai người các ngươi phải đến gặp ta một chút, trước hết ta
sẽ chỉ điểm các ngươi vài loại tu luyện. Sau đó chờ cho chuyện này lắng xuống,
các ngươi hãy chuẩn bị xuất phát.” Hàn Lập thản nhiên nói xong liền để hai
người ở lại đãi điện, rồi cứ thế mà rời đi.
“Xuất phát ? Sư đệ, sư tôn nói như vậy là
có ý gì.” Hải Đãi Thiếu nghe xong lời này, không khỏi có chút nghi ngờ.
“Chuyện này một lời khó thể nói hết, chỉ là
ta bị Lũng gia hại khổ quá đi mà !” Tiểu đão sĩ nhăn mặt lại, khuôn mặt khổ sở
trông giống như bị mất một món pháp bảo yêu thích nào đó.
Còn Hải Đãi Thiếu tay sờ sờ cằm, tự nhiên
là vẫn tràn ngập nghi vấn mờ mịt.
Ngày thứ hai, Hàn Lập chờ cho tới trưa mới
bố trí tại chỗ ở một ảo trận cực kỳ lợi hại, sau đó ly khai cung điện rồi bay
thẳng đến Mê Thiên Lâu mà hai gã đệ tử đã từng đề cập qua.
Dựa theo lời của Hải Đãi Thiếu, Mê Thiên
Lâu này nằm ở ngay Cửu Tiên Sơn, bên trong đó có một khu vực phường thị loại
nhỏ.
Trong những vệ quân canh gác phường thị,
hầu hết đều đến từ những thế lực lớn nhỏ của cả hai tộc Nhân Yêu mà thành lập
nên.
Tuy rằng mỗi thứ không cần quan tâm đến làm
gì, cho dù chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn không thiếu thứ nào ! Mỗi một nơi
phường thị đều có các hiệu buôn thường bán những món hàng hết sức thông dụng,
thậm chí ở những phường thị hơi lớn hơn có vài hiệu buôn chuyên bán hàng hiếm,
tức là chỉ chuyên môn cung cấp những món hàng mà khó tìm thấy ở những hiệu buôn
khác.
Mê Thiên Lâu chính là một trong số những
hiệu buôn đó.
Căn hiệu buôn này không bán những đồ vật
này nọ, mà chỉ chuyên cung cấp một loại tài liệu duy nhất được kêu là “Mê Thiên
thạch.”
Loại tài liệu này tuy không được xem là thứ
quý hiếm nhưng thiết yếu cần dùng để bố trí ảo ảnh trận pháp, cho nên thường
tiêu hao số lượng rất nhiều.
Đương nhiên Mê Thiên thạch này được phân ra
nhiều cấp bậc, pháp trận bố trí càng lợi hại thì cần phải sử dụng tài liệu cấp
cao hơn.
Mê Thiên lâu chính là dạng hiệu buôn duy
nhất có thể bán ra một lượng lớn Mê Thiên thạch đỉnh giai, cho nên không ít tu
sĩ Nhân tộc và Yêu tu hóa hình tìm đến hiệu buôn này.
“Đây là Mê Thiên lâu rồi !”
Hàn Lập đứng ở một khối kiến trúc thấp bé
được bố trí tạo thành một dãy phòng ốc phía trước, nhìn kỹ tấm bảng hiệu treo
phía trên, trông bộ dáng không nói lời nào.
Nhưng cho dù như thế, Hàn Lập vẫn tự nhiên
đi thẳng vào phòng, chỉ thấy không gian trong phòng không lớn lắm, nhưng được
quét dọn rất sạch sẽ.
Ngoại trừ hai cái bàn và vài cây gậy, cùng
với một cái giá để đồ thật dài ra, còn lại không có vật dụng nào khác nữa.
Mà phía trên cái giá đó, ngoại trừ một vài
khoáng sản lớn nhỏ không rõ ra, còn lại không có bày thêm món hàng nào khác
nữa.
Trước một cái bàn đặt phía trước giá đựng
đó, có một tiểu cô nương trên đầu thắt hai bím tóc dựng thẳng đứng thật cao,
bất quá cô bé này khoảng chừng mười một mười hai tuổi gì đó trông rất đáng yêu,
có vẻ đang nhàm chán mà đùa nghịch với ngón tay của mình.
“A, Có khách nhân tới à. Có phải tiền bối
muốn mua Mê Thiên Thạch không ? Cần loại có cấp bậc nào ? Nhiều hay ít ? Tuyệt
đối trong Mê Thiên Lâu chúng ta cần thứ gì cũng có !” Tiểu nha đầu này vừa thấy
Hàn Lập xuất hiện, lập tức tinh thần run lên, liền hướng Hàn Lập cười híp mắt,
ra vẻ như một vị đãi nhân nhỏ tuổi vậy.
Thần niệm Hàn Lập sau khi đảo qua người nha
đầu kia, thần sắc không khỏi thoáng động, hiện lên chút kinh ngạc.
Cô gái trước mắt toát ra yêu khí, hiển
nhiên chính là một tiểu nha đầu Yêu tộc, hơn nữa theo linh áp dao động còn biết
được đó chính là Yêu tu Hóa Thần kỳ. Nếu có ai thật sự bị khuôn mặt trẻ con của
nha đầu này mà qua mặt, ắt hẳn chịu thiệt thòi một chút vậy.
“Tại hạ không phải tới mua hàng, mà đến tìm
người !” Hàn Lập thản nhiên nói.
“À, chính là Hàn tiền bối rồi ! Gia tỷ đã
sớm chờ tiền bối từ lâu ở phía sau viện.” Nữ đồng nghe vậy vốn hơi sửng sốt,
nhưng sắc mặt khẽ biến lập tức thi lễ với Hàn Lập.
“Ồ, ngươi là muội muội của nàng à ?” Hàn
Lập thật sự bất ngờ, không khỏi nhìn nữ đồng đánh giá lại một lần.
“Vãn bối là Tần Mị Nhi cùng với Tố Nhi tỷ
tỷ chính là thân tỷ muội song sinh ! Vãn bối xin đưa tiền bối đi gặp Tố Nhi tỷ
tỷ” Nữ đồng nháy ánh mắt, nhu thuận trả lời.
“Được lắm, hãy đi trước dẫn đường !” Hàn
Lập bình tỉnh nói ra.
Vì thế lúc này nữ đồng dẫn Hàn Lập tiến vào
một gian phòng bên cạnh, rồi dọc theo bậc thềm đá mở ra lối ngầm.
Một lát sau, trên mặt Hàn Lập hiện ra tia
ngạc nhiên.
Dọc theo suốt bậc thềm đá, vậy mà được chia
làm năm sáu tầng, mỗi tầng đều mơ hồ phát hiện ra vài tên yêu tu nam nữ đi qua
đi lại.
Chẳng trách nơi này được gọi là “Lâu.”, hiển
nhiên đã đặt hơn phân nửa số lầu đều xây dựng ngầm dưới lòng đất.
Vì thế hắn âm thầm đánh giá, sau đó được nữ
đồng đưa tới một gian phòng.
Ở đấy, hiện diện một nữ tử y phục màu trắng
đang tươi cười chờ đợi.
Hàn Lập vừa thấy dung nhan nàng này liền
hết sức quen thuộc, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “Oanh.”, lập tức
thất thanh hô lên:
“Uyển Nhi ! Sao nàng ở chỗ này !”